Chu Tô-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng cũng không có gì đáng nói,chỉ như mọi lần khai giảng trước,Tô Tân Hạo không cảm giác xa lạ vì đã quen rồi.Nhưng lần này cậu đã thêm một tuổi,trưởng thành một chút,đứng đắn một chút.Chu Chí Hâm cũng chỉ học cùng cậu năm nay nữa thôi.

Bế mạc lễ khai giảng vừa hết,mọi người cũng không phải làm gì nhiều.Tô Tân Hạo cũng làm quen được với rất nhiều bạn mới.Sinh viên rời trường,cậu lại đi ngược hướng của họ.Cậu tìm đến dãy nhà thứ hai đối diện ngay với dãy của cậu.

-Chu Chí Hâm,có người tìm cậu.

-Tôi nghe rồi.

Chu Chí Hâm vẫn đang ngồi lại nói chuyện tán gẫu cùng những người bạn đã lâu không gặp,có ai đó gọi anh,anh đáp lại rồi ra ngoài.Vừa bước chân ra khỏi cửa liền bị kéo sang một bên.

-Soái Soái,sao em ở đây?

-Lên tìm anh,vẫn chưa về sao?

-Anh chưa.Em làm gì ở đây?

-Lên tìm anh chứ làm gì.

-Sao không về trước đi?Lớp anh đang định đi ăn tối nay...-Anh định để em ăn tối một mình sao?

Tô Tân Hạo,anh chưa có nói xong mà!!

"...anh muốn hỏi em đi cùng có được không?"

Vậy là nửa câu còn lại Chu Chí Hâm chưa kịp nói đã bị hiểu lầm rồi.

Tô Tân Hạo cau mày phồng má,không thèm nhìn anh nữa rồi.Đứng nhích ra xa rồi tựa lên lan can.Giờ trưa rồi nên chỉ còn mỗi lớp anh ở lại.Hành lang cũng thưa thớt bóng người,chỉ còn anh và cậu đứng nói chuyện.

Chu Chí Hâm đi lại kéo tay Tô Tân Hạo mà dùng lời dỗ ngọt:

-Soái Soái à,nghe anh nói...

-Anh đi ăn với lớp anh đi,em tự ăn một mình cũng chả sao.

Tô Tân Hạo hất nhẹ tay anh ra,nói mà không chút cảm xúc.Chu Chí Hâm hơi hụt hẫng:

-Nghe anh nói đã..

-Em đâu có cấm anh đi..

-Anh không có ý đó thật..

-Em cũng đâu bảo anh có ý gì..

-...

-...

-Em giận anh đấy à..?

-Ai thèm giận anh.

Cậu vẫn giữ thái độ đó,nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.Chu Chí cảm thấy hơi mất kiên nhẫn rồi,nhưng cũng không nỡ giận ngược lại cậu.Nếu không anh chỉ còn nước ngủ một mình thôi.

-Em rõ ràng là giận anh..

-Không có..

*Bộp*

-ANH CHƯA CÓ NÓI XONG...

Chu Chí Hâm tay dựa lên lan can,hơi cúi người xuống.Tô Tân Hạo cũng vì phản ứng của anh mà dựa mình vào lan can,ngước mắt lên ngơ ngác nhìn anh.Chu Chí Hâm biết rõ khi ở khoảng cách gần như vậy,cậu ở thế bị động sẽ rơi vào ngượng ngùng mà im lặng.Tai cũng sẽ đỏ lên...Đúng như anh nghĩ.

Chu Chí Hâm cúi mặt thở dài một hơi.

-Soái Soái,anh chưa có nói xong...em đã quay ra giận rồi.

-Đã nói là em không có giận.

-Rồi rồi,không giận thì không giận.Nhưng mà em cũng phải nghe anh nói hết đã...

-Anh...anh đứng thẳng người lên trước đi.

Ầyy...

Tiểu Tô bị anh nắm thóp rồi!

Đứng thì đứng,chịu nghe anh nói rồi à?

-Chu Chí Hâm.

Aiyaa...tại sao lại là lúc này chứ?

Cả hai người đồng bộ hướng về phía có tiếng gọi.

-Chu Chí Hâm..sắp xếp đi nhé,lần này không từ chối được đâu.

Lưu Diệu Văn từ đằng xa đi tới.Trông thấy hai người đứng nói chuyện,vừa hay cậu ta cũng bắt gặp Tô Tân Hạo là sinh viên năm nhất,trong đầu liền nghĩ ngay tới một điều không thể táo bạo hơn.

-"Bảo bối nhỏ"nhà cậu đây sao?

Lưu Diệu Văn quả thực miệng nhanh hơn não trước giờ không sai.

-Cậu nói gì vậy?

Chu Chí Hâm nhân lúc Tô Tân Hạo không để ý còn liếc Diệu Văn một cái rõ sắc khiến cậu ta rén ngang.

-Mấy bữa trước từ chối nhiều lắm rồi đấy,bữa này ăn đầu năm không bỏ được đâu.

-Biết rồi.

Lưu Diệu Văn muốn lảng sang vấn đề khác nhưng vẫn là câu chuyện ăn uống,còn đi lại khoác vai Chu Chí nhưng bị anh lạnh nhạt.

Tô Tân Hạo vẫn đang ở trong dòng suy nghĩ riêng của mình.Do cậu hơi cúi đầu nên anh vẫn không để ý.

Ra là anh từ chối những bữa trước vì không muốn cậu ăn một mình tối muộn ở nhà.Mà giờ cậu lại trách anh vậy...có hơi quá đáng không?

Và còn"Bảo bối nhỏ"...

Anh ấy nói với họ như vậy à?

-Cậu nhóc này,đi ăn tối với tụi anh tối nay không phiền chứ?

Tô Tân Hạo giờ mới ngước lên nhìn hai con người đang khoác vai nhau đặt ánh mắt trông chờ vào cậu.

-Ừm.

Cậu còn chần chừ một lúc rồi mới gật nhẹ đầu khẽ một tiếng trong cổ họng.

Chu Chí Hâm thấy vậy cười thầm trong lòng.

Tô Tân Hạo đồng ý đi cũng được,không phải vì muốn ở cùng Chu Chí Hâm.Dù sao tối nay cũng không khỏi mất công làm bữa tối nữa.

_________________________________

Chu Chí Hâm đang cảm thấy hối hận.Để cho Tô Tân Hạo đi hay không đi cũng không ổn chút nào.

Cậu bơ anh rồi..bơ đẹp luôn!

"Anh ở đây nè Soái Soái..."

"Anh ngồi cạnh em nè..."

"Sao em lại quay sang bên đó..."

"Đừng uống nhiều quá đó.."

"..."

"Chu Chu của em ở đây nè..."

Nội tâm Chu Chí Hâm đang kêu gào thảm thiết.Nhưng trách làm sao được,Tô Tân Hạo là như vậy mà,thích kết bạn,hòa đồng và rất thân thiện.Chỉ là lúc đầu có hơi chậm nhiệt nhưng thân rồi mới thấy rõ sự nhiệt tình của cậu.

Kết quả là Chu Chí Hâm ăn một mình,ăn trong sự thầm lặng,ăn trong thế giới của riêng anh.

Bầu không khí cả bàn ăn bị ai đó chiếm hết rồi còn đâu.

_____________________________

Tối đó hai người về khá muộn.Chu Chí Hâm cũng uống mấy ly.Tô Tân Hạo lo Chu Chí Hâm ngủ muộn rồi sáng mai lại không dậy tới trường được vì anh học cả ngày,cậu lại khác khung giờ.Thế nhưng vừa vào đến phòng,Chu Chí Hâm ngả người lên Tô Tân Hạo.Cậu vì chưa kịp nhìn nên không đỡ được.Anh nằm đè lên Tô Tân Hạo,rúc đầu vào vai cậu dụi dụi.Cậu không an phận mà cựa quậy liền bị anh giữ lại.

-Yên nào,để anh ôm em chút...

-Chu Chu à,anh sao vậy?

Tô Tân Hạo vòng tay qua lưng anh xoa xoa nhẹ nhàng.

Hình như là mệt quá rồi!

-Soái Soái,em hết thương anh rồi à..?

-Anh nói gì vậy?

-Em không để ý tới anh nữa.

-Em không để ý anh lúc nào..

Tô Tân Hạo tay vẫn xoa tấm lưng ấy nhưng ngơ ngác trước lời nói của Chu Chí Hâm.Anh dụi đầu vào vai cậu.

-Em không để ý anh..anh đã ngồi cạnh em rồi..mà em vẫn chỉ nói chuyện với bạn anh thôi..chẳng nói với anh câu nào cả..chuyện sáng nay nữa..em vô cớ giận anh..em chưa nghe anh nói xong..trước giờ Soái Soái đâu có vậy...

Đúng,cậu thừa nhận là sáng nay cậu cũng có chút giận anh...nhưng chỉ vì cậu không muốn ăn tối một mình thôi mà!Không ngờ anh lại suy nghĩ nhiều đến vậy.

Tô Tân Hạo khẽ thở dài.

-Được rồi,em sẽ không vậy nữa nhé.Em sẽ không giận Chu Chu vô cớ nữa đâu.Soái Soái xin lỗi anh nhiều.

-..umm..Soái Soái không có lỗi...

Chu Chí Hâm lại ôm cậu chặt hơn,còn cố dụi đầu vào vai cậu giở giọng làm nũng.Tô Tân Hạo phải bật cười.Từ khi nào anh lại trở nên thế này rồi.

Nhanh sau đó thôi, trên chiếc giường có hai con người lớn ôm nhỏ mà ngủ một mạch tới sáng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro