Tớ Và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, lần đầu tiên tớ gặp được cậu là ở công viên, cậu bé tí tẹo. Nấp sau lưng mẹ cậu, ló khuôn mặt bầu bĩnh ra nhìn tớ. Đôi mắt tròn xoe, to đen ánh nước khiến tớ chỉ muốn bẹo má cậu. 

Lúc đó, tớ 5 tuổi, cậu 5 tuổi

Chúng ta làm bạn đến rất lâu. Nhớ ngày đó, vào khoảng giữa năm lớp 9 của cấp 2, cậu bỗng nhiên tỏ tình với tớ. Cậu và tớ 2 người đều là nam, tớ rất bối rối, không biết làm sao nên đã từ chối cậu. Tớ lấy lí do bận ôn thi để không gặp cậu suốt 2 tháng sau khi từ chối.

Tối đó, qua cửa sổ nhìn xuống lầu, tớ thấy cậu khóc. Khuôn mặt đầy nước mắt, y chang mấy đứa trẻ. Tớ thấy đau lòng, vì đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc

Năm đó, cậu 15 tuổi và tớ cũng 15 tuổi

Sau đó, vào cuối năm lớp 9, tớ và cậu thi chung một trường. Tớ và cậu đều đậu, chiều đó, cậu hẹn tớ. Cậu lại tỏ tình, lần này tớ vẫn quyết định từ chối. Cứ tưởng cậu sẽ khóc, cậu lại mỉm cười vui vẻ và đưa tớ về nhà

Năm đó, cậu 15 tuổi và tớ 15 tuổi.

Sau đó, là những tháng hè sau áp lực thi cử. Lúc này, tớ quen với một chị lớp trên. Cậu biết và chúc mừng cho tớ, mong tớ sẽ được hạnh phúc. Cậu cười tươi, nhìn nụ cười của cậu, tớ nghĩ chắc là cậu đã quên vụ tỏ tình với tớ rồi.

Năm đó, cậu 15 tuổi và tớ 15 tuổi.

Bỗng vào buổi đêm ngay đầu năm lớp 10, tớ nhận được một lời chia tay. Tớ thất tình, tớ khóc. Cậu ngồi đó, an ủi tớ cho đến bình minh. Cậu biết nói lời khuyên nhủ thì không giúp được gì, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe hết tâm sự của tớ và tiếp túc cổ vũ tớ như cách tớ đã từng làm khi cậu vấp ngã.

Năm đó, tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi.

Một lần, tớ nhớ cậu bị ngã xe, chân đau. Tớ nhờ bạn đi xe tớ về, rồi tớ đèo cậu về bằng xe cậu trên con đường dài hơn 10km, cậu gục đầu vào lưng tớ, ôm  thật chặt tớ, tớ thấy áo mình ươn ướt, cậu khóc. Đó là lần thứ 2, dù tớ không trông thấy mặt cậu

 Năm đó, tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi 

Ngày đó, cậu bị ốm nặng, liên tiếp 3 ngày không đến lớp. Chiều hôm ấy, tớ đến thăm cậu. Hôm đó, tớ ngủ lại ở nhà cậu, tớ ôm cậu ngủ. Bỗng, cậu hỏi tớ có thích cậu không, tớ im lặng, cậu cũng im lặng

 Năm đó, tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi

Lên 11, vào một buổi sáng đẹp trời. Tự nhiên cậu lại tỏ tình với tớ. Lần này, tớ sợ cậu buồn nên đã nhận lời. Cậu quay lại, cười với tớ thật tươi. Ánh nắng ban mai không thể làm lu mờ nụ cười của cậu. Tim tớ bỗng hụt mật một nhịp

Năm đó tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi.

 Đã 4 ngày rồi mà không thấy cậu đến trường, tớ lo lắng nên sang nhà cậu. Căn phòng đầy ánh sáng của cậu giờ đâu không thấy, chỉ còn lại tấm mành cửa được kéo lại, che khuất ánh sáng từ ô cửa sổ. Cậu cũng thật khác, mới 4 ngày thôi mà cậu đã xanh xao,vàng vọt thế này. 

Cậu thấy tớ, cậu cười. Cậu bảo tối nay hãy ngủ lại với cậu. Tớ đồng ý

Năm đó tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi.

Đêm hôm đó, đấy là lần đầu tiên của tớ và cũng là lần đầu tiên của cậu. Cậu tình nguyện nằm dưới, ánh mắt cậu nhìn tớ đầy trìu mến. Tớ hôn cậu, từ gương mặt cho đến từng ngón chân. Tớ rất hạnh phúc, cậu cũng vậy, nhưng tớ thấy nước mắt trên mi cậu, chắc cậu lại khóc. Đây là lần thứ 3 nhỉ, tớ tự hỏi

Năm đó tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi

1/11, lâu như vậy tớ mới biết chuyện. Lúc đó, cậu đã không còn ở nhà. Tớ đến thăm cậu sau bao ngày trốn tránh, vì tớ biết có lẽ đây là lần cuối rồi. Tớ thấy cậu nằm đó, cậu cũng thấy tớ. Cậu cười với tớ thật tươi, thật tươi nhưng tớ lại thấy lòng mình nặng trĩu. Tối đó, cánh tay nắm chặt tớ của cậu buông ra, toàn thân cậu lạnh lẽo.

Tớ ra về, tớ thấy ba và mẹ cậu, họ tựa vào nhau và ôm thật chặt. Tớ thấy có nước rơi từ mắt họ xuống sàn. Nhìn họ ôm nhau, cậu ơi, tớ thấy cô đơn quá.

Khuya đó, trời mưa như trút nước.Tớ quên mang dù, tớ không ngại, tớ lao thật nhanh ra khỏi nơi đã cướp lấy cậu. Dường như, không nhịn được nữa. Tớ đứng dưới mưa, nước mưa thấm ước bộ quần áo của tớ, hình như có thứ gì đó lăng đầy trên má tớ.

 Không nhịn được nữa rồi, tớ đã tự nghĩ không được khóc vì cậu cơ mà, không được khóc vì con người đã lừa dối mình cơ mà, không được khóc mà.....

Hôm sau, tớ bị bệnh, tớ nghĩ học

Năm đó cậu 17 và tớ cũng 17

Năm nay tớ đã 12 rồi cậu ơi!! Tớ mêt mỏi quá, mệt mỏi với sự thi cử lẫn mệt mỏi với cuộc sống này quá. Ước gì, cậu ở bên tớ an ủi, động viên tớ nữa thì tốt biết mấy

Năm đó tớ 18 tuổi cậu 17 tuổi

Hôm nay tớ lấy được giấy báo trúng tuyển, tớ đang học ở ngôi trường cả tớ và cậu đều mơ ước đây nè. Trường to, đẹp và mới nữa. Thứ gì cũng hoàn hảo, chắc là chỉ riêng tớ là lại cảm thấy thiếu vắng ai đó thôi nhỉ.

Năm đó tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi

Hôm nay, tớ được một bạn tỏ tình, tớ bảo tớ có người yêu rồi. 

Mãi suy nghĩ, tớ lại bị té xe, tớ nhìn quanh không thấy cậu, cậu không an ủi tớ như tớ từng an ủi cậu. Tớ cười khổ, rồi tự đứng dậy, phủi lấy quần áo rồi leo lên chiếc xe đi về. Bóng lưng thẳng đứng nhưng cũng thật cô đơn

Năm đó tớ 18 tuổi cậu 17 tuổi

Năm nay là kỉ niệm 1 năm tớ và cậu yêu nhau, tớ làm một bánh kem to đùng rồi đợi đó. Lâu quá rồi, bánh kem cũng chảy ra rồi mà cậu vẫn chưa tới. Tớ cười, múc lấy từng miếng bánh kem, miệng thì nhai đó nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài.

Năm đó tớ 19 tuổi, cậu 17 tuổi

Năm nay tớ 20 tuổi rồi, ba mẹ luôn hối thúc tớ kiếm bạn gái. Tớ không nghe lời, lại một lần nữa nghe mẹ nhắc nhở. Tớ tức giận, lấy xe chạy đi mà không biết sẽ dừng ở chỗ nào. Bất ngờ làm sao, tớ lại chạy đến công viên trước nhà cậu. À! Chỗ đó đã không phải là nhà cậu nữa, ba mẹ cậu đã định cư ở nước ngoài mất rồi.

Tớ ngồi lên chiếc xích đu mà hai ta đã từng chơi, từng cơn gió thổi chiếc áo khoác tớ bay lất phất. Cậu quay lại được không!? Tớ tự hỏi:

Cậu quay lại đi được không!? Vẫn không ai trả lời tớ, tớ ngồi đó đện tận khuya.

Năm đó, tớ 20 tuổi và cậu 17 tuổi.....

Là vậy đó, thời gian của tớ sẽ cứ mãi trôi, còn thời gian của cậu thì lại cứ mãi mãi dừng ở con số 17 quen thuộc!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro