Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có 1 ngày tất cả chúng ta rơi vào 1 mớ hỗn độn nào đó. Không thể gọi tên, không thể vùng vẫy, cũng không thể kiên cường mà thoát ra. Và đó gọi là bế tắc, không chỉ là trong tình yêu mà còn ở cả trong gia đình, bạn bè và công việc.

Tôi có thói quen viết những câu văn ngắn trước khi bắt đầu câu chuyện. Nó đôi khi là 1 vài lời tâm sự. Đôi khi là nhật kí ngày hôm đó của tôi. Và tất nhiên, thỉnh thoảng nó cũng chính là mở đầu của chapter mới bằng chính cảm xúc ngày hôm đó.

Tôi tự hỏi bản thân yêu đơn phương dài lâu sẽ tốt hơn hay quen nhau trong thời gian ngắn sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ bản thân mình thích tự ngược. Thích cho bản thân mình đau lòng sẽ dễ chịu hơn vì tôi lo, yêu rồi sẽ đến lúc buộc phải dừng lại. Phải dừng khi cả 2 còn yêu hoặc phải dừng lại khi 1 trong 2 đang bắt đầu yêu 1 người khác.

Đã bao giờ khi bạn buồn lại thích tìm những bộ phim buồn hoặc những câu truyện buồn để đọc sau đó tinh thần sẽ khá hơn? Tôi là người như vậy!!!! Khi buồn tôi thích đọc truyện buồn, đọc xong rơi vài giọt nước mắt, trong lòng dễ chịu sẽ lại đương đầu và đối mặt với cuộc sống. Đơn giản tính tôi khi buồn hay lo âu thích để dành đó cho bản thân, không thích chia sẽ quá nhiều vì tôi cho rằng chuyện của bản thân mình còn chưa giải quyết được thì người ngoài họ giúp ta bằng cách nào? Cứ như thế tôi tự ngược để tôi lại tự đứng dậy.

Tôi nói về tôi ngày hôm nay như vậy đủ rồi. Thôi thì ta quay về với câu truyện. Im Yoona sẽ đính hôn với Irene? Nghe nực cười quá đúng không? Hay bạn cảm thấy Irene nực cười hơn khi muốn được đính hôn với Yoona mặc dù biết rõ người Yoona yêu là Jessica? Tôi nghĩ mớ bồng bông này đến từ đâu? Từ tôi? Tâm trạng của tôi? Hay thật ra nó vốn là chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta

Có bao giờ bạn quay lưng lại nhìn xem người chúng ta thật sự đang yêu hay đang hẹn hò là đúng người chúng ta cần.

Hạnh phúc mong manh lắm, nó có đôi cánh biết bay. Cho nên bạn phải ôm chặt lấy nó. Vì chỉ cần 1 lần bạn xem thường nó có thể bay đi và không bao giờ trở lại. Nhưng có những thứ không vừa tay ta, cả vòng tay của ta không thể nào ôm được nó, vây nên đừng cố gắng ôm ghì lấy nó khiến nó lôi chúng ta đi, đó là bất hạnh. Đôi khi chỉ việc buông tay ta sẽ lại có hạnh phúc thật sự.
.
.
.
******
_Im Yoona là ai đã nói với chị rằng em đi rồi sẽ về, sẽ về sớm và không có chuyện gì xảy ra. Là chị đã nghe lầm hay đến cả chuyện này em cũng không thể giữ lời hứa với chị?

Hiện tại chỉ có Jessica và Yoona ở phòng khách. Các thành viên đều về phòng Taeyeon để nói chuyện, nhường không gian cho 2 người họ.

Jessica nhìn Yoona nước mắt không ngừng rơi, cắn chặt môi đến mức bật cả máu. Nàng bước gần hơn đến bên cạnh Yoona, 1 tay đặt lên khuôn mặt của cô nở nụ cười

_Chị nhớ em, nhớ đến điên dại, yêu em yêu đến mức đau lòng không thể nói ra. Em liệu không cảm nhận được sao Im Yoona. Từ lúc nào trái tim em chai sạn với nỗi đau nơi chị như vậy? Là khi chị nói chị yêu Yuri hay khi chị nói chị yêu em?

Nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi. Nàng đã chờ đợi đã chờ đợi cơ hội đến với mình. Không vội vã, không hấp tấp, nàng vẫn kiên nhẫn như đứa trẻ. Để rồi nàng được gì? Nàng rũ bỏ cả tôn nghiêm lẫn sự kiêu hãnh để giữ người nàng yêu bên cạnh. Nhưng cuối cùng nàng lại được gì? Đính hôn? Mà nào phải với nàng. Thử hỏi nỗi đau này Im Yoona bắt nàng chấp nhận bằng cách nào? Đến cả khóc nàng cũng không thể khóc thành tiếng. Im Yoona là quá nhẫn tâm với nàng

Yoona nhìn nàng, đau lòng đến mức không kìm được kéo nàng ôm trọn vào lòng. Miệng không ngừng xin lỗi

_Là lỗi của em, em xin lỗi chị nhưng hiện tại em không có cách khác. Là ba của Irene bị ung thư, Irene đã cầu khẩn em. Em sao có thể nhẫn tâm từ chối. Em xin chị hãy hiểu cho em. Em đau, rất đau nên em xin chị đừng như vậy, đừng làm bản thân mình đau thêm nữa.

Jessica được Yoona ôm chầm lấy, nàng chẳng còn sức lực đánh hay đáp trả cái ôm đó, nàng để yên đó buông thỏng cơ thể. Nhẹ cất tiếng

_Luôn luôn là như vậy, trong thâm tâm em chị không bao giờ là nạn nhân.

Jessica đẩy nhẹ Yoona ra nhìn sâu vào mắt cô mà gượng cười. Nàng hít thật sâu xoáy thẳng vào tâm can cô là nụ cười chua xót đến tái lòng.

_Tình nghĩa với Irene, trách nhiệm với gia đình cô ấy. Nhưng đau lòng chị với em lại là lẽ dĩ nhiên. Hình như chị đã sai khi đặt trái tim ở trên đầu mà yêu em. Yêu em đến mức bỏ mặc cả bản thân để trở thành con người khác. Có lẽ đến đây thôi Yoona, chị yêu em đến đây thôi. Vì em đã không còn là Yoona chị từng yêu nữa rồi. Người chị từng yêu là người mà 13 năm trước vì chị đi lạc mà lục tung cả Seoul chỉ để tìm được chị mà ôm chầm lấy chị nở nụ cười bảo rằng: "Có Yoong ở đây rồi, đừng sợ gì cả, đừng khóc nữa".

Yoona sững sờ nhìn Jessica, 13 năm trước? Không lẽ nàng đã yêu cô đến tận 13 năm? Jessica nhìn Yoona bật cười tự gạt nước mắt

_Em ngạc nhiên lắm đúng không? Thì ra chị đã yêu em lâu đến thế. Đến cả chị cũng không ngờ thì ra từ rất lâu rồi, hình ảnh của em đã tồn tại và khắc sâu trong tim chị, trước cả khi hình bóng Yuri có dịp xuất hiện. Dạo gần đây chị suy nghĩ rất nhiều, là do chị yêu em từ lâu hay do chị sợ mất thứ thuộc về mình mà 1 lần nữa bản thân lại ngộ nhận. Nhưng không, chị đã yêu em từ khoảnh khắc đó rồi. Khoảnh khắc trái tim chị lỡ 1 vài giây mà đến tận bây giờ chị mới hiểu ra trái tim chị đã bị em đánh cắp. Nhưng chị lại ngô nghê không nhận ra còn em nhẫn tâm không trả lại. Để bây giờ khi chị đau đớn hiểu được trái tim mình thì em lại chọn cách rời xa chị. Mớ bồng bông này, xin em hãy giữ riêng cho em. Đừng lôi chị vào nữa. Nếu trái tim của Jessica Jung bị Yoong lấy cắp thì với người đến sau chị sẽ dùng lí trí để yêu. Tạm biệt Yoong, và chào Im Yoona.

Jessica bỏ đi lướt qua Yoona để lại cô đứng sững sờ đến mức ngã khụy. Nàng thật sự đã yêu cô, đã yêu cô nhiều như cách cô yêu nàng. Là cô đã sai, đã sai khi để Irene trở thành nạn nhân của câu chuyện, cô đã sai khi không nghĩ đến cảm nhận của nàng mà hết lần này đến lần khác vô tình đẩy nhau xa hơn. Nàng đã đi rồi, đã nói với cô nàng đã từ bỏ cô rồi. Không phải đây là sự chọn lựa của cô hay sao? Nhưng sao nước mắt cô lại rơi nhiều đến vậy. Cô luôn muốn có được nàng nhưng thì ra đã từ rất lâu trái tim nàng đã luôn thuộc về cô. Tại sao cô không nhận ra? Tại sao cô đã làm 1 Irene đau khổ chưa đủ lại thêm 1 Jessica vì cô mà dẹp bỏ cả kiêu hãnh của bản thân? Yoona tự trách mình rồi lại tự đánh mình, tim Yoona lúc này là nỗi đau đến mức không thể khóc thành lời.

Sooyoung định đến bên cạnh Yoona an ủi nhưng Taeyeon ngăn lại. Cả bọn đóng cửa phòng thở dài. Chẳng ai nói với ai câu nào, họ hiểu vấn đề này chẳng ai giúp được ai. Tình cảm là thứ chỉ người trong cuộc tự nhìn nhận, tự giải quyết mới kết thúc vấn đề. Chờ Yoona về phòng riêng cả bọn cũng quay về phòng mình, riêng Seohyun cứ lẽo đẽo theo Yuri khiến Yuri khó hiểu gõ lên trán Seohyun trách móc:

_Sao không về phòng?

Seohyun chồm đến ôm chầm lấy Yuri. Vỗ về Yuri thật dịu dàng.

_Những lời nói ngày hôm nay của Sica unnie Yul đừng bận tâm nữa. Biết đâu quay đầu sẽ nhìn thấy 1 hạnh phúc khác đang chờ Yul. Ví dụ em chẳng hạn.

Rời khỏi cái ôm Seohyun mỉm cười thật tươi rồi bỏ về phòng để lại Yuri đứng ngẩng ngơ trông theo. Chẳng hiểu từ bao giờ và tại sao nỗi đau ban nãy từ những lời Jessica thốt ra đã không còn, giờ đây chỉ còn lại sự ngọt ngào và 1 trái tim vừa lỡ nhịp.
.
.
.
*****
Jessica ôm lấy cánh tay, thời tiết Seoul bắt đầu trở lạnh, nàng nhìn lên trời tự hỏi không biết trái tim Im Yoona và thời tiết lúc này cái nào lạnh hơn nhỉ, nàng nghĩ thầm rồi bật cười, nàng cho rằng có lẽ trái tim của người đó lạnh hơn chăng? Tự ôm lấy đôi chân mình tay còn lại vẽ nghệch ngoạc lên mặt bàn "Im Yoona". Nàng bảo nàng sẽ quên cô, sẽ bắt đầu với ai đó nhưng tay nàng lại vô thức viết lên tên cô. Nhìn tên cô nàng lại mỉm cười. Nàng nhớ cái tên đó ngày xưa rất hay quấn quýt bên cạnh nàng huyên thuyên đủ trò.

Nàng đang ở sân thượng của dorm. Khi buồn nàng hay trốn lên đây mà thưởng thức tách cafe nóng để tinh thần tỉnh táo hơn. Mọi lần cũng vậy nhưng khác ở chỗ Im Yoona rồi sẽ mò lên đây, sẽ lại trêu chọc nàng la oai oái nhưng rồi không biết bằng cách nào nàng lại sẽ hết buồn mà đuổi đánh Im Yoona chạy về phòng.

Nàng còn nhớ rất rõ ở góc kia khi nàng áp lực vì lần đầu hát nhạc kịch bị đạo diễn la rầy Im Yoona đã đứng ở đó và bảo tóc nàng nhìn như mấy con da đen bị cháy nắng. Nàng đã tức đến bật cười cắn phập vào tay Yoona chải cả máu

Lần khác bộ phim Wild Romance kết quả không thành công như mong đợi khiến nàng buồn bã ngồi thu mình ở xó đằng kia rồi chẳng biết Im Yoona ở đâu lù lù xuất hiện rủ nàng đi xem phim sex để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất báo hại hôm đó nàng đuổi đánh Im Yoona làm trật cả chân.

Nàng nghĩ lại những kĩ niệm ngày xưa rồi mỉm cười. Im Yoona liệu có biết rằng nàng đang nhớ cô đến mức nào hay không? Đã 5 ngày rồi nàng luôn viện cớ tránh mặt cô. Nhưng nàng lại ngốc nghếch không chịu đến nhà Park MinYoung mà ở vì nàng sợ xa cô nàng lại càng nhớ. Nên lí trí thì cố tránh nhưng trái tim phản chủ lại muốn tìm hình bóng người đó.

Nghe tiếng bước chân theo thói quen nàng ngẩng đầu lên tìm, trái tim hồi hộp đập liên hồi trông theo. Nhưng rồi lại thất vọng vì là Tiffany, không phải tên đáng ghét đó.

_Thất vọng lắm hử?

_Lên đây làm gì?

Nàng nói chuyện với người ta nhưng mắt nàng lại hướng về 1 nơi xa xăm còn tâm trí nàng lại hướng về 1 người khác. Nhấp 1 ngụm cafe nóng. Nàng bật lên câu hỏi khiến Tiffany cũng ngỡ ngàng.

_Fany này, nếu trên đời không còn tình yêu có phải sẽ tốt hơn không? Sẽ không còn ai đau khổ cũng không còn ai phải khóc vì tình.

Tiffany ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng, dạo này nàng đã gầy đi rất nhiều, cũng không chú trọng vào son phấn. Đến cả nước da nàng cũng nhợt nhạt thấy rõ. Trước đây Jessica vốn là công chúa, luôn lo lắng cho ngoại hình của bản thân từng chân tơ kẽ tóc nhưng ngày hôm nay nhìn bạn cô như vậy thật không khỏi xót xa. Tiffany suy nghĩ về câu hỏi của nàng biết đâu nếu không có tình yêu Jessica sẽ không đau khổ như bây giờ. Cô biết Jessica bây giờ không chỉ có nỗi đau mà còn là sự hối hận vì đã chậm trễ mà để mất Yoona, Jessica là đang dày vò bản thân vì nàng nào thể trách được Irene nên nàng cứ thế chịu đựng nỗi đau mà oán hận bản thân.

_Nếu không có tình yêu sẽ không có sự tồn tại của Im Yoona vì chỉ cần khi Yoona xuất hiện cậu sẽ lại rung động sẽ lại rơi vào lưới tình mà thôi.

Jessica nhẹ mỉm cười. Tiffany nói đúng, chỉ cần con người đó xuất hiện rồi mỉm cười với nàng thì chẳng cần biết đúng sai nàng sẽ lại yêu người ấy 1 lần nữa. Còn nếu Im Yoona thật sự không xuất hiện thì nàng cũng chẳng muốn tồn tại. Vuốt nhẹ gương mặt để tính táo trở lại, nàng đứng dậy quay về phòng. Tiffany thở dài nhìn nàng rồi nhìn dòng chữ nàng vừa viết trước khi rời đi: "Rất nhớ!!!".
.
.
.
*****
Nằm dài trên giường hết trở qua rồi lộn lại. Yoona nhớ Jessica, rất nhớ Jessica. Cô nhớ khoảnh khắc Jessica cười híp cả mắt, lúc Jessica vì cô mà khóc nấc, Jessica vì giận cô mà đánh đập mắng chưởi. Cô tự hỏi cô nên làm gì với nàng và Irene? Đi đến và nói thẳng với Irene hãy dừng lại mối quan hệ này? Hay cứ thế mặc kệ Jessica? Rõ ràng cô yêu Jessica nhưng lại không tìm được cách thỏa đáng đối với Irene. Yoona cảm thấy bản thân thật nực cười. Đau thay cho Jessica, tự trách mình vì Irene. Jessica nói đúng, vì lỗi của cô nên mọi người vô tình bị đẩy vào mớ bồng bông không đáng có.

Yoona thấy chứ, cô thấy Jessica ngày càng ốm yếu. Cô sao không xót xa nhưng nàng nào đoái hoài đến cô. Cô sợ, sợ nàng thật sự làm như những gì nàng nói là sẽ từ bỏ cô, nhưng cô cũng lo nếu như nàng không từ bỏ cô vậy nàng sẽ mãi chìm vào những đau khổ không thể thoát ra. Cô tự nhận bản thân thật vô dụng và bất tài. Vô dụng đến mức có mỗi việc bảo vệ người mình yêu cũng không xong.

_Lại ốm đi nhiều rồi.

Lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của nàng trên ghế sofa, lau nhẹ nước mắt còn đọng lại trên khóe mi nàng. Yoona nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy. Nụ hôn mang theo nỗi đau và xót xa. Khi Yoona rời đi có lẽ cô ấy không biết vài giọt nước mắt lại vừa rơi trên khóe mi của nàng.
.
.
.
*****
Hiện tại cả nhóm đang ở tòa nhà SM, chả hiểu sao hôm nay lại có cuộc họp gấp giữa ban cấp cao với nhóm. SM mà họp gấp với nhóm như vậy luôn luôn là có điều chẳng lành, mọi người đều hồi hộp chỉ riêng Jessica an nhiên nhìn trời mây. Sooyoung khều tay Jessica hỏi nhỏ

_Ê!!! Cậu biết hôm nay có chuyện gì họp gấp vậy không?

_Sẽ có 1 thành viên bị lôi ra làm lá chắn với thông tin chính trị nào đó.

_Cái gì lại phải vờ hẹn hò á?

Tiffany ngồi bên cạnh hét lên, sao cái nhóm của cô cứ phải gặp cảnh tượng này thế không biết. Mỗi lần như vậy sẽ lại có 1 thành viên chịu khổ đứng ra tạo scandal tình cảm rồi vờ đi hẹn hò các thứ với những các nam nhân khác. 1 lần rồi lại 1 lần, thật không biết tại sao hết lần này đến lần khác nhóm cô đều bị cho lên thớt như vậy. Chưa kể đám fan cuồng của những nam nhân kia sẽ bắt đầu ồ lên mà anti chưởi bới chưa kể ngay cả fan của chính mình có khi cũng sẽ lại quay lưng với chính mình như lần của Taeyeon chẳng hạn. Thật!!! Cảnh tượng đó đúng là đáng sợ.

_Lần này lại là ai?

Taeyeon nghiêm túc hỏi Jessica còn nàng cứ bình bình an an mà trả lời.

_Là tớ......

_CÁI GÌ?????

Lần này là cả đám bất ngờ. Người nhàn rỗi nhất nãy đến giờ lại là người cốt yếu của vấn đề hôm nay. Jessica sao có thể an yên đến thế?

_ Tôi nghĩ chắc mấy đứa cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đúng k?

CEO Kim YoungMin bước vào là sự yên lặng đến đáng sợ. Cả lũ đều cúi đầu chỉ riêng Im Yoona cất tiếng.

_Tại sao lần này lại là Jessica unnie. Không lẽ chỉ nhóm em bị trở thành nạn nhân? Còn rất nhiều nhóm khác sao cứ lần nào cũng là tụi em?

Im Yoona giận dữ tranh cãi với CEO SM điều đó làm Jessica nhìn theo dù mặt thì chẳng quan tâm nhưng trong lòng xao động dữ dội. Im Yoona là đang ghen?

_Lần trước em bị chịu trận em cũng đâu phản ứng đến vậy? - Kim YoungMin khó hiểu nhìn Yoona

Jessica nắm chặt 2 tay dưới đáy bàn để mọi người không nhìn thấy sự hồi hợp nơi nàng, nàng đang chờ đợi câu trả lời của người ngồi đối diện.

_Vì em thấy bất bình dùm nhóm mình.

Jessica nhếch nhẹ khóe môi. Nàng đang trông chờ gì chứ? Im Yoona sẽ lại đứng ra bảo vệ nàng như trước sao? Hình như quá xa xỉ rồi.

Cả đám trông theo Yoona cuối cùng vẫn là hụt hẫng. Im Yoona trong tình yêu vẫn là kẻ ngốc và vô dụng. Dường như những nỗi đau ngày bé với cô đã trở thành kí ức khó quên khiến cô đã quá đặt nặng trách nhiệm đến mức quên mất cô cần gì và những người xung quanh cần gì.

_Lần này em với ai?

Jessica nhẹ nhàng cất tiếng và chẳng đoái hoài gì đến Im Yoona. Nàng chẳng buồn giận hờn vì từ lâu nàng đã chẳng đợi chờ Yoona nữa rồi, cũng chẳng hi vọng điều gì từ cô. Chỉ đơn giản nàng vẫn chưa quên được cô nên cứ thế tự dày vò bản thân đến mức chính nàng cũng không ngờ.

_Tyler Kwon.

_TYLER KWON??????

Cả đám đều không tin vào tai mình. Lần này không như những lần trước là với 1 idol hay diễn viên mà lại là với 1 doanh nhân. Hơn hết ai cũng biết Tyler Kwon không phải dạng tầm thường, hắn vốn là têu đểu và chuyên lợi dụng ngôi sao nữ đánh bóng tên tuổi trong giới kinh doanh. Jessica lần này không những có khả năng bị fan quay lưng còn có thể bị hắn lợi dụng sàm sỡ. Nhưng điều đó càng ít bất ngờ hơn khi nghe Jessica trả lời.

_Với em thì ai cũng được. Khi nào hẹn nhà báo chụp hình hẹn hò thì báo trước để e chuẩn bị.

_Ok

Nói xong nàng 1 mạch ra về. Mọi người cũng giải tán theo sau. Sooyoung hít nhẹ tay Yoona thì thầm:

_Không đuổi theo coi chừng hối hận không kịp.

Ai cũng hiểu cả Im Yoona cũng hiểu. Jessica hiện giờ chẳng thiết tha bất kì điều gì. Yoona sợ nàng sẽ lại làm liều khiến bản thân bị tổn hại. Chạy theo ra xe riêng của nàng. Im Yoona ghì chặt tay nàng hét lớn tiếng.

_Chị bị điên sao mà đồng ý hẹn hò với tên đó? Lỡ hắn lợi dụng chị thì sao? Chị có biết suy nghĩ không vậy hả?

_Là Tyler Kwon đang lợi dụng chị hay là em đang vượt quá mức?

Jessica giơ cao cái nắm tay của cô đối với nàng khiến cô ngại ngùng rời ra. Jessica bước đến nhìn thật sâu vào mắt Yoona để nàng hiểu được cuối cùng người trước mắt nàng đang suy nghĩ gì trong đầu.

_Với chị dù là ai cũng chẳng quan trọng. Chị có bị lợi dụng hay không cũng chẳng quan trọng. Cho nên, em đừng vờ ra vẻ như đang quan tâm, thời điểm này em nên lo cho tốt việc đính hôn của mình thì hơn.

Trước khi lên xe chạy đi Jessica không quên dành tặng Im Yoona ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Jessica đã trở về rồi. Trở về là 1 cô nàng lạnh lùng đến mức chẳng ai có thể chạm vào xóa tan lớp băng đó

Và cả Im Yoona cũng không thể.

Nàng chạy đi bỏ lại cô là nỗi hụt hẫng đến thương tâm.

_Yoong nhớ em!!!

End chap
.
.
.
************************************
_Thứ 1: thật ra không phải mình thất hứa không ra chap đúng 12h mà thật sự là mình đang ở mĩ nên quên mất giờ mĩ đi sau VN 12 tiếng nên lúc hẹn đã quên mất điều này mà post chap trễ.

_Thứ 2: cũng lâu rồi mới type vài câu chữ viết fic nên chả biết cuối cùng nó rơi vào thảm họa nào

_Thứ 3: mong rằng các bạn chưa quên mình mà bỏ rơi fic mình. Xin cho vài dòng cmt chê hay khen cũng được cứ sao nói vậy và cmt dài dài xíu đọc cho đã

_Thứ 4: đọc chap vui vẻ nha.

_Cuối cùng: tuần mới may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro