[ShortFIC] The world of little eyes - Kwon Yuri và Jessica Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

Trại cô nhi!

- Chào con!

Kwon Yuri gật đầu chào lại viện trưởng, cô đã rời xa cô nhi viện này khá lâu, chắc đã được 7 năm và hiện tại cô đã là cô gái 25 tuổi chính chắn, và tất nhiên cô được nhận một đứa bé làm con nuôi, chỉ cần bé nhỏ hơn cô 20 tuổi là hợp pháp

Chỉ là pháp luật sợ có sự sơ suất trong quan hệ, tình yêu luôn không phân biệt tuổi tác mà.

- Con đến đây có gì không?

Viện trưởng ân cần mời Yuri ngồi và rót cho cô một tách trà nóng, viện trưởng rất yêu thương những đứa trẻ trong cô nhi viện và cả những đứa trẻ đã lớn như cô.

- Con muốn giúp Viện trưởng chăm sóc và yêu thương một đứa trẻ khác

Viện trưởng gật gù, bà biết tính Yuri rất ngoan và luôn yêu thương mọi người, bản thân đã từng khốn khó nên Yuri như thế. Hỏi thăm nhau vài câu, Yuri dạo quanh cô nhi để chờ đợi một sự sắp đặt nào đó về một đứa bé

Số trẻ trong cô nhi viện càng ngày càng đông, đông hơn hẳn thời cô còn ở đây, có vẻ ba mẹ chúng chẳng còn trách nhiệm nặng như người thời trước, những đứa con rơi, những cuooj tình đổ gánh, mọi thứ giờ bọn trẻ gánh chịu tất cà.

- Chị!

Một cô nhóc nhỏ nhắn chạy đến bên Yuri, lay cánh tay cô, con bé có đôi mắt trong sáng, nhưng lại mang một nét vô cảm, nó nhìn cô.

Yuri nhẹ nhàng nắm hay tai cô bé, cô ngồi hỏm người trước mặt cô bé ân cần trao hơi ấm qua ánh mắt,mọi chuyện đã ổn - Sao vậy em?

- Chị...ờ em chỉ muốn chơi cùng chị.

Cô bé ấp úng, hai má ửng hồng, sao thế nhỉ? Yuri xoa nhẹ đầu con bé, cô đứng dậy nắm tay con bé ra chiếc xích đu gần đấy, nhấc bổng con bé lên chiếc xích đu, cô đứng cạnh đầy nhẹ.

- Em tên gì?

Con bé vẫn không rời mắt khỏi cô, cứ cười rồi lại mỉm - Jessica ạ

- Tên Tây quá nhỉ? Chị là Kwon Yuri

- Vâng

Con bé ửng hai má, điều đó cũng khiến Yuri ngạc nhiên, từ giây phút gặp đầu tiên con bé cứ chú ý cô, và còn đến bên cô. Vậy đây là đứa bé cô và nó được gắn kết định mệnh sao?

-----------------

- Jessica muốn xưng hô với Yuri như thế nào nhỉ? Chúng ta chỉ chênh nhau 16 tuổi

Phải, với những người trái giới nhau, thì chuyện hơn kém 20 tuổi được áp dụng, trong khi Yuri chỉ nuôi một bé gái, thì cần gì quan trọng tuổi cơ chứ, chuyện gì mà xảy ra được

Con bé trầm tư suy nghĩ, cái vẻ chững chạc khác xa lứa tuổi mới lên 9 của nó, khiến Yuri cảm thấy hào hứng, con bé có vẻ sẽ khiến cuộc sống Yuri bớt tẻ nhạt.

- Có thể gọi tên nhau không ạ?

Con bé chớp mắt nhìn Yuri, với cái aegyo đó thì ai có thể cưỡng lại cho dù là thánh, con bé dướng như đã mất đi sự vô cảm trong đôi mắt, nó có thể điều chỉnh được ánh nhìn và cả màu mắt.

Điều thú vị Yuri biết được về con bé, nó đổi màu mắt thất thường, có lúc thì nâu ánh, lúc thì xanh thẳm, đôi khi lại đen láy như bây giờ để tỏ vẻ dễ thương như một chú mèo tội nghiệp

Yuri cũng tỏ vẻ như con bé, đưa mắt dạo quanh một vòng và cuối cùng gật đầu cùng nụ cười tỏa sáng.

Yuri là một nhiếp anh gia, cô thích chụp cả thế giới, cô thích lưu giữ chúng thành những khoảnh khắc vĩnh hằng mãi mãi được lưu giữ, con người sẽ quen mọi thứ, nhưng bức ảnh thì không

- Nhưng...

Jessica giật mình vì cái chữ "nhưng" của Yuri, cái chữ luôn làm con người ta từ vui vẻ sẽ trở nên hụt hẫng, và Jessica chấp tay mong là không đến nỗi bi thảm

- Jessica vẫn phải dùng kính ngữ với Yuri đấy, Sica còn bé không nên hỗn biết không?

- Vâng

Con bé tưng hửng chạy nhảy lung tung vì vui sướng, ngôi nhà yên ắng rồi cũng trở nên vui vẻ, sẽ có người nói chuyện với Yuri vào ban đêm, sẽ có người để Yuri chăm sóc, và quên đi vài thứ

- Chúng ta chụp một bức ảnh nhé

Jessica thúc giục Yuri, cô cũng không hiểu con bé làm gì mà có vẻ hớt ha hớt hải muốn làm mọi thứ không biết.

Bức ảnh cả hai được lồng khung và Jessica lại giật đi mất

- Sica làm gì thế?

- Sica muốn giữ nó cho riêng mình, bức ảnh duy nhất Sica chụp với người khác đó.

Yuri kéo con bé ngồi yên trên ghế, con bé cứ nhảy múa lung tung thì chỉ mau mệt người mà thôi. - Lâu nay Sica chưa chụp với ai sao?

- Dạ không

Con bé vẫn mân mê cái khung ảnh mà cười, trông thật ngốc nhưng rất dễ thương, con bé thật đáng yêu

- Tối Sica ngủ đâu ạ?

Yuri vẫn chưa chuẩn bị hẳn, cô chỉ biết mang Sica về mà chẳng để ý nuôi con bé cách nào cả, nhà cửa thì chưa mua sắm gì cho Sica, cả chỗ ngủ cũng chưa chuẩn bị

- Thật ra nhà có hai phòng ngủ, nhưng Yuri chưa dọn phòng kia cho Sica rồi.

- Ý Yuri là Sica phải qua phòng Yuri sao ạ?

Yuri chỉ biết nhún vai, còn con bé thì cứ xoa cằm tính toán gì đó, một hồi lâu thì búng tay ra vẻ đã tìm được cách - Sica ở đỡ phòng kia, mai chúng ta mua vật dụng sau ạ

- Được không, Sica còn nhỏ, không sợ một mình sao? qua phòng Yuri đi

- Được rồi ạ, Sica lớn rồi mà.

Sica cười nhẹ rồi chạy như bay vào căn phòng kia, đóng cửa lại, còn Yuri ngơ ngác bên ngoài, theo cô biết theo độ tuổi con bé thì ngày đó cô sợ ma kinh khủng, không những thế cô còn sợ mọi thứ, tiếng động ban khuya hay những âm thanh ghê rợn

Yuri mỉm cười mở cửa phòng con bé một lần nữa, để dặn dò cho an tâm, mở cửa ra thì cô thấy con bé ngồi cạnh giường mân mê tấm ảnh chính cô và nó.

- Sica chắc không?

Sica ngờ nghệch lắc đầu với vẻ vui sướng, con bé có vẻ thích tự lập và vui vẻ khi sống cùng cô, cũng tốt, con bé sẽ không khiến cô mệt mỏi và lại đỡ khiến cô bận tâm về quan hệ khó khăn cả hai

- Sica ngủ đi nhé, Yuri tắt đèn đấy!

Jessica đưa tay chào Yuri, và chịu đặt khung ảnh ngay ngắn trên bàn nhỏ cạnh giường, Yuri vui vì con bé thích.

---------------------

Cuộc sống Yuri như sang trang mới, nó như một quyển sách, mọi thứ sang trang đều mới mẻ. hằng ngày Yuri đi làm, Jessica sẽ đi theo cô, cả hai nhìn như hai chị em hơn là quan hệ mẹ và con nuôi. Yuri thì không có bạn, Sica chỉ là con bé mới ra khỏi cô nhi, cả hai chỉ có thể nương tựa nhau mà thôi.

- 8 năm trước Sica ở đâu?

- Dạ không ở Hàn

- Là ở đâu?

Yuri ngạc nhiên nhìn con bé, con bé vẫn bình thản ăn phần ăn của mình - Không nói được không ạ.

Yuri khẽ gật đầu, có lẽ con bé không muốn nhắc một kí ức không đẹp nào đó, cũng phải, con bé hiểu chuyện mà.

Cả buổi Sica rất im lặng, chẳng còn nhảy nhót như trước, con bé có vẻ trầm tính sau cuộc nói chuyện trong bữa ăn

- Sao thế?

Yuri đặt máy ảnh xuống cạnh Sica, và ngồi cạnh con bé, con bé chỉ lắc nhẹ đầu, cằm vẫn chống lên cánh tay đang khoanh hai đầu gối lại, con bé cô đơn thật.

Yuri lay lay con bé, thân hình bé nhỏ con bé lắc lư khiến Yuri cảm thấy nhói lòng, con bé buồn, điều mà bấy lâu Yuri không hề thấy ở con bé. Cô hứa luôn làm con bé vui, luôn chia sẻ mọi thứ, nhưng con bé lại buồn mà Yuri lại không biết lý do

- Jessica à!

Yuri đưa sát khuôn mặt mình lại gần con bé, con bé vẫn chu mỏ phồng má, do cánh tay nông khuôn mặt con bé. Dễ thương, nhưng nếu con bé vui thì mới dễ thương, bây giờ thì chỉ thấy con bé thật buồn

- Yuri có trãi qua một câu chuyện cổ tích mộng mơ, rồi bỗng chốc hóa tan như chưa tồn tại không?

Yuri căng thẳng nhìn con bé đang nhìn xa xăm nói chuyện với cô, con bé 9 tuổi đây sao? Sica nhìn qua cô, ánh mắt xanh thẳm buồn thảm đó, nó khiến một luồng điện chạy từ não cô, thông qua tim à tận đến đáy lòng quặn thắt. 

- Một câu chuyện đẹp dường như mơ, một cuộc sống hạnh phúc, yêu thương, chăm sóc, nụ cười, ... mọi thứ bỗng chốc hóa tan đi.

 Con bé có quá nhiều đau khổ, có lẽ vì thế mà đã tạo nên một tính cách mạnh mẽ, tự lập và cả đôi mắt biết vô cảm ấy. Yuri vuốt tóc Sica, con bé ngây thơ hồn nhiên ngày nào, nay Yuri đã nhìn thấy được mặt khác của nó, chính chắn và bi thương

- Yuri đã từng yêu ai chưa?

Yuri mở to mắt nhìn con bé, với lứa tuổi chỉ một con số như con bé, sao lại nhắc dến tình yêu nhỉ? hay chỉ là một cái yêu thương ai đó, ba mẹ hay bạn bè thôi

- Từ nhỏ, Yuri đã là cô nhi, cũng chẳng biết yêu thương ai, chỉ yêu nhất lúc đó là Viện trưởng, bà ấy tốt đúng không? Yuri cũng không định hình được, tình yêu ba mẹ dành cho mình là thế nào? Nó ngọt ngào đến đâu? 

- Yuri chưa yêu ai ngoài Viện trưởng sao?

Yuri nhìn Sica, với đôi mắt tò mò của con bé, cô biết con bé muốn biết cô yêu ai, con bé thật sự muốn, và cũng chẳng mất mát gì nếu cô nói rõ lòng mình.

- Ngày trước là thế, nhưng hôm nay lại khác, Yuri yêu Sica nữa.

Yuri bóp nhẹ má con bé, đôi má cứ ửng hồng, trông con bé ngại ngùng cô lại thích, cô không nghĩ xâu sa, chỉ nghĩ con bé định nghĩa từ "yêu" đơn giản, nên cô dùng đầu óc của đứa bé 9 tuổi mà trả lời

- Yêu như thế nào?

Con bé thật là khiến người khác khó trả lời, yêu thương nhau cũng có cấp bậc có lý do có giải thích sao?

- À chà...

Yuri kéo con bé lại gần mình, con bé quá nhỏ nên đã nằm gọn trong vòng tay Yuri, cứ như được che chở tuyệt đối

- Là Yuri sẽ chăm sóc cho Sica, chúng ta là người một nhà, Yuri sẽ yêu theo cách Sica muốn....ư...

Trái tim Yuri thắt lại, cô cảm giác khó thở, lồng ngực căng phồng lên, mũi như nghẹt lại...mọi thứ xung quanh chao đảo, hai bên tai cô chỉ nghe những tiếng ong ong như gió thổi hay có những con bọ bay qua

Thật sự, Yuri đuối sức

Sica đẩy Yuri ra, Yuri ngã xổng soài dưới đất nhưng có vẻ như thế Yuri đã thức tỉnh, cô nhận thức lại được mọi thứ, và cảm giác mệt mỏi dần hồi phục

- Yuri sao vậy?

- Hơi đau một tí...

Yuri nheo mắt xoa bóp thái dương mình, cảm giác cô vừa rải qua thật kinh khủng, nó có thể cướp đi sinh mạng cô một cách đơn giản đến nỗi cô chết đi mà không biết lý do

"Mình làm sao vậy?"

Cảm giác bất an lan tỏa khắp người Yuri, chẳng lẽ Yuri bệnh sao?

--------------------

- Tôi có sao không bác sĩ?

Yuri ngồi vào ghế bệnh nhân đối diện bác sĩ sau đợt kiểm tra tổng quát, cô cảm giác thật khỏe khắn, có lẽ do cô đi đến bệnh viện nên an tâm hơn.

- Cô chẳng có bệnh gì, chỉ là hơi đau bao tử một chút.

- Đau bao tử cũng khiến con người ta mệt mỏi và ngất xỉu sao ạ

- Không hẳn, phải nặng lắm mới đến tình trạng đó, nhưng cô cũng nên chăm sóc bản thân, có thể do thể trạng cô yếu

Yuri đã thoải mái hơn, cô cứ nghĩ mình bệnh gì nặng lắm, vừa nhận nuôi Sica chẳng lẽ lại khiên con bé cô nhi lần nữa.

Nhưng cô không hiểu Sica rất ngoan, không phiền cô

- Sica à

Không nghe con bé trả lời như mọi ngày, con bé nhanh nhạy chỉ cần nghe cô mở cửa nó đã chạy ra với cô, nay lại im lặng đâu rồi

- Jessica

Yuri lại cửa phòng con bé, ngạc nhiên thay lại không đóng chặt, cô đụng nhẹ căn phòng Jessica tự mở ra... những thứ cô mua cho Sica vẫn ở đó, không có gì thay đổi, nhưng con bé đi đâu rồi

Cô đến phòng tắm thì phóng như bay vào, khi thấy con bé co rúm người mình trong góc

Khi cô đến thì con bé lại tránh ra

- Sao vậy?

- Yuri đừng đến gần Sica

Yuri đứng lại nhìn con bé với nét hụt hẫng khó hiểu, đáng ra con bé luôn thích cô quan tâm nó, luôn muốn cô yêu thương nó chứ.

- Tại ôm Sica mà Yuri ngất đó.

Yuri bật cười, con bé thật ngây thơ, chỉ do cô bệnh và thể trạng yếu thôi mà, thật là...

- Sica à, Yuri chỉ bệnh trong người nên thế thôi, Yuri đi khám rồi, không sao cả.

Jessica vẫn xụ mặt vì chuyện đó, con bé vẫn không chịu nghe lời Yuri nói, con bé đinh ninh do mình. Còn Yuri thì nghĩ, làm gì có chuyện ôm con bé mà ngất, chẳng lẽ cô dị ứng Sica hay do cô bị bệnh "thiếu Sica" 

Cô lại cười lớn, còn con bé thì có riêng suy nghĩ cho mình.

- Ra ngoài đi, Sica trong đó bệnh đấy.

Yuri đưa tay nắm lấy tay Sica kéo đi, con bé phung phịu đi theo, tay vẫn ôm chặt bức ảnh cả hai chụp cùng nhau, đến khi cả hai ngồi xuống giường của Sica, Yuri mới nhận ra

- Sáng giờ Sica ở đó không sao?

Yuri vừa nói vừa vuốt tóc con bé, tóc bị dính bệt do hơi nước trong phòng tắm, hơi nước thì không có khả năng làm thế nếu như con bé chỉ ngồi trong đó vài tiếng đồng hồ.

Khẽ gật đầu, con bé thật khiến Yuri đau lòng, nhỏ nhắn và yếu ớt mà lại ở trong phòng tắm suốt, may mà không bệnh, chứ không Yuri lại phải chăm ngược lại Sica.

- Có vẻ Sica không thích Yuri ôm nhỉ? Vậy sau này không ôm nữa nhé.

Yuri cảm thấy con bé giật nảy người, có lẽ muốn giải thích là không phải nhưng lại câm nín, chẳng lẽ con bé tin là do ôm nhau sao??? Đúng là đầu óc trẻ con.

Yuri bất ngờ ôm lấy con bé...hành động đó của Yuri cũng không lường được, chính cô còn ngạc nhiên cơ mà. Jessica thì như bất động, còn Yuri thì cũng chẳng nói đươc gì.

5p

Cả hai cứ dính lấy nhau, Sica cũng đẩy Yuri ra, hai má con bé lại ửng lên, khiến Yuri cảm thấy hồi hộp

- Đấy, hay để Yuri ngất đi nhé!

Yuri pha trò cho con bé cười, và đúng con bé đã cười, có vẻ mối lo của đứa trẻ đã vơi đi, Yuri cũng nhẹ lòng hơn

- Vậy Yuri được ôm Sica bất cứ lúc nào đấy mà không phải lo ngất nữa.

Jessica chỉ biết im lặng, con bé cũng cảm thấy mình lo quá xa,  mọi chuyện sẽ không xảy ra lần nữa đâu

Sica rồi cũng phải đến trường. chẳng lẽ cứ quanh quẩn bên cô mãi sao? Cô có trách nhiệm nuôi con bé thì cũng nên cho con bé đi học được dạy dỗ đàng hoàng,  tuy có vẻ con bé không hư đến nỗi thế.

Con bé cứ nắm tay cô luyến tiếc không muốn đi học, nó hết lòng năn nỉ cô cầu xin cô nhưng cô lại không chịu,  cô sợ nếu cô chăm sóc không kĩ Sica con bé sẽ bị bên công tác xã hội mang nó trả về cô nhi viện

- Giờ Sica đi học đi, chỉ 4 tiếng thôi rồi Yuri quay lại đây rước Sica về.

- Không đi được không Yuri,  Sica không muốn đâu

- Chúng ta bàn kĩ rồi mà, Sica đi học,  Yuri đi làm. Tối chúng ta gặp nhau.

Sica nặng lòng buông tay Yuri ra,  con bé trông thật đáng thương và đáng yêu, cứ đi vài bước rồi quay lại nhìn Yuri,  Yuri cũng không muốn xa con bé, nhưng cứ giữ nó bên mình,  thì làm sao con bé lớn khôn được

- Sica à

Yuri hô lớn tên Jessica,  con bé hớn hở quay lại tính chạy lại bên Yuri thì Yuri lại không nỡ

- Học ngoan nhé

Sica xịu mặt, cả tháng qua bên nhau có xa bước nào đâu, giờ lại như thế này sao có thể quen được.

Cả buổi đi chụp ảnh cho tạp chí  , Yuri chẳng chụp được bức nào ra hồn, cô lo Sica ở đó học có quen không? Còn lo Sica có quen được bạn không hay lại thiu thỉu một mình, thật là...

Yuri đến trước trường Sica đợi, nửa tiếng nửa mới đến giờ về, cô không đợi được để gặp con bé.

Bóng dáng nhỏ nhắn chạy từ trường ra, cô chỉ biết đứng nhìn con bé lon ton từng bước đến gần cô. Con bé đi bên cô , nó không luyên thuyên như những đứa trẻ khác sẽ kể chuyện trong lớp hay những gì khiến nó không hài lòng mà chỉ mỉm cười nắm lấy tay Yuri để Yuri kể chuyện nó nghe.

- Hôm nay học thế nào?

- Chỉ nhớ Yuri thôi

Yuri cười giả lả sau câu nói của Sica, con bé đúng là không rời cô được mà.

Về đến nhà, một  cô  gái đứng trước nhà Yuri, và cô ấy rất quen

- Yoona

Cô gái cao ráo vận một bộ trang phục sang trọng và coi bộ cô ta không hẳn tầm thường

- Chị

Cô gái kéo cặp mắt kính xuống, trong đôi
mắt cô gái một cái gì đó sáng rực lên, là một tình cảm nào đó. Và con bé Jessica 9 tuổi bé bỏng biết điều đó nghĩa là gì.

Trong phòng khách, Yuri và Yoona ngồi gần nhau, còn con bé ấm ức ngồi ở phía bên kia.

- Con bé là cháu chị sao?

Yuri mỉm cười nhìn Sica và ra hiệu gọi Sica lại gần mình, cô ôm lấy Sica và vuốt tóc con bé mãn nguyện

- Con nuôi chị.

Yoona chào Sica, con bé miễn cưỡng chào lại Yoona nhưng con bé chẳng thèm nhìn Yoona một cái, mới gặp nhau mà coi ra cả hai không hợp nhau rồi.

----------

Hôm nay Yuri lại trễ để rước Sica, con bé nhấp nhỏm người chờ đợi Yuri nhưng chẳng có tí dấu hiệu Yuri sẽ đến

- Yuri đâu rồi?

Con bé cứ bồi hồi khó chịu và cuối cùng tự mình về nhà, cô sẽ hỏi lý do Yuri sau.

Nhưng rõ là, nhà Yuri có người cơ mà.

Sica bé nhỏ len người vào nhà, và trước mặt cô là cảnh tượng chẳng mấy hay ho và cái chẳng mấy hay ho đó khiến cô đứng chờ trước trường

- Yuri

Sica bé nhỏ đặt chiếc balo xuống đất trong khi mắt vẫn chăm chăm vào nụ hôn Yuri và Yoona trao nhau.

Yuri đẩy Yoona ra, và cô nhìn lại đồng hồ mình đã quá giờ rước Sica, nhìn con bé mệt mỏi sau khi đi bộ cả đoạn dài về nhà mà còn chứng kiến chuyện người lớn như vậy

- Yuri xin lỗi

Yuri đến gần Sica, còn Yoona thì chỉ nhoẻn miệng cười rồi chào ra về trước ánh mắt khó chịu của Sica.

- Sao không đến rước Sica?

Con bé điềm tĩnh hỏi Yuri, còn Yuri thì lại cảm thấy có lỗi và cảm giác mình hư hỏng khi cho Sica 9 tuổi thấy cảnh không nên.

- Yoona đến tìm Yuri, cô ấy muốn nói chuyện và Yuri đã quên mất thời gian

- Quên cả Sica sao?

- Không, chỉ là Yuri quên coi đồng hồ, xin lỗi Sica, mệt lắm không?

Yuri xách cặp dùm Sica và dẫn con bé lại ghế ngồi, còn mình thì lăng xăng lấy nước.

Ngồi gần nhau giây phút, Yuri cũng không chịu nổi đành giải thích...

- Chuyện ban nãy, thật ra không phù hợp với Sica...Sica không được quan tâm đấy

- Vì sao? Chỉ là hôn thôi mà.

Yuri ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh của Sica, đáng ra con bé phải hào hứng hỏi hay tỏ vẻ gì đó chứ.

- Cái hôn đó cũng chẳng có nghĩa gì, vì người yêu đầu của Yuri là Sica mà.

Con bé cũng chịu cười, tự nói rồi tự cười còn Yuri ban đầu còn ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười theo con bé vì ít ra nó cũng không giận cô.

- Oh đúng

Nhưng cô nào biết trong cái thân hình bé nhỏ ấy còn cho câu đó là quan trọng là đúng nhất.

--------------

Yuri có việc bận ra ngoài , hôm nay Sica được nghỉ học nên ở nhà thui thủi

Điều Sica không muốn cũng đến. Yoona tìm đến nhà của cô.

- Chào em  !

Sica bỏ vào trong cùng câu nói trống không

- Không cần diễn, Yuri không có nhà

Yoona cười khảy, cô đứng thẳng người như lột bỏ một con người khác, cô đi dáng bộ tự tin lại ghế ngồi, vắt chéo chân nhìn Sica

- Chị vẫn thích làm trẻ con nhỉ?

Yoona nhìn từ trên xuống của Sica, Sica lạnh lùng với nét trẻ con trên guowjg mặt, sao có thể lạnh lùng theo đúng kiểu của mình được.

- Em đủ chưa? Bao giờ em mới chịu tha cho chị và Yuri?

- Ya, em không có nhé, chỉ là tình cờ thôi

Sica đánh ánh mắt lạnh qua Yoona, thật buồn cười nếu bạn thấy cảnh đó, một cô nhóc 9 tuổi và một cô gái 23 tuổi đang nói chuyện với nhau trong hai vai vế khác nhau.

- 900 năm rồi, em định tình cờ đến bao giờ.

- Vậy còn chị, vẫn theo cách đó, cứ giả là một đứa trẻ trong khi bản thân chị quá 922 tuổi rồi. Chị làm vậy được gì, rồi Yuri cũng sẽ rời xa chị

Sica bật dậy, cô chỉ thẳng vào mặt Yoona - Em im ngay!

- Tại sao? Chị sợ sự thật à?

- Chẳng gì phải sợ.

Yoona đứng dậy, cô đi quanh bộ ghế và ghé sát vào tai Sica khẽ thầm - Yuri rồi cũng sẽ là một người khác, sẽ không nhớ sự tồn tại của chị đâu Sooyeon à.

Sica im lặng, cái nét trầm tư của một con nhóc chỉ mang nét đáng yêu cho người nhìn vào chứ chả gì gọi là lo lắng nghiêm trọng

- Chị là con nít, trông dễ thương hơn đấy

Yoona đứng thẳng dậy ra về, tinh nghịch nựng má Sica - À, nếu chị cảm thấy mệt mỏi phải chạy theo Yuri, hãy về với em nhé!

Sica bực dọc đóng mạnh cửa, cô chẳng muốn nhìn Yoona một giây phút nào, con bé có thể giữ mãi cái tên đó, sao cô lại phải thay tên dù gì Yuri cũng có nhận ra cô đâu. 900 năm hàng trăm cái tên cô tự đặt cho mình, không là do Yuri đặt cho cô.

Vì sao ư?

Vì cô không phải người, cô là một người ở thế giới khác, và số mệnh an bài cô chỉ được bên Yuri. Hay chính cô chọn bên Yuri dù có ai khác.

Yoona yêu cô, con bé bên cô mấy trăm năm qua, chứng kiến cô đau khổ buồn vui bên Yuri, biết bao lần nó phá hủy tình yêu cô và Yuri nhưng mọi thứ rồi cũng qua đi chỉ còn cô và Yoona là mãi mãi.

Cô cảm nhận được Yuri vẫn thế, vẫn quan tâm chăm sóc cô. dù chẳng biết cô là ai, kiếp người luân chuyển, làm sao Yuri nhớ nỗi cô là Jung Sooyeon của 900 năm trước

900 năm trước Kwon Yuri là tiểu thư danh giá nhà Kwon gia, thời ấy không có tên Kwon Yuri mà có Kwon Yul, cô là đại tiểu thư, tính khí mạnh mẽ.

Sica năm ấy cũng là tiểu thư, nhưng tiểu thư ở nơi khác chứ không phải trái đất, cô đến từ nơi cách trái đất cả triệu năm ánh sáng, xa lắm nhưng không đủ xa để trái tim cô tìm được với Yuri

- Jung cô nương

Yuri tìm thấy cô trong khuôn viên phủ Kwon gia, Sica lúc ấy mặc một chiếc váy trắng rất ngộ và dị so với thời vải vóc lê thê như triều đại ấy, Yuri đưa cô về và chăm sóc cô vô điều kiện

Yuri đã bỏ vị hôn phu của mình chỉ vì đi tìm Sica do Sica lạc đường mà đi lạc.

Yêu nhau, nhưng Yuri lại trốn tranh, cũng phải thời ấy tình yêu nữ giới chưa có ai trãi qua, Yuri hụt hẫng, cô không biết nên làm sao, cô cho đó là do mình đã bệnh nặng

- Jung cô nương, ta nghĩ cô nên rời khỏi phủ

Vì lấp liếm tình cảm, Yuri đành mím môi chia tay Sica, Yuri nghĩ chỉ có cô là "bệnh"

- Người cho ta biết nguyên do?

Sica thấy trong ánh mắt Yuri thời ấy, một nỗi buồn, một tình cảm nào đó

- Có phải Người cũng như ta, đang cảm thấy bóp nghẹn lại. Người cũng cảm giác như ta, Người không muốn xa ta

- Jung

- Kwon Yul, Người có thể cho ta yêu người như cách mọi người chăm sóc cho tri kỉ của mình không?

Vì yêu Yuri, Sica năm ấy đã bỏ cơ hội trở về nhà duy nhất chỉ 900 năm có một lần, cô nguyện bên Yuri 900 năm nhưng nào biết con người khác cô, con người có sinh lão bệnh tử, sẽ mất đi, chỉ còn cô.

Cô nhìn Yuri già đi và chết, và lại một Yuri khác, Yuri khác.

Cô đã yêu Yuri bằng những hình thức khác nhau, yêu Yuri từ triều đại Choseon , yêu Yuri thời loạn lạc, thời chiến tranh, thời đế quốc... và cả bây giờ

Sica!

Yuri thúc vai con bé, con bé cứ mơ màng thế nào ấy

- Sao thế? Giận hờn gì nữa sao?

Yuri nắm tay con bé đặt trong lòng bàn tay mình xoa ấm, tay con bé nhỏ tẹo, nằm gọn trong tay cô, có cảm giác cô nắm cả thế giới trong tay.

- Dạ không

- Thật sao????

Yuri chỉ xung quanh nhà, mọi thứ rối tung cả lên, như có ai đó xáo trộn chúng lên vậy, căn nhà thật sự rât bề bộn, Sica ngạc nhiên nhìn Yuri nhưng Yuri chỉ chống tay ra sau lưng nhìn Sica

- Sica không có...

- Ờ hớ...

Sica biết căn nhà bị gì, do cô giận Yoona nên đã lỡ giận quá mức, mọi thứ trong nhà cũng không nằm yên được một chỗ, Sica lủi thủi đến cạnh Yuri, cô không nghĩ là trẻ con thích đến vậy, được Yuri nuông chiều và nhường nhịn mọi thứ.

- Rồi rồi, Yuri sẽ dọn, nhưng này...sau này không nghịch phá như thế nữa đấy

Sica rớn người hôn lên má Yuri, Sica thích, rất thích hôn Yuri, nhưng với Yuri của hiện tại, Sica chỉ mới hôn lần đầu. Yuri trơ mắt nhìn con bé , nhưng rồi cũng hiểu chuyện đang xảy ra, cô chạm nhẹ má mình rồi mỉm cười.

Ngày họp phụ huynh cũng đến , Yuri là phụ huynh trẻ nhất ở đó, không ai nghĩ chỉ 25 tuổi như cô lại có cô con gái lớn như vậy chẳng lẽ 16 tuổi cô đã sinh con

Yuri cũng không muốn giải thích, cô không muốn Sica bị người khác trêu ghẹo, thà mang tiếng có con lúc chưa vị thành niên còn hơn con bé 10 tuổi bị chọc ghẹo không cha không mẹ

- Em hẳn vất vả lắm khi nuôi bé nhỉ?

Một phụ huynh khác bắt chuyện với Yuri, Yuri nhẹ nhàng cười và dựng nên một câu chuyện đẹp

- Không đâu chị, bé ngoan lắm

- Chồng em làm gì?

nàymuốncoimìnhphảichửahoangkhôngchứ?

- Dạ cha bé làm công ty nước ngoài, đi đi về về Hàn suốt à chị.

Cuối cùng bà cô ấy cũng im , chắc không đúng ý nghĩ của bà ta nên không nói tiếp. Yuri cũng bật cười không ngờ cô bịa chuyện giỏi vậy, vì Sica mà cô lại nói dối không chớp mắt.

Giáo viên đề nghị gặp riêng Yuri, Yuri lo con bé đã làm gì sai.

- Cô Kwon, có điều này...

- Cô cứ nói, có phải bé Jessica không ngoan không?

Cô giáo kéo cặp kính cận lên, ngồi ngay ngắn nghiêm trọng nói

- Không phải, Jessica thật rất ngoan. nhưng lại chẳng nói năng gì với các bạn, chỉ một mình, không hòa đồng lắm

Ra là Jessica nói thật. con bé nói chỉ nghĩ về Yuri thôi là thật, bạn bè cùng lứa không chơi.

- Cô Kwon à, gia đình cô có biết rõ tình trạng học tập của con bé không?

- Con bé học tệ lắm sao cô? cô giáo à, vì con bé không có học trong trường từ nhỏ, tôi vừa nhận nó về từ cô nhi viện thôi.

- Thật sao? Con bé học rất tốt, và trình độ con bé thuộc hàng cao cấp, con bé có thể giải cả đề đại học đấy.

- Cô...cô nói...sao???

Yuri mở to mắt ngạc nhiên , Jessica giỏi vậy sao? sao chẳng nghe con bé kể gì với cô

- Tôi nghĩ con bé già hơn lứa tuổi của nó

Yuri ngẫm nghĩ câu nói của cô giáo, có vẻ Jessica rất khác người, vậy xem ra nó giởi hơn cả cô sao?

------------

Càng ngày Yuri cảm thấy không khỏe trong người, nếu là đau bao tử bình thường thì làm sao đến nỗi

- Yuri à, đưa Si... Yuri à

Sica luýnh quýnh với ba lô và bộ đồng phục do cô đã dạy trễ, bình thường Yuri sẽ gọi cô vào sáng sớm. Cô thức giấc và nhận ra hôm nay không như mọi hôm

Sica ngạc nhiên khi vừa mở cửa phòng lại thấy Yuri còn cuộn tròn trên giường, Yuri rất có trách nhiệm không ngủ nướng đến vậy

Kinh nghiệm 900 năm cho cô biết Yuri đang bệnh và với cái tầm tuổi đó cô biết rõ từng loại bệnh

Rờ rẫm mọi nơi trên người Yuri, Sica không nhận ra một dấu hiệu bệnh nào

- Sao lại như vậy?

Sica lo lắng cho Yuri nhưng cô không làm gì hơn được, cô vẫn còn là một đứa trẻ...

À Yoona

- Không cần đưa cô ấy đi đâu cả

Sica nheo mắt khó hiểu, lúc này Yoona vô cùng nghiêm túc

- Ra ngoài với em một chút

Yoona thỏ thẻ nhẹ vào tai Sica

Cả hai ra khỏi phòng Yuri, lúc này mới nói được

- Em đã cảnh báo chị Sooyeon

- Đến rồi sao?

Jessica nắm chặt hai tay lại với nhau, điều cô lo đã đến, Yuri đã quá yếu, cô bên Yuri quá lâu đã khiến dương khí Yuri cạn dần, và điều khủng khiếp nhất là Yuri sẽ mãi không đầu thai tiếp và sẽ chấm dứt chuyện tình 900 năm này.

Nhìn nét lo sợ hằn trên nét mặt non nớt ấy, Yoona cũng tự cho mình câu trả lời

- Yul dần yếu dần rồi (Yul vì mấy kiếp trước Yuri là Kwon Yul)

- Không còn cách sao?

Sica cố cứu vãn hy vọng bản thân, cô đưa ánh mắt khẩn thiết đến Yoona, nhưng Yoona đã cứng rắn dần theo cô, Yoona không còn mềm yếu và mù quáng

- Chị muốn cứu thế nào nữa Sooyeon? Chị đã phá giới vào 209 năm trước rồi.

1804 Jessica từng cứu Yuri một lần, cô không thể chấp nhận sự ra đi của Yuri, nên cô chọn cách giấu Yuri đi khỏi thần chết, khoảng thời gian đó rất khó khăn, Jessica phải dùng mọi cách kể cả lạm dụng đến Yoona

- Sooyeon, chị nên chấp nhận, chị càng gần Yuri thêm chỉ khiến Yuri càng yếu hơn.

- Yoona à...không thể như vậy được.

Jessica ngã sụp xuống sàn, giờ phút này cô đã trở thành cô gái 22 tuổi năm nào, cô không thể già hơn hay trẻ hơn thế được, cô chỉ có thể hóa mình thành đứa trẻ nhưng không phải cứ thế cô sẽ là đứa trẻ mãi

--------------------

-Si...Sica...à

Yuri mệt mỏi bước ra khỏi phòng tìm Jessica, cô không nghĩ hôm nay mình có thể ngủ đến tận chiều, đã 6 giờ tối, nhưng hoàn toàn cô không nghe được tiếng lanh lảnh của Jessica như mọi hôm

- Jung Sica

Yuri tìm khắp phòng khách, nhưng lại không có, mệt mỏi cô ngồi nghỉ ở góc cầu thang.

"Con bé đã đi đâu cơ chứ?"

Mờ nhạt trước mắt Yuri là dáng dấp con bé 9 tuổi, khệ nệ vác chiếc balo to đùng, Yuri mỉm cười cô nghĩ con bé đã khổ sở khi phải tự đi học hôm nay, trông con bé có vẻ khó khăn

- Yuri à.

Con bé bỏ chiếc cặp lăn xăn đến chỗ Yuri, bàn tay bé nhỏ chạm lên khuôn mặt Yuri với đầy vẻ lo lắng, Yuri lại cười vì điều đó, thật ngốc mà

- Sica đi học sao?

Con bé bâng khuâng rồi cũng gật đầu, thật ra Jessica nào có đi học, cả ngày hôm nay ở cạnh Yuri, nhưng do Yuri thức dậy con bé phải giả như đi học về, không ngờ, Yuri lại vất vả xuống nhà để chờ mình.

Jessica nhỏ bé dìu Yuri với đôi tay bé, Yuri vui vì con bé rất ngoan và thương mình, còn nhỏ nhưng lại rất già dặn

Jessica chạy ra chạy vào lấy thức ăn cho Yuri - Cô Yoona mua cho Yuri đó, hôm nay cô ấy ghé.

Yuri gật nhẹ mệt mỏi, thật sự cũng chẳng muốn ăn gì, nhưn con bé cất công phục vụ, Yuri không thể làm con bé buồn.

Khi Yuri mê man ngủ, cũng đã khuya lúc đó, Jessica ngồi cạnh Yuri, con bé nắm chặt tay Yuri, Jessica đã có quyết định riêng cho mình, đã 900 năm cô theo đuổi tình yêu của mình, và đây là kết thúc

- Yul à, có lẽ em đã sai, em đã ép Yul yêu em quá lâu. Em không tưởng tượng được 100 năm sau Yul không quay lại vì em nữa, có lẽ em nên đi.

Jessica áp bàn tay Yuri lên khuôn mặt mình, nước mắt rồi cũng tuôn, đứa bé 9 tuổi cùng giọng nói trẻ con, đang tỏ tình.

- Hãy nhớ, trong cuộc đời Jung Sooyeon, em chỉ yêu mình Kwon Yul mà thôi.

Bàn tay Yuri vội vàng rút lại, cô ngạc nhiên nhìn Jessica, lẽ ra Yuri chưa ngủ, do mê man, từng lời Jessica nói, cô đã nghe toàn bộ, và hoàn toàn ngạc nhiên khi con bé 9 tuổi nói yêu mình.

- Jessica, con nói gì vậy?

Lần đầu Yuri gọi Jessica là con, vì Yuri muốn Jessica nên biết cả hai đang cách nhau quá xa khoảng cách về tuổi và thân phận cả hai là mẹ nuôi và con nuôi

- Yuri à.

Yuri mệt mỏi dốc mọi sức lực của mình để ngồi dầy né xa Sica ra, trong mắt Yuri bây giờ cảm giác có gì đó ghê tởm chút.

- Sica học từ ai những lời đó hả?

Jessica hoàn toàn ngạc nhiên thái độ của Yuri, cũng phải, ai lại nghe lời tỏ tình của đâ bé 9 tuổi mà còn là con nuôi cơ chứ. Jessica rơi nước mắt nhiều hơn. Lúc nãy cô đau, giờ lại đau hơn, Yuri mắng cô, Yuri không hiểu cô lại còn mắng cô

- Yuri à, thật sự em yêu Yul mà.

Yuri mở mắt to hơn, miệng há hốc không nói được gì, Yuri tức giận, cô không nghĩ con bé lại có thể giỡn dai đến vậy

- Đi về phòng ngay.

- Yul à.

- Ai cho phép Sica gọi bằng cái tên đó, đi về phòng ngay

Jessica gạt nước mắt, dù gì cô cũng là thân xác trẻ con, mọi hành động cô làm, chỉ như một đứa trẻ mà thôi

Yuri nằm xuống, thật sự cô không thể nói được gì lúc này, Jessica làm sao vậy? Sao dám nói với cô những lời đó.

----------------------------

Hôm nay có vẻ Yuri đã khá hơn, cô đã xuống giường không còn mệt như hôm qua nữa, Yuri nhớ lại những lời Jessica nói hôm qua, cô thật sự chẳng dám nhìn mặt Jessica, cô đã dạy con bé như thế. Có lẽ con bé bắt gặp hình ảnh hôm trước của cô và Yoona, cũng là do phim ảnh nữa.

Yuri xuống nhà, và hoảng hốt khi cửa nhà lại mở toang hoang như vậy.

Yuri nhìn quanh căn nhà, chả có ai cả, một giọng nói một tiếng động cũng không.

- Sica

Yuri sợ hãi tìm đến phòng con bé, con bé không có nhà, theo suy luận, Yuri dễ đoán ra con bé tối qua đã ra khỏi nhà, cô nhớ lại những lời nói của mình, quả là cô đã tổn thương con bé.

Sao cô không nghĩ con bé định nghĩa từ yêu đơn giản cơ chứ

 - Con bé có thể đi đâu cơ chứ?

Yuri nhanh chóng ra khỏi nhà đến trường của Sica, và cô nhận tin cả hôm qua và hôm nay con bé đều vắng.

Yuri sợ hãi tìm kiếm Jessica ở những nơi vui chơi gần đó, trong suy nghĩ cô, Jessica chỉ là con bé 9 tuổi.

Mệt mỏi cả buổi, Yuri vô vọng khong tìm thấy Jessica, cô tìm đến cô nhi viện, nhưng con bé không  về đó

- Yuri, con vào đây một lát.

Viện trưởng từ tốn gọi Yuri, Yuri vẫn còn hoảng hốt về sự mất tích của Jessica, cô chẳng còn tâm trí gì để tò mò

Viện trưởng để trước mặt Yuri hồ sơ của Jessica và ngầm ý bảo cô đọc nó, nhưng chỉ có vào trang sao mà đọc cơ chứ.

- Ý người là sao ạ?

- Yuri à, con không nhận ra điều gì từ con bé sao, nó quá thông minh so với tuổi của nó, Jessica lại không có lý lịch rõ ràng.

Yuri mới để ý, cô bình tĩnh lại, quả là lạ

- Viện trưởng à, hôm trước cô giáo có bảo Jessica giải được cả đề đại học.

- Đó là điều ta muốn nói Yuri à, Jessica từ khi đến đây, chưa từng học qua lớp nào cả, với lứa tuổi 9 tuổi, con bé không thể học một lớp luyện thi được

Yuri im lặng, cô nhớ lại những khoảnh khắc cả hai sống cùng, Jessica lo cho cô như thể nó là một thiếu nữ, và còn chuyện đêm qua, con bé yêu cô???

- Con bé có điều gì kì lạ khi sống cùng con không?

Yuri hoang mang lắm...cô chỉ muốn gặp ngay Jessica để hỏi mọi thứ... - Dạ...không...con đi trước

Yuri tức tốc chạy về nhà, nếu Jessica giận dỗi, con bé sẽ sớm trở về.

------------

Đã 3 ngày con bé không về, Yuri cũng không tìm được con bé, con bé như bốc khói biến mất

- Jessica đang ở đâu?

Yuri mơ màng gọi tên Sica, cô đã mất ngủ mấy đêm vì con bé, có giận gì cô cũng lo cho con bé, mặc khác cô còn nhiều thứ muốn con bé giải thích

- Yuri à

Yuri giật mình thức giấc, nhưng xung quanh lại không có ai, Yuri thở dài. cô mong đợi điều gì từ một con bé 9 tuổi chứ?

 Cô nhận ra, những ngày qua cô nhớ con bé, giọng nói chanh chua của nó, cái tính lóc chóc bên cô, và cả sự quan tâm nó dành cho cô

Thật, cô muốn nó quay về ngay lúc này

- Có lẽ Sica sẽ không trở về nữa.

Yuri lẩn thẩn lên phòng Jessica, cô nhớ con bé vô cùng, cô vẫn thắc mắc điều gì khiến con bé trở nên như vậy

 Jung Jessica, con bé ở đâu chứ?

Mở cánh cửa phòng, mọi thứ như vậy như lần cuối cô đến đây, căn phòng trông không còn ấm áp như trước, có lẽ do con bé đã đi, chẳng còn tiếng cười nữa.

Yuri nhìn lại chiếc bàn, khung ảnh cô và con bé còn đó, con bé đã không mang nó đi

- Sica bỏ quên đồ rồi.

Hay con bé không muốn giữ lại

Yuri ngắm nhìn con bé qua tấm ảnh, khuôn mặt ấy, nét ngây thơ ấy, và những kí ức về Sica cứ như tua lại trong tâm trí Yuri, cô chắc một điều, có Sica bên cạnh, cô vui hơn lúc này

Kwon Yuri, con bé thua mày 16 tuổi đấy. TỈnh lại đi


Yuri giật mình với cái ý nghĩ yêu con bé, cô sai rồi, con bé quá nhỏ.

Lướt qua phòng con bé, cô mở chiếc tủ quần áo, những bộ trang phục thì ít, cô có mua gì nhiều cho nó đâu, rải rác trên giá phơi. Cô chạnh lòng

Giá như mình kiềm chế một chút, con bé đã không tổn thương

Nhưng...cái gì đó....


Yuri thấy lấp ló sau những bộ quần áo có những bức ảnh nào đó, cô không khỏi tò mò, vén những bộ quần áo qua

Hiện trước mặt cô là cả một bức tường tranh, nó đầy những bức tranh vẽ và cả những tấm ảnh

Yuri chạm vào chúng, cô ngạc nhiên

- Không phải....mình đây sao?

Cô nhớ cô chỉ chụp với Jessica một tấm ảnh duy nhất, không thể có nhiều thế này, và những bộ trang phục này, cô không hề có trong tủ đồ của mình

Vả lại cô cũng không hề đi vẽ chân dung cùng một cô gái này, cô gái này trông rất quen.

Cô ta gióng...Jessica????

Không thể nào, con bé chỉ 9 tuổi, hay mẹ con bé.

Phải, có lẽ thế mà con bé lại tiếp cận cô, vì cô trông giống người trong ảnh

Bút kí là Jung Sooyeon sao????

Anya, Yuri à, động não tí nào, chuyện gì thế này????

Chuyện quái gì xảy ra trong nhà mình thế này.

Nhật kí sao?

Yuri nhặt một quyển bút kí cũ kĩ, có lẽ nó đã trải qua khoảng thời gian khá dài mới đến tay Yuri

Yuri mở nó ra, tuy cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, nó như một quyển sách cổ, trang giấy đã vàng.

Jung Sooyeon????

Trang đầu là một dòng tên, đó là tên người vẽ bức tranh lúc nãy

1113

Ta gặp nàng, Kwon Yul.

Chúng ta gặp nhau, và ta đã biết ta yêu nàng.


Yuri nhìn lại bức tranh, vậy cô gái trông như là cô là Kwon Yul

Mở tiếp trang tiếp theo, chỉ là những dòng chữ cổ theo thời Choseon, cô không đọc nỗi vì Hàn quốc thay đổi chữ theo năm, có những chữ nghĩa này nhưng sang năm mới nó mang hàm nghĩa khác.

Cô chỉ hiểu là thời ấy, hai người con gái này đã yêu nhau, mở đầu cho chuyện tình

1157

Đừng bỏ lại ta, Kwon Yul.

Thời gian đã giết chết nàng, nhưng sao ta lại vẫn trẻ trong khi nàng ngày một bị thời gian giết chết. Kwon Yul.

Yuri đã đọc được cả một chuyện tình 44 năm, và cô dám chắc, câu chuyện này không có thật

Yuri lật trang kế tiếp, sao lại là 100 năm sau chứ.

1257

Nàng đã trở lại trần gian Kwon Yul, ta nhớ nàng, nhưng nàng chỉ là một đứa trẻ.

ta sẽ đợi nàng 20 năm sau nhé, Kwon Yul của ta

1277

Kwon Yul à, là ta, Jung Sooyeon của nàng, sao nàng không nhận ra ta sao?

Phải, nàng có còn là Kwon Yul của 100 năm trước đâu, nàng sẽ không tưởng nổi ta đã đợi nàng tái sinh 100 năm.

Yuri đọc từng trang của quyền bút kí, cô không thể dời mắt khỏi nó, câu chuyện này dần khiến cô không thể nào không tin nó là thật. Nó như một cuốn lịch sử tiểu thuyết tình yêu.

Và Yuri đã đồng cảm với hai cô gái trong truyện

Họ yêu nhau, rồi xa nhau, 100 năm cô gái Jung Sooyeon lại tìm lại được người yêu mình, và lại chia xa nhau theo quy luật.

1804

Kwon Yul à, đừng dày vò trái tim ta nữa có được không? Người bỏ ta 7 lần rồi đấy.

Không, ta thể để nàng xa ta khi nàng chỉ 25 tuổi

Yuri không biết cô gái đã làm gì, nhưng có vẻ đó gọi là phá giới trong truyện kiếm hiệp

Cô gái Kwon yul đã sống, nhưng cũng không thoát khỏi lão bệnh.

7 chuyện tình, hai nhân vật, Yuri cảm giác nhói trong tim, cô gấp nhẹ quyển bút kí lại, tìm khắp trong tủ quần áo của Jessica, cô mong tìm được thứ gì đó, sao con bé co được những thứ này.

Con bé bảo nó chỉ có duy nhất một bức ảnh bên cô thôi mà.

Còn hai người này?

Jung Sooyeon? Kwon Yul????

Chuyện tình của họ là sao?

Nằm trên giường phòng Jessica, Yuri suy ngẫm lại cả câu chuyện cô đã đọc...cô nhận ra một phần của mình trong câu chuyện đó, nhưng cô không thể nào như thế?

Jung Sooyeon, cô gái có thể đợi cả trăm năm chỉ để một lần yêu ngắn ngủi

Thời gian đã bỏ qua Sooyeon, để cô gái đó chịu đau đớn

Con người hạnh phúc nhất là được chết đi

Yuri nhớ rõ dòng chữ đó trong cuốn bút kí, câu ấy đã khiến cô rơi lệ. Sống không hẳn đã vui.

---------------------------

Yuri thức giấc nửa đêm, từ ngày Jessica đi, cô chẳng cho mình được giấc ngủ ngon

Một vài tiếng lục đục nhỏ bên phòng bên cạnh, Yuri lo lắng nhẹ nhàng xuống giướng, cô khẽ mở cửa phòng để nhìn ra hành lang...

Mọi thứ lại yên ắng trở lại.

Thoi thúc, một cảm giác bắt cô phải sang phòng Jessica.

Quả là cửa phòng đang mở, và cô có thể thấy rõ bóng người lướt qua trong phòng.

Yuri đoán đúng, ngày này cũng đến, cô đã không bỏ lỡ.

Yuri đứng ngoài cửa nhìn hành động của cô gái trong phòng, Yuri muốn vào trong bắt lấy cô ấy, nhưng cô muốn nhìn cô gái lâu hơn

Mái tóc vàng

Trang phục hiện đại

Quan trọng hơn là ánh mắt khi nhìn vào những tấm ảnh cô ta đang hối hả cho vào túi.

Cô chắc, chính là cô ấy.

Cô ấy vội vã lấy khung ảnh trên bàn rồi toan bước gần cửa sổ...

Cánh cửa cũng mở ra, Yuri chỉ biết nhìn cô gái với ánh mắt căm giận, lạnh lùng

Cô gái quay lại nhìn Yuri, và hốt hoảng trơ người

Cả hai im lặng nhìn nhau, trái tim Yuri lại đau nhói.

Phải, đó là Jessica của 22 tuổi, một cái tuổi cô đã gặp Kwon Yul 900 năm trước, và Kwon Yuri ngay bây giờ.

Nhìn nét mặt cô gái, Yuri nghĩ suy luận của mình đã đúng, chuyện tưởng như không thể nay lại là sự thật.

Một đứa trẻ, sau vài ngày đã là một thiếu nữ

Cô gái nhanh chóng quay đi, định phóng qua cửa sổ, nhưng Yuri kịp giữ cô ấy lại bằng một thứ quan trọng

- Sica không muốn lấy lại nó sao? Chẳng phải tìm vì thứ này sao?

Yuri giơ ra quyển bút kí, Jessica cũng không thể đi mà không có nó, nó như là cuộc sống của Jessica.

Jessica đứng im, Yuri tiến lại gần cô đau nhói khi nhìn Jessica, cô sẽ nhớ lại chuyện tình của hai cô gái ấy, và cô gái kia chắc hẳn là cô của kiếp trước.

Đưa tay chạm vào làn tóc đó, Yuri cảm nhận có một luồng điện len qua người, cô không tả được, nhưng cô có vẻ....đã yêu cô gái này.

- Đừng đi đâu cả.

- Yuri à.

Jessica cuối cùng cũng nói, cô khóc... Yuri đã nhận ra cô, đã biết được tâm tình 900 năm cô cất giấu.

- Không ngờ con bé Jessica 9 tuổi lớn lên sẽ như thế này.

Yuri chạm vào khuôn mặt trắng không tì vết đó, cảm nhận được cái thứ tình yêu có cảm giác thế nào.

--------------------

Cả hai cứ đứng như thế nhìn nhau, hai bóng người soi qua cửa sổ, bóng ngã xuống sàn, một cánh tay cứ chạm vào khuôn mặt người đối diện.

- Phải làm sao đây? Khi em yêu tôi đã mấy trăm năm, trong khi tôi biết về em chỉ vài tháng.

Yuri cười đau đớn, cô hiểu được tình cảm cô gái này dành cho mình, cho Kwon Yuri và quan trọng hơn là người đó Kwon Yul.

Nước mắt Yuri cũng rơi, cô đã không nhận ra sớm, cô đã làm đau cô gái định mệnh của mình, cô đã khiến trái tim đó đau.

Jessica ôm lấy Yuri, Yuri cảm giác rất mệt mỏi, do cô quá gần Jessica.

Nhưng Yuri hiểu rằng cô có thể chịu đựng để được bên cô gái này

Gửi Kwon Yul của tương lai, hãy chăm sóc Jung Sooyeon hộ ta, ta bất tài không thể sống mãi bên nàng, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt. Sẽ chẳng ai yêu ngươi hơn Sooyeon. Hãy yêu...thay phần ta có thể.

Đó là lý do vì sao Yuri lại xúc động như vậy, Yuri đã đọc bức thư của Kwon Yul, cô đã yêu Jessica từ những dòng chữ đó, và cảm giác hạnh phúc khi tìm lại được Jessica.

Kwon Yuri thề sẽ yêu thương Jessica - Jung Sooyeon bằng mọi cách có thể

---------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro