Phần 01 : Sau thảm kịch ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng đang ngự trị trên cao kia , tôi chợt nhìn thấy hình ảnh của một người con gái . Người ấy giống hệt tôi , nhưng không đúng ... ! Qua làn nước sóng sánh , tôi nhận rõ ràng người con gái ấy có một phong thái cao quý và vận trên mình một bộ trang phục đẹp đẽ , khác xa với trần tục . Bàn tay trắng đưa tay cho tôi , mặt nước lại bị khuấy động đôi chút nhưng lại yên ắng .

Tôi mở toang đôi mắt mệt mỏi , chuyện gì đã xảy ra vậy chứ ? Tôi nhớ rằng mình đang ngồi cùng với Maya , em gái tôi và thưởng thức ly rượu sâm panh trên con thuyền Marianne đang lướt trên biển ... Rồi trong tâm trí tôi , hàng vạn tiếng thét thất thanh cùng với biển người đang cố ngoi đầu ra khỏi mặt nước lạnh lẽo . Tôi ôm lấy đầu mình , mái tóc vàng ngắn của tôi ướt sũng và bộ đồ đang mặc cũng như thế . Tàu đã chìm ư ? Vậy những người khác ra sao , họ có đang ở đây không ? - Tôi cố gắng bình tĩnh lại , nhưng không sao được vì sự hoảng loạn và lo âu vẫn đang khiến cho tim tôi đập loạn nhịp . Maya , rồi còn cả bác Hibernat - thuyền trưởng của con tàu và cũng là người họ hàng thân yêu của tôi giờ đang lưu lạc ở phương trời nào rồi ...

Tôi loạng choạng bước đi trên bãi cát trắng mịn , gió lạnh ban đêm ùa vào khiến cho cơ thể tôi run rẩy và như bị đóng băng lại vậy . Cuối cùng , không thể chịu đựng được , tôi ngã vật xuống đầy đau đớn . Chân tôi tê đi , có vẻ trong lúc hỗn loạn ấy tôi đã và phải thân tàu vỡ thì phải . Nhưng nỗi đau ấy có là gì , giờ thì trái tim tôi lại quặn thắt đi mỗi khi nhớ đến hàng trăm , hàng ngàn con người mới vài giờ trước vẫn còn sống và cười đùa với tôi kia mà ...!?

Nhưng trái tim tôi lại tự trấn an , có lẽ họ đã may mắn được sóng dạt vào một hòn đảo như tôi đây . Rồi tôi lại hỏi đây là đâu , khi bốn bề đều là nước thì làm sao tôi có thể trở về căn nhà ấm cúng ở tận Hoa Kỳ xa xôi đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro