Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc, xe không nổ máy."

"Không phải chứ? Sao có thể đúng thời điểm như vậy."

"Hay giám đốc cứ ở tại nhà, tôi gọi người đến sửa sau đó ngay lập tức đưa ngài đến công ty."

"Gọi taxi đi, thân là tổng giám đốc, ngày tuyển nhân viên cho công ty sao lại có thể đến muộn được chứ, còn ra thể thống gì nữa."

Bác tài xế mau lẹ alo cho tài xế taxi, mà tài xế bên kia cũng thực thống khổ kêu rên xe thủng lốp, trong cốp không phòng bị bánh xe dự phòng.

Hắn kêu rên, cuộc đời của tổng tài Dịch Dương Thiên Tỉ dám chắc chưa bao giờ đen đủi như sáng hôm nay.

"Tôi đi xe buýt." Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy ra xe, vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra trạm xe buýt. Hê hê xe cũng vừa hay chạy tới, số của hắn cũng không phải là đen hoàn toàn, đúng là ông trời biết thương người đẹp trai.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy lên xe, ú òa trên xe đông chật kín người ngồi người đứng, chen chúc nhau qua lại, cũng may từ biệt thự cửa hắn cách công ty cũng không xa lắm, chứ đứng như thế này, tay ai giơ cao, nặng mùi. Eo ôi hắn thật chẳng dám nghĩ tới đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng thầm niệm chú, cả người nghiên theo từng cái bo quẹo qua quẹo lại của đoàn xe. Thôi thì nhắm mắt buông xuôi tới đâu thì tới.

"Ui da."

Đằng sau hắn vang lên tiếng kêu than, mọi người đều tò mò quay lại, riêng hắn vẫn điềm tĩnh vịn chắc thanh sắt giữ vững người.

"Này, ông chú." Một thanh niên lên tiếng gọi.

Không có trả lời.

"Ông chú..."

Vẫn không có câu trả lời.

"Tôi gọi ông đó a."

Cậu thanh niên kia bị lơ đến tức giận, một tay đập lên bả vai hắn, kéo hắn xoay lại nhìn mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ra, méo hiểu cái mô tê gì cả đã bị kẻ kia mắng tới tấp.

"Tôi gọi ông năm lần bảy lượt, ông bị điếc sao? Có biết ông giẫm phải chân tôi không? Thế mà một câu xin lỗi cũng không có, ăn vận lịch sự bảnh bao như thế mà nhân cách bỏ đâu mất rồi, xùy đây là giày mới đó, bị ông giẫm dơ mất rồi. Xin lỗi đi."

Một phút ngơ ngác.

"Vì sao?"

May quá, biết nói chuyện, còn tưởng bị câm cơ.

"Xin lỗi." Cậu thanh niên khoanh tay đứng thẳng táp.

"Xin lỗi? Vì sao?"

"Ông giẫm chân tôi còn hỏi."

"Vô lí? Tôi giẫm sao tôi không biết nhỉ?"

Người kia tức muốn xì khói rồi "Ông nhìn đi, nhìn đi, dấu giày còn hằn ở đây này."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch khóe môi. "Nhìn kĩ đi, đế giày giẫm phải cậu có dạng gợn sóng nhé. Còn nhìn đây...." hắn giơ chân, lật ngửa bàn chân lên "Đế giày của tôi có dạng nằm ngang."

Người kia muốn hộc máu, nhìn nhìn lại giày của mình, mắt hình viên đạn lại nhìn hắn, vừa định mở miệng phản bát.

"Anh... anh ơi." Một cô gái dịu dàng giật giật tay áo cậu ấy gọi.

"Cái giề." Cậu thanh niên vẫn mang bộ dạng tức giận xoay sang, nhất thời làm cô gái kia sợ hãi.

"Thật ra... thật ra là em vô tình giẫm phải chân anh đó ạ, không phải là anh ấy đâu. Em... em xin lỗi, giày của anh em sẽ mang về giặt... anh có thể cho em số điện thoại không, khi nào xong em sẽ gọi cho anh đến lấy."

Cậu thanh niên hóa đá, sau lại ngượng ngùng xua tay "Không không cần, loại giày này, anh dùng khăn ướt lau qua là bóng loáng lại ngay, bất quá... anh cho em số điện thoại này, khi nào rảnh chúng ta đi ăn kem nha."

"A... đến trạm của em rồi, chào... chào anh ạ."

Cô gái bỏ đi để lại chàng trai ấy một cỗ luyến tiếc, bàn tay hờ hững nắm giữa không trung.

"Ô ô, ra một cậu hám gái. Ây da như trong ngôn tình cậu nhỉ? Cô gái không chấp nhận chàng trai liền bỏ đi, nam phụ thất tình hướng tấm lưng nữ chính mà luyến tiếc. Chậc chậc thì ra cậu là nam phụ a." Dịch Dương Thiên Tỉ kế bên chậc lưỡi tiếc rẻ thanh niên trước mặt, hà hà dám vô lí mắng ông sao? Đâu có dễ.

Người kia hắc tuyến đầy mặt, đầu cúi gầm giận đến run vai, nghe tiếng những người xung quanh hùa theo ông chú kia mà hà hà cười. Hận a hận a hận a. Ông trời sao lại đặt ra tình huống trớ trêu này cho cậu chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ giương mắt nhìn người phía trước, thú vị nhếch khóe miệng càng cao.

"Ông chú, hãy chờ đó." Sau đó hướng hắn giơ ngón giữa bước xuống xe, đến cửa còn thực thống khổ vò đầu bức tóc "Ông trời ơi, một người đẹp trai như tôi sao có thể xui xẻo gặp tên cáo già hách dịch đó vào một ngày quan trọng thế này, ahuhu."

Sau đó bước xuống xe.

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, xe lại tiếp tục chạy, mà hắn cũng vừa phát hiện xe đã chạy qua công ty một đoạn khá ngắn, liền hấp tấp bảo dừng xe.

Tổng giám đốc lại một lần nữa thục mạng chạy đến cổng công ty thở phì phò trước con mắt ngạc nhiên của bác bảo vệ. Dịch Dương Thiên Tỉ hất tóc, đưa tay ra hiệu im lặng với bác ấy sau đó tiêu sái đi vào.

"Chào tổng giám đốc." Nhân viên A cúi người bốn mươi nhăm độ chào hắn.

"Chào."

"Tổng giám đốc buổi sáng tốt lành a." Nhân viên B hướng hắn chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành." Nói thì nói vậy thôi, thâm tâm hắn đang thầm chữi thề đây. Con mẹ nó, may mắn cái gì, mới sáng sớm đã đen hơn cứt chó, xác định cả ngày nay cũng không mấy may mắn đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong công ty khá được yêu mến, với bản tính hài hước vui vẻ, lúc nào nên nghiêm túc liền nghiêm túc, lúc nào cần thả lỏng liền thả lỏng, không quá khắc khe như tổng tài các công ty khác, nói chung là chiếm điểm mười tuyệt đối của các nhân viên. Haizz người hoàn mỹ như vậy, nữ nhân tất nhiên là xếp hàng dài theo hắn rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đến thang máy, bấm chọn tầng số năm, nơi đang tiến hành phỏng vấn tuyển chọn nhân viên cho công ty, may quá vẫn chưa bắt đầu. Thiết hỏi tổng giám đốc có bị ngốc không? Hắn chưa đến lí nào các quản lí ở đây dám hô bắt đầu chứ.

"Để mọi người chờ lâu rồi, nào bắt đầu bắt đầu."

Mọi người đều gật đầu, một bác quản lí phòng tài liệu đứng lên hằng giọng hai cái bắt đầu gọi tên.

"Số thứ tự 1 xin mời Lưu Chí Hoành."

Cậu thanh niên tên Lưu Chí Hoành bước vào, Dịch Dương Thiên Tỉ đang uống nước liền phát sặc, đem nước vừa uống vào tất cả trào ra. Mà Lưu Chí Hoành phía ngoài chết sững, một khắc muốn quay đầu chạy, tiếc thật bản tính nam nhân, nam tử hán đại trượng phu không cho hắn làm vậy, đành méo mó nặn ra nụ cười.

"Thật hay, chính là cậu."

"Xin chào, ông chú hách dịch."

Xẹt xẹt, từ hai đôi mắt bắn ra tia lửa, quản lí ở đây tất cả đều xanh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro