Chương 1 : Ngược dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước....


Vương Nguyên cậu thong thả bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng , Thượng Hải bây giờ đang là mùa đông . Trời lạnh lắm , từng cơn gió rét buốt lùa vào mái tóc đen tuyền của cậu , khiến đôi môi anh đào mỏng manh khẽ run lên .



Cậu chính là đi dạo đến văn phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ để đưa tài liệu cho anh .
Cũng nhanh thật , thấm thoắt đã hai năm trôi qua. Cậu giờ sống với thân phận là " bạn gái " của Thiên Tỉ . 



Hai năm trước , khi cậu còn là một nam sinh lớp 11, trong khoảnh khắc bắt gặp anh ngồi đọc sách ở thư viện , dáng vẻ tiêu sái , tuấn mỹ đến mê người , trái tim cậu đã lệch một nhịp . Vậy là từ lần đó , cậu tìm hiểu về anh , sau đó lại lân la bắt chuyện , rồi không biết từ bao giờ , những cuộc trò chuyện đó đã vô tình trở thành sợi chỉ đỏ gắn kết trái tim hai người lại với nhau . 



Còn Thiên Tỉ , anh chính là ngay lần đầu gặp mặt đã vô cùng ấn tượng với tên tiểu thụ Vương Nguyên này rồi . Gọi là tiểu thụ cũng không sai , bởi vì cậu quá đẹp , làn da trắng hồng mịn màng , đôi mắt như một hồ nước mùa thu thâm tình quyến luyến, bạc môi như cánh anh đào khép hờ , quyến rũ mê mị , đôi lông mày lá liễu gọn gàng tinh tế , tất cả tạo nên một vẻ đẹp động lòng người đến nữ nhân cũng không thể sánh được . 



Anh thích cậu , thích sự ngây thơ đáng yêu của cậu, thích một Tiểu Nguyên Nguyên tinh nghịch , bướng bỉnh . Thiên Tỉ anh chính là một nam nhân ngạo kiều cao lãnh , dường như vô cảm vô tình với mọi thứ xung quanh . Nhưng riêng cậu , anh lại vô cùng yêu thương , nâng niu và dịu dàng .
Anh không bao giờ chịu khuất phục trước bất kì một ai nhưng .... chỉ khi nhìn thấy đôi mắt đen tuyền đó cụp xuống , cư nhiên bản lĩnh mạnh mẽ của anh đều tan biến , thay vào đó là sự ôn nhu không tả. 



Thiên Tỉ , trời sinh anh đã có một ngũ quan đáng mơ ước , dáng người cao lớn chững chạc , đôi mắt hổ phách cao lãnh tuấn tú , cánh mũi dọc dừa cao vút tuyệt mỹ , nhìn qua cũng thấy thật cuốn hút . Chưa kể đến địa vị của gia đình anh trong giới kinh doanh, ba anh là chủ tịch của một tập đoàn đá quý nổi tiếng khắp thế giới , khi anh vừa tốt nghiệp cao trung lập tức được đưa lên làm tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn, ai nấy đều vô cùng nể phục và ngưỡng mộ anh . 



Trái lại với Thiên Tỉ , Vương Nguyên chỉ là một học bá , gia cảnh cũng chẳng có gì đáng nổi bật . Bố cậu là một chủ cửa hàng sách nhỏ , mẹ cậu là giảng viên đại học , lương tháng cũng vô cùng ít ỏi . Nhưng họ chưa bao giờ than thở điều gì , ngược lại còn rất vui vẻ , chan hòa với cuộc sống hiện tại của mình.


Đây cũng chính là một trong những điều khiến anh yêu thương cậu , lúc nào cũng chỉ muốn ở bên để bảo vệ và chăm sóc cậu .



Vương Nguyên vừa đi vừa hồi tưởng cuộc tình đầy yêu thương của mình , chẳng mấy chốc đã đến công ty anh . 



.... Phòng giám đốc...


Dịch Dương Thiên Tỉ tiêu sái ngồi bên bàn làm việc , ngón tay thon dài không ngừng gõ lên bàn phím laptop , đôi chân dài khỏe khoắn vắt chéo ngũ , thần sắc vô cùng tuấn mỹ , cao lãnh . 


* cốc cốc * 


Tiếng gõ cửa vang lên , anh dừng tay , cất giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lẽo 


'' Vào đi ''



Vương Nguyên mở cửa bước vào , nhìn thấy anh liền nở nụ cười vô cùng ngọt ngào , sau đó chầm chậm tiến đến gần anh , nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc 


'' Thiên Thiên , em mang tài liệu đến cho anh rồi này '' 



Thiên Tỉ nở nụ cười đầy ôn nhu và sủng ái , đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn cậu , cánh tay rắn chắc vươn ra xoa đầu cậu .



'' Tiểu Nguyên , vất vả cho em rồi ''



Cậu thực chính là đã cười đến híp mắt khi nghe anh nói , cái đầu nấm tinh nghịch lắc lắc 


'' Không có , không vất vả mà ''



Anh nhún vai bất cần , nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi quyến rũ 



'' Em thật cứng đầu . Được rồi , trưa nay chúng ta cùng đi ăn ''


 Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu , ngón tay trắng nõn chỉ vào túi quần anh , mũi chun lại


'' Em sẽ ăn , ăn cho anh hết tiền luôn ''


'' Được ''


Anh bật cười , tên tiểu tử này sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ ?!



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P/s : Mấy thím thấy sao ?!






  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro