Chap 13 : Án mạng nơi tầng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao trên tay Taehwan thừa cơ đâm lút cán vào bụng Yuri. Máu tuôn một vùng loang lổ trên sân thượng. Một cảnh tượng khiếp đảm tưởng chừng chỉ có trên phim đã xảy ra. Taehwan kéo lê cái xác nhuộm một màu đỏ rực đến tấm nilon to đùng đã chuẩn bị từ trước. Để xác của Yuri lên rồi quấn lại, cột chặt. Vác xác Yuri lên vai anh đưa xác xuống cầu thang rồi dừng lại ở trước cửa phòng của Yuri. Anh để cái xác lên giường nhẹ nhất có thể sau đó đắp chăn lại. Nhìn anh hành động chẳng khác gì tên sát nhân bệnh hoạn. Anh vội vào phòng giặt ủi lấy một chiếc giẻ lau và một xô nước lên tầng thượng. Nhìn vào vũng máu của Yuri anh nhếch mép. Tất cả do tự chuốc lấy. Tôi không muốn làm vậy đâu nhưng đã ép tôi nên tôi đành ra tay thôi. Anh cuối xuống nhẹ lau đi vết máu của người mà chỉ vài ngày trước chính anh đã lấy đi giọt máu trinh nguyên của cô ấy. Vắt, nhúng, lau, vắt, nhúng, lau,.. Chẳng biết từ khi nào xô nước anh mang lên đã thắm đuộm một sắc đỏ. Lau sơ vài cái rồi anh đi xuống. Không biết mới bị đâm chừng 1 tiếng thì có thành ma chưa nhỉ ? Taehwan bỗng thấy ớn lạnh xương sống, toát mồ hôi liên tục. Anh tự nhủ chắc do thời tiết. Vào toilet rửa sạch đôi tay cùng hung khí đang bê bết máu. Tưởng chừng như Ahn gia đang bị chìm trong biển máu của Yuri vậy. Xong, anh về phòng ngủ. Chợt nhớ đến gì đó anh rón rén bước đến phòng Yuri. Vào trong lấy chìa khóa và chiếc máy quay ra. Anh dùng chìa khóa khóa tất cả cửa sổ lại. Sau đó ra ngoài khóa luôn cửa chính. Vậy là cái xác đã xong. Còn chìa khóa và máy quay sẽ thủ tiêu vào ngày mai. Còn giờ thì đi ngủ thôi. Quá mệt rồi.
______________________________

Anh cứ nghĩ mình đã xóa sạch dấu vết nhưng thật ra anh đã để sót 1 vật dụng. Mà vật dụng này sẽ tố cáo hành vi tàn nhẫn của anh. Đó là cây dũa móng. Khi bị đâm và ngã xuống Yuri nhanh chóng lấy cây dũa lên và bấu vào tay Taehwan. Làm dấu vân tay của anh in đậm trên cây dũa. Chả thể ngờ vật dụng tưởng chừng vô can lại có sát thương cao đến vậy.
______________________________
Khoảng hơn 3 giờ sáng Solji mới về phòng vì sợ bị nghi ngờ. Lúc đi ngang phòng Yuri cô ngửi thấy một mùi không mấy thơm tho. Hương máu tanh xộc lên khiến nàng khó chịu vô cùng. Vội chạy nhanh về phòng nhưng Taehwan đã khóa cửa không còn cách nào khác đành quay lại phòng Heeyeon. Nàng đem chuyện kể cho Heeyeon nghe. Cô nhẹ nhàng nói :

- Do em quá căng thẳng thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Giờ thì ngủ thôi.

- Ừm.
Rồi nàng dụi vào lòng vô ngủ nhưng không mấy ngon giấc vì có linh cảm không lành về chuyện khi nãy.
______________________________
Khoảng hơn 4 giờ sáng anh thức dậy. Thay quần áo, mang găng tay. Sau đó để chiếc máy quay vào một chiếc balo nhỏ. Anh bước ra ngoài gara. Một lần nữa cảm giác sởn gai óc này khiến anh sợ sệt. Nhưng anh vẫn quyết tâm thủ tiêu cái máy trước rồi sợ sau. Anh lái chiếc BWM đắt tiền đến một khu đất trống xa thành phố. Ở phía sau khu đất này có một con sông có dòng hải lưu chảy ra biển. Anh mở balo ra cho vào vài hòn đá, cục gạch để nó ko thể nổi lên được. Sau đó anh thả xuống. Nhìn chiếc balo từ từ chìm xuống anh nhếch mép. Thế thì mãi mãi sẽ chẳng có ai biết mình đã làm gì Yuri. Đứng đó hồi lâu anh chợt nhớ đến Yuri. Để cái xác ở nhà cũng không phải cách hay nhưng làm sao để đưa ra ngoài mà ko bị phát hiện. Anh vội lái xe về nhà. Đậu xe ở giữa sân anh chạy lên phòng Yuri. Mở cửa đi vào anh nhìn xung quanh thì thấy có một kiện hàng lớn. Anh chẳng quan tâm bên trong có gì. Anh phải thủ tiêu cái xác trước khi mọi người tỉnh dậy. Anh lấy đồ đạc ra. Để cái xác vào trong. Sau đó khiêng ra ngoài. Lúc đang đi xuống cầu thang anh bắt gặp Solji đang đi lên. Nàng lên trên thấy anh thì bắt đầu nghi ngờ. Nàng hỏi :

- Anh là ai sao ở trong nhà tôi. Còn cái thùng này là gì ?
Taehwan hốt hoảng. Vội giả một giọng khác.

- Tôi là nhân viên thu rác. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Còn thùng này là rác phế phẩm.

- Ừm. Vậy anh làm tiếp đi. Nhớ đừng gây ra một tiếng động nào đó ?
Rồi Solji né qua một bên cho anh đi. Anh cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Solji nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cổng đen mà ngờ hoặc
Người đó rất giống Taehwan.
______________________________
Anh rời khỏi nhà và men theo lối cũ đến khu đất khi nãy. Đến ngay bờ sông. Anh ngó ngang , ngó dọc xem coi có ai ko thì hoàn toàn là không có. Anh từ từ mở thùng và bế cái xác ra. Thả từ từ xuống. Cái xác dần mất hút dưới làn nước lạnh lẽo của sáng sớm.
Anh đứng dậy bật cười lớn. Một nụ cười rất ư là xảo trá.

Kwon Yuri, tạm biệt.
______________________________
Sớm một ngày cho bẹn nòe.
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro