PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tieuhodaica

Disclaimer: Yuri và Sica chưa bao giờ thuộc về tôi.

Pairing: YulSic

Rating: PG-13

Category: Romance

Note: đây chính là phần sau của Duyên, kiếp sau của Kwon tiểu thư và tiểu hồ yêu, vì lần trước có nói là sẽ có bonus cho Duyên nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tớ quyết định up riêng bonus ấy thành 1 fic ^^ 

************************************************

PROLOGUE

Đó là một đêm như rất nhiều đêm khác, kể từ khi rời cuộc sống nơi đô thành nhộn nhịp mà chuyển tới cái thị trấn yên tĩnh này, cô nhìn từ cửa sổ phòng ngủ xuống vườn hoa bên dưới ngôi nhà nhỏ. Cảm giác rạo rực đầy mong chờ pha lẫn chút thấp thỏm lo âu mà cô không cách nào lý giải được mỗi khi thấy cái dáng cao cao xuất hiện nơi khu vườn độc một màu đỏ rực ấy. Cái màu đỏ tựa máu, hệt như ánh lửa trong đêm, nhìn từ xa có thể dễ dàng nhận biết, chính là hỏa chiếu chi lộ trong những câu chuyện mà cô vẫn nghe bọn trẻ con truyền tai nhau.

Bỉ Ngạn hoa – loài hoa chỉ mọc ở Minh Giới, là câu chuyện tình bi thảm không bao giờ thành …

Bỉ Ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, khi hoa nở thì lá đã tàn, khi lá mọc lại thì hoa bắt đầu héo úa. Vĩnh viễn không thể gặp nhau.

Yêu – không phải vì nhân quả.

Duyên – vốn đã định tử sinh.

Có phải người ấy cùng mộng trung nhân cũng như lá và hoa Bỉ Ngạn, trọn kiếp này không cách nào bên nhau?

Trái tim chợt nhói lên một cái. Một chút hối tiếc, một chút thất vọng. Vẫn là cảm giác nặng nề đeo bám mỗi khi cô nghĩ tới người ấy. Thật kì lạ khi cô nhung nhớ một người mà mình chưa có quá mười câu trò chuyện cùng, chỉ có vài cái gật đầu xã giao có lệ … mà người đó lại là một cô gái.

-Mình chắc điên rồi – cô tự nói.

Hé mở cánh cửa sổ bằng kiếng trong suốt, cô theo thói quen đứng ẩn sau tấm rèm cửa bằng nhung, lưng dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, trong đầu mường tượng ra gương mặt thanh tú, thế nhưng hiện lên chỉ duy nhất đôi mắt với con ngươi đen láy, trong veo và sâu thăm thẳm. Nét u hoài cố hữu chưa một lần phai nhạt.

Bên tai truyền tới âm thanh réo rắt của tiếng violin, nhẹ nhàng nhưng khắc khoải nỗi niềm mà dường như khó ai hiểu nổi. Da diết đủ để nhấn chìm người nghe trong nỗi đau của kẻ đang kéo đàn. Như có thể ám ảnh trong tận cùng những giấc mộng.

Cơ thể mỏng manh như được bóng tối đồng lõa, dáng người cứ thế chìm dần trong đêm đen và lần nào cũng vậy, cô luôn thấy được nụ cười tựa hoa, nở rộ rực rỡ dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn bên đường, dù bao giờ, nụ cười đó cũng bị khuất lấp bởi những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh như pha lê. Sao trời hiện hữu trong đôi mắt phút chốc buông rơi, dừng lại nơi cánh hoa, chảy dài theo từng đường gân đỏ. Vỡ tan …

Đêm đêm đều nghe thấy tiếng khóc ấy, uất nghẹn cùng đau thương. Làm cho tim cô cũng như bị hổng một lỗ lớn.

Kẻ đó là ai? Sao có thể khiến cô gái ấy đau lòng như vậy?

Kẻ đó là ai? Sao nỡ đang tâm bỏ mặc cô gái ấy một mình không lo?

Cô gái ấy, có đêm nào mà không rơi lệ, mỗi một giọt lệ đó, chảy vào tim tựa như băng tuyết, từng nhát từng nhát một đâm vỡ trái tim.

Cô gái đó, có đêm nào không nguôi thương nhớ, nhưng mỗi chút thương nhớ cuối cùng chỉ là hồ điệp lẻ loi cô chiếc.

Muốn an ủi người nhưng biết làm cách nào. Muốn ôm lấy người, thay người lau đi những giọt nước mắt nhưng lo lắng mình sẽ bị cự tuyệt. Muốn cùng ngươi san bớt những ưu thương nặng trĩu nơi vai mà không biết nên lấy tư cách gì. Muốn xóa đi nét đau buồn kia, đem nụ cười trả về trên gương mặt dù không rõ mình có đủ khả năng hay không.

Trái tim này chưa rõ. Tình cảm này có lẽ còn quá mơ hồ. Cô suy cho cùng cũng chỉ là một vị khách tạm thời dừng chân tại nơi yên tĩnh này, tới rồi có thể sẽ đi và không bao giờ quay lại  …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro