Chap16: Nguy Hiểm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày mà Ten sẽ xuất hiện viện, suốt khoảng thời gian ở bệnh viện, cậu thực sự rất là nhớ nhà, nhớ mẹ và em trai của cậu.

_ Chào Ten!

_ Chào cậu, Yuta!

_ Mà Taeyong đâu rồi? Sao có mình cậu ngồi đây thế!?

_ Taeyong đi làm giấy xuất viện cho mình rồi!

_ Ừ! Đồ đạc cậu dọn xong hết chưa? Có cần mình phụ gì không?

_ Đồ dọn xong hết rồi! Cậu cứ ngồi chơi đi! À mà Jaehyun đâu, đi một mình à!?

_ Ừ! Đi một mình!😑

_ Sao lại đi một mình, bình thường hai người các cậu luôn đi chung mà?

_ Uầy! Kể ra dài dòng lắm, khi nào được mình kể cho mà nghe!

• Phòng Bác sĩ

_ Đây là giấy xuất viện của vợ cậu, giờ cậu kí vào đây là được!

_ Dạ vâng! À mà bác sĩ cho tôi hỏi... chuyện vợ tôi có thai giờ nên nói cho cậu ấy biết được chưa hay là để khi khác vậy!?

_ Cái đó thì tuỳ cậu ! Mà theo tôi thì cậu nên nói ra để cậu ấy biết mà giữ gìn cái thai cho cẩn thận, hơn nữa trong giai đoạn mang thai thời kì đầu này thì cậu ấy sẽ sốt nhẹ, nôn ói... do đó cậu nên để ý là được!

_ Vâng! Chào bác sĩ tôi đi!

_ Chào cậu!

Có lẽ mình nên nói với em ấy về cái thai thì tốt hơn. Mình đã định giữ kín việc này để em ấy lo hồi phục sức khỏe nhưng giờ cái bụng của Ten cùng đã hơi to rồi, nếu giấu thêm không khéo lại có chuyện nữa. Mà đằng nào cũng là lỗi do mình, đáng lý ra lúc đó nên phòng bị hơn để giờ đâu phải lo lắng như thế này cơ chứ. Mà ngặt nỗi là giờ mình với Ten chỉ mới quen nhau chứ cũng chưa có cưới xin mà đã ăn cơm trước kẻng như thế này thì làm sao mà nói chuyện với mẹ em ấy đây! Taeyong ơi là Taeyong, sao mà mày ngu thế không biết! Mà thôi kệ nó đi, giờ cũng đã lỡ rồi, trốn tránh làm gì cho nó mệt, chơi luôn vậy!

_________________________________________

_ Sao anh đi lâu vậy?

_ À! Bác sĩ ngồi nói chuyện với anh về tình hình của em thôi mà, không có gì quan trọng đâu! Mình về thôi!

_ Vậy đi thôi!

Vừa đi, Taeyong cứ ngó xuống bụng hơi to to của Ten mà suy nghĩ tùm lum chuyện trong đầu. Ngó sang thấy Taeyong mặt mũi trắng bệt khiến Ten lo lắng hỏi han.

_ Anh không khỏe hay sao mà mặt mũi trắng bệt vậy?

_ À không! Anh.... anh khỏe mà... em... em đừng lo lắng! Thôi mình đi lẹ đi em, về nhà rồi mình còn nghỉ ngơi nữa!!!

_ Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Nhìn sắc mặt anh là em biết mà, đừng có giấu em Taeyong! Nói đi, mau lên!

_ Thôi được rồi! Về nhà rồi anh nói cho em nghe!

Cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe lăn bánh trên đường chở hai con người đang có hai tâm trạng khác nhau!

_________________________________________

_ Được rồi! Giờ thì anh nói đi!

_ Em phải thật bình tĩnh và chuẩn bị tâm lí thật kĩ thì anh mới dám nói.

_ Em ổn mà! Anh cứ úp úp mở mở như thế em lại càng tò mò hơn đấy! Nói đi!!!

_ Chuyện là... chuyện là.....

_ Chuyện là là chuyện gì!?

_ Chuyện là em có... có thai rồi!

_ Anh... anh... anh... mới nói cái... cái gì?

Ten như sét đánh ngang tai, cậu như không tin vào những điều Taeyong nói. Cậu có thai. Cậu có THAI. CÓ THAI. Nhưng có khi nào?

_ Là lỗi tại anh. Là do anh ngu ngốc đã không suy nghĩ kĩ càng mà đã làm chuyện không nên với em. Nhưng em đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con em mà!

_ Oa oa oa!!!!!! Không biết đâu!!! Bắt đền anh đấy!!! Anh làm người ta có thai rồi, giờ em phải biết nói thế nào với mẹ em đây! Mẹ sẽ bảo em là đồ hư hỏng, không biết giữ mình... hu hu hu... !!!! 😭 Anh phải chịu trách nhiệm!!!!

_ Thì anh bảo là anh sẽ chịu trách nhiệm mà! Anh sẽ đưa em về gặp mẹ em rồi hỏi chuyện cưới em! Có như thế mẹ em mới chịu chấp nhận đứa cháu của mình.

_ Nhưng lỡ... lỡ mẹ em không cho phép thì sao?

_ Hahaha! Em quên là em đã từng chấp nhận bán thân để trả nợ cho mẹ em còn gì. Xét về mặt lý thuyết, thì việc anh làm cũng chả có gì sai nhưng về mặt xã hội và pháp luật thì đó là cả một vấn đề. Làm cho em có thai thì đương nhiên anh phải có trách nhiệm làm cha đứa bé và làm chồng em. Anh không phải là thằng đàn ông tồi đến như thế. Hơn nữa em cứ yên tâm, anh nghĩ mẹ em chắc cũng chẳng phản đối chuyện của chúng ta đâu, với lại đây còn là con em, là cháu ruột của bà ấy chẳng lẽ mẹ em lại từ đứa cháu này. Mà cứ cho là như thế đi chăng nữa tg hì cùng lắm là anh cưới em rồi chúng ta về đây sống như bây giờ cũng được vậy! Em cần gì phải suy nghĩ cho nhiều.

_ Sao mà anh ăn gì mà khôn thế! Toàn là anh quyết định cả là như thế nào?

_ Cứ tin anh đi! Việc em cần lo bây giờ là lo giữ gìn sức khỏe, cố gắng nghỉ ngơi để cho con của chúng ta phát triển khỏe mạnh là được, còn những chuyện khác cứ để anh là được!!! Giờ thì anh đưa em đi tắm rồi đi ăn!

Taeyong suy nghĩ như vậy cũng có lý nhưng mình vẫn cứ thấy lo lo thế nào? Chắc ngày mai anh ấy sẽ đưa mình về gặp mẹ rồi tính chuyện của hai đứa.  Mà lỡ như mẹ phản đối chuyện này thì mình biết làm sao, chả những mình mà ngay cả Taeyong cũng cảm thấy aý náy, có lỗi.... haizz sao mà rối thế này. Nhưng thôi kệ vậy, cứ để cho mọi chuyện nó xuôi theo tự nhiên vậy, cái gì tới thì tới, hơi sức đâu mà mình tốn công suy nghĩ cách cản trở, trước sau gì mẹ mình cũng biết chuyện này mà, giấu diếm làm gì cho mệt cơ chứ.

                   ♤END CHAP16♤

Xin lỗi mọi người vì post fic trễ tsij dạo gần đây mình có hơi nhiều bài kiểm tra nên không đăng được. Mai mình sẽ đăng chap đầu tiên của KISS OF DEATH. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ❤💙💚💛💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro