☘KHÔNG CÓ LÍ DO☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện,Trịnh Minh Tâm dùng thời gian mười năm...cuối cùng vẫn không hiểu rõ.

Vừa vặn hôm nay là sinh nhật lần thứ 33 của cậu. Minh Tâm một mình trong ngôi nhà lớn,người giúp việc đã trở về từ lâu,lặng lẽ nướng một khay bánh nhỏ.

Tiếng lò nướng vang lên qua đúng lúc điện thoại cậu đổ chuông,nhìn vào màn hình...hoá ra là Lâm Dương

"Alo.."

Tiếng Trịnh Minh Tâm vang lên qua loa điện thoại mang một loại cảm giác mềm mỏng dường như không quá để tâm vào cuộc điên thoại

"Minh Tâm,hôm nay sẽ về hơi trễ nhưng mà đợi anh một chút"

Trịnh Minh Tâm đặt khay bánh lên bàn gỗ,im lặng không trả lời 

"Hôm nay...sinh nhật em..."

"Được!"

Đèn trong nhà vẫn đang sáng,đồng hồ đã tích tắc đến con số 10,khay bánh nhỏ trên bàn gỗ đã lạnh không còn chút khói nhỏ nào

Trịnh Minh Tâm lấy một cái từ trong khay cắn một miếng,vừa y điện thoại lại rung

"Baby...Sinh nhật vui vẻ"

Là Khương Đại Thành,một người bạn rất thân với cậu

"Ừm...cảm ơn anh"

"Nghe giọng em chán như vậy...không nhớ anh hả baobe?"

"Ồ...em thay anh nói lại khi anh ấy về"

"F*ck! Hôm nay là ngày gì,đã gần mười một giờ rồi vẫn chưa về..."

Trịnh Minh Tâm không trả lời,nuốt nhẹ vụn bánh trong miệng

"Đi thôi...anh cùng em thổi nến"

"Ừm...chỗ cũ"

Tắt điện thoại đi,lần nữa nhìn lên đồng hồ,đồng hồ đúng lúc điểm mười một giờ

Rõ ràng lúc làm đã cho rất nhiều đường và kem sữa vậy mà tại sao cậu toàn nếm ra đều là một mùi vị đắng chát thế này nhỉ...

Đã hết hạn rồi!

Trên đường đến chỗ hẹn,Trịnh Minh Tâm lại nhận được cuộc gọi làm phiền từ Khương Đại Thành

Vừa mới bước chân ra cổng đã đâm phải phiền toái rồi

Chỗ Khương Đại Thành gặp phiền phức cách cậu hai con phố,cũng không tới nữa tiếng đã đến nơi,dường như là va chạm xe

"Em cuối cùng cũng tới rồi"

"Anh muốn tìm luật sư để tính phí đền bù hay giảm tiền đền bù"

"Em đoán đi..."

Nhìn lướt qua,xe Khương Đại Thành trông có chút thảm hại lại nói đến người đối diện cậu,là một chàng trai khá trẻ,tướng mạo thanh tú đang đăm đăm nhìn cậu

"Ồ...tôi đúng là luật sư nhưng cậu không cần nhìn tôi thế đâu.Cậu muốn giải quyết thế nào đây?"

Khương Đại Thành nhăn nhó nhìn cái đầu xe bị móp của mình

" Phiền phức thật,giải quyết riêng đi,chúng tôi bận lắm"

Phải rồi! Đồng hồ sắp điểm qua số 12 rồi...Sinh nhật Trịnh Minh Tâm sắp trôi qua một cách vô nghĩa rồi

Cậu trai trẻ nhăn mày,e dè nhìn Khương Đại Thành

"Tôi...đợi tôi gọi hỏi anh tôi đã"

Không thấy cả hai có thái độ gì khác,cậu trai vội vã lấy điện thoại nhấn số gọi người

Trịnh Minh Tâm nheo mắt,cũng không rõ cậu ta nhấn số gì,chỉ là...

Sao lại có cảm giác quen mắt thế này nhỉ?

Vài phút sau cũng đã có câu trả lời

"Anh tôi nói muốn giải quyết riêng"

Khương Đại Thành gật đầu,quay qua quay lại mới phát hiện Trịnh Minh Tâm biến mất từ lúc nào. Khương Đại Thành quay đầu nhìn cậu trai trẻ trước mặt đầy phức tạp

Trên đường đi,vui vẻ tám chút chuyện

"Thế nào? Cậu ta cũng được quá nhỉ?"

"Ai cơ?"

Trịnh Minh Tâm quay đầu nhìn Khương Đại Thành khó hiểu

" Cậu nhóc ban nãy"

"À...cậu ta là tình nhân của Lâm Dương"

Khương Đại Thành dường như không mang nhiều ngạc nhiên lắm

"Làm sao em biết?"

"Thấy tay của cậu ta thôi"

"Ý em là..."

Trong mắt Khương Đại Thành có chút không tin nổi

Trịnh Minh Tâm mỉm cười nhìn anh

"Đừng như vậy...em không sao"

Cả hai đến clup khá trễ so với thời điểm hẹn gặp,bạn bè đều muốn đè Trịnh Minh Tâm ra chuốc rượu

"Được! Nhưng tôi đến muộn là vì anh ấy...tôi và anh Thành mỗi người một nữa"

Bầu không khí mới bắt đầu vì chai rượu phạt đầu tiên mà trở nên nóng bỏng hơn

Phía dưới lầu tiếng nhạc hoà với tiếng người sôi động hơn bao giờ hết,bỗng Khương Đại Thành hét lên

"Nhảy đi Tiểu Tâm"

Trịnh Minh Tâm liếc nhìn Khương Đại Thành,thấy anh trưng ra nụ cười vô lại chỉ muốn đạp cho mấy cái.Cậu muốn từ chối cũng chẳng được,Khương Đại Thành hét to như vậy,những người khác cũng chẳng tha cho cậu nhưng hôm nay cũng là sinh nhật mà,vui vẻ một chút cũng có làm sao.

Trịnh Minh Tâm cởi đôi giày ra,do dự một chút cuối cùng quyết định để chân trần tiến dần ra trung tâm sàn nhảy

Mấy động tác gập người cộng với chiếc quần bó sát đôi chân như thể muốn phơi bày bao nhiêu là cảnh xuân làm người ta muốn bỏng mắt

Không rõ Trịnh Minh Tâm kiếm đâu ra một cái dây lưng,chuyển động từng chút về phía Khương Đại Thành.

Biết là có biến nhưng hôm nay sinh nhật cậu,Khương Đại Thành chiều theo cậu làm loạn...

Thắt lưng quấn trên cổ anh,hai người từng chút một di chuyển ra lại trung tâm,ánh mắt Minh Tâm mơ hồ ngấn nước bởi vì rượu mà có chút câu nhân,làn da dưới ánh sáng laze của quán bar khiến cổ họng Khương Đại thành bỗng nhiên khô khốc

Trịnh Minh Tâm nhìn anh rồi lại khẽ mỉm cười tiến lại gần anh,thắt lưng quấn lấy người đột nhiên bị siết chặt khiến Khương Đại Thành không kịp phòng bị mà nheo mày

"Đau anh đấy"

Trong tiếng nhạc loạn,Khương Đại Thành rít lên âm thanh nho nhỏ nhìn cậu trai đang cười trước mặt mình

Trịnh Minh Tâm dùng đôi bàn tay trắng ngần,có chút thon thả ở trên ngực Khương Đại Thành bắt đầu vẽ loạn,nút áo bị cậu gỡ gần hết.Người xem kịch xung quanh bắt đầu hò hét dữ dội

Khương Đại Thành phát hiện không ổn nhưng có vẻ cậu sẽ không chủ động buông tha,Khương Đại Thành dùng sức thoát khỏi vòng tay cậu,bắt đầu nới lỏng thắt lưng nhanh chóng rời khỏi sàn nhảy...dở khóc dở cười nhìn lại phía dưới của mình

" Mẹ kiếp! Thế quái nào lại phản ứng"

Trịnh Minh Tâm thấy Khương Đại Thành bỏ chạy trân trối như vậy cũng không ép anh,nhanh chóng rời khỏi đó đi vào phòng vệ sinh.

Ở hành lang tối,một người đàn ông mồi điếu thuốc của mình bằng điếu thuốc đang cháy dở trên môi Trịnh Minh Tâm

"Quà của em...Sinh nhật vui vẻ"

Trịnh Minh Tâm đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhung màu đen,bên trong là một sợi dây chuyền,mặt đá khắc hình hoa hồng

"Đẹp đó"

Trịnh Minh Tâm cười,phút chốc trong lòng nguội lạnh

Lâm Dương quay đầu nhìn Trịnh Minh Tâm

" Em thích chứ?"

" Lâm Dương!"

Lâm Dương nheo mày nhìn cậu thế nhưng hành lang quá tối cậu cũng chẳng rõ nét mặt anh ra sao

" Làm sao?"

"Hôn em đi..."

"Em ghen sao?"

"Hôn em..."

Lâm Dương có hơi ngạc nhiên,sau cùng cũng thuận theo cậu,hai người ở trong hành lang tối,dù vẫn có người qua lại nhưng cũng không quá để tâm bắt đầu hôn cuồng nhiệt.

Cửa vừa đóng cũng không nói thêm gì nhiều,Lâm Dương vây hãm Trịnh Minh Tâm giữa bức tường lạnh ngắt và hai cánh tay vững chắc,mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi ngọt ngào của đối phương.

Trịnh Minh Tâm nằm trên giường bắt đầu thở dốc,những rung động kịch liệt phía dưới khiến cậu mơ hồ chẳng còn suy nghĩ gì nữa,trong người là ngọn rửa nóng rực mà bên ngoài là những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt

" Năm nay đã 33...vậy mà cơ thể vẫn như nhiều năm trước đây"

"Thế nào? Anh là chê em già rồi sao!"

Lâm Dương khẽ cười,phía dưới luân động càng mãnh liệt,Trịnh Minh Tâm khống chế không nổi bật ra vài âm thanh mê người

"Em ngày càng hấp dẫn hơn rồi"

Trịnh Minh Tâm khẽ cười

"Vậy sao..."

Nhiệt độ nóng bỏng,thân thể kịch liệt va chạm hoà lẫn thế nhưng tim cậu sao lại lạnh lẽo đến thế này.

Qua hơn ba tiếng đồng hồ,Trịnh Minh Tâm cuối cùng cũng đủ sức ngồi dậy,nhìn ánh mắt Lâm Dương cuối cùng cũng mở đường cho anh

"Có gì muốn nói sao?"

"Em có phải đang ghen?"

Trịnh Minh Tâm mỉm cười đầy mê hoặc,ngay lập tức thẳng chân đạp Lâm Dương xuống giường

"Minh Tâm...em là muốn mưu sát chồng mình"

Lâm Dương vật vã ngồi dậy,xoa xoa ngay bụng

"Anh nhớ cho kĩ...tôi không quản anh nhưng đừng để bọn họ xuất hiện trước mặt tôi"

"Em ghen mà..."

Trịnh Minh Tâm không để ý đến lời cáo buộc của Lâm Dương,thân thể không che đậy tiến gần đến phòng tắm

"Một người ở trước mặt tôi...tôi liền giết một người,liệu mà quản người cho tốt"

Cửa phòng tắm rầm một cái đóng lại,Lâm Dương lắc đầu đứng lên,chăm chăm nhìn cảnh cửa phòng tắm đã đóng một hồi lâu

Trịnh Minh Tâm tẩy rửa xong phát hiện Lâm Dương đã sớm rời đi,cũng không quá để tâm nhìn đống quần áo lộn xộn dưới sàn nhà nhíu mày chán ghét.Không phải là quá mức sạch sẽ chỉ là đống quần áo nhăn nhúm này khiến cậu có chút không thoải mái

Vẫn đang do dự thì Lâm Dương đột nhiên xuất hiện trong tay là một túi nhỏ.Trịnh Minh Tâm mở ra phát hiện là quần áo mới,tâm có chút động

Cậu ở trước mặt Lâm Dương ngang nhiên thay quần áo.

"Cùng về không?"

"À...anh..."

Trịnh Minh Tâm tiếp lời

"Cậu ta đang ở đây?"

Lâm Dương nhìn cậu,chậm rãi gật đầu.Trịnh Minh Tâm nhún vai,không do dự mở cửa rời khỏi phòng

Tiến ra quầy bar vừa đúng lúc nhìn thấy Khương Đại Thành vẫn đang ngồi đó nhấm nháp rượu,Trịnh Minh Tâm khẽ cười lại gần

Khương Đại Thành mỉm cười nhìn cậu,trong nháy mắt ánh mắt bỗng nhiên tối lại khi thấy vết tím trên cổ cậu

"Cậu ta đến đây rồi à?"

Trịnh Minh Tâm khẽ gật đầu

"Rồi đâu?"

"Tình nhân của anh ta ở đây"

Khương Đại Thành gật đầu quay lại nhìn ly rượu

"Đại Thành!Em muốn ngủ một lát"

Cũng không đợi anh trả lời,cậu ngã đầu lên vai Khương Đại Thành nhắm mắt lại...thật sự có chút mệt mỏi

Khương Đại Thành quay đầu phát hiện ánh mắt Lâm Dương đang nhìn chằm chằm,gật đầu xem như chào hỏi cũng không quan tâm ánh mắt đó đang phóng đầy lửa cảnh cáo

Trịnh Minh Tâm khẽ cựa mình,xung quanh rất ồn,hình như là đang cãi nhau nhưng cậu không mở mắt nổi thế rồi lại tiếp tục thiếp đi,lúc mở mắt phát hiện bản thân đang gối đầu lên đùi một người,mùi hương có chút quen thuộc,hoá ra là gối đầu lên đùi Lâm Dương.

Lâm Dương không động người,chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn cậu

Trịnh Minh Tâm ngồi dậy,vươn người đứng lên,quay đầu hỏi anh

"Mấy giờ rồi?"

"Gần năm giờ sáng"

"Đã trễ như vậy sao? Về thôi"

Lâm Dương gật đầu,hai người rời khỏi quán bar

Trên đường trở về,Trịnh Minh Tâm nhìn dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của Lâm Dương có chút buồn cười nhưng cũng không chủ động mở lời

Điện thoại đột nhiên reo,Lâm Dương nhìn mấy chữ số trên màn hình ngần ngại đưa mắt thăm dò đến cậu,Trịnh Minh Tâm có vẻ không thấy phiền

"Nghe máy đi"

"Ừ...anh đang về.Phải!Em cũng mau về đi,đi đường cẩn thận"

Tiếp tục là không gian im lặng đầy xấu hổ

Có vẻ như Lâm Dương cuối cùng vẫn là không chịu được

"Em và họ Khương kia có vẻ thân thiết quá đó"

Trịnh Minh Tâm nhíu mày không nhìn Lâm Dương

"Chúng ta đã nói sẽ không can dự đến việc riêng của đối phương"

"Đúng là vậy nhưng..."

"Lâm Dương...đừng đi quá giới hạn"

Sau câu nói đó,hai người không ai nói thêm bất cứ điều gì,suốt chặng đường trở về là một mảnh im lặng

Trở về nhà,Trịnh Minh Tâm ngay lập tức trở về phòng ngủ. Lâm Dương lặng lẽ nhìn cậu bỏ đi một mạch,trong lòng không rõ là tư vị gì,xuống bếp muốn uống chút nước lạnh cho tỉnh táo

Xuống bếp phát hiện phía bàn gỗ là một khay bánh ngọt đã lạnh ngắt

"Tiểu Tâm! Sao em lại thích tiramisu?"

"Anh không thấy nó đặc biệt sao? Nhưng mà bánh của em khác lắm nhé!"

Trịnh Minh Tâm dùng ánh mắt đắc ý nhìn Lâm Dương,năm ấy cả hai mới 22,24 tuổi

"Khác chỗ nào cơ?"

Lâm Dương vụn trộm cắn một miếng

"Bỏng đấy...khoan nào"

Trịnh Minh Tâm vội vã dùng giấy ướt lau vụn bánh nói khoé môi Lâm Dương

"Thấy chưa? Khác mà đúng không?"

"Ừ...nồng quá,không ngọt như anh vẫn tưởng"

"Đương nhiên rồi,em không dùng Rum thường đâu"

"Rum Blackstrap"

"Ừm...người của em rất thông minh,bánh không quá ngọt nhưng đậm vị tươi mát,em thích mùi hương nồng đậm này,có cảm giác say tình"

Đó là cuộc đối thoại của rất nhiều năm về trước rồi,Lâm Dương đột nhiên phát hiện nếu hôm nay không vô tình thấy chúng có lẽ anh đã sớm quên Minh Tâm là một chàng trai thích tiramisu,thích cúc hoạ mi...và ghét nhất chính là hoa hồng

Phải! Trịnh Minh Tâm ghét nhất là hoa hồng...

Năm ấy,cũng vào ngày sinh nhật cậu,anh tặng cậu 1314 bông hoa hồng đỏ rực vậy mà cũng chính ngày hôm đó,anh hoàn toàn bỏ quên cậu.

Lâm Dương bỗng dưng nhận ra bản thân đã vô tình quên mất nhiều thứ về cậu...về người mà anh yêu.

Bánh vì ở bên ngoài gió lâu ,bên ngoài đã sớm khô mà cứng lại,Lâm Dương cắn một miếng

Vẫn là mùi hương nồng đậm đó,đáng tiếc anh lại chẳng nếm ra chút ngọt ngào nào.

Ngày thứ 2 khi Trịnh Minh Tâm 33 tuổi,cậu ở văn phòng đang nỗ lực giải quyết giấy tờ tồn đọng

Phía sau cánh cửa bị khoá kia là Lâm Dương

Phải rồi! Cửa đó là do anh ngang ngược muốn làm,trước đây sẽ nhân lúc cậu không để ý lẻn qua khoá trái mà đòi làm loạn.

Hôm nay đi làm,phát hiện điều khác lạ,nhìn mãi một lúc mới biết hoá ra Trịnh Minh Tâm đã đổi ổ khoá,cũng kiên quyết không muốn đối mặt

Trịnh Minh Tâm hôm nay muốn tăng ca một chút nhưng lại bị Khương Đại Thành làm loạn qua điện thoại

" Được rồi! Em sẽ mua cháo qua cho anh...Biết rồi mà"

Khương Đại Thành gọi điện qua,kể lễ đang sốt so này nọ. Trịnh Minh Tâm nhìn trời qua cửa kính,có chút âm u,mây mù ở khắp nơi,lại còn có giông nhưng lại chẳng đổ mưa

Nhìn đồng hồ muốn nán lại chút nhưng nghĩ đến Khương Đại Thành tội nghiệp run lẫy bẫy trong phòng không nhịn được thở dài liền cầm áo khoác rời đi

Ra đến cửa lại đụng phải chàng trai trẻ hôm trước

Tình nhân của Lâm Dương,là tiểu thịt tươi mới nổi,có tin đồn với Lâm Dương,giám đốc một công ti lớn,nhân khí lại thêm cao như diều gặp gió

"Chào Phó tổng! Anh tan làm rồi"

Trịnh Minh Tâm mỉm cười nhìn cậu,khẽ liếc mắt xuống hộp nhỏ cậu đang cầm

"Bánh ngọt cho giám đốc?"

"Phải! Anh ấy rất thích món bánh ở cửa hàng này"

Trịnh Minh Tâm lại phát hiện tay của chàng trai đeo một sợi dây đỏ,đột nhiên dưới cổ chân ngứa ngáy không ngừng,vừa đúng lúc Lâm Dương bước ra từ thang máy

"Ồ...sao tôi lại chưa từng biết nhỉ?"

Cậu liếc mắt nhìn anh,sau đó lại nói

"Giám đốc,tôi muốn nghỉ phép"

"Vì Khương Đại Thành?"

"Phải...vì anh ấy"

Đã hết hạn rồi...tình yêu này...

Cũng không đợi Lâm Dương trả lời,Trịnh Minh Tâm đã rời đi

Năm cậu 20 tuổi,hai người quyết định sống cùng nhau,cậu kéo anh vào một quán bánh mới mở,lựa lựa chọn chọn mấy cái mochi ,trước khi đi chủ quán còn đặc biệt tặng một thẻ khuyến mãi trọn đời,nói rằng muốn chúc phúc hai người,vì ông cũng đã có một tình yêu như vậy nhưng lại không trọn vẹn,ông muốn hai người có thể dài lâu bên nhau.Lúc ấy cậu 20,anh 22,trái tim cuồng nhiệt vì yêu biết bao

Anh và cậu lúc ấy là yêu nhau.

Vài năm trước,cậu lại một mình quay lại cửa tiệm đó,lựa một hồi vẫn là tiramisu,nhưng khác với lần đầu tiên,cậu của lúc đó đã có chút mệt mỏi rồi.

Tối đó trở về nhà,một mình cậu trên giường lớn,giữa đêm mới có tiếng động cơ xe phát ra...Lâm Dương nửa đêm mới trở về nhà.

Cả hai nằm trên giường,im lặng trong bóng tối,cả hai đều không ngủ cũng không mở lời,mãi đến khi đồng hồ đã qua ngày mới,Trịnh Minh Tâm cuối cùng cũng lên tiếng

" Lâm Dương...chúng ta chia tay đi"

Lâm Dương trong bóng đêm xoay đầu nhìn cậu,lại nhìn không ra vẻ mặt lúc này của cậu

"Vì sao?"

"Anh không yêu tôi,tôi cũng không yêu anh,chúng ta đều không còn yêu nhau.Buông tay thôi"

Giọng nói Lâm Dương trong bóng đêm có chút run rẫy...

"Vì sao? Vì sao chúng ta phải đến mức này?"

"Chúng ta đừng cố chấp làm tổn thương nhau nữa.Lâm Dương! Tôi và anh,chúng ta chẳng còn gì nữa"

"Ngày mai,tôi sẽ rời khỏi đây!"

"Vì hắn ta sao?"

"Chẳng vì ai cả...Vì cuộc tình này đã đi đến kết thúc thôi"

Tình yêu này...hết hạn rồi!

Trịnh Minh Tâm rời khỏi phòng ngủ,bước chân ra phòng khách,quyết định ngủ ở đây.

Rõ ràng là đã sống suốt hơn mười năm trong căn nhà này nhưng Trịnh Minh Tâm bây giờ mới phát hiện,căn phòng này với cậu quá lạ lẫm,quá lạnh lẽo còn cậu lại quá cố chấp...

Cố chấp đến mức vừa lạ chỗ đã chẳng thể nào ngủ nổi

Tiếng mở cửa phát ra rất nhẹ nhàng,Trịnh Minh Tâm vội vàng nhắm mắt vờ ngủ

Đèn không bật,Lâm Dương tiến gần đến phía cậu,nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cậu những nụ hôn,Trịnh Minh tâm quả thực muốn phát điên

"Lâm Dương...anh phát bệnh gì vậy!"

"Minh Tâm...em không thể nghĩ lại sao? Chúng ta tại sao phải đến mức này?"

Hơn 10 năm cùng nhau rồi....

"Lâm Dương! Có một chuyện muốn anh biết..."

"Ừm..."

Lâm Dương vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Trịnh Minh Tâm

"Một đời là quá dài..."

Lâm Dương vô lực buông tay,nói đến cùng Trịnh Minh Tâm vẫn luôn kiên quyết như vậy,một khắc quay đầu cũng không có

Vô ích...Trịnh Minh Tâm thật sự buông tay.

Rạng sáng,Lâm Dương trong bộ đồ ngủ đi đến gần Trịnh Minh Tâm đang hút thuốc ngoài cửa sổ,ngoài kia mưa phun lất phất,vườn cúc hoạ mi anh và cậu tự tay trồng cũng hoang tàn đến lạnh lòng

Bóng lưng nhỏ bé của cậu...cô độc nơi đó ngắm nhìn mưa tuôn.

Nhiều năm trước,Trịnh Minh Tâm là một chàng trai vui vẻ,hoạt bát,không gầy như bây giờ,nếu chẳng gặp chuyện có lẽ cũng là một cậu trai mập mạp đáng yêu,biết làm nủng,biết kiêu kì hay giận hờn vu vơ...sau chuyện đó Trịnh Minh Tâm gầy đi không ít,không cười,cũng không nói nhiều,dường như độc lập hơn mà tình cảm của hai người cũng dần nhạt nhoà hơn.

Cuối cùng đi đến kết thúc này...

Trịnh Minh Tâm trên tay cầm một sợi dây màu đỏ nhìn Lâm Dương

"Đây là ngày đính ước,anh trao nó cho tôi,nhiệm vụ của nó xem như đã hoàn thành...Tôi trao lại nó cho anh"

Cổ chân không còn cảm giác khó chịu nữa rồi...

"Anh...Minh Tâm...chúng ta..."

"Lâm Dương! Lời hôm qua tôi vẫn chưa nói xong..."

Lâm Dương siết chặt sợi dây màu đỏ trong tay

"Trịnh Minh Tâm! Gả cho anh đi"

"Anh cầu hôn em hả?"

Lâm Dương lôi trong túi ra một sợi dây màu đỏ,có mặt là một bông cúc hoạ mi bằng bạc

"Hôm nay anh chưa thể cho em nhẫn,chúng ta lấy cái này đính ước.Trịnh Minh Tâm,gả cho anh...đời này anh chỉ có mình em."

Năm ấy hai mươi tuổi,Trịnh Minh Tâm nước mắt rơi,khăn gói muốn một đời một kiếp cùng Lâm Dương

Đáng tiếc...những lời hứa hẹn năm ấy,cả hai vẫn là không thể làm được

Năm đó,Trịnh Minh Tâm thay Lâm Dương tiếp một vị khách hàng vì anh phải gặp bạn lâu năm,chuyện này chẳng có gì lạ...chỉ có điều Trịnh Minh Tâm không ngờ đến,lúc cậu nguy hiểm nhất,xém chút bị người khác vũ nhục,anh ở trước mặt cậu ôm ấp một người khác.

Trịnh Minh Tâm vẫn luôn muốn nghĩ rằng như lời anh nói chỉ là hiểu lầm,chỉ là ánh mắt hôm ấy,hành động hôm ấy,lời hứa hôm ấy,Trịnh Minh Tâm quên không được nhưng cậu vẫn tự lừa mình dối người.

Mấy năm qua cậu thà chấp nhận anh có người khác ở ngoài nhưng lại chẳng có dũng khí buông tay,đến tận hôm đó khi thấy trên tay cậu trai kia là một sợi dây đỏ...cậu biết đã đi đến ngõ cụt rồi.

"Lâm Dương! Lời hôm qua tôi vẫn chưa nói xong..."

"Một đời là quá dài...cho nên không thể tạm bợ"

Lâm Dương hôm đó thật sự không có ý đẩy cậu vào lửa,chỉ không ngờ rằng bạn bè lại nhân lúc anh say lôi mình đến đó,Lâm Dương không có quên hôm đó anh sẽ đón cậu về nhà đón sinh nhật...

Chỉ là không ngờ lúc bị đẩy cho một cô gái trên đường vội vã rời đi lại bắt gặp cậu với đôi mắt mở lớn,trên đầu máu đỏ rơi từng giọt,cậu nhìn thấy anh ôm một cô gái

Anh nhìn thấy cậu trong bộ vest trắng nhuốm đầy máu đỏ,đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh,chỉ trong khoảnh khắc cậu ngã xuống sàn,Lâm Dương như thể muốn huỷ diệt cả thế giới này

Trịnh Minh Tâm không náo loạn,không cố chấp...cậu thực sự nghe anh giải thích,thật sự chấp nhận lời giải thích

Có rất nhiều chuyện...

Chỉ là Lâm Dương chưa bao giờ nói cho cậu biết rằng,khoảnh khắc cậu ngước lên nhìn anh trong mắt hoàn toàn là oán giận,anh cũng không hề nói khoảnh khắc cậu ngất đi,anh thật sự muốn huỷ diệt cả thế giới này,hận đến mức chỉ nghĩ đến trả thù

Không nghĩ đến rằng khi cậu mở mắt sau cơn mê không nhìn thấy anh,trái tim cậu đã hoàn toàn ngừng đập.

Lâm Dương nhìn cậu,như thể tìm lấy một chút hi vọng cuối cùng thế nhưng  Trịnh Minh Tâm không có ý đáp lại ánh nhìn

"Sau này tự chăm sóc mình"

Lâm Dương vươn tay muốn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu,cuối cùng lại không đủ dũng khí,bàn tay giữa chừng buông thỏng,chỉ nhẹ nhàng thì thầm

"Sau này,sống thật tốt"

Trịnh Minh Tâm gật đầu,quay người kéo hành lí rời khỏi căn nhà...

Cánh cửa gỗ đóng lại...kết thúc một tình yêu dài hơn mười năm

Kết thúc nỗi dày vò của mười năm qua.

Lâm Dương không quên mất người anh yêu là Trịnh Minh Tâm

Trịnh Minh Tâm không hề quên người cậu yêu là Lâm Dương

Lâm Dương là quên mất những điều nhỏ nhặt tạo nên ngọn lửa yêu đương.

Trịnh Minh Tâm là quên mất dũng khí để tiếp tục yêu.

Khương Đại Thành đã hỏi Trịnh Minh Tâm

"Em thực sự vẫn còn yêu cậu ta?"

"Em không có thói quen lựa chọn trong tình yêu bởi vì đáp án chỉ có một"

"Lừa dối khiến anh vui vẻ một chút thôi cũng không?"

"Đó chẳng qua là những lời nói dối ngu ngốc...một đời quá dài..."

"Anh biết...cho nên không thể tạm bợ"
Nhưng cậu ta xứng sao?"

"Nếu nói không...chẳng khác nào đang chối bỏ tuổi trẻ của em,em nói thế này anh hiểu mà phải không?"

Lâm Dương chưa từng là một lựa chọn tạm bợ,hai người thực sự yêu nhau...

Thế nhưng cuộc đời quá dài,những cố gắng níu giữ lại hoá thành tạm bợ,có rất nhiều thứ đã không thể quay trở về như ban đầu nữa,buông bỏ là thích hợp nhất.

Rất lâu sau này,cậu gặp lại anh...cả hai dường như chưa từng thay đổi,cũng không có ai bước chân vào cuộc sống của họ thế nhưng anh và cậu thực sự đã kết thúc từ rất lâu rồi

I know this ain't love...but...

I said let me stay while!

Có một chuyện...Trịnh Minh Tâm dùng thời gian mười năm,cuối cùng vẫn không hiểu rõ.

Kết quả như vậy nhưng nếu có thể bắt đầu lại,cả anh và cậu đều nguyện sẽ yêu.

Trong lòng mỗi người đều có sự cố chấp của riêng mình,không có lí do chỉ là nguyện ý như vậy mà thôi.

Thật ra Trịnh Minh Tâm và Lâm Dương không hề hối hận,cũng không còn nuối tiếc.

Năm ấy khi hạ quyết tâm rời đi,Lâm Dương như nhìn thấy phía sau cậu là một đôi cánh,buông tay sẽ liền bay mất.

Trong lòng cả hai đều rõ hơn ai hết đây chính là chuyện sớm muộn

Cũng chẳng có chuyện sẽ sống không nổi...

Loại chia ly không có lí do này,chẳng qua là bởi trái tim trở nên cô đơn mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro