(shortpic)thiên nguyên: Xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạch.....

căn phòng màu hồng đón ánh nắng rực rỡ khi được kéo rèm

-Ưm...tiểu thiên thiên, hạ rèm xuống, tớ muốn ngủ-nguyên nguyên làu bàu

-Ko được, tới giờ uống thuốc rồi, dậy mau

-Tớ ko muốn uống, thuốc đắng lắm- nguyên chu mỏ

-Uống mới mau hết bệnh chứ-thiên tỷ khuyên can

-Ko, dù sao uống cũng sẽ ko hết-nguyên lắc đầu, trùm mền kín mít

- Vậy cậu chết đi, tớ mặc kệ cậu, sau này ko quan tâm cậu nữa-thiên thiên bỏ thuốc xuống bàn, quay lưng bước ra ngoài

-Thiên tỷ, đừng bỏ tớ, tớ ko muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu-nguyên vươn tay ra, nắm lấy tay thiên thiên thật chặt

-Cậu nhớ Vương Tuấn Khải?-mặt thiên tỷ xám lại

-Tớ....-nguyên nguyên muốn nói, nhưng họng nghẹn lại,hai mắt phủ 1 màng sương, đành gật đầu

-Nguyên nguyên cậu ngốc đến vậy sao, anh ấy đã bỏ cậu rồi, sao cậu cứ nhớ anh ấy mãi vậy, vì ai mà cậu ra thế này, cậu nói đi-thiên thiên nắm chặt bả vai nguyên nguyên

-Tiểu thiên thiên, tớ xin lỗi-nước mắt nguyên chợt tuôn ra

-Cậu...-thiên thiên nói ko ra lời, quay lại đấm mạnh cửa tủ, bỏ ra ngoài

-Thiên thiên, xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu....-nguyên nguyên nói hỏ tới mức ko ai nghe, khóc lên thảm thiết

Thiên tỷ bên ngoài nghe tiếng khóc, tim chợt nhói lên. Cậu quyết định gặp vương tuấn khải, mắng cho anh ta 1 trận. Vừa đi đến cửa đã gặp anh, anh nói muốn đưa nguyên nguyên đi, nói là sẽ cho cậu ấy hạnh phúc. Vương nguyên nghe vậy liền đồng ý, thiên tỷ cũng đồng ý. 2 người cứ vậy mà làm, mặc cho thiên tỷ đứng đó, mỉm cười

-Nguyên nguyên, nếu như cậu được hạnh phúc, cứ làm những gì cậu muốn-thiên thì thầm

Hôm sau

"nguyên nguyên, giờ cậu đang ở đâu, tớ nhớ cậu"

Này bảo bối,bảo bối của anh ơi 

Anh muốn gửi cho em một chút ngọt ngào 

Để em đêm nay có thể bình yên say giấc

Này tiểu quỷ,tiểu quỷ của anh ơi

Vuốt nhẹ đôi chân mày của em...

-A lô

-Thiên tỷ cậu đang ở đâu, có chuyện rồi-giọng hoành hoành vang lên trong điện thoại

-Chuyện gì vậy-thiên thiên lo lắng

-Nguyên nguyên...cậu ấy...-hoành rưng rưng

-Cậu ấy làm sao?

-Cậu ấy....tự tử rồi-hoành nói trong tiếng nấc

Điện thoại rớt xuống nền,thiên tỷ chạy thẳng đến nhà tuấn khải

Tại nơi đó, cảnh sát đang bao vây, thiên tỷ chạy vào bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát

-Tuấn Khải, anh ở đâu mà để nguyên nguyên như thế này, anh nói tôi nghe xem-thiên tỷ nắm áo tuấn khải đang ngồi thẫn thờ, hét lên

-Chúng tôi tìm được một bức thư-cảnh sát tiến lại gần, nói

-Đưa đây-thiên tỷ giật phăng lá thư

"Tiểu thiên thiên,

Tớ biết cậu thật sự lo lắng cho tớ, thật sự quan tâm tớ

Lúc nào tớ cũng chỉ nói là nhớ Vương Tuấn Khải thôi đúng ko?

Tớ nhớ anh ấy, nhưng tớ thương cậu nhất, yêu cậu nhất

Tớ biết, căn bệnh này không thể chữa trị được,nên tớ không muốn cậu lo lắng nữa

Tớ không muốn nhìn cậu khóc nữa

Xin lỗi...và cảm ơn những gì cậu làm vì tớ...

Tạm biệt, tiểu thiên thiên"

Thiên tỷ thất thần, cầm lá thư ngồi bệt xuống sàn nhà

Phải chăng vì tớ vô tâm, cậu vô tình mà hai ta phải xa nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro