Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại hết một ngày học mệt mỏi, Lưu Chí Hoành vừa bước từ lớp ra liền có một cái tay quàng lên cổ cậu. Thật là, không cần nhìn cũng biết là ai mà.

Cậu khẽ gõ vào tay người đó:
-Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có muốn hôn đất lần nữa không hả?

Thiên Tỉ chột dạ, vội bỏ tay ra khỏi vai Lưu Chí Hoành, vừa lùi ra xa vừa xua tay nói:
-Không muốn, không muốn nữa, tôi sợ rồi!!

Lưu Chí Hoành nhìn bộ dạng của Thiên Tỉ lúc này, trông thật buồn cười mà.

Chưa đầy hai giây sau, Thiên Tỉ lại đi đến cạnh Lưu Chí Hoành, hí hửng nói:
-Này, hôm nay là sinh nhật tôi đấy.

-Sinh nhật vui vẻ!- Lưu Chí Hoành mặt không cảm xúc nói.

Thiên Tỉ thấy cậu nói vậy thì phụng phịu ra mặt:
-Chỉ thế thôi sao?

-Vậy chứ cậu muốn tôi.....

-Anh hai!!

Lưu Chí Hoành còn chưa nói xong thì một cậu nhóc khoảng 3,4 tuổi chạy đến ôm chân Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ sau phút bất ngờ thì cúi xuống bế cậu nhóc đó lên, mỉm cười nói:
-Nam Nam, sao em lại ở đây?

-Aizzz, cái thằng bé này, lại chạy trước rồi- Giọng một người phụ nữ đứng tuổi vang lên.

-Mẹ!- Thiên Tỉ quay qua người phụ nữ kia gọi một tiếng.

Lưu Chí Hoành cũng quay qua nhìn mẹ Thiên Tỉ. Khuôn mặt bà toát lên vẻ phúc hậu hiền từ của một người đã trung niên nhưng lại không giấu được vẻ xinh đẹp của thời con gái.

Theo sau bà còn có một người đàn ông. Lưu Chí Hoành nghĩ chắc là ba của Thiên Tỉ.

-Anh hai, hôm nay sinh nhật anh, ba mẹ sẽ cho chúng ta đi chơi đó- Cậu nhóc Nam Nam trên tay Thiên Tỉ nói.

-Là nó đòi đi chơi đó chứ, ba mẹ có phải tự nhiên muốn đi đâu- Mẹ Thiên Tỉ nói.

Ba của Thiên Tỉ trìu mến xoa đầu Nam Nam giảng hòa:
-Thôi được rồi, vậy Nam Nam muốn đi đâu nè?

-Anh hai em muốn đi công viên trò chơi có được không?

-Được thôi, không vấn đề gì.

Bất chợt, mẹ Thiên Tỉ quay sang nhìn Lưu Chí Hoành:
-A, cô xin lỗi, cháu là bạn của Thiên Tỉ hả?

-Dạ... cháu... bạn sao?À vâng, cháu là..........

-Lưu Chí Hoành!!!!!!

"Giọng nói này quen quá"- Lưu Chí Hoành thầm nghĩ- "A, chẳng lẽ là mẹ sao?"

Lưu Chí Hoành quay lại, quả đúng như cậu nghĩ:
-Mẹ........sao mẹ lại ở đây?

-Mẹ đến đây bàn với hiệu trưởng về việc sửa sang trường, nhân tiện qua đón con về- Mẹ Lưu Chí Hoành trả lời.

Mẹ Thiên Tỉ cũng nhìn mẹ Chí Hoành thầm nghĩ:" Nghe danh từ lâu, hôm nay mới gặp, quả không hổ là Lưu Phu nhân".

Mẹ Lưu Chí Hoành quả thật phải gọi là đẹp. Bà có một thân hình không chuẩn xác nhưng cũng là tương đối hoàn mỹ. Trên gương mặt bà nổi bật nhất là đôi mắt, một đôi mắt phượng sắc sảo. Thêm vào đó, đôi môi của bà lúc nào cũng nở sẵn một nụ cười thương hiệu nhìn qua có vẻ giả tạo nhưng lại mang sức hút lớn trên thương trường.

Mẹ Lưu Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ thì mỉm cười nói: với Chí Hoành:
-Đây là bạn của con à?

-Vâng, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn kia là gia đình cậu ấy.

-Cháu chào bác- Thiên Tỉ nói.

-Xin chào, Lưu phu nhân, tôi là mẹ của Thiên Tỉ- Vừa nói bà vừa đưa tay ra trước.

Mẹ Lưu Chí Hoành không bắt tay( cái này là di truyền này :v) bà mà cúi người một góc 45 độ:
-Xin chào.

Nói xong, mẹ Lưu Chí Hoành quay qua cậu:
-Hoành nhi, chúng ta mau về thôi.

-Dạ vâng- Lưu Chí Hoành đáp lời mẹ, quay qua mẹ Thiên Tỉ nói- Vậy cháu xin phép về trước.

Nói rồi, Lưu Chí Hoành cùng mẹ đi đến chỗ xe ô tô đang đỗ gần cổng trường.

Đến gần xe, Lưu Chí Hoành đột ngột quay lại phía gia đình Thiên Tỉ.

"Nhìn cách họ cười nói với nhau thật vui vẻ, hạnh phúc biết bao, phải chăng đó mới là gia đình thực sự?" Lưu Chí Hoành thầm nghĩ.

-Con còn đứng ở đấy làm gì, mau lên xe đi- Lưu phu nhân bất chợt gọi làm cậu giật mình.

Lưu Chí Hoành vội bước lên xe, nhắm mắt, mệt mỏi tựa vào ghế xe.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh hòa vào sự tấp nập hối hả trên con đường lớn...
-----------------------
End chap 5
Đúng lời hứa, hơn 800 từ, sắp chuột rút tay rồi :vv
Klq nhưng hôm nay sn Đại ca, chúc anh snvv (từ 1 thằng fan boy) =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro