[Shortfic] The Suicide Shop - YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tilte: The Suicide Shop (On-going)

Author: Lax

Paring: YunJae

Summary:  Giúp mọi người tự  sát thành công là niềm hạnh phúc của tôi..

Chap 1          Đến với ” The Suicide Shop”, bạn sẽ thành công!

22h:13”

_ Tạm biệt quý khách!

Leng keng-

Chiếc chuông cửa cửa hình đầu lâu lại lúc lắc cái đầu một cách quái dị. Nhưng cậu chủ quán vẫn không hề ngước đầu lên phô diễn nụ cười mời khách như thường lệ. Người khách cũng không có phản ứng gì, hắn đơn giản chỉ bước tới, châm điếu thuốc. Và hút. Hắn rít hơi này đến hơi khác.

Người khách mặc một bộ vest sang trọng màu đen. Đôi giày da màu đỏ.Không khí vẫn yên ắng như  lúc đầu, dường như  chỉ có khói thuốc chuyển động, bay từng luồng uốn éo hệt cô gái múa cột sexy ở quán bar. Mờ ảo và quyến rũ. Một giờ sau, dưới chân hắn đã lác đác mười ba điếu thuốc.

_ Nếu muốn chết sớm thì không cần phải tốn sức vậy đâu. Cuối cùng chủ quán cũng cất tiếng nhưng không hề mẩy may có ý định liếc nhìn vị khách kia. Tay cậu vẫn đang thoăn thoắt với những lọ dung dịch xanh đỏ.

_ Ừ – giọng vị khách đều đều – Cửa hàng làm ăn tốt chứ, em biết đấy, xã hội ngày càng có nhiều người thất bại. Mắt hắn trở nên mất tiêu cự, con ngươi không cố định đưa qua đưa lại, hình như nó đang tìm một điểm tựa.

-“..”

Không có tiếng trả lời. Hắn ngừng hút, chậm rãi tiến đến quầy hàng nơi cậu đang đứng. Bất ngờ dụi cả điếu thuốc đang còn đốm lửa đỏ lên tay cậu.

_ Đau! – Cậu khẽ nhíu mày. Khuôn mặt nhỏ có chút khó chịu.

_ Nhìn tôi một chút thì thiệt cho em à !– Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt dán chặt vào người cậu.

 Mái đầu khẽ nhúc nhích, cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi:

_ Jung Yunho, anh muốn gì?

_ Hì, tôi chẳng qua chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của kẻ đã giết vợ tôi thôi, Kim JaeJoong- Hắn nở một nụ cười hiền giả tạo.

_  Jung Ara  là khách hàng của tôi.

_ A, ra em vẫn nhớ tên của cô ấy. Đương nhiên rồi, tôi nghĩ chẳng có mấy khách hàng bỏ ra 1 triệu USD để mua cái chết nhẹ nhàng từ  em đâu nhỉ? Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên cười cay đắng.

_ Xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã làm đúng trách nhiệm của mình. Nói cách khác, tôi đã giúp cô ấy..

_  Thoát khỏi cuộc sống và mãi mãi nằm chết dí ở dưới đất? Jung Yunho cao giọng chế diễu.

_ Đúng vậy- Khóe môi JaeJoong nhếch lên-  đó là những gì cô ấy muốn.

_ KIM.JAE.JOONG!

_ Nếu không có gì quan trọng mời ngài Jung ra về cho. Cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ. JaeJoong dứng dậy đi về phía cánh cửa, làm điệu bộ tiễn khách.

 Yunho không nói một tiếng nào, hắn đứng dậy vặn nắm cửa. Trước khi đi còn để bên tai JaeJoong nụ hôn phớt, chất giọng khàn khàn theo từng đợt hơi nóng phả vào:

_ Không những cướp đi mạng sống của Jung Ara, em còn cướp đi chồng của cô ấy đấy JaeJoong à.

 Nhìn theo bóng Yunho đã khuất xa, Kim JaeJoong nở một nụ cười quái dị: “ Nếu vậy thì diễm phúc cho tôi quá, ngài Jung”

 Kim JaeJoong, chủ một cửa hàng tạp hóa ở khu phố nhỏ. Đó là một cửa hàng không quá đặc biệt ngoài việc nó tên là “ The Suicide Shop” – “ Cửa hàng tự sát”. Nơi đây hàng hóa là những lọ thuốc độc đủ màu sắc, những con dao với chiều dài và độ bén khác nhau hay những cuộn dây thừng có giá cả tương ứng với độ bền dành cho việc treo cổ.. Lập dị thật. Đôi lúc JaeJoong cũng tự nhủ như vậy nhưng cậu yêu công việc của mình. Con người có thể thất bại trong cuộc sống nhưng sẽ thành công đối với cái chết. Đúng vậy, chỉ đến với cậu những kẻ khốn khổ mới có thành công. Những kẻ khốn khổ, những kẻ ngu ngốc. Và Jung Ara là một trong số đó.

-FLACK BACK-

  Trước “ The Suicide Shop”, một cô gái trẻ trung sang trọng tỏ vẻ do dự, cô đang cân nhắc cẩn thận, liệu mình có muốn điều này hay không. Chừng 15 phút sau

Leng keng- Tiếng chuông cửa vang lên. Cái đầu lâu lúc lắc liên tục. Cô gái đã có quyết định.

_ Buổi sáng tốt lành – JaeJoong nở nụ cười mỉm như mọi khi để chào khách. – Tôi có thể giúp gì cho quý cô đây?

 Cô gái trẻ lúng túng trước nụ cười của cậu, mất vài phút để cô bước tới quày hàng, nơi cậu đang đứng. Cô e dè:

_ Xin chào, tôi là Jung Ara. Hôm nay tôi tới chỉ để tham khảo thôi.

_ Vâng, tôi rất sẵn lòng. JaeJoong tiếp tục nở nụ cười, cậu rời chổ và hướng cô tới gian hàng thuốc độc ở phía bên trái.

_ Đối với một quý cô dịu dàng như thế này, tôi không nghĩ sẽ phù hợp với súng, dây thừng hay thuốc nổ đâu. Thuốc độc sẽ xứng với cô hơn.

_ À, vâng. Ara bị thu hút bởi những lọ thuốc với màu sắc sặc sỡ. Ai có thể ngờ rằng, đây là thứ đem lại hàng chục cái chết mỗi tháng. Chúng trông thật ngon lành, thứ chất lỏng sóng sánh đẹp đẽ sẽ giúp cô giải thoát.

_Màu hồng có lẽ hợp với một quý cô như  cô, cô Ara..

Leng keng-

_ Giá có sẵn trên nhãn thuốc. Cô có thể tham khảo. Xin lỗi, tôi có khách. JaeJoong rời đi trong khi mắt Jung Ara đang bị thôi miên bởi những lọ thuốc độc đắt tiền. Chúng sẽ giúp cô thoải mái hơn..đúng không?

Trong lúc đó:

_ Quý khách muốn một cái chết có thể làm ám ảnh người yêu của mình ạ?

_ Vâng, đúng vậy- Một thiếu nữ mới lớn tầm 18 tuổi có vẻ ngoài rất dễ thương hào hứng trả lời JaeJoong.

_ Một cái xác với ruột lòi tung tóe tôi nghĩ là ổn. Đây là gian hàng kiếm các loại của chúng tôi. Và nếu cô thắc mắc về phương thức thực hiện, tôi sẽ hướng dẫn thêm với giá kèm theo.

_ Anh thật tốt bụng. Tôi nghĩ anh ấy sẽ nhớ về tôi trọn đời. Thật hạnh phúc-  Cô gái cười thật tươi

_ Thế thì thật tốt. Thưa quý khách, tất cả là 100 USD. JaeJoong lại kết thúc bằng nụ cười mỉm.

 Sau khi hoàn thành giao dịch với vị khách, JaeJoong quay lại quầy hàng của mình. Cô gái tên Jung Ara sau khi xem xét đã ra về tay không. Cô ấy bảo sẽ ghé lại đây trong thời gian gần nhất. Thật là một vị khách rắc rối, JaeJoong tự nhủ.

Năm ngày sau.

 Một buổi sáng đẹp trời cho việc tự  sát, JaeJoong thầm nghĩ. Hôm nay sẽ có bao nhiêu kẻ khốn khổ tìm đến cậu đây, là 5 hay 10 nhỉ?.

32,6%  dân số nghĩ đến việc tự tử mỗi năm nhưng chỉ có 15% thành công.Nhấp một ngụm trà, cậu khẽ lẩm bẩm: “Hẳn họ đang rất đau khổ, những con người bị tử thần từ  chối.”

Leng keng-

_ Buổi sáng to..

_ Tôi muốn mua lọ thuốc màu hồng giá 1 triệu USD.

Nụ cười mỉm lại vẽ trên khóe môi. Một buổi sáng tuyệt vời để..tự  sát.

Chap 2      Vâng, tôi có thể giúp gì cho quý khách?

 Là cô gái hôm nọ, trông cô có vẻ vội vàng. JaeJoong thong thả bước tới kệ thuốc, với tay lấy lọ Lovely Lady  đưa cho Jung Ara. Miệng cô liên tục phát ra những âm thanh rời rạc:

_ Không kịp rồi..Kh.ô.ng kị..p ..r.ồi..Nhanh lên, phả.i..nha..nh lên..

  Đến khi JaeJoong gói hàng và đưa cho cô ta, tay Ara vẫn run rẩy thất thường, quai hàm như cứng lại. Cô thanh toán và loạng choạng bước đi.

_ Tạm biệt quý khách.

 JaeJoong cũng chẳng để tâm mấy, đối với những kẻ sắp chết tinh thần không còn vững vàng là điều đương nhiên. Lovely Lady à, một cái chết với mùi hương nhẹ nhàng. Nó rất phù hợp với những quý cô sang trọng như cô đấy cô Jung Ara.

Leng keng-

_ Vâng, tôi có thể giúp gì cho quý khách? – Một nụ cười mỉm báo hiệu cho một linh hồn sắp được siêu thoát.

 END FLACKBACK-

 “ Đến với The Suicide Shop bạn không bao giờ là kẻ thất bại”. Đúng vậy, bằng chứng là ngay vào tối hôm đó mong muốn của Jung Ara đã thành hiện thực, một giấc ngủ thanh thản vĩnh hằng. Chỉ có điều JaeJoong không ngờ lai lịch vị khách này rắc rối như vậy. Cô chính là vợ của tổng giám đốc bệnh viện lớn nhất cả nước – Jung Yunho. Nổi tiếng thật.

 Trên màn hình tivi là Ara, cô mặc một chiếc đầm trơn sang trọng màu trắng nằm bình thản trên chiếc giường kingsize màu đỏ. Khóe miệng còn đọng vài giọng dung dịch hồng Lovely Lady.

“ Một cái chết đẹp. Đúng như những gì tôi đã tưởng tượng. Rất hợp với cô đấy, cô Jung ”. JaeJoong nhấp trà tán thưởng chính mình, cậu đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thật sống động.

 Leng keng-

 Cửa hàng của cậu rất nhỏ nên quầy hàng nơi cậu ngồi gắn luôn cả tivi để tiết kiệm chỗ.  Vì vậy chỉ cần một động tác quay đầu đơn giản, cậu có thể nhanh chóng chào đón khách hàng kèm theo nụ cười mỉm:

_ “ The Suicide Shop” có thể giúp gì được cho quý khách?

 Người khách im lặng và bước tới gian hàng thuốc độc. JaeJoong không hỏi thêm hay thắc mắc. Những người sắp chết thường có những hành vi rất kì lạ. Vị khách mặc bộ vest màu đen sang trọng, cao trên 1m8, toàn thân phát ra sự uy nghi kì lạ. “Một người đàn ông lịch lãm”- cậu thầm đánh giá. Nhưng JaeJoong chẳng chú ý gì thêm, cậu đang bận lập danh sách mua nguyên liệu pha chế loại thuốc độc mới. JaeJoong vẫn hí hoáy viết cho đến khi

“ Cạch —  Vị khách đặt một lọ thuốc trên bàn.

 JaeJoong ngẩn mặt lên. Là Lovely Lady, vẻ mặt cậu thoáng nét ngạc nhiên: một người đàn ông lịch lãm và lọ chất lỏng màu hồng. Nghĩ đến đây cậu bất giác nở nụ cười, nụ cười này..khác hẳn với nụ cười chào khách.

_ Cậu JaeJoong, cậu đang cười gì vậy? Vị khách lên tiếng, giọng nói mang vẻ đùa cợt.

 JaeJoong lại một lần nữa ngạc nhiên, hắn biết tên cậu.

_ Kim JaeJoong 24 tuổi, tốt nghiệp trường Học viện Massachusetts  loại ưu. Tính tình lập dị, sau khi tốt nghiệp từ chối mọi lời mời tới làm việc từ các công ty. Hiện đang là chủ cửa hàng phi pháp “ The Suicide Shop”, nơi kết liễu cho những con người thất bại trong cuộc sống. Tôi nói đúng chứ, cậu JaeJoong?

_ Anh có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ? –JaeJoong mỉm cười-  Xin lỗi, thứ nhất đây không phải là cửa hàng phi pháp vì  tôi có giấy chứng nhận kinh doanh. Thứ hai, tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải tiếp chuyện với khách hàng không lịch sự như anh. Mời anh ra ngoài.

_ Giấy chứng nhận kinh doanh? À, phải rồi, tôi quên mất. Cậu đã trích hẳn 30% lợi nhuận để có được chữ kí đó mà. Vị khách vẫn tỏ vẻ cười cợt.

_ Quý khách! Tôi lặp lại một lần nữa, mời anh ra khỏi đây! – JaeJoong dường như mất đi kiên nhẫn, vị khách này thật sự làm cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng dường như hắn không có ý định dời đi ngược lại còn phát ra tiếng cười quái dị, ngả cả thân người trên về phía cậu. Môi hắn chạm nhẹ vào tai JaeJoong:

_ Một tác phẩm đẹp đúng không? Ý tôi là Jung Ara ấy.

  JaeJoong khẽ run rẩy. Bất giác  khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra ba chữ:

_ Jung Yunho?

 Hắn thu người lại, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu cử chỉ vẫn ngả ngớn như lúc đầu:

_ Tôi thật thất lễ nhỉ, làm sao có thể nói chuyện với người khác khi chưa giới thiệu danh tính của mình. Nhưng cậu cũng đoán được tôi còn gì. Xin chào cậu Kim, tôi là Jung Yunho- tổng giám đốc bệnh viện DBSK.

 Thú vị thật. JaeJoong nhếch môi:

_ Ngài Jung hôm nay đến đây không phải là muốn ám sát tôi để trả thù cho vợ chứ?

_ À, đó là ý định ban đầu. Cậu biết đấy bên trong cửa hàng này có rất nhiều rất nhiều thứ mà tôi có thể dùng ngay bây giờ để giết cậu. Lọ thuốc độc này chẳng hạn. -Nói rồi Yunho cầm Lovely Lady vẫy vẫy trước mặt JaeJoong đầy khiêu khích- Hợp với cậu đấy chứ? Nhưng tôi chợt nghĩ..

 Hắn ngừng lại, khuôn mặt đăm chiêu rồi bất thình lình đưa tay nâng cằm cậu lên:

 _Vẻ đẹp này nếu mất đi, tôi chắc chắn sẽ rất tiếc. 

 JaeJoong đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Jung Yunho. Hắn vẫn như cũ, ánh mắt xoáy thẳng vào con ngươi của cậu. Thời gian như dừng lại. Mười phút sau hắn quay gót rời đi.

Miệng JaeJoong khẽ lẩm bẩm: “ Thật là một vị khách rắc rối” rồi tiếp tục với bảng danh sách của mình. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định đặt tên cho loại thuốc mới là Purple Line.

 Purple Line, dung dịch màu tím này sẽ giúp được bao nhiêu kẻ ngu ngốc nhỉ? Màu tím vốn rất quyến rũ mà.

   Hỡi những con người khốn khổ 

   Hỡi những con người đã chịu quá nhiều thiệt thòi

   Hỡi những con người đã quá mệt mỏi

   Hãy để chúng tôi giúp bạn

   Cái chết đang nhảy múa, nhảy múa

   Lắng nghe xem, lắng nghe xem

   Khúc khải hoàn ngân lên từ địa ngục

   Hãy để chúng tôi giúp bạn, giúp bạn

   Thoát khỏi cuộc sống

   Thoát khỏi cuộc sống

Chap 3        Tôi nghĩ Black Gentleman sẽ hợp với anh

 Đã được một tháng từ cái chết của Jung Ara, Jung Yunho tối nào cũng ghé qua cửa hàng của JaeJoong. Nhiều hôm hắn chẳng nói tiếng nào, chỉ đơn giản đứng gần quầy hàng để nhìn cậu. Và sẽ chưa chịu rời đi nếu cậu không một lần nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt xếch đầy tia quỷ dị. JaeJoong ghét cái cảm giác đối mặt với hắn. Tất cả đều làm cậu khó chịu, cách hắn mở cửa đi vào làm chiếc chuông hình đầu lâu lúc lắc, cách hắn ngả ngớn mở miệng nói cậu đẹp, cách hắn mơ màng trong khói thuốc trắng và cả cái cách hắn nói về Jung Ara.

-Leng keng

 Bây giờ đã 23h đêm. Không phải là Jung Yunho,  cậu nghĩ như vậy. Nở nụ cười mỉm quen thuộc:

_ Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

 Người đàn ông trung niên với khuôn mặt hoảng loạn không ngừng lấy tay chỉ vào cây súng mình đang cầm.

_ Quý khách cần đạn? Dường như chỉ chờ có câu nói này, hắn không ngừng gật đầu. Mồ hôi lấm tấm ở hai bên thái dương chứng tỏ hắn đang rất sợ hãi. Cơ miệng đơ hẳn khiến hắn không thể nói được, chỉ có thể dùng hành động để diễn tả. Cậu chỉ có thể kết luận : vị khách này đang dần rời xa cuộc sống.

_ Quý khách chờ tôi một tý.

 Cậu quay lại quầy hàng mở ngăn tủ cuối cùng ra. Súng hắn đang cầm là HK4 thuộc loại súng ngắn của Đức, sử dụng được bốn loại đạn :  25 ACP (6.3x16mmSR), 32 ACP (7.65x17mm Browning SR), 380 ACP (9x17mm Short) và 22 LongRifle (.22LR). Đây rồi, một viên 380 ACP (9x17mm Short) duy nhất còn lại, hắn quả là may mắn. JaeJoong lấy nó và đưa cho vị khách đang quay cuồng ngoài kia. Người đàn ông trung niên ngay lập tức chụp lấy và lắp vội vào cây súng. Nhưng tinh thần hắn hoảng loạn tới nỗi hắn đã làm rớt viên đạn.

Keng-

Người hắn đổ ập xuống nhặt vội, đôi tay run rẩy nắm lấy viên đạn.

Keng- Viên đạn rơi xuống lần thứ hai. Vẻ mặt hắn đau đớn đến tội nghiệp. Muốn tự sát đến như vậy sao? JaeJoong nhếch mép, tôi rất vui lòng để giúp đấy. Cậu cúi người xuống, giúp hắn nhặt nó và khẽ vỗ vai hắn ý bảo “ Anh hãy bình tĩnh,  rất nhanh thôi anh sẽ có được cái anh muốn”. Người đàn ông mếu máo nhìn cậu, tay hắn lẩy bẩy rút ra từ trong túi 20 USD.

_ Tạm biệt quý khách! Cậu chào hắn bằng nụ cười mỉm. Trước khi rời đi, vị khách để lại một lời nói:

_ Chủ quán, anh thật…tử tế.

Leng keng-

  “ Đã là vị khách cuối cùng rồi sao” JaeJoong lẩm bẩm. Jung Yunho luôn là vị khách cuối cùng của cửa hàng. Mặc kệ hắn đến lúc nào, dù 7 giờ tối, 9 giờ tối hay thậm chí là 23 giờ tối. Đây là điều mà cậu không ngừng thắc mắc. Cũng nhờ hắn mà cậu ý thức được khi nào cần đóng cửa “ The Suicide Shop”

 Mùi thuốc. Hắn lại hút thuốc. Mặc dù đang bận kiểm toán nhưng cậu có thể tưởng tượng ra cảnh hắn tựa lưng vào cánh cửa và thành thạo nhả từng hơi thuốc. Đôi lúc cậu nghĩ nó thật quyến rũ. Tại sao một bác sĩ như hắn lại hút thứ độc hại đó vào người nhỉ?

_ Khốn nạn. Yunho buông một câu chửi vu vơ.

_ Cái gì khốn nạn?

_ Em biết mà, cuộc sống.

_ Ừ, cuộc sống thật khốn nạn. Giọng cậu đều đều tay vẫn đang thoăn thoắt dùng máy tính những con số.

 Cuộc hội thoại kết thúc ở lưng chừng. Giống như Kim JaeJoong và Jung Yunho. Là kẻ thù? Là khách hàng? Là bạn bè? Là tình nhân? Chết tiệt, cậu và hắn đang mắc kẹt giữa những mối quan hệ rắc rối. Ai biết được có một ngày Jung Yunho sẽ dùng dao đâm cậu? Hay Kim JaeJoong và hắn sẽ cùng nhau sánh bước trên lễ đường? Tốt nhất cứ chênh vênh như vậy đi, cậu thích thế hơn.

 Mười phút sau, hắn lại lên tiếng:

_ JaeJoong này.

_ “..”

_ JaeJoong à.

_ “..”

_ Kim JaeJoong..  Cậu ngước mắt lên nhìn Yunho, đôi mày nhíu lại một cách thắc mắc và bực bội.

_ Một cái tên thật đẹp. Hắn bật cười vì hành động của cậu và sải bước tới quầy hàng.

_ JaeJoong, em biết em đẹp nhất chỗ nào không? Cậu vẫn giữ tư thế như trước. Hôm nay hắn bị sao vậy nhỉ.

_ Là chỗ này. Hắn đưa tay nâng cằm JaeJoong lên nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cậu. Không phải hôn chỉ đơn giản là chạm vì cậu và hắn đều mở mắt.

_ Tôi nghĩ Black Gentleman sẽ hợp với anh – JaeJoong lạnh lùng trả lời sau khi hắn rời môi cậu.

_ Thứ thuốc trong suốt sao? Tôi không nghĩ nó thích hợp để tôi tự sát đâu- Jung Yunho bật cười – Thứ duy nhất có thể giết chết tôi trong cửa hàng này chính là em đấy, Kim JaeJoong. Hắn châm thuốc, ngán thêm chừng mười phút rồi rời đi.

 Cuộc sống thật khốn nạn khi bắt tôi phải yêu em.

 Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống

 Tôi không cho chép chính mình được tự tử

 Sống để có được em, Kim JaeJoong.

 Có nghe thấy không JaeJoong, cái chết đang khóc đấy!

Leng keng-

Jung Yunho luôn là vị khách cuối cùng ..

 Hắn quay lại ? JaeJoong không nghĩ thế. Buồn cười thật, từ bao giờ cậu có thể phân biệt được khách hàng và hắn nhỉ. Khóe môi kéo lên tạo thành nụ cười mỉm:

_ Tôi giúp gì được cho quý khách?

_ Kim JaeJoong, tôi không nghĩ được em chào đón bằng nụ cười khốn nạn này đâu.

 Vị khách cười khì khì rồi thành thạo ôm lấy eo cậu. Mũi tìm đến mùi hương tóc quen thuộc của JaeJoong. JaeJoong không phản kháng, ngược lại còn tựa đầu vào ngực hắn:

_ Shim Changmin, chào mừng anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro