Hồi Một: Tiểu Thần Gặp Bạch Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thần Ngốc

Hồi Một: Tiểu Thần Gặp Bạch Hồ

Một ngàn năm trước, một tiểu thần tiên vô tình làm rơi hạt ước nguyện xuống trần gian. Ngọc Hoàng không trách mắng tiểu thần tiên. Nhưng tiểu tiên một mực muốn Ngọc Hoàng trách phạt. Người mỉm cười hiền hậu, xoa đầu tiểu tiên.

-          Hạt ước nguyện rơi xuống trần khó mà nhặt lại được. Thôi thì thế này, con xuống trần, đến đồng bông lau thuộc thôn Phong Vân, quản lý cây ước nguyện, ban điều ước. Nhớ mỗi người chỉ được ước một lần. Họ sẽ treo ước nguyện của mình lên cây. Không phải điều nào cũng thực hiện. Nhớ chưa.

Tiểu thần tiên gật đầu, từ biệt Người, từ biệt chốn thiên đình, thu gom hành trang xuống hạ giới.

-          Tiểu Hắc.

Tiểu thần tiên quay mặt về phía sau. Một nữ nhân một thân bạch sắc vẫy tay với mình. Tiểu thần tiên thắc mắc sao người ấy lại biết tên mình. Vả lại đây là lần đầu tiểu thần tiên xuống trần.

-          Ngươi là ai? Sao biết tên ta?

-          Ta là Tiểu Bạch – Kim Thái Nghiên đây. Ngươi không nhận ra ta sao?

-          A, Tiểu Bạch thố. Lâu ngày không gặp. Ngươi khỏe chứ?

-          Ta khỏe. Còn ngươi đi đâu xuống đây?

-          Ta làm nhiệm vụ Ngọc Hoàng giao.

-          Hậu đậu nên bị phạt, đúng không? Biết chừng nào ngươi mới lớn đây Tiểu Hắc.

Tiểu Bạch thở dài. Tiểu thần tiên cười. Tiểu Bạch vốn là vật cưng của Hằng Nga tỷ tỷ. Vì ham chơi nên trốn xuống trần không về nhà. Hằng Nga tỷ tỷ buồn rầu suốt ngày. Tiểu thần tiên an ủi, động viên đủ điều mới vơi bớt phần nào nỗi buồn. Dạo gần đây tỷ ấy vui hơn hẳn vì tiểu thần tiên mang tặng tỷ một tiểu đào tiên xinh xắn bầu bạn.

-          A, Hằng Nga tỷ gửi cái này cho ngươi.

Tiểu thần tiên đưa phong thư cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cất vào túi chưa vội xem.

-          Giờ ngươi đi đâu?

-          Ta đến thôn Phong Vân.

-          A, người đến đồng bông lau phải không? Ở đó vài ngày trước tự dưng mọc lên một cây đại thụ rất đẹp.

-           Dẫn ta đến đó đi.

Đúng như lời Tiểu Bạch. Hạt ước nguyện đã nảy mầm thành cây đại thụ. Tiểu thần tiên bay lên ngọn cây quan sát xung quanh. Nơi này cách nhà dân không xa lắm. Nghe Tiểu Bạch nói hễ chiều xuống bọn trẻ trong thôn thường ra đây chơi. Tiểu thần tiên yêu trẻ con nên thích lắm.

Cứ thế, ngày này qua tháng nọ, năm này nối tiếp năm kia. Tiểu thần tiên giúp đỡ cho người dân rất nhiều. Người dân đến treo ước nguyện lên cây ngày một đông. Đa phần họ chỉ muốn mùa màng bội thu và may mắn trong tình yêu. Công việc tiểu thần tiên cũng khá nhàn. Lâu lâu lại cùng Tiểu Bạch vào kinh thành dạo chơi.

-          Tiểu Bạch, đám người đằng kia đang xem gì vậy?

Tiểu thần tiên tò mò chỉ tay về hướng đám đông. Tiểu Bạch cắn miếng bánh bao to, vừa nhai vừa nói.

-          Ai mà biết. Đừng nhiều chuyện. Đi sang kia có kẹo hồ lô ngon lắm.

-          Ngươi đi trước đi. Ta đến sau.

-          Tiểu Hắc, ngươi chạy đi đâu. Đợi ta.

Tiểu thần tiên chen chúc lên phía đầu hàng. Trước mắt tiểu tiên là một con cáo trắng chân mắc phải bẫy. Nó nằm rên ư ử vì đau. Tiểu thần tiên nghe mọi người xì xầm nói rằng nó thường trộm gà ở vườn nhà chủ khách điếm nên hắn mới đặt bẫy bắt nó. Hắn trên tay cầm một con dao sắc bén, vẻ mặt đắc ý đi đến. Lão cười.

-          Dám trộm gà nhà ta. Hôm nay ta lột sạch lông nhà ngươi, đem xác ngươi thiêu rụi.

Hắn vung dao lên liền bị tiểu thần tiên cản lại.

-          Đại ca à, có thể tha cho nó được không?

-          Ngươi là ai dám xen vào chuyện của ta?

-          Ta chỉ đi ngang qua, tò mò nên lại xem thôi. Tha cho nó đi. Ngươi không thấy nó tội lắm sao.

-          Nó trộm gà của ta làm quán ta tổn thất ngươi thấy thế nào? Ta phải diệt nó ta mới hả dạ.

-          Hay là thế này. Ta đền số gà nó trộm của ngươi. Đổi lại ngươi giao nó cho ta, được không?

Hắn suy nghĩ một hồi lâu, gật đầu đồng ý. Tiểu thần tiên tháo chiếc bẫy trên chân nó, bồng nó lên tay, vuốt ve vài cái. Sau đó rẽ vào con hẻm vắng gần đó trị thương cho cáo nhỏ.

-          Đấy, lành rồi. Ta không xuất hiện kịp thì ngươi đã về chầu ông bà rồi. Lần sau đừng trộm gà nữa nghe chưa. – Tiểu thần tiên xoa đầu cáo nhỏ. Tiểu Bạch chạy tới, thở hổn hển.

-          Ngươi đi nhanh quá làm ta hạy theo muốn hụt hơi. Ủa, đây là…

-          A, con cáo lúc nãy đó.

-          Ngươi cướp nó từ tay chủ khách điếm hả.

-          Ta dùng ngân lượng để cứu nó.

-          Hả!!! Ngân lượng của ta ngươi dùng để đổi nó?

Tiểu thần tiên gật đầu. Tiểu Bạch nắm tai tiểu thần tiên, mắng.

-          Tên ngốc nhà ngươi lấy hết ngân lượng của ta đổi một con cáo. Ngươi biết ta kiếm tiền cực khổ lắm không hả!!! Đền cho ta!!!

-          Đau, đau ,đau. Chút nữa về ta trả ngươi là được mà.

-          Ngươi lúc nào cũng nói thế mà có trả đâu.

-          Trả mà, trả mà. Thả ta ra đi. Đau quá.

-          Hừ, biết đau thì đừng làm.

Tiểu Bạch tức giận bỏ đi. Tiểu thần tiên xoa xoa tai mình, lầm bầm nói xấu Tiểu Bạch. Cáo nhỏ khều khều chân tiểu thần tiên.

-          Này, ngươi có sao không?

-          Ngươi… ngươi nói được. Ôi, Ngọc Hoàng ơi, con đang mơ phải không? Người nhờ Thiên Lôi lão bá đánh con một cái đi.

-          Ngươi sao thế. Này.

Cáo nhỏ thấy người trước mặt biểu hiện kì quái liền cắn một phát vào chân cho tỉnh.

-          Đau.

-          Đau là không phải mơ rồi. Vừa lòng ngươi chưa.

-          Ngươi biết nói.

-          Đương nhiên.

-          Ngươi… ngươi là yêu quái phương nào? Ta có kính chiếu yêu đây. Yêu quái hiện nguyên hình.- Tiểu thần tiên cầm gương chỉa thẳng vào cáo nhỏ. Con cáo nhỏ nhịn cười không được liền cười khanh khách.

-          Đồ ngốc, gương đó ngươi tự soi mặt đi. Ta là tiểu bạch hồ. Tú Nghiên là tên ta. Còn ngươi?

-          Ta là Du Lợi. Gọi ta là Tiểu Hắc được rồi.

-          Du Lợi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sau này gặp lại ta sẽ báo đáp.

-          Này, Tú Nghiên.

Cáo nhỏ nhảy qua bức tường, vội vã rời đi. Tiểu thần tiên trở về nhà, trong đầu toàn những câu hỏi về cáo nhỏ bí ẩn. Tiểu thần tiên kể cho Tiểu Bạch nghe. Tiểu Bạch cười nói tiểu thần tiên ngốc bị con bạch hồ đó lừa rồi. Nhưng tiểu thần tiên tin một ngày nào đó, tiểu bạch hồ sẽ trở lại.

Một ngàn năm sau

Vào tháng mười hai Âm Lịch, tiểu thần tiên tỉa lá cây Ước Nguyện. Tiểu Bạch cũng phụ giúp một tay. “Bốp”. Một hòn sỏi nhỏ từ đâu bay thẳng trúng giữa trán Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tức tối hét.

-          AI NÉM CÁI NÀY TRÚNG TA. RA ĐÂY NGAY!!!

-          Tiểu Bạch, ngươi ồn ào quá.- Tiểu thần tiên nhắc nhở.

-          Ngươi lo làm việc của ngươi đi. Ta phải tìm cái con chuột thối dám ném sỏi u đầu ta.

-          Ngươi gọi ai là “chuột thối” hả, Kim Thái Nghiên!!!- Tiếng nữ nhân phát ra từ bụi cây gần đó. Tiểu Bạch có cảm giác ớn lạnh.

-          Tiếng ai nghe quen quen. Không phải là…

-          Ta đây. – Nữ nhân một thân hồng sắc, môi mỉm cười nhưng sát khí đằng đằng từ bụi cây bước tới.

-          A, Tiểu Mỹ Anh mới tới chơi. Tiểu Hắc mời Mỹ Anh uống trà. Ta đi mua kẹo mạch nha cho Mỹ Anh.

-          Thái Nghiên, đứng lại cho ta.- Mỹ Anh đuổi theo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhanh biến hình thành thỏ chui vào bụi cây. Khi nghe tiếng bước chân xa dần mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt hai tai Tiểu Bạch bị ai nắm, kéo lên. Mỹ Anh cười đầy tà niệm.

-          Kim Thái Nghiên, ngươi quên ta là sói hả. Kì này xem ngươi chạy đâu cho thoát.

-          A, Mỹ Anh tha mạng cho ta!!!

Một lúc sau

-          Hai ngươi đi đâu thế?

-          Bọn ta đi tắm suối a.- Tiểu Bạch trả lời.

-          Vị cô nương này là ai? Hai ngươi quen nhau sao?

-          A, đây là Mỹ Anh. Bạn ta. Mỹ Anh, đây là Du Lợi, người ta hay nhắc tới.

-          Chào Mỹ Anh, gọi ta là Tiểu Hắc được rồi. Ngồi chơi đi, ta đi pha trà.

Tiểu thần tiêm mỉm cười, vội lấy ít trà ngon đem pha.

-          Mỹ Anh.

-          Ai thế?- Tiểu Bạch thắc mắc.

-          Bạn của ta.

-          Trà tới rồi. Mời mọi người. A, chúng ta có thêm khách á.

-          Du Lợi, ngươi nhớ ta không?- Vị khách mới nhìn tiểu thần tiên, hỏi.

-          Chúng ta gặp nhau rồi sao?- Tiểu thần tiên cố nhớ. Nhưng hình như tiểu tiên cùng vị khách xinh đẹp này chưa gặp lần nào. Tiểu thần tiên đánh giá vị khách. Một vị cô nương rất xinh, vận y phục xanh lam, tóc đen nhánh xõa dài, nước da so với mình có chút trắng hơn.

-          Ngươi lúc trước cứu ta một mạng. Còn nhớ?

-          Ta cứu ngươi? A, lúc trước ta có cứu một người thoát khỏi kỷ viện. Là ngươi ư?

-          Ngốc, lúc trước ngươi cầm cái gương đồng chiếu vào ta còn niệm chú “kính chiếu yêu”.- Vị khách cười khúc khích.

-          Một ngàn năm trước,… Ngươi là Tú Nghiên, tiểu bạch hồ?

-          Ta đến để trả ân tình năm xưa.

Hết Hồi Một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic