Chap 1 : Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh

Bầu trời ngoài khung cửa sổ mang một màu sắc ảm đạm. Những đám mây khoác lên mình chiếc áo xám xám xịt như muốn trút hết những phiền não của mình xuống mặt đất. Tháng 8 luôn vậy, luôn đến với không khí ẩm ướt và những cơn mưa bất ngờ, dữ dội. Trái ngược với không gian trong sân bay. Người bận rộn bước nhanh đôi chân, miệng không ngừng trả lời điện thoại ; kẻ lại bịn rịn chia tay người thân ; số khác mang theo khuôn mặt sự háo hức chắc hẳn là đang trên đường đi du lịch. Giữa tất cả những ồn ào đó, cậu và cô dường như tách biệt hẳn ra. Cậu trên tay là chút hành lí đơn giản, chiếc mũ lưỡi trai che gần đi hết khuôn mặt thanh tú, chỉ thấy trên khóe miệng nở một nụ cười không rõ ràng xúc cảm. Đối diện là cô, phóng khoáng trong chiếc áo phông giản dị. dáng vẻ lãnh đạm khoanh tay nhìn cậu con trai trước mặt . Không vội vàng, không bịn rịn, cũng chẳng phải vui vẻ. Nếu có một từ để hình dung chỉ có thể là trầm mặc.

_ Em thật sự định đi như thế nào sao ?

_ Chị, từ đầu em đã biết là sẽ có lúc này rồi. Vật chủ đã trở về, thứ thế thân như em có níu kéo cũng chả khác nào tự mình hại mình. Đến lúc cần đi thì phải đi thôi.

_ Em nghĩ rằng chỉ cần đơn phương bỏ đi thì tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

_ Ít nhất đối với em, đó là cách tốt nhất. Em không muốn mình tiếp tục mộng tưởng nữa.

_ Em chắc chắn rồi chứ ?

_ Có lẽ thế - Một lúc sau người con trai mới lên tiếng, nhỏ tới mức như là đang nói với chính mình. Nhưng dường như giây phút ấy chỉ là ảo giác, bởi ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp lại nở cười tinh nghịch thương ngày, giọng nói nũng nịu đậm ý trêu trọc - Chị à, em đi rồi không có uống trà nói nhảm cùng, chị đừng buồn mà khóc nha.

Người con gái hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Giọng nói không to cũng không nhỏ vừa đủ cho người phía đằng sau nghe thấy:

_ Lưu Chí Hoành, nhất định phải sống thật tốt.

Nói xong liền đi thẳng không thèm quay lại. Người con trai tên Chí Hoành nở nụ cười thật nhẹ, đôi mắt hướng nhìn về phía bầu trời như đang muốn đổ mưa kia, tay lại bất giác mò tìm điện thoại. Nhưng nhận ra hành động vô thức của mình, cậu quay người đi đến chỗ thùng rác, chần chừ một hồi cuối cùng lại đút điện thoại vào túi. Vẫn là không nỡ vứt đi. Chí Hoành nhanh chóng bước vào làm thủ tục lên máy bay.

Chiếc máy bay từ từ cất cánh, Tiểu Hoành qua khung cửa sổ nhìn thành phố cậu đã gắn bó suốt hai mươi năm đang mờ dần rồi mất hẳn sau những đám mây

Trùng Khánh, tạm biệt ! Thiên Tỷ, tạm biệt !

P/s :Chap 1 hơi ngắn ạ. Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo là chap sau sẽ dài HƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro