Cửa sổ à, cảm ơn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp cậu, tớ không nhớ cậu như thế nào, cũng không nhớ cậu mặc áo sơ mi màu gì, bởi vì tớ không thể ngờ rằng sau ngày đó tớ sẽ thích cậu...

Haha, nói vậy thôi, chứ tôi và cậu ấy không thích nhau từ cái ngày ngồi cùng bàn với nhau ấy, mà phải là rất lâu sau này. Thực ra thì sau ngày bị đổi chỗ, tôi đã nghĩ chúng tôi rồi sẽ thành quá khứ và tôi cũng dần quên mất về sự hiện diện của cậu ấy. Nhưng rồi đến lớp 7, trường chúng tôi bắt đầu quá trình loại dần những người có năng lực kém hơn ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi của trường. Năm lớp 6 đội tuyển TA của trường tôi rất đông, nhưng đến năm lớp 7 loại dần, cuối cùng chỉ còn 7 8 người trong căn phòng nhỏ kê bàn sát tường. Ngày ấy căn phòng đó trông rất tối, rồi cuối cùng có mỗi 2 cái bàn là gần cửa sổ nhìn ra ngoài nhất, mà tôi thì lại thuộc type người mơ mộng thích nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi buồn chán. Vậy nên ngay từ khi bước vào phòng tôi đã ngắm cái bàn gần cửa sổ ^^ Xui xẻo thay cậu ấy cũng muốn ngồi đó. Thế là 2 đứa chúng tôi cãi nhau chỉ vì cái bàn đó, chẳng đứa nào thèm nhường đứa nào hết. Và chúng tôi đã đưa ra kết luận cuối cùng chính là : Ngồi cùng nhau ^^ Tôi ngồi trong còn cậu ấy ngồi ngoài. Bàn trên là 2 cậu bạn thân nữa của tôi. Một người thì tôi gọi là anh trai còn một người thì tôi gọi là bố :))

Kể từ khi đó, những ngày ôn đội tuyển chúng tôi đều ngồi như vậy, sau dần tôi nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn và phát hiện ra cậu ấy rất vui tính, hài hước. Nói chuyện với cậu rất vui.

Tôi còn nhớ có một lần, 1 cô bạn từ đội tuyển sử sang lớp chúng tôi chơi, sau đó thấy tôi và cậu ấy ngồi cùng bàn với nhau mới trêu "Hai đứa bây ngồi cùng bàn cơ à?". Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không có phản ứng gì, ai ngờ bỗng dưng cậu ấy xích lại gần rồi khoác hờ vai tôi "Ừ thích ngồi cùng đấy làm gì nhau". Cô bạn kia la lên thích thú kiểu bất ngờ. Còn tôi phải gọi là đứng hình mất mấy s.... Sau đó bỏ tay cậu ấy ra và nhảy ra khỏi bàn. Nhưng cái khoảnh khắc đó mãi cho đến sau này tôi sẽ không bao giờ quên nổi. 

Quãng thời gian đó, chúng tôi đã nhận nhau là bạn thân khác giới vì khá hợp tính và vui vẻ. Cho đến đầu năm lớp 8 thì tôi và cậu ấy vẫn coi nhau là bạn thân. 

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu cho những năm tháng sau này ...

_________________________

Hãy đọc và cảm nhận~~

Mới viết nên có 2 người đọc là tớ cảm thấy vui lắm rồi :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro