Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Chap 7. Giải cổ.

Thiên Vũ Văn cùng Thiên Trí Hách đến Phượng Vũ cung, hoàng hậu đang ung dung thưởng trà cùng các phi tần khác; một thân cung trang hồng sắc thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng nổi bật.

Thái giám đi vào cung kính bẩm báo "Hoàng hậu nương nương, có Dương vương cùng Thiên Vũ thiếu gia đến.".

"Mời bọn hắn tiến vào." Giả Phi Phi cười mĩ lệ nói, bộ dáng phi thường cao hứng.

"Mẫu hậu." Thiên Trí Hách khẽ cuối đầu, Thiên Vũ Văn cười chào hỏi "Hoàng hậu, buổi sáng hảo!".

"Tiểu Văn, mau lại ngồi cùng ta." Giả Phi Phi không để ý đôi mắt trợn tròn của chúng phi tần, vui vui vẻ vẻ gọi Thiên Vũ Văn đến cùng mình ngồi.

"Hoàng hậu, ta muốn cùng ngươi nói chuyện riêng a.".

"Hổn xược." Trinh quý phi hướng Thiên Vũ Văn quát lớn, y ngược lại nghiên đầu khẽ cười "Đang nói ta sao?". Mặc dù y đang cười nhưng lại làm cho nhóm phi tần run rẩy.

Giả Phi Phi khẽ run một cái, lông mao tóc gáy đều dựng lên vội vàng nói với các phi tần "Các ngươi trở về đi.", một câu như lệnh đặc xá, các cung phi vội vội vàng vàng xin cáo biệt rồi chạy lấy người. Thiên Vũ Văn biểu môi "Ta cũng không ăn thịt họ, chạy nhanh như vậy vấp con kiến té thì làm sao bây giờ" như chứng minh lời nói của y, ba người đều nghe tiếng thị vệ kinh hô "Vũ phi nương nương, người cẩn thẩn a, làm sao ngã thành như vậy a!?"! ! !

Thiên Vũ Văn hướng hoàng hậu nói "Ta muốn hỏi về cổ độc trong thân thể Trí Hách." làm cả hai người Giả Phi Phi và Thiên Trí Hách đều kinh ngạc.
"Ngươi muốn hỏi cách giải?" Giả Phi Phi nghi ngờ hỏi, nhận được câu khẳng định trong mắt của Thiên Vũ Văn mới thản nhiên nói "Có một cách tạm thời và một cách triệt để.".

"Cách tạm thời chính là ngươi làm Hách nhi có thai, cổ sẽ chuyển lên thân hài tử. Cách còn lại, chính là ngươi có thai với Hách nhi, cổ trùng đi ngược vòng sẽ chết." chỉ là...

"Ta có thai? Ta là nam nhân được không. Cách khác đi?" Thiên Vũ Văn không ra hỉ giận nói. Giả Phi Phi lắc đầu ảo nảo nói "Có cách khác, ngươi nghĩ Hách nhi còn mang cổ trùng sao!?".

Thiên Trí Hách khẽ cười nắm tay người kế bên "Văn Văn không cần để tâm chuyện này a!". Vừa nghe mỗ tiểu công nói, mỗ tiểu thụ lập tức trừng mắt nhìn hắn "Ngươi là sư phụ của ta, ai cũng không được phép khi dể, cả con trùng béo tròn chết tiệt kia.".

Giả Phi Phi nhìn một màn bên dưới khoé môi khẽ cong lên rồi nói "Thực ra có một cách khác chính là lấy nữa chén máu của Nguyệt Di nhân tộc, nữa chén máu của Hách nhi cùng một đóa Huyết Liên thêm nữa chén rượu 100 năm đem nấu chung đến khi chỉ còn một chén thì đem ra dẫn dụ cổ.".
"Nguyệt Di tộc bí ẩn, đến bây giờ cũng không ai biết họ ở đâu. Huyết Liên mọc sâu trong Huyết động ở trung tâm Nại Hà sâm lâm đường đi hiểm trở nhiều loại dã thú kì quái" Thiên Trí Hách vuốt tóc ái nhân ôn nhu nói, sau liền hướng hoàng hậu nói "Cha, ta cùng Văn Văn đi trước." nói xong liền dẫn Thiên Vũ Văn rời đi.

Trong một căn nhà nhỏ tại rừng trúc thuộc Nại Hà sâm lâm, một nam nhân bộ dáng ngoài tam tuần đang đọc sách, hắn có dung mạo tuấn tú khả ái nhìn qua cũng không ai nghĩ hắn đã quá tứ tuần. Bất chợt một nam nhân khác cao lớn tiến vào đem nam nhân khả ái kia ôm vào lòng thì thầm nói "Ngươi trở về được không?".

Nam tử khả ái không phản kháng lạnh nhạt nói "Buông tay". Nam nhân cao lớn không buông mà ôm còn chặt hơn "Ngươi không định cho hắn biết bí mật?".

"Biết làm gì? Hắn không có hại gì, việc gì phải trở về?".

Nam nhân cao lớn thì thầm gì đó không ai nghe rõ chỉ loáng thoáng theo gió bay đến vài chữ: Vũ Linh, Nguyệt Di, cổ trùng, hai loại cổ, thai nhi.

Nam tử khả ái vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài nam nhân cao lớn kia vội vàng đi theo.

  ----phân cách tuyến năm ngày sau----

Dương vương phủ, hoa viên.

"Sư phụ, ngươi xem bao lâu ngươi mới mang hài tử của chúng ta" Thiên Vũ Văn chợt nói làm Thiên Trí Hách mặt đầy hắc tuyến "Ta là nam nhân".

Thiên Vũ Văn ngược lại biểu môi không có gì nói "Hoàng hậu cũng là nam nhân".

"Văn Văn, ngươi còn không chịu cùng sư phụ thân mật làm sao có hài tử a!" Thiên Trí Hách nở nụ cười tính toán, Thiên Vũ Văn hung hăng trừng mắt mắng "Sói già, không cần nghĩ muốn.".

"Ai nha... Văn Văn như vậy không nghĩ muốn cũng muốn nha!".

Hoàng cung, Phượng Vũ cung, tẩm cung hoàng hậu.

"Nguyệt Vân, ngươi nói gì?" Giả Phi Phi kinh ngạc khẽ hô.

"Vũ Phong, ta nói đều là sự thật." nam tử khả ái trong Trúc lâm kia khẳng định nói, hắn là Đường Tuyết.

"Ngươi... ngươi điên rồi!".

"Ngươi cũng vậy khác gì ta.".

"Ta không như ngươi, ta là mang trả lại cho bọn hắn, còn là trả thù. Ngươi thì sao? Suýt làm bản thân mất mạng rất vui sao!?" Giả Phi Phi tức giận khẽ mắng. Đường Tuyết ngược lại khẽ cười nói "Ta muốn hắn phải đau khổ cả đời, con trai hắn phải thống khổ hơn ta.".

"Ngươi đúng là ác ma. Hắn cũng là hài tử của ngươi đi!" Giả Phi Phi thở dài.

"Ác Ma ta như vậy mới có thể cùng Ác Quỷ ngươi làm bạn!".

"Ngươi nghĩ kết thúc ra sao?" hai loại cổ trùng gặp nhau sẽ gây ra cái sự kiện gì a!?!

"Kết thúc? Còn không người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Không những hắn mà còn có tên kia" Đường Tuyết cười lạnh nói còn Giả Phi Phi âm trầm cười làm người thấy phải mao cốt tủn nhiên.

Giả Phi Phi nhìn Đường Tuyết "Ngươi nhìn qua nhi tử của ngươi?", hắn khẽ lắc đầu "Chưa từng. Bất quá... khẳng định có ẩn tình".

"Có liên quan đến tên tặc nhân đó?".

"Liên quan?" Đường Tuyết trầm ngâm như hiểu như không rồi đứng dậy "Ta đi trước, khi khác đến thăm ngươi." sau đó lắc mình rời đi.

Dương vương phủ, hoa viên.

"Văn Văn, ngươi không muốn giải cổ cho sư phụ sao?" Thiên Trí Hách đáng thương nói, nhìn Thiên Vũ Văn đến sắp đục ra lỗ.

"Không cần dụ dỗ ta." Thiên Vũ Văn quay mặt đi, y không phải không muốn cứu sư phụ, chỉ là hài tử sinh ra lại mang cổ trong thân; đây không phải là điều y muốn, nghĩ một chút lại nói "Ta muốm đi Nại Hà sâm lâm.".

"Văn Văn, ngươi nghĩ tìm Huyết Liên?" Thiên Trí Hách kinh hoảng mở to mắt, đôi mắt ánh màu đau thương giọng run run nói "Không cần! Không cần!" hắn nhớ phụ hoàng đã từng cho người đi tìm, đã mười năm vẫn chưa quay lại.

"Sư phụ" Thiên Vũ Văn vuốt má Thiên Trí Hách khẽ cười nói "Ta sẽ không dễ chết như vậy.".

"Văn Văn, vi sư không cho ngươi đi." Thiên Trí Hách kích động đứng dậy ôm Thiên Vũ Văn vào lòng, như trúng tà lặp đi lặp lại mấy chữ: không cần, không cần đi, đừng rời xa ta.

Thiên Vũ Văn nhìn sư phụ kích động, tay mềm mại khẽ vuốt lưng hắn ôn nhu nói "Ta sẽ không bỏ lại sư phụ, sẽ không.".

Một khắc sau, Thiên Trí Hách lấy lại lý trí ngồi nhìn chằm chằm Thiên Vũ Văn như sợ y rời đi. Mỗ tiểu thụ cùng mỗ tiểu công mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng mỗ tiểu thụ cũng lên tiếng "Ta muốn đi Nại Hà sâm lâm.".

"Ta đi cùng Văn Văn.".

"Được.".

"Ngươi ngốc a!" Thiên Trí Hách cốc đầu Thiên Vũ Văn "Ngươi nghĩ tìm ra Huyết Liên rồi liền có máu của nhân tộc Nguyệt Di?" Thiên Vũ Văn mím môi cuối đầu không nói.

Hách-Văn hai người bên này nói chuyện, hai đại cao thủ cư nhiên không phát hiện có hai người đang nghe lén bọn họ nói chuyện, là từ đầu đến giờ; bây giờ mới dùng truyền âm thuật nói chuyện:

"Ngươi nghĩ bọn hắn tìn ra không?".

"Ngươi ngốc đi? Huyết động dễ vào sao!".

"Ta có linh cảm bất an.".

"Bất an? Lo cho bọn hắn!?".

"Lo cho Huyết động. Ta có linh cảm tài nguyên trong Huyết động sắp bị mang đi không còn một mống!"

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro