[CHAP8] Hai Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ rời khỏi Roy lúc tám giờ tối. Lòng hắn hiện tại rối ren cả lên . Phải. Bản thân hắn cũng ngờ được mình lại không có một chút tức giận hay buồn bực nào khi Tuấn Khải và Vương Nguyên nói yêu nhau. Cái mà hắn lo lắng đó chính là cậu nhóc kia kìa. Hừ! Chí Hoành đáng chết, cậu cứ cố mạnh mẽ để làm gì trong khi hắn thừa sức biết cậu đã yếu đuối như thế nào!

Tay hắn xoay xoay chiếc điện thoại. /Có nên điện thoại cho cậu ta không?/. Vừa dứt dòng suy nghĩ, màn hình điện thoại đã hiện tên cái tên thân thuộc "Tiểu Tử Ngốc''

Ách~ không phải chứ! Hắn đang định điện thoại cho cậu mà. Hắn bắt máy nói liền một hơi :

-"Này! Sao đến bây giờ mới gọi điện cho tôi, tâm tình của cậu có ổn không vậy?"

-"A~..thật xin lỗi." - Giọng nói lạ từ đầu dây vang lên.

Hắn giật mình đưa điện thoại ra xa, nhìn chăm chú vào màn hình. Rõ ràng là số điện thoại của cậu, tại sao người khác lại nghe. Hắn nghiến răng ken két :

-"Anh là ai?"

-"Thật sự xin lỗi anh nhưng chủ số điện thoại đang ở quán XiHong của tôi. Cậu ấy uống say quá và quán tôi đến giờ phải đóng cửa rồi. Anh...Anh có thể đến đón cậu ấy không?"

Một tia kinh hãi, hắn hét lên :

-"Địa chỉ đâu?"

-"2819 phố Triều Dương (*)"

Ngắt máy điện thoại, khoác vội chiếc khoác áo mỏng, lấy trong tủ thêm một chiếc nữa rồi hắn bước lên chiếc lamborgini trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Trước khi đi,  hắn cẩn trọng lên tiếng dặn cô giúp việc :

-"Tôi đi có việc, phiền cô nói với mẹ giúp tôi."

Nói rồi phóng tay ga rồ đi như cơn bão, bỏ lại sau lưng tiếng gọi với của cô giúp việc :

-"Nhưng cậu chủ a~, bây giờ đã mười giờ đêm rồi đó."

*******************

Đỗ phịch chiếc lamborgini xuống bãi đậu xe, vứt chìa khoá cho tên bảo vệ, chốt hạ một câu :

-"Tôi ra ngay."

Tiến vào bên trong, ngay trước mắt hắn là Chí Hoành. Cậu ta....gục ngay trên bàn rượu. Hắn từ từ tiến đến, vỗ nhẹ vào má cậu :

-"Dậy mau."

Chí Hoành cảm nhận được một bàn tay thô ráp chạm vào má mình, điều đó khiến cậu thật sự khó chịu. Nhưng do cơn buồn ngủ xâm chiếm, cậu đành bỏ mặc. (Ờ, bỏ mặc kiểu đó có ngày chết lúc nào không biết đó em :v =.=)

Thiên Tỉ thấy người kia không phản ứng gì liền bế thốc cậu lên vai. Lúc này Chí Hoành mới kịp lên tiếng :

-"Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi xuống."

Thiên Tỉ thả mạnh Chí Hoành xuống khiến cả người cậu chao đảo, đưa mắt nhìn một lượt, câu bật cười một tiếng :

-"A~ Thiên Tỉ."

-"Cậu say rồi. Về thôi."

-"Tôi...tôi chỉ uống có một chút...ách...thôi a~." - Chí Hoành vừa nói vừa đưa tay quơ quạng xung quanh.

Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh này thật lòng muốn bức mà chết. Nhìn kìa, chiếc áo thun cổ trái tim xộc xệch hiện tại đã kéo sâu xuống dưới làm lộ rõ làn da trắng nõn. Đôi môi đỏ mọng vì uống rượu. Mắt mơ màng vì ngà ngà say. Tất cả như đang kích thích hắn. Tự rủa thầm chính mình, đây không phải lúc.

Chợt hắn bóp mạnh vai cậu, hướng mắt nhìn sang một bên. Hắn sợ, nếu nhìn thẳng vào cậu, hắn sẽ không kìm được mà  nỗi thú tính với cậu. Gằn mạnh từng tiếng, cuối đầu xuống thấp :

-"Đi về."

Hắn lớn tiếng khiến Chí Hoành giật mình. Mở to mắt nhìn hắn một hồi lâu.

Hắn xoay người bước đi.

Bất chợt cậu khóc lớn :

-"Khốn nạn. Ngay cả anh cũng muốn bỏ tôi mà đi sao? Tốt thôi, đi hết đi, tôi chẳng cần ai hết. Anh cũng xấu xa như Vương Tuấn Khải thôi."

Hắn nghe được những lời đó liền quay ngắt người lại, tiến đến chỗ cậu, kì thực hắn không tức giận khi nghe những lời đó, thậm chí hắn còn thấy vui nữa cơ. Lau nước mắt cậu, hắn nhẹ giọng :

-"Tôi không có bỏ rơi cậu."

-"Chứ anh đi đâu?"- Ai đó phụng phịu đáp lại.

Hắn nhởn nhơ cười :

-"Ra lấy xe đưa cậu về."

***********************

-"Mai tôi đón cậu đi học nhé!"- Hắn mở lời đề nghị khi cậu vừa bước xuống xe.

Đáp lại hắn là một cái lắc đầu :

-"Ách~ không cần đâu."

-"Lý do?"- Hắn bực bội.

Chí Hoành không biết nên trả lời thế nào cứ nhìn hắn một lúc lâu.

A~. Biết rồi.

-"Tại chiếc xe này...."

-"Nó làm sao?"

-"Không sao hết. Chỉ là tôi không quen."

Chí Hoành ơi là Chí Hoành. Cậu ngốc vừa phải thôi. Trả lời như thế, đến con nít nó còn biết cậu đang nói dối, huống gì người đang nghe cậu nói lại là người có IQ cao ngất ngưỡng.

Hắn cười khẩy :

-"Sáu giờ tôi đứng trước cổng. Không ra thì đừng trách."

******************

Chí Hoành vừa bước vào cửa phòng đã tiến đến chỗ bàn học, cầm lấy khung ảnh mà cậu và Tuấn Khải đã từng chụp, khẽ vuốt tấm ảnh Chí Hoành mỉm cười :

-"Em cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Tuấn Khải anh yên tâm, em không có buồn đâu mà. Chúng ta...là kỉ niệm đẹp của nhau có phải không?"

Lật úp khung cảnh. Phải. Giữa cậu và Tuấn Khải, đã hết thật rồi.

*****************

Vừa mới sáng sớm đã phải nghe chuông điện thoại reo liên hồi. Chí Hoành bực bội hén lớn với người đầu dây :

-"Có điên hay không mà mới sáng sớm đã gọi cho tôi vậy?"

-"Đi học."

Chỉ hai từ đó thôi cũng đủ khiến cho Chí Hoành đang mơ màng cũng giật mình tỉnh giấc. Ách~ là Thiên Tỉ đang gọi a~.

Cố gắng hoàn tất mọi thứ nhanh nhất có thể, Chí Hoành chạy như bay xuống lầu, không quên chào bố mẹ mình :

-"Con đi học đây."

Chí Hoành mở cửa đã thấy Thiên Tỉ đứng đó, cậu dáo dác nhìn quanh khiến hắn tò mò mà hỏi :

-"Nhìn cái gì vậy?"

Đến lúc này cậu mới gãi đầu cười trừ :

-"Dịch thiếu gia hôm nay muốn cùng tôi đi bộ đi học a~."

-"Ai nói?"

-"Ách~ chứ xe đâu." - Cậu nghệch mặt ra.

-"Đó." Thiên Tỉ nhướn mắt về phía trước.

-"Đâu? Có thấy xe nào đâu?"

-"Cậu có mù không vậy?"

-"Anh thật tình. Tôi đã thấy cái xe nào đâu." - Cậu gắt gỏng.

Thiên Tỉ vẫn chăm chú nhìn cậu :

-"Đó."

-"Tôi chỉ thấy mỗi chiếc xe đạp thôi."

-"Là nó đó."

Mắt Chí Hoành trợn tròn, há hốc mồm, khẽ lắp bắp :

-"Cái gì vậy? Anh có đùa không? Dịch thiếu gia hôm nay đi học bằng xe đạp sao? Chiếc lamborgini...bán rồi hả?"

Vừa nói xong đã lãnh phải một cái kí đầu đau điếng. Thiên Tỉ thở một hơi dài, ngập ngừng lên tiếng :

-"Chẳng phải cậu bảo đi xe motor không quen sao? Tôi đành phải lấy xe đạp đưa cậu đi học thôi."

Chí Hoành mắt chữ A miệng chữ O lần nữa.

Xong mỉm cười thật tươi :

-"Cảm ơn anh Thiên Tỉ. Mau mau đi thôi."

**********************

Suốt đường đi cả hai không hề im lặng chút nào. Cười đùa với nhau ư? Không hề.

Chí Hoàng ngồi yên sau chốc chốc than vãn :

-"Sao anh đi chậm quá vậy? Đạp nhanh tí nữa coi."

-"Hừ! Cậu thử là người đèo cho tôi xem." - Thiên Tỉ vừa nói vừa thở hồng hộc.

.........

-"Trời ạ. Nãy giờ anh dừng biết bao nhiêu cái đèn đỏ rồi? Như thế này thì muộn học mất."

-"Đừng có mà kêu ca. Tôi đang đi đúng luật giao thông đó."

-"À vâng, đúng luật, thế ai tuần trước lái chiếc lamborgini đi với tốc độ 120km/h vậy." - Chí Hoành chu miệng cãi bướng.

-"Tôi đá cậu xuống xe bây giờ."

-"Anh thử đi."

............

-"Này này, anh đi kiểu gì mà cứ thắng hoài vậy?"

-"Ai mà biết."

/Chết tiệt, Lưu Chí Hoành. Tôi đã cố thắng phanh nhiều lần...sao cậu lại không chịu ôm lấy tôi./

.............

-"Thiên Tỉ, anh chen giữa hai xe ô tô đó mà đi lên đi, chờ bọn họ, chúng ta biết bao giờ mới tới trường?"

-"Xuống xe." - Thiên Tỉ lại thắng phanh gấp khiến Chí Hoành chao đảo và bổ người về phía trước. Ách~ giận rồi sao.

-"Tôi nói cậu xuống xe."

Chí Hoành nghe thế liền hoảng sợ mà leo xuống, tay lay lay áo người kia :

-"Xuống thì xuống, cớ gì anh phải giận?"

-"Không có."

-"Lại còn giả bộ. Giọng chanh chua thế kia..."

-"Cậu mà lãi nhãi nữa là tôi cắt lưỡi đó. Mau mau chở tôi đi, mệt quá rồi." - Thiên Tỉ đẩy cậu lên phía trước rồi tự mình ngồi lên yên sau. Chí Hoành thấy thế liền cười rõ tươi, lấy khăn giấy từ trong balô đưa cho hắn :

-"Mặt đổ mồ hôi kìa, lau đi. Tôi biết Dịch thiếu gia anh lần đầu đi xe đạp mà."

-"Hừ! Là vì ai chứ?" - Hắn khẽ lầm bầm.

Các bạn tưởng Chí Hoành đèo Thiên Tỉ thì mọi thứ sẽ ổn sao?

Không phải.

-"Này, sao cậu vượt đèn đỏ, nguy hiểm lắm."

-"Ô thế anh không biết khi đèn đỏ có thể rẽ phải sao? Làm ơn im lặng ngồi đằng sau đi."

Thiên Tỉ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi xe đạp một lần. Đèo cũng mệt, được đèo cũng mệt.Cảm giác cứ khó chịu thế nào! Mỗi lần muốn ôm cậu ta lại không thể, cậu ta cứ chạy nhanh như thế thì biết làm sao! Thế là suốt cả buổi hắn chỉ nắm chặt yên xe. Thiên Tỉ sợ nếu thả tay ra sẽ bị ngã đó a~. (Type đoạn này cười chết :v)

******************

Cuối cùng cũng đến trường, đồng hồ trên tay Thiên Tỉ chỉ 6h45 phút sáng.

Chí Hoành vội càu nhàu nắm lấy tay Thiên Tỉ :

-"Chỉ còn 15 phút nữa thôi. Nhanh lên."

Tim cả hai đập thình thịch.

Việc Thiên Tỉ cùng đi học với Chí Hoành gây sự bất ngờ với nhiều người. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua họ thấy Thiên Tỉ đi xe đạp đi học.

Ách~ mặt trời hôm nay mọc đằng Tây sao?

Hai người đi song song nhau cùng về lớp, trên đường đi Chí Hoành cứ cười mãi thôi.

-"Thần kinh, cười suốt vậy."

-"Tại tôi vui a~."

-"Vui cái gì?"

-"Vì được anh đèo đi học."

/Nếu cậu vui như thế, thì tôi cũng vui./

********************

-"Linh Nhã, hết Vương Nguyên rồi đến Lưu Chí Hoành. Tớ nghĩ cậu đừng nên thích Thiên Tỉ nữa thì hơn."

Một cô gái đang đứng trước lớp học của Chí Hoành đưa mắt chăm chú nhìn bọn họ, nghiến răng ken két :

-"Im đi."

-END CHAP8-

(*) : 2819 phố Triều Dương là không có thật nhé ^^

KhảiNguyên đã thành đôi rồi thì ít nhất hai đứa này cũng phải hường phấn tí chứ nhỉ =))))

Đừng có ghét Linh Nhã =)))) mình chưa có ngược hai đứa đâu a~ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro