[shortfic] Thích Teukie không nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: so-ee

Pairing: KangTeuk

Rating: T

Category: pink 100%

Disclaimer: KangTeuk không thuộc về So ah~

Note: Fic này viết từ hồi một năm trước keke, công nhận đọc lại thấy mình cũng vui tính ghê

Chapter 1

_ Mẹ ơi, có con gấu đẹp quá kìa! — một tên nhóc đang la hét, ra sức đẩy mẹ nó vào tiệm đồ chơi của nhà tôi — Con muốn nó, con muốn nó!

_ Con gấu nào, Teukie à, mẹ có thấy con gấu nào đâu? — mẹ cậu ta đúng là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

_ Nó đang ngồi ngay trước mặt mẹ đấy thôi! — nhóc ấy vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm.

_ Này đây là……. người — hét toáng lên khi nhận ra cậu ta bắt đầu đụng chạm vào bụng tôi.

_ Xin lỗi cậu bé, thằng Teukie tưởng cháu là thú bông, tại cháu đáng yêu quá mà ! — người phụ nữ ấy mỉm cười hiền hậu.

_ Sao gấu mặc áo của gấu thế? — hỏi cái gì mà người ta cũng chả hiểu nữa

_ Ai là gấu chứ, đây là đồ ngủ, hàng mới về của tiệm đó, mà nó là gấu chồn chứ có phải là gấu đâu . — tôi đứng dậy, xoay xoay người trước gương cho cậu ta xem.

_ Ôi, thích Gấu Chồn quá à! — và đáp lại sự nhiệt tình quảng cáo của tôi là cái ôm cứng ngắt, làm tôi không thở nổi.

_ Buông ra, a a a, đau quá ! — tôi ra sức giãy nãy

_ Gấu Chồn đau à, không ôm chặt nữa, cho Teukie mi cái nha ! — mặt cười toe toét

_ Teuki, ngoan con, đừng chọc bạn nữa. Con thích gì, mẹ mua cho con. — người phụ nữ dịu dàng bao nhiêu thì cái tên nhóc kia lại càng ngược lại bấy nhiêu.

_ Con thích một bộ đồ giống Gấu Chồn , thích đôi giày giống Gấu Chồn, con thích Gấu Chồn. — hắn chỉ lần lượt mọi thứ trên người tôi, và cuối cùng là chỉ thẳng vào mặt tôi.

_ Ai là Gấu Chồn chứ >< —tôi hét toáng lên làm mẹ tôi đang bận khách cũng phải chạy đến.

_ Sao thế Kangin?

_ Xin lỗi chị, thằng nhóc nhà tôi cứ thích con trai của chị.

_ Sau này mẹ mua cho con Gấu Chồn nha — cậu ta nói với mẹ rồi lại quay sang nhìn tôi âu yếm — Sau này Teukie sẽ mang Gấu Chồn về nhà đó!

Năm ấy tôi năm tuổi.

****

Chà, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, không sai một chi tiết nào hết. Ngay từ ban đầu tôi đã không có ấn tượng tốt gì về Teukie. Con trai mà lại thích chơi thú bông, thích ăn kẹo bông gòn, thích bám chặt lấy mẹ hắn, và thích….con trai.

Còn nữa, gọi thì gọi là Teukie thôi, nhưng tôi cũng chả biết tên hắn là gì!

_ Gấu Chồn ơi, tớ mang mật ong cho gấu nè!

Và còn hai điều không thể thiếu, mỗi ngày cậu ta ghé sang cửa tiệm nhà tôi hai lần và luôn miệng gọi tôi bằng gấu chồn cho dù tôi đã nhắc đi nhắc lại mấy ngàn lần.

_ Kangin, tên là Kangin. Với lại hình như Gấu Chồn không có ăn mật ong.

_ Cháu đến đấy à? — và mẹ tôi đã nhận chăm sóc cậu ta những lúc mẹ Park bận việc, nhưng

thường thì do cậu ta tự mò đến, mẹ tôi lại thích con gái….

Chậc, thật là đáng thương cho cậu ta, tôi nghĩ thế. Con trai mà lại da trắng, tóc nâu, mắt to, môi đỏ. Đúng là, nhìn vào chả thấy tính đàn ông ở đâu cả.

_ Chà, hôm nay Teukie nhà ta mặc áo hình khủng long à? Xinh thế — ba tôi từ ngoài bước vào. Ông mới chạy bộ về.

_ Ba…Gấu Chồn không cho con gọi là Gấu Chồn — từ lúc nào, cậu ta cũng gọi ba mẹ tôi là ….ba mẹ

_ Sao thế, Khủng Long đáng yêu thế này mà — ba tôi nhấc bổng Teukie lên — Kangin, con nên thân thiện với Teukie hơn.

_ Đúng thế, Teukie thích Gấu Chồn lắm. — cậu ta đúng là được nước làm tới — Vậy, thế này đi.

Nếu mà ba tặng Gấu Chồn cho Teukie….uhm…chừng nào Gấu Chồn về ở với Teukie thì sẽ gọi

là Kangin chịu không?

_ Không bao giờ —tôi núng nảy bỏ đi — Đừng có mơ.

Đó cũng là cái ngày tôi bắt đầu ghét hắn. Năm ấy tôi sáu tuổi.

****

_ Gấu Chồn ơi, chúng ta đi học thôi — tiếng Eeteuk vọng từ ngoài cửa sổ, làm tôi mới sáng sớm đã cảm thấy khó chịu.

Chúng tôi đã chơi với nhau cộng không thích nhau ( nói không thích nhưng chỉ có tôi là không thích Eeteuk ) được một năm. Thời gian đúng là qua nhanh thật. Chúng tôi hôm nay cùng nhau vào lớp một. Chậc, còn một chuyện nữa đó chính là thật ra tôi nhỏ tuổi hơn Eeteuk, cậu ta đi học muộn một năm, nên giờ chúng tôi ……học cùng lớp .

_ KHÔNG — vừa nghĩ đến đấy thôi, cũng làm tôi hoa mắt, chóng mặt .

_ Sáng sớm mà đã hét to như thế à? — ba tôi nói vọng từ bên ngoài — Nhanh đi, mẹ nó vào thay quần áo cho Kangin , Teukie bên ngoài chờ kìa.

_ ứ ứ, con không học với Eeteuk đâu… Cậu ta cứ gọi con là Gấu Chồn, các bạn trong lớp mà nghe được thì sẽ cười con oaoaoa — tôi nhăn nhó ,lúc lắc phản đối việc chúng tôi là bạn cùng lớp.

_ Mẹ Park thương con như thế, con muốn làm mẹ Park buồn à? Học chung với Teukie thì sao chứ? Nó thích con cũng lâu rồi nhỉ! Chậc, chỉ mới lớp một mà…hihihi — mẹ không thấy tôi đang đau khổ hay sao mà còn cười chứ.

_ Ba ơi, sao Gấu Chồn lâu thế? — Eeteuk hỏi ba tôi

_ Im đi, gọi tớ là Kangin, nếu không thì ra đường coi như tớ và cậu chưa từng quen biết nhau. — tôi bước ra, đóng xầm cửa lại và đi thẳng, không thèm nhìn tên quái thú kia.

_ Chào ba mẹ G…

_ Hửm….— tôi liếc Eeteuk

_ À, con đi đây! — cậu ta cười — Đợi với…. người ta không đi nhanh được mà.

Đúng là số tôi khổ sở. Lại chung trường, lại chung lớp và chung tổ còn chung…..bàn. Oaoao, chừng nào tôi mới thoát được cậu ta đây? Hức, phải chi tôi có những người bạn bình thường thì tốt biết mấy.

****

Cả năm học chúng tôi ngồi chung, học chung và trở thành đôi bạn học tập (do thầy chủ nhiệm sắp xếp, chứ không phải tự nguyện). Thế tự nhiên thành cơ hội cho Eeteuk sang nhà tôi nhiều hơn.

_ Teukie thích cậu…— đấy, ngày nào cậu ta cũng nói những câu đại loại như thế! — Teukie chỉ muốn có Gấu Chồn thôi — vẫn tiếp tục làm phiền mặc cho tôi không thèm đếm xỉa tới.

_ Em Eeteuk đứng lên đọc bài cho tôi — tiếng thầy vọng từ trên bảng xuống làm cậu ta giật bắn người.

_ Dạ? À….— Eeteuk lúng túng — Đọc tới đâu rồi nhỉ? — cậu ta quay sang nhìn tôi cầu cứu.

_ Ra ngoài lớp đứng cho tôi — thầy chỉ ra ngoài cửa.

Trong khi đó thì tôi ngồi cười mãn nguyện .

{ reeng}

Cuối cùng cũng hết tiết, tôi chạy ngay ra sân,tìm tý ánh nắng cho khỏe người. Nhưng bị cậu ta níu lại.

_ Sao lúc nãy cậu không chỉ Teukie? — mặt cậu ta nhăn nhó vì mới bị thầy mắng cho một trận.

_ Vì tớ ghét cậu — tôi trả lời không chút ngập ngừng .

_ Gấu Chồn ghét tớ — mặt cậu ta bắt đầu đỏ lên — Thật không?

Yeah, Eeteuk cũng bắt đầu thấy tôi thật khó ưa rồi đấy! Tôi sắp thoát khỏi con đĩa mập này rồi whoohoo. ^^

_ Nếu thế, Teukie quyết tâm phải có Gấu Chồn bằng được. —cậu ta vỗ vỗ vai tôi rồi chạy đi mất.

_ Hở — tôi đứng nhìn cái tướng chạy khó hiểu của Eeteuk, và tự dằn vặt mình đã không suy nghĩ trước khi mở miệng.

End chap 1

Chap 2

Rồi tất nhiên những ngày sau đó.

<Sáng sớm>

Nếu mà đi học thì ….

_ Gấu Chồn , Teukie mang thức ăn sáng nè. Bánh nhân mật ong …. — hét to cho cả làng nghe

_ Gấu Chồn , dậy đi… Teukie mang sữa mật ong nè —ngày nào cũng mật ong.

_ Gấu Chồn, Teukie biết chạy xe đạp rồi nè. Từ này Teukie sẽ sang chở Gấu Chồn nhá!

_ Gấu Chồn…….

_ Gấu Chồn……

Nếu mà không đi học thì……

_ Gấu Chồn, ngày nào Teukie cũng sẽ sang đây chơi đấy.

_ Sao chưa thấy Gấu Chồn nữa? Không thấy là tớ chưa đi đâu.

_ Sao dậy trễ thế, Gấu Chồn muốn thành Gấu Heo hay sao mà ngủ nhiều thế?

_ Mẹ ơi, nếu con không gặp được Gấu Chồn, con sẽ không về ông bà ngoại đâu…

_ Dậy tập thể dục đi, Teukie thích thấy Gấu Chôn lăn trên đường ><

_ Gấu Chồn….

_Gấu Chồn….

Và cứ thế, cậu ta làm phiền buổi sáng của tôi với đa dạng cách….đủ hình thức, đủ lọai. Tất nhiên thì tôi luôn phải bực tức âm thầm vì thương mẹ Park cộng với lại vì gia đình tôi cũng yêu quý Eeteuk.

Sáng, cứ đúng sáu giờ ba mươi là tôi phải ra trình diện Eeteuk một cách không tình nguyện, và phải để cậu ta chở đi học, mặc dù đi bộ còn nhanh hơn.

< Trưa nắng>

_ Này bạn nữ kia, bạn có biết là Gấu Chồn thì cần ăn mật ong buổi trưa không? — cậu ta đuổi tất cả các bạn nữ nào muốn mời tôi ăn cơm hay tặng tôi kẹo bánh.

_ Gấu Chồn ăn mật ong à? — và tôi chỉ có thể hỏi cậu ta như thế!

Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Tôi bị chiếm hữu như một con gấu thực thụ, bị bắt ăn mật ong hằng ngày, nên giờ đây dù sáng tôi chạy bộ, nhưng cả ngày bị vỗ béo nên tôi cứ múp míp lên trông thấy.

_ Teukie đút cho ăn này, cơm trứng chiên Teukie tự làm đấy! — cậu ta đem hộp cơm lớn, cho cả hai chúng tôi, và nó có …màu hồng.

_ Đưa miệng đây, dính tèm lem kìa ( trong khi miệng cậu ta thì….) — và Eeteuk mang chiếc khăn nhỏ cho hai đứa dùng chung ( bẩn kinh), nó có màu xanh nhạt…

Tôi chỉ còn biết ngồi nhìn và nhìn và nhìn và nhìn và ăn thôi.

< Chiều tối>

_ Mẹ ơi, hôm nay con ngủ lại với Kangin nhé — tối nào cũng lấy lý do học bài để ngủ lại nhà tôi

_ Chúng ta đi ăn kem đi, Teukie thèm quá! — rồi tối nào cũng rủ đi ăn kem dù cho hôm ấy trời lạnh run

Và còn một điều tức cười hơn nữa là, cậu ta chuyên môn để quên áo lạnh, cứ thế thản nhiên bắt tôi ôm cho ấm.

_ Hôm nay, Teukie sẽ làm thầy giáo, dạy Gấu Chồn lái xe nha! —cuối cùng thì lại là cậu ta bị xe đạp cộng tôi đè lên. Nhưng nhìn vào là thấy chả sao hết, vậy mà Eeteuk cứ la lối, nói chân cậu ta không đi được, làm tôi phải nai lưng ra cõng. Thật là hết chịu nổi.

****

Đó, đấy chính những việc làm trong một tuần, hai tuần, ba tuần ….n tuần của tôi. Không phải tôi không có khả năng phản kháng, mà chỉ là vì….tôi cũng không biết nữa. Do mẹ tôi thương cậu ta,do mẹ Park thương tôi, rồi nhiếu lý do khác nữa….À, với lại vì tôi không muốn lịch sử tái diễn, tôi quá biết cái tính ngang ngược của Eeteuk, nếu càng cấm thì cậu ta lại càng muốn làm. Nên chẳng dại gì mà làm như thế nữa ^^.

Rồi từng ngày như thế, chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau, đứa thì yêu, đứa thì ghét. Nhưng cảm giác ấy lại khá là dễ chịu.

Giống như bây giờ, nếu có ai hỏi món ăn ưa thích của tôi là gì thì tất nhiên đó là bánh mật ong.

Và nếu hỏi tôi thích làm gì trong những ngày nghỉ thì đó chính là chạy bộ và tập xe đạp ở công viên.

Những thứ ấy, như một thói quen khó bỏ. Nó ăn vào máu thịt, làm người ta nếu không có nó sẽ cảm thấy hơi …..khó thở, nó giống như không khí vậy^^.

Chúng tôi mỗi ngày một lớn hơn. Cùng nhau thi vào trường cấp hai, cấp ba, và lại cùng lớp, cùng tổ, cùng bàn. “Oan gia” có khác

Tôi thì càng mạnh mẽ hơn, nam tính hơn. Eeteuk lại mang nét dịu dàng vốn có, nhưng thêm vào đó là vẻ đẹp trai lạ lùng mà cả nhưng đứa con trai trong lớp cũng phải ngoái nhìn (trừ tôi).Phải công nhận rằng càng lớn cậu ta rất đẹp.

Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, hình dáng, tính cách. Nhưng chỉ có một thứ là không thay đổi đó chính là: Eeteuk vẫn nói thích tôi và tôi thì vẫn nói ghét cậu ấy.

Nói là ghét thì quá, chỉ là không thích cái tính nhăng nhít, bám dai như đỉa của cậu ta thôi.

****

_ Kang nè, cậu động lòng trước tớ chưa? — cậu ta lại bắt đầu cái điệp khúc ấy.

_ Động lòng là cái quái gì? — tôi gắt lên , tay thì không ngừng viết.

_ Năm nay tớ thấy tớ đẹp lên mà! Không thích tớ à? Tớ nói rồi Gấu Chồn phải về nhà Teukie. — rồi cậu ta tiếp tục làm bài, mặc cho tôi ngồi chửi rủa.

Năm nay chúng tôi phải thi sớm hơn bình thường, nên chỉ mới tháng mười một là mọi người chúi đầu vào ôn tập. Chúng tôi lại tiếp tục làm đôi bạn học tốt và cậu ta lại tiếp tục sang nhà tôi để ôn tập vào mỗi buổi tối, trong thời gian chúng tôi được nghĩ một tuần trước khi thi.

Riêng hôm nay thì hơi khác, trời lạnh quá nên cả hai cùng ngồi học trên giường.

_ Hắt xì — Eeteuk khịt mũi mấy cái rồi nằm ì ra, chẳng thèm ôn tập nữa.

_ Dậy mau, còn có một tuần nữa thôi. — tôi đẩy cậu ta ra khỏi chiếc chăn to tướng mà mẹ chuẩn bị cho hai đứa.

_ Tớ buồn ngủ quá, lát học tiếp được không? Hay chúng mình nói chuyện đi. — Eeteuk bật dậy, gập quyển tập trên tay tôi lại. — Tớ sẽ hỏi Kang vài câu được không?

_ Mệt quá, tớ đi pha cà phê cái đã, ngồi đó mà ôm gối suy nghĩ đi, chỉ được hỏi hai câu thôi đó. — tôi mặc chiếc áo khóac vào và đi xuống bếp.

Tôi nhìn quanh, im ắng quá. Nhà không có ai cả. Tối lắm rồi, ba mẹ còn đi đâu nữa chứ! Tôi chạy đến bàn gọi cho mẹ.

_ Ba mẹ hôm nay bận việc ở nhà bạn một lát. Với lại tuyết đang rơi dày lắm. Có thể sáng mai mới về. Con ở nhà khóa cửa cẩn thận đó.

Nói có mấy câu là cúp máy ngay. Haiz, hôm nay chỉ có tôi và Eeteuk.

[ Cái gì???] Trong đầu tôi đang la lên hàng loạt chữ gần giống như thế, nhưng rồi.

[ Chả sao, con trai với nhau cả thôi] Tôi hì hục vào bếp, làm món gì đó cho tôi và cậu ta. Tôi pha một ly cà phê khá đậm, đủ làm tôi thức qua đêm nay. Và pha một cốc…?

_ Eeteuk à, cậu uống gì? —tôi hỏi vọng lên lầu.

_ Gì cũng được. À giống của Kang ấy — mồm miệng cũng to thật.

Tôi nhấp thử thành quả mình mới làm [ Chà, đắng quá! ] rồi lại nghĩ rằng chắc cậu ấy không uống được loại nước đắng thế này. Nên tôi quyết định pha cho Eeteuk một ly mật ong sữa thật nóng. [Wow, thơm quá, chắc Teukie thích lắm đây^^] Gì thế này, tôi lại đang quan tâm đến cái tên giở người kia à. Chậc, khó hiểu quá!

_ Thơm quá à ! — Eeteuk nhắm đôi mắt to trong khi hít hà ly sữa mật ong một cách thích thú — Sao biết tớ thích uống….Kang uống cà phê đấy à? Đắng không…uống với.

_ Từ từ, xuống đây đi — tôi đập tay lên sàn nhà

_ Đắng quá à >< — Eeteuk nhăn nhó uống ngay vài hớp sữa — Oái, nóng quá ><

_ Trời, sao cậu ẩu thế, lại đây — tôi kéo cậu ta lại một cách nhanh chóng — Phú phù…phù…đỡ hơn chưa?

_ Hức, nóng quá. —cậu ta mếu máo — Nhưng thấy vui quá à — rồi lại cười, tính khí thật thất thường.

_ Vui cái gì? — tôi quơ tay kéo chiếc chăn xuống đắp cho tên gầy nhom ấy.

_ Vì Kang lo cho tớ. — cậu ta dựa đầu vào tôi — Hình như Kang hết ghét tớ rồi, đúng không?

_ Không ghét cũng không thích. — tôi đẩy Eeteuk ra, và nhét vào tay hắn quyển sách toán —

Học công thức trả bài cho tớ. Cậu không lên điểm tháng này thì tớ méc mẹ Park.

_ Nhưng tớ chưa hỏi Kang câu nào mà! — cậu ta ngúng nguẩy

_ Lúc nãy là một câu rồi. Chỉ còn một câu thôi, nhanh lên. — tôi đứng dậy, leo lên bàn học cho tỉnh táo.

_ Nếu một ngày nào đó Teukie không xuất hiện trước mặt Kang nữa, thì Kang thấy thế nào? — hình như đang rất nghiêm túc.

_ Chắc không quen lắm. Được chưa? Học bài đi.

Sau đó là cậu ta lại ngoan ngoãn học bài, nhưng có lẽ chỉ được thêm mười lăm phút. Chậc, tôi ngồi trên bàn, nhìn đống bài còn chấc cao như núi và quay lại nhìn Eeteuk. [ Làm sao mà có thể ngủ ngon như thế cơ chứ! Còn chảy cả nước miếng nữa.] Tôi khẽ lấy chiếc khăn bông lau giúp cái tên kì quặc thì ….tay tôi khẽ chạm vào môi cậu ta. Nó nóng quá.

[ Gì thế này?]

Thân thể tôi như không còn được lí trí sai bảo nữa. Nó cứ mặc nhiên làm những thứ nó muốn. Chân nhích gần lại hơn, tay thì không chỉ dừng lại ở môi mà còn chạm vào mắt, vào tóc… Mọi thứ với tôi quá kì lạ. Không thể dừng lại được. Cứ như thế mà chậm dần chậm dần…

_ Kang đang làm gì thế? — bỗng dưng cậu ta mở mắt.

_ A~ haha hahaha haha — tôi không biết mình nên nói gì trong hoàn cảnh này.

_ Kang thích tớ rồi đúng không? — Eeteuk cười gian — Nhận đi, tớ lớn rồi, xinh lên nhiều đúng không? ( một phút tự tin)

_ Uhm….Không….— lần đầu tiên nói về vấn đề này với cậu ta mà tôi trở ấp úng.

_ Teukie yêu Gấu Chồn nhất… — cậu ta lại gần hơn, gần hơn, gần đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở có mùi sữa mật ong của Eeteuk. Gần đến nỗi mà chỉ một giây nữa thôi là ……

{chụt}

_ Oái —tôi giật bắn người. Chạy ra góc phòng trong tình trạng, mắt mở to, tay che miệng, mặt đỏ lừ.

Trong vài phút đầu, tôi chỉ kịp nhận đó là một nụ hôn.Thêm vài phút sau, tôi nhận ra tiếp nó xảy ra ở môi. Và vài phút nữa, tôi nhận ra nó được làm nên từ hai thằng con trai.

_ Cậu làm trò gì thế? — tôi không tức giận, nhưng miệng thì cứ tuôn ra mấy câu đại loại như thế, việc ấy cũng trở thành thói quen khi tôi nói chuyện với Eeteuk

_ Oáp…buồn ngủ quá à…— vừa dứt lời thì cậu ra lăn ra ngủ tiếp.

End Chap 2

Chap 3

_ Cậu làm trò gì thế? — tôi không tức giận, nhưng miệng thì cứ tuôn ra mấy câu đại loại như thế, việc ấy cũng trở thành thói quen khi tôi nói chuyện với Eeteuk

_ Oáp…buồn ngủ quá à…— vừa dứt lời thì cậu ra lăn ra ngủ tiếp.

[Tôi mới bị mắc lừa à?] tôi ngơ người [ Hay là mơ nhỉ?] và tiếp túc đứng trong góc phòng [Hay là tại uống cà phê?] Rồi tôi bước lại chiếc giường nơi có tên xấu xí với bộ quần áo ngủ khủng long ngắn tỉn, đạp cho hắn một cái vì cái tội …tỉnh . Và cũng lăn ra cạnh Eeteuk mà ngủ.

****

_ Kang ơi, hạng của tớ lên rồi nè! — cậu ta vừa nói vừa vẫy vẫy phiếu điểm.

_ Ừm… Chiều nay phải khao tớ ăn đó nghen. — tôi xoa xoa cái đầu ngốc nghếch, lớn rồi mà như con nít của Eeteuk

_ Được, hôm nay tớ có chuyện trọng đại muốn nói với ba mẹ Kang. Chúng ta hẹn nhau ở nhà của tớ nhé. — cậu ta nhướn nhướn mày trông rất gian

_ Cũng được. — mặc dù đồng ý nhưng tôi cảm giác cậu ta đang có âm mưu gì đây.

****

_ Xong chưa Kangin, cô Park mời mấy giờ? — mẹ tôi nói vọng từ ngoài cửa phòng.

_ Sáu giờ ạ — tôi luýnh quýnh chọn quần áo.

_ Thế thì không mau đi à? Trễ rồi. — ba tôi la lên rõ to.

_ Vâng …— rồi tôi chạy nhanh xuống lầu, không quên mang theo gói quà mà tôi cất công tuyển chọn trong tiệm đồ chơi của mẹ- một con gấu chồn bông nhỏ xíu.

Hôm nay trời hơi lạnh thì phải. Gió mạnh hơn bình thường. Chắc tối nay sẽ có tuyết đây! Đang ngắm cảnh thì không hiểu vì sao tôi lại nhớ đến cái đêm hôm ấy. Rõ ràng là Eeteuk cố tình nhưng lại làm như không cho chuyện gì sau đó. Mặt tôi nóng lên dần, tim cũng đập hơn khi mà hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

_ Con sao thế? — mẹ nhìn tôi rất lâu

_ Dạ không! Tới rồi kìa.

_ Chào cả nhà, mọi người vào ăn đi. Teukie đang nướng thịt bên trong ấy. — mẹ Park vẫn đáng yêu như ngày nào.

_ Cho cậu này — tôi chìa con gấu ra, nhưng mắt thì nhìn chỗ khác — Không thích thì tớ lấy lại à!

_ Thích — Eeteuk giựt lấy con gấu chồn một cách nhẹ nhàng rồi đưa lên mũi ngửi — Gọi nó là Kang bé nha.

_ Sao cũng được, làm nhanh lên đi, tớ đói lắm rồi.

Bữa tiệc nhỏ bắt đầu trong một bầu không khí khá ấm cúng. Trên cùng một bàn ăn, mọi người trò chuyện với nhau như một gia đình. Ai cũng gắp thức ăn cho nhau, thỉnh thoảng thì lại cười phá lên rất gần gũi.

Hôm nay, tôi thấy Eeteuk đặc biệt khác hơn mọi ngày. Cậu ấy mặc toàn màu trắng. Nhưng nó lại không làm cho làn da cậu ấy tối đi, mà lại còn sáng hơn qua tấm áo mỏng.

_ Cả nhà, hôm nay con có chuyện muốn nói. — Eeteuk đứng lên, nghiêm túc

_ Teukie à, cứ bình tĩnh. Ăn cho xong đã. — mẹ Park cười hiền

_ Không, con muốn nói ngay, con đã chờ cơ hội này mười năm rồi.

_ Teukie à, cứ nói đi con, không sao cả, mẹ Park cứ để nó nói. —mẹ tôi luôn là người phụ nữ dịu dàng

_ Mẹ, ba Kang. Con biết nói ra điều này hơi sớm so với lứa tuổi của con. Nhưng con không thể chờ đợi thêm được nữa.

_ Cậu định làm gì thế? — tôi lo lắng nhìn mọi người

_ Con muốn Kang là người của con ạ! — quì xuống và cúi mặt thấp trước ba mẹ tôi

[ Ế, chuyện gì thế này?]

_ Nè, đừng có đùa. — tôi lay lay Eeteuk

_ Từ từ Kangin, mẹ muốn nghe Teukie nói

_ Con thích Kang ngay từ lần đầu gặp mặt, giờ đã là mười hai năm không thiếu một ngày. Dù cho Kang không thích con, thậm chí ghét con, con cũng mặc kệ. Nhưng con rất thích cậu ấy. Mẹ hãy cho phép con…

_ Nếu con nghĩ mình có đủ kiên nhẫn ?..—ba tôi với giọng nói trầm ấm

_ Đồng nghiã với việc con sẽ lo cho Kang sau này? — mẹ tôi cười

_ Vâng…

_ Đừng có mơ — tôi bỗng dưng hét tóang lên — Ai cho cậu cái quyền đó? Nếu mà mẹ tôi đồng ý thì tôi cũng không! Cậu coi tôi là đồ vật hay sao mà thích mang đi thì mang à? Không hỏi ý tôi mà làm cái gì thế này ?

Tôi hết tung bát cơm của mình, chạy ngay ra cửa, không quên hét to

_ Mọi người xem con là cái gì mà tự ý quyết định như thế, thật quá đáng.

Mặt tôi nóng ran, đầu óc quay cuồng như vừa mới uống rượu. Tôi cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu. Mọi thứ dường như đã đi quá xa. Ba mẹ tôi, mẹ Park và cả tên khốn kia nữa, đang làm cái gì thế? Tôi chả hiểu được gì! Ngoại trừ một việc đó chính là: Eeteuk thích tôi nhiều hơn tôi tưởng.

****

Đã được một tuần rồi, kể từ cái ngày tôi hất tung bàn cơm mà Eeteuk và mẹ Park cất công chuẩn bị. Tôi ít ra khỏi phòng và gần như không ra khỏi nhà. Ba tôi không nói gì, mẹ tôi thì liên tục bảo “Teukie đang rất lo cho con”.

Tôi cần thời gian để suy nghĩ chứ! Tôi đâu phải là một con thú nhồi bông, thích thì có thể lấy được! Tôi cũng có tình cảm mà? Chẳng lẽ tôi có thể ở cùng với một người mà tôi không yêu trong suốt quãng đời còn lại sao?

[ Không yêu à? Có thật là không hề có cảm giác gì không?]

Tôi chỉ coi cậu ta như một thói quen, một thói quen xấu khó bỏ mà thôi. [ Có đúng không nhỉ?].

Mỗi ngày đều gặp cậu ta, nhưng nếu không nữa thì sao? [ Chả sao, chắc là thế!] Mỗi ngày đều nghe Eeteuk cười (giọng cười đặc biệt), nghe cậu ấy kể chuyện vui, và nghe cậu ấy cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc “ Teukie thích Gấu Chồn” hay là “ Teukie phải có được Gấu Chồn”. Mọi thứ trở thành một thông lệ, như một phong tục lạc hậu mà nếu bỏ đi thì lại cảm thấy thiếu thốn [ Đúng không?].

Chậc, nghĩ nhiều mà làm gì! Ngủ cho sướng thân.

****

Vài hôm sau ( chính thức được hai tuần kể từ ngày đó) tôi không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt trong nhà nữa, nên tối đó tôi quyết định đi chạy bộ.

Tôi chạy qua đọan đường nhỏ mà Eeteuk và tôi thường mua kem, giờ nó không còn nữa. Nghĩ lại lúc ấy cậu ta cứ bắt tôi ôm thật chặt vì cái lí do ngớ ngẩn như quên mang áo khoác hoặc mới tắm xong. Ấy vậy mà tôi cũng làm mới ghê chứ. Tôi chợt thấy thật buồn cười.

Tôi chạy qua công viên, nơi mà Eeteuk bắt tôi tập xe đạp và lần nào cũng ngã trước cả tôi. Rồi lại bắt tôi cõng về. Nằm gọn trên lưng tôi, miệng thì hát không ngớt.

Rồi tôi lại nhớ cái triết lí ruồi đậu của Eeteuk: Gấu Chồn thì phải ăn mật ong vào buổi trưa. Cậu ấy đúng là nhiều khuyết điểm thật, và cái nào cũng thật kì lạ. Kì lạ đến nỗi tôi có thể nhớ từng thứ không sót điểm nào!

[ Mình cũng đâu có ghét Teukie!] Tôi nhìn quanh rồi theo phản xạ, tôi chạy về một nơi thân thuộc-tiệm đồ chơi.

Nói đi nói lại thì đó cũng là nơi bắt đầu. Tôi nhìn xuyên qua cửa kình, thật đúng là thiên đường của trẻ con. Nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Eeteuk cứ đòi mua tôi về, cứ muốn tôi là của cậu ta. [ Hì! ] Đúng là trẻ con mà. Tôi không thể ngờ lúc ấy cậu ta lại thấy tôi đứng trong một đám thú nhồi bông to xinh đẹp thì tôi là con xấu nhất ><. Chắc là duyên số rồi.

_ Mấy giờ rồi nhỉ? — tôi nhìn vào chiếc đồng hồ — Mười giờ rồi á

Tôi nhanh chân chạy về nhà, nếu không sẽ bị ba la mất. Lòng cảm thấy đã thoải mái hơn, chắc là vì không khí trong lành se lạnh của buổi tối.

****

_ Kangin …Kangin con về rồi à? — mặt mẹ tôi hốt hoảng.

_ Sao giờ này mới về hả? — ba tôi vốn là người trầm tính, nhưng hôm nay vẻ mặt cũng ko thua kém gì mẹ tôi —Con không muốn nhìn mặt Teukie lần cuối à?

_ Ba mẹ đang nói gì thế?— tôi chưa hiểu ra vấn đề nên vẫn thản nhiên ngồi xuống uống nước

_ Trời ơi cái thằng này, cô Park mới gọi điện báo Teukie mới bị xe đâm, đang trong phòng cấp cứu kìa.

_ Gì cơ?— tôi sựng lại, chẳng phải lúc nãy còn tính tha thứ cho cậu ta ư?

_ Nhanh lên, chúng ta đến bệnh viện thôi — ba tôi đã lấy xe ra chờ ở ngoài từ lúc nào.

{ reeng reeng } _ Alo chị Park à? —giọng mẹ tôi run run — Gì cơ? Không thấy nó nữa là sao?

Chị bình tĩnh đi, đi xuống sảnh hỏi xem họ đưa Teuki đi đâu rồi!…Được….Cứ bình tĩnh…Em (mẹ

Kangin nhỏ tuổi hơn mẹ Eeteuk) tới ngay đây…Được…

_ Sao rồi? — ba tôi cố gắng chạy nhanh hơn

_ Chưa biết thế nào! Chị ấy không tìm phòng mà Teukie đang cấp cứu — mẹ tôi nắm chặt lấy điện thoại — Con sao thế Kangin?

Tôi ngồi im như tượng. Từ khi nghe tin dữ, hình như mình chỉ nói được mỗi một câu “ Gì cơ” .

Tôi tự trách bản thân mình sao lại giận con khủng long ngốc ấy lâu chứ. Chắc vì cậu ta buồn nên đi rong, bị xe đâm phải. Hoặc là vì tập uống rượu giải sầu nên ra đường không chú ý xe cộ. Tôi thật nhẫn tâm.

Suốt bao nhiêu năm, tôi ngày nào cũng tỏ ra ghét Eeteuk, dù cho cậu ấy có làm bao nhiêu thứ vì tôi, thì tôi cũng không chấp nhận. Lý do là gì chứ? Không có gì cả! Tất cả chỉ vì cái tính cố chấp mà tôi đã hại đến người mà tôi thầm yêu quý.

Ông trời có cần phải bất công như thê không? Khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc cậu ấy có thể ra đi mãi mãi. Nếu có trừng phạt thì hãy trừng phạt Kangin này, vì đã không nhận ra sự có mặt của Eeteuk sớm hơn.

****

End chap 3

Chap 4

Ông trời có cần phải bất công như thê không? Khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc cậu ấy có thể ra đi mãi mãi. Nếu có trừng phạt thì hãy trừng phạt Kangin này, vì đã không nhận ra sự có mặt của Eeteuk sớm hơn.

****

_ Sao rồi, em lo quá! — mẹ tôi chạy lại ôm chầm mẹ Park

_ Có sao không? — ba tôi cũng ngồi xuống bênh cạnh

Mẹ Park không nói gì, chỉ nấc lên từng cơn rồi chỉ vào căn phòng đối diện.

Tôi nhìn mọi người rồi xong cửa vào căn phòng đấy. Cuối cùng thì dây thần kinh của tôi cũng hoạt động trở lại.

[ Trắng à ] Tôi ghét cái màu ấy, thế mà tại sao cậu ta lại thích nó đến thế chứ! Nó cứ lạnh lẽo, vô cảm thế nào ấy! Trước mặt tôi là một thân thể đang bị trùm khăn trắng kín từ đầu đến chân.

_ Anh là người thân của cậu ta à? — một y tá đến gần tôi và lắc đầu — Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức! Hãy đưa cậu ta về nhà.

_ Gì cơ? — lại là gì cơ, não tôi lại ngưng hoạt động một lần nữa, nó như bị đánh thuốc vậy.

Tôi lao đến bên giường, ôm chặt lấy cậu ta. Tôi nhìn tấm khăn ngăn cách chúng tôi. Nó quá lớn, đến nỗi tôi không thể nhìn thấy cậu.

_ Eeteuk à! Dậy đi chứ! Bình thường cậu nói nhiều lắm mà! — nước mắt bắt đầu rơi lả chả — Có nghe không hả?

_ Kangin à, bình tĩnh đi con —mẹ tôi bước vào, cố gắng kéo tôi đứng dậy —Kangin à..

_ Sao cậu nói sẽ phải có được tớ mà? Bây giờ tớ đang đứng cạnh cậu đây, mau ngồi dậy đi. Tớ sẽ là của cậu mà. Cậu có nghe không? — tôi gào lên, tự hận bản thân mình sao quá tàn nhẫn, đã lờ đi sự có mặt của Eeteuk

_ Kangin à, nghe mẹ nói nè — mẹ tôi lay mạnh hơn — Bình tĩnh đi con

_ Con khủng long xấu xí kia, ai cho cậu bỏ lại tớ chứ! Ai cho cậu làm cho tớ thích cậu rồi lại nhẫn tâm bỏ tớ mà đi….. Ai cho cậu cái quyền đó .— tôi tung tấm khăn lên .

{im lặng}

I giây

2 giây

N giây

_ Có thật cậu sẽ là của tớ không? — giọng nói quen thuộc

_ Gì cơ? — não lại tiếp tục ngừng hoạt động, không phải do buồn mà là hớ!

Bất chợt tôi quay đi, mặt nóng bừng…. Tôi đã nói ra tất cả rồi…[ Làm sao đây?]

_ Mẹ cố nói với con nhưng…..—mẹ tôi cũng bụm miệng cười.

Thì ra nãy giờ nhận lầm người, Eeteuk nằm ở giường đối diện, vì có rèm trắng che lại, nên tôi không chú ý. [ Ngại quá à><]

_ Ba nó ơi, thằng Kang chịu rồi. — mẹ tôi đẩy cửa gọi ba vào.

_ Gì cơ — câu nói mà cũng di truyền à?

_ Nãy giờ mẹ và ba ngồi ở ngoài nói chuyện với cô Park, tưởng con tìm được Teukie. Ai dè, khóc lóc um xùm… Cô Park vì lo quá, nên lúc mình vào không nói nổi. Con đúng lá hấp tấp mà.

[ oaoa sao không nói sớm! ] Tôi xấu hổ quá, chạy một mạch ra ngoài, không quay đầu lại.

****

Dừng chân lại, đây là đâu thế! Cửa hàng đồ chơi của nhà tôi. Vừa nhìn thấy nó thì tôi đã mỉm cười, không biết vì sao ^^. Thử đẩy cửa vào bên trong [Sao hôm nay không khoá?], tôi đi đến nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Ngồi lên một trong số những con to nhất trong tiếm, tôi xoa xoa bộ lông mềm mại của nó. Đèn tắt nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong này.

Nó thật dễ thương và ngọt ngào.

[ Thật tốt quá, Teukie không sao cả! Khủng long vẫn khỏe mạnh] Tôi thầm nghĩ rồi tựa đầu vào suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì với cậu ấy đây.

_ Hihiihi xấu hổ chết đi được. — tôi khẽ nhéo nhẹ cái mũi hồng hồng của chú gấu.

{ leeng keeng}

Có người mở cửa, chắc là mẹ tôi chợt nhớ rằng mình quên khóa cửa.

_ Mẹ à? — tôi nói với giọng ngọt ngào — Teukie về nhà chưa mẹ? Cậu ấy có nói gì con không?

_ Không, cậu ấy nói cậu ấy yêu Kang nhất trên đời.

Giọng nói này….gì chứ!

_ Buông ra, ai cho ôm >< — tôi cố gắng quay người lại nhưng bị cậu ấy ôm chặt.

_ Gấu chồn là của tớ rồi mà.

_ Ai nói vậy?

_ Còn cứng họng….

Rồi tôi để Eeteuk ôm chặt hơn, gần hơn. Cả hai chúng tôi cùng nằm trên người chú gấu bông to tướng ấy. Mặt đối mặt, trong bóng tối, nhưng tôi có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào thoang thoảng của Teukie.

_ Thơm quá — tôi để cho mũi của mình chạm vào mũi của cậu ấy.

_ Thích không? — cậu ấy cười — Cho cậu đấy?

_ Cho là cho thế nào? — tôi từ từ vòng tay sang người cậu ấy cho đến khi Teukie nằm gọn trong lòng tôi.

_ Không biết >< . — cậu ấy bắt đầu dụi mắt và ngáp dài.

_ Buồn ngủ à? — tôi khẽ hôn lên mái tóc nâu đáng yêu ấy

_ ư…ư….— cậu ấy khẽ ngước lên nheo mắt

_ Có thật là lúc đầu cậu nhầm tớ với thú nhồi bông không? — tôi cố gắng nâng cằm Eeteuk lên

_ Thật, tớ còn biết cậu sẽ là Gấu Chồn của riêng mình tớ nữa đó. — cậu ấy áp má lên cổ tôi

_ Lúc ấy cậu mới năm tuổi mà?

_ Nhưng mà tớ biết Gấu Chồn thích ăn mật ong. — mặt đã thật sự nhắm tít lại

_ Tớ còn biết nó chỉ thích ăn mật ong của Khủng Long Teukie làm thôi — tôi xoa đầu và đặt lên trán Teukie một nụ hôn nhẹ.

_ Môi nữa….

_ Tưởng ngủ rồi chứ? — tôi cười cười nhìn cái mặt đáng yêu trắng hồng, môi thì chu mà mắt cứ nhắm.

_ Ừ, thì môi ….^^

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro