CHƯƠNG 5: DU HỌC SINH ĐẾN LỚP HỌC ƯU TÚ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bộ đồ này là sao đấy?

Thiên vừa ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang, thấy Anne đang gấp rút chuẩn bị đồ ăn, nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn là bộ đồ cô đang mặc. Một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin vào váy kẻ caro đỏ đen cách đầu gối 10cm, thắt nơ cùng màu với váy, bên ngoài khoác một chiếc vest đen có viền trắng. Trên ngực áo còn cài một chiếc huy hiệu đường kính tầm 2cm, viền hình tròn, bên trong là hình ngôi sao được cách điệu nhìn khá là mềm mại và tinh tế, bên dưới còn có viết tắt 3 chữ.

Nhìn thế nào cũng giống đồng phục trường cậu, đến tên viết tắt cũng giống.

Ừ thì là đồng phục trường cậu đấy chứ còn gì nữa!

Tên nhóc này, bình thường rất thông minh, nhưng buổi sáng mới ngủ dậy thì lại không được như thế.

-Còn sao nữa, kể từ hôm nay tôi sẽ đi học chung với cậu. -Anne ngước lên nhìn Thiên.

Cô nắm gấu váy, xoay một vòng, tự tin hỏi: Sao? Có đẹp không?

-Đẹp chỗ nào? -Thiên bĩu môi, lòng chê bai nhưng thực ra cậu không nghĩ vậy.

-Nhưng mà đi học là sao? -Vừa nói, cậu vừa ngồi vào bàn ăn.

-Trường học chả phải là nơi có vô số đôi chích bông còn đang ngại ngùng e ấp sao? Tôi đến đó học tha hồ mà tác thành cho họ. Hai bên cùng có lợi, quá hợp lý còn gì! -Cô nàng cười khoái chí, có vẻ như rất mong đợi buổi học đầu tiên này.

-Làm sao cô có thể đi học ngay hôm nay được thế? Không cần thời gian làm giấy tờ các thứ à? Vả lại còn đang giữa kì học nữa? -Vô vàn các câu hỏi đặt ra trong đầu Thiên, thực sự không thể hiểu nổi sự phi thường của con người trước mặt mình.

-Cậu quên tôi là ai à? Chỉ cần búng tay một cái, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. -Vừa nói, cô vừa minh họa theo.

-Ờ cô thì ghê rồi. -Cậu gật gù đồng ý với tất cả mọi thứ.

Nói thì đơn giản thế thôi chứ thật ra tối qua, trước khi bắt tay vào làm kế hoạch 90 ngày, cô đã ngồi nghiên cứu suốt mấy tiếng đồng hồ về tất cả mọi thứ liên quan đến trường học. Từ vấn đề nhập học, hồ sơ, thông tin cá nhân, bảng điểm, bằng cấp, đau đầu vắt ra vài cái lý do hợp lý, sẵn tiện viết vào đó nguyện vọng được vào lớp chọn giỏi nhất khối vì thực lực của cô mách bảo cô như thế.

À mà thực ra là muốn học chung lớp với Thiên cho tiện thôi :))

Sau đó, cô còn lén đến nhà hiệu trưởng, chèn hồ sơ nhập học của mình vào mấy tập hồ sơ cùng loại, vừa không quá lộ liễu, vừa dễ nhìn thấy.

"Thầy hiệu trưởng cũng lớn tuổi rồi, chắc không thể nhớ hết tên của các học sinh nhập học đâu ha." -Cô tự trấn tĩnh mình bằng suy nghĩ đó.

Mà đúng là thầy sẽ không nhớ đâu. Anne yên tâm!

Quay lại bàn ăn.

Thiên nãy giờ không thấy em gái đâu, liền nhìn lên trên mà gọi.

-Hà ơi, xuống ăn cơm!

-Lúc tôi mới ngủ dậy thì con bé đã đi ra ngoài rồi.

-Đi đâu?

-Tôi hỏi không nói.

-Chắc lại dạo chơi đâu đó rồi.

-Thôi cứ ăn đi rồi đi học, tôi để phần nó rồi.

Vì suốt 3 năm trời chỉ ở một mình, ba mẹ bảo thuê giúp việc thì không chịu, cậu chưa bao giờ nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho mình. Siêng thì nấu mì, lười thì order về, chán thì ra ngoài ăn. Bây giờ trước mặt cậu lại có một mâm cơm đầy đủ hương vị, cậu cảm thấy ngon miệng vô cùng, ăn từ tốn nhưng không bỏ thừa bất cứ thứ gì. Anne nhìn như thế cũng vui lây, không uổng công cô ngồi nghiên cứu tất cả các công thức trong sách nấu ăn suốt hôm qua.

-Cậu đi trước đi nhé, tí tôi đi sau. -Anne lau sạch tay sau khi rửa bát xong, nói với Thiên.

-Được thôi, gặp lại ở trường. -Mang chiếc cặp đồng phục trường trên vai, Thiên vừa xỏ giày vừa đáp lại.

Rồi cậu rời khỏi nhà trong nháy mắt.

----------_----------

Trống đánh ba tiếng rõ to báo hiệu giờ vào lớp. Tất cả học sinh tập trung về phòng học trong tiếng cười đùa rộn ràng.

Hôm nay trời khá đẹp, không nắng gắt như ngày cô tới đây. Còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng ve kêu rất vui tai.

Đúng là một ngày lý tưởng để nhập học!

Tiếng giày gõ lộp cộp xuống nền gạch. Một thân ảnh nhỏ bé, khoác trên mình bộ đồng phục tông đỏ quý phái của ngôi trường danh tiếng, chiếc huy hiệu bắt lấy ánh nắng chiếu quá kính cửa, in vệt sáng lên nền đất. Nhìn tia sáng như đang nhảy nhót chào mừng mình nhập học, khóe miệng Anne nâng lên, trong lòng thực sự rất vui thích.

Cạch

Cánh cửa được đẩy sang bên trái, cả lớp đang nháo nhào bỗng im bặt. Thầy Phong, chủ nhiệm lớp 12A bước vào, phong thái điềm đạm. Theo sau là bạn học mới với mái tóc nâu ánh đỏ mượt mà, đuôi tóc xoăn nhẹ, một nụ cười thật tươi xuất hiện như lời chào đến tất cả mọi người. Trông Anne như một thục nữ dịu dàng, ngây thơ, mong manh và dễ vỡ.

"Giả bộ thấy ớn!" -Suy nghĩ của Thiên đã đập tan hết những lời văn hoa mỹ mà tôi đã vắt óc viết ra từ nãy đến giờ.

Cả lớp ồ lên thích thú. Nam thì mê mẩn, nữ thì trầm trồ. Một bạn học siêu chất lượng sẽ học ở lớp này!!

Thầy Phong ra hiệu cho Anne giới thiệu về mình.

-Chào mọi người, tớ là Vasilyev Anne, tớ đến từ Nga, ba là người Nga, mẹ là người Việt. Vì chưa quen với môi trường ở đây nên rất mong sẽ được mọi người giúp đỡ!! -Anne cúi đầu 45°, lịch sự và thành khẩn.

Cả lớp vỗ tay hoan hỉ.

"Họ là xạo, lý lịch là xạo, lời chào hỏi nghe cũng xạo nốt." -Trích từ suy nghĩ của người. mà. ai. cũng. biết. là. ai. đó.

Anne nhìn chằm chằm Thiên, đọc được những lời này, cay cú nhưng không thể tỏ thái độ được.

-Được rồi, để xem chỗ nào còn trống nào. -Thầy Phong vừa nói vừa nhìn xung quanh.

-Thầy ơi bàn này trống ạ. -Một bạn nam ngồi ở dãy thứ hai, hàng thứ ba tính từ cửa chính vào, lên tiếng, chỉ tay về bàn phía bên phải, ngay cạnh mình.

-Vậy Anne sẽ ngồi cạnh Gia Bảo nhé. Gia Bảo là lớp trưởng, có gì không biết thì cứ hỏi bạn. -Thầy Phong ôn tồn nhìn Anne, trông ông hiền hậu vô cùng, làm cho cô một thoáng đã suy nghĩ rằng ước gì sư phụ mình cũng được như thế.

Anne ngồi vào bàn học, ngay lập tức được cậu lớp trưởng thân thiện bắt chuyện. Các bạn khác cũng quay sang phía cô hỏi han đủ thứ, cô cười rất tươi, đáp lại từng câu một. Đúng như cô dự đoán, việc đi học thực sự rất vui.

Ngồi hàng dưới cô, vị trí sát bên cửa sổ, Thiên chống cằm nhìn Anne chăm chăm.

"Cô gái này, hòa nhập nhanh thật."

Khoảnh khắc này ngay lập tức thu vào tầm mắt của cô gái phía sau lưng Thiên. Một chút thắc mắc, hoang mang và ghen tị.

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro