Chap1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm qua lúc chạy xe trên đường Myeongdong muốn sắm sửa cho mình một vài thứ để tân trang lại bề ngoài thì tôi bắt gặp một cảm giác là lạ. Dường như ánh mắt tôi vừa trông thấy cái gì đó. Cái gì đó cái gì, ngay lúc đó tôi không nhận thức được cũng không gọi tên được, nhưng rõ ràng cái gì đó vừa gieo vào lòng tôi một cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi đi theo cái cảm giác đó tôi đỗ trước Mint cửa hàng thời trang tôi chưa bao giờ để ý mà giờ tôi đang đứng trước nó và chuẩn bị bước vào. Cái cảm giác đó vẫn chưa ngưng lại nó kéo tôi vào sâu trong Mint leo lên tầng một gian hàng trưng toàn váy đồ trang sức nữ ..... Tôi là nữ nhưng chả bao giờ tôi mặc váy tôi cảm giác khó chịu sao sao đó khi xỏ vào một chiếc váy ... nhưng sao hôm nay tôi lại lên đây đúng là hâm mà chỉ tại cái cảm giác ngớ ngẩn đó tôi quay người định đi xuống thì lồng ngực tôi như thắt lại... khi đó tôi đã nhìn thấy Sachi hay nói đúng hơn là người giống Sachi... Tôi đuổi theo cô gái ấy cô ấy lên tầng ba rồi lại xuống tầng hai, cô ấy như đang dạo quanh cửa hàng Mint vậy. Không mua gì chỉ ngắm thôi."Đó là Sachi...phải gọi Sachi" lòng tôi như quặn lại khi đến gần cô gái đó. Tôi chạm vào vai cô ấy những cảm giác thân thuộc ùa về cố giữ cho hơi thở bớt vội vàng tôi cất tiếng gọi 
- Sachi à....Tôi đã muốn gặp em rất lâu rồi 
Cô gái quay lại, khuôn mặt đó, đôi mắt đó tất cả đều là của Sachi nhưng biểu cảm khi gặp tôi lại khác.
- Cô là ai vậy....Sachi nào chứ 
Tôi hốt hoảng " Sachi tức giận với mình...sao có thể chứ"
-Sachi à Yuri đây! Kwon Yuri đây mà.
-Tôi không biết cô và cũng không biết Sachi nào cả cô nhận nhầm người rồi 
Tôi ôm cô gái gái đó siết vào lòng mình 
-Sachi à tôi biết em giận tôi nhưng xin em đừng chối bỏ tôi 
-Thả tôi ra tôi không phải...thả ra
Tôi như không kiềm chế được mùi hương,màu tóc cho đến giọng nói sao có thể thân thuộc như vậy..Nhưng người con gái đó chối bỏ mình tôi hôn cô gài đó... Cô ấy thụi vào lưng tôi tôi đau lắm cô ấy dùng sức đẩy tôi ra tôi lại càng ôm chặt đến khi tôi cần không khí tôi mới bương cô ấy ra. Cô ấy thở hổn hển hay là nói cả hai chúng tôi cũng thở nhưng tôi vẫn cố cất lời nói
-Sachi à em đã nhận ra tôi chưa
Cô gái ngẩng mặt lên đôi mắt như ngấn lệ
-BỐP- cô ấy tát tôi...in 5 ngón tay trên mặt 
-Đồ khùng tôi phải nói bào nhiêu lần nữa tôi KHÔNG PHẢI SACHI!!!! 
Cô ấy bỏ đi.Nhìn theo dáng chạy của cô ấy tôi như ngộ ra rằng " Ồ không phải thật rồi.." 
Tôi đi xuống sảnh,ra xe, lái xe đi nhưng sao đầu óc tôi vẫn nghĩ về cô gái đó"Cô gái tóc vàng có khuôn mặt thanh tú...tên em làm gì?" Ngẫm nghĩ như một gã điên,tôi quyết định về công ty
-Hara này
-Dạ! Giám đốc
-Hmmm....cô là một thư kí tốt ...cô ra ngoài đi
Hara tỏ vẻ ngây ngô nhìn tôi lòng tôi lại thắt lại. Hara rất xinh..nhưng xinh theo kiểu như trẻ con mới lớn vậy tôi không hợp với Hara...nhưng Hara rất thích tôi mà tôi lại không thể từ chối được.Nếu có Sachi mọi thứ sẽ thật tốt...Nhưng cũng vì Hara tôi đã mất Sachi mãi mãi đúng theo nghĩa đen nên khi gặp cô gái đó tôi như một người truy tìm kho báu và gặp được thứ mình mong muốn- kho báu khổng lồ....Cầm khung ảnh của Sachi tôi tự nhủ sẽ không yêu lần nữa để rồi đau khổ...Hai khóe mắt tôi đỏ lên đúng lúc Hara vào
-Giám đốc....
Hara tức giận chạy tới chỗ tôi.Giật lấy khung ảnh
-Giám đốc là của em mà không phải của người khác đâu em yêu giám đốc nhiều lắm mà 
Hara khóc cảm giác tội lỗi khi trong một biểu chiều làm 2 cô gái khóc không hiểu sao tôi ôm Hara vào lòng 
-Tôi là của Hara...sẽ không thuộc về ai khác ngoài Hara cả 
Tại sao tôi lại nói vậy nhỉ....Khi ôm Hara tôi không có cảm giác thân thuộc hay gì cả chỉ trống rỗng tôi nhớ đến người con gái tôi gặp ở Mint...Em là ai vậy 
Cho đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc cô gái đó là ai chứ.... đầu óc tôi như rối bời những lúc này Sachi sẽ làm cho tôi quên muộn phiền nhưng Hara thì không... Tôi quyết định đến Mint để tìm cô gái đó 
-Giám đốc đi đâu vậy 
-Tôi đi công việc... tôi sẽ về ngay 
-Giám đốc nhớ cuộc hẹn với bên Royal mà về sớm nhé 
Tôi đưa kí hiệu OK nhưng chả mong muốn về...Royal là công ty lớn tôi rất mong hợp tác nhưng khi nghe ông Jung SoByun cho con gái lên kế nhiệm tôi đã chả có hứng thú.....Đến Mint tôi lên gác nhưng không có gì tôi ra xe đi loanh quanh những chỗ ngày trước tôi và Sachi từng đi nhưng lại không đi với Hara bao giờ.Tôi cảm thấy có lỗi với Hara khi lừa gạt con bé về tình yêu của mình. Tôi phóng về nhà chuẩn bị nghỉ thì Hara gọi giọng con bé rất tức tối
-Giám đốc à!!! Em đã nói rồi mà chúng ta có hẹn với Royal mà sao giám đốc không đến chứ chúng  ta chỉ còn một cơ hội thôi đó giám đốc nghĩ sao đây...Em không biết giám đốc nghĩ gì nhưng hãy tỉnh lại đi
-Hara!!! Em hãy đến đây đi
-Dạ...giám đốc
-Em hãy đến nhà tôi đi
-Em...
-Đến đây mà chửi mắng tôi cho thỏa thích
-Em...xin lỗi
Hara cúp máy tôi thấy mình tồi thật đấy con bé lo cho công ty nên mới làm vậy mà mình lại làm thế...mình thật là tôi gọi lại cho Hara
-Tôi xin lỗi vì đã quát mắng em
-Im lặng
-Hara à
-Im lặng
-Hara à em đừng làm tôi sợ em sao vậy
-Giám đốc lo lắng cho em sao em vui quá 
Tôi phụp máy đi tôi mặc đồ chạy xe thật nhanh đến nhà Hara.Khi qua đoạn Gangnam tôi khựng lại cố gắng nhìn người trên đường ..... Là cô gái đó cô gái tôi gặp ở Mint. Tôi chạy ra khỏi xe lao sang bên đường sao cho kịp cô ấy tôi gị chới với 
-Này cô gì ơi đợi tôi với 
Cô ấy quay lại nhìn thấy tôi cô ấy hốt hoảng cô ấy chạy như thấy cướp tôi cố gọi
-Cô ơi ..... tôi chỉ muốn xin lỗi thôi... hãy dừng lại đi 
Cô gái dừng lại quay mặt về tôi nhìn tôi thở một cách thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro