Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay từ Trùng Khánh đến NewYork chuẩn bị cất cánh ..."

Một cô gái cầm chiếc va li , đôi mắt cô đảo xung quanh một lượt . Cô cười nhẹ , rồi quay đầu bước đi .

                              ***

"Thiên Yết ! Kim Ngưu đi rồi đấy ! Cậu không tiễn cô ấy sao ?" Một tiếng nói vang lên . Cô ấy đi , đi rồi sao ? Đôi mắt anh cụp xuống , nỗi buồn lại dâng lên một cách khó tả ...

Anh lắc nhẹ cái đầu , cô đã chọn ra đi thì anh cũng đành chấp nhận . Hôm qua , cô đã hẹn anh ở quán Day , anh rất vui mừng vì cô đã chủ động hẹn anh , anh bước vào , kia rồi , bóng dáng nhỏ nhắn mà anh ngày nào cũng nghĩ đến kia rồi . Anh bước đến , rồi bỗng khựng lại , khuôn mặt cô tại sao buồn đến vậy , cô gái cười toe toét khi thấy anh giờ lại thành ra như này ? Cô nghe tiếng bước chân , ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười , anh ngồi xuống .

"Em sao vậy ?"

"Yết Yết ! Mình chia tay nhé !"

ĐOÀNG ... như có gì nổ bên tai , anh giờ đang rơi xuống vực thẳm , CHIA TAY ? Tim anh như ai vò nát , anh vẫn chưa thể nghĩ đây là sự thật , anh cười cười nhìn cô :

"Em ... em nói cái gì cơ ? Anh nghe không rõ !"

"Em xin lỗi , Yết Yết , ba mẹ em đã hứa hôn em với một người con trai ở Mỹ , và tuần sau em sẽ kết hôn ..."

Thiên Yết ngẩn người ra , anh vẫn không tin đây là sự thật , khoé mắt anh cay cay , anh nhìn người con gái trước mặt , cô ấy đang run lên , anh hiểu , đây là sự ép buộc của cha mẹ . Nên anh đang cố kìm nén nỗi đau , mỉm cười nhìn cô , anh đưa tay vuốt mái tóc cô :

"Không sao ! Em không muốn mà ! Phải không ?" Cái đầu kia khẽ gật gật , rồi ngẩng lên nhìn anh :

"Mai em đi rồi !"

"Lên đường bình an , cô gái của anh !"

"Anh sẽ tiễn em chứ ?"

"Không ! Anh không thể ..." Thiên Yết nhìn cô , lắc đầu . Nếu anh ra tiễn cô , thì chắc chắn chuyến bay đó sẽ không thể nào mà cất cánh được .

"Dạ !" Cô mỉm cười , anh cũng cười , nhưng đó là nụ cười kìm nén nỗi đau , cho đối phương có thể an tâm mà ra đi , không luyến tiếc .

Đêm đó ...

*Ting* tiếng tin nhắn vang lên , Thiên Yết mệt mỏi quay lại , với lấy cái điện thoại trên bàn , giờ đã 1 giờ đêm , ai còn nhắn tin đến vậy ?

[ Em xin lỗi anh và cảm ơn anh vì đã yêu em , em thấy mình thật hạnh phúc khi được anh yêu thương . Em mong , sau này anh sẽ tìm thấy người tốt hơn em và thật hạnh phúc . Nhớ nhé ! Anh phải thật hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được , nghe không ? ]

Thiên Yết run run cầm điện thoại ... khuôn mặt anh cúi gằm , rồi từ từ , một vệt nước dài đã lăn trên má anh ... anh nhấp vào Gọi anh muốn nghe giọng cô , rất muốn nghe , đây có thể là lần cuối cùng anh được nghe giọng cô .

"Alo ... em đây !" đầu kia giọng nói nhẹ nhàng vang lên .

"Ngưu nhi ... Anh yêu em ... anh rất yêu em ... " anh cố gắng nói , anh cố kìm cho những vệt nước trên má anh ngừng rơi . Anh không muốn cô biết anh khóc . Anh muốn cô yên tâm mà ra đi .

"Yết ... Anh như vậy sao em đi được !" Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng đang đều đều vang lên . Cô hiểu anh . Cô rất hiểu anh . Anh không giỏi che giấu cảm xúc .

Tút ... tút ... Kim Ngưu bất ngờ , Thiên Yết cúp máy trước . Cô cười nhẹ , cất điện thoại đi . Cô vừa nằm xuống giường thì ...

Kingkoong ... kingkoong

Cô nhổm dậy , nhìn đồng hồ , bây giờ là 1 giờ đêm ? Ai tới vậy ? Cô cầm chiếc áo khoác , rồi lê dép ra khỏi cửa . Cô mở cửa

"Ai vậy ... a ..." Có một bóng đen vội ôm lấy cô , cô chưa hết bàng hoàng thì mùi hương quen thuộc phả vào mũi cô . Cô thấy sống mũi cay cay , giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống . Người ôm cô cũng đang run lên liên tục .

"Yết ... anh à ... ."

"Anh xin lỗi ... anh không thể ... anh không thể chấp nhận cuộc sống sau này của anh sẽ không có em ..." Thiên Yết ôm chặt lấy Kim Ngưu , giọng nói anh run run . Kim Ngưu rời khỏi vòng tay Thiên Yết , hai tay nâng khuôn mặt anh lên , khẽ gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh . Rồi cô kiễng chân lên , hôn lên đôi môi đang run kia . Thiên Yết cũng đáp trả , cả hai đều cảm nhận thấy vị mặn của nước mắt trong miệng ...

Đêm hôm đó , hai người vẫn ôm lấy nhau không muốn rời ...

Sáng hôm sau , Thiên Yết dậy sớm , anh nhìn Kim Ngưu trong lòng mình , cười nhạt , anh hôn lên trán cô , rồi anh lấy áo khoác rồi bước ra về . Kim Ngưu khẽ cựa quậy , cô tự nhiên thấy trống vắng . Cô mở mắt ra , Thiên Yết đã đi từ bao giờ . Vậy đêm qua là đêm cuối anh và cô ở bên nhau ... cô mỉm cười rồi dậy chuẩn bị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro