Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bạn sẽ không biết ai đó quan trọng với bạn thế nào cho đến khi bạn bị 1 ai đó cướp mất và bạn nhận ra rằng: Tim ta đang rất đau. Đã bảo sẽ trở về, đã bảo không thay đổi, vậy mà vẫn đi, đã bảo vẫn như ngày trước vậy mà không thể níu kéo. Cái cách Irene đan tay vào lòng bàn tay của Yoona, Jessica cảm nhận được rất rõ từng giọt nước mắt ấm nóng đã tràn khỏi mi mắt nàng. Bàn tay ấy ngày trước Yoona từng đùa với nàng rằng chỉ dành riêng cho mỗi nàng vậy mà giờ đây 1 người khác lại tùy nghi sử dụng nó. Ngày trước khi Yoona nói thế nàng lại lạnh lùng bảo rằng:

_Chị không cần đâu. Chị đang chờ 1 bàn tay khác.

Và từ đó, chưa bao giờ Jessica nhìn thấy Yoona nắm lấy bàn tay nàng lần nào nữa trừ khi do nàng chủ động nhưng dù vậy chưa bao giờ Yoona đáp trả lại cái nắm tay của nàng. Rồi bây giờ Yoona đang nắm tay của Irene, rất chặt, rất trân trọng và.... Nó thật sự đã không còn là của nàng nữa rồi. Nàng thật sự đã mất Yoona.

Lẳng lặng quay trở về phòng, nàng không muốn các thành viên nhìn thấy cảm xúc của nàng hiện giờ. May mắn hơn hôm nay các thành viên còn lại đều có lịch hoạt động, 1 mình trong căn phòng Jessica tự hỏi nếu Yuri đi với 1 người khác, nếu Yuri siết chặt bàn tay của cô gái khác, thì liệu.... Nàng có đau lòng đến thế này. Úp mặt vào đầu gối của mình, ôm chặt lấy bản thân, nàng đang cảm thấy cô đơn. Phải, rất cô đơn, ngay cả khi có bạn bè và người yêu bên cạnh thì nàng vẫn thấy rất cô đơn.

Jessica chìm vào giấc ngủ trong làn nước mắt nhưng nơi nàng đang nằm không còn là chiếc giường trong phòng nàng nữa rồi, mà là của ai đó, ai đó đã khiến nàng dường như có cả thế giới nhưng vẫn cô đơn. Jessica không biết từ lúc nào và tại sao tự tìm đến phòng của Yoona, Yoona vẫn vậy, phòng lúc nào cũng ngăn nắp và gọn gàng, Yoona cũng chả bao giờ trang trí phòng như những thành viên khác. Trừ những vật cần thiết căn phòng này không bao giờ có thêm mảng màu sắc nào cả. Trống trải đến cô độc.

Sau ngần ấy năm quen biết, thì ra Yoona rất lãnh đạm, rất cô đơn còn nàng thì luôn vô tâm chưa bao giờ quan tâm đến việc Yoona cần gì, muốn gì, nghĩ gì, cảm xúc hiện tại ra sao, nàng lạnh lùng đến mức hết lần này đến lần khác đẩy Yoona đi rất xa, xa đến mức cả nàng cũng không còn khả năng níu kéo. Nàng ước gì Yoona trở về, chỉ cần Yoona trở về nàng sẽ chấp nhận mọi trò chơi quái quỉ Yoona bày ra, trân trọng bàn tay của Yoona, tha thứ cho Yoona mọi kiểu xưng hô với nàng. Nhưng rồi nàng biết, Yoona đã không còn là của nàng nữa. Nàng cứ khóc nấc, nàng sai, người sai là nàng, nếu nàng quan tâm Yoona như Irene thì giờ này bàn tay ấy đâu rời bỏ bàn tay của nàng. Dù đã ngủ rất say nhưng nước mắt vẫn rơi.

.

.

.

****

Mệt mỏi sau khi leo núi về, Yoona cảm thấy cơ thể rất nóng, đầu rất nhức. Yoona biết cô bị sốt từ đem hôm qua nhưng cô chẳng buồn uống thuốc cũng chẳng thèm đo nhiệt độ xem mình sốt bao nhiêu. Cô cứ bỏ mặt cơ thể của mình như thế, cộng thêm việc cả đêm mất ngủ để suy nghĩ về bản thân càng khiến bệnh thêm nặng.

Vừa mở cửa đập vào mắt đã thấy ai đó nằm trên giường mình, cuộn tròn trong chăn mình, hình ảnh quen thuộc này cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy thêm lần nào nữa. Tim Yoona lại có dịp đập rộn ràng, bước khẽ đến bên cạnh Jessica. Khuôn mặt này, sóng mũi cao cao này, lông mi nhắm lại nhẹ nhàng, bất giác Yoona mỉm cười, đã lâu rồi Yoona mới cảm nhận được cảm giác bình yên đến thế. Nhưng tim Yoona lại nhói lên khi nhìn thấy nước mắt còn đọng lại trên gò má Jessica.

_Chị ấy lại vừa khóc nữa sao?

Jessica là người mà Yoona đã đặt rất nhiều tình cảm, hi vọng, nhưng rồi vẫn vô vọng. Yoona bất hạnh hơn nhiều đứa trẻ khác, từ nhỏ mẹ đã bỏ cô đi không ngần ngại, ba cô lại lo kiếm tiền nuôi 2 chị em nên rất hiếm khi tâm sự hay quan tâm đến cô, chị gái cũng có những bộn bề trong cuộc sống rồi cả chuyện học hành của chị ấy, điều đó khiến Yoona luôn bị bỏ lại phía sau, tự trưởng thành, tự lập mọi thứ cho đến khi Yoona gặp được Jessica

Yoona đã từng tự mặc định rằng người quan trọng nhất trong cuộc đời cô là nàng, nàng luôn là sự lựa chọn đầu tiên nhưng rồi càng ngày, nàng càng vô tình chứng tỏ cho cô thấy cô chỉ là dự bị. Phải, là dự bị, cô không phải là sự lựa chọn thứ 2 thứ 3 của nàng mà chỉ là dự bị, nhưng cô vẫn vui lòng chấp nhận, Yoona kiên nhẫn chờ đợi 1 ngày kẻ dự bị như cô sẽ được bước lên vị trí ưu tiên nhưng rồi Jessica cho cô biết nàng đã có người để ưu tiên và cô cũng biết cô vẫn chỉ là kẻ dự bị. Đối với ba cô, mẹ cô, chị cô và ngay cả nàng cũng vậy, cô chỉ là kẻ dự bị. Cái cảm giác bản thân sinh ra dù được coi trọng, dù được quan tâm, dù được yêu thương nhưng cảm giác cô đơn khi bản thân không thật sự là sự lựa chọn đầu tiên của ai đó khiến Yoona đau đến tái lòng.

Khẽ thở dài, vừa định quay đi đã có bàn tay thò ra nắm chặt lấy cổ tay cô.

_Đừng đi....

Thanh âm rất nhỏ, lời nói nhẹ tênh. Yoona quay lại khụy gối ngồi đối diện với nàng, cô mệt mỏi rồi, cô không muốn cứ làm đau nàng mãi như vậy nữa, thà là để bản thân cô đau khổ chứ không muốn liên lụy đến nàng.

_Chị chưa ngủ sao?

_Ngủ rồi, nhưng khi em vào thì dậy rồi.

Jessica nhìn sâu vào mắt Yoona, rất sâu, thì ra Yoona của nàng, ngay cả đôi mắt cũng phảng phất nỗi cô đơn.

_Thì ra em cô đơn đến thế, đơn độc đến thế?

Khá bất ngờ với lời nói của Jessica, nàng lần đầu nhìn thấu nỗi đau của cô khiến cô không biết nên vui hay nên buồn. Lảng tránh câu nói vừa rồi, Yoona mỉm cười nhìn Jessica:

_Chị ngủ tiếp đi, em ra phòng khách ngủ cũng được.

_Chị đã bảo đừng đi rồi mà!!!

Jessica vẫn nằm im như thế, vẫn nhìn sâu vào mắt Yoona. Jessica thật sự rất muốn biết cuối cùng nàng còn không hiểu về Yoona đến mức nào.

_Hôm nay em leo núi về sớm vậy?

_Em mệt nên về sớm.

"Mệt".... Nghe đến từ này của Yoona không hiểu sao Jessica rất lo lắng ngồi bật dậy ngay, sờ tay lên trán của cô, sao nóng đến thế, sốt cao đến thế????

_Sao trán em nóng đến vậy mà bây giờ mới chịu nói hả? Em nằm im đi để chị đi lấy nhiệt kế

Kéo Yoona lên giường, Jessica sốt sắng lục phòng Yoona tìm cây nhiệt kế, Jessica biết những thứ chăm sóc hay kiểm tra sức khỏe Yoona luôn có đầy đủ.

_Em không sao đâu, sẽ khỏi ngay thôi mà - Yoona nằm trên giường nhìn Jessica lúc này trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng cũng rất lo lắng. Liệu rằng nàng sẽ chăm sóc cô trong bao lâu hay đây là lần duy nhất.

_Em im lặng và nói cho chị biết cây nhiệt kế ở đâu mau lên!!!

Jessica vì quá lo cho Yoona khiến nàng gần như hét lên. Con người này làm sao vậy chứ, không lẽ ngay cả khi bệnh cũng muốn xua đuổi nàng hay sao? Sốt cao đến vậy mà còn bảo không sao. Có cần chán ghét nàng đến thế???

_Trong học tủ quần áo ngăn cuối cùng bên tay phải.

Yoona không hề tức giận hay buồn vì sự lớn tiếng của Jessica mà ngược lại cô hiểu lí do vì sao nàng lại như vậy, nàng là đang lo cho cô. Tại sao nàng hết lần này đến lần khác làm cô khó xử, làm cô rung động như vậy. Cô sợ, sợ sẽ càng đau hơn nếu không nhanh chóng gạt bỏ tình cảm này. Đối xử quá tốt với nàng thì không được quá tệ lại càng không thể, cô đã gây ra quá nhiều lỗi với nàng. Vậy thì cô phải làm sao với nàng đây.

_39° mà còn bảo không sao cho được. Bộ muốn chết luôn hay sao ấy?

Yoona nhìn Jessica đang ở trước mặt mình, nàng nhíu mày khi thấy nhiệt độ của cô hiện lên cây nhiệt kế. Ước gì như lúc trước, Yoona sẽ ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng để nàng thôi tức giận. Nhưng tình thế của cô lúc này thì hành động ấy sao khó đến thế.

Dùng ngón tay cái Yoona xoa nhẹ nếp nhăn giữa chân mày Jessica cô cười rất tươi:

_Giận sẽ già đấy, hòa nha!

_Hôm nay lại còn học ai cái trò này vậy? Nghỉ ngơi đi, chờ chị chút.

Hành động không dự tính của Yoona khiến Jessica ngượng ngùng đỏ cả mặt, tim cũng theo đó mà đập liên hồi. Cố giấu vẻ bối rối của mình Jessica nhanh chóng ra khỏi phòng, nàng định nấu cháo trắng cho Yoona ăn giải nhiệt vậy mà loay hoay cả buổi trời, đường muối văng tung tóe, không đâu ra đâu. Nhìn thành quả cả tiếng trời chỉ nấu 1 nồi cháo, Jessica thật muốn đập đầu vào nồi cháo luôn cho xong.

Mỗi khi nàng bị bệnh dù nặng hay nhẹ Yoona đều chăm sóc nàng rất tốt, rất chu đáo vậy mà giờ ngay cả cháo trắng nàng cũng làm không xong.

_Tại sao mình có thể tệ đến vậy hả trời?

_Cứ đưa đây em ăn hết cho

_OMG!!! Làm hết hồn!!! Sao không chịu nằm im trong phòng? Ra đây làm gì?

Yoona vẫn thản nhiên nhìn Jessica đang phóng băng mình, nếu ngày trước chắc cô sẽ lạnh hết sóng lưng nhưng không hiểu sao gần đây cô bị miễn dịch với nó. Đút tay vào túi áo khoát, kéo nón áo khoát lên đầu nhìn Jessica rất thách thức:

_Ra để coi lí do sao mình chết yểu

_Vậy thôi nhịn đi

Nói cho có giá thế thôi chứ Jessica biết nồi cháo của nàng sao có thể để Yoona ăn nó, không khéo như Yoona nói bị chết yểu cũng không chừng. Giả bộ hằng hộc bỏ ra ngoài nhưng thật chất là đi mua cháo cho Yoona. Jessica cũng đang vui lắm, Yoona đang dịu dàng với nàng, vui vẻ với nàng, trêu chọc nàng, vậy có nghĩa Yoona đang dần quay về có đúng không?

Cầm hộp cháo trong tay, Jessica đang chờ đợi sự bất ngờ từ Yoona, nhưng ngược lại, người bất ngờ chính là nàng. Yoona đang ngồi ăn cháo 1 cách rất tự nhiên, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh. Đặt hộp cháo lên bàn, Jessica khoanh tay tra hỏi Yoona:

_Cháo ở đâu ra?

_Từ cái nồi ấy ra. - Vừa ăn, Yoona vừa nhướng mày hướng về nồi cháo Jessica nấu lúc nãy.

_Em điên sao, cái đó sao ăn được. Đừng ăn nữa, ăn cái này này, chị mới mua đấy.

Jessica đẩy hộp cháo về phía Yoona nhưng lại bị Yoona đẩy sang phía khác. Im Yoona là đang kiếm chuyện?

_Yah Yoona!!!! Tại sao em cứ cãi chị vậy, ăn cháo đó sẽ đau bụng mất. Em muốn chết thật à?

_Vì đây là lần đầu chị nấu thứ gì đó cho em, cho riêng em.

Mắt không thèm ngó lấy Jessica 1 cái, cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ăn cháo.

Câu nói của Yoona khiến Jessica ngây người, là thật sao? Trước giờ nàng chưa từng nấu cho Yoona bất cứ thứ gì sao? Nàng thật sự đã quá tệ với Yoona. Còn về Yoona, mặc dù tỏ vẻ chê bai này nọ nhưng thật ra đang rất cảm động, nhớ có lần Yuri chỉ đói bụng chút thôi nhưng Jessica đã lập tức làm cơm chiên kim chi cho Yuri, Yoona từng ganh tị biết bao nhiêu, này nỉ Jessica nấu cho mình món gì đó nhưng chả bao giờ nàng làm, lần nào cũng đều bị nàng phủ cho ê mặt. Yuri từng cảnh cáo cô đừng ăn món Jessica nấu, nếu không sẽ chết không biết lí do. Nhưng dù vậy, Yoona luôn hi vọng ngày nào đó Jessica sẽ vì cô nấu riêng cho cô 1 món gì đấy, dù nó tệ đến đâu Yoona vẫn sẽ vui sướng ăn hết.

Nhìn nàng nấu cháo cho cô cả tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại. Nàng trước giờ có bao giờ chịu nổi nóng bức, vậy mà vì cô, hôm nay nàng xuống bếp, bỏ đi cả sở thích, thói quen của bản thân. Vậy thử hỏi sao cô có thể không ăn, có thể lạnh lùng với nàng nữa đây.

Jessica ngồi xuống đối diện với Yoona, miễn cưỡng hỏi:

_Chắc không đến nỗi tệ chứ? - *Mặt chờ đợi*

_Rất tệ là đằng khác - *Mặt không chút biểu cảm*

_Vậy thôi để lần sau chị nấu cho cái khác, hôm nay em ăn cháo chị mới mua đi này - Jessica lại 1 lần nữa đẩy cháo vừa mua sang cho Yoona

_Em không thích, khi khác nấu thì ăn tiếp, hôm nay vẫn ăn cháo này.

Yoona quyết không ăn là không ăn, đâu phải tự nhiên được ăn cháo nàng nấu, cơ hội hiếm có Yoona đâu ngu dại từ bỏ. Vốn biết không thể đến với nhau vậy thì ở bên nhau theo cách khác dẫu biết nó sẽ làm đau ta nhưng lại tốt đẹp cho người ta yêu vậy thì còn đòi hỏi gì nữa.

Như nhớ ra điều gì đó, lòng Jessica lại chùn xuống, nặng nề cất tiếng:

_Em... Đang hẹn hò với Irene thật sao?

_Ừm

Không hiểu sao tim Jessica đau lắm, nhói lắm. Rõ ràng biết câu trả lời nhưng vẫn muốn khẳng định đi khẳng định lại sự thật ấy, thở dài khó nhọc hỏi:

_Hôm nay hẹn hò vui chứ?

_Cũng được

_Cũng được thôi sao?

Nàng mừng đến nỗi làm Yoona ngẩn lên nhìn nàng ngạc nhiên. Vờ ho vài cái cho qua chuyện nhưng ai ngờ Yoona không trả lời nàng mà còn cúi xuống ăn cháo tiếp. Tức giận đá chân Yoona 1 cái đau điếng, ấy thế mà Yoona chẳng than lấy 1 lời còn điềm nhiên trả lời nàng:

_Đang bệnh tật thế này vui sao nổi.

_Ờ cũng phải.

Jessica nhún vai ra chiều hiểu vấn đề làm Yoona phải cố gắng lắm mới không giơ tay lên bẹo má nàng vì sự dễ thương này

Sau khoảng không im ắng không ai nói với ai lời nào, Jessica đột ngột phá vỡ sự im lặng:

_Mà hôm qua nói sẽ quay về như lúc trước là thật sao?

_Ừm

_Không lạnh lùng, không xua đuổi, không cáu gắt?

_Phải.

_Mãi mãi là vậy chứ?

_Ừm

Mặc dù vui mừng vì điều đó nhưng nhìn cái cách trả lời không chút cảm xúc của Yoona thật khiến Jessica phải nổi điên, mặt thì ngồi ăn cháo vô cảm, trả lời thì hời hợt, mắt cũng không thèm ngó lấy nàng 1 cái. Thật Im Yoona đúng là thể loại đáng ghét nhất trên đời:

_Yah Im Yoona em không có câu trả lời nào khác ngoài "Ừm", "Phải" hay sao?

_Vậy em trả lời "Không" nha - Yoona ngước lên nhìn Jessica với vẻ rất ngây thơ càng làm nàng muốn giết Im Yoona tại chỗ

_Im Yoona chết đi.

Jessica hung hăng đá vào chân Yoona khiến Yoona bật cười rất vui, lâu lắm rồi Yoona mới cười sảng khoái với nàng. Cũng lâu lắm rồi Im Yoona và Jessica Jung ngồi đối diện nhau thế này, không gay gắt, không cãi vả, và không làm đau nhau.

_Cho unnie thử miếng đi.

_Tự đi mà múc, với lại ăn chết ráng chịu.

_Ya, Im Yoona

Vừa định giơ tay lên cốc vào đầu Yoona điện thoại đặt trên bàn đã reo lên, cả 2 cùng quay sang nhìn.... Là Yuri. Hình nền danh bạ liên lạc chính là hình Jessica và Yuri đang hôn nhau. Chẳng biết ai bảo ai tâm trạng cả 2 lập tức thay đổi. Jessica sau khi chần chừ cũng quyết định ra khỏi bếp nói chuyện điện thoại. Yoona cười khẩy, cảm thấy bản thân đúng là điên thật, đang suy nghĩ hạnh phúc viễn vong gì với Jessica chứ, thở dài, đúng là hạnh phúc lúc của cô lúc nào cũng mong manh và có khả năng tan biến bất cứ lúc nào.

_Em nghe.

Jessica quay sang nhìn Yoona đang ăn cháo cảm thấy trong lòng lâng lang vui đến lạ. Nàng không thể hiểu nỗi rõ ràng người nàng yêu là Yuri, người luôn khiến nàng vui vẻ cũng là Yuri nhưng cảm xúc của nàng lại luôn bị tác động bởi Yoona. Yoona là người khiến cảm xúc nàng thay đổi đột ngột: vui đó, buồn đó, rồi khóc đó.

"_Em ở nhà 1 mình vui chứ?"

_Vui.

Một nụ cười rất tươi trên môi Jessica chẳng lí do chỉ vì mắt nàng đang nhìn thấy Yoona thế thôi. Tim nàng xốn xang đến lạ, nàng cứ cảm thấy ấm áp đến không tả nỗi nhưng nàng nào biết hiện Yoona đang rất buồn, lòng Yoona hiện đang nặng trĩu. Yoona cúi đầu thật sâu xuống ăn cháo để nước mắt có rơi thì Jessica cũng không thể thấy.

Chuông cửa reo bên ngoài, Yoona hít 1 hơi thật sâu định ra ngoài mở cửa đã bị Jessica ngăn lại, nàng ra hiệu cho cô ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cháo để nàng ra ngoài mở. Yoona miễn cưỡng gật đầu ngồi xuống. Cuộc gọi điện của Jessica và Yuri vẫn còn đang tiếp tục. 1 tay nàng cầm điện thoại, tay còn lại đang mở chốt cửa:

_Hi Unnie

"_Em vui thật chứ Sica?"

_Vào lúc này.... Thì không.

Phải, nàng đang rất không vui. Người con gái này.... Irene - người yêu của Im Yoona

_Em sẽ gọi lại sau

Nàng nói xong lập tức tắt máy mặc cho Yuri đang gọi tên nàng bên đầu dây kia

_Tới đây làm gì? - Jessica nhíu mày hỏi Irene 1 cách khó chịu

_Em tìm Yoong. - Irene dù sợ nhưng phần nào đã quen với thái độ này nên vẫn mỉm cười lịch sự.

_Yoong không có nhà, về đi.

Jessica chưa kịp đóng cửa đuổi Irene thì Yoona đã lù lù xuất hiện.

_Sao có việc mở cửa mà cũng lâu quá vậy?

_Yoong!!!

.

.

.

*****

Kể từ thời điểm đó Jessica chẳng thể nào cười nổi. Đi phía sau Yoona và Irene, Jessica vừa lườm và thầm rủa. Cứ cái kiểu tìm đến tận nhà thế này đúng là khó ưa:

_Em có mua cháo và thuốc cho Yoong này.

_Thuốc? Sao em biết Yoong bệnh?

_Sáng này nhìn Yoong ra mồ hôi khá nhiều, mặt lại nhợt nhạt, với lại... Bàn tay của Yoong rất nóng nên em đoán thế.

Nói đến đây Irene ngượng ngùng đỏ mặt làm Jessica vừa giận vừa buồn. Irene vừa nhìn đã biết Yoona bị bệnh vậy mà nàng phải đợi Yoona nói thì mới biết, Irene lại rất chu đáo biết chăm sóc người khác: biết mua cháo, mua thuốc đầy đủ. Trong khi nàng cả ngày nấu có nồi cháo cũng không xong. Nàng tính đi tính lại thì trừ việc nàng đẹp hơn Irene còn lại những thứ khác nàng đều lép vế. Mà cái đẹp này cũng tự do nàng nói, Yoona hay người khác nào đã thừa nhận đâu. Nên đến cuối cùng nàng tự ngẫm nàng thua Irene tất cả.

Yoona thì hoàn toàn khác, cô vừa ngại vừa cảm động. Trước giờ chưa ai quan tâm tận tình với cô như vậy, dù cô biết tình cảm của Irene là thật lòng nhưng cô và Irene chỉ đóng kịch.

Yoona cảm thấy cứ như cô đang lợi dụng tình cảm của Irene vậy, điều đó khiến Yoona ái ngại vô cùng:

_Yoong ăn cháo cũng bớt nhiều rồi, em không cần phải mua cái này cái kia cho Yoong đâu

Đặt những thứ Irene đem đến để lên bàn, Yoona thở dài. Con bé này lại muốn ngu ngốc giống cô hay sao chứ.

_Nhưng mà.... - Irene buồn bả nhìn hộp cháo mình đem tới

_Ý người ta nói là không cần đấy, Yoong đã ăn cháo của tôi nấu rồi, cô về đi.

Jessica đẩy tay của Irene khiến cô ấy la lớn ôm lấy cánh tay mình. Yoona nhìn thấy vậy liền đi nhanh đến chỗ của Irene kéo tay áo cô ấy lên, thì ra Jessica vô tình đụng trúng chỗ bị phỏng của Irene làm nó rỉ máu. Yoona tức giận nhíu mày, trợn mắt nhìn Jessica, Jessica cũng sợ lắm, nàng chỉ đẩy nhẹ thôi mà nàng làm sao biết chỗ đó có vết bỏng. Im Yoona sao có thể vì Irene mà nổi nóng với nàng như vậy.

Yoona kéo Irene đến bồn rửa vết thương, Jessica đứng cạnh đó cũng vì thế mà bị đẩy ra chỗ khác.

_Mau lấy thuốc trị bỏng trong hộp y tế đến phòng em mau lên

Yoona quát Jessica, lần đầu trong đời Jessica bị ai đó quát tháo mà người đó lại là Im Yoona, Jessica lẳng lặng đến phòng khách lấy thuốc trị bỏng nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn Yoona đang tận tình với Irene, nhìn Yoona lo lắng cho Irene. Jessica mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Thì ra với Yoona, nàng vẫn thua Irene....

Yoona dẫn Irene vào phòng, để cô ấy ngồi xuống giường, Yoona ngồi bên cạnh nhìn kĩ vết thương:

_Sao lại bỏng thế này? Hồi sáng đâu có. Em là idol mà, bề ngoài rất quan trọng sao em lại bất cẩn đến vậy?

_Em... - Irene cúi đầu không dám nói lí do khiến Yoona thấy khó chịu hơn.

_Còn em cái gì nữa. Lí do là gì sao không chịu nói?

_Em nấu cháo cho Yoong vô tình bị phỏng - Irene lí nhí trả lời, cô không muốn nói lí do là vì sợ Yoona sẽ cảm thấy có lỗi rồi tự trách bản thân

Câu trả lời của Irene làm Yoona ngây người ra, là vì cô sao? Vì cô mà Irene mới phải bỏ mặt cả thân phận, bỏ mặt cả sắc đẹp chỉ vì nấu cháo cho cô.

_Vì Yoong đang rất bất hạnh, rất cô đơn khi yêu Jessica unnie vì thế em đừng như Yoong, đừng cố bám víu vào tình yêu này nữa bởi em cũng biết rõ người Yoong yêu không phải em, em sẽ đau khổ, sẽ cô đơn trong chính tình yêu này. Em bỏ chạy đi, đi thật xa khỏi Yoong, đừng để bản thân bất hạnh thêm nữa.

_Yêu một người mà người đó không yêu mình đó chỉ là sự đau khổ nhưng yêu một người mà người đó yêu người khác và họ không hề biết sự tồn tại về tình yêu của mình dành cho họ. Đó mới là bất hạnh thật sự. Yoong bất hạnh nhưng em thì không, vì Yoong biết em đã làm những gì vì Yoong. Vì tình yêu của em. Em yêu Yoong.

Nói xong Irene mỉm cười, Irene đúng là ngốc đến không gì bằng nữa rồi. Em ấy yêu cô đến mức chấp nhận sự bất hạnh hay sao? Những lời này như muốn nói với Yoona rằng, ít ra trên đời này có 1 người xem cô như sự lựa chọn đầu tiên, cô là ưu tiên trong lòng cô ấy. Có lẽ đã đến lúc cô cũng gạt bỏ bất hạnh của Irene rồi, cũng đã đến lúc tình cảm đơn phương hơn 10 năm của cô nên dừng lại. Cô bất hạnh đủ rồi, đã đến lúc cô chấp nhận hạnh phúc khác. Hạnh phúc chỉ thuộc về riêng cô. Có lẽ Yoona vẫn sẽ còn yêu Jessica nhưng cô sẽ cố gắng đến 1 ngày như Irene nói, cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu mỗi cô ấy. Chỉ mỗi cô ấy mà thôi.

_Irene này... Chúng ta hẹn hò thật sự với nhau nha. Làm người yêu thật sự của Yoong nha.

Irene còn đang bất ngờ chưa kịp thốt lên lời nào Yoona đã chồm đến đặt 1 nụ hôn lên môi cô. Rất dịu dàng, rất ngọt ngào, rất ấm áp. Và cũng đúng lúc đó Jessica đến trước cửa phòng Yoona, không sớm không muộn ngay khoảnh khắc môi Yoona và Irene chạm nhau, nụ hôn ấy... là dành cho Irene

_Im Yoona, chị yêu em mất rồi.

Lời nói nhẹ tựa gió ấy vừa thốt ra cũng là lúc Jessica bước khỏi đó. Người ta nói đúng, khi 1 mối quan hệ mới mở ra cũng là lúc mối quan hệ khác đóng lại. Và Jessica biết, người nàng yêu thật sự là Im Yoona, là Im Yoona người yêu của Irene....

End chap

____________________________________________

_Thứ 1: Sau khi bị hâm dọa, này nỉ rồi uy hiếp cuối cùng mình cũng đã dẹp bỏ sự lười biếng kinh niên để ra chap sau khoảng thời gian không được ngắn cho lắm. Vì vậy mình xin lỗi tất cả

_Thứ 2: Không biết các bạn còn nhớ mình hay fic mình hay còn muốn theo dỗi fic mình nữa hay không nên mình đang hết sức lo lắng đến mức mất ngủ. Vù vậy mong các vị đi qua người đi lại đọc xong cho vài dòng cmt lấy động lực ra chap sau nhanh nhanh chút. Nói chứ thật ra khi viết xong 1 chap cho các bạn đọc cũng mệt đứt hơi ra nên khi đọc xong cho vài dòng cmt khen hay chê gì cũng được để còn an ủi tuổi già

_Thứ 3: Thật ra quà noel của mình không phải là post chap mới mà là hôm đó mới bắt đầu hoàn thành phần còn lại của chap. Hihi. Cố lắm tới hôm nay mới viết xong nên cho mấy pn coi chơi. Tết tây bắt đầu năm mới vui vẻ nha.

_Thứ 4: Có lẽ nhiều pn thắc mắc việc mình rep inb watt chậm vì mình thường không rep inb của watt, đa số là rep cmt với inb face thôi. Nên sr nha, sẽ sửa tội lười sau vậy.

_Thứ 5: Có lẽ gần đây Són nói chung và ship YoonSic nói riêng đều rất buồn và đau lòng nên mình mong fic của mình an ủi phần nào.

_Thứ 6 và cũng là cuối cùng: Mong các pn đọc xong để lại cmt cho vui nhà vui cửa, chê khen đều nhận hết. Và chap sau có thể nhanh hơn vì sắp thi xong nên hơi rảnh không gì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro