Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    
           Chap 11. Đại kết cục.

Thiên Trí Hách ôm Thiên Vũ Văn, bị bao vây ở trong dòng nước kì lạ, nhìn các hoa văn kì lạ trên huyết ngọc hai bên thành suối trong tâm mãnh liệt nghi hoặc cuối cùng đi vào hôn mê bất tĩnh.

Lúc hắn tĩnh lại đã là năm ngày sau, được một hộ ngư dân ở ven sông Thành trong thành Cao Thành cứu được.

"Đa tạ lão bá ra tay cứu giúp." Thiên Trí Hách cảm kích nói.

"Không có gì! Không có gì. Bất quá... vị công tử kia hô hấp rất yếu." lão bá nói rồi đi vào nhà. Thiên Trí Hách vội vàng đi theo vào.

Buổi tối, Thiên Trí Hách ra ngoài bắn pháo hiệu xong liền quay trở vào chăm sóc Thiên Vũ Văn. Sáng hôm sau, đầu giờ Thìn hai hộ vệ của Thiên Trí Hách đánh xe ngựa chạy đến, Thiên Trí Hách ôm Thiên Vũ Văn đi ra, gửi cho lão bá ít bạc sau đó trở về Dương vương phủ gọi thái y đến khám. Thái y khám xong kê một đơn thuốc rồi nói "Thiên Vũ thiếu gia chỉ hôn mê mà thôi." sau đó hành lễ với Thiên Trí Hách rồi mang hòm thuốc rời đi.

Tin này nhanh chóng truyền vào hoàng cung, hoàng hậu Giả Phi Phi cùng Đường Tuyết đang ở trong thư phòng nói chuyện nghe tin này khóe môi liền cong lên gọi thái giám chuẩn bị xe ngựa đến Dương vương phủ.

Trong phòng, Thiên Khuynh Thiên cùng Thiên Vũ Linh nhìn Thiên Trí Hách đang lau mặt cho Thiên Vũ Văn, lúc này Giả Phi Phi cùng Đường Tuyết đến.

"Bị làm sao?" Giả Phi Phi không ra ý vị gì thản nhiên vấn.

"Chúng ta bị rơi xuống dòng nước trong Huyết động, Văn Văn cũng hôn mê." Thiên Trí Hách sầu não nói. Giả Phi Phi không nói gì, im lặng đi đến bàn rót ra một tách trà trích một giọt máu ở đầu ngón tay cho vào. Đường Tuyết cũng làm tương tự như vậy vào chén trà kia, khóe môi sâu kín khẽ cong lên cầm tách trà đi đến nói với Thiên Trí Hách "Mong vương gia tránh một bên để ta cho hài tử uống giải dược.".

Thiên Trí Hách nghi hoặc rồi cầm lấy tách trà kia "Để ta làm." sau mới nhìn Đường Tuyết nói "Người... là thân sinh của Văn Văn." không phải hỏi mà là khẳng định.

"Phải, ta là thân sinh của hắn." Đường Tuyết khẳng Khái thừa nhận. Thiên Trí Hách không nói gì thêm, như hiểu như không cho Thiên Vũ Văn uống giải dược. Thiên Vũ Văn đang hôn mê không thể tự uống, Thiên Trí Hách màu cau lại nhìn dược thủy trào ra, tự mình hớp một ngụm hạ môi hôn Thiên Vũ Văn truyền dược qua. Hoàn hảo, dược thủy không trào ra, Thiên Trí Hách vui mừng lặp lại vài lần mang dược bón cho Thiên Vũ Văn.

Bốn người trong phòng mỗi người một suy nghĩ nhìn cảnh này đến thất thần. Thiên Trí Hách mang vẻ mong đợi cùng hy vọng Thiên Vũ Văn tĩnh lại, bất chợt lúc này miệng y trào ra bọt huyết làm hắn kinh hãi hô "Văn Văn, Văn Văn...".

Giả Phi Phi cùng Đường Tuyết haha cười lớn đến rợn người, một lúc sau Đường Tuyết mới nói "Các ngươi từng giao hoan, trong thân của hắn có cổ độc, lúc này kết hợp với huyết của chúng ta...". Đường Tuyết lấp lững nói sau đó cùng Giả Phi Phi lắc mình biến mất.

Thiên Trí Hách nghe xong liền chết lặng, một lúc sau mới điên cuồng gầm lên "Mang Triệu thái y đến cho bổn vương." Triệu thái y, còn không phải ngự y riêng của hoàng thượng đi; bất quá... Dương vương bây giờ có bao nhiêu điên cuồng, tốt nhất đừng chọc vào hắn a.

Một khắc sau, Triệu thái y mang hòm thuốc đến, hành lễ với Thiên Trí Hách cùng cặp thê thê Thiên Khuynh Thiên rồi mới bắt mạch cho Thiên Vũ Văn. Bắt mạnh kĩ ba lần, lão mới nói "Hồi bẩm Dương vương, Thiên Vũ thiếu gia chỉ là hôn mê, sẽ tĩnh lại thôi." nói xong liền viết một đơn thuốc.

Thiên Vũ Văn cứ như vậy hôn mê, Giả Phi Phi cùng Đường Tuyết biến mất trở thành trọng phạm triều đình bị truy nã.

     ----phân cách tuyến quá khứ----

Thiên Vũ Văn uống canh gà hầm dược thảo, vừa an tĩnh nghe Thiên Trí Hách kể chuyện.

"Sư phụ, ngươi đoán xem ta thấy cái gì?" Thiên Vũ Văn thần thần bí bí cười nói.

"A... Văn Văn không phải hôn mê đi!" Thiên Trí Hách nghi hoặc.

"Ta nhìn thấy Huyết liên a nó tự động bay vô miệng ta, sau đó ta ở trong cánh đồng Băng liên tìm đường ra, cuối cùng ăn hết Băng liên liền bất tĩnh. Tĩnh lại lần nữa liền ở đây nha!" y sẽ không nói y nhớ hắn đến phát khóc sau đó mới bất tĩnh đâu.

Ngạo Thiên quốc sử kí.

Năm Khuynh Tẩn thứ hai, tháng 10 ngày mùng 2; Dương vương Thiên Trí Hách thành thân cùng Thiên Vũ đại thiếu gia Thiên Vũ Văn làm nhiều thiếu nữ oán hận.

Năm Khuynh Tẩn thứ ba, tháng 4 ngày 27; Thái thượng hoàng qua đời, cả nước để tang một tháng.

Năm Khuynh Tẩn thứ ba, tháng 8 ngày 15; Dương vương gia cùng Dương vương phi một đêm biến mất làm lòng người rối loạn cùng nghi hoặc.

Năm Khuynh Tẩn thứ mười bảy, tháng 5 ngày 29; Tể tướng đương triều phản loạn muốn soán ngôi đoạt vị, quân bảo hoàng cùng quân phản loạn đánh nhau năm ngày bốn đêm làm lòng dân không yên.

Năm Khuynh Tẩn thứ mười bảy, tháng 6 ngày mùng 10; quân bảo hoàng thất thủ, Tể tướng chiếm được hoàng cung dự định ngày 16 tháng này đăng cơ. Trong đêm hôm đó Nữ hoàng cùng Hoàng hậu biến mất trong ngục thất.

Huyền Lâm đại lục năm 1241, Ngạo Thiên quốc tân đế đăng cơ tháng 6 ngày 16; dân chúng mặt đều tang thương ở trong nhà ngày này không ra khỏi cửa nữa bước.

Trống điễm giờ tỵ vừa vang, tân đế một thân hoàng nào thêu Cửu long Ngũ trảo tiêu sái lên đài đăng cơ, bước chân của lão vừa dừng đầu trên cổ liền rơi xuống đất lăn xuống bậc thang mắt trợn trắng kinh hoảng làm người ta kinh hãi, mấy cung nữ có mặt đều hét chói tai bất tĩnh.

Trên đài cao, một thiếu niên 13_14 tuổi một thân hồng y thêu chỉ vàng lấp lánh dưới dương quang đứng bên cạnh cái xác không đầu; thiếu niên đeo mặt nạ bạc khóe môi khẽ nhếch lên giọng nói lạnh nhạt âm trầm vang đi xung quanh "Nữ hoàng chưa băng hà đã lập tân đế, có còn xem hoàng tộc ra gì hay không.".

"Xú tiểu tử ngươi là ai? Hoàng tộc dốt nát đều một lũ bệnh hoạn." một lão đầu nói lớn, vừa dứt lời đầu liền rơi xuống đất.

"Ai nha... tiểu tử ngươi không cần như vậy bạo lực nha." giọng nói một nữ nhân vang lên làm người người chú ý, Thiên Khuynh Thiên một thân bạch bào tiêu sái đi ra từ đám người.

"Cô cô, ngươi vì sao ở đây? Phụ vương cùng cha ta đâu?" thiếu niên kinh ngạc hô.

"Bọn hắn vào hoàng cung rồi. Hôm nay ngươi đăng cơ đi." Thiên Khuynh Thiên cười xinh đẹp nói.

"Không cần" thiếu niên cao giọng cự tuyệt, dứt lời liền hô lên "Ngươi ở đó lám cái gì đâu, không thấy ta bị khi dễ sao?" sau đó cùng một thiếu niên bộ dáng 18_19 tuổi rời đi. Người ta chỉ nghe thiếu niên lạ mặt kia nói "Bảo bối, ta đương nhiên nhìn thấy ngươi bị khi dễ đến quần áo vươn máu nha!".

"Vương Khải Nguyên, Thiên Hồng Hi, các ngươi đứng lại đó." Thiên Khuynh Thiên hô lớn.

"Muội muội nha, ngươi không nên bắt hài tử của ta đăng cơ a!" từ cửa Nam đi vào là bốn nam tử trung niên bộ dáng gần tứ tuần nhưng không có nếp nhăn nào trên mặt. Quần thần nhìn thấy không tự chủ *rầm rầm* quỳ xuống hô lớn "Dương vương gia vạn phúc kim an. Dương vương phi kim an".

Năm Khuynh Tẩn thứ mười bảy, tháng 7 ngày 12; người người nhà nhà đều biết Dương vương gia cùng Dương vương phi có một hài tử tên Thiên Hồng Hi năm nay 14 tuổi làm người ta nghi hoặc.

                 ----HOÀN VĂN----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro