Chap 1 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn! Tôi là Ahn Heeyeon.Tên thân mật là Hani. Năm nay học lớp 8 . Tôi là con út của chủ tịch tập đoàn  đoàn HS.Tôi có 1 anh trai và 1 chị gái. Anh tôi tên Ahn Taehwan , 19 tuổi . Còn chị gái tôi là Ahn Hyojin , 17 tuổi. Tôi là Lesbian nên có rất ít bạn bè. Tôi chỉ có 4 đứa bạn : Solji , Jeonghwa , Hyerin và Heechul. Đứa thân nhất là Solji và Heechul . Trong suốt 4 năm học Trung Học Cơ Sở, có 1 chuyện đã xảy ra khiến tôi phải nhớ mãi. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện.

6.30 in Ocean Secondary.

- Hani . Sao mặt cậu buồn vậy . Heechul thấy Hani ủ rũ ngồi 1 mình trong canteen liền đến hỏi.

- Không có gì.Hani nói mà mặt vẫn không rời khỏi cuốn sách Hóa Học 8
- Cậu lo chút nữa kiểm tra Hóa 15p chứ gì. Hani gật đầu
- Đừng lo xíu tớ đưa bài cho cậu chép ha. Hani gật đầu lia lịa. Mắt sáng bừng . Bỗng Hani và Heechul thấy
Từ xa 3 cô gái  bước đến.2 thiên thần và 1 osin của thiên thần. Hai thiên thần 1 tóc đen 1 tóc nâu.Còn con osin , haizz biết nói sao ta tóc thì ngắn , mái thì mái chó táp . Thân hình ko trên 1m65
Bỗng cô tóc đen đến lay người Hani và Heechul.
- Hói ka , chulchul nè tỉnh dậy. Hai cậu bị sao vậy?  Nghe tiếng gọi Hani và Heechul Mới trở lại thực tại

-  À ừm không có gì đâu TIỂU THƯ HEO à. Hani nhấn mạnh tiểu thư heo
- Aissh bỏ cái dzụ dùng kính ngữ đi Heeyeon.

* Reng reng *
Một buổi học trôi qua trong vô vị đối với Ahn Heeyeon

- Mấy đứa , chiều nay 3g có tiết Thể Dục nha. Tập trung lúc 2g50.Thông báo hết . VỀ - Lớp trưởng Hói said.

2.50 pm in Sân vận động Shoe👞

- Nghĩ Nghiêm thành 4 hàng ngang tập hợp.
- ĐIỂM DANH
- Ahn Heeyeon . À tui đó
- Kim Heechul
- Heo Solji
- Seo Hyerin
- Park Jeonghwa
- ......
1 tiết thể dục lại trôi qua trong vô vị
- Bây giờ các em chạy 400m vòng sân vận động rồi về . Bắt đầu từ tổ 1.
Đang chạy thì Solji bị vấp té do trật cổ chân.Hani chạy phía trước thì ngoái đầu lại xem .
- AAAAA
- Solji à ! Có sao không ?
- AAA . Chắc trật chân rồi
- Thôi lên đây mình cõng cho
- Không được đâu . Mình nặng lắm đó.
- Bây giờ còn nặng nhẹ gì nữa
Lên đây nhanh lên.
Hani cõng Solji đến chỗ thầy giáo xin cho cô ấy khỏi chạy mà đi về luôn.
- Ừ. Vậy em cõng Solji về đi
Hani cõng Solji về. Mặt cả hai  đều đỏ lên trông thấy.Tim Hani đập thình thịch. Suốt đoạn đường đi về không ai nói với ai câu nào. Người đi đường cứ nhìn chăm chăm vào khiến cả thấy xấu hổ vô cùng. Đến nhà Solji , Hani để cô người làm dìu vào nhà. Nhìn theo bóng lưng gầy ấy mà luyến tiếc. Suốt đoạn đường về nhà Hani liên tục nhớ lại khoảng khắc ấy rồi tủm tỉm cười.

  Ôi cảm giác đây .
Hani thầm nghĩ rồi tự vỗ vào mặt mình.
  
        Không đâu chắc do mình tưởng tượng thôi nhưng sao lại muốn cõng Solji dữ dậy chời. Mẹ ơi cứu con.
Hani thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi chạy thật nhanh về nhà. Trong đầu cô là 1 mớ hỗn độn.
______________________________
Ko ai muốn nghe chuyện của tui thì tui chuyển từ tui thành Dasoni vậy.
Lớp 8 mà rung động thì có hơi sớm không ta .❓❔❓❔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro