CHAPTER I: I can't believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tôi vẫn không thể tin được rằng mình đang làm việc cho một trong những công ty đa quốc gia nổi tiếng nhất, Tập Đoàn Byun. Phần lớn cổ phần của tập đoàn thuộc sở hữu của gia đình họ Byun và hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Xuất thân trong một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng lại hơi thiếu thốn, tôi chỉ có đủ khả năng để theo học ở một trường Đại học nhỏ vô danh. Nhờ có ba mẹ vất vả kiếm tiền và sự chăm chỉ cố gắng của mình, cuối cùng tôi cũng có thể tốt nghiệp. Tôi học hành cũng không được thông minh cho lắm nên mọi thành tích đạt được đều nhờ sự cần cù nỗ lực hết mình mà ra.

Dẫu vậy thì hiện tại luôn tồi tệ hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Kiếm được một công việc trong thời buổi kinh tế khó khăn này chẳng dễ dàng gì. Ngoài kia có hàng trăm hàng ngàn người đang đi tìm việc giống như tôi và những người có danh tiếng cùng lý lịch tốt sẽ được ưu tiên tuyển dụng hơn. Nói vậy để thấy rằng, việc bất ngờ được tuyển vào làm ở tập đoàn này giống như một điều kỳ diệu với tôi vậy.

Tôi chuẩn bị hồ sơ và gửi ngẫu nhiên cho một vài công ty, sau một tháng thì được Tập Đoàn Byun gọi đến làm một bài test và phỏng vấn. Không giống với những công ty tầm trung khác mà tôi nhắm đến, Tập Đoàn Byun quả thực rất xa hoa. Mọi thứ từ tòa nhà, nội thất đến các vật dụng bài trí tại công ty đều sang trọng và lộng lẫy. Công ty rộng đến nỗi tôi phải hỏi không biết bao nhiêu nhân viên mới có thể tìm được đường đến Phòng Tuyển dụng.

Là một sinh viên mới ra trường, tất cả những gì tôi cần chỉ clà một công ty ổn định cùng mức lương xứng đáng. Nên tôi ngay lập tức cảm thấy nơi này có lẽ không phù hợp với mình. Tuy nhiên, sau một giờ làm bài test và thêm một giờ nữa phỏng vấn, tôi được đề nghị ngay một công việc, thế nhưng nó rõ ràng không phải vị trí mà tôi ứng tuyển. Trong đơn ứng tuyển, tôi có viết mong muốn được làm trợ lý tại bộ phận Nhân sự vì tôi tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học.

Trợn tròn mắt rồi nhíu lông mày, tôi liếc nhìn bản hợp đồng trên bàn, băn khoăn liệu người kia có nhầm lẫn ở đâu không.

- "X-xin lỗi ạ?" – tôi bẽn lẽn nói nhỏ, nhìn lên người tuyển trạch trước mặt mình.

- "Sao vậy?"

- "Em ứng tuyển vào bộ phận Nhân sự nên... Em không nghĩ lời bản hợp đồng này là của mình...".

- "Em nhìn đi" – cô ấy lật tờ giấy lại và chỉ tay vào dòng lương tháng - "Em sẽ được nhận lương cao hơn rất nhiều so với những nhân viên khác của bộ phận Nhân sự".

Tôi há hốc mồm xém muốn rớt hàm khi nhìn vào con số trên bản hợp đồng. Với một đứa sinh viên mới ra trường không kinh nghiệm như tôi, được xem xét mức lương ngất ngưởng như thế là không tưởng.

- "Nhưng e-em không có ki-kinh nghiệm, với lại...".

- "Phó Tổng Giám đốc đang cần tuyển gấp một thư ký. Và hồ sơ của em hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cho vị trí này. Vậy nên...đồng ý hay không đây?" – người phụ nữ nheo mắt nhìn tôi với khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi. Tất nhiên, tôi tự nhận thức được mức lương này là quá tốt, thêm vào đó đây là một công ty nổi tiếng và hoạt động ổn định, chỉ là tôi không thể tin mình lại được đề nghị một vị trí lương cao thế này. Sinh viên mới ra trường thì thường phải bắt đầu từ mức thấp nhất, nhưng đây mới chỉ là công việc đầu tiên của tôi thôi, đã vậy lại còn bất ngờ được làm việc cho lãnh đạo cấp cao của công ty nữa ư? Tôi thực sự có thể làm được ư? Tôi thực sự đủ khả năng và trình độ chứ?

Thành thật mà nói tôi rất cần tiền để trả nợ học phí và các món nợ khác của gia đình nữa nên sau một hồi suy nghĩ, tôi đã chấp nhận công việc hơi có chút đáng ngờ này. Nuốt khan, tôi kéo chiếc bút bi đen và ký vào bản hợp đồng. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi chấp nhận làm tất cả để giúp đỡ gia đình.

Bố mẹ và em gái Aera rất mừng vì tôi đã tìm được việc, dù họ có một chút bất ngờ với vị trí công việc tôi sắp đảm nhận. Tập đoàn Byun rất nổi tiếng nên họ rất vui vẻ và thở phào nhẹ nhõm, tin rằng tôi đã gia nhập một công ty an toàn. Nhưng trong tâm trí tôi, tiếng chuông cảnh báo đang réo lên bên tai. Có một sự lo lắng không hề nhẹ nhưng tôi biết sợ hãi lúc này thì sẽ chẳng làm giải quyết được vấn đề gì. Tôi thực sự rất cần một công việc và đó như là câu trả lời mà Chúa dành cho tôi vậy.

Để nhắc lại thì ngày đầu tiên đi làm của tôi thực sự là một thảm họa đáng quên. Vì công ty quá rộng nên tôi bị lạc, đã vậy ngón chân thì sưng phòng lên vì đôi giày rẻ tiền. Tôi đến trễ 10 phút, co giò chạy như bay về phía phòng Phó Tổng Giám đốc. Vừa thở hổn hển vừa chỉnh trang lại tóc tai quần áo, tôi gõ cửa hai lần trước khi vào.

Liếc mắt một cái, tôi có thể nhận ra ông chủ mới của mình là một người sạch sẽ đến lập dị. Mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ và sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Theo những gì mà tôi tìm hiểu được, Byun Baekhyun là con trai thứ hai của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người anh cả là Tổng Giám đốc. Vậy có nghĩa là, Baekhyun là người có quyền hành cao thứ ba tại công ty.

Anh ta ngồi trên một chiếc ghế da màu đen lớn và quay mặt lại phía bức tường kính khổng lồ phía sau nên tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta khi bước vào. Khung cảnh bên ngoài quả thực rất tuyệt diệu nhưng giờ tôi không có thời gian đâu mà thưởng thức nó nữa.

- "Tôi xin lỗi vì đã đến muộn Quản lý Byun..." – tôi cúi đầu, mắt rưng rưng và cầu nguyện rằng anh ta sẽ không sa thải tôi hay đối xử tệ với tôi vì lỗi lầm này - "Chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn nữa, tôi xin hứa".

Một tiếng kẹt vang lên và tôi đoán là anh ta vừa xoay ghế lại. Tôi đứng như đóng băng tại chỗ, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

- "Ngẩng đầu lên đi".

Là tôi nghĩ vậy thôi hay thực sự giọng anh ta đúng là khàn khàn và quyến rũ thế?

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh ta, cảm giác ruột gan bắt đầu lộn tùng phèo lên. Tim tôi lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy người đàn ông đẹp như tranh trước mặt mình. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, hơi sợ nhưng cũng rất tò mò, không biết anh ta dùng loại sữa rửa mặt gì mà da lại trắng sáng mịn màng thế kia.

- "Tôi không biết gì sao cô đến trễ và cũng không quan tâm lý do là gì. Trong hợp đồng ghi giờ làm việc là mấy giờ?"

- "8:00 ạ, s-sếp" – tôi lắp bắp, trả lời mà nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

- "Chính xác" – anh ta nói mà mặt không cảm xúc, còn tôi thì sợ đến mức nước mắt cứ rơi không ngừng được. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy? Đáng ra tôi không nên để anh ta nhìn thấy mình khóc! Tuyệt vọng, tôi lấy tay quệt nước mắt, tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh lên.

- "Cô tốt nhất nên đi làm vào đúng 8h sáng hoặc sớm hơn. Tôi không thích phải chờ đợi và cũng không có thời gian để xá miễn, đặc biệt tôi không phải là một người kiên nhẫn. Hãy đảm bảo rằng cô không bao giờ tái phạm".

- "V-vâng sếp!" – tôi lắp bắp nói và cúi thấp người.

- "Tốt" – anh ta nhếch mép cười và đúng lúc đó, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy đường cong hoàn hảo trên đôi môi của anh ta.

Chết tiệt.

Giây phút đó, tôi biết mình thực sự cảm thấy khó xử. Không phải vì đến muộn hay vì tôi mắc sai lầm. Có một cái gì đó ở anh ta khiến tôi bị cuốn vào. Tuy nhiên, tôi mím môi cố gắng thể hiện một khuôn mặt lạnh. Tôi không được phép để lộ điểm yếu của mình trước người khác, đặc biệt là trước mặt người sếp mới.

Tôi quyết tâm sẽ chứng mình bản thân mình cho anh ta thấy bằng mọi giá.

- "Rất vui vì được làm việc cùng cô" – anh ta lại tiếp tục nhếch mép cười, tôi chớp mắt, hy vọng hai má đang bắt đầu đỏ ửng lên của tôi không hiện ra quá rõ ràng.

- "Tôi cũng vậy, sếp" – tôi cúi đầu nhẹ và tự giới thiệu tên mình.

- "Ok, vậy hãy hợp tác thật tốt và, hm?" – anh ta thì thầm tên tôi và tôi thề giọng nói ấy thực sự quyến rũ, hoặc là do cái tai của tôi đang cố tình trêu ngươi tôi chăng? Tôi khẽ gật đầu, và anh ta lại tiếp tục cái điệu cười nhếch mép quen thuộc.

Chúa ơi. Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Tôi không biết tại sao, nhưng trong một thoáng tôi cảm thấy mình đã thực sự gặp một rắc rối lớn rồi.

Ngoài những lúc trao đổi về công việc hay những buổi họp, tôi không bao giờ bước qua ranh giới giữa mình và Phó Tổng. Tôi tự nhận thức được rằng chúng tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Thêm vào đó, tôi không thể phí thời gian cuộc đời của mình tiếp cận anh ta để rồi cuối cùng bị đá đi không thương tiếc, và tệ hơn nữa là mất luôn cả việc. Với tôi công việc được đặt lên hàng đầu.

Trong khoảng hơn một năm rưỡi làm việc dưới quyền Baekhyun, anh ta thường thể hiện một vài hành động thân mật hay "thả thính" tôi, nhưng tôi thường lờ chúng đi. Ví dụ, thỉnh thoảng anh ta bất ngờ thì thầm vào tai tôi khiến tôi nổi hết cả da gà nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có gì. Hay như nhiều lần khi chỉ có hai người trong thang máy, anh ta đẩy tôi vào góc và cố gắng làm một hành động thân mật nhưng thường kết thúc bằng cái nhún vai đầy thất vọng vì tôi không hề có ý định đáp lại, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh te ra. Tin đồn không hay về anh ta lan truyền đầy rẫy trong công ty, ai cũng biết Byun Baekhyun đào hoa và sát gái đến mức nào. Tôi thậm chí còn biết rõ hơn. Nên tôi biết vị trí của mình, và tôi cũng chỉ muốn yên phận với vị trí thư ký này thôi.

Làm việc với anh ta vừa giống như trên thiên đường mà đồng thời cũng như địa ngục vậy. Anh ta chỉ dạy tôi rất nhiều thứ trong việc quản trị điều hành và công tác kinh doanh. Vì công việc rất bận nên tôi thường xuyên phải ngủ qua đêm ở công ty vì làm thêm giờ. Mặc dù là một tay chơi, nhưng trong công việc anh ta cũng rất siêng năng và luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Tất nhiên lắm tài thì nhiều tật. Tôi nhìn thấy tá lả các cô gái ra vào phòng anh ta, và tôi lúc nào cũng là người phải dọn dẹp cái mớ hỗn đỗn mỗi khi anh ta đá một cô đi. Nhiều lần, tôi phải nhận những lời sỉ nhục và những cái tát từ đám bitches đó, nhưng tôi biết mình vốn không có khả năng chống đỡ, bởi lẽ đó toàn là người nổi tiếng có thể lực hay là con gái của những khách hàng lớn của Tập đoàn Byun.

Không có gì thay đổi nhiều kể từ lúc đầu tôi được tuyển vào đây. Tôi đã tiến bộ trong nhiều mặt nhưng tôi biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, vậy nên dù sao tôi cũng rất biết ơn vì Baekhyun rất kiên nhẫn với tôi. Cũng phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng, vì sao tôi lại được chọn cho vị trí này. Baekhyun cần một người như tôi, một người không giống tất cả những cô thư ký trước. Họ đều phải lòng anh ta rồi bắt đầu đeo bám nên cuối cùng bị đuổi việc hết.

Nếu được hỏi rằng tôi có bị anh ta thu hút không, thì tôi không chối. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thể hiện ra cho mọi người thấy. Không bao giờ. Kể cả anh ta. Tôi còn bao nhiêu nợ phải trả, giờ em gái bắt đầu lên trung học nữa, tôi cần công việc này để phụ giúp ba mẹ vừa nghỉ hưu. Đã đến lúc tôi phải trả ơn nuôi dưỡng bấy lâu nay của ba mẹ rồi, vậy nên hẹn hò với sếp là chuyện không thể nào.

Dẫu vậy, khi nghe được nhân viên trong công ty tám chuyện với nhau về việc Baekhyun chuẩn bị thông báo kết hôn với một tiểu thư xinh đẹp đài các, con của một khách hàng lớn, tôi vẫn không khỏi cảm thấy có một chút khó chịu trong lòng. Ngày đó sẽ đến và tôi biết anh ta sẽ phải kết hôn, nhưng tôi không nghĩ lại đến sớm thế này.

Không phải là tôi đang cảm thấy đau lòng đấy chứ?

Có lẽ, tôi lo lắng nhiều hơn đến việc có thể sẽ bị đuổi việc nếu cô vợ sắp cưới kia là một người thích ghen tuông. Bởi vì sau tất cả thì tôi chính là người gần gũi nhất với Baekhyun. Tôi chỉnh sửa cà vạt cho anh ta, thỉnh thoảng phải chuẩn bị cả đồ ăn sáng và tôi cũng là người duy nhất chăm sóc anh ta mỗi khi bị ốm. Đúng vậy đó. Là thư ký riêng của Baekhyun cũng như làm người hầu vậy. Nhưng vẫn phải nhắc lại, tôi rất cần tiền và đương nhiên là chẳng công ty nào chịu trả tôi một mức lương cao thế này bao giờ.

Khi tin đồn bắt đầu lan rộng ra khắp công ty, Baekhyun không hiểu sao lại trông rất ủ rũ. Thật khó để nắm bắt được tâm tư của anh ta lúc này, nhưng tôi có thể phần nào hiểu được, cưới xin theo sự sắp đặt sẵn thế này là một điều gì đó thực sự kinh khủng. Nếu là tôi, tôi sẽ cao chạy xa bay cùng với người mình yêu nhưng ở đây người chúng ta đang nói đến là Byun Baekhyun. Cơ ngơi giàu sụ của gia đình đủ cho anh ta sống sung túc cả đời nên không thể vì tình yêu mà bị gia đình ruồng bỏ rồi mất hết mọi thứ được. Với giới thượng lưu, hôn nhân đôi khi cũng chỉ là một bản hợp đồng kinh doanh mà thôi.

Nhưng rốt cuộc thì Baekhyun đang có âm mưu gì?

Cuối tuần nọ, anh ta gọi cho tôi và yêu cầu tôi đến một trường đua xe thể thao nổi tiếng ở Gangnam. Baekhyun thường xuyên tới đây vì tên ngốc liều lĩnh này thích đua xe moto. Có thể nói anh ta nghiện cái cảm giác chiến thắng mỗi cuộc đua.

Byun Baekhyun đang lái xe với tốc độ tối đa khi tôi đến. Dường như nhận ra tôi đang ngồi một mình trên khán đài, anh ta dừng xe lại. Cá chắc anh ta lại bỏ một đống tiền ra để thuê cả chỗ này vì ngoài chúng tôi ra không có ai khác ở đây nữa.

Tôi liếm môi khi thấy Baekhyun bỏ mũ bảo hiểm ra và đưa tay rũ mái tóc nâu trầm của anh ta. Màu tóc này thực sự rất hợp với Baekhyun, tất nhiên là ngoài màu đen ra, nhưng tôi không bao giờ dám nói điều đó với anh ta. Mỗi lời khen dành cho Baekhyun tôi chỉ giữ trong lòng. Không ai biết trừ tôi.

Anh ta ngồi trên chiếc xe hai bánh đắt tiền của mình và im lặng suốt năm phút. Tôi quá sợ hãi để hỏi xem anh ta rốt cuộc muốn gì, nên chỉ dám ngồi yên một chỗ, đợi anh ta lên tiếng ra lệnh hay gì đó. Khi Baekhyun quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ, tôi hơi giật mình vì nhận ra anh ta đang chăm chú nhìn tôi suốt từ nãy đến giờ.

- "Ngoài việc là thư ký riêng, tôi muốn cô làm thêm một công việc khác".

- "C-Cái gì cơ?" – tôi lắp bắp, nhíu mày nhìn lên anh ta đầy hoài nghi.

- "Việc này sẽ không liên quan gì đến công ty. Nhưng tôi sẽ trả lương cho cô gấp đôi. Ah, không. Gấp ba".

Tôi không trả lời.

- "Tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cô" – anh nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt đẹp trai đầy sự nghiêm túc.

Những lời đó của Byun Baekhyun quả thực có phần hấp dẫn. Tôi cắn chặt môi để ngăn không cho mình hét lên.

Anh ta cởi chiếc áo khác denim màu đen, rút ra một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa trong túi. Châm điếu thuốc, mắt anh ta vẫn dán chặt vào tôi, không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- "Tôi cần cô trong ba tháng" – anh ta nói rồi phả khói thuốc khiến tôi ho dữ dội. Phổi của tôi vẫn không quen và không hề thoải mái chút nào với cái mùi đắng ngắt từ điếu thuốc. Tôi rất ghét con trai hút thuốc nhưng Baekhyun là trường hợp ngoại lệ. Tôi ghét những người kiêu ngạo và ích kỷ nhưng, Baekhyun vẫn tiếp tục là trường hợp ngoại lệ. Anh ta là giấc mơ của mọi cô gái...Và buồn thay, tôi là một trong những nạn nhân bị anh ta hạ gục.

Tôi cần cô.

Những từ đó bỗng nhiên làm tôi bị kích thích. Anh ta rất hiếm khi nói từ "cần" nên tôi cảm thấy có một chút vinh dự vì được nghe thấy nó. Nhưng tôi vẫn cố gắng không để Baekhyun nhận ra sự bối rối của mình. Không thể để anh ta biết được, vì tôi rất ghét ai đó lợi dụng điểm yếu để chống lại tôi.

- "Làm bạn gái tạm thời của tôi".

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gật đầu đồng ý.

Điều duy nhất tôi biết được rằng sự thật là Byun Baekhyun có thể điều khiển được phụ nữ và khiến họ quỳ gối trước mọi lời nói của anh ta.

Và tôi cảm thấy ngây ngất như đang đi trên chuyến tàu lượn siêu tốc vậy.

- "Cô đồng ý? Thật chứ?" – anh ta hỏi và cười lớn đầy thích thú. Tôi đứng dậy và gật đầu lần nữa để xác nhận.

- "Tôi tin là cô đủ thông minh để biết thế nào là 'giả' và thế nào là 'tạm thời', hm?" Anh ta nói rồi lại tiếp tục phả khói vào về phía tôi khiến tôi ho lên dữ dội.

Baekhyun tiến lại và đưa tay nâng cằm tôi lên. Tuy không đau nhưng tay anh ta giữ lấy cằm tôi có chút hơi mạnh.

- "G-giả là diễn kịch còn t-tạm thời là thật nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thôi".

- "Cô biết vậy thì tốt" – anh ta khen ngợi, ném điếu thuốc đi mà vẫn không rời mắt khỏi tôi - "Vậy thì công việc của cô sẽ bắt đầu từ bây giờ".

Không để tôi kịp phản ứng gì, Byun Baekhyun kéo tôi lại và bất ngờ hôn một cách cuồng nhiệt, hai tay giữ chặt lấy cổ và cằm tôi.

Vào giây phút đó tôi biết, mình gặp rắc rối to rồi, nhưng không thể ngăn bản thân dừng lại. Khi tôi quyết định đáp lại nụ hôn đấy, tôi biết mình không còn đường mà quay lại nữa rồi.

Những ngày tháng sắp tới không biết là thiên đườnghay địa ngục đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro