Chương 1: Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan Hee chạy vội vào quán cà phê quen thuộc để tránh cơn mưa rả rích đang góp phần làm ướt mái tóc tím nhạt đẹp đẽ của mình. Khẽ dừng lại bên đường, cậu ngoảnh mặt lên trời nhìn những hạt mưa bé tí chạm lên da mình mát lạnh. Đôi môi mỏng như cánh hoa bất giác mỉm cười, không hiểu sao mưa lại làm cậu nhớ tới anh như vậy.

Tiếng chuông gió leng keng vui nhộn vang lên phá tan bầu không khí có phần lắng xuống trong quán. Chan Hee tìm cho mình một góc khuất cạnh ô cửa sổ. Như thường lệ, cậu chọn một cốc mocha nhiều kem rồi từ từ nhâm nhi nó. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, những hạt mưa cứ thế nối đuôi nhau bám trên ô cửa kính rồi tạo thành những vệt dài lấp lánh. Có vẻ hôm nay là một ngày vắng khách, vì vậy bên trong chỉ có mỗi mình cậu với một người phục vụ. Một bản nhạc bất chợt được bật lên, Chan Hee thích thú lẩm nhẩm hát theo giai điệu ngọt ngào đó. Vào những ngày tiết trời như thế này, cậu thích được thả hồn mơ mộng và ngồi ngắm quang cảnh bên ngoài. Lớp bọt kem béo ngậy cộng với hương cà phê nhàn nhạt ấm nóng vẫn là sở thích khó bỏ của cậu. Cái vị đắng nhẹ nhưng để lại vị ngọt thanh nhã nơi đầu lưỡi quả thật rất hấp dẫn. Cứ thế, cậu chìm dần vào khoảng lặng và những suy nghĩ của bản thân.

**********

Byung Hun khó chịu đưa tay vuốt lấy mái tóc bị gió thổi rối xòa rồi chạy thật nhanh vào một quán cà phê gần đấy. Cái biển hiệu bằng gỗ khắc chữ Angel thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn chung thì đó là một quán cà phê xinh xắn với cách bài trí đơn giản nhưng ấm áp. Anh đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông gió phát ra âm thanh trong trẻo làm bước chân trĩu nặng của anh như nhẹ nhàng hơn. Byung Hun ngồi ở chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Chiếc ghế vẫn còn hơi ấm vương lại của một vị khách trước đó và trên bàn có một bức vẽ nguệch ngoạc hình một người con trai đứng dưới mưa khiến lòng anh chợt có một cảm giác kì lạ. Không hiểu sao nhưng đối với anh,  người trong bức vẽ rất đỗi quen thuộc. Mái tóc phủ lòa xòa trước trán và cả cái dáng gầy gầy. Tất cả tuy được phát họa một cách thô sơ nhưng đem lại cho người khác cảm giác gần gũi. Điều duy nhất làm anh thắc mắc đó chính là người con trai ấy không có mắt. Những nét chì mờ xuất hiện cho thấy có lẽ người đó đã vẽ đôi mắt ấy rất nhiều lần nhưng lại không vừa ý nên xóa đi mất. Khóe môi chợt mỉm cười, anh cầm lấy tờ giấy rồi cẩn thận kẹp vào một cuốn tập bỏ vào trong balo.

-         Quý khách dùng gì ạ?

Tiếng người phục vụ vang lên phá tan dòng suy nghĩ của anh.

-         Cho tôi một ly mocha ít kem và cà phê pha đậm lên một chút nhé!

Byung Hun không thích uống cà phê với quá nhiều thứ khác lẫn vào. Chỉ cần một chút kem cho vị cà phê đỡ nhàm chán, như vậy là quá đủ.

**********

Chan Hee rời khỏi quán cà phê đã được một lúc. Cậu rảo bước trên con phố vắng vẻ, mặc cho gió lạnh buốt lướt trên da thịt. Cậu cảm thấy có thể lắng nghe mọi thứ âm thanh ngay lúc này: Tiếng gót giày dẫm lên những chiếc lá đỏ vương vãi đầy trên đường nghe giòn tan, tiếng những đám lá xào xạt, tiếng gió thổi nhẹ bên tai. Mùa thu lúc nào cũng buồn như vậy sao? Cậu tự hỏi bản thân không biết đang tìm kím điều gì? Chỉ là bước chân dừng như vô định.

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh qua nhiều con đường, khung cảnh bên ngoài cứ thế lướt qua vùn vụt. Trời đã chập tối, mọi thứ dường như cũng bình yên hẳn. Chan Hee ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cả thân hình bé nhỏ co lại và đôi mắt hướng ra bên ngoài. Có lẽ chuyến xe buýt này cũng chỉ có mình cậu đi. Mọi vật vào mùa thu dường như đều úa vàng như một bức tranh hoài cổ chỉ có tông màu trầm buồn. Cảm giác lạc lõng, cô đơn hiện tại như muốn gặm nát trái tim bé nhỏ, dễ rung động của cậu. Có lẽ mùa thu thật sự rất lãng mạng đối với những ai đang yêu nhau. Nhưng với cậu, chỉ cần một bàn tay đan chặt và bờ vai vững chãi để tựa vào mỗi lúc tâm trạng không tốt, như vậy là đủ.

***********

Byung Hun chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở hàng đầu của một chiếc xe buýt vắng vẻ, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ và hai tay giấu chặt trong túi áo khoác để giữ ấm. Cô đơn là cảm giác này sao? Thứ cảm xúc hụt hẫng, buồn sâu thẳm trong lòng mỗi khi nhìn dòng người qua lại tay trong tay. Anh đã có thể yêu rất nhiều cô gái vẫn hâm mộ và bám theo mình hằng ngày nhưng lại không thể hiểu nỗi sự trống trải vẫn tồn tại sau mỗi lần nắm tay hay đặt môi mình lên những đôi môi đó. Trái tim anh vẫn cứ hờ hững như vậy, không chút rung động, không chút tình cảm. Có lẽ lần duy nhất mà nó đập mạnh là vào ngày mưa hôm ấy. Anh mệt mỏi. Mệt mỏi vì bản thân quá vô dụng. Rốt cuộc, phải tìm bao lâu nữa đây người mà anh vẫn giữ trong tim?

**********

Jong Hyun đứng trong quầy pha chế, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi người thanh niên đang tập trung vào tờ giấy trắng bằng những nét vẽ nguệch ngoạc. Hầu như ngày nào cũng như vậy, anh đến đây và gọi một ly mocha nhiều kem, cà phê pha nhạt một chút rồi lại đắm chìm trong suy tư. Có khi anh đến vào một sáng mưa lất phất, thời tiết se se lạnh và nhiều gió. Đôi khi anh đến mang theo hương thơm cỏ dại vào tiết trời nắng hanh nhẹ trải vàng khắp đường phố. Dù vào thời tiết gì đi chăng nữa, sự xuất hiện của anh đều khiến cho cậu có một cảm giác rất kì lạ. Dường như được nhìn thấy anh mỗi ngày như vậy đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu. Khóe môi Jong Hyun bất chợt mỉm cười một cách dịu dàng. Bài hát được phát trong quán, cậu biết anh thích nó. Chính vì vậy mà cậu đã phát đúng vào những lúc có anh. Khi nhìn nét mặt vô tư đó khẽ biểu cảm theo giai điệu, tim cậu như có thể ngừng đập. Cảm giác này, người ta gọi là yêu sao?

**********

Byung Hun cầm tờ giấy trên tay, trong lòng chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nét vẽ này, lại là của người đó sao? Anh không hiểu sao mình lại đến quán cà phê này một lần nữa. Trước giờ anh vốn rất ghét những nơi tẻ nhạt như vậy. Bức tranh lại vẽ một chàng trai đứng dưới mưa nhưng góc nhìn có vẻ khác bức lần trước. Tại sao người đó lại vẽ những bức tranh như vậy? Tại sao luôn để lại ? Tại sao lại phải là một chàng trai đứng dưới mưa? Byung Hun dường như muốn phát điên lên vì hàng tá câu hỏi cứ dồn dập trong đầu. Là anh mộng tưởng hay người anh vẫn tìm kiếm đang ở trước mắt?

-         Cà phê của quý khách đây!

-         Có thể cho tôi hỏi một điều không?- Anh vội lên tiếng trước khi người phục vụ bỏ đi.

-         Vâng xin anh cứ tự nhiên.

-         Chỗ tôi đang ngồi…..bình thường có ai vẫn hay ngồi và vẽ không? – Anh chẳng hiểu sao lời nói của mình lại ngập ngừng và vụng về như vậy.

Người phục vụ có vẻ hiểu ý anh, mắt cậu ấy sáng lên như tỏ vẻ nhớ ra cái gì đó.

-         A ….ý anh là người thanh niên vẫn hay thường đến đây và ngồi chỗ đấy ạ? Ngày nào anh ta cũng đến quán gọi một ly mocha rồi ở lại đến khoảng độ tiếng sau thì ra về.

-         Cậu có thể giúp tôi chuyển cho người đó cái này không?

Nói rồi anh lấy một tờ giấy trong balo của mình rồi viết vội lên đó, đoạn đưa cho người phục vụ.

**********

Hôm nay trời quang đãng, ít mây và gió nhè nhẹ âu yếm đôi gò má trắng hồng của Chan Hee. Cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài lớp áo len màu ghi nhạt và gót giày khẽ nhịp nhịp theo giai điệu của một bài hát mà mình yêu thích. Trong lòng cậu rất nôn nóng muốn được gặp người đó. Nghe phục vụ trong quán kể lại thì anh ta có vẻ rất tò mò về những bức tranh ngẫu hứng của cậu. Lại còn viết giấy gửi lại cho cậu.

Có thể gặp tôi một lần được không? Địa chỉ: Công viên Seoul.

Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp như vậy. Trong lòng hồ như có một thứ cảm xúc khó diễn tả. Tại sao hình ảnh của anh vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu? Nghĩ đến đó, cậu sốt ruột mở điện thoại ra xem giờ.

**********

Byung Hun trong lòng hiện tại như đang có lửa đốt, cảm giác nôn nóng khiến anh không ngừng nhìn đồng hồ. Niel đứng bên cạnh nhìn anh phì cười.

-         Yah Byung Hun, lâu lâu giúp bạn bè một lần mà làm gì căng thẳng thế?

-         Khi nào mới xong đây? Sắp trễ giờ của tớ rồi.- Anh nói bằng chất giọng than phiền khó chịu.

-         Đợi một tí thôi. Cậu chỉ cần đóng vai bạn trai của tớ thật đạt để tớ đá hắn ta vậy là xong.- Niel lấy tay vuốt lại mái tóc bồng bềnh, đoạn thật nhanh chóng khoác lấy tay tên bạn thân khi bóng dáng ai đó vừa xuất hiện.

Đó là một chàng trai cao to với thân hình rắn chắt, mái tóc đen nhánh được giấu sau chiếc mũ len và ánh mắt như bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt:

-         Ahn Daniel, em………..

**********

Hôm nay người đó không đến quán. Đã trễ giờ so với khoảng thời gian hàng ngày anh xuất hiện. Jong Hyun biết vì cậu để ý rất kĩ mọi thứ liên quan tới anh. Anh chưa bao giờ đến vào giờ khác và cũng chưa bao giờ không đến quán. Điều đó làm cậu lo lắng rất nhiều và hầu như không thể tập trung vào công việc được. Jong Hyun tức giận ném cốc cà phê đang pha chế dở dang vào buồng rửa. Đoạn chạy tới chỗ cậu trai phục vụ đang ngủ gà gật trên ghế rồi hỏi vội:

-         Chang Hyun, tờ giấy hôm trước người khách đó nhờ cậu đưa cho anh ấy nó viết những gì?

-         Hả??? Ờ…….mình cũng chẳng rõ nữa. Chỉ liếc sơ qua thôi. Hình như…..có nhắc tới công viên Seoul thì phải.

Jong Hyun bật tung cửa rồi chạy biến đi một cách nhanh chóng. Cậu muốn xác định một lần, thứ tình cảm mà mình vẫn im lặng giữ trong lòng. Cậu sợ rằng qua ngày hôm nay anh sẽ biến mất, sẽ không  còn xuất hiện bên cậu như mọi ngày nữa. Nỗi sợ hãi đó dường khiến cậu khó thở, trái tim đập mạnh hơn bình thường và ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình của anh.

**********

Chang Hyun nhìn theo chiếc bóng cao ráo của Jong Hyun khuất dần sau cánh cửa  kính, đôi mắt nâu đẹp rũ xuống buồn bã. Phải, cậu ấy chưa bao giờ nhận ra. Dù chi là để tâm đến, Jong Hyun cũng chưa một lần nhìn trọn vẹn hình bóng của cậu trong ánh mắt đen sâu ấy. Cậu rất thích con người lạnh lùng ấy. Mặc dù chưa bao giờ hai người trò chuyện với nhau một cách tử tế, nhưng trong trái tim cậu hồ như vẫn chờ đợi một điều gì đó. Chang Hyun biết người mà cậu ấy thích là ai. Dù biết rất rõ như vậy nhưng trái tim cậu lại không nghe lời. Nó luôn làm trái ý muốn của cậu. Cậu tự trách nó tại sao luôn đập mạnh mỗi lần nhìn thấy khóe môi ấy mỉm cười. Mặc dù nụ cười đó chẳng phải dành cho cậu. Điều đó thật sự đau lắm. Mỗi ngày được làm việc với cậu ấy, được nhìn cậu ấy, được nghe giọng nói hay cằn nhằn khó chịu ấy, đối với cậu nó có ý nghĩa rất to lớn. Khóe mắt bỗng thấy cay cay, Chang Hyun gục mặt xuống bàn, mặc cho nước mắt thấm ướt tay áo. Cậu biết mình ngốc như thế nào khi cứ giữ mãi thứ tình cảm đơn phương vô vọng ấy trong lòng. Nhưng muốn rũ bỏ nó không phải là điều gì dễ dàng. Cậu đã thật sự rất yêu, rất yêu người đó.

Trời hôm nay không còn trong veo như những sớm mùa thu khác mà mang mác buồn. Buồn cho những con người vẫn mãi bận rộn tìm kiếm những thứ lẽ ra vẫn ở bên cạnh họ thường ngày. Có những người trong đời chỉ lướt qua cuộc sống của ta một lần duy nhất như chút nắng tinh khôi vào một ngày mưa nhạt màu. Và nếu không đủ dũng cảm để nắm bắt, ta sẽ đánh mất đi cơ hội được nhận những thứ lẽ ra đã có thể thuộc về mình.

**********

Byung Hun đứng giữa những đám lá vàng rơi vãi xung quanh, ánh mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn mỗi người con trai ấy. Cậu vẫn như vậy, đẹp trong sáng và thuần khiết như vệt nắng đầu tiên xuất hiện vào mùa thu. Anh đã không nhận ra mình yêu cái nụ cười ngây thơ và quyến rũ đó nhiều đến như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, trái tim anh cũng đang đau như có một lưỡi dao vô hình cứa vào. Đôi môi anh chợt mỉm cười, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt gầy gò, trắng tái. Anh đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai mình yêu nằm trong vòng tay của người khác. Phải chăng đã quá trễ?

***********

Sáng hôm nay chợt có cơn mưa bay. Từng chiếc lá vàng lìa cành cuốn theo cơn gió xoay tròn lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Có lẽ, mùa thu cũng sắp trôi qua rồi. Byung Hun chăm chú nhìn những giọt nước bám trên ô cửa kính, đầu khẽ dựa vào lưng ghế rồi ngủ thiếp đi. Chiếc xe lửa từ từ lăn bánh rời khỏi Seoul, khỏi từ tàu xe bốc lên trời trắng xóa như những đám mây.

Vào một ngày lộng gió nào đó, anh sẽ lại đến bên em

Nhẹ nhàng và bình yên, anh sẽ bước một bước, hai bước đến gần em hơn

Và giữa cánh đồng cỏ xanh mướt với những bông bồ công anh đang bay lượn

Anh sẽ nói với em rằng

Anh yêu em!

_____End_______Part 1_______!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro