Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chap 9. Huyết động thần bí.

Nữa canh giờ sau, hai người Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn đến chổ một hang động nhìn qua vô cùng bình thường; phân phó cho Hải Tuyền ở ngoài giữ xe ngựa, hai người thong thả đi vào như đi dạo phố.

"Sư phụ, ta thấy nơi này chẳng chút nào giống cái tên của nó!" Thiên Vũ Văn xem thường nói.

"Văn Văn, nơi này phụ hoàng đã phân phó cho hơn mười ám vệ tinh nhuệ tiến vào, cuối cùng mười năm cũng không thấy trở ra." Thiên Trí Hách nắm chặt tay đồ đệ, chỉ sợ lơ là một chút Văn Văn của hắn liền bị mang đi.

Thiên Vũ Văn vẫn bình thản đi vào trên mặt không có nữa điễm sợ hãi. Đi ước chừng một khắc, trước mặt hai người Hách-Văn là đầu một con suối, nước không ngừng từ khe nhỏ hai bên vách đá tràn vào, dòng nước đỏ như máu cứ như vậy chảy vào sâu trong hang.

"Sư phụ, nơi này không có thuyền làm sao đi tiếp a?" Thiên Vũ Văn đảo mắt một vòng nói. Thiên Trí Hách ngược lại đi đến cách bờ một bước chân liền dừng lại nhìn xuống nước, Thiên Vũ Văn hiếu kì theo sau.

Bất chợt, một cột nước từ mặt nước dâng lên cao đến ba met rồi đổ ập xuống cuốn lấy Thiên Vũ Văn theo vào nước. Thiên Trí Hách kinh hãi cầm tay đồ đệ kéo lại, trong chớp mắt cũng bị kéo theo vào lòng suối.

Trong nước cũng không phải là nước, Thiên Trí Hách hắn có thể hít thở, cũng nhìn thấy xung quanh, vì vậy có thể rõ ràng nhìn thấy hắn đang được nước từ từ đẩy đi, hai bên vách suối giống như những khối huyết ngọc được khắc nhiều hình tinh sảo với những ngôi nhà kì lạ cao chọc trời, những chiếc hộp có bánh xe, lại còn có tòa nhà mang tên 'Trung tâm mua sắm' hay những từ kì lạ,... Mặc dù đang rất kinh ngạc nhưng hắn cũng không buông đồ đệ trong ngực ra mà còn ôm chặt hơn. Thiên Vũ Văn lúc này tĩnh táo chắc chắn sẽ bị những hình kia dọa sợ a.

Thiên Vũ Văn từ nhỏ đã bị hồng thủy cuống đi một lần, tâm trí bị ảnh hưởng nặng, chính vì vậy đây là nhược điễm trí mạng của y. Thiên Vũ Văn dường như đã hôn mê, lại không giống như hôn mê; y cảm thấy quanh thân càng lúc càng ấm, có hai cánh tay hữu lực mang y ôm chặt trong lòng. Đối với Thiên Vũ Văn lúc này, y cảm nhận được mình đang tựa vào lồng ngực rộng của sư phụ, tâm bất giác ngọt ngào, tay ôm eo hắn cũng chặt hơn.

"Ngươi có hay không hối hận? Có hay không muốn trở về?" một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu Thiên Vũ Văn. Y ngược lại cũng không để tâm; hối hận? Y có gì phải hối hận sao! Nếu y trở về mới chính là điều hối hận nhất a!

"Cha mẹ ngươi đang tìm ngươi." giọng nói ấy lại vang lên.

Cha mẹ? Y biết lí do bọn họ vứt bỏ y, biết lí do bọn họ không tìm y, và biết cả lí do vì sao họ đổi ý; chỉ là y không muốn nhận bọn họ. Y ở đây có sư phụ, có Thiên Hào, có Linh nhi, còn có Mạn Châu Sa, còn có nãi nãi cùng phụ thân yêu thương mặc dù y không cảm nhận được; như vậy là đủ rồi.

Thiên Vũ Văn bổng thấy mình rơi vào một nơi trắng toát không rõ lối đi, cũng không rõ vật gì, vì vậy cứ một đường đi về phía trước. Không biết đi qua bao lâu, lúc này y đứng trước một cánh đồng băng liên nằm trên một hồ băng, rất rộng, ước chừng từ bờ này qua bờ kia cũng hơn mười met. Thiên Vũ Văn cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn, chợt thấy một đóa Huyết liên nằm giữa cánh đồng; tim y đánh mạnh một cái, tâm khoái hoạt nghĩ: Sư phụ có thể giải cổ rồi! Thật tốt! Thật tốt! Thật sự rất tốt!

Nghĩ như vậy, Thiên Vũ Văn nhún chân nhảy lên lao về phía đóa Huyết liên. Đóa Huyết liên lại không biết vì sao rời khỏi đài hoa, thẳng tắp bay lên hóa nhỏ như ngón tay cái đại hán tử, chớp mắt bay vào cái miệng đang mở lớn của Thiên Vũ Văn. Nói thì chậm như diễn ra nhanh như chớp làm mỗ tiểu thụ nào đó còn không kịp phản ứng. Không lâu sau, đủ thời gian để đóa Huyết liên ở trong bụng Thiên Vũ Văn tan ra, y lúc này mới hồi hồn buồn bực ngồi xuống vị trí của đóa Huyết liên dùng chủy thủ tùy thân đâm xuống mặt hồ băng, dùng sức mà đâm, dùng sức mà phát tiết.

Phát tiết đến tay mỏi nhừ, Thiên Vũ Văn liền thuận tay cắt lấy một đóa băng liên đưa đến miệng ăn thử. Băng liên này trong truyền thuyết nói chỉ cần một đóa liền chế ra được cả một khỏa đan dược trừ bách độc a! Hôm nay Thiên Vũ Văn y ở trong này nhất định mang toàn bộ băng liên ăn hết, ăn không hết liền mang về cho sư phụ ăn. Hừ!

Ở cái nơi như thiên đường này, Thiên Vũ Văn căn bản giống như ích cốc, khi nào mệt mỏi sẽ mang mấy đóa băng liên ăn, hết mệt liền tìm lối ra, lúc muốn tắm táp một chút thì hắc tuyến đầy đầu phẩn hận hô "Sư phụ, mau cứu ta đi. Lão thiên gia, bổn thiếu gia chọc giận lão cái gì a? ! ?".

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, không biết đã bao nhiêu ngày, hôm nay Thiên Vũ Văn lại một lượt tìm lối ra mệt đến phờ phạc muốn hái một đóa băng liên liền nhận ra băng liên đều không còn một đóa.

Thiên Vũ Văn tá hỏa, sợ hãi cùng đau lòng; băng liên nhiều như vậy y đều ăn hết không biết qua bao nhiêu lâu rồi, sư phụ không tìm thấy y sẽ đau lòng, sẽ tự ngược bản thân, y chắc chắn sư phụ gầy đi mấy vòng rồi. Chỉ cần nghĩ đến người kia vì mình mà gầy đi, nội tâm Thiên Vũ Văn vô cùng đau đớn lệ châu một giọt tràn ra rơi xuống mặt băng, kì diệu mặt băng tan chảy trong chớp mắt làm y rơi xuống nước rồi vô thức bị kéo xuống đáy.

"Văn ca, ngươi nha, Linh lo cho ngươi đến gầy một vòng rồi!".

"Văn ca, mau một chút tĩnh lại, Hách ca sắp bị hành hạ chết rồi!".

"Ngươi a... trẫm lệnh cho ngươi mau tĩnh lại!".

Một giọng nói nữ vừa lạ vừa quen vang lên bên tai, Thiên Vũ Văn cau mày "Ồn như vậy, không muốn cho bổn thiếu gia ngủ? Có tin bổn thiếu gia nói sư phụ đánh chết ngươi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro