Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2. Đấu sinh tử.

Buổi tối, trống vừa điễm canh hai, Thiên Vũ Văn ngồi trên nóc nhà ngắm sao, gương mặt không cảm xúc chợt biến hóa, nụ cười ma mị tính kế xuất hiện trên khuông mặt chớp mắt một cái đã không còn thấy y đâu. Trong phòng ngủ đèn tắt tối đen, một bóng đen xuất hiện trong phòng Thiên Vũ Văn vung kiếm đâm xuống giường.

Dạ minh châu to bằng mắm tay người lớn đặt trên giá ở bốn góc đồng loạt bị lấy mất vãi che làm căn phòng sáng như ban ngày. Hắc y nam nhân kinh hãi quay đầu lại, hắn rõ ràng nghe nhịp thở trên giường như thế nào lại ngồi trên bàn uống trà rồi! ? !

"Buổi tối hảo!" Thiên Vũ Văn nhếch môi cười lạnh, giọng nói trầm trầm nghe vào tai hắc y nhân giống như giọng nói từ địa ngục truyền đến làm hắn dựng cả tóc gáy.

Thiên Vũ Văn thành công ra oai phủ đầu, cười ma mị "Ngươi đêm hôm đến thăm bổn thiếu gia, có gì cần tâm sự?".

Tâm sự em gái ngươi. Hắc y nhân trong lòng âm thầm mắng, lấy lại bình tĩnh cười cười nói "Bổn nhân nhận tiền đoạt mệnh, ngươi trước hay sau cũng phải chết!".

"Ai nha... đúng là tiểu mãnh thú chưa được dạy bảo, cư nhiên cam nguyện làm tiểu cẩu nghe người sai bảo!" Thiên Vũ Văn thở dài vờ tiếc nuối, còn lắc lắc đầu chẹp miệng "Đáng tiếc, đáng tiếc a".

Tiểu mãnh thú? Chưa được dạy bảo? Làm tiểu cẩu nghe người sai bảo? Ngươi mẹ nó miệng độc như xà. Bổn nhân là Vô Ảnh sát thủ đệ nhất bảng có được không? Bổn nhân là nhận tiền đoạt mệnh có được không? Ngươi mẹ nó khi dể người quá đáng a a a! ! !

Vô Ảnh sát thủ khóe miệng co giật trong lòng âm thầm gào thét. Trong khi đang thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà Thiên Vũ Văn, Vô Ảnh chợt nghe y nói tiếp "Trong phòng này ngươi có thể lấy đi bất cứ thứ gì, sau đó hạ sát thủ kẻ đã thuê ngươi. Thế nào?".

"Phi. Bổn nhân là sát thủ có đạo đức." Vô Ảnh hung hăng trừng mắt nói "Ta chỉ muốn lấy mạng ngươi".

"Aissss" Thiên Vũ Văn thở dài nhìn Vô Ảnh "Bổn thiếu gia làm người rất ý thức giữ gìn đạo đức, đặc biệt không hạ sát thủ với đồng nghiệp a!".

"Ngươi. . . Ngươi. . ." Vô Ảnh trợn trắng mắt vung kiếm chém tới. Thiên Vũ Văn bình thản nhấp xong một ngụm trà mới lắc mình né đi đường kiếm chém tới. Vô Ảnh chém vào không khí, lại thấy bộ dáng cuồng ngạo của Thiên Vũ Văn, ý chí cũng tan mất ngồi xuống ghế lấy trong ngực áo ra một thanh phỉ thúy xinh đẹp ưu nhã cười nói "Ngươi lấy được nó, ta cam nguyện làm thuộc hạ của ngươi cả đời.".

Hừ, đồ vật trong tay bổn nhân há ai có thể cướp.

Thiên Vũ Văn thú vị cười ngồi xuống đối diện hắc y nhân nhìn vào mắt hắn hơn 3 giây rồi bình thản vấn "Ngươi là ai? Là kẻ nào thuê ngươi?" tiện tay lấy thanh phỉ thúy đặt trước mặt mình, lại nghe hắn trả lời như máy móc "Ta là Vô Ảnh sát thủ đệ nhất bảng. Thiên Vũ Linh cùng Đông Phương Ngọc là người thuê ta."

Thiên Vũ Văn búng tay, bình thản rót trà đẩy đến trước mặt Vô Ảnh cười ma mị "Bổn thiếu gia mời ngươi nước!". Vô Ảnh trợn trắng mắt không giám tin nhìn phỉ thúy đáng lẽ trong tay mình lại biến đến chổ kia, nhìn ly trà nóng vừa trót mà mao cốt tủn nhiên; này là thể loại quái vật gì, là loại người nào cư nhiên có thể đoạt vật từ tay hắn a! ! !

"Vô Ảnh ra mắt chủ tử." nghĩ thì nghĩ, Vô Ảnh vẫn qùy hành lễ. Đây là cường giả, theo cường giả lợi bất cập hại a!

Thiên Vũ Văn không động thản nhiên nói "Theo bổn thiếu gia không cần quỳ không cần quy củ. Bất quá... phản ta phải chết.".
"Đa tạ chủ tử." Vô Ảnh nói rồi tùy tiện ngồi xuống uống một ngụm trà "Có cần thuộc hạ khử bọn họ?".

"Không cần, bổn thiếu gia tự có chủ trương. Ngươi trước hết tìm và đào tạo mấy đứa trẻ có tài từ tám đến mười hai tuổi làm sát thủ, lập ra tổ chức Mạn Châu Sa. Bổn thiếu gia từ từ chọn địa thế mở tổ chức.".

"Thuộc hạ cáo lui" Vô Ảnh nói rồi lắc mình biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Vũ Văn nhếch khóe môi, quả thực nếu không thôi miên hắn thì y không thể đoạt vật kia, bất quá Vô Ảnh là cường giả, thu về dưới trướng mình như hổ thêm cánh a.

-----phân cách tuyến thời gian-----

Năm ngày nữa là đến cuộc thi giành cho các cường giả, chính là đấu sinh tử. Từ cuộc thi này năm người còn sống cuối cùng sẽ được chọn vào học tại học viện Hoàng Gia. Mỗi năm có rất nhiều người tham gia, qua 2 vòng loại còn lại 10 người thì bắt đầu đấu sinh tử. Đấu sinh tử ở đây không phải đấu người sống ta chết mà là người thua phải uống thuốc độc, và phải nhận người thắng là chủ tử, mỗi tháng chủ tử sẽ cho hắn một viên giải dược tạm thời.

Thiên Vũ Văn hơn tháng nay cố tình diễn như kiểu sắp bình phục, còn bốn ngày nữa thi đấu thì xin nghi danh. Nơi dị giới này cường giả vi tôn, vì vậy mà Thiên Vũ thế gia mặc dù là Thực thần thế gia cũng là xếp thứ chín trong nhóm thập đại cường thế gia trên đại lục.

Huyền Lâm đại lục, các cường đại thế gia chia làm hai loại; loại thứ nhất là hoàng gia thế gia và thành chủ gia thế gia; loại thứ hai là các thế gia đại tộc.
Loại thứ nhất, xếp đầu bảng là Ngạo Thiên quốc hoàng tộc Thiên gia; thứ hai là Mạn La thành, thành chủ tộc Mã gia; thứ ba là Nam Phong quốc hoàng tộc Phong gia; thứ tư là Hoa Thần quốc hoàng tộc Hoa gia; tiếp theo là đến Sắc Vi thành, thành chủ tộc Đông Phương gia; cuối cùng là Mân Côi thành, thành chủ tộc Thượng Quan gia.

Loại thứ hai, xếp đầu bảng là Thiên Phong thế gia, đứng đầu buôn bán đóng sữa tàu thuyền; thứ hai là Vương gia, còn gọi là Chiến thần thế gia từ lúc sơ khai là chiến binh tộc, hiện nay chính là đứng đầu việc buôn bán khí giới trên đại lục; thứ ba là Thiên Vân thế gia, độc quyền cung cấp lương thực hoa màu; thứ tư là Thác Bạt gia, còn gọi là Đệ Nhị Thực thần gia; thứ năm là Hàn gia, gia chủ 4 đời Hàn gia là Thái úy đương triều Nam Phong quốc; thứ sáu là Khương gia, còn gọi là một chi của Chiến thần thế gia Vương gia, bởi vì Khương gia tộc chủ đời thứ nhất là hộ vệ bên cạnh Vương gia tộc chủ đời thứ năm; thứ bảy là Thiên Nguyệt gia, còn gọi là Thần y thế gia; thứ tám là Mặc Kì gia, cũng giống Khương gia được gọi là một chi của Chiến thần thế gia Vương gia; thứ chín là Thiên Vũ gia, còn gọi là Thực thần thế gia; thứ mười là Nguyệt gia, đứng đầu kinh doanh trà lâu tửu điếm thanh lâu kĩ viện và tiểu quan quán.

Sau hai ngày thi vòng loại, Thiên Vũ Văn ung dung đứng một chân trong nhóm mười người đấu sinh tử dấy lên một hồi phong ba khắp nơi.

Học viên Hoàng gia, Nguyên Hoàng các nơi viện trưởng ở và một số phòng nội vụ, Thư phòng.

Viện trưởng râu tóc trắng như cước một thân khí chất khó ai sánh bằng; ngồi bên trái của lão là một nam tử bộ dáng 18-19 tuổi ôn nhuận như ngọc tuấn mĩ vô song, đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp vừa tĩnh lặng như hồ thu vừa mang một tầng băng làm người ta đắm chìm trong đó, là loại người ngoài lạnh trong nóng luôn quan tâm và chỉ quan tâm người bản thân lưu tâm, nam nhân này chính là Ngũ hoàng tử đương triều Ngạo Thiên quốc Dương vương gia, tục danh Thiên Trí Hách chính là hoàng tử được sủng ái nhất hiện nay. Đối diện với Dương vương là một nam tử bộ dáng 20-21 tuổi ngọc thụ lâm phong ôn nhu lễ độ là loại người ngoài nóng trong lạnh trừ ra người để tâm ai cũng đừng hòng lọt vào mắt hắn, nam nhân này chính là Thiếu chủ của Chiến thần thế gia, tục danh gọi Vương Khải Lợi là tôn tử duy ái của gia chủ Vương gia tộc.

Liếc nhìn hai đồ đệ duy nhất của mình, viện trưởng cất giọng khàn khàn nói "Tiểu Hách, Tiểu Lợi, các ngươi theo lão nhân gia ta đã gần mười năm a!".

"Lão đầu, nói vào chính sự a!" Vương Khải Lợi cười nói, liếc nhìn khuông mặt không kiên nhẫn của sư đệ liền nhìn lại sư phụ tựa tiếu phi tiếu "Hắn sắp hết kiên nhẫn nha".

Viện trưởng trừng mắt hai đồ đệ bất mãn nói "Bài kiễm tra cuối cùng của các ngươi là thu thập một đệ tử đi huấn luyện, năm năm sau lão tử sẽ đích thân kiễm tra".

"Thu thập đệ tử?" Thiên Trí Hách thú vị hỏi, giọng nói trầm trầm ấm áp làm người nghe say mê.

"Phải nha, hai ngày nữa tại Phúc thành Ngạo Thiên quốc tổ chức cuộc đấu sinh tử 5 năm một lần của học viện. Các ngươi đến đó lựa chọn".

Mạn Châu Sa, tổ chức sát thủ mới thành lập, thủ pháp giết người quái dị, chưa từng có ai nhìn thấy người đứng đầu. Bất quá, nghe tiếng gió thì Vô Ảnh sát thủ Đệ Nhất bảng làm việc cho tổ chức này làm nhân khí không ngừng tăng lên, chỉ trong hai tháng mà sát thủ Đệ Tứ và Đệ Lục bảng chính là Như Phong và Yêu Quái đã quy phục.

Đệ Nhị đường cái Phúc thành, hơn một tháng nay xuất hiện một tòa phủ đệ vô cùng nguy nga nhưng phần lớn đất là trồng bỉ ngạn hoa với đa số là hồng sắc như huyết. Bên ngoài khuyết phủ là hai khối hồng thạch cao khắc mạn châu sa hoa vô cùng tinh sảo đặt hai bên đại môn, ngoài ra không có tên.

Tại thư phòng, Thiên Vũ Văn móng tay gõ lên bàn có quy luật rất dễ nghe thản nhiên phân phó "Ngươi đi bắt hai con khỉ trở về, là bắt sống, phải hạn chế bị thương.".

Vô Ảnh ngồi đối diện đang ăn hoa quế cao nghe phân phó liền đáp ứng, bất quá vẫn nghi ngờ vấn "Chủ tử, ngươi muốn nuôi thêm hầu tử đi?".

Thiên Vũ Văn nhếch khóe môi tựa tiếu phi tiếu "Rồi ngươi sẽ biết!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro