[CHAP10] Thứ Khó Lý Giải Nhất Là Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Henry vào được JE chính là một bước ngoặt rất lớn cho việc trả thù của cậu...à không, không chỉ riêng cậu, mà còn có Karry nữa.

Chí Hoành đang mường tượng đến cảm giác Dịch Dương Thiên Tỉ và bố của hắn quỳ rạp xuống trước mặt mình cầu xin tha thứ...kì thực không tồi một chút nào! Ngay lúc đó, cậu sẽ hét lớn cho hắn biết, vài năm trước cậu đã trải qua một thời gian khủng khiếp như thế nào. Thiên Tỉ, cậu muốn hắn từng giây từng phút phải sống trong sự dằn vặt tâm can mình...

Đồ khốn! Thiên Tỉ chính là một tên khốn...Chí Hoành cảm thấy ghê tởm chính mình, tại sao lại yêu hắn - một người đã lấy dao kề vào cổ mẹ cậu...Mắt cậu đỏ ngầu, tay co thành nắm đấm. Mối thù này, có chết Lưu Chí Hoành vẫn không quên.

/Các người nợ tôi thứ gì, tôi sẽ lấy lại gấp đôi/

Khoé ôi Chí Hoành cong lên, đầu óc dường như đã được khai sáng 

/Không lâu nữa đâu. Chờ đó!/

Cậu trượt tay mình lên màn hình điện thoại. Karry vừa thông báo cho cậu biết, anh vừa thành lập một công ty ma, chỉ là trực tuyến thôi. Chí Hoành tưởng chừng như đã hiểu ra gì đó rồi dòng chữ trên điện thoại đã nói rõ lên tâm tư cậu.

[Sẽ có một ngày phải dùng tới nó...Hạ đường sống của JE]

Chí Hoành ngã người ra đằng sau ghế khẽ cảm thán

/Karry quả tính không sai một nước nào!/

~oOo~

Chiều nay một mình Chí Hoành sẽ gặp Thiên Tỉ để trao đổi việc thi hành dự án. Nhất Lân từ trưa đã gửi một email cho cậu.

[JE quả là tham lam đến không tưởng. Không những hợp tác với chúng ta mà còn nhân đó tạo cho mình một sản phẩm riêng. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là rô bốt chứ không phải người rồi]

[Tìm xem, ý tưởng sản phẩm của công ty hắn là gì]

[Một toà cao ốc ở Thành Đô.]

[Cha mẹ hắn ăn cướp trên xương máu của người khác, quả nhiên tiền đếm không xuể]

[Chị dâu...]

[Ừ...]

[Một trong hai...Phá cái nào?]

[Giáng đòn nào thì JE cũng chết...miễn đừng ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty ta]

[Được rồi, cùng nhau nghĩ cách. Chị dâu chiều gặp.]

Chí Hoành gập laptop xuống, lấy từ ngăn bàn ra một xấp giấy, viết ngọ nguậy lên đó...

Như cậu và Karry đã tính toán từ trước...

Sự hợp tác này chỉ là một đòn cảnh cáo cho JE...

Lấy con dao hằn sắt gỉ...chẳng phải lúc đâm vào da thịt...sẽ đau đớn hơn rất nhiều so với khi dùng dao thật sắc nhọn sao?

~oOo~

Chí Hoành đứng trước tiền sảnh của JE, đánh mắt nhìn một lượt. Cậu nhàn hạ thở hắt một tiếng

/Bão đến rồi!/

Cánh cửa tầng 8 tự động mở ra. Chí Hoành đã thấy Henry cùng Thiên Tỉ đã ngồi sẵn ở đó. Cậu bước vào, chẳng cần đợi ai, tự ngồi xuống ghế mặt đối mặt với Thiên Tỉ...

Chí Hoành lại lần nữa thấy mắt Thiên Tỉ dao động, rồi hắn hướng mắt ra chỗ khác.

Vờn nhau thế này thật vui. Nhưng không phải lúc...

Chí Hoành nhìn Henry :

-"Xin hỏi đây là..."

Henry bất chợt đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu :

-"Thực vô ý với trợ lý của tổng giám đốc Wang, tôi là Lưu Nhất Lân, trợ lý mới của Dịch tổng. Mạn phép mong anh chiếu cố.."

(TỪ LÚC NÀY HENRY MÌNH SẼ VIẾT LÀ NHẤT LÂN NHÉ! TRỪ LÚC ĐỐI THOẠI VỚI CHÍ HOÀNH VÀ KARRY RA)
Chí Hoành bắt lấy bàn tay cậu ấy, chỉ cười :

-"Xin chào, tôi, Ever Liu. Hợp tác vui vẻ~"

Rồi cậu hướng mắt nhìn sang Thiên Tỉ, hắn vẫn im lặng nhấm nháp coffee mà chẳng nói gì. Cậu bắt đầu cợt nhả :

-"Dịch tổng, Hạo Nhiên - vợ anh đâu, cậu ấy không còn là trợ lý của anh nữa sao?"

Thiên Tỉ bỏ ly coffee xuống, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, khẽ mấp máy môi :

-"Vợ tôi có thai được ba tháng rồi...chỉ sợ cậu ấy vất vả..."

Chí Hoành kinh động nhìn Thiên Tỉ. Tim đột nhiên đánh thót, cái nhói đau ngày trước lại đột nhiên tràn về. Khó chịu!

Cậu co tay vào tấm drap cố lấy lại bình tĩnh

/Karry, anh đâu rồi, giúp em..."

Nhất Lân thấy Chí Hoành bối rối như vậy cũng vội vàng giải vây. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay ăn trúng phải thứ gì vậy? Sao có thể ngang nhiên nói điều đó trước mặt Chí Hoành cơ chứ!

-"Bắt...bắt đầu công việc thôi...Công ty của chúng tôi đã vẽ nên dự án kiến trúc của toà cao ốc ở trung tâm Bắc Kinh rồi...Hi vọng anh sẽ gật đầu chấp thuận" - Nhất Lân lôi xấp bản vẽ thiết kế ra. Chí Hoành gạt đi những tia bối rối trên khuôn mặt, cậu chăm chú nhìn vào bản thiết kế. Lát sau khẽ cười một tiếng

/Thật ra thì bác sĩ khoa ngoại với trợ lý Tổng Giám Đốc là hai phạm trù khác biệt nhau. Henry một lần đóng hai vai như thế này, thực rất vất vả, nhưng em ấy lại còn làm rất tốt.../

-"Bản vẽ tuy không cầu kỳ nhưng đẹp, vì nó đặt ở ngay trung tâm Bắc Kinh nên ít nhất nó phải đặc biệt hơn những toà cao ốc khác. Tại sao không thử làm nó theo dạng xoắn ốc nhỉ? Nhìn sẽ đẹp hơn đó."

Thiên Tỉ vật vờ hỏi lại :

-"Toà cao ốc mười hai tầng với hình dạng xoắn ốc?"

-"Chúng ta hơn những người khác chính là ở chỗ đó. Càng đặt biệt, càng được chú ý. Nếu anh đồng ý, ngày mai chính tôi sẽ phát thảo nó, từ bên ngoài lẫn ở phía trong để anh xem xét..."

-"Còn Karry Wang?"

-"Anh ấy có chuyện cần xử lý ở Mỹ nên về nước rồi. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi với anh ấy đã thảo luận trước về vấn đề này rồi..." - Chí Hoành đẩy bản thiết kế về lại chỗ Nhất Lân, mắt không rời Thiên Tỉ.

Chí Hoành nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi. Phải để cho Thiên Tỉ kinh ngạc một chút, lưu tâm một chút, nghi ngờ một chút...sau này mới có thứ để dùng.

-"Vậy ngày mai gặp nhau hoặc tôi sẽ gửi mail cho anh. Xin phép!"

~oOo~

Chí Hoành vừa lên taxi đã nhận được tin nhắn của Nhất Lân 

[Chị dâu, đừng lo lắng quá, hôm nay chị dâu đã làm rất tốt rồi]

Chí Hoành chỉ cười, nhắn lại một tin sau đó đút điện thoại vào túi quần

[Ừ! Em cũng vất vả rồi]

~oOo~

Chí Hoành thoáng giật mình khi nhớ lại những lời của Thiên Tỉ lúc nãy. Cậu rủa thầm chính mình, tại sao lại dao động trước những lời đó. Hắn với Hạo Nhiên, kết hôn với nhau tính đến nay đã hơn hai năm, chuyện Hạo Nhiên có thai cũng là tất yếu. Chí Hoành biết rõ điều đó...chỉ là đột nhiên cảm thấy đau đớn khi nghe hắn ta nói như vậy...

Chí Hoành à, cậu sao vậy? Vừa mới bắt đầu kế hoạch mà cậu đã thế này rồi thì phải làm sao?

Chí Hoành thở dài, vội vàng bắt máy khi nhìn thấy số điện thoại của Karry...Cậu thật sự rất nhớ anh! Không có anh ở đây, niềm tin sức mạnh của cậu dường như trống rỗng...

/Karry à.../

-"Em nghe, Karry..."

-"Henry nói tâm tình em có vẻ như không ổn, em sao vậy?" - Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng...
Chí Hoành chưa từng giấu Karry điều gì, và lần này cũng thế...

-"Em khó chịu..."

-"Ở đâu?"

-"Tim..."

Đầu dây kia im lặng...Chí Hoành buồn buồn nói tiếp

-"Lúc hắn ta bảo Hạo Nhiên đã có thai...Karry à, tim em khó chịu lắm...Phải làm sao bây giờ?"

-"Anh về nhé! Về với em. Sẽ không để em nghĩ đến hắn ta nữa, được không?'' - Giọng trầm ấm của Karry vang lên khiến Chí Hoành như muốn khóc?

/Chí Hoành, mày đã làm gì thế này? Chính Karry đã cứu sống mày, mang đến cho mày một cuộc sống mới. Ngay cả mày cũng biết rõ, Karry yêu mày hơn hẳn mọi thứ...Vậy mà giờ đây mày lại nói cho Karry biết nét bối rối của mày với tên khốn chết tiệt kia...Lưu Chí Hoành, mày nên chết thêm một lần nữa đi...''

-"Lại khiến anh lo lắng rồi, thực xin lỗi. Nhưng..."

-"Không nhưng nhị gì cả. Ngay ngày mai anh sẽ về lại Bắc Kinh, anh không thể để em một mình như thế này được..."

Chí Hoành lấy tay quệt vội nước mắt, chỉ nhẹ nhàng trả lời :

-"Karry, cảm ơn, có anh thực tốt..."

~oOo~

Vừa đến nhà, cậu mệt mỏi nằm hẳn xuống giường. Ngủ thôi, khó chịu quá rồi...

~oOo~

Chí Hoành đang rối bời. Cậu hận bản thân mình, sao lại đến nước này rồi, lại còn phải lưu tâm vì hắn...Đã nói là phải tuyệt tình...nhưng sao mãi không được...hằng đêm, gương mặt anh tú đó vẫn luôn xuất hiện dày đặt trong giấc mơ của cậu...Người cậu yêu đến tận xương tuỷ, mà hận đến thấu tận tâm can...

Chí Hoành phải làm sao bây giờ? Làm sao để gạt bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu óc đây?...

~oOo~

Thiên Tỉ tối nay lại một đêm thức trắng.

Tưởng chừng như đã khẳng định cậu ta là Ever Liu rồi...nhưng ánh mắt của cậu trong chiều nay...lại khiến hắn ngờ vực, suy nghĩ theo một hướng khác...

Ever Liu tại sao lại bối rối khi nghe hắn nói Hạo Nhiên có thai? Đôi mắt đen láy kia, hắn đã nhiều lần nhìn chăm chú vào nó, nhưng sao chiều nay hắn lại thấy ánh mắt có chút gì đó rất lạ lùng...

Ever Liu, cậu chính là người như thế nào vậy?

Tại sao lại mang dáng vóc của Chí Hoành rồi khiến tôi lầm tưởng

Tại sao mỗi lần tôi sắp khẳng định cậu không phải là Chí Hoành thì cậu lại thắp cho tôi hi vọng?

Cậu rốt cuộc là ai vậy?

~oOo~

Karry đã đặt vé máy bay từ sớm, anh bây giờ muốn về với Chí Hoành càng sớm càng tốt.

Anh nhớ cậu đến phát điên lên rồi!

Karry thật sự rất sợ...sợ Chí Hoành vẫn còn tình cảm với Thiên Tỉ...sợ cậu một ngày nào đó sẽ rời xa anh...

Cậu chính là sinh mạng của anh...Bằng mọi giá anh phải giữ chặt lấy nó...

~oOo~

Trên đời này, thứ khó lý giải nhất đó chính là tình cảm...Yêu, hận không rõ rệt...bản thân chỉ tự chuốc khổ đau...

-END CHAP10-

Dài lắm phớ hôm? :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro