[LONGFIC] Tiểu Bạch Hồ [ Ngoại truyện 2] END, Yulsic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN 2

Quyền Du Lợi bị cắn cho nát tay, mông bị cào sưng đỏ hết mới được Tiểu Bạch Hồ tạm thời tha thứ cho cái tội gặp cô nương nào xinh đẹp cũng dám ôm. Cuối cùng cũng phải chịu ôm Tiểu Bạch Hồ lén vào hoàng cung đặng ăn trộm đồ ngon chuộc lỗi. Không hổ danh là hoàng cung, Tiểu Bạch Hồ mê mẩn với những món ăn nơi đây đến quên cả lối về. Nào gà nào cá nào thịt, rồi thì bao nhiêu món ngon vật lạ, nhà vua chưa kịp động đũa thì Quyền Du Lợi đã thó hết, bưng về cung phụng con Tiểu Bạch Hồ đnag ngày càng béo ú nu kia. Hôàng cung rộng lớn, lại biết bao nhiêu là cảnh đẹp và món ngon, Tiểu Bạch Hồ cứ ở lỳ trong này ăn chơi sung sướng đến quên cả việc trở về tu luyện.

Một đêm trăng sáng nọ, Quyền Du Lợi vừa đi vệ sinh xong quay lại đã không thấy Tiểu Bạch Hồ đâu cả. Cô hốt hoảng tất tả chạy đi tìm, Tiểu Bạch Hồ béo ú thế này chỉ sợ rơi vào tay người lạ sẽ bị xách đem mần thịt mất. Sau một hồi vất vả lục nát cái bếp mà vẫn không thấy, Quyền Du Lợi bắt đầu đi dò xét từng nơi một. Nghiên nhi đang ghét, thật là chỉ biết làm người ta lo đến sợ hãi. Chạy đến ngự hoa viên, Quyền Du Lợi cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm khi thấy cục bông màu trắng của mình. 

Thái Nghiên công chúa đêm nay trăng sáng, tức cảnh sinh tình liền ôm đàn ra đình vọng nguyệt giữa ngự hoa viên ngắm trăng. Nàng sống cô đơn trong cung vàng điện ngọc, mong tìm được một tri âm tri kỉ nhưng hỡi ôi xung quanh chỉ toàn những kẻ nịnh nọt bợ đỡ. Đối với nàng, thế giới chỉ có âm nhạc là nơi tâm hồn nàng cảm thấy bình yên nhất. Ánh trăng sáng tỏ soi sáng cảnh đêm lung linh huyền ảo, Thái Nghiên công chúa cất tiếng hát, âm điệu tha thiết dịu dàng hòa cùng tiếng đàn huyền dịu, tất cả như kéo tâm hồn của người nghe xuống vực sâu của cảm xúc.

Tiểu Bạch Hồ thơ thẩn chơi một mình thì đôi tai thính của nó nghe thấy tiếng đàn cùng tiếng hát cất lên. Nó ngây ngẩn đi về phía phát ra âm thanh, cuối cùng lại thành ngồi lên tảng đá phe phẩy đuôi ngắm người con gái xinh đẹp kia đang hát. Thanh âm mang theo nỗi buồn day dứt, sự cô đơn trống trải, êm dịu và da diết, khiến Tiểu Bạch Hồ nhất thời để tâm trạng mình thả trôi theo giọng ca ấy. Tiếng đàn dừng lại, Tiểu Bạch Hồ vẫn chưa nhận ra, cô nương xinh đẹp ấy mỉm cười bước đến bế nó lên. Có lẽ thanh âm mê người đó làm cho nó mất đi cảnh giác, ngoan ngoãn để người ta bế vào lòng. Cô nương ấy bế nó vào lương đình, đặt nó ngồi lên ghế rồi xoa đầu đút cho nó miếng bánh. Tiểu Bạch Hồ ngoan ngoãn nhai bánh, lại ngước đôi mắt to tròn lên chờ đợi. Cô nương ấy trong trang phục màu tím nhàn nhạt, dàn da trắng đến mức muốn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ dưới trăng. Nhiều lần dạo chơi cùng Du nhi khiến nó nhớ ra đây là Thái Nghiên công chúa. Công chúa lại xoa đầu nó và bắt đầu cất tiếng hát, Tiểu Bạch Hồ nghiên đầu, cái đuôi xù nhẹ nhàng đung đưa theo âm điệu.

_ Hay, hay lắm, thật không ngờ Thái Nghiên công chúa lại có giọng hát mê người đến vậy – Quyền Du Lợi vỗ tay khen ngợi tiến đến lương đình. Tiểu Bạch Hồ vừa nhác thấy bóng cô đã vội vui mừng chạy đến, chui vào lòng người kia làm nũng – thật thứ lỗi, Tiểu Bạch Hồ nhà ta đã làm phiền đến công chua rồi.

_ Không sao không sao, nó rất dễ thương, ta rất thích nó. Chẳng hay công tử là ai, sao lại xuất hiện được ở nơi đây. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, người thường không thể ra vào – Kim Thái Nghiên sau phút chốc ngẩn người đã kịp lấy lại tinh thần hỏi.

_ Tại hạ là Quyền Du Lợi, chỉ là một người bình thường, cùng Tiểu Bạch Hồ dạo chơi vô tình ngang qua đây thôi. Nào ngờ lại bị tiếng đàn cùng giọng hát của công chúa níu giữ, bước chân không nỡ rời xa.

Kim Thái Nghiên mỉm cười, người này muốn giấu thân phận thì nàng cũng không muốn truy cứu. Người xuất hiện dưới ánh trăng, anh tuấn tiêu sái, lại cái ánh nhìn ấm áp khiến người ta tin tưởng, cả nụ cười ấy nữa, thật là khiến tim người xao xuyến.

Quyền Du Lợi đặt Tiểu Bạch Hồ xuống bàn rồi rút từ trong người ra một cây sáo bạch ngọc tinh sảo. Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên như tri kỉ từ lâu, cả hai cùng hợp tấu lên một khúc nhạc, hòa hợp hoàn hảo đến lạ thường. Tiểu Bạch Hồ ngẩn người ngắm Quyền Du Lợi thổi sáo dưới trăng, dáng người cao cao bật lên khí chất thần tiên, thật là khiến người ta si mê.

Bản hợp tấu đã dứt nhưng người chơi đàn vẫn chưa lạc khỏi cõi mộng, liệu đây phải chăng chỉ là một giấc mơ. Quyền Du Lợi ôm Tiểu Bạch Hồ vào lòng ngồi xuống đàm đạo về âm luật với Kim Thái Nghiên tới tận khuya mới cáo từ.

_ Quyền công tử, ngày mai liệu chúng ta có thể cùng nhau hợp tấu nữa không – Kim Thái Nghiên hỏi.

_ Được thôi, hẹn mai gặp lại người, công chúa. Cáo từ - Quyền Du Lợi cùng Tiểu Bạch Hồ trong phút chốc đã khuất đi mất dạng. Để lại Kim Thái Nghiên vẫn còn ngẩn người ngồi trong lương đình. Người đi rồi nhưng hương khí vẫn còn đây, thật là không nỡ rời xa.

Đêm sau, đêm sau nữa, và nhiều đêm tiếp theo, Quyền Du Lợi cùng Thái Nghiên công chúa đều cùng hợp tấu, trò chuyện vui vẻ với nhau. Tiểu Bạch Hồ ban đầu thích Kim Thái Nghiên lắm, vì nàng ấy hay ôm nó vào lòng, xoa đầu đút bánh ngon cho ăn. Nàng ấy rất xinh đẹp, giọng hát lại mê đắm lòng người, Tiểu Bạch Hồ sung sướng háo hức trông ngóng đến những buổi tối như thế này. Du nhi của nó trông thật tuyệt vời khi thổi sáo, thanh tao thoát tục, thật không dứt mắt ra được. 

Và Tiểu Bạch Hồ dần nhận ra nó không phải là kẻ duy nhất ánh mắt không rời Quyền Du Lợi. Ánh mắt Kim Thái Nghiên nhìn Du nhi của nó, tha thiết, say đắm và cuồng si không hề che giấu. Đó cũng là lúc nó chau mày và hết thích vị công chúa này. Nhưng dường như Du nhi của nó không nhận ra điều này, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Kim Thái Nghiên như không có gì xảy ra. Và cơn giận của Tiểu Bạch Hồ lên đến đỉnh điểm khi Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Quyền Du Lợi, còn con người kia vẫn vô tư thổi sáo. Tiểu Bạch Hồ giận dữ định lấy băng đánh cho tên háo sắc ấy một trận, nhưng cuối cùng vẫn là sợ người ta đau nên đành giận dỗi bỏ đi. 

Nó leo lên cây cổ thụ lớn nhất trong vườn, tức tối cào xước hết cả vỏ cây, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Du nhi ngốc, Du nhi háo sắc, Du nhi vô tâm, Du nhi phụ bạc v.v…. cứ thế bao tức tối ấm ức xả ra hết. Mãi cho đến khi có một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm nó vào lòng, hôn hôn lên cái cái má phúng phính kia nó mới im lặng. Cái con người này, đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi về đây nịnh nọt nó. Tiểu Bạch Hồ giãy mạnh ra khỏi cái ôm, quay mông về phía Quyền Du Lợi không thèm nhìn, nó hếch mặt lên trời ra vẻ ta đây cao giá, không thèm đến tên Hắc Lang háo sắc như ngươi.

_ Nghiên nhi của ta hôm nay sao thế ? Tự nhiên lại bỏ ra đây một mình – Quyền Du Lợi nhìn điệu bộ của Tiểu Bạch Hồ thì không khỏi bật cười vì cái bộ dạng đáng yêu đó.

_ Còn không phải là nhường không gian lãng mạng cho ngươi cùng công chúa trò chuyện.

_ Ngươi nói cái gì thế, ta và công chúa chỉ là bạn bè thôi mà – Quyền Du Lợi ngạc nhiên nói.

_ Bạn bè, bạn bè mà dựa vai nhau tình cảm thế hả, ngươi có thấy ánh mắt nàng ấy nhìn ngươi không, si mê cuồng dại rồi. Ngươi là đồ sói già háo sắc chết tiệt, đi luôn đi, đến với Thái Nghiên công chúa của ngươi đi, cần gì ta nữa – Tiểu Bạch Hồ ấm ức hét lên.

_ Thôi nào Nghiên nhi, ngươi biết trong lòng ta chỉ có mình ngươi thôi mà. Ta với Kim Thái Nghiên chỉ là bạn bè, cùng chung sở thích về âm luật nên cùng bàn luận vậy thôi – Quyền Du Lợi ôm Tiểu Bạch Hồ vào lòng dỗ dành, liền ngay đó cái điệu bộ cứng rắng la mắng người ta biến đi đâu mất, chỉ còn là con Tiểu Bạch Hồ yếu ớt bé nhỏ khóc thút thít.

_ Ta xin lỗi mà Nghiên nhi, ngươi đừng khóc nữa – Quyền Du Lợi ôm Tiểu Bạch Hồ vào lòng, hết lòng dỗ dành – chúng ta dù sao cũng đi quá lâu rồi, cũng nên trở về thôi, để ngươi còn tu luyện nữa. Ta và ngươi lập tức trở về Thiên Sơn được không?

Tiểu Bạch Hồ thút thít gật đầu, phải chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng trở thành Cữu Vỹ Hồ, lúc đó nó có thể hóa thành người, để coi ai còn dám tranh giành Du nhi với nó. Quyền Du Lợi ôm Tiểu Bạch Hồ trong tay, nhanh nhẹn phóng ra khỏi hoàng cung. Đi ngang lương đình, cả hai bất ngờ đều nhận thấn Thái Nghiên công chúa vẫn còn ngồi suy tư ở đây. Áy náy trong lòng, Quyền Du Lợi tiến đến, chào tạm biệt lần cuối rồi mới ra đi.

_ Thái Nghiên công chúa – Quyền Du Lợi khẽ gọi, đến lúc này cô mới để ý, ánh mắt Kim Thái Nghiên từ u sầu nhanh chóng chuyển sang tươi tắn khi nhìn thấy cô. Quyền Du Lợi thở dài trong lòng, vẫn là Nghiên nhi tinh ý. Đã không thể đáp lại tình cảm thì nên dứt khoát, sẽ tốt hơn cho nàng ấy, dù sao Kim Thái Nghiên vẫn là một cô nương tốt.

_ Ta đến để chào tạm biệt, từ nay về sau chắc chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Những ngày qau ta đã rất vui vì có thể trò chuyện cùng công chúa, nhưng không có cuộc vui nào là không tàn, đã đến lúc ta phải đi rồi – Quyền Du Lợi ôm quyền cúi người nói.

Kim Thái Nghiên sững sờ, giấc mộng đẹp đẽ này đã đến lúc tan rồi sao. Khoảng thời gian ở cạnh người là lúc ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ nhất trong cuộc đời ta. Lầu son gác tía, vàng bạc nhung lụa, nhân tài kì sĩ xung quanh ta nhưng không ai mang lại cho ta cảm giác như người.

_ Công chúa, ta tặng người cây sáo bạch ngọc này. Mong người có thể tìm được một người tri âm tri kỉ, cùng người hợp tấu dưới trăng – nhận thấy Thái Nghiên nãy giừo vẫn im lặng, Quyền Du Lợi đặt cây sao lên bàn, cúi đầu cáo biệt rồi quay lưng đi. Nhưng vừa được vài bước đã có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Kim Thái Nghiên run rẩy nói : " đừng đi, ta xin ngươi Quyền Du Lợi, đừng đi được không."

_ Không thể công chúa à, ta không thể không đi.

_ Vậy …. Làm ơn….. ngươi làm ơn mang ta theo với, được không.

_ Công chúa đừng như vậy, người biết việc này là không thể mà. 

_ Ta …. Ta nghĩ…. Ta đã yêu ngươi mất rồi Quyền Du Lợi. Làm ơn đừng rời xa ta được không ?

_ Ta xin lỗi, lòng ta đã có người khác, người ấy là cả thế giới của ta. Ngoài người ấy ra ta không thể yêu thêm một ai khác nữa.

Tim Thái Nghiên công chúa thắt lại khi nghe thấy những lời này, nàng biết chứ, biết trái tim Quyền Du Lợi vẫn chưa bao giờ thuộc về nàng, nhưng chính miệng người ấy nói ra càng làm cho nỗi đau này thêm khắc sâu.

_ Người đó có phải là Hoàng Mỹ Anh, tiểu nữ của Hoàng thái sư ?

_ Không phải, không phải là Hoàng tiểu thư.

_ Vậy là Lâm Duẫn Nhi, tiểu nữ của Lâm tể tướng ?

_ Cũng không phải, sao người lại nhắc đến họ ?

_ Cả 3 chúng ta đều là tỉ muội thân thiết. Chốn cung đình này tìm được tỉ muội tốt như họ thật rất khó, trớ trêu thay 3 chúng ta đều yêu chung một nam nhân. Đau đớn hơn thế là cả 3 chúng ta đều chưa một lần bước vào được trái tim ngươi.

_ Quyền Du Lợi ta vô danh bất tài, sao có thể xứng với 3 vị đây. Rồi mọi người sẽ tìm được người yêu mình thật sự thôi. Đừng vì một kẻ như ta mà hao tổn tâm sức như vậy. Đêm đã khuya, người nên về nghỉ ngơi, ta phải đi rồi, tạm biệt công chúa.

_ Nếu có kiếp sau, kiếp sau ngươi có thể yêu ta không ?

_ Kiếp sau, lòng Quyền Du Lợi vẫn chỉ có một mình Trịnh Tú Nghiên.

~Chỉ với một lời Yul nói, mà trái tim này đã không thở được, thì hỏi Yul ngày sau Tae sống sao~

Kim Thái Nghiên nhìn theo hướng Quyền Du Lợi khuất đi mà nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp.

Người xuất hiện dưới ánh trăng và ra đi khi trăng đã tàn......

_Khá khen cho cái tên sắc lang nhà ngươi, nào là Hoàng tiểu thư, Lâm tiểu thư, còn Thái Nghiên công chúa, chưa kể cả mấy ngàn cô gái bị ngươi lừa tình chạy theo ngươi, đồ ong bướm lừa tình.

_ Ta nào có làm gì họ đâu, ngươi nói oan cho ta rồi Nghiên nhi. Ta vô tội mà.

_ Vô tội, ngươi giả vờ vô tội thì có. Sao khi nãy không ở lại đi, lấy Thái Nghiên công chúa, lên làm vua luôn đi, về Thiên Sơn với ta làm gì.

_ Nghiên nhi đừng giận mà, ta sao có thể làm vua được. Ta mà làm vua thì hậu cung chứa sao hết.

_ Yahhhhh ! Ngươi còn dám nói, ta cắn chết ngươi.

_Ta đùa thôi mà, đùa thôi Nghiên nhi, thủ hạ lưu tình, ngươi cắn nát hết tay ta rồi.

_ Cho ngươi chừa cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của mình đi. Ngươi đó, từ nay về sau ta cấm ngươi không được cải nam trang nữa.

_ Thì ta đã nói với ngươi từ đầu là ta hậu quả sẽ rất nặng nề mà, ngươi cứ ép ta chứ bộ. Từ nay sẽ lại là Trịnh công tử và Quyền tiểu thư nhé.

_ Không được, Quyền tiểu thư cũng có cả tá nam nhân theo đuổi. Từ nay sẽ là Trịnh công tử và Hắc Lang.

_ Bất công, tại sao không được hóa thành người T.T

_ Để ta khỏi phải lo người khác sẽ cướp mất ngươi của ta.

_Trái tim của Quyền Du Lợi đã thuộc về Trịnh Tú Nghiên rồi, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi đâu, Nghiên nhi ngốc.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro