[ShortFic] The Melody Of The Curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1 :

-----------

//Tích tắc, tích tắc//

Chiếc đồng hồ cũ trong ngôi trường bỏ hoang vẫn đều đặn đánh từng nhịp, kì lạ thay, nó chỉ kêu lên đúng thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, thời khắc mà bài hát của tử thần vang lên.

~~~~~

Vẫn là tôi đây với linh hồn tan nát chảy tràn

Và những hồi ức mắc kẹt trong lỗ hổng chắp vá

Oán hờn vì ai?

Vẫn là tôi se sợi chỉ ngôn từ

Đầu lưỡi ngọt ngào giờ đây trở nên mặn chát

Những giọt huyết lệ ướt đẫm tấm áo trắng tinh

Không cất nổi bài hát yêu thương

Màu đỏ bao trùm không gian lạnh lẽo

Thời khắc bài hát tử thần vang lên.

~~~~~

Kể từ ngày vụ tai nạn đó xảy ra, khi màn đêm buông xuống, khi chiếc đồng hồ cũ kĩ đánh chuông,... Là lúc bài hát đó vang lên, bài hát chứa nỗi oán hận, niềm đau thương, lòng thương nhớ của một người đã khuất,....

------------------

Hôm nay là ngày TF family chuyển đến nhà mới, khổ nỗi bọn La Đình Tín, Lưu Nhất Lân, Vệ Dục và Thiên Tỳ vẫn mắc kẹt với một số buổi ghi hình nên chưa thể đến đây, báo hại Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đồ đạc lỉnh khỉnh túi to, túi bé dọn về nhà mới!

-Aya, Tuấn Khải, tay em muốn rụng đến nơi rồi!_Vương Nguyên đặt mấy cái vali xuống than thở.

Vì cớ gì mà đến ngày nghỉ hiếm hoi cũng bị đem ra hành xác? Đáng lẽ giờ này cậu với Tuấn Khải đang shopping hoặc dưỡng da ở một spa nào đó chứ không khổ cực như bây giờ! Nhìn đi nhìn lại thì bề ngoài của căn nhà được trang trí theo phong cách Tây Âu rất bắt mắt có điều nó âm u, và lạnh lẽo đến đáng sợ. Ô cửa kính bị mở toang hoác, những mảng kính theo thời gian ố vàng, bám rêu.

-Tuấn Khải, em thấy có gì đó ở đây không bình thường chút nào!_Nguyên Nguyên nhăn nhó, căn nhà này mang đến cho cậu một cảm giác rất kì lạ, thật tình là cậu không hiểu sao công ty lại chọn căn nhà này!

-Anh thì thấy chẳng có gì bất thường hết, chúng ta chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là có thể ở được rồi, em vào trước đi, anh cần phải đi mua một số vật dụng._Nói rồi Tuấn Khải đặt đống hành lí xuống, dặn dò Nguyên Nguyên rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi đối diện.

Từ xa, phía sau cậy cổ thụ, những ngón tay ghớm ghiếc nhuốm máu cào lên thân cây tạo thành các vết nứt không rõ hình dạng. Ánh mắt thù hằn nhìn về phía hai con người xa lạ.

// Két //

Vương Nguyên xoay nhẹ nắm đấm cửa làm nó kêu ‘kèn kẹt’ có lẽ đã lâu không có người đụng đến, không khí trong nhà xộc thẳng lên cánh mũi Nguyên Nguyên, một mùi ẩm thấp đến buồn nôn.

Chẳng lẽ cậu sẽ phải sống ở cái nơi quỷ quái này sao? Nguyên Nguyên ngắm nhìn nội thất của căn nhà, không quá tệ, chủ cũ của nhà này chắc có lẽ là một người có mắt thẩm mĩ cao. Cậu mất gần ba tiếng đồng hồ để dọn dẹp tầng dưới, cũng may căn nhà không quá bừa bộn, nó chỉ cũ kĩ và bám đầy bụi. 

-Mà sao Tuấn Khải vẫn chưa về nhỉ?_Cậu liếc qua mặt đồng hồ rồi làu bàu._Anh ấy đáng lẽ phải về từ hai tiếng trước! Có lẽ mình nên đi lên tầng trên.

Cái cầu thang bằng gỗ mục nát nhưng không quá tệ, có lẽ nên kêu người sửa lại sẽ tốt hơn! Mùi khó ngửi bốc lên sau cánh cửa nằm sát mái, Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng có một chiếc giường lớn, kệ sách và bàn học. Nếu cậu không lầm thì đay hẳn phải là phòng ngủ của người con chủ cũ. Trên bàn, xấp album được dặt ngay ngắn một góc, không ngăn nổi bản tính tò mò cậu với tay lấy nó, lật từng trang, từng trang. Đập vào mắt cậu là một cậu nhóc dễ thương, da trắng nhưng hốc mắt trũng sâu, thâm quần, ánh nhìn vô hồn, cô đơn lạc lõng.

Một luồn khí lạnh lan toả khắp căn phòng, Vương Nguyên thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ rợn người, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cậu đánh rơi xấp album rồi bất ngờ quay lại phía sau…..không có gì! Thật kì lạ, có lẽ cậu đã nghe nhầm. Vương Nguyên bước ra, khép cánh cửa phòng áp mái rồi đi xuống tầng trệt cậu nào hay biết lúc cậu đi, cũng là lúc từ góc phòng nơi ánh sáng không thể chiếu tới, một thân ảnh bê bết máu, gương mặt trắng bệch, từ trong đôi mắt trũng sâu đó, một chất lỏng nóng ấm, đỏ tươi lặng lẽ rơi xuống.

-Tuấn Khải, em thấy ở đây có gì đó lạ lắm._Tuấn Khải vừa mở cửa bước vào, cậu lập tức ôm chầm lấy anh

-Là do em khéo tưởng tượng thôi,giờ thì giúp anh dỡ đống đồ này, vì cửa hàng đối diện không bán nên anh phải đi gần hơi chục km để mua, xin lỗi vì đã để em đợi lâu!_Tuấn Khải ôn nhu ôm lấy Vương Nguyên mà chậm rãi nói. 

Tối đến, vì chưa dọn dẹp xong phòng ốc nên cậu và anh đành ngủ ngoài sofa. Nằm được một lúc, Vương Nguyên đột ngột hét lên, ôm chặt cứng Tuấn Khải anh nhíu mày vì bị đánh thức, theo phản xạ bật đèn lên.

-Khải…Khải ca, hình như…chỗ này có ma._Cậu run như cầy sấy, ôm anh không chịu buông.

-Ma gì chứ? Em đừng có nói bậy.

Đồng hồ điểm 12 giờ đúng, xung quanh cô tịch không có tiếng động,…bỗng có tiếng hát trong trẻo từ đằng xa vọng về.

~~~~~

Vẫn là tôi đây với linh hồn tan nát chảy tràn

Và những hồi ức mắc kẹt trong lỗ hổng chắp vá

Oán hờn vì ai?

Vẫn là tôi se sợi chỉ ngôn từ

Đầu lưỡi ngọt ngào giờ đây trở nên mặn chát

Những giọt huyết lệ ướt đẫm tấm áo trắng tinh

Không cất nổi bài hát yêu thương

Màu đỏ bao trùm không gian lạnh lẽo

Thời khắc bài hát tử thần vang lên.

~~~~~

-Hừ, ai lại đêm hôm đi bật mấy bài hát quái dị như thế!

Tuấn Khải phàn nàn, đeo tai nghe rồi ôm lấy Nguyên Nguyên dần chìm vào giấc ngủ.

Tại cầu thang, bóng trắng nhỏ bé im lặng biến mất, đôi mắt loé lên tia nhìn chết chóc.

-----

SÁNG HÔM SAU

Chiếc xe dừng lại ở quán ăn gần nhà, vừa ngồi xuống, cô chủ quán đã vội chạy ra hỏi thăm, chắc có lẽ vì tiếng hét của Tiểu Nguyên lúc tối qua.

-Hai đứa chuyển đến ngôi nhà gần trường An Linh cũ phải không?

-Dạ vâng, sao thế chị?

-Vậy có đứa nào thấy gì kì lạ không?

Tiểu Nguyên vô thức nép vào Tuấn Khải, lời nói tựa như gió thoảng.

-Có đấy, cháu thấy một cậu bé….. cả người toàn máu, thật sự….. rất đáng sợ.

Tuấn Khải chột dạ, quay sang nhìn cậu, dựa vào thái độ của cậu hôm qua, anh cũng đoán được bảy tám phần là có điều bất ổn, nhưng anh lại không hề nhìn thấy những gì cậu thấy!

-Haizz, chị kể cho hai em nghe, phải mau chóng dọn đi thôi! 

-Sao thế ạ?

-Chủ cũ của căn nhà đó trước kia có một cuộc sống rất đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng cậu con trai-Lưu Chí Hoành đột nhiên được phát hiện là đã chết trong trường An Linh, vì bị dao đâm nhiều nhát, ba năm trời không tìm được thủ phạm bà mẹ vì quá đau khổ, sinh bệnh mà chết. Người chồng ít lâu sau cũng thắt cổ tự vẫn. Từ trước đến giờ, có vài người chuyển đến đều phải cấp tốc chuyển đi vì chuyện lạ xảy ra trong nhà, thậm chí có người còn phát đi ên. Người ta đồn là ngôi nhà ấy có ma, cứ vào lúc nửa đêm, đúng 12 giờ là ngôi trường bên cạnh lại phát ra tiếng hát quỷ dị. Lâu nay, không có ai dám bén mảng đến gần đó dù là ban ngày.

-Khải ca,…em…nghĩ chúng ta…mau chuyển đi thôi.

Vương Nguyên mặt mày tái mét, lắp bắp nói. Chắc chắn người cậu nhìn thấy tối qua là Lưu Chí Hoành và cậu ta đã CHẾT!

-Nói ra cũng thật tội, nếu bây giờ Hoành Hoành còn sống nó sẽ rất dễ thương, cũng chỉ trạc tuổi mấy đứa thôi.

Chủ quán chép miệng thương tiếc. Vương Tuấn Khải ngồi trầm ngâm một lúc, bỗng ánh mắt loé lên giảo hoạt.

-Vậy, ngày mai bọn kia đến, chúng ta…sẽ đi tìm hiểu về bí ẩn của ngôi trường bên cạnh!

** --- **

CHAP 2 :
---------------
-Mấy đứa lên xe đi!

Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười huyền bí, nắm tay Nguyên Tử. Cậu không tin trên đời này có ma, mà nếu có thật, cậu thấy chơi trò trốn tìm với nó đâu có tồi.

-Aya, ngôi nhà mà chúng ta sắp dọn về, Chí Hoành gì đó thực sự rất thú vị a~

-Ngôi nhà bỏ hoang gần trường An Linh cũ á? Ayo tuyệt cú mèo,...

Bọn Nhất Lân, La Đình Tín, Vệ Dục hú hét loạn xạ trong xe, vẻ mặt thập phần phấn khích.

-Hoành Hoành,...cậu ấy sẽ nổi giận đấy!

Tiểu Nguyên nép mình sát vào Tuấn Khải, nhăn nhó nói. Rốt cuộc, bọn kia đang nghĩ gì vậy? Tại sao họ không nghe cậu nói? Đúng là cậu đã thực sự thấy Lưu Chí Hoành! Vậy mà bọn ngốc đó, không những không sợ mà còn tỏ ra vô cùng phấn khích. Nhỡ đâu Hoành Hoành, cậu ta,... Cậu ta,...-Nghĩ đến đây mặt Vương Nguyên lập tức biến sắc.

-Không đúng, cậu ta sẽ phải cám ơn chúng ta mới phải! Chúng ta là đang giúp cậu ta tìm ra hung thủ giết người!

Tuấn Khải nhún vai, tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Đình Tín, rồi cả đám cười đùa, vui vẻ kể cho nhau nghe về buổi biểu diễn gần đây, kế hoạch khám phá ngôi nhà kia cứ thế được quyết định. 

~~~~~~~~

-Oa nhà to thật nha!

Đình Tín vất đồ ngay hành lang rồi chạy lung tung khắp phòng khách, sờ chỗ này một chút, đụng chỗ kia một tẹo. Cậu đang rất tò mò về việc Tiểu Nguyên và Khải ca đã chứng kiến a~

-Tiểu Tín, đừng có đi lung tung!

Vệ Dục tiện tay túm lấy đứa nhỏ nghịch ngợm kia rồi ném cho Nhất Lân ánh mắt kiểu: -Để mắt đến nhóc con của cậu một chút, phiền muốn chết!
Rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Hất ngụm nước mát lạnh lên mặt, cậu ngẩn đầu lên, tay với lấy cái khăn bông,...Vệ Dục hoảng hốt quay đầu lại,....

-Không,...không có

Cậu lắp bắp, gương mặt đã chuyển sang tái mét từ lúc nào. Vừa nãy, cậu chắc chắn là mình đã nhìn thấy nó, trong gương, một cậu bé người đầy máu, trợn tròng mắt trắng dã lên nhìn mình!....Chết tiệt,...có lẽ lời đồn về căn nhà này không phải để dụ trẻ con nữa rồi!

-Vệ Dục a~ Cậu lại trang điểm hay sao mà lâu vậy?

Mọi người đều tụ tập ở phòng khách để xem TV, thấy Vệ Dục bước ra, Nhất Lân nhanh nhảu nói, Vệ Dục ném cho thằng nhỏ một ánh mắt hình viên đạn rồi ngồi xuống cạnh tiểu Nguyên.

-Nguyên Nguyên, có phải cậu thấy một đứa bé người toàn máu mặc đồ trắng không?

-Phải đó, đáng sợ lắm!

Cậu gật gù trả lời, thú thật cậu có cảm giác rợn người khi nhắc đến vấn đề này.

-Vệ Dục, cậu đừng,...

-Phải, tớ thấy rồi! 

Rất nhanh cắt lời Thiên Tỳ, Vệ Dục như lấy búa đập vào não bọn còn lại.

-Cậu nói thật?_Tuấn Khải háo hức bật dậy. Nguyên Nguyên nói nhìn thấy ma, anh còn có điểm nghi ngờ! Chứ riêng Vệ Dục, cậu ấy không thích đùa những vấn đề như thế này.

-Tớ chắc chắn là cậu ta, LƯU CHÍ HOÀNH!

Không khí ngay lập tức chùn xuống, ngột ngạt đến khó chịu, cả đám đưa mắt nhìn nhau.

-Giờ sao?...

-Dĩ nhiên là đi sang trường An Linh! Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện này rồi đấy!

Tuấn Khãi bình tĩnh gật đầu như ra lệnh, đám người kia, nghe xong câu chuyện của Vệ Dục, bản tính tò mò lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chạy ào ra khỏi nhà, lấy điểm đến là ngôi trường An Linh cũ.

Trên căn phòng áp mái, thân ảnh mờ ảo, không rõ hình thù, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo đám người kia, nghiến răng kèn kẹt, móng tay sắc nhọn cào lên cửa sổ tạo thành những âm thanh quỷ dị.

~~~~~

"Kéttttt,..."
Cánh cổng trường vốn dĩ đã mục nát, nay bị động đến, kêu lên ken két như sắp đổ đến nơi. La Đìn Tín cẩn thận đẩy cửa bước vào rồi quay đầu, vẫy tay ra hiệu với đám còn lại.

Ngôi trường đã có nhiều chỗ bị mục nát, rêu bám đầy tường, cây cỏ rậm rạp đầy lối đi.

-Bây giờ trời vẫn còn sáng, chắc không có gì đâu, chúng ta chia làm hai nhóm, tớ, Khải ca và Thiên Tỳ một nhóm, đi về phía bên này. Đình Tín, Nhất Lân, Vệ Dục, các cậu một nhóm phía còn lại.

Tiểu Nguyên sau một lúc bị Tuấn Khải dụ dỗ cũng đành chấp nhận đi cùng. Việc này, suy cho cùng cũng rất thú vị!

-Được.

-Nếu có gì bất thường đều phải gọi điện thoại đấy biết không? Điện thoại đều để trong túi. Phải luôn luôn bật đấy! Rõ chưa?

-Rõ!

Dặn dò xong Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỳ liền đi ngược lại với đám Đình Tín, cẩn thận khám phá từng chỗ một.

Trưa, mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng đỏ rực, nóng như muốn thiêu rụi mọi vật xuống mặt đất. Thiên Tỳ đưa tay quệt mồ hôi, bất chợt dừng lại ở một bàn học nhỏ, trên đó có vẽ hình trái tim cùng tên của hai người, nét vẽ nguệch ngoạc, dễ thương. Nhưng thời gian trôi qua, làm đó nhoè đi, không rõ nét! Không hiểu sao cậu lại thấy chỗ này thân thuộc đến vậy!....Bất chợt, một vài hình ảnh loé lên trong đầu cậu, một cậu nhóc đáng yêu nhưng rụt rè, tự ti,... Máu!,...một con dao rướm máu,...cậu bé nằm trong vũng máu, bất động,...

Chợt, có người đặt tay lên người cậu. Giật mình quay người lại, Thiên Tỳ bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Tuấn Khải và tiểu Nguyên. Một chút, một chút nữa thôi là cậu đã nhìn thấy gương mặt của cậu bé đó rồi!

-Thiên Tỳ?...Sao vậy?

-Ở đây,... Có cái gì đó,...quen thuộc lắm!

Tỳ Tỳ lắc đầu cố nhớ xem đã nhìn thấy gì.

-Có phải là Chí Hoành?

-Không biết nữa! Cậu có ảnh của cậu ấy không?

-Có, hôm mới chuyển nhà, tớ có lên phòng áp mái, trên đó có một xấp album, hình một cậu nhóc! Rất có thể là cậu ta!

Vương Nguyên lấy ra trong túi một tấm hình nhỏ đưa cho Thiên Tỳ. Cậu nhận lấy nó, miết khẽ tay lên gương mặt trong ảnh, con người này,...có một nét gì đó rất quen thuộc!

Bỗng cánh cửa bị mở toang, Đình Tín, Nhất Lân mồ hôi nhễ nhại chạy vào.

-Chuyện gì vậy Nhất Lân, Đình Tín?

-Anh,...không hay rồi, Vệ Dục,...Vệ Dục cậu ấy,...cậu ấy đã mất tích._Đình Tín vừa thở, vừa nói.

-Hai đứa đã gọi điện cho Vệ Dục chưa?

-Lúc nãy ở khu B, em có gọi máy đổ chuông nhưng không ai trả lời.

-Gọi lại đi,...

Vương Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn cả bọn, cậu biết Vệ Dục là người cẩn thận, biến mất đột ngột như thế này, cậu sợ đã xảy ra chuyện không tốt.

La Đình Tín lấy điện thoại ra nhấn số Vệ Dục,...

♪ Ding ding dong,...ding ding,....♪ 

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra từ phía nhà vệ sinh cạnh kí túc xá. Cả đám nhìn nhau ngán ngẩm, Vệ Dục, đừng nói cậu ăn phải gì đó linh tinh rồi lại đóng đô trong đó đi, khi tìm được, nhất định sẽ đánh cho đến khi nào cậu thành đầu heo mới thôi!

-Hại chúng ta chạy cũng chạy như đang đua, tớ muốn rửa mặt, khi nào cậu ta ra sẽ tính sổ sau!

Thiên Tỳ mặt mày đen thui đi vào, những người còn lại nối gót theo sau, giờ đã là 5 giờ chiều, tuy chưa có gì lạ nhưng không có nghĩa là không nên đề phòng.

-Vệ Dục, tốt nhất là cậu nên ra đây nếu muốn nhận được sự khoan hồng._Thiên Tỳ tiện chân đá cánh cửa nhà vệ sinh,....

-AAAAAAAAAAAAAAAA,.......

Vương Nguyên thét lên kinh hãi rồi ôm chầm lấy Tuấn Khải, nhà vệ sinh ngập mùi tanh của máu,...Vệ Dục,...Vệ Dục nằm bất động giữa đám chất lỏng đỏ ngầu kia, ruột gan bị moi móc đến đáng sợ, cái đầu gần như lìa khỏi cổ, đôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ trợn tròn lên đầy khiếp đảm,...

~~~~~~

Lưu Chí Hoành cùng một cậu bé đang nói cười rất vui vẻ, hai người họ liên tục nói với nhau những câu bông đùa, cậu bé kia, Thiên Tỳ không tài nào nhìn được gương mặt cậu ta. Nhưng cậu có thể thấy đôi mắt của Tiểu Hoành ánh lên tia hạnh phúc,..... Chí Hoành nằm nó, trong vũng máu, cánh tay của cậu quờ quạng trong tuyệt vọng, giương cặp mắt cầu cứu nhìn Thiên Tỳ, anh rất muốn chạy đến để giúp đỡ Chí Hoành chẳng hiểu sao, ngay thời khắc ấy, đôi chân anh dường như hoá đá, Thiên Tỳ đứng đó, nhìn Chí Hoành thoi thóp rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng,...

-...

-Thiên Tỳ, cậu tỉnh lại rồi.

Tiểu Nguyên bật khóc ôm chầm ấy Tỳ Tỳ, Thiên Tỳ đưa tay xoa hai bên thái dương, không quên vỗ nhẹ vào lưng an ủi Vương Nguyên, đầu cậu hiện giờ rất đau, dường như,....trống rỗng....

-Tỉnh lại thì thật là may quá, lúc ấy anh cứ tưởng cậu chết luôn rồi!

-Vệ Dục, cậu ta,...

Tiểu Tỳ vốn định trả lời Tuấn Khải,...bất ngờ cậu đứng phắt dậy, nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình,...là máu của Vệ Dục

-Có vẻ Lưu Chí Hoành thực sự nổi giận rồi.

Tuấn Khải ngồi bệt xuống, mặt không nén được vẻ đau thương cùn sự tức giận.

-Quá lắm rồi! Chúng ta là đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao cậu ta bị giết, cậu ta lại dám đi giết Vệ Dục.

-Đình Tín,..._Nhất Lân hắng giọng.

-Chết tiệt,..._Đình Tín bực tức đấm mạnh vào bức tường mục nát làm nó vài ba phần rung chuyển.

-Hay là báo công an?_Thiên Tỳ suy tư một lúc, mọi việc không hề đơn giản như cậu đã nghĩ.

-Không được, nếu như báo cảnh sát, khu vực này sẽ bị phong toả, tạm thời giấu xác Tiểu Dục trong nhà kho của trường học, cứ ở tạm lại căn phòng trong kí túc này! Nếu đúng như lời đồn, 12 giờ đêm nay, nhất định,...tử thần sẽ cất tiếng hát.

Tuấn Khải ánh mắt phức tạp ra lệnh cho mọi người, kẻ nào hại Vệ Dục-người anh coi như em trai sẽ phải trả giá.

----------

Từ xa, đằng sau ô cửa kính mục nát, ố vàng, cái bóng trắng nở một nụ cười quỷ dị,....HÃY ĐỂ TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU,....

** -- **

CHAP 3 :

---------------------
11 giờ 58 phút,...

//Tíc, tắc, tíc, tắc//

Tuấn Khải căng thẳng nhìn mặt đồng hồ, bầu không khí im lặng đến đáng sợ, sắp đến rồi,...bài hát,...

Đồng hồ điểm 12 giờ, thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, thời khắc bài hát tử thần vang lên,... 
~~~~~ 
Vẫn là tôi đây với linh hồn tan nát chảy tràn
Và những hồi ức mắc kẹt trong lỗ hổng chắp vá 
Oán hờn vì ai? 
Vẫn là tôi se sợi chỉ ngôn từ 
Đầu lưỡi ngọt ngào giờ đây trở nên mặn chát 
Những giọt huyết lệ ướt đẫm tấm áo trắng tinh 
Không cất nổi bài hát yêu thương 
Màu đỏ bao trùm không gian lạnh lẽo 
Thời khắc bài hát tử thần vang lên. 
~~~~~
-Đây rồi,..._Tuấn Khải đứng phắt dậy, ra hiệu cho Thiên Tỷ và Nhất Lân.

-Khải ca,..._Nguyên Nguyên cố gắng níu tay anh, cậu biết, cậu biết là lần này không phải đùa, Vệ Dục đã chết, cậu không muốn, Tuấn Khải, lỡ như,...lỡ như anh ấy,...

Nghĩ đến đây khoé mắt cậu cay cay, giọt nước mắt long lanh trượt dài xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cậu không muốn mất anh.

-Đừng khóc, anh hứa sẽ trở về mà!_Tuấn Khải đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Nhìn cậu như vậy, lòng anh đau như bị ngàn mũi dao đâm vào.

-Đi thôi, kẻo không kịp!

-Anh đi đây! Em ở lại với Đình Tín và Thiên Tỷ nhớ cẩn thận.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của hai người họ, trong lòng cậu nỗi bất an chợt dâng lên. 
//Tuấn Khải, anh nhất định,...nhất định phải trở về với em!// 
-----

Tiếng gió rít qua kẻ lá cùng cơn mưa phùn phụ hoạ làm không gian xung quanh trở nên ảm đạm và rùng rợn hơn bao giờ hết. Tuấn Khải, Nhất Lân bọn họ đều biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì! Hai con người đi song song nhau nhưng mỗi người một ý nghĩ khác nhau.

-Khải ca,...là chỗ này.

Rất nhanh nắm bắt được suy nghĩ của Nhất Lân, Tuấn Khải gạt đầu kiên định. Phía sau cánh cửa này, anh nhất định phải tìm cho được! Vì cớ gì? Vì cớ gì mà cậu ta lại giết Tiểu Dục!

Nhất Lân xoay nhẹ nắm đấm cửa. Ánh trăng mờ mờ len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong, anh dường như nín thở... thấy rồi...

Thân ảnh nhỏ bé ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, hướng đôi mắt về phía mặt trăng.

-Lưu Chí Hoành,..._Tuấn Khải rít qua kẽ răng, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Chí Hoành sẽ phản ứng lại với sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt.

Tiếng hát trong trẻo mê hoặc, mang đầy nỗi căm hận, niềm ai oán, lòng thương nhớ vẫn cất lên đều đều,...

- Lưu Chí Hoành, nếu không phải cậu chết rồi, tôi nhất định bắt cậu đền mạng cho Tiểu Dục. Là bọn tôi tốt bụng đi tìm hiểu xem ai giết cậu...cậu dám..._ Nhất Lân nhất thời kích động gào lên, không phải vì Tuấn Khải giữ cậu quá chặt, cậu đã lao đến một sống một còn với kẻ kiêu ngạo trước mắt rồi.

Mặc kệ cho hai người họ có đe doạ, bóng trắng kia vẫn chẳng hề lay động. Tiếng hát nhỏ dần rồi chợt ngưng bặt. Khoé môi Chí Hoành bất giác cong lên.

Mấy con quạ không biết từ đâu bay đến đậu trên nhánh cây gần cửa sổ kêu quan quác…Tiếng kêu nghe như tiếng cười của ác quỷ từ cõi âm vọng về,…

“Aaaaaa”

-Chết tiệt!_Anh quay ngoắt lại nhìn Lưu Chí Hoành, nhưng không,… Cậu ta đã hoàn toàn biến mất cứ như những chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác.

Anh xiết chặt lòng bàn tay xoay người chạy như tên bắn xuống lầu dưới. Tuấn Khải anh đã từng thề, sẽ không để ai làm tổn thương đến Vương Nguyên dù chỉ là một sợi tóc.

//Vương Nguyên, Vương Nguyên,…//

Lồng ngực Tuấn Khải nóng rang, mồ hôi túa ra hai bên thái dương anh như người điên lao đi trong đêm đen.

Từ phía xa, nơi hành lang tối tăm, hun hút, Thiên Tỷ hốt hoảng chạy về phía hai người.

-Thiên Tỷ, Tiểu Nguyên, Đình Tín đâu?_Anh mất bình tĩnh, xiết chặt vai cậu.

-Tuấn Khải, đau,… Em không biết chính xác là bọn họ đang ở đâu, em…em chỉ đi kiểm tra một chút, khi quay lại thì đã không còn thấy họ nữa!_Thiên Tỷ nhăn mặt nói.

-Aaaaaaaaaa,…_vừa dứt lời, tiếng hét thất thanh của Vương Nguyên lại một lần nữa vang lên, cắt đứt câu chuyện của ba người.

-Nó phát ra từ phía nhà kho!_Nhất Lân khẳng định chắc nịch rồi chạy về phía nhà kho bỏ hoang.

Mây đen kéo đến, che khuất mặt trăng, gió bắt đầu nổi lên, đàn dơi bay tán loạn trong khuôn viên trường học. Những nhánh cây ngoài sân đu đưa trong gió, hoà mình vào điệu vũ chết chóc.

“Bộp,… bộp,..”

Tiếng quả bóng rổ nện xuống nền đất lạnh lẽo.

-Ai lại đi chơi bong rổ giờ này?_ Nhất Lân cau mày,không đúng, đây là ngôi trường bỏ hoang, làm gì có người nào khi không giữa đêm lại đi chơi bóng rổ?

-CHẠY ĐI! ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN NÓ! CẬU TA ĐANG CỐ LÀM CHÚNG TA PHẤN TÂM ĐẤY!_Tuấn Khải hét lên, anh vẫn cắm đầu chạy về phía trước.

“Oaaa,…Oaaaa, cha mẹ đừng bỏ con ở đây, con sợ lắm, huhuhu”

Lần này là tiếng khóc của trẻ con, một đứa trẻ lạc mẹ? Hay chỉ là một phần trong trò chơi tử thần của Lưu Chí Hoành?

-Tuấn Khải?..._Thiên Tỳ nét mặt hoang mang nhìn anh, cậu biết chứ, cậu biết đó chỉ là ảo giác nhằm đánh lạc hướng mọi người của Chí Hoành! Nhưng nó thật sự rất thật!

-Cứ chạy tiếp đi, nếu đúng là có người bỏ con lại nơi này, chúng ta trong lúc đi kiểm tra lần trước đáng lẽ phải thấy rồi!_Anh vẫn tiếp tục chạy mặc cho Chí Hoành làm xao nhãng tâm trí của ba người bọn họ.

Kia rồi, là nhà kho bỏ hoang. Từ đây anh có thể thấy được Vương Nguyên ngồi nép mình trong góc phòng, gào lên kêu cứu trong tuyệt vọng.

Anh nhào đến, ôm chặt lấy Tiểu Nguyên, nhẹ giọng an ủi.

-Ổn rồi Nguyên tử, có anh ở đây rồi, em đừng sợ, ổn rồi.

-Tiểu Tín, Tiểu Tín, cậu ở đâu? TIỂU TÍN???,…_Nhất Lân hét lên, Tiểu Tín của cậu, Tiểu Tín đâu rồi? Khoé mắt Nhất Lân bỗng cay xè, Tiểu Tín, rõ ràng là mất tích cùng Vương Nguyên, tại sao? tại sao?_VƯƠNG NGUYÊN!!!_Nhất Lân xoay người lại, túm lấy cổ áo Vương Nguyên._Phải chăng, phải chăng là cậu đã bỏ mặc Tiểu Tín để chạy thoát một mình đúng không? TRẢ LỜI TÔI ĐI VƯƠNG NGUYÊN!

“Bốp”

Một cú đấm giáng lên mặt Nhất Lân. Tuấn Khải lạnh lùng nói_Trước tiên phải để Tiểu Nguyên ổn định lại tinh thần đã!

-Haha, các người, là các người thong đồng với nhau,… hahaha, các người được debut trước, trong khi chúng tôi, Tiểu Dục, Tiểu Tín và cả tôi luyện tập ít nhất 15 tiếng một ngày! Giờ thì cái nhóm TF Boys các người muốn giết hết chúng tôi để độc chiếm sàn diễn một mình chứ gì?_Nhất Lân gào lên mất kiểm soát rồi xoay người chạy đi mất.

-NHẤT LÂN_Thiên Tỷ vội chạy theo cậu.

Nhất Lân thật sự quá ngu ngốc, nếu giờ tách nhóm thì chỉ có đường chết!

Bóng trắng nhếch mép cười quỷ dị.

-Nhất Lân, Nhất Lân,..._Thiên Tỷ gọi với theo cậu nhưng Nhất Lân không đáp lại, cậu ta chỉ cắm đầu chạy thẳng.

Thiên Tỷ chợt dừng lại, Nhất Lân đứng trong góc khuất cuối hành lang, cách cậu ba phòng học. Cậu ta đang mấp máy nói gì đó nhưng,… không phải với Thiên Tỷ. Ở đây, chẳng còn ai khác ngoài hai người họ! Đột nhiên Nhất Lân quay ngoắt lại, nhìn Thiên Tỷ, khoé môi cong lên thách thức rồi chạy biến đi.

- Này ... khoan đã_Tỷ Tỷ sực tỉnh vội chạy đuổi theo cậu.

Nhưng,… đây là ngõ cụt, vậy cậu ta đi đâu được chứ?
------

-Lúc đó, là cậu ta đã kéo Đình Tín đi, em chạy theo về phía nhà kho thì,…thì cậu ta cầm một con dao, đâm nhiều nhát vào người Đình Tín. Em chỉ có thể mở to mắt nhìn cậu ta, Lưu Chí Hoành,...đôi mắt trắng dã nhìn em chằm chằm, bàn tay gầy guộc lẫn lộn xương thịt đầy huyết tươi cầm con dao, nhìn về phía em , cậu ta, cậu ta,...mỉm cười. Em gào lên, mong các anh có thể đến sớm, nhưng thoắt cái, Chí Hoành cậu ta ôm xác Tiểu Tín biến mất,..._Nói đến đây, Tiểu Nguyên nép sát vào ngực Tuấn Khải rồi bật khóc.

Cánh cửa phòng bật mở,Tuấn Khải nhanh chóng đứng chắn trước Vương Nguyên, đến khi nhìn thấy người bước vào là Thiên Tỷ mới an tâm thả lỏng thân thể ngồi xuống.

- Có thấy Nhất Lân và Đình Tín không ?

Đáp lại câu hỏi của Nguyên Nguyên là một cái lắc đầu,Tỷ Tỷ mệt mỏi ngồi xuống cạnh cậu.

- Bây giờ tách nhóm ra ngoài rất nguy hiểm,đợi sáng mai ba chúng ta cùng đi tìm ...

- Nhưng Khải ...

- Bọn họ sẽ không sao ...

Không gian yên tĩnh,mặt trăng lẩn khuất sau những đám mây,ở góc hành lang nào đó,một tiếng cười thanh thúy đầy dã tâm vang lên.

** -- **

CHAP 4 :

Bóng tối lan tràn khắp mọi nơi, gió theo đó rít gào,luồn qua mọi ngóc ngách, đẩy cánh cửa kẽo kẹt đáng sợ, không khí u ám bao trùm lên ngôi trường bỏ hoang đã lâu.

Tuấn Khải không thể ngủ nổi, Thiên Tỷ cũng vậy,thử đặt mình vào vị trí của họ bây giờ đi, khẳng định vô cùng thê thảm. Anh nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên trán Vương Nguyên, ôm siết cậu trong lòng, sự việc càng ngày càng đi quá mức chịu đựng của Tiểu Nguyên rồi.

Nguyên Nguyên chậm rãi mở mắt,hai tai như ù hết, đầu váng mắt hoa nhìn không rõ mọi thứ, đập vào tầm nhìn là hai thân ảnh mờ nhạt. Cậu vô lực muốn đưa tay chạm vào người phía trước.

Trời đất bỗng chốc quay cuồng,hình ảnh rõ nét kia khiến tim cậu như muốn ngừng đập, đến thở cơ hồ cũng khó khăn...

- Nguyên Tử ...

Thật đáng sợ,Đình Tín tiến đến gần như lưỡi dao cứa vào tim cậu, máu me bê bết trên cổ chảy từng giọt từng giọt xuống sàn. Bản thân như bị Lưu Chí Hoành ôm lấy,cất giọng lạnh lẽo gọi tên đòi mạng không thôi ...

- Aaaaaaaaaaa .....

- Tiểu Nguyên,cậu sao vậy ?

" Không, Đình Tín ... đừng lại gần tôi, Lưu Chí Hoành ... mau buông "

- Nguyên Tử, anh Tuấn Khải đây, em tỉnh lại mau lên ...

Cảm giác người mình bị lay qua lay lại dữ dội, thần trí cậu mới tạm thời khôi phục, cảnh tượng đáng sợ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng của Khải Khải và Tiểu Thiên.

- Khải ... em ....

- Không sao ... Anh ở đây...

- Khải, em mơ thấy ... Tiểu Tín cùng Chí Hoành ...

Vương Tuấn Khải đau lòng ôm lấy cậu, cảm nhận thân thể nhỏ bé đang run rẩy, nén không nổi tiếng thở dài, cậu cùng Thiên Tỷ nhìn nhau ... 
Làm thế nào bây giờ? Chỉ sợ vụ án này chưa phá xong, Tiểu Nguyên Tử cũng bỏ mạng mất rồi.

---

Mười một giờ khuya.

Bên ngoài, gió càng mạnh hơn đập vào cửa. Tiếng rít sâu hun hút như khóc than rên rỉ đến rợn người. Căn phòng im ắng tới bất thường, Thiên Tỷ miễn cưỡng mới nhìn thấy mọi vật mờ mờ nhờ ánh trăng hắt vào, cậu không hề thấy mệt mỏi. Cậu biết bây hiện tại buông lơi cảnh giác là tự hại chính mình cùng hai người đồng đội.

Cánh cửa phòng bất chợt mở tung ra, Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải giật mình, ép Vương Nguyên đứng sát lại, chuẩn bị kế hoạch cho mọi tình huống xấu nhất. Không loại khả năng,Lưu Chí Hoành đột ngột xuất hiện ... 
Nhưng không, người xuất hiện kia quen mắt đến vô cùng. Lưu Nhất Lân dựa ở cửa phòng, trưng ra nụ cười mỉa mai khiến Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, thái độ cậu ta thế là sao?

- Tiểu Lân ... Cậu về rồi ...

Tiểu Nguyên vui mừng, đang định nhào ra thì bị Thiên Thiên cùng Khải giữ lại, ánh mắt họ kiên định xem xét Nhất Lân, nhìn thế nào cũng không ra trong mắt có tia vui mừng.

Nhất Lân thu hết vào mắt biểu cảm vừa rồi,cũng chẳng để ý đến Vương Nguyên đang kích động,chậm rãi nói :

- Tự gây họa thì phải trả giá, nếu muốn cứu Vương Nguyên, một trong hai người phải chết.

Vương Nguyên cứng đờ người không thể tin những gì mình vừa nghe được.

Muốn cứu cậu ... Khải hoặc Thiên sẽ chết ?

Không ... nhất định không thể thế được. Nhất Lân đang đùa đấy thôi.

Trái với cậu đang tự an ủi chính bản thân,Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ khá trầm mặc, Tuấn Khải cúi đầu không nói, ánh mắt anh lạnh băng.

- Sao đây? Không dám chết? Hai người thương cậu ta lắm cơ mà ...

- Thiên Tỷ, cậu đi đi ...

Tuấn Khải gằn từng tiếng một, túm lấy tay Vương Nguyên kéo về phía mình, đồng thời đẩy Tiểu Thiên tới chỗ Nhất Lân.

Vương Nguyên mặt trắng bệch giãy dụa, phản đối la hét ... như thế nào lại vậy? Vương Tuấn Khải, anh không thể vì cứu cậu mà hi sinh Tiểu Thiên được, cậu không đồng ý! Không bao giờ ....

- Tiểu Thiên, cậu đừng tin Nhất Lân, mau quay lại ...

- Vương Nguyên, em dám nói nữa,tôi bỏ mặc em ở đây đấy ...

Cậu gào thét, suy yếu nằm trong lòng Khải Khải, bất lực nhìn Tiểu Thiên lưu lại một nụ cười an ủi rồi rời đi theo Nhất Lân.

Không thể nào ... Đây là Vương Tuấn Khải cậu quen sao ? Anh hi sinh mạng sống của bạn bè để cứu lấy mình .. Cậu không muốn tin ....

Cảm giác được từng giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm một mảng áo, Tuấn Khải duy trì im lặng, không nói nửa câu.

Nguyên Tử, đừng hận anh, đều là vì em ....

---

- Cậu còn chưa nhận ra bộ mặt của tên Khải ? Nhìn đi, anh ta không chần chừ giao cậu ra để cứu mình cùng tên Vương Nguyên.

Dừng lại ở một góc khuất của hành lang, Lưu Nhất Lân đột nhiên xoay người, lạnh lùng buông ra một câu.

- Anh ấy là lo cho Tiểu Nguyên thôi ....

Thiên Tỷ cũng chẳng phản ứng thái quá với lời khiêu khích của Nhất Lân cho lắm. Dù sao nếu cậu có chết có thể cứu được Nguyên Nguyên coi như không uổng phí. Chỉ tiếc, bí mật này cậu vẫn chưa có lời giải ...

- Hừ,cậu nghĩ tôi sẽ giữ lời hứa sao ? Ha ha .... Thiên Tỷ cậu cũng thật ngây thơ quá đi.

Cười ghê rợn siết chặt lấy cổ Tiểu Thiên, Lưu Nhất Lân hai mắt đục ngầu,trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng gọi " Tiểu Tín .. " rất khẽ, Thiên Tỷ không dãy dụa,cậu cố gắng há miệng một chút mong lấy được không khí. Chưa có cách cứu Nguyên Tử ,cậu không thể chết.

Một bóng đen tàn nhẫn lướt qua chỗ bọn họ, theo sau là hai thân ảnh ngã nhào trên mặt đất, Thiên Thiên đờ người nhìn Nhất Lân đã ngất xỉu, rồi ngạc nhiên nhìn bóng đen kia ...

- Cậu cho là anh sẽ bỏ mặc cậu cứ vậy chết đi sao ? A ... Anh nói thật,có chết cũng phải hoành tráng một tí, bị bóp cổ chả hay chút nào ...

Thiên Thiên cười khổ một cái, không biết nên vui hay giận với sự xuất hiện của nhóm trưởng,theo lời anh nhanh chóng trói Lưu Nhất Lân lại mang về phòng.

- Anh hỏi cậu,có cách nào cứu Vương Nguyên không ?

- Hừ,anh nghĩ tôi sẽ nói ?

- Nể tình chúng ta mấy năm nay, cậu mau nói cho anh ...

Vương Tuấn Khải tức giận túm lấy cổ áo Nhất Lân gầm lên. Không thể thế! Anh không thể để người anh yêu thương nhất chết đi chỉ vì anh ...

Lưu Nhất Lân cười khinh bỉ,ánh mắt trở nên mơ hồ,không hé miệng nói nửa câu.

- Khải ... Anh Khải ... Lưu Chí Hoành .. hát ...Thiên Thiên ...

- Mặc kệ tiếng hát chết tiệt đó đi ... Anh muốn biết tại sao Lưu Nhất Lân lại làm ra cái chuyện này.

- Nhưng Khải,Thiên Thiên BIẾN MẤT rồi ...

- Cái gì ?

Khải Khải như người đang sống bị kéo xuống địa ngục, bàn tay nắm cổ áo Nhất Lân đã lỏng ra không ít. Thiên Tỷ mất tích ? Cậu ấy rõ ràng mới ở đây cơ mà...

Tiểu Lân cười như điên, phụt ra một búng máu tươi làm ướt một mảng áo Tuấn Khải, ngã xuống nền đất lạnh. Hơi thở yếu dần.

Vương Nguyên muốn khóc.

Lại thế rồi, lại đến Lưu Nhất Lân chết trước mặt cậu. Đã ba người rồi, cậu chỉ biết hèn nhát trốn tránh.

Cậu muốn cứu họ ... Nhưng cậu không còn đủ sức nữa.

Trước mắt giống như chỉ còn một màu đen, Vương Nguyên từ từ khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu đã quá đau rồi .

---

Thiên Tỷ chạy theo tiếng hát đến phòng học mà cậu phát hiện ra chiếc bàn có khắc hình trái tim. Cậu nín thở nhìn bóng trắng nhỏ bé kia ngồi trên ghế, đưa tay sờ mặt bàn.

Tiếng hát tắt hẳn, không gian chỉ còn tiếng vỗ cánh của vài con chim, tiếng ếch kêu, ... hoang vắng đến rùng rợn. Tiểu Thiên nhìn sắc trời đã lờ mờ sáng, run run tiến lại gần Lưu Chí Hoành. Đừng nói cậu ngu ngốc tự tìm đến cái chết. Trái tim cậu không ngừng thôi thúc, bắt cậu phải chạy thật nhanh theo Chí Hoành. Đại não đòi hỏi cậu, nó phải biết được sự thật.

- Nà ... này ...

Bóng trắng nhỏ bé ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, môi khẽ mấp mấy không rõ ràng.

- Vì anh là người quan trọng ...

Cậu cứng người,thanh âm mềm mại dễ nghe vô cùng,từng chữ như khắc sâu vào trong tâm trí : " Vì-anh-là-người-quan-trọng " ...

Quan trọng sao ?

Cậu lại để mất dấu Lưu Chí Hoành, cậu ta biến mất rồi ...

Thâm tâm cậu nổi sóng. Cảm giác thân thuộc đến đáng sợ tràn về.

Giọng nói của Lưu Chí Hoành, nụ cười buồn cậu ta cười với cậu, như một mảng kí ức ngủ yên sống dậy, quấy nhiễu không thôi.

" Dịch Dương Thiên Tỷ, mày nhất định phải tìm ra nguyên nhân ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro