[♥Tạm Biệt Em,...Tiểu Quỷ!♥]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Hạnh viết Oneshot này là để dành tặng cho con Tác giả kiêm Độc giả kiêm Nhà làm ảnh - Kim_Callie. Cảm ơn đã thiết kế thành công 2 cái bìa fic yêu dấu của mị ♥!!!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương
...Rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại
  Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc quên đi một số thứ trong quá khứ
 ... Bởi một lý do đơn giản là ...
  - Họ không thể thuộc về tương lai của chúng ta...!"

Taiga là một bác sĩ tận tâm với công việc. Đáng lẽ ra giờ này anh phải ở trong phòng làm việc của bệnh viện Jonan để nghiên cứu về các chứng bệnh hóc búa như thường lệ. Nhưng hôm nay, đối với anh thì lại khác biệt hoàn toàn, cũng từng là ngày mà anh cảm thấy đau đớn nhất, yếu đuối nhất, là ngày mà anh từng có cảm giác hận cả một đời người...
Hôm nay khoa nhi có một cuộc phẫu thuật căng thẳng. Trước thời gian gấp gáp, không ai thấy Taiga ở đâu và cũng không ai biết tung tích của anh hiện giờ. Các bác sĩ đã huy động người tìm ra "Thiên tài giải phẫu" giỏi nhất của bệnh viện ở mọi ngóc ngách, nhưng thứ họ nhận được chỉ là những cái lắc đầu trong thất vọng. Tuy nhiên, họ sơ ý bỏ quên một chỗ....

[Công viên Rekka - đã đóng cửa]

Taiga lướt qua những hàng ghế đá cổ , anh dừng lại ở một chiếc ghế đá quen thuộc. Lặng thinh một lúc lâu, Taiga nhẹ nhàng đặt lên đó một bông hoa hồng xinh xắn. Rồi anh ngồi xuống, cạnh bông hoa hồng, vừa nhìn nó mỉm cười dịu dàng, vừa ngửa cổ lên trời nhắm đôi mắt lạnh cảm nhận sức gió. Miệng anh bỗng dưng hé mở, thấp thoáng câu nói tự thoại...
- Cũng đã lâu rồi nhỉ...kể từ ngày em rời xa tôi...Giờ em vẫn khỏe phải không,..."Tiểu quỷ"?...

[_8 Năm trước_]

- Hahaha! Taiga-sensei, lại đây mà bắt em này!!!
- Này Tiểu quỷ, đừng có chạy lung tung nữa! Em đang bị bệnh đấy. Tôi mệt rồi, không thể suốt ngày chạy theo em được nữa đâu... Mau theo tôi về bệnh viện đi!
- Không được không được! Em không muốn ở lại cái nơi u ám toàn mùi thuốc sát trùng đó đâu! Chán chết đi được ấy!!
- Không muốn cũng phải chịu! Nghe tôi đi, về mau!
- Không về!
- Tiểu quỷ, phải về!
- Không về!
- Bắt buộc tôi phải lôi em về!
- Không về!
- Đó là lệnh!
- Không về là không về!

Taiga thở dài, nhăn nhó nhìn cô bé nói:
- Tôi nói lần cuối cùng, em có về không? Hay là để.....
- Lêu lêu!! Không về đâu, sensei làm gì được nào??

- Tốt thôi, tôi sẽ về trước. Em ở lại mà chơi một mình đi!
- H...Hả?? Đừng mà, ở lại chơi với em đi sensei!!! Làm ơn!...
Taiga giả vờ bỏ mặc lại cô bé giữa cánh đồng hoa bát ngát mà tiến về phía bệnh viện Jonan một mình trong ánh hoàng hôn lặng lẽ. Bị bỏ lại một cách không thương tiếc, cô bé bĩu môi, vội vàng chạy lại phía Taiga.
- Sensei, chờ em!!!.....Á á á..!!!
"Rầm!"
Taiga giật mình quay lại, anh thấy cô bé ngã sõng soài trên mặt đất, bên cạnh là đôi giày bị tuột khỏi chân vì không buộc dây. Anh vội chạy lại xem cô bé có bị sao không. 
- Này, Tiểu quỷ! Tiểu quỷ, không sao chứ?? Đồ ngốc này, lại quên buộc dây giày nữa...!
Và rồi một giọt rơi xuống váy cô bé, hai giọt, ba giọt,...cô bé đã khóc. Khóc òa lên rất to, tới nỗi vang cả một vùng đồng cỏ rộng lớn...
- Được...được rồi, là tôi sai!. Tôi đã bỏ em ở đây mà đi một mình, tôi sẽ không làm vậy nữa...Được chưa? Giờ thì trở về bệnh viện nào! Ngoan, đừng khóc.
Taiga đưa cho cô bé một thanh kẹo, rồi dịu dàng cúi xuống cõng cô bé lên lưng trở về bệnh viện. Cô bé ngủ quên trên bờ vai ấm áp của Taiga, cứ thế, trời tối dần, cô bé cũng được trở về phòng bệnh an toàn.
Saiba Nico - một cô bé mới chỉ 16 tuổi nhưng lại bị mắc chứng bệnh ung thư não, mới được chuyển về bệnh viên Jonan nơi Taiga làm việc vào tháng trước. Và tình cờ làm sao, người được phân công giám sát cô bé lại là bác sĩ Taiga. Hai người đã làm quen với nhau được gần 1 tháng..."Tiểu Quỷ"....Sở dĩ Taiga đặt cho cô bé cái tên đó là vì Nico tuy đã 16 nhưng lại là một cô bé vô cùng hiếu động và nghịch ngợm, có thể trốn ra ngoài bênh viện chơi bất cứ lúc nào. Và cũng đồng nghĩa với việc kể từ ngày đó anh phải để mắt đến cô bé từng giờ từng phút và không thể tập trung vào công việc. Nhưng Nico xuất hiện đã một phần làm cho anh cảm thấy thư thái và đỡ mệt mỏi hơn sau hàng giờ đồng hồ mệt mỏi. Cuộc đời anh như có một chút gì đó yên bình, đẹp đẽ hơn...
Nico là một người hậu đậu. Cô bé rất thích đi giày nhưng lại luôn quên buộc dây, để rồi biết bao nhiêu lần bị vấp ngã. Những lúc như thế Taiga luôn là người an ủi, đem đến nụ cười cho Nico. Vì anh biết căn bệnh của cô bé rất nặng, sẽ có nhiều lúc cô bé phải chịu nhiều sự đau đớn mà căn bênh ung thư não mang lại. Anh muốn bệnh nhân của mình phải được sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đến giây phút tận cùng của sự sống.
Hàng ngày, khi mặt trời sắp lặn, anh và cô bé thường ra ngoài chơi và hít thở không khí. Taiga biết trong quá trình điều trị, ở trong bệnh viện lâu rất khó chịu nên anh luôn cố gắng dành nhiều nhất có thể thời gian đi dạo cùng với Nico. Việc này đối với Nico đã quá quen thuộc, vì vậy mỗi khi Taiga vắng mặt ở bệnh viện và nhờ bác sĩ khác phụ trách công việc giám sát bệnh nhân, Nico cảm thấy rất buồn. Cô bé biết chỉ có Taiga mới biết cách dỗ dành cô và buộc lại dây giày cho cô, cõng cô đi trên cánh đồng hoa trải dài đến cuối chân trời. Và cứ chiều đến, hai người lại ra công viên Rekka thả bóng bay lên bầu trời kèm theo một ước nguyện mong cho cô bé Nico sẽ sớm khỏi bệnh. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa,....cứ mỗi một ngày, một quả bóng lại được thả lên trời. Niềm tin cứ thế ngày một to lớn, và hai người họ luôn tin rằng ước muốn của họ sẽ mau chóng trở thành hiện thực.
Một buổi sáng, bầu trời trong xanh, cao vút. Taiga và cô bé Nico đang cho cá ăn ở một chiếc hồ phẳng lặng, bỗng nhiên Nico lên tiếng hỏi:
- Sensei...em.........căn bệnh của em......sẽ sớm khỏi lại chứ? Căn bệnh ung thư não....
Taiga im lặng một hồi nhìn Nico. Ánh mắt của cô bé có chút gì đó lo sợ, ngay cả trước đây anh cũng chưa từng thấy. Tạ sao cô bé bỗng dưng lại hỏi về chuyện này? Bình thường cô bé đâu có để ý? Nước mắt lên nhìn hàng cây anh đào trắng xóa, Taiga nhẹ nhàng trả lời:
- Đừng lo, Tiểu Quỷ à...Rồi một ngày nào đó không xa, em sẽ được xuất viện, căn bệnh ung thư não sẽ đến lúc phải biến mất mà thôi. Đừng quá lo lắng....
Nico cười. Nghe anh nói vậy cô bé cũng cảm thấy an tâm hơn biết nhường nào. Cô nói tiếp:
- Cũng sắp đến ngày phẫu thuật của em rồi nhỉ...?
Taiga có chút ngạc nhiên, anh nói:

- Ừm..sao thế?
- Nếu...ca phẫu thuật đó thành công, thì tốt biết mấy!
- Hả..? Tiểu Quỷ, em nói ngốc nghếch gì vậy? Chắc chắn sẽ thành công!..Em phải tin vào điều ấy.
- Cuộc sống không đoán trước được điều gì cả...Sensei nói chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn, nhưng chẳng qua..chỉ là sensei lo lắng cho em mà thôi......phải không?
Taiga im lặng. Nico nói đúng, không có gì có thể đảm bảo rằng cô bé có thể sống đến hết đời, chỉ là anh đang gây tạo 1 niềm tin tích cực cho cô bé, để cô bé có thêm động lực để sống mà thôi. 
- Xác xuất giữa thành công và thất bại của ca phẫu thuật sắp tới có thể là 50/50...Nếu thành công, thì tốt quá!....Nhưng....nếu thất bại,.....có lẽ...em sắp phải xa anh rồi, sensei à...!
Nico nói đến đây, Taiga cảm thấy sống mũi mình cay cay. Anh không muốn tin vào điều này, không hề, vì anh mới chỉ ở bên cạnh Nico được một chút thời gian ngắn ngủi, anh chưa làm gì được cho cô bé đáng thương. Không lẽ mọi chuyện kết thúc quá sớm với anh như vậy sao?
Tim Taiga bây giờ như muốn thắt chặt lại, anh lấy hết can đảm lại gần ôm chặt Nico vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng nói:
- Tôi rất sợ....
- Eh..?
- ....Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ phải rời xa tôi....mãi mãi.....Tôi còn chưa thể làm gì được cho em, Tiểu Quỷ à....Căn bệnh em đang manh trong mình, đau đớn lắm phải không? Vậy thì hãy sống quãng đời còn lại vui vẻ nhất có thể. Tôi muốn được nhìn thấy em cười đến tận phút cuối cùng, cho dù ca phẫu thuật sắp tới có thành công hay không đi chăng nữa. Và hãy nhớ, đừng bao giờ rời xa tôi cho đến khi em bắt buộc phải đi nhé? Hứa với tôi đi...
Nico vùi đầu vào ngực anh khóc, cô bé nói trong cơn nấc:
- Em hứa! Em cũng không muốn phải rời xa sensei chút nào, rồi khi không có sensei bên cạnh, ai sẽ buộc dây giày cho em đây? Sensei à...em....em phải làm sao....để có thể ở cạnh sensei lâu hơn nữa..? Huhuuh...
Taiga đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô bé.
- Đừng khóc, đồ ngốc này! Còn chưa biết ca phẫu thuật có thành công hay không mà!...Nín đi nào, khi ca phẫu thuật thành công, tôi hứa sẽ cùng em ra công viên thả 100 quả bóng bay lên trời, được không? 
Cô bé gật gật đầu mỉm cười. Cô biết động lực duy nhất để sống của cô bây giờ là Taiga. Cô biết mình phải đủ can đảm để đối mặt với thực tế, cho dù có tốt đẹp hãy đau khổ đi chăng nữa...

[Ngày phẫu thuật]

Nico được đưa vào phòng để phẫu thuật lúc xế chiều. Ca phẫu thuật vô cùng căng thẳng, các bác sĩ đã cố gắng hết sức, trong đó Taiga là bác sĩ chính. Anh đã tự hứa là dù có khó khăn đến cỡ nào, anh cũng sẽ bảo vệ bằng được Nico. Nhưng lúc não của cô bé được mổ ra, khối u lớn nhất lại nằm ở trung tâm não. Cho dù Taiga đã cố gắng cắt bỏ đi càng nhiều khối u bên ngoài càng tốt, nhưng khối u lớn nhất ở trung tâm đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến cô bé. Sau ca phẫu thuật hai ngày, Nico được đưa ra phòng bệnh nghỉ ngơi hồi sức. Taiga đã nghĩ là cô bé sẽ ổn, nhưng sau ca phẫu thuật, Nico hoàn toàn bị mất trí nhớ, rồi đến ngày thứ tư thì bị tổn thưởng nghiêm trọng. Và đúng một tuần sau, cô bé đã thật sự rời xa Taiga, rời xa cuộc sống tươi đẹp này, và lúc đó cô bé chỉ mới 16 tuổi. 
Không thể tả nổi Taiga đã đau đớn đến mức nào. Lòng dạ anh như bị xé xác ra làm trăm mảnh. Anh cứ tự giam mình vào căn phòng tối bao quanh bởi 4 bức tường và liên tục tự trách mình: Tại sao lại không bảo về được Nico cho đến giây phút cuối cùng?Tại sao lại không biết giữ trọn lời hứa? Anh nghĩ mình thực sự là một con người yếu ớt. Nico đã thực sự rời xa anh rồi, ...mãi mãi....không còn trên đời này nữa...Ai cũng biết, Taiga bị tổn thương tâm lí rất lớn, phải mất 1 năm sau anh mới có thể làm việc trở lại. Nhưng trong bộ não và trái tim anh vẫn còn khắc sâu lắm hình ảnh của một cô gái...nhỏ nhắn, ..hồn nhiên....một tâm hồn thánh thiện nhất trên cuộc đời. Taiga đã chính thức mất đi người mà anh yêu thương nhất...

Kể từ ngày đó, mỗi năm trôi qua, khi đến ngày mà cô bé Nico đã từng ngã xuống, Taiga lại một mình bước đến công viên Rekka, đặt lên chiếc ghế đá quen thuộc ngày xưa một bông hoa hồng, để tưởng nhớ cô bé giàu nghị lực đã từng lướt qua cuộc đời anh và để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm.

[_Thực tại_]

Hồi tưởng lại ký ức, Taiga thấy sống mũi mình cay cay. Làn gió tháng ba thổi qua nhè nhẹ, lạnh nhưng mang chút gì đó ấm áp, bao trùm lấy anh trong không gian vắng vẻ của công viên không người. Đứng dậy nhìn bông hoa lần cuối, miệng anh cố nở một nụ cười dịu dàng rồi bước về phía bệnh viện dưới hàng anh đào trắng...
Trên bầu trời trong xanh, một trăm quả bóng được thả lên cao dần, cao dần rồi biến mất trong không trung, trên quả to nhất và đẹp nhất có một tờ giấy nhỏ, nét bút chưa khô còn vấn vương giọt nước mắt:

"Tiểu Quỷ...Hãy hứa với anh rằng, ở trên đó, mỗi khi gục ngã mà không có anh bên cạnh, sẽ không bao giờ được khóc nữa, em nhé...? "


"Tạm biệt em...., Tiểu Quỷ..! ♥" 

__♥END♥__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimcallie