[Shortfic] The Time fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây không phải là đạo fic, đây là mượn fic để chia sẻ, tất nhiên là tên author và bản quyền tác phẩm thuộc về author( dưới kia) ai mà kiu mình đạo fic mình cạp chết à nha, fic mượn # fic đạo à nha

[Shortfic] The Time

Title: The Time

Author: Natalie

Pairing: HyunSaeng couple

Disclaimer: Ước gì họ thuộc về mình T^T.

Rating: con nít 1 tủi cũng okie miễn biết đọc .

Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng, nếu thấy không logic thì cũng bỏ qua cho mình (nguyên văn câu này là của cô Fì, cháu chôm nó nha cô )

THE TIME

Mỗi giây trôi qua nó lại trở thành quá khứ của cái giây kế tiếp... cho nên... xin hãy gìn giữ cái giây phút hiện tại này, cái giây phút mà ta đang có…

_______________________________

Chap1: Tàn nhẫn.

Ngoài kia trời đang mưa…

Cơn mưa buồn thăm thẳm gợi nhớ đến quá khứ.

Cành cây trơ lại hai chiếc lá xanh rì, giọt mưa tí tách thả mình xuống hai chiếc lá xanh, bên ngoài khung cửa sổ cây cũng khẽ rung theo từng bước chân của nước.

Bất chợt, gió thổi mạnh, một trong hai chiếc lá rơi xuống, lá vẫn còn xanh…

Giờ đây cành cây khô lại càng được dịp trơ trụi khẳng khiu, gắn trên thân nó chỉ còn mỗi một chiếc lá.

Lá có cô đơn?

Giai điệu balad buồn lại vang lên…

If only you could see the tears

in the world you left behind

If only you could heal my heart

just one more time…

(Soledad)

Anh đến bên cậu, choàng lên người cậu cái áo khoác bông nhẹ màu sữa, đưa vào tay cậu một cốc cafe nóng.

Cậu đang hướng mắt ra ngoài phía cửa, mông lung, chợt cảm thấy ấm áp.

Anh bên cậu, không điều kiện, không đòi hỏi chỉ đơn giản vì anh yêu cậu.

Anh yêu tất cả thuộc về cậu, ánh mắt, nụ cười, mọi thứ, mọi thứ thuộc về cậu.

Anh vòng tay qua người cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên sau gáy tai của cậu rồi hỏi nhỏ

- Em đang nghĩ gì thế?

Im lặng. Không phải vì cậu phớt lờ anh hay vì cậu không muốn trả lời anh mà bởi vì đơn giản là cậu biết anh cũng biết câu trả lời.

- Đẹp quá phải không anh? - Cậu nói lại mà không trả lời câu hỏi của anh - Đẹp mà buồn…

Cậu cười mỉm, một nụ cười không phải là vô tình hay cố ý, nụ cười nhạt.

- Phải. Đẹp. Nhưng… - anh ngập ngừng giây lát – Em vẫn đẹp nhất đối với anh. – anh cũng cười dịu dàng khẽ đáp lại.

- Anh lại thế nữa rồi - cậu mỉa mai rồi cười khì.

Anh thích trông thấy cậu cười thế này hơn, cậu cười đẹp lắm, nụ cười như ánh bình minh vậy sưởi ấm cái thế giới xung quanh anh. Nhưng cuộc sống này thật đáng sợ, cậu không thể, không thể sưởi ấm cho chính cậu và anh chính là điều duy nhất cậu cần, cậu có và cậu muốn nó chỉ thuộc về riêng cậu.

Không ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao, mỗi giây phút của hiện tại trôi qua nó lại trở thành giây phút của quá khứ mà đối với cậu, quá khứ là cái đáng sợ nhất. Cậu cần anh hơn những gì mà cậu có được, cậu cũng yêu anh, yêu tha thiết, yêu đến ích kỉ, yêu đến đau đớn khi nhận ra rằng… có thể chính cậu sẽ đánh mất anh. Mỗi lần nghĩ đến điều này lòng cậu nhói lên một cái, rồi nó lại quặng thắt, cào xé, đốt cháy tâm can của cậu, làm sao nếu ngày mai anh không còn bên cạnh cậu, cậu phải sống làm sao nếu ngày mai không có anh bên cậu, cậu sợ.

Cậu cầm li cafe nóng bây giờ đã thôi bốc khói, cậu đưa lên miệng nhấp một cái, tay kia vịn vào tay anh, cố gắng thu nhỏ lại hết cỡ để rúc vào lòng anh. Ấm áp, dễ chịu, an toàn. Cậu không thể đánh mất khoảnh khắc này được, làm sao cậu có thể để mất anh được cơ chứ? Cậu và anh hai thể xác và một linh hồn.

Anh ôm chặt cậu bằng hay cánh tay của mình, vòng qua người cậu ghì chặt cậu vào lòng cố gắng không để cậu đau nhưng cũng cố gắng níu giữ cậu lại trong vòng tay của mình. Anh yêu cậu, nhưng không hiểu làm sao mà anh lại có thể yêu một ai nhiều đến thế. Anh không quan tâm bên ngoài người ta nói gì về cậu về anh, anh không quan tâm cậu nghĩ gì về cái cách mà anh yêu cậu, không quan tâm mọi thứ trên thế giới này, cho dù trái đất ngừng quay hay mặt trời bỗng dưng mất hết ánh sáng thì cái cảm xúc anh dành cho cậu chỉ có một, đó là yêu.

- Em muốn đi đâu chút không? – anh lên tiếng sau một hồi lâu cả hai đứng bên nhau ngắm mưa – Cho khuây khoả.

Không phải chỉ là khuây khoả thôi đâu mà con bởi vì anh muốn cậu thoải mái vui cười như cậu của hai năm trước đây. Anh muốn thấy cậu chạy tung tăng trên con đường về nhà cầm theo trên tay hai ba cây kem. Cậu mua về cho cả anh, sợ nó tan nên cậu đã cố chạy cho thật nhanh nhưng khi gần về đến nhà cậu lại vấp ngã và cả ba cây đều đánh uỵch xuống đất, tức tưởi, cậu khóc. Một cái bóng to lớn che kín cậu, đang cúi xuống nhìn cậu mỉm cười dịu dàng và đưa cho cậu ba cây kem khác…

- Không - cậu kèm theo cái lắc đầu – Em sợ lắm.

- Có anh bên cạnh em mà. – anh khẽ đáp – Chúng ta sẽ nắm tay nhau, anh sẽ lại mua kem cho em, chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau ra được chứ?

- Không. Em không muốn. - giờ thì mấy từ "không" bắt đầu thể hiện hết uy lực của nó.

Cậu thở gấp, đánh rơi cả li cafe xuống đất, cậu dùng cả hai tay bám chặt vào người anh như thể anh đang sắp sửa ra đi bỏ cậu lại một mình vậy, bờ vai bé nhỏ run lên bần bật, gương mặt mới nãy còn chút ánh sáng bây giờ đã hoàn toàn trắng xoá, không còn chút màu sắc tươi vui.

- Được rồi. Được rồi. Không đi nữa. Anh sẽ ở lại với em. Chúng ta sẽ ở nhà, không đi đâu hết. – Anh vội vàng ôm lấy đôi vai bé nhỏ ấy, dìu cậu đến bên bộ ghế sofa ngồi xuống.

Lòng anh quặng thắt như chính anh mới là người đang sợ hãi cậu phải ra đi vậy.

Phải. Cậu biết. Không phải là anh bỏ rơi cậu mà là cậu bỏ rơi anh.

Hai năm trước cậu bị chẩn đoán là mắc phải hội chứng Alzheimer Disease ( biểu hiện của bệnh là sự mất dần khả năng nhớ và tư duy. Mức độ của bệnh ngày càng nghiêm trọng theo thời gian và thường dẫn đến khả năng vô ý thức, không nhận ra mình là ai, chìm trong hư vô...)

Đối với cả cậu và anh điều đó thật tàn nhẫn. Nó không đến nhanh chóng mà nó đến một cách từ từ và nhẹ nhàng đến nổi cậu không nhận ra được nó nữa. Cậu sẽ quên ư? Quên tất cả ư? Từng chút một, từng chút một... Cậu quên mọi người xung quanh, quên mất nơi mình ở, mình là ai, cậu sẽ quên hết sao? Cậu sẽ quên luôn cả anh sao? Quên luôn cả người mà cậu yêu đến điên cuồng, quên cái người yêu cậu đến nổi bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán của thiên hạ về hai người? Cậu sẽ bỏ lại anh sao?

Anh cảm thấy vô cùng hối tiếc về những gì mà mình đã nói ra. Cậu đã bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh, rơi xuống tay anh. Cậu đau anh cũng đau, anh ước gì mình có thể làm một điều gì đó cho cậu, anh ước gì mình có thể thay cậu gánh lấy tất cả những thứ này, anh ước… nhưng dường như tất cả các vị thần đều bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của anh, họ không quan tâm anh ước gì ,không quan tâm xem anh và cậu rồi sẽ đến đâu, cả hai rồi sẽ như thế nào, họ không quan tâm. Thật vô tình.

Sau một hồi khóc đến mệt nhoài người cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khi cậu ngủ anh thở ra nhẹ nhõm. Khi thức dậy cậu phải đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này, cậu quá yếu đuối nên không thể nào không có anh cho nên xin ông trời ít ra trong lúc ngủ hãy để cậu có một giấc mơ đẹp, nếu như ông thật sự tàn nhẫn đến độ không làm được điều đó thì xin ông hãy trút những bực bội đó lên người anh để cậu có một giấc ngủ bình yên.

Anh bế xốc cậu lên, trước đến giờ anh vẫn hay bế cậu như vậy. Khi còn khỏe mạnh cậu hay nằm ườn ngoài ghế sofa xem tivi cho đến khi lăn ra ngủ rồi sau đó anh phải bế cậu vào phòng, mà đôi khi cậu giả vờ ngủ để được anh bế, để được tận hưởng cái cảm giác ấm áp trong vòng tay của anh. Anh biết chứ và anh cũng thích được bế cậu, những lúc như vậy cậu hay nép sát vào ngực anh, anh cảm tưởng như cậu và anh sẽ không bao giờ lạc mất nhau.

Bây giờ thì khác xưa nhiều rồi, mỗi khi anh bế cậu vào phòng là đồng nghĩa với việc cậu đã khóc. Cậu có thói quen khóc đến mệt nhoài rồi mới lăn ra ngủ. Giờ cũng vậy, anh đang bế cậu trên tay, cậu ốm đi nhiều rồi. Anh biết mà, vì anh yêu cậu cho nên anh biết. Anh hiểu cậu đau đớn và sợ hãi đến nổi không thể ăn nổi một bát cơm. Cậu chỉ ăn để mà sống, ăn để mà còn được ở bên cạnh anh, dần rồi đối với cậu cả thế giới, cả vũ trụ đều vì anh mà tồn tại.

- Em tỉnh rồi à? - Anh mỉm cười dịu dàng.

Cậu đã ngủ hơn năm giờ đồng nghĩa với việc anh đã ngồi bên cạnh cậu suốt năm giờ này, đôi tay cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy tay anh.

- Sao em lại ở đây? Sao lại ngủ nữa vậy anh? - Cậu hỏi, cậu đã quên mất lí do vì sao cậu khóc.

- …

Tim anh quặng thắt. Mỗi khi cậu quên đi một điều gì đó có nghĩa là cậu đã quên đi một chút về anh, anh lo sợ cái ngày ấy rồi sẽ đến, cái ngày mà cậu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn vành vạnh ấy, không cảm xúc, vô hồn. Anh sợ cậu sẽ quên anh. Kìm nén nỗi đau sắp hiện ra trên gương mặt mình, anh vươn đôi tay về phía cậu, áp nhẹ lòng bàn tay của mình vào đôi má bầu bĩnh.

- Em đã xem tivi đến nỗi nằm ngủ gục trên ghế sofa nên anh mới bế em vào phòng thôi mà – Anh nói dối, anh nói dối vì cậu.

- Thế à. - cậu cười nụ cười mà anh yêu nhất.

Bất giác anh ôm chầm lấy cậu, vòng tay thít chặt đến nỗi khiến cậu ngộp thở nhưng cậu không nói gì vì cậu thích thế. Hai người cứ để thế thật lâu, thật lâu…

- Chúng ta đi dạo nha anh? - cậu lên tiếng trước – Em cảm thấy hơi đói. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?

Câu nói của cậu làm anh giật bắn người.

- Nhưng… nhưng chẳng phải em không thích ra ngoài sao? – anh hỏi.

- Em có nói vậy khi nào đâu? - cậu cười đùa – Đi đi anh. Em đói lắm rồi.

- Nhưng mà nếu nó không tốt cho sức khoẻ của em thì em đừng nên cố nhé? – anh nghĩ rằng cậu muốn ra ngoài vì anh.

- Sức khoẻ? Sức khoẻ gì? Em có mắc bệnh gì đâu. Anh xem nè! - Cậu vừa nói vừa đưa cánh tay khẳng khiu ra co lại để chứng tỏ rằng mình vẫn khoẻ.

- Em đang nói gì thế? – anh bắt đầu lo lắng, tim anh đang đập liên hồi – Em có biết em bị gì không?

- Bị gì? – đôi mắt ngây ngô nhìn anh – Anh sao thế? Sao hôm nay trông anh lạ vậy? Anh mệt ở đâu à?

Anh bàng hoàng nhận ra rằng, cậu đã quên…

Đã quên thật rồi sao?

Cậu đã quên, quên hai năm bên nhau, quên hai năm của cậu và anh, quên cả những phút giây yếu đuối cậu tựa vào vai anh, quên cả những đêm anh nắm chặt lấy tay cậu để cậu có thể yên lòng ngủ, quên cả những nụ hôn ngọt ngào, quên cả vòng tay ấm áp, quên tất cả…

Lòng anh quặng thắt, ruột gan như bị cào xé, đầu óc anh rối bời, nóng ran như muốn nổ tung. Anh thít chặt cậu vào lòng, đau đớn nhìn đôi mắt to tròn đang nhìn lại anh bối rồi. Có lẽ cậu đã thấy điều gì đó hiện lên trong mắt anh.

Bao giờ thì nó đến? Bao giờ thì cái ngày đó đến? Cái ngày mà cậu nhìn anh, trống rổng, vô hồn…

Nước mắt dâng lên mi anh, đọng lại thành giọt rồi rơi xuống, anh cố nuốt cái vị mặn đắng ấy vào lòng, đau đớn bàng hoàng khi nhận ra mỗi giờ trôi qua, mỗi giây ra đi là mỗi lúc cậu đang dần xa anh…

Cậu ôm chặt lấy bờ vai đang thít chặt lấy mình. Cậu không hiểu tại sao anh lại như vậy, tại sao anh lại buồn. Cậu lo cho anh lắm, nên điều duy nhất mà bây giờ cậu có thể làm cho anh là ôm lấy anh để hơi ấm từ mình lan toả sang anh sưởi ấm trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực anh.

Cuối cùng thì anh cũng buông ra, anh nhìn cậu, vẫn nụ cười trìu mến và ánh mắt dịu dàng, anh nói với cậu:

- Em thay quần áo đi rồi anh sẽ đưa em đi ăn. Anh ra xe chờ em trước –anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời đi.

Khi tiếng cửa vừa đóng lại sau lưng mình anh đã vội vàng đi như chạy và chạy như bay, thật nhanh anh ngồi vào xe đóng chặt cánh cửa xe lại. Cậu của hai năm trước đã quay trở lại, cậu ngây thơ, cậu trong sáng, tinh nghịch hay làm nũng và cũng rất đáng yêu. Nụ cười của cậu ngày ấy đã sưởi ấm trái tim đóng băng của anh, nụ cười ấy đã mang lại cho anh một linh hồn, một nụ cười đã cứu lấy cả cuộc đời anh.

Hai ngón tay day vào thái dương, anh ngửa đầu ra thành ghế và bất chợt

- AAAAAAAAAAA – anh hét lên

Tiếng thét này không xuất phát từ trí óc mà nó xuất phát từ trái tim, trái tim của một kẻ đang lạc lối trong mê cung của đau đớn và tuyệt vọng, của lí trí và tình cảm. Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều cầu mong cậu có thể cười đùa, vui vẻ như trước nhưng tại sao, tại sao bây giờ khi mà cái mong ước ấy trở thành sự thật thì anh lại trở nên sợ hãi nó, mỗi ngày trôi qua cậu lại quên đi một ít, mỗi ngày trôi qua những kỉ niệm của hai người phai nhạt đi một ít, mỗi ngày, mỗi ngày,…

…No, I’ll never forget you

I’ll never let you go out of my heart

You will always be here with me

I’ll hold on to the memories baby…

(Never forget you)

Bây giờ con người ta mới có thể cảm nhận được hết nỗi đau và sự tàn nhẫn của thời gian. Khi mỗi giây của hiện tại đang đến cũng là lúc mà nó đang trở thành một phần của quá khứ... cho nên… xin hãy nắm giữ giây phút này…

The End Chap 1.

Mong mọi người chém nhiệt tình vào Đặc biệt là cô Fì cháu tin tưởng vào tài mò lỗi của cô đấy ạ

Chap 2: Khắc nghiệt và phũ phàng.

Part 1: Hạnh phúc còn sót lại.

… Giấc mơ đã tan, nụ cười vụt tắt, ánh mắt vô hồn, vầng trăng rơi vào màn đêm, bóng tối bao trùm… Là đúng hay sai? Yêu em quá nhiều là đúng hay sai? Nếu sai phải chăng do tình yêu có tội?…

-------------------------------

- Anh đang làm gì đó? - cậu ngồi vào trong xe, cái ghế bên cạnh người lái là cái ghế chỉ dành riêng cho cậu.

Anh vội vàng che đi đôi mắt ướt đẫm.

- Sao thế anh? - cậu dùng tay giữ khuôn mặt anh quay về phía mình – Sao vậy?

Đôi mắt to trong ấy nhìn vào anh dịu dàng, không âm u, không buồn bã thất vọng, không gợn chút mây đen không mang một cái vẻ tuyệt vọng, đau đớn mà anh chỉ còn được nhìn thấy kể từ sau khi cậu biết cái sự thật phũ phàng ấy. Anh cầm lấy hai bàn tay đang áp vào má mình vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh nhìn cậu.

Ánh nhìn của anh vẫn dịu dàng nồng ấm nhưng sao ánh mắt ấy thiết tha đến thế? Khoảnh khắc ấy như chứa đựng tất cả nỗi đau của thế giới, điều đó làm cậu bất giác bị giật mình.

Một lúc sau anh bức mình ra khỏi ánh mắt của cậu, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, hít một hơi thật đầy thật sâu lấy lại sự mạnh mẽ.

- Chúng ta đến nhà hàng của tên đó nhé?- từ tên đó phát ra một cách cố ý.

- …. - cậu không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Anh lái xe chỉ bằng một tay, tay còn lại anh vẫn nắm lấy tay cậu. Hai người ngồi trong xe, anh lái và cậu nhìn, không một âm thanh, không một tiếng động. Cảnh đêm xuống của một thành phố nhộn nhịp và hiện đại không thu hút được ánh mắt cậu, chỉ có anh, nét đẹp thần thánh. Đôi khi cậu tự hỏi đấng Chúa Trời nào đã tạo nên anh? Làm sao mà một người bình thường hơn cả những người bình thường như cậu lại có thể sở hữu được anh? Anh thuộc về cậu và cậu cũng thuộc về anh, điều này cứ như một phép màu trong cuộc sống của cậu vậy.

Nhưng liệu cậu có xứng đáng? Điều này là quá nhiều, liệu cậu có xứng đáng có được anh? Cậu chợt rùng mình, cậu sợ, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, sợ đôi bàn tay mạnh mẽ to lớn đang nắm lấy cậu này là ảo ảnh, sợ ánh mắt dịu dàng tha thiết khi nhìn cậu này chỉ là một làn gió thoảng qua, sợ Chúa sẽ mang anh đi khỏi cậu vì anh không thật sự thuộc về cậu…

Xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, ánh sáng màu vàng nhạt toả ra từ các cánh cửa sổ một cách ấm cúng. Anh đẩy cửa định bước ra bất chợt cậu kéo anh lại, ôm chầm lấy anh.

Ngay phút giây anh quay lưng lại với cậu, phút giây anh buông bàn tay cậu ra, cậu đã tưởng như anh đang rời bỏ cậu, anh đang đi, ra đi mãi mãi…

Nỗi sợ mất anh là quá lớn trong cậu, cậu sẽ không thể sống nếu thiếu anh, cậu sẽ chẳng là gì cả, chẳng là bất cứ thứ gì, chẳng phải là một vật thể sống theo đúng nghĩa của nó… nếu không có anh…

Anh bất ngờ nhưng vẫn kịp giữ lấy cậu. Anh không hiểu sao bổng nhiên cậu lại làm vậy. Anh lo lắng hỏi:

- Em sao vậy? Có chuyện gì thế? Em mệt à? Hay là ta về thôi, anh đưa em về nhé?

Mất một phút sau cậu mới có thể lên tiếng

- Không. - cậu lắc đầu nguầy nguậy – Không. Anh cứ ngồi yên đó đi.

- Uhm. - anh vòng tay ôm lấy cậu.

Tựa vào ngực anh, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nghe tiếng tim anh đập, cậu cảm nhận được hơi ấm và ngửi được mùi thơm xuất phát từ cơ thể anh. Nhắm mắt lại, cậu biết anh đang ở ngay bên cạnh cậu, cậu đang được giữ chặt trong vòng tay anh. Không có gì cả, tất cả chỉ là ảo giác, là tưởng tượng. Làm sao cậu lại đi tưởng tượng ra điều đó vậy nhỉ? Tại sao lại lo lắng về việc anh đang xa cậu nhỉ? Chả có gì cả, anh vẫn ở đây, bên cạnh cậu, anh đang ôm cậu đấy thôi.

Cậu dựa vào anh, hai người vẫn ngồi thế, năm phút rồi mười lăm phút rồi hai mươi phút…

- Đi thôi anh. - cậu bật dậy bất ngờ y như lúc cậu ôm lấy anh – Em lại đói nữa rồi. - cậu mỉm cười, thật tươi.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò và bất ngờ như đang dò tìm thứ gì đó bên trong mắt cậu. Anh muốn tìm thử xem trong mắt cậu có gì, nhưng trong đó chỉ có một, cảm xúc mà cậu dành cho anh. Cậu yêu anh, mắt cậu như đang hiện ra hàng chữ ấy, nó chạy qua chạy lại trong mắt cậu cứ như cái biển quảng cáo của các nhà hàng vậy, mắt cậu rực lên một cách kì lạ. Lâu rồi anh mới được trông thấy đôi mắt ấy, đôi mắt mạnh mẽ đầy nghị lực và ẩn chứa tình yêu mà cậu dành cho anh, nó là vô hạn.

Anh mỉm cười, một nụ cười mà đã lâu rồi anh không còn cười được nữa. Anh cứ ngỡ là mình sẽ không còn có thể cười kể từ ngày trong đôi mắt cậu gợn mây, anh dường như đã suýt quên mất phải cười làm sao, nụ cười thật nhẹ nhàng và vô lo như ngày đầu tiên anh gặp cậu.

Anh khẽ đưa tay chạm vào gương mặt cậu, kéo cậu đến gần anh hơn và…

Cộc. Cộc. Côc.

Cộc. Cộc. Cộc.

…..

- Nơi này không phải là bãi đậu xe miễn phí đâu nhá. Chỉ có khách vào ăn mới được đậu xe ở đây thôi. Nếu hai người không có ý định ghé vào quán chúng tôi thì cút đi cho tôi nhờ. - Từ ngoài cửa sổ một chàng trai với gương mặt đẹp như hoa xuất hiện, nhưng có vẻ như đoá hoa ấy đang khó chịu thì phải.

Hai người họ giật mình, dòm về phía cửa sổ xe. Cả hai phá lên cười cùng lúc.

- Đó là thái độ đối xử với khách đó hả? Cậu đang đuổi khách đi đấy. Jung Min. – Anh nói trong tiếng cười.

- Chắc là Kyu chìu cậu ta quá cho nên cậu ta sanh hư đó mà. - Saeng vớt thêm câu cuối.

- Hai người bước ra đây ngay cho tôi. Hôm nay tôi phải giết chết hai người. Đối xử với bạn bè như vậy đó hả. Bạn bè mở quán mà cả năm trời mới thấy ló mặt đến một lần, như thế mà gọi là bạn thân đó hả? – Jung Min mở cái cánh cửa xe rồi đứng tựa vào cửa mà la hét ỏm tỏi.

Anh và cậu trao nhau một cái nhìn và cả nụ cười thật tươi rồi bước ra khỏi xe. Cả ba người hướng chân về phía nhà hàng.

Tất cả đều màu vàng, đèn vàng, tường sơn vàng, cái màn được vén lên bên khung cửa sổ kia cũng vàng nốt; chỉ duy có mấy cái bàn ăn là màu trắng. Màu vàng sang trọng, màu vàng ấm cúng, màu vàng dịu dàng, bản Romance du dương, giai điệu thiết tha và mượt mà như nhung. Quán ăn thật khiến cho thực khách được thư giãn và dễ chịu ngay khi vừa bước vào, y như tính cách chủ nhân của nhà hàng này vậy.

- Rất vui được gặp lại quý khách. – môt chàng trai mang menu đến đưa cho hai người họ, chàng trai này cũng đẹp không thua gì Jung Min, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt mở to trong vắt nhìn hai người với một nụ cười tươi đầy ngụ ý. – Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Lâu quá không gặp. – anh chào lại người bồi bàn – Hyung Joon.

- Chà. Sao trông cậu lớn nhanh thế chứ hở? Ôi. Cậu đã cao hơn tôi mất rồi - Saeng thở dài ngao ngán nhưng giọng điệu lại chất chứa hàm ý trêu ngươi.

- Cám ơn quý khách đã khen. – Hyung Joon tiếp tục mang cái vẻ lịch sự, nhã nhặn.

- Gọi ông chủ của cậu ra đây đi. Bảo là có khách quý đến, ra đây mà tiếp đón đàn anh cho đàng hoàng coi. – Anh đùa, giọng điệu ra lệnh.

Hyung Joon vẫn tiếp tục cái vẻ lịch sự đến mắc cười ấy, cúi chào hai người họ, tỏ ý như đã hiểu rồi đi vào trong bếp. Không đầy ba phút sau Jung Min từ trong bếp xông xồng xộc ra.

- Cậu ra lệnh cho ai đó hả? Tiếp đón cậu thì chỉ cần tôi là được rồi. – Jung Min lại tiếp tục la hét theo đúng cái kiểu của cậu ấy.

- Được rồi Min à - một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng phát ra từ phí sau Jung Min – Tôi đã đến theo yêu cầu của quý khách đây ạ. Chẳng hay quý khách có thể thôi gây khó khăn cho hai nhân viên của tôi được không?

Nhà hàng này đúng là kì lạ, tập hợp toàn những mỹ nam, cứ như Đại Hàn Dân Quốc này có bao nhiêu người đẹp đều quy tụ về đây vậy. Người chủ của nhà hàng này còn rất trẻ, lại có một nụ cười hút hồn người nữa chứ.

- Bọn này thật là… – Anh phá lên cười – Chúng ta đang làm cái quái gì thế hả? Đóng phim à? Mà từ bao giờ các cậu lại nói năng bằng cái giọng khách sáo như vậy với hyung vậy hả?

Đúng là trông bọn họ cứ như đang đóng phim thật ấy. Mỗi người đều đẹp như tượng, mỗi người đều toát ra một khí chất riêng nhưng ở ai cũng toả ra một nét sang trọng, cao quý kể cả cậu, chỉ có điều cậu không nhận ra mà thôi.

- Yah! Bây giờ mới nói câu đó hả? – Jung Min hét lớn.

Cả bọn cười thích thú, cũng phải đã lâu rồi mọi người mới gặp nhau đông đủ như thế này.

- Đợi em nhé. Để em đi đóng cửa lại đã rồi sẽ vào bếp nấu cho các anh ít món. Mà hyung vẫn thích món cũ chứ hả Young Saeng?

- Hả? – cậu hơi bất ngờ - À… Ừm… tuỳ cậu chọn vậy.

Kyu gật đầu rồi vui vẻ đi ra phía cửa, quay ngược cái tấm bảng để chữ open lại rồi đi vào bếp.

- Khai đi. - Jung Min đột nhiên chuyển tông – Hai người đã đến đâu rồi? - lần này là cái giọng hâm he người khác kèm theo cái nhìn đầy ranh mãnh.

- Khai gì cơ chứ? Mà đến đâu là sao? – Saeng trả lời mặt cuối gầm xuống để che đi hai cái má đang dần chuyển sang màu hoàng hôn.

- Đừng có mà nối dối em. Hai người tưởng dễ dàng qua mặt em lắm hả? Quên em là ai rồi à? – Min day cái nhìn sắc lẻm vào biểu hiện “đáng – nghi - ngờ” của Saeng, mặt cậu cũng theo đó mà chuyển tông từ đỏ sang xanh rồi từ xanh sang trắng.

- Cậu là một con ngựa lắm chuyện. – Anh xọt vào cứu nguy cho Saeng.

- Yah! Chỉ tại em quan tâm hai người nên mới hỏi thế thôi. Đối xử với em thế đó hả? – Min lại hét toáng lên, quên luôn cái công cuộc đào xoáy Young Saeng.

- Thế cậu muốn hyung đối xử với cậu thế nào? – Anh đang cố đánh trống lảng – Chà. Kyu nấu món gì thơm thế nhỉ? – Anh nhìn Young Saeng nháy mắt – Em vào trong phụ cậu ấy đi.

- Vâng. - Cậu cướp ngay thời cơ được giải thoát ấy.

- Huyn Joong… hyung… - Min nghiến răng.

Huyn Joong vẫn ngồi đó chéo chân lại với nhau bỏ ngoài tai lời của Jung Min. Saeng thì chạy vù ra sau bếp bỏ lại ánh nhìn đầy soi mói phía sau lưng và vác theo cả cái bộ mặt ngày một chuyển sắc của cậu.

Bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa không khí bổng nhiên chùn xuống, chuyển sang nặng nề và yên tĩnh đến lạ.

- Cậu ấy đi rồi, anh nói đi – Jun và Min lên tiếng cùng lúc.

- Quên rồi. – anh cười, nụ cười như bị kéo lệch đi, hai chân mày chau lại với nhau để cố kìm nén nỗi đau đang chực trào ra ở hai mi mắt.

- Quên? Quên là sao? – Min hỏi, giọng nói nhỏ lại và run run.

- Hyung cũng không biết là đã quên bao nhiêu nhưng cậu ấy không còn nhớ mình bị mắc bệnh nữa rồi.

Một cơn gió lạnh thổi qua ba người, lạnh buốt xương… Không ai nói một câu gì nữa.

- Đừng vậy mà Hyun Joong. – Min phá vỡ bầu không khí khi mắt cậu chạm vào đôi tay của anh, đôi tay đang nắm chặt lại như thể có thể bóp nát bất kì thứ gì được nắm trong ấy.

- Tại sao lại như vậy cơ chứ? – Jun bắt đầu rưng rưng nước mắt, cậu bé rất hay xúc động, đôi mắt cậu bây giờ đã nhoè nước - Tại sao lại đối xử với hai người như vậy chứ? Hai người chưa đủ đau đớn hay sao mà còn đối xử với họ như vậy cơ chứ?

Jun oà khóc làm nước mắt của Min cũng rơi theo. Chỉ có anh là không khóc mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói là không khóc nhưng thật ra nước mắt anh cũng đang chảy sâu trong lòng, tim anh như nhỏ từng giọt máu.

- Suỵt! Mọi người… - Kyu ra hiệu là Saeng sắp đi ra.

Jun không cầm được nước mắt chạy vù vào toilet. Min lau vội những giọt nước đang rơi trên má nhưng rồi cũng phải chạy theo Jun. Chỉ còn lại Kyu và anh. Kyu nhìn anh

- Nó đang đến đúng không? – Kyu hỏi – Còn bao lâu nữa?

- … - anh im lặng không nói gì vì câu hỏi lúc nãy không dành cho anh, anh không điều khiển được thời gian nên anh cũng không biết khi nào thì nó đến.

- Bao lâu gì? - cậu đi ra tay bưng mấy món ăn mới được chuẩn bị xong vẫn còn nóng hổi và thơm nức mũi.

- Cái xe tải chở rau xanh – Kyu thở dài ngao ngán – Em đặt nó từ hôm qua đến giờ nhưng vẫn chưa thấy đâu. Nhà kho cũng sắp hết bắp cải rồi.

- Mai hyung đặt giao cho cậu hai xe – Anh trả lời bâng quơ.

- Omoooo! Hào phóng thế! - Jung Min đang đi ra vẫn cái giọng vui vẻ như cũ.

- Hyung có bảo là sẽ trả tiền sao? Anh chỉ bảo là sẽ đặt giùm còn tiền thì khi nào giao hàng người ta mới lấy mà. – anh trả lời.

- Em giết Hyung! – Min hét lên, xông vào anh.

Kyu kéo Min lại, nói nhỏ vào tai Min điều gì đó mà bổng dưng gương mặt của cái người đang sắp nổ đom đóm mắt đó chuyển tông sang hồng rồi từ từ đỏ au lên. Bây giờ thì Min đã dừng lại, cậu đứng yên một chổ, cả người như bị hoá đá rồi Min nắm lấy tay Kyu kéo cậu ra sau bếp.

Saeng cười, cậu cười đến nổi nước mắt chảy ra hai bên mi. Anh lặng ngắm cậu, ước gì giây phút này là mãi mãi…

Part 2: Nỗi đau.

Mặt trời đã lặn kéo theo bức màn của bóng đêm… cô độc…

Hoa đã tàn, từng cánh hoa rơi rụng… xót xa…

Nước mắt dâng lên mi, đọng lại, rồi rơi xuống… khóc…

Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi vì em không thể mất anh, xin lỗi vì em không thể thiếu anh, xin lỗi vì em không thể mang lại cho anh được hạnh phúc… XIN LỖI VÌ EM ĐÃ YÊU ANH

Part 2: Nỗi đau.

Mặt trời đã lặn kéo theo bức màn của bóng đêm… cô độc…

Hoa đã tàn, từng cánh hoa rơi rụng… xót xa…

Nước mắt dâng lên mi, đọng lại, rồi rơi xuống… khóc…

Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi vì em không thể mất anh, xin lỗi vì em không thể thiếu anh, xin lỗi vì em không thể mang lại cho anh được hạnh phúc… XIN LỖI VÌ EM ĐÃ YÊU ANH…--

------------------------

Lát sau Jun cũng lò dò đi ra từ toilet.

- Mắt em sao thế? – Saeng hỏi khi thấy mắt Jun sưng húp.

- Em vào bếp định bốc vụn vài miếng mà bị Kyu la cho một trận. – Jun mếu máo.

- Ai bảo nghịch làm chi – Saeng phì cười.

- Jun à. Vào đây phụ mình chút. – tiếng Kyu vọng từ trong bếp ra.

- Để hyung giúp cho. – Saeng đứng lên nhưng Jun nhanh tay nhấn cậu ngồi xuống cái ghế đối diện với Huyn Joong.

- Để em. Nãy giờ hyung làm nhiều rồi. Em mà không làm là bị Kyu cắt lương đấy.

Nói rồi cậu chạy vào trong bếp, lúc này ở ngoài chỉ còn Huyn Joong và Saeng.

- Em cảm thấy có gì đó là lạ. - Saeng lên tiếng - Cứ như là đã lâu rồi em không đến đây vậy. Cảm giác như có nhiều thứ thay đổi lắm, cả bản thân em nữa, bỗng nhưng khi nãy em lại cảm thấy như từ lâu rồi em không cười nhiều đến vậy, cảm giác thật thoải mái.

- Chắc tại em đa cảm quá thôi. – Anh cười dịu dàng đáp lại.

Anh không muốn nói cho cậu biết. Anh không muốn nói rằng đã một năm rưỡi nay cậu không hề bước ra khỏi căn hộ của họ, anh không muốn nói cho cậu biết là đã lâu lắm rồi cậu không còn cười vui đến như vậy và lại càng không muốn nói cho cậu biết về căn bệnh của cậu…

Như vậy là tốt hơn đúng không? Như vậy là đúng phải không? Anh không nói điều gì cả. Cậu sẽ chẳng biết gì về mình và cậu sẽ sống như vậy, sống vô tư vô lo, sống hạnh phúc cho đến khi ấy. Chẳng sao cả. Bao lâu cũng không sao. Khi nào cũng được. Cho dù nó đến đi chăng nữa anh cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh, điều đó là vĩnh cửu như trái đất quay quanh mặt trời như mặt trăng quay quanh trái đất. Cậu là của anh và anh cũng là của cậu mãi mãi…

Tay anh đưa về phía cậu, từ từ, anh áp bàn tay mình vào gương mặt cậu, cậu cũng khẽ nhắm mắt và nghiêng đầu vào tay anh. Khi cậu mở mắt ra nhìn vào anh đôi mắt sáng ngời ấy được lấp đầy bằng niềm vui và hạnh phúc. Nếu quên đi là tốt hơn thì có lẽ đây là điều tốt duy nhất mà số phận khắc nghiệt này có thể mang lại cho cậu chăng?

Anh đưa gương mặt mình lại gần cậu và khi hai ánh mắt chạm vào nhau, khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau hai cm cậu cảm nhận được hai má mình đang nóng ran lên và cả hơi thở ấm áp của anh đang phả vào mặt cậu.

Thật chậm anh tiến đến gần cậu hơn, đôi môi anh chạm vào môi cậu, có một vị ngọt nào đó đến từ đôi môi anh, ngọt ngào và thật dịu dàng. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh ngay trên đầu lưỡi của mình và như một điều gì đó thật tự nhiên cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh xích lại gần mình hơn một chút…

Bổng nhiên đôi tay anh kéo gương mặt cậu sát vào anh hơn, môi anh quấn lấy môi cậu ngày càng mãnh liệt môi anh như nuốt trọn lấy môi cậu.

Nụ hôn đã không còn nhẹ nhàng như ban đầu mà nó ngày càng cuồng nhiệt hơn. Anh đang cố xiết cậu chặt hơn. Phải. Những lúc như thế này anh mới cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối của bản thân, anh ngày càng sợ hãi và hoảng loạn hơn khi cứ nghĩ đến anh sắp mất cậu anh càng không muốn buông cậu ra.

Cậu bên anh như thế, nhẹ nhàng, ấm áp và ngày càng nồng nhiệt hơn. Cậu như quên hết tất cả, không sợ hãi hay lo lắng, không nước mắt hay những đớn đau, không có sự cô đơn hay những cơn ác mộng, tất cả đều không như chưa từng có…

Cũng thật nhẹ nhàng như khi anh đến với cậu, môi anh rời khỏi môi cậu. Và như níu kéo lại chút hơi ấm từ anh cậu khẽ xiết vòng tay của mình chặt thêm một chút.

Cậu mở mắt ra thấy anh đang nhìn cậu, anh mỉm cười dịu dàng. Cậu biết là giờ gương mặt cậu trông không khác quả cà chua là mấy, đỏ lựng và nóng ran. Đôi mắt của cậu nhìn anh ngượng nghịu rồi lại cúi xuống.

Anh thấy đôi mắt cậu long lanh, đôi mắt ấy chứa cả vũ trụ cũng với hàng ngàn tinh tú bên trong, anh thấy đôi mắt ấy hạnh phúc…

Đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cậu nhưng mỗi lần như vậy cậu điều có chung phản ứng.

Mặt cậu đỏ ửng lên, cậu lấy hai tay áp vào má mình và nghe hơi nóng toả ra từ nó, nhịp tim của cậu đập nhanh đến nỗi cậu tưởng chừng như nó sắp bay ra ngoài mất.

Anh thích thú ngắm nhìn các hành động đó của cậu, thật đáng yêu.

- Này! - thức ăn đến rồi đây.

Min và Kyu bước ra từ bếp, trên tay là hai dĩa thức ăn thơm lừng lai còn rất đẹp mắt nữa chứ.

Cậu quay đi để che dấu cái sự ngượng ngùng của mình. Cậu khẽ liếc nhìn anh. Anh tỏ ra như không có gì, không có chút phản ứng gì cho thấy anh và cậu vừa hôn nhau, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.

- Tớ vào giúp các cậu nhé? – Saeng đứng lên khi chưa có ai trả lời.

Lát sau, Jun bước từ trong bếp ra.

- Em đã nhờ hyung ấy chút việc rồi. Chút nữa hyung ấy mới ra được. – Jun vừa bưng theo hai chai rượu vừa nói.

- Nói chuyện chút nào. – Min lên tiếng, mắt cậu đanh lại nghiêm nghị. - Rồi hyung có định nói với hyung ấy mọi chuyện không?

- …. - một sự im lặng lướt qua.

- Hyung ấy sẽ không nói đâu. – Kyu trả lời thay Huyn Joong.

- Là sao? Mọi người định giấu hyung ấy đến bao giờ? Chẳng phải tình trạng cậu ấy đang ngày một trầm trọng hơn sao? – Min bắt đầu ghắt.

Không phải là Min muốn Young Saeng phải biết chuyện này để đau khổ nhưng cậu thật sự không chịu nổi cái cảnh Saeng ngày càng tiều tụy mà bản thân lại không biết gì. Cứ như một vở kịch diễn hoài không dứt.

- Tại sao chúng ta lại phải cố gắng che giấu cái sự thật ấy, lừa dối Saeng tạo cho anh ấy một niềm vui ảo tưởng. Chẳng phải người đau khổ nhất là Huyn Joong sao? Làm vậy chẳng phải chỉ khiến cả hai càng thêm tổn thương sao? – Jung Min bắt đầu mất bình tĩnh.

- Chứ cậu muốn tôi phải làm gì? – Huyng Joong cũng đã đánh mất sự bình tĩnh ban đầu - Nói với cậu ấy là cậu ấy mắc phải hội chứng Alzheimer Disease à? Nói là cậu ấy đang mất trí nhớ. Cậu ấy đang quên hết mọi thứ, quên các cậu, quên bản thân cậu ấy và… quên cả tôi luôn sao? – các từ cuối thoát ra một cách đau khổ. Nó ngẹn ứ lại trong cổ họng anh tạo nên một thứ âm thanh lí nhí khó có thể nghe được.

Phải. Anh đang đau, rất đau. Đã bao giờ anh làm được gì cho cậu.

Điều duy nhất anh có thể là ở bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt ngẹn ngào… Chỉ thế vì cuối cùng anh vẫn phải bất lực nhìn cậu mỗi ngày đều vật lộn với căn bệnh quái ác, với những kí ức mới có đây rồi lại biến mất và trong vô số những cái kí ức đang ngày mất đi có hàng nghìn cái là của anh và cậu…

- Bác sĩ đã nói gì? – Kyu cố tình bức Huyn Joong ra khỏi nỗi ám ảnh ấy - Ở lần tái khám gần đây nhất của hyung ấy.

- Tình trạng của cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Là do tâm lí không ổn định. Cậu ấy sợ hãi lo lắng quá độ nên bệnh đang có xu hướng ngày càng trầm trọng. Nếu cứ tiếp tục… cậu ấy sẽ… – anh thốt lên từng từ một cách khó khăn. Anh đã không thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn ư? Anh đã không thể chăm sóc tốt cho cậu ư? Anh không bảo vệ được cậu…

- Sẽ… sớm rơi vào trạng thái vô thức.

Xoảng!!!

….

Bốn cặp mắt đổ dồn về phía nơi cái âm thanh của sự vỡ vụn ấy vừa thoát ra.

Cậu đứng đó.

Nhìn anh. Nhìn mọi người.

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cậu không hiểu họ vừa nói gì cả, cậu không biết họ đang nói về ai. Cái gì mà mất trí nhớ rồi còn vô thức nữa chứ. Cậu không hiểu gì cả. Tại sao lại có tên cậu trong ấy? Tại sao lại nói về cậu?

-----------------------------

- Tôi rất tiếc khi phải nói với cậu điều này - giọng nói trầm của một người đang mặc áo Blue trắng vang lên trong đầu cậu, có một bàn tay ấm áp nào đó ghì chặt lấy tay của người đang ngồi đối diện với bác sĩ. - Cậu đã mắc phải hội chứng Alzheimer.

Có hai ánh mắt nhìn vào bác sĩ một cách khó hiểu.

- Alzheimer là một chứng bệnh thoái hoá các tế bào thần kinh thuộc não bộ. Đầu tiên bệnh chỉ có biểu hiện như suy giảm trí nhớ với các rối loạn nhỏ như quên những việc vừa xảy ra hay quên tên người thân và những vật dụng xung quanh… Sau một thời gian, khi các tế bào não bị tổn thương tầm trọng người bệnh sẽ bị mất hoàn toàn trí nhớ,khả năng tư duy ngôn ngữ,…

Không một tiếng động, không một âm thanh. Chỉ có sự ngỡ ngàng hoà vào bầu không khí nặng nề.

- Phải có cách chữa trị phải không bác sĩ? – anh thốt lên, giọng nói như đang cố gắng níu giữ lấy chút ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi nhưng…

Lắc đầu…

Đó là tất cả những gì mà bác sĩ có thể làm.

- Hiện này chỉ có thuốc giảm tối đa tốc độ phát triển của bệnh. Nhưng… trung bình người bệnh chỉ có thể có cuộc sống kéo dài khoảng 8-10 năm sau khi phát hiện bệnh…

Đau đớn. Đau quá. Ai bị bệnh vậy? Là ai? Gương mặt ấy quen lắm.

Là cậu. Đôi mắt mở to, trống rỗng vô hồn…

-----------------------------

Không.

Không.

KHÔNGGG...

Không phải thế.

Đó không phải là cậu.

Cậu không mắc bệnh. Cậu không bị gì cả. Cậu không quên gì cả.

Cậu vẫn nhớ mà. Cậu vẫn nhớ. Nhớ Jung Min, Kyu, và Joon. Cậu vẫn nhớ, nhớ là cậu yêu anh nhiều như thế nào, nhớ là cậu và anh đã bên nhau như thế nào, những lúc cậu tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, nhớ những lúc anh hôn cậu dịu dàng, những cái ôm ghì xiết, ánh nhìn ấm áp và tha thiết. Rõ ràng là cậu nhớ mà. Không phải cậu… Không…

Cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Đôi mắt mớ to trống rỗng, có hai hàng nước mặn đắng lăn dài trên bờ má bầu bĩnh.

Anh chạy ngay đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, ghì xiết cậu thật chặt cứ như nếu nơi lỏng vòng tay này anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Anh đang đè nén cái con người yếu đuối của mình lại. Đúng vậy. Anh đã làm điều đó suốt hai năm nay chẳng lẽ bây giờ anh lại không làm được ư?

Một lần nữa… Có hai hàng nước mặn đắng lăn dài trên gương mặt đẹp như tượng. Anh đã khóc…

Cậu nhìn anh

- Nếu như… Nếu như… có một ngày em quên anh… Thì anh có bỏ em không? - Cậu nói, ánh mắt đau đớn và tha thiết.

Cậu nhìn anh. Nhưng khi anh vừa mới hé môi cậu đẩy anh ra, chạy ù khỏi nhà hàng. Có tiếng gọi ở phía sau. Có tiếng của Joon đang khóc, có tiếng gọi lớn của Min có tiếng gọi như cầu xin của Kyu.

Và có tiếng gọi như gào thét, tiếng gọi như tiếng gầm của một con dã thú bị dồn đến đường cùng. Có tiếng bước chân đuổi theo cậu. Cậu trốn tránh? Phải. Cậu sợ câu trả lời sẽ là có nhưng cậu không muốn… Không muốn anh phải đau khổ vì cậu, cậu không muốn mình sẽ trở thành ghánh nặng của anh… Cậu không muốn… Không muốn rời xa anh… Cậu yêu anh…

Tiếng nấc ngẹn ngào phát ra từ cổ họng, cậu cấm đầu chạy và chạy…

- Young Saeng. Young Saeng. Em đâu rồi ? Young Saeng. – anh vừa chạy vừa gọi tên cậu.

Giữa phố xá đông đúc này, giữa hàng ngàn người đang đi trên phố này, giữa hàng ngàn cặp tình nhân đang tay trong tay này… Cậu ở đâu???

Anh như phát điên lên, anh gào thét tên cậu…

----------

The end Chap 2

Chap3: Hết giờ.

---------------------

- Nếu có một ngày chúng ta lạc nhau. Anh hãy đến nơi đầu tiên em và anh gặp nhau. Em sẽ đợi anh. - Nụ cười với lúm đồng tiền, rực rỡ như ánh thái dương khi ấy đã khiến anh quyết định cho dù đánh đổi cả mạng sống này anh cũng sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu và yêu thương cậu.

---------------------

Nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau. Đài phun nước…

Chính nơi này…

Ngày đó, ngay trên thành của đài phun nước có một con thú hoang vừa mới trải qua trận chiến với những kẻ thù của nó và nó do một phút sơ xuất đã bị bọn thù địch đánh đến suýt chết.

Nó nằm trên đó, rên ư ử vì đau… Nhưng làm gì có ai thèm để ý đến nó, người ta coi thường khinh miệt hạng người như nó, sống vật vờ, sống mà chỉ biết đến các trận chiến, sống mà nhờ máu và nước mắt của người khác…

Có một giọng nói nhỏ vang lên bên tai con thú ấy ngay khi nó tưởng như đang lịm dần vào bóng đêm.

- Anh có sao không? – ánh mắt trong vắt ngây thơ nhìn chằm chặp vào mắt nó, có cái gì đó ấm áp chạm vào gương mặt nó, có chút hương quýt thoảng nhẹ trong không khí.

Cậu cầm lấy cái khăn tay, chùi lên gương mặt của con thú ấy.

Nó bất ngờ nhớ ra mình là ai. Nó quay lại hất tay cậu, nhìn trừng trừng cậu như nhìn kẻ thù của nó, anh mắt như muốn xé nát cậu ra.

Cậu nhìn lại nó, mỉm cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi môi hồng duyên dáng ấy cười mới đẹp làm sao, như thiên sứ. Thiên sứ đến đưa nó thoát khỏi địa ngục ư?

Cậu không sợ nó ư? Không sợ nó sẽ làm cậu gặp nguy hiểm ư?

Và lại một chút thoảng thoảng của hoa quýt, một chút ngọt ngào rơi vào tim của dã thú. Nó không kháng cự nữa vì nó biết…

There’s no more mystery

It is finally clear to me

You’re the home my heart searched for

So long

And it is you I have love

All along

(It is you)

------------

Có gì đó đập vào mắt anh, đập tan cái hồi ức về quá khứ để lôi anh về thực tại để anh biết là anh đang phải làm gì.

Đó là cậu. Cậu đang đứng đó, ngay trước đài phun nước. Cậu đang ngắm màn múa nước đầy màu sắc huyền ảo toả ra từ đài phun nước.

Anh chạy đến bên cậu, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hơi thở gấp gáp của anh phả lên gáy cậu.

- Sao em chạy đi vậy? Em không muốn nghe câu trả lời từ anh à? – anh nói nhỏ vào tai cậu.

- Em có nhớ nơi này không? Đây là nơi đầu tiên anh và em gặp nhau. Em có biết lần gặp em đó đã thay đổi cuộc đời anh ra sao không? Nếu không có em có lẽ bây giờ xác anh đang để ở một nơi nào đó mà không ai hay biết. Hôm ấy anh đã đi theo em vô điều kiện em nhớ không? Em cũng vậy. – anh cười khì - Thật bất cẩn. Chẳng biết anh là ai vậy mà còn cho anh vào nhà chăm sóc vết thương cho anh. Chính em đã thay đổi anh. Em đã tạo nên anh của hôm nay.

Anh quay mặt cậu về phía mình…

……………………………

Thuỷ tinh thì dễ vỡ chỉ một lực tác động nhẹ cũng có thể khiến nó nứt ra hoặc vỡ tan. Kim cương thì cứng cáp, để đập bể một viên kim cương thì điều đó rất khó khăn nếu không muốn nói là gần như không thể. Vậy tim người là thuỷ tinh hay kim cương? Nếu là thuỷ tinh tim người sẽ rất dễ bị tổn thương, rất dễ rạn nứt, rất dễ vỡ tan. Nếu là kim cương tim người sẽ rất bền bỉ, sẽ rất thuỷ chung, sẽ rất mạnh mẽ…

………………………………

Vậy thì bây giờ tim anh đang là kim cương hay thuỷ tinh?

Câu trả lời là thuỷ tinh

Nó đang vỡ tan…

Anh nghe thấy có tiếng thuỷ tinh đang vỡ vụn từng mảnh trong tim. Anh nghe có tiếng thuỷ tinh đang tan nát trong tim.

Hai tay anh rơi xuống.

Đôi mắt ấy là gì? Là vũ trụ bao la lấp lánh ánh tinh tú hay là vực đen sâu thẳm không bao giờ chạm được đến đích?

Mắt cậu là gì trong hai thứ đó?

Nó đã từng là vũ trụ là cả một ngân hà đầy sao. Nhưng bây giờ tất cả các vì sao ấy đã bị hút vào lỗ đen vũ trụ và đôi mắt ấy là vực thẳm không đích đến.

Có một cơn mưa lớn chợt trút xuống anh và cậu, thấm ướt cả hai con người đang nhìn nhau. Một… lặng lẽ… vô hồn… và một… là sự vỡ tan…

Anh vòng tay qua người cậu.

Là nước mắt của thuỷ tinh đang chảy chỉ để còn lại trong tim anh là kim cương

Phải. Thuỷ tinh dễ vỡ nhưng tim anh cũng là kim cương bởi vì…

- Câu trả lời của anh là không bao giờ. Không bao giờ anh rời xa em. Nếu như em quên anh, anh nhất định sẽ khiến em phải nhớ lại anh phải yêu anh một lần nữa…

Thời gian của anh và cậu

đã hết

Cậu có nghe không?...

Câu trả lời của anh...

Nếu nói là thời gian khắc nghiệt thì không phải mà là thời gian chỉ vô tình thôi… không khắc nghiệt đâu.

Thời gian không tàn nhẫn chỉ là quá vô tình… quá vô tâm…

- Huyn Joong ah. Huyn Joong… - có tiếng ai đó gọi anh… tiếng vọng lại từ đâu đó, tiếng gọi rất quen thuộc…

- Hyung quản lí đang nổi điên lên kìa. 9h là chúng ta bắt đầu luyện thanh rồi. Bây giờ là 8h30 rồi, cậu mà không dậy là hyung quản lí sẽ giết chết cả bọn đấy.

Anh lờ mờ mở mắt ra…

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro