Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À nhông ha xê dô mị đã trở lại....Không dám nói nhiều ... Enjoy ^^



Mắt chạm mắt môi gần kề cả hai đang cảm nhận được hơi thở nặng nề của nhau hương cherry còn vương trên môi của Jessica khiến đầu óc của Yoona trở nên mụ mị hoàn toàn không làm chủ được bản thân mình chỉ có thể làm theo cảm tính môi tìm đến đôi môi đỏ mọng của Jessica vị ngọt phút chốt lan tỏa trên vành môi của Yoona miết nhẹ lên cánh môi ấy mặc cho vị chủ nhân đang mở to mắt vì kinh ngạc.....

"Mấy cục cưng chị về rồi nè...." Tiếng Soo Young lanh lãnh trước cửa vọng vào

Do cảm thấy có lỗi với hai đứa nhỏ nên Soo Young đã đến tận phòng để năn nỉ cô em bé nhỏ của mình vì cô biết một khi Jessica đã giận thì chỉ có hạ mình xuống nước lăn qua lộn lại thì may ra còn được liếc tới....Nhưng giờ trước mắt cô là hình ảnh gì đây thân thân mật mật hôn hôn hít hít xem ra công sức của cô không uổng công bày mưu tính kế tốn cả đống tiền đi du lịch kèm thêm mua đồ xin lỗi cho đứa em cưng

"À...tại hạ xin lỗi đã làm lỡ giây phút động phòng....à không gần gũi của hai người"

Jessica lấy lại ý thức vươn đôi chân ngắn kiêu hãnh đạp một cái Rầm...Yoong baby đã nằm vỏn vẹn dưới nền đất lạnh lẽo...Đỏ mặt chạy thẳng ra khỏi phòng để lại đó một tên thực thần cười muốn bay hàm và một tuyệt sắc giai nhơn đang quằn quại vì đau đớn

"Sao rồi ngốc tử...chưa chết đúng không" Soo Young tốt bụng chạy lại đỡ Yoona dậy

"Tốt cái con khỉ" Yoona mặt mày nhăn nhó

"Ồ...ta biết năm nay là năm khỉ nhưng xin ngốc tử nhà ngươi đừng nói con đó ra trước mặt ta ta không có ưa"

"Nhờ unnie mà cả tháng trời có bước được ra khỏi phòng đâu làm như là giống như bị liệt nhược không bằng"

"Tên vô ơn có tin ta lột da ngươi xào lăn không hả..ta còn chưa trách ngươi cái tội hôn em gái ta đến mặt đỏ tai tía hơi hám không còn mà không chịu buông nữa kìa ở đó mà trách với chả móc"

"Ừ thì...em cảm ơn....nhưng mà sao về sớm qúa vậy .... Người ta đang..."

"Chết tiệt... dám lợi dụng em gái ta ta đánh chết ngươi"

2 tên cao nhòng cũng chạy ra khỏi phòng để lại một căn phòng trống không nhưng mang đầy đủ mùi của hạnh phúc...Cả căn nhà nguyên tháng nay vắng vẻ không một tiếng cười khiến cho đám người làm chỉ biết đập ruồi ngáp ngắm ngáp dài chờ ngày bốn vị tiểu thư xinh đẹp nhưng bị khùng về để xem hài free không tốn tiền cuối cùng cũng chờ được nhưng hiện tại thì họ nghĩ "thà đi luôn còn hơn" chứ nghĩ thử xem vừa mới về tới nhà rồi mà đã quậy muốn banh nóc nhà rồi chắc phải nghĩ việc sớm về an dưỡng tuổi già sớm quá.

Còn về phần Jessica còn đang vươn vấn nụ hôn của Yoona cảm giác như nó thật ngọt ngào không dục vọng chỉ đơn giản là môi chạm môi không hơn không kém nhưng cũng để lại cho cô một điều gì đó pha chút vui vẻ lẫn hạnh phúc..

"Sao rồi em gái....1 tháng đủ dưỡng sức rồi chứ" Hyo Yeon từ phía sau đi đến

"Chúa ơi...chị hù chết em đi" Jessica giãy nãy

"Sao đây có tật rục rịch à chị đã đứng đây hơn 5 phút rồi đấy...suy nghĩ gì à"

"Đâu có đâu..."

"Thật không à"

"Thật mà....mà nè sao chị dám thông đồng với chồng chị gạt bọn em hả"

"Ố ồ thân thiết đến mức bọn em luôn rồi à xem ra cũng thành công mỹ mãn chứ hắc hắc"

"Thôi dẹp cái nụ cười không mấy thiện cảm đó dùm em giờ em không có vui đâu"

"Sao lại không vui...Yoona ức hiếp em à"

"Không phải...."

"Vậy chứ sao..."

"Hôn"

"Thêm chủ ngữ đi cô nương..tui không có hiểu đâu"

"Thì .. thì Yoona đã hôn em"

"Nhanh thế à 1 tháng mà đã hôn chắc 2 tháng đã...."Chưa kịp nói hết câu đã bị Jessica bịch miệng lại và lôi xềnh xệch vào nhà

"Bỏ..ứ ...ứ bỏ chị ra...Soo cứu em"

"Unnie im lặng xíu đi em giải thích cho nghe nè"

"Sao sao"

"Là vậy nè tự nhiên em với Yoona đang chơi bài xong rồi tự nhiên kéo em lại rồi...kiss em chứ em có biết gì đâu"

"À thì ra là cưỡng hôn..cho unnie xin lỗi"

"Unnie hấp tấp quá ... giờ em không biết phải làm sao nữa"

"Nghe chị nói nè...lúc đó em có cảm giác gì...có phải tim đập rất mạnh"

*gật gật* Jessica

"Rất giống cảm giác khi ở cạnh Yuri"

*gật gật* Jessica

"Chính nó rồi đấy cô gái"

"Ý unnie là sao"

"Chị khuyên em nên nghe theo con tim mình đừng suy nghĩ theo lý trí của bản thân mình nữa cơ hội hiếm khi đến lần thứ hai đâu"

Vừa nói xong lại bỏ đi một cách nhanh chóng càng ngày Jessica càng thấy sợ Hyo Yeon đến thì như ma đi cũng y chang vậy...cũng đúng thôi vậy mới xứng với chị gái của cô chứ ... khùng với khùng kết hợp lại là ok lắm ^^

"Nhưng suy cho cùng unnie ấy muốn nói gì đây"(động não xíu đi chế)

Vali hường,túi xách hường,áo hường tóm lại là tất ca đều hường từ đầu tới chân mọi thứ đều đẹp đều hài hòa nhưng điều thắc mắc ở đây là tại sao lại không phải là Tiffany mà lại là Taeyeon nhưng trong bộ dạng rất ư là khổ sở còn Tiffany thì nhỡn nhơ như không biết gì lạnh lùng lướt qua 4 người đang ngồi trên sopha không biết trời trăng mây gió gì hết rồi đóng cửa lại một cái rầm để lại một mình Taeyeon kệ nệ xách đồ đứng trước cửa mếu máo

"Ê lùn...Fany giận à"Jessica được dịp trêu chọc

*không trả lời*

"Nè sao không trả lời vậy"

*đưa giấy "Vợ cấm không cho nói chuyện"*

"Ôi trời ơi nói đi Fany ở trong phòng rồi không có nghe đâu" Soo Young la lớn

Vừa định mở miệng ra thì...

"Em mà nghe giọng của Tae thì hình phạt tăng gấp đôi"

*lại đưa giấy "Vậy đó em khổ quá mà"*

"Mà tại sao lại bị như vậy nói đi à không viết đi để còn biết đường mà giải quyết" Jessica thể hiện uy quyền...

Tae Yeon ngồi xuống ghi chép chậm chậm không quên bonus slow motion giống "Cô dâu 8 tuổi" sau một thời gian hơi dài cuối cùng cũng viết xong....Nước mắt rưng rưng

"Cũng vừa lắm" Cả 4 người đồng thanh

"Ngắm gái mà còn không chịu khép miệng" Jessica

"Bị ngắt nhéo đến tay chân bầm dập mà vẫn không chịu tỉnh hồn" Soo Young

"Chị nghĩ là em sẽ được đặc ân trong vòng vài tháng tới không cần nói chuyện" Hyo Yeon

"Cũng khuya rồi để em lấy gối cho chị nha...Đông rồi nên có thể hơi lạnh chị cố mà chơi với lũ muỗi cho đỡ lạnh đi nhé" Yoona

Thật sự là lúc này muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong Taeyeon chỉ đơn thuần vô tình thấy cô gái ngoài sân bay butt hơi to xíu nên ngắm một chút thôi mà vậy có gì là sai(cái này là biết tội mà còn chống chế nè).Cả đám bỏ vào phòng ngủ hết để lại một mình Tae Yeon ngồi bơ vơ một mình mắt nhìn về phía cánh cửa màu hồng đến khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi........Nhưng đâu được bao lâu Tiffany vì nhớ hơi quá nên lật đật chạy ra kéo vào phòng để ôm ngủ cũng thật may cho Tae Yeon xíu nữa thôi phải hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi háu máu ta nói yêu nhau giận nhau cãi nhau rồi cuối cùng cũng sẽ tìm về với nhau...Nếu được hãy yêu thư một lần rồi sẽ hiểu..^^

End chap 17.

1 chap thôi nhé tuần sau mình bù lại cho đủ luôn nha....tuần sau end fic nhé...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro