Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu quen anh ấy thế nào, Thiên Thiên ấy?

Tôi giật mình, cô ngồi ở đó, tay cầm cốc nước mà mân mê, mắt vô thức nhìn ra cửa sổ phía đối diện.

Trong một khoảnh khắc không biết phải trả lởi như thế nào.

- Gặp anh ấy? Vào một ngày âm u ở trường học...

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi nhớ về cái ngày đầu tiên ấy. Nó đã từng rất hạnh phúc nhỉ?

- Chà...nghe có vẻ giống tiểu thuyết ngôn tình~

Nguyệt Hoa nhếch mép, không biết là chúc mừng hay chê bai.

- Nhưng có một thứ, khiến cả một câu chuyện như ngôn tình của cậu không viên mãn. Cậu có biết hay không?

Cô ngửa đầu ra sau hướng lên trần nhà. Tôi cau mày, tỏ ý vẫn chưa hiểu rõ, cô ấy lại tiếp tục nói.

- Cậu....đến cuối cùng cũng không phải nữ chính.

Câu nói này....? Là vô tình hay hữu ý? Sao lại khiến tôi hoang mang như vậy? Cuối cùng, vẫn không hiểu được vấn đề cô ấy đặt ra. Cái gì mà nữ chính, tôi...

- Cậu căn bản chỉ chiếm được tình cảm của anh ấy. Nhưng dần về sau rồi, biết phải làm sao đây? Cậu có thể sinh con sao? Vốn Thiên Thiên sau này cần người nối dõi, cậu có thể?

Nguyệt Hoa quay mắt lại nhìn tôi, lông mày thanh tú cau lại.

Suy nghĩ một chút...phải....tôi chính xác khả năng sinh đẻ là không. Sau này, tìm người nối dõi...?

- Cậu...có biết tôi đã rất yêu anh ấy không?

Tôi giật thót, quay lại nhìn cô. Nguyệt Hoa lại quay về tư thế trầm ngâm như lúc đầu, chính là mắt lại hướng về cửa sổ.

- Để tôi kể cho cậu nghe, câu chuyện của tôi. Câu chuyện về mối tình đầu của tôi. Lúc trước, anh ấy nói đời này kiếp này chỉ duy ái một mình tôi, khiến tôi hạnh phúc đến phát điên. Rồi sau đó cũng chính anh nói câu chia tay. Đẩy tôi từ trên bậc cao hạnh phúc xuống đáy vực sâu thẳm. Tôi không hận anh ấy, không trách anh ấy, chỉ trách bản thân mình đã yêu anh ấy điên dại như vậy.

Tôi trầm xuống, cô ấy đang kể...kể về cuộc tình của cô ấy. Vì sao lại cảm thấy xót thương Nguyệt Hoa như thế này? Có lẽ...vì tôi cũng đã từng trải qua chăng? Có thể không, tôi lại không thấy ở chúng tôi có điểm chung gì. Vì sao lại cảm thấy đồng cảm được?

- Yêu một người đến điên cuồng...tôi quả thực điên rồ! Tôi cứ nghĩ sau đó anh ấy sẽ tìm một cô gái tốt hơn tôi. Nhưng hoá ra lại là cậu....một nam nhân. Làm sao đây? Tôi lo cho anh ấy, cậu thương yêu anh ấy bao nhiêu, tôi hơn cậu gấp bội lần!

Giọng nói có chút bức xúc, mắt cô đỏ hoe.

- Tôi đã tự hỏi, liệu sau này làm sao anh ấy có cháu nối dõi? Tình yêu đồng giới, cậu có thấy người nào hoàn toàn viên mãn hay chưa? Dị nghị xã hội, áp lực gia đình? Liệu cuối cùng có thể hạnh phúc sao? Trong khi đó, tôi yêu anh ấy như vậy, sau khi về nước một câu hỏi thăm sức khoẻ cũng không nhớ....

"Tách"

Cô khóc rồi, lần đầu tiên trên khuôn mặt hoa mĩ ấy tôi thấy cô ấy khóc. Lòng tôi như nặng trĩu, phải chăng câu nói ấy chính là khuất mắc bao lâu nay trong lòng tôi?

Chính là trước giờ vẫn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa như vậy. Từ trước đến nay đều nhờ anh bảo vệ, nhờ anh che chở, người bàn tán kẻ khinh thường, có phải hay không đều một mình anh gánh chịu? Sống trong vòng tay bao bọc của anh nên không biết mặt ngoài của đôi tay ấy đầy vết thương lớn nhỏ? Có phải hay không....tôi đã đi sai đường rồi?

- Lưu Chí Hoành!

- Ha?

- Cậu...tôi khuyên cậu. Suy nghĩ kĩ lại một chút, anh ấy sau này ra sao, quyết định của cậu chính. là giải đáp. Nếu cậu chọn ra đi, tôi nghĩ sẽ có một cô gái thay cậu mà yêu thương anh ấy. Thay cậu sinh cho anh ấy một người nối dõi. Còn nếu cậu chọn ngang bướng tiếp tục bên cạnh, tôi...cũng không muốn nói nữa. Xin cậu, buông tha cho anh ấy! Anh ấy, đã chịu áp lực quá đủ rồi...

Tiếng nức nở...cô ấy khóc to hơn, nắm chặt cốc nước trong tay đến trắng bệch. Sóng mũi cay cay, nhưng vì sao lại không thể khóc?

Cả tôi, cả Nguyệt Hoa, hai người cứ như vậy, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Tôi như lạc vài một bể hoang mang, rối rắm như tơ vò.

Khi đóng cánh cửa tiễn Nguyệt Hoa về, đầu óc tôi vẫn đinh đinh lời cô ấy nói.

"Ai sẽ sinh cho anh ấy người nối dõi?..."

"Cậu là nam nhân..."

" Dị nghị xã hội, áp lực gia đình.....anh ấy đã chịu áp lực quá đủ rồi..."

Việc tôi đang làm, là giúp hay hại vậy?

Tôi phải làm như thế nào đây?

Có lẽ anh đã chịu nhiều áp lực lắm rồi.

__

- Bảo bối! Anh về rồi đây! Em như thế nào rồi? Đã giảm sốt hay chưa? Có phải đã chờ anh rất lâu không? Anh xin lỗi bảo bối...

Anh vừa về đến nhà đã nói một hơi không ngừng. Vừa xoay ngươi tôi vài vòng lại ôm chầm lấy tôi, khiến đầu óc choáng hết lên.

- Anh quay như vậy mới khiến em chóng mặt đấy!

Tôi cười, choàng tay ôm chầm lấy anh.

" Cậu là nam nhân..."

Cánh tay chợt buông lỏng hơn, khoé mắt cụp xuống rõ nét buồn. Tôi tịt mắt lại, cố lấy lại vẻ tươi tỉnh kia. Hãy cho tôi thời gian, suy nghĩ thật kĩ mới rời xa anh, có được hay không? Có đúng hay không?

_____________

End Chap 23

70 folower *^* ôi hạnh phúc~ đối với con vô dụng như tôi 70 như 7000 ấy :v cảm ơn các readers yêu quý đã theo dõi và ủng hộ tôi suốt thời gian qua nhé =)))) các bạn là mấy viên thuốc màu đỏ của tôi đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro