[Shortfic] Tiểu woft [Taeny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở bề nhà với tâm trạng không mấy nhẹ nhõm,cởi chiếc cặp nặng trịch ra quăng cái đùng lên ghế,Taeyeon ngồi phịch xuống đó một cách nặng nề.Chân vắt chéo gác lên bàn,quần áo nửa trong nửa ngoài,khuy cài áo cũng bung ra vài nút.Dùng tay vuốt ngược mái tóc ra sau,Taeyeon thở dài nhớ đến những điều đau thương xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ,nhớ lại nó tim Taeyeon gần như thở không nỗi cảm giác đau nhói cứ bủa vây lấy

‘’Tae..’’ Yuri ngồi xuống ghế đối diện,tự mình đặt chân nó xuống đất.Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau,bộ mặt hết sức nghiêm nghị.Taeyeon có chút khó chịu,hiện tại nó cảm thấy giống như mình đang đối diện với tình địch nhiều hơn là chị gái mà nó hết lòng thương yêu.Với tay lấy cái gối gần đấy đắp thẳng lên mặt vờ ngủ nhưng vẫn để hở một ít để quan sát xem người đối diện sẽ làm gì

‘’Kim Taeyeon,hai muốn nói chuyện với em’’

Cố tình im lặng,nó vẫn nằm ì ở đó chờ xem thế nào…

‘’Kim Taeyeon’’ Lần thứ hai gọi,âm điệu và chất giọng có phần cứng rắn hơn.Xem ra Yuri là muốn nói chuyện với nó chứ không hề đùa giỡn,Taeyeon bật dậy như cái máy gãi gãi đầu nhìn cậu

‘’Hai nói đi’’

‘’Em..có thể không làm phiền Tiff được không?’’

‘’Tại sao??A..hay là vì hai đang ghen?’’ Nhếch môi cười đểu cáng,Taeyeon hất mặt nhìn Yuri bằng đôi mắt khiêu khích

‘’EM...*thở dài*…em có biết là cả trường đang đồn ầm lên vì mối quan hệ mờ ám của hai người không?Tiff rõ ràng là không thích em,sao mà cứ theo phiền con gái người ta hoài vậy?Bộ dây thần kinh mắc cỡ của em bị đứt rồi hả?’’

Lần đầu tiên,hai Yul nói nặng lời với nó…ngỡ ngàng,đau đớn và xót xa…Taeyeon cười nửa miệng đứng dậy chỉnh lại quần áo.Nâng tay chùi khoé miệng,nó hắng giọng đáp

‘’Em yêu chị ấy,đi theo chăm sóc cho chị cũng là chuyện bình thường.Người khác có nói gì đi chăng nữa em cũng không quan tâm,vả lại những người có tật mới rục rịch thôi,Kim Yuri!!Yul đừng tưởng mình đã che chắn kín đáo và quá hoàn hảo,kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra thôi’’

‘’NÈ,EM NÓI VẬY LÀ SAO??ÁM CHỈ AI VẬY HẢ KIM TAEYEON!!’’

***

*rầm* *rầm* *rắc* *xoảng*

Một dòng máu đỏ tươi chảy túa ra từ bàn tay trái của nó,tấm gương treo trên tường bị vỡ làm nhiều mảnh,một nửa rời xuống đất,vài miếng còn sót lại xiêu vẹo bám trên tường.Máu vây đầy khắp các mẩu thuỷ tinh,quần áo nó cũng vậy đôi chỗ dính rất nhiều máu đỏ tươi.Nhìn mình thông qua tấm gương nát,một nụ cười khinh khỉnh trong nước mắt tràn ngập nỗi đau,Taeyeon không ngờ rằng mình lại có ngày này.Bộ dạng thảm thương và yếu đuối vô cùng,nó hận em lắm!!Nó hận em sao lại xem nó là con rối,nó hận em sao lại đối xử không ra gì với nó như thế??Trong cơn lửa giận bừng bừng,dùng phần tay lành lặn của mình Taeyeon lấy đt lướt một dọc danh bạ và dừng ngay ID Mông lép tỷ tỷ

*TÚT..TÚT…*

‘’Hi ..’’

‘’Hi,Sica..tối nay chị rảnh chứ?Mình gặp nhau được không?’’

‘’Tất nhiên rồi,mà bộ có chuyện gì sao hẹn người ta vậy?Không nói rõ lý do sẽ không đi đâu đó’’

*cười* ‘’Em nhớ chị,như vậy đủ rồi chứ?’’

Nghe loáng thoáng có tiếng thở gấp,vô cùng hồi hộp của cô gái bên kia đầu dây.Taeyeon liếm môi cười nhẹ

‘’Okay,công viên cũ nhé??7g nha’’

‘’Yes,em đi tắm đây.Bye cưng’’

Ấn nút tắt cuộc gọi,2’27s nhiều hơn so với những lần gọi chớp nhoáng của nó và em.Bàn tay nó siết chặt,bỗng khẽ đau một cái nó liếc mắt xuống,sàn phòng tắm đã nhuộm màu đỏ tươi..có hơi choáng một tí vì cái tội chơi ngu,nó vội vàng dùng cái khăn bông quấn tay mình lại lấy vòi xịt rửa trôi hết máu dính trên sàn rồi phóng thân xuống nhà bếp nhà vú Park băng bó lại giúp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7g tối

Hơi hồi hộp vì lần đầu tiên hẹn hò với người mình thích,Jessica diện một bộ đồ khá đơn giản áo thun và quần short jeans,mái tóc dài được cô búi cao gọn gàng.Thở ra liên tục,Jessica khẽ nhíu mày ngóng trông về hai bên đường,tìm kiếm cây Đậu lùn lùn của cô

30p…..

Jessica uất ức định bỏ về…

‘’Hey cô gái,định đi đâu vậy?’’ Taeyeon từ đâu chạy ra,trên tay cầm một con mèo Chichi cực dễ thương

‘’Tránh raaaaaa’’ *dỗi*

‘’Meomeo ~ Taengoo bận tìm em về cho chị Sica đó,chị Sica đừng giận nha..Taengoo yêu yêu yêu chị lắm!!’’ Nó giở chất giọng nhão nhoẹt mà nào giờ nó luôn cho là kinh khủng nhất quả đất ra để làm vui cô người yêu.Sica cười trong nước mắt,nhón người lại ôm trọn cả nó và Chichi vào lòng

‘’Hức…ghét!!’’

‘’Sao lại ghét?Chẳng phải Tae có lý do chính đáng sao?’’ Dụi mặt mình vào hõm cổ Sica,Taeyeon cạ cạ mũi vào khiến cô nhột mà bật cười thành tiếng vội đẩy nó ra

‘’Muỗi cắn nát chân rồi nè,đền đi’’

‘’Được rồi,nhõng nhẽo quá đi mất’’ Taeyeon kẹp em Chichi vào bụng dìu Sica lại ghế đá ngồi,đặt con mèo bông lên đùi cô.Nó ngồi xuống đất,để cặp chân thon thả lên đùi mình dùng tay phải làm vài động tác massage cho cô.Liếc mắt nhìn tay trái nó bị thương,Sica nhói lòng vội hỏi

‘’Tay Tae làm sao vậy?Đưa em xem nào?’’

‘’Không có gì đâu,chị đừng lo quá..Tae không cẩn thận nên bị trầy xướt thôi’’

‘’Đừng có mà nói dối,đưa đây coi’’ *nghiến răng*

Taeyeon miễn cưỡng đưa tay mình cho nàng công chúa xem xét.Sica ngó ngang ngó dọc cục bông trắng toát trước mặt mình,miệng sụt sịt than xót liên hồi

‘’Có đau lắm không?’’

‘’Nói không thì dối lòng,âu cũng là đau chút ít!!Nhưng Sica hôn Tae cái sẽ bớt đau ngay thôi’’ *dorky smile*

*chụt* Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên bàn tay đang băng bó của Taeyeon,nó ngơ ngác một chút rồi nhanh chóng làm bộ mặt chó con với cô

‘’Không phải chỗ đó,chỗ này cơ’’ *chu môi*

Sica ngại ngùng,cắn môi rồi cũng tiến sát lại gần nó..định bụng sẽ hôn lướt qua thôi như vậy là quá đủ tiêu chuẩn rồi nào ngờ Taeyeon giữ chặt tay sau gáy cô,hôn một cách tham lam.Miệng nó mút lấy cánh môi hồng đầy quyến rũ đó,Jessica leo hẳn lên đùi nó ngồi,luồng tay vào mái tóc  chất lừ của Taeyeon,Sica híp mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê mà nó mang lại

‘’Em yêu chị’’

‘’Me too’’ *smile*

*cười nhẹ*

==============================================================================

Ngày hôm sau,Tiffany mở cửa bước ra.Vẫn là gương mặt quen thuộc,xách tòn ten hộp cơm đứng trước cổng như mọi khi nhưng lại với mục đích và ý định khác,Fany hất tóc quăng cặp lại cho nó cầm,vội cất bước rời đi.Được một đoạn,em quay lại nhíu mày nhìn

''Sao còn đứng đó?''

Taeyeon mỉm cười,nhẹ nhàng bước tới gần em...

''Trả cho chị này,đi cẩn thận nhé!!''

Há hốc mồm nhìn Taeyeon đang quay lưng lại tiến về hướng cổng,một lát sau chị gái em bước ra.Trao cho nhau cái ôm cùng nụ cười ấm áp vào buổi sáng,Taeyeon xung phong xách hộ cặp cho Jessica,bàn tay họ đan siết và nhau mỉm cười đi về phía em.Một cảm giác đau đớn,trống trải và hụt hẫng,mới ngày hôm qua Lùn còn tò tò theo làm phiền em mà sao nay lại như thế?Rõ ràng nó hứa sẽ yêu em mà,sẽ mãi chăm sóc cho mình em thôi sao??

''Fany,sao còn đứng đó nữa?Mau đi học thôi''

''Dạ..'' Fany cười như không cười,lẳng lặng ôm cặp đi bên cạnh chị gái.Nó vẫn cười đùa cùng Jessica nhưng tâm tình vẫn hướng về cô gái đang u sầu phía bên kia

***

Vào đến lớp,Fany thở dài đặt cái cặp nặng trịch lên bàn.Dạ dày em réo liên hồi,biểu tình đòi được cung cấp thức ăn.Nếu như là lúc trước,đã có Taetae đem cơm hộp đến cho ăn rồi..cười nhạt,mắt Fany bỗng dưng đỏ hoe,có chút xót xa,chút đau đớn nhói lên trong trái tim mỏng manh ấy

''Fany sao vậy?Ổn cả chứ?'' Dành cho cô người yêu cái ôm từ phía sau,Yuri khẽ hôn nhẹ vào gáy em,đôi mắt nhắm hờ lại cảm nhận sự hạnh phúc.Fany tỏ vẻ khó chịu,liền gỡ vòng tay cậu ra

''Yuri,tớ rất mệt!!Tớ muốn không gian riêng''

''Oh come on baby!!Chuyện gì thế?Nói cho Yul nghe nào,biết đâu sẽ tìm được hướng giải quyết tốt hơn thì sao?''

''Kim Yuri!!'' Fany quay phắt lại,tức nước vỡ bờ,nước mắt trào ra liên tục.Yuri cắn môi dưới,nhíu mày nhìn em

''Okay,tớ..chúng ta sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc khi cậu bình tĩnh trở lại''

Cậu rời đi,em ở lại một mình quỵ người ngồi bệt trên sàn khóc nức nở.Jessica từ ngoài cửa bước vào,nhìn thấy em gái khóc một cách đau đớn như vậy người làm chị như cô chỉ muốn chạy lại ôm ngay vào lòng dỗ dành mà em gái cô kì lạ lắm,khi khóc chỉ muốn một mình,dù khó chịu cách mấy cũng đành lặng im đợi em bình tĩnh trở lại rồi tra hỏi cho ra lẽ

Ngay cả bản thân em cũng không biết lý do tại sao mình lại khóc nữa.Uất ức vì không còn được ai đó quan tâm?Hay tại vì ai đó thất hứa?Em không thể tìm cho mình một lý do thích hợp,bởi lẽ ngay từ đầu em không thích người ta,mà ai đó vẫn mặt dày theo em suốt bao năm dài..lạnh lùng và thờ ơ,em tiếp tục cho họ hưởng sự cô độc và cảm giác đơn phương thầm lặng đến khi họ nản rồi em mới nhận ra rằng sự quan tâm đó không hề là dư thừa và..người đó không phải là người không quan trọng với em...

===========================================================================

Có không giữ mất đừng tìm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro