Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ, dạo này bận học hành nên ko ra chap đều được... =(

CHAP 7

Tàu tốc hành phương đông khởi hành từ ga Victoria ở London các thứ 6 hành tuần vào lúc 9h 9 phút chạy đi Ixtambun với các điểm tạm dừng là Boulogue, Paris, Milan và Venice. Ngay trước khi khởi hành 30 phút đã có hai nhân viên lực lưỡng trải thảm đỏ và đặt một bàn kiểm soát trước cửa lên xuống để đón tiếp các vị khách. Những người chủ của đoàn tàu này đã hi vọng có thể làm sống lại cái dĩ vãng vẻ vang của những đoàn xe lửa chở khách vào cuối thế kỉ 19. Đoàn tàu tốc hành phương đông được chia ra làm nhiều toa, với một toa được trang trí cổ điển sang trọng được dùng để ngắm nghía vui chơi giải trí, 3 toa làm nơi ăn, 3 toa làm quầy rượu giải khát và một số toa là các dịch vụ các, còn lại được dùng làm phòng nghỉ cho hành khách.

Một nhân viên tàu trong bộ đồng phục xanh nước biển với những chiếc tua vàng ân cần xách đống hành lí của Yuri gồm 2 vali một chiếc xắc nhỏ đến tận phòng nàng. Cabin của Yuri là một cabin nhỏ, sàn được trải thảm, chung quanh là một màu xanh, ngay cả chiếc thang leo lên giường cũng xanh nốt. Nó nhỏ như một hộp kẹo và chính giữa là một chiếc ghế bành được lót len kết hoa văn. Yuri đọc tấm thiếp được gắn trên chai rượu nhỏ chỗ chiếc bàn:

ROBERT OlIVER - TRƯỞNG TÀU!

Nàng nghĩ rằng sẽ chờ cái gì đáng ăn mừng để khui nó. Lee Man Soo, chỉ nghĩ đến việc Jessica Jung đã bỏ lỡ ông ta khiến nàng thoải mái vui vẻ. Hớt được tay trên cô Jung cũng đủ khiến nàng thấy thú vị.

Yuri loay hoay với hành lí và sắp xếp mấy bộ quần áo mình cần dùng tới treo ra ngoài tủ. Thật vất vả khi phải ở trong cái không gian nhỏ hẹp này, nàng cảm thấy không khỏe nên cũng nằm lì ra trên giường, đến tối mới bắt đầu thay áo xống chuẩn bị để hành sự. Đoàn tàu tốc hành phương đông qui định ăn mặc lịch sự vào buổi tối nên Yuri chọn cho mình một chiếc đầm dài màu trắng sữa, đi cùng với tất và giày cao gót xám. Cổ nàng đeo một sợi dây chuyền thanh mảnh và tay cầm một chiếc ví cùng tông. Nàng tự ngắm mình trông gương. Đôi mắt từ màu đen thẳm đã trở nên xanh xám vì kính áp tròng, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông lửng. Khuôn mặt thật là ngây thơ lừa tình, Yuri tự cười thầm, mình đã không còn là một cô bé thế này nữa, giờ đây Kwon Yuri phải sống với cái vỏ bọc giả tạo để thích nghi với cái xã hội đầy lừa lọc này... 

Vừa bước ra khỏi cabin là đột nhiên chiếc ví trên tay Yuri rơi xuống đất một cách có chủ đích. Nàng khom ngươi nhặt ví, đôi mắt nhanh chóng lia qua các ổ khoá của các cánh cửa trước mỗi cabin. Có hai loại ổ khoá được dùng trên tốc hành phương đông. Một của Yale và một của Universal. Giải quyết mấy cái này chỉ là chuyện cỏn con, nhắm mắt nàng cũng làm được. Bây giờ chuẩn bị vào vấn đề chính. Yuri tìm tới ba toa ăn. Toa đầu tiên có một vài bàn trống. Tất cả nội thấy của đoàn tàu này đề được trang trí giống nhau, tường là gam màu nâu ấm áp, ghế được bọc nhung mềm mại sang trọng. Phía trên trần là những chùm đèn vàng trang nhã. Nàng đưa mắt nhìn quanh toa. Một người tiếp viên tươi cười ra chào hỏi:

-Thưa tiểu thư, cô dùng bàn một người ạ?

-Không tôi đi với bạn, cảm ơn!

Yuri mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục sang toa ăn thứ hai. Toa này còn đông người hơn toa trước. Một người tiếp viên lại bước ra hỏi nàng, và Yuri chỉ bảo rằng nàng có bạn. Toa thứ ba tương tự...

-Thưa cô, các bàn đều đã chật! Nhưng cô có thể lên hai toa trên!

-Không sao, tôi có bạn mà! Cảm ơn!

Yuri mỉm cười rồi từ từ tiến lại chiếc bàn khuất trong góc toa, nơi mục tiêu đang ngồi đó. Yuri nhẹ nhàng ngây thơ hỏi:

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng không ạ? Tất cả bàn đều đã kín...

Gã đàn ông béo phệ đứng lên kéo ghế cho nàng mặt nham nhở:

-Ô dĩ nhiên rồi tiểu thư!

-Cảm ơn ngài!

-Tôi là Lee Man Soo. Còn đây là vợ tôi Silvana Luadi!\

-Tôi là Tiffany Kwon! Hân hạnh được làm quen với ngài!

-Cô là người Hàn à? Vậy chúng ta có thể nói tiếng Hàn Quốc rồi!

-Gốc thôi... - Yuri che miệng cười - Mẹ tôi là người Mĩ. Tiếng anh vẫn hơn, còn vợ ông nữa mà!

-Cô là diễn viên? - Ông ta bắt đầu cọ đùi mình vào chân Yuri.

-Không, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Tôi đến Rome du lịch...

-Cô ấy đã nói cô ấy không phải diễn viên! - Silvana gắt.

-Tôi cũng sẽ đến Rome sau khi rời Venice! Chúng ta nhất định phải ăn cùng nhau một bữa, phải không em yêu? - Ông ta tươi cười quay sang Silvana, phớt lờ sự càu nhàu của cô ả.

-Ông không biết là tôi đã phải dành dụm bao nhiêu cho chuyến đi này đâu.

-Cô nên làm diễn viên. Tôi bảo đảm sẽ thành công và giàu sụ đấy! Tôi đào tạo ca sĩ và sản xuất phim...

-Ô dĩ nhiên tôi biết ngài!

-Còn phải nói, tôi là Lee Man Soo lừng danh!

Rồi ông ta bắt đầu huyên thuyên về các bộ phim của mình. Nào là "Royal Shippers", "Peas and Mushroom", "Black and Yellow"... Yuri gật gật lâu lâu lại chen vào vài bình luận. Có thể thấy cô vợ xinh đẹp của Lee Man Soo hoàn toàn câm lặng bên cạnh, cô ta chắc là đang kềm chế dữ dội lắm. Silvana là một người đàn bà quý tộc Ý quyến rũ và tỏa sáng. Chiếc đầm Valentino trên người cô ta cùng một đống trang sức trị giá cả triệu đô càng làm tăng thêm sức hút tỏ ra từ cô ấy. Cơ thể cô ta như một viên kim cương giữ một rừng cỏ dại. Suốt nhiều năm qua người ta đã thắc mắc rằng làm quái nào mà cô ả đồng ý lấy thằng cha già dê ngồi bên cạnh, thật chẳng có tí cân xứng. Nhưng thiết nghĩ đến. Số nữ trang và tài sản hiện nay cô ta nắm giữ thì điều đó hoàn toàn chẳng có gì là lạ... Sẽ nhanh thôi, toàn bộ số châu báu trên người cô ta và cả trong cabin của họ nữa chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay Kwon Yuri.

Bữa tối gồm 6 món, Yuri thấy Lee Man Soo ngồi đó và thanh toán từng món một sạch sẽ, ông ta còn kiêm luôn cả phần còn thừa của cô vợ quí hoá. Càng về gần cuối cáu chuyện gương mặt cô ta càng thêm chết người. 

-Chúng tôi có những biệt thự ở những nơi đẹp nhất Rome...

Ông ta liếc cô vợ một cái rồi đột nhiên Lee Man Soo đưa tay hất đổ chén súp trên bàn lên người Silvana khiến cô ta hét toáng lên:

-Thật thô bỉ!

Silvana cố lau đi vết súp loang lổ trên váy, Lee Man Soo giúp cô ta bằng chiếc khăn ăn nhưng có vẻ ông ta đang cố tình làm mọi thứ tồi tệ thêm, và cô ta bỏ đi một mạch về phòng, chỉ còn lại Lee Man Soo và Yuri. Mọi ánh mắt đề đổ dồn về phía đó. Yuri thật chỉ muốn ngay lập tức tát vào mặt gã đàn ông này một phát để cho ông ta biết thế nào là lễ độ...

-Thật tiếc cho bộ váy áo đẹp! - Yuri lắc đầu bình luận.

-Mặc kệ cô ta. Lee Man Soo này sẽ mua cho cô ấy những bộ khác đẹp hơn. Cô ta rất hay ghen!

-Tôi cho rằng cô ấy có lí do khi làm thế! - Yuri mỉa mai.

-Tất nhiên mọi phụ nữ đều thấy Lee Man Soo này hấp dẫn! - Ông ta huênh hoang.

-Tôi hiểu! - Yuri đã cố nén cười, thằng cha này hoang tưởng quá mức, kể cũng tội cho cô ả diễn viên người Ý đó, nhưng số nữ trang và vật chất cô ta có cũng xứng với nó.

Lee Man Soo chồm tới nắm lấy bàn tay Yuri:

-Tôi rất thích cô đấy! Cô sẽ có một công việc thật tốt ở châu Âu, tôi cam đoan!

-Thành thật cảm ơn ngài đã chiếu cố!

-Tại sao chúng ta không bàn thêm về việc này ở cabin của cô nhỉ?

-Thế thì ngượng chết! - Yuri vờ e thẹn - Ý tôi là ông nổi tiếng như thế... Mọi người sẽ trông thấy và hiểu lầm. Nếu cabin của ông gần tôi thì tốt biết mấy! Ông ở cabin số mấy?

-Số 99... - Cặp mắt lồi của ông ta đảo vòng quanh thân hình nàng đầy hi vọng.

-Vậy thì không được rồi... Cabin của tôi xa quá…

-Tại sao ta không cùng đến Venice? Vợ tôi không chịu được cái nắng ở đó, cô ấy sẽ ở lì trong phòng! Tôi và cô sẽ đến những nhà hàng thượng hạng, những quán rượu tuyệt vời nơi có những khách sạn nhỏ nữa! Rất kín đáo - Ông ta bắt đầu kề sát nàng.

-Nghe hấp dẫn nhỉ! Được thôi! Vậy hẹn gặp lại ngài ở Venice... - Yuri hạ hàng mi làm bộ không nói nên lời.

-Em chưa biết thế nào là hấp dẫn đâu. Lee Man Soo sẽ cho em cái đó...

Nửa giờ sau Yuri đã về lại cabin. Đoàn tàu tốc hành phương đông lao nhanh trong màn đem đen kịt. Theo lịch trình 9h sáng hôm sau sẽ đến Milan. Hộ chiếu của hành khách đã được tiếp viên trên tàu giữ để lo thủ tục qua biên giới. 3h30 Yuri rời khỏi cabin trong sự tĩnh lặng. Thời gian mang tính chất quyết định công việc. Trong bộ đồ lót phong phanh khoác ngoài là một áo choàng ngủ mỏng, nàng lướt dọc hành lang tiến về cabin S99 cùng với găng tay và một túi giấy nhỏ. Từng dây thần kinh lại căng lên từng hồi, là cái cảm giác kích thích mà nàng nghiện. Yuri đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nếu nhân viên trên tàu hỏi, nàng sẽ nói nàng tìm toilet nữ nhưng không thấy, vì toilet ở hai đầu toa tàu chứ không ở trong cabin. Song các nhân viên thường tranh thủ những giờ đồng hồ gần sáng để chợp mắt, không ai hơi đâu mà kiểm tra. Cabin S99 đã ngay trước mặt, Yuri đã không gặp trở ngại nào. Đôi tay đeo găng vặn nắm đấm cửa. Cửa đã khoá, nàng nhẹ nhàng lấy từ túi giấy ra một dụng cụ kim loại nhỏ, một ống xilanh, một bình nhỏ ê te và bắt đầu hành sự.

10 phút sau, "Tiffany Kwon" đã có mặt trong cabin của mình và 30 phút sau nàng đã ngủ say với gương mặt được rửa ráy sạch sẽ và nụ cười vẫn còn đọng trên môi.

Khoảng 7h sáng, trước khi tàu đến Milan, có những tiếng thét ầm ĩ phát ra từ cabin S99 đã đánh thức các hành khách khác dậy. Nhân viên tàu tức tốc chạy đến đấy xem xét sự việc. Silvana phát điên lên khi phát hiện ra toàn bộ nữ trang của mình đã biến mất một cách hi hữu…

-Trời ơi, giúp tôi với! – Cô ta gào lên – Toàn bộ nữ trang của tôi đã bị mất… Đoàn tàu khốn kiếp này đầy rẫy những kẻ trộm… - Silvana gần như nổ tung.

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro