Chap 1 : 715 ( chàng trai sinh tháng 15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết u ám như muốn đổ mưa nhưng Vương Nguyên lại 1 mực đuổi cổ chú tài xế về để mình đi bộ với lí do muốn giảm béo trong khi cậu đã quá gầy đến mức da bọc xương , lý do hết sức vô lí nhưng cũng đành phải ngậm ngùi nghe. Vì sao ? Vì cậu là đại thiếu gia bảo bối của nhà họ Vương a!

Từ trường về biệt thự cũng khá xa, tầm 20 phút đi bộ nhưng chỉ mới đi được năm phút cơ thể lười biếng của cậu đã bắt đầu gào thét muốn ăn vạ rồi .Vẫn là nên bắt taxi về thì hơn... học người ta đi bộ làm gì kết quả là mệt như quỷ !!!

Không chơi nữa. Cậu lại ngó ngang ngó dọc, con đường này quả là vắng tanh như chùa bà đanh, hơn nữa cũng ít xe cộ qua lại

"Uii xì sao hôm nay Đại Nguyên mình sao lại xui xẻo như vậy? Đi đường tắt làm gì bây giờ ngay cả chiếc xe cũng không có, làm sao đây? Đúng là mệt chết bổn đại thiếu gia mà!!!"

Vương Nguyên mắng thầm trong lòng, rốt cuộc không làm gì được chỉ biết cố gắng lết thân xác rã rời về phía trước, nhưng ông trời quả thật không thương cậu tí nào. Vừa đi thêm được 7m là trời bắt đầu đổ mưa to!!! Aiyaa phải nói là xui chết đi được

cậu là không mang ô vì cậu đi đâu cũng có kẻ đưa người đón bằng xe mô tô sang trọng! mang làm gì ? Cho nên kết quả là bây giờ ước nhem đây

Chung quanh lại không ai bán ô nên đành tìm mái hiên nào trú tạm. nhưng đúng là Đại Nguyên cậu ăn trúng trứng thối rồi, ở đây cửa hàng nào cũng đều không có mái hiên, toàn cửa kéo suông chỉ có 3 tiệm là có máy che

Tiệm thứ nhất đều màu hồng cả nội thất bên trong lẩn tường sơn, hồng trông quá nữ tính! Nhưng không suy nghĩ được nhiều a~ núp tạm vậy nhưng, con mẹ nó gì vậy cửa hàng bán bội y phụ nữ sao?  lại còn tên Pink?

Hừmm đánh chết cậu cũng không vào đâu. Cửa hàng thứ hai thì khỏi nghĩ T..T bán "Bong Bóng" lộ liễu như vậy, cậu đứng đó núp ngộ nhỡ ai đi ngang qua mặt mũi bổn thiếu gia còn để đâu được ? .

Chỉ còn cái cửa tiệm xăm hình trông cực kì ám muội và có cảm giác như nhà hoang kia, tất cả các cửa hàng xăm hình đều trang trí lối phong cách quái dị vậy sao?

Lại 1 lần nữa phân chim rơi xuống đầu cậu , mái hiên tuy có nhưng thật sự rất bé, mưa lại to cứ tạt vào quần áo đồng phục mỏng manh của cậu thật sự là lạnh chết đi được, còn chưa nói bùn đất cứ bay vào đôi giày trắng tinh hàng hiệu mà cậu thích nhất nữa chứ ,thật là đau lòng a~


"Hết cách, đành đánh liều bước đại vào trong vậy T.T chết thì chết . Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?" ( lố quá lố =]] )

Vừa bước chân vào trong cậu đã rùng mình... cái nơi này phải nói là còn rùng rợn hơn hậu trường phim kinh dị. Khắp nơi đều là hình xăm, bản to thành tranh dán tường. Những hình dạng con vật khủng khiếp size to đã đáng sợ rồi nay lại còn cónhưng loại hình gì không biết... tròn cũng không phải mà vuông cũng không phải, kiểu trừu tượng à??

nói lạ và trông đáng sợ lắm, đèn nhà lại màu đỏ hồng chói như cung điện của các phù thủy ác độc trong phim nên quả là dọa người a

"Hix, dọa chết bổn Đại Nguyên ta rồi....Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy?  Nếu không phải sợ bẩn đôi giày ta thích nhất thì dù có chết bổn thiếu gia đây củng không thèm vào mấy nơi quái quỷ này đâu!"

Nhìn vào trong một chút lại thấy có ai đó đang cắm đầu nhìn xuống mắt đeo kính...không tròng .Chuyên tâm tập vẽ dựa theo các mẫu xăm ra giấy mà thực hành. Dáng vẻ lại hết sức chăm chú, mái đầu đen óng ả có ít tóc mái rơi trên chân mài xuống mắt khiến mi tâm thiếu niên khẽ nhíu, dáng người cao ráo tuấn tú, khuôn mặt từng nét từng nét đều cực kì hoàn mỹ. Nói trắng ra chính là... Đại Mỹ Nam nha...


"ồ ồ ông trời quả là chưa quên mình, cũng chưa xui xẻo đến nỗi dẫm phải phân chó như mình nghĩ...Đúng là muốn bắt được cọp thì phải vào sở thú mà! tên này quả là rất rất đẹp trai nha, đẹp tới bức bổn Đại Nguyên đứng không nổi rồi.Aiya làm sao đây làm sao đây ?"

Nội tâm gào thét! Cậu lại vừa nghĩ vừa cười như 1 đứa bệnh hoạn ,mà người kia thì đã sớm phát hiện ra cậu, lại nghĩ cửa tiệm của anh rõ là cửa tiệm xăm sao lại có bệnh nhân của trại nào đi nhằm vào đây? Lại còn cười đến nham nhở như vậy ?

- Cậu nhìn đủ chưa? Vào đây làm gì hả nhóc? Chỗ này không phải trẻ em như cậu có thể vào đâu!

Người con trai kia dù nói nhưng vẫn chăm chú vào việc của mình, không thèm nhìn cậu lấy 1 cái


Vương Nguyên lại bị thất kinh bát đản bởi giọng nói trầm và phong thái băng lãnh của người kia , ây daa người đã đẹp giọng nói củng thật dể nghe a ,


- Tôi...tôi đến đây để...để....

"ôi mẹ ơu mình đến đây làm gì ? không xong rồi phải làm sao đây? Huhu thần linh phù hộ..."


- Làm gì?


Anh lạnh lùng lên tiếng, hành động từ đầu tới cuối vẫn không thèm liếc nhìn cậu , cảm giác thật lạnh lùm, thật khó gần, nhưng càng khó thì Vương Nguyên lại càng muốn chinh phục, chẳng phải cảm giác làm được nhửng điều gần như không thể rất thành tựu sao ?


-Tôi đến để...ừm...à..à.... đến để xăm hình a~

"Anh ta hỏi lạ, mở cửa hiệu xăm khách hàng đến lại hỏi đến làm gì chẳng lẽ tôi đến để ăn mì ?"


Cậu trong phút bối rối đành đánh liều nói đại 1 lý do không mất mặt, chẳng lẽ nói cậu đến để trú mưa chùa? thật sự mất mặt. Không được, tuyệt đối không thể để mất thể diện trước mặt nam nhân này


Anh khẽ nhếch môi cười, gương mặt cực kì khinh thường cậu .Nói dối cũng không chớp mắt hay đỏ mặt, đứa nhỏ này xem anh như đứa ngốc sao?

- Tôi nói, cậu ngay cả tuổi làm tính còn chưa đủ, lại bày đặt tập tành đi xăm hình? không sợ về bố mẹ cậu đánh chết cậu à??

Nói xong lại nhếch mép mĩm cười 1 cái, nụ cười phải nói là cực điểm của sự khinh thường =]]] Nhưng trong mắt "người nào đó" thì lại là cực kì cực kì quyến rũ...

Quyến rũ cái rắm nào vậy?

chỉ trách con người ta khi yêu liền "Người Yêu Hóa Tây Thi" thôi...

*Người yêu hóa tây thi là kiểu trong mắt mình người thương làm gì cũng đẹp , cũng tốt , ngây cả xì hơi cũng đặt biệt thơm đó :33 "


Nói đến đây thì Vương Nguyên cậu đặc biệt tự tin nha, cậu phải nói là Vua trong các loài vua , dưới 1 người mà trên vạn người.

Papa nhà cậu chưa lần nào nỡ lòng mắng cậu? Hay đại loại như đánh? Cậu muốn thứ gì thứ đó còn không thuộc về cậu sao? Phải nói là dù cậu chỉ vào còn mèo và nói là con chó thì nó nhất định phải là chó ,quyền lực thế cơ đó ai làm gì ta nào?


- Anh thật kì lạ, tôi đã đến thì là khách hàng , anh cứ việc xăm tốt cho tôi là được còn chuyện khác anh quản làm gì, không muốn kiếm tiền sao? muốn đuổi khách hàng à? Khách hàng là thượng đế đó nha....!!!


Cậu nói xong liền đi nhanh đến chỗ anh, bắt cái ghế ngồi đối diện nhìn chằm chằm anh khiến anh có chút mất tự nhiên, quay đầu chổ khác vờ như không quan tâm cậu


- Sao cũng được, nhưng tôi không xăm cho trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi, cậu về đi!!!


"Ta nói... đẹp mà ngu dễ sợ ngu , mưa như thế này thì về kiểu gì? Với cả bây giờ có cầm chổi quét thì bổn đại thiếu gia cũng ứ có về đâu, quyết tâm bám chặt không buông nhà ngươi rồi..."

- Anh cứ xăm cho tôi, cùng lắm tôi trả gấp 3 hoặc gấp 5 cho anh đều được. Nhưng mà... Cho tôi hỏi 1 chút... xăm hình... liệu có đau lắm không?

Cậu là Vương Đại Nguyên - đại thiếu của tập đoàn Roy'sting nổi tiếng cả nước phải nói là trời không sợ...đất không sợ...mỗi cái sợ đau thôi

" Đôi lời tâm sự cho những bạn nào muốn sệch gồ dịch thì khỏi đi anh đẹp trai đây giải thích luôn cho :)) Sting kiểu như bị rắn cắn =]] bị đau đớn, nói chung là Nguyên nhức nhối và Nguyên đau đớn hay là Nguyên bị rắn cắn đó haha "

Anh nhếch môi cười khinh bỉ cậu, lại lắc đầu !! 

- Về nhà hỉ sạch mũi và đừng quay lại nữa , đi xăm mà sợ đau? Cậu tốt nhất về nhà uống sữa đi

Wow câu nói này cực kì cực kì sỉ nhục bổn đại Nguyên cậu nha! Dám nói cậu hỉ mũi chưa sạch? Tên này rõ ràng ngứa mình... mà thôi , nhở đánh hư gương mặt đẹp trai của anh ta thì thật có lổi với lương tâm a~

- Yên tâm tôi đã đủ 18 tuổi rồi, cái bộ đồ này á hả? Hahaha chỉ là đồ để chụp ảnh quản cáo thôi, tôi là moder mà! Không tin anh nhìn thử xem.

Anh cũng thật sự nhìn cậu, quả thật cậu bé này thật thanh tú nha... Nếu không mở miệng nói xàm xí thì người ta thực sự hiểu lầm là 1 cậu bé ngoan ngoãn thuần khiết . Anh nhìn cậu tới ngây người vội vàng xoay chỗ khác dấu đi sự lúng túng của mình, quả là bây giờ không thể nhìn người bằng bề ngoài mà đoán nữa!

-Được rồi! Tôi xăm cho cậu, nhưng nói trước ngoài những gì liên quan tới hình xăm thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé! Nên suy nghĩ kĩ, còn nữa, xăm hình thật sự... rất đau, liệu mà cố chịu

Cậu vốn là mừng rỡ vì nếu thật sự xăm thì có lẽ sẽ kéo dài được thời gian đến hết mưa và được ngắm tên này lâu 1 chút nhưng vừa nghe đến chữ "ĐAU" là mặt cậu đã tái như thịt bò rồi..

Mà thôi, đã phóng lao thì phải ho lao thôi =]]] nhưng vừa nghe đến đau là liền quay về thì thật sư là không còn mặt mủi nào ... Đành liều vậy! 

Anh chỉ cậu leo lên ghế nằm, còn anh đi chuẩn bị dụng cụ xăm, lát  sau liền quay lại! Anh bắt cái ghế ngồi bên cạnh cậu, ma mị hỏi

- Cậu bé, muốn xăm hình gì nào?

- Xăm cái bản mặt anh vào được không? - Cậu tự nhiên hỏi, lại còn cười hết sức ngây ngô làm "ai kia" lúng túng

- Không đùa đâu... xăm gì nói nhanh, không nói tôi lập tức đá cậu ra ngoài!


- Anh đối xử với khách hàng thế sao? Thì để từ từ tôi nghĩ đã....

Cậu ngại ngùng trốn tránh, đúng ra là chỉ tiện miệng nói đại cũng không biết phải xăm gì... mà lỡ xăm rồi không xóa được thì sao a~? Xăm hình đâu phải style của cậu, cậu thích để da trắng nõn hơn, xăm vào đen thui ghê chết đi được!

Nhưng giờ đâu còn cách nào. Huhu....Bỗng 1 dãy số hiện lên trong đầu cậu, cậu liền như người sắp chết đuối vớ được cái phao vậy! Ngay lập tức nói ra dãy số đó...


- Anh xăm cho tôi số 715 bằng chữ Latinh đi....

- 715? 715 là cái rắm gì? Cậu đùa tôi hả?

Anh tức giận nhìn cậu, cửa hiệu của anh chuyên nghiệp như thế, ngầu như thế lại có cậu nhóc vào xăm số 715 =]] Đúng là chơi anh mà, xăm rồng xăm hổ không nói lại xăm rỏ 3 cái số, thật sự xúc phạm nặng nề với dân xăm có tiếng như anh mà

- Này kệ tôi chớ, cứ xăm cho tôi anh muốn lấy bao nhiêu tiền củng được. Tuy tôi xăm ít nhưng sẽ trả nhiều tiền cho anh, tôi có rất nhiều thẻ nha


Cậu nói rồi lục trong balo lấy ra cái bóp, trong bóp lại có rất nhiều thẻ của các ngân hàng khác nhau quơ qua quơ lại trước mặt anh. Anh đành thở dài rồi cũng bắt đầu cắm điện vào máy chuẩn bị xăm cho cậu

- Được được tùy cậu đó, nhưng nói trước xăm rồi khó xóa, số này phải thật ý nghĩa với cậu đó nha, nói thử xem có ý nghĩa gì với cậu mà muốn xăm vậy? Còn nữa, cậu xăm chổ nào a?

Hôhô ông trời rõ thương cậu, tuy có hơi ngại ngùng nhưng cậu liền vạch áo lên chỉ vào phần eo và nói với anh

- Xăm đây đi... còn 715 là... là gì nhỉ? À là ngày sinh của tôi a~

Chọn đại cái cớ ngày sinh , cậu không thể nào nói đó là do hôm nay đi học trên bảng lão sư viết ngày tháng cậu có chút chú ý sau đó nghĩ đại liền xăm...

- Gì? Cậu sinh ngày 7 tháng 15 à?- Anh nghi hoặc hỏi lại

- Ờ... rồi sao?

Cậu thản nhiên đáp lại. Anh thở dài rồi lấy máy chuẩn bị xăm cho cậu! Gì mà nói dối dở tệ =]] Hẳn là sinh vào tháng 15 cơ đấy


Nhưng mà, sự cố bất ngờ... Anh đặt máy xăm lên eo cậu, bàn tay thô ráp đặt lên vòng eo mảnh khảnh của cậu! Xúc cảm mềm mượt truyền qua tay khiến nội tâm anh có chút dao động

"Con mẹ nó, xăm biết bao năm có chỗ nhạy cảm nào chưa xăm qua? Nay chỉ vì eo của 1 cậu bé mặt búng 1 phát ra cả thao sữa mà run tay... thật có lổi với nghiệp..

Anh mắng thầm trong lòng. Vương Nguyên khẽ run rẫy khi anh đặt tay vào eo cậu! Cảm giác đặc biệt... felling =]]]]

Anh thở 1 hơi dài sau đó định đặt máy xuống xăm mũi đầu cho cậu thì đột nhiên... cửa mở xoạch ra, cả đám người vận đồ đen, mặt mũi bặm trơn như xã hội đen bay vào ngăn cản

- Thiếu gia về thôi , chúng tôi tìm cậu rất cực khổ, lão gia cũng đang cần gặp cậu gấp, mong cậu sớm quay về biệt thự!

Vương Nguyên có chút giật mình liền xù lông lên với đám người kia

-  Các anh bị đui à? Không thấy tôi đang bận xăm sao? Mau về đi tôi xong sẽ tự về , CÚT NGAY CHO TÔI!

Đám người kia có chút kinh hãi nhưng liền làm ra bộ mặt hoảng hốt nói với cậu


- Thiếu gia! Ông chủ tìm cậu vì bà chủ vừa lên cơn suy tim, hiện giờ đã nhập viện. Mong cậu mau chóng về nhà!

Vương Nguyên nghe xong lập tức kinh hãi nhảy 'phịch' xuống ghế chạy thẳng ra khỏi tiệm. Bên ngoài đã có người mở sẵn cửa xe đợi cậu. Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường vang lên hướng biệt thự nhà họ Vương mà lao thẳng! Đám người kia cũng mau chóng ra khỏi tiệm xăm bỏ lại 1 mình anh bên trong còn ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tay ngheo gì cả. Sau khi tiêu hóa xong vấn đề, anh bất giác mĩm cười!

"Chàng trai sinh tháng 15? Thú vị, rất thú vị...!!!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro