[CHAP4] Ever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Note] : Có ai không thích KhảiHoành không? :3

________________________________

"Đoàng...Đoàng...Đoàng."

Từng tiếng súng vang lên đều đặn nhắm thẳng vào hồng tâm.

Cậu ta lạnh lùng bóp cò súng liên tục dường như chỉ để giãy bày nỗi uất hận trong lòng mình.

Một gương mặt sắc xảo, cùng với đôi mắt được kẻ eyeline và đôi môi đỏ mọng khiến người nhìn cảm thấy thích thú, nhưng mãi vẫn không dám động vào. Một tên nhìn cậu rồi lên tiếng :

-"Câu dẫn."

Cậu nghe nhưng chỉ nhếch mép cười. Hạng người đó, quả thật là không vừa tầm mắt.

~oOo~

Một lát sau có một thiếu gia cao lãnh bước vào, tiến đến nơi thân ảnh nhỏ nhắn đang trút nỗi buồn bực vào súng đạn kia, khẽ phả nhẹ vào cổ cậu :

-"Anh đến rồi, Ever."

Cảm nhận được hơi nóng phía sau gáy, Ever bất giác rùng mình, quay ngắt lại đằng sau, nhận thấy thân ảnh quen thuộc, liền cười thật tươi :

-"Karry!"

~oOo~

-"Mọi thứ đã sẵn sàng, hai hôm nữa chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh. - Karry chợt nói khi đôi môi nhấm nháp lấy ly rượu vang đỏ.

Đưa mắt nhìn Ever, đáp lại anh chỉ là một nụ cười đầy tinh quái. Nhưng không sao, anh biết Ever nghĩ gì.

Ever tiến đến, ngồi lên đùi anh, cất lên giọng ma mị :

-"Được rồi, cảm ơn anh."

Karry đơ mất vài giây....Ever hôm nay, kì thực rất khác mọi ngày.

Nhận được sự thắc mắc từ ánh nhìn của người kia, cậu chỉ khẽ cười trừ.

-"Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn anh rất nhiều, Karry."

~oOo~

-FLASHBACK-

Karry là một người rất đam mê thám hiểm, đặc biệt là sinh học dưới biển. Trong một lần sử dụng du thuyền để đi lại, anh nghe thấy một thanh âm lớn, là một tiếng va đập, rất mạnh. Henry - em trai của anh vừa nghe thấy đã vội hét lớn :

-"Anh hai, có tiếng gì đó ở đằng kia. Mau đến xem."

Và rồi anh thấy một người đang mắc kẹt ở một khe đá, trên người chằng chịt vết thương....

Không chờ đợi điều gì, anh tức tốc mang cậu ấy đến bệnh viện. Henry chép miệng :

-"Khó."

-"Khó cái gì?" - Anh trừng mắt với cậu em của mình.

-"Anh quên em là bác sĩ? Những vết thương như thế này, không chết thì cũng là người thực vật...."

-"Vậy bây giờ phải làm sao?" - Trong đôi mắt đó, ánh lên niềm đau xót.

Henry nâng gọng kính lên mũi, vỗ nhẹ vào vai anh :

-"Cứ đợi thêm ít ngày nữa. Kì tích biết đâu lại xuất hiện....Nhưng sẽ thật khó nếu cậu ta không có người giám hộ..."

-"Là anh. Anh sẽ là người giám hộ, vì chúng ta đã tìm thấy cậu ấy." - Karry khẳng định chắc nịch.

-"Vậy là chuyến đi trở về Mỹ coi như kéo lùi vô thời hạn..."

~oOo~

Theo như những gì Henry chẩn đoán, chân của người thanh niên này đã bị đứt dây chằng đầu gối, xương ở cánh tay gần như là rạn nứt, dây thanh quản gần như đứt lìa, trên gương mặt đầy những vết xước. Xung quanh cậu chỉ toàn là ống thở, dây truyền nước biển và cả những máy móc trị liệu khác để sẵn sàng phẫu thuật cho cậu bất cứ lúc nào!

Cậu thanh niên ấy nằm hôn mê đã hai tuần, đến hôm nay, điện tâm đồ mới ổn định trở lại, từng nhịp từng nhịp, chậm rãi. Chứng tỏ cậu ta đã qua cơn nguy kịch.

Ngay hôm sau bắt đầu cuộc phẫu thuật kéo dài gần mười giờ đồng hồ, mọi thứ đều được cấy ghép. Ngay cả gương mặt nay cũng được bác sĩ thẩm mĩ sửa lại.

Chính anh đã cứu cậu thanh niên đó đã vượt qua cái chết như thế.

~oOo~

Hai tuần sau cậu tỉnh dậy, Karry có chút ngây dại khi nhìn vào đôi mắt đen láy hằn những tia máu đó.

Đôi môi tính mấp máy điều gì đó nhưng đột nhiên lại im bặt.

Vô hồn.

Khẽ gặm nhấm lấy đôi môi, cả người cậu run rẩy từng đợt, đôi tay bấu chặt vào tấm ga giường, nơi cổ họng phát ra những tiếng ú ớ.

Xót xa.

Anh chỉ biết nói lên cảm xúc mình vào lúc đó. Đột nhiên ôm lấy cậu vào lòng khẽ trấn an :

-"Có anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn, cứ khóc nếu em muốn."

Từng giọt pha lệ nhỏ giọt xuống ngực áo, anh đau xót nhìn con người đang bị dằn vặt ở tâm can kia mà cũng không ngại ngần rơi lệ.

Người thanh niên này, trước đây đã phải chịu đựng những gì?

~oOo~

Tình trạng này luôn diễn ra ở mỗi đêm, bất cứ khi nào tiếng gió đêm rít qua kẽ lá, cậu thanh niên này lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng như thế. Mấy lần rồi quen, đôi mắt nhắm hờ, để giọt lên tuôn ra từ khoé mi.

Gần cả tuần chống chọi với cơn đau, cậu thanh niên dường như đã ổn hơn hẳn, mỗi đêm không còn co giật như trước nữa. Trái lại là lặng im một cách vô tình.

Mấy lần Karry có gặng hỏi, cố tình muốn nói chuyện với cậu, đáp lại chỉ là cái gật đầu hoặc lắc, có khi chỉ là đôi đồng tử đen láy kia nhìn sâu vào mắt anh.

Theo như lời Henry nói : "Thần kinh không ổn định, rơi vào tình trạng trầm cảm.", ngay cả một người thủ khoa đại học trường Y ở thành phố bậc nhất tại Mỹ như Henry vẫn không thể hiểu được, tại sao cậu ấy lại như vậy, rõ ràng là mọi thứ đã rất hoàn hảo.

Có lẽ, cậu ấy bị vậy là do chính cậu muốn như thế

-"Ý của em là cậu ta không muốn mình được cứu sống?'' - anh vật vờ hỏi lại.

-"Có lẽ là như vậy."

~oOo~

Có một thời gian dài, Karry luôn ở cạnh cậu, chăm sóc cho cậu ở mọi lúc mọi nơi mặc dù cậu không hề nói với anh một câu nào.

Karry bảo bọc người mình yêu một cách lặng lẽ và đầy kiên nhẫn. Chỉ mong một ngày nào đó, cậu có thể bình tâm trở lại....

Và ngày đó cuối cùng cũng đến.

Karry đã nghe cậu nói : "Anh"

Giọng nói trong trẻo và ấm áp này, có đánh chết anh cũng không bao giờ quên được. Mọi công sức, hi vọng của mình đã được đền đáp.

Anh hỏi cậu :

-"Em tên gì?"

Cậu vẫn nhìn anh....trong đôi mắt đó đầy ánh nhìn trách cứ. Vừa có chút tủi hổ, vừa có chút giận dữ. Trong cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn bảo vệ một người là thế nào....

-"Nói anh nghe, em tên gì?" - vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

Lắc đầu.

Karry khẽ xoa đầu cậu :

-"Em không muốn nhắc đến tên mình sao? Được rồi, anh đặt cho em một tên mới nhé, Ever, Ever có được không?"

Đôi đồng tử ai kia lấp lánh ý cười. Vậy tức là đồng ý.

~oOo~

Khi thân thể đã khá hơn, anh giúp cậu tập vật lý trị liệu, từng cơn đau gặm nhấm cậu, anh đều biết, chính vì thế mà anh ngày càng thương cậu hơn.

Anh cũng không biết tự bao giờ, Ever lại là một phần trong cuộc sống của anh. Cậu thiếu niên ấy chính là người mà anh bỏ tận nửa năm trời để quan tâm và chăm sóc.

Có đúng hay không nếu anh nói anh yêu cậu?

Ever.

-END CHAP4-

Cứ với cái đà này là nguyên cái shortfic không biết có chap nào hường không nữa, huhu T.T /xách dép bỏ chạy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro