[END] Đổi Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài cực luôn đó a~ :*

_____________________________________

-"Chí Hoành?" -  Tiếng gọi quen thuộc làm cậu ngẩng phắt lên.

-"Thiên Tỉ?" – đôi môi đáng yêu lại vô thức nở một nụ cười.

-"Thiên Tỉ, tôi ở dưới này."

Không nói thêm gì, hắn chạy bổ tới,cúi thấp người, hét vọng về phía dưới :

-"Chí Hoành? Có phải em đó không?"

Chợt điện thoại hắn rung liên hồi, hắn vì gấp gáp mà không chịu nhìn số điện thoại đã áp tai lên nghe :

-"Ai?"

Đáp lại hắn là.... :

-"Tôi thừa nhận mọi thứ là tôi làm..."

Là giọng của Linh Nhã.

Chính tôi là người đã nói dối với Thiên Tỉ rằng anh và Chí Hoành có quan hệ gắn bó với nhau, tôi cũng là người sai nhân viên ở cafe YiLiu cho thuốc vào đồ uống của hai người, chính tôi là người đã tráo bản đồ để Chí Hoành phải bị lạc.....Nhưng những điều tôi làm là vì tôi yêu Thiên Tỉ..."

Hắn thất thần nghe mọi thứ, một cảm giác hối lỗi dâng tràn trong người hắn. Thời gian qua, hắn đã sai thật rồi....

-"Tình yêu của cô là một tình yêu ích kỉ, cô không từ một thủ đoạn nào để cướp lấy người cô yêu....nhưng cô sẽ không ngờ rằng, chính những điều cô làm lại khiến cho hai người họ lại yêu nhau nhiều hơn....Tôi yêu Chí Hoành....Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ...miễn em ấy hạnh phúc."

Tút.

Hắn đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, chính Linh Nhã là người đã gây ra tất cả mọi chuyện, cũng nhờ Thế Hải mà hắn mới biết được sự thật. Hắn giật mình nhớ đến bảo bối của mình, đưa tay xuống dưới :

-"Nắm lấy tay anh."

Chí Hoành nghe như thế, tâm tình trở nên bình an, cố gắng chống lấy những cây khô xếp chồng mà đứng lên...Nhưng...cái hố này quá cao đi...

Cậu sợ hãi mếu máo :

-"Không được rồi."

Hắn khẽ trấn an :

-"Nghe lời anh, nhảy lên cao một chút, bắt lấy tay anh được chứ? Sẽ ổn thôi, em đừng lo."

Cái cảm giác này, sao mà dễ chịu đến thế!

Chí Hoành giẫm chân lên những cành cây khô, gồng mình bật cao, cố nắm lấy tay Thiên Tỉ.....nhưng không thể.

Hắn ở phía trên thập phần lo lắng, những vết thương vì bị kéo căng mà rướm máu.....

-"Chí Hoành, cố lên, một chút nữa thôi!"

Chí Hoành thử lần này là lần thứ ba. Quả đúng như người ta nói, nhị bất quá tam. Chí Hoành hiện tại đang lơ lửng, tay cậu vẫn cố bám chặt lấy tay Thiên Tỉ...

Hắn ở phía trên cảm nhận được sức nặng ở dưới, khẽ cười một tiếng, dốc toàn bộ sức lực mà kéo cậu lên...

Chí Hoành da dẻ mềm mại, hoạt động mạnh một chút, tay sẽ rất dễ ra mồ hôi, chính vì thế mà....hai bàn tay sắp tụt ra khỏi nhau rồi..

-"Không được rồi Thiên Tỉ..."

-"Im lặng. Tôi nói cho em biết, trên đời này có hai thứ em tuyệt đối giữ chặt, một là sinh mạng, hai là tay tôi."

Sức lực còn lại trong người hắn cuối cùng cũng đủ để kéo Chí Hoành lên từ cái hố sâu hơn hai mét này. Hắn bây giờ đến thở còn không nổi, mồ hôi pha trộn với máu. Nam tính đến kì lạ.

Khi thấy Chí Hoành, hắn ôm chầm

lấy cả người cậu vào lòng, miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm.

- "Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây rồi, em đừng sợ!" –vòng tay hắn mỗi lúc mỗi siết chặt hơn.

Chí Hoành gật gật đầu nép sát vào ngực hắn tận hưởng cảm giác ấm áp bấy lâu nay cậu vẫn hằng mong nhớ nhưng rồi sực nhớ đến chuyện ở khách sạn hôm qua, cậu chợt vùng  ra khỏi vòng tay hắn, ngồi rúc người vào một góc.

Giật mình, hắn nhìn chăm chăm lấy cậu bằng đôi mắt vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi như hiểu ra được vấn đề, hắn nở một nụ cười buồn

rồi ngồi bệt xuống đất, giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Khẽ ôn tồn :

-"Sao hả? Sợ anh sao?"

Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy :

-"Không, không có."

-"Anh xin lỗi, Chí Hoành."

-"Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, không nghe em giải thích, thậm chí còn đối xử lạnh nhạt với em...Anh sai rồi."

Hắn vừa dứt lời đã nghe cậu thút thít, hắn hoảng hốt tiến gần liền bị cậu ôm lấy :

-"Đáng ghét, tại sao bây giờ mới nói?"

Hắn khẽ xoa xoa tóc cậu, hôn nhẹ lên đó, mỉm cười thật tươi :

-"Cho anh cơ hội chuộc lỗi, được không?"

-"Bằng cách nào?"

-"Làm người yêu của anh đi. Anh sẽ bù đắp cho em bằng cả cuộc đời anh." - Dứt lời hắn hôn lên trán cậu....

Chí Hoành mỉm cười không nói gì hết, lát sau mới khẽ nói nhỏ :

-"Tôi đã đợi câu này rất lâu."

-"Tôi cái gì mà tôi?" - Hắn hét lớn làm cậu giật mình. /Ách~ mình làm gì sai sao?/

-"Đồ ngốc, từ bây giờ xưng hô anh em đi." - Hắn ra lệnh, cười trộm người đang có sắc mặt mỗi lúc một đỏ kia.

-"Gọi"

-"Không a~"

-"Gọi"

-"Không."

-"Gọi đi mà!"

-"Anh...chân em đau..."

Chỉ có mỗi chữ "anh" cũng đủ cho cả người hắn bay bổng,bật cười hạnh phúc, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cả hai ngồi

như vậy cho đến một lúc lâu.

-"Đừng lo lắng, anh sẽ cõng em về khách sạn."

Cuối cùng thì mọi việc đã ổn thoả rồi.....

~oOo~

Thiên Tỉ cõng Chí Hoành về khách sạn lúc đó khoảng tầm chiều tối.... Tất cả mọi người đều mừng rỡ, an tâm có, trách mắng có. Thế Hải nhìn hắn, khẽ mỉa mai :

-"Nghe được sự thật, giận quá vứt điện thoại à?"

Hắn cười ôn nhu :

-"Nó bị rơi khi tôi cứu Chí Hoành. Cậu cứ yên tâm rằng em ấy vẫn ổn....Còn nữa, tôi muốn nói cảm ơn cậu.."

Thế Hải chỉ cười....với anh thế là đủ rồi. Chỉ cần Chí Hoành vui vẻ là được rồi.

Về phía Linh Nhã, cô trở nên sợ sệt khi thấy Thiên Tỉ cõng Chí Hoành trở về.....

-"Đi đâu thì đi. Đừng để tôi phải thấy mặt cô nữa." - Hắn đập mạnh tay xuống bàn khi thấy Linh Nhã tần ngần đứng đó

-"Anh..."

-"Biến!"- Hắn lạnh lùng xoay bước đi....

Linh Nhã khuỵu gối, mối tình năm năm của cô....tan vỡ thật rồi...

~oOo~

Chí Hoành vừa ngồi sắp xếp hành lý để sáng mai trở về thì nhận được điện thoại. Một số điện thoại quen thuộc, cậu khẽ cười rồi nhấc máy :

-"Em nghe Khải Khải."

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm khàn :

-"Chiều mai bọn anh sẽ về đến Trùng Khánh. Em phải đến đón đó a~."

-"Sao bây giờ mới báo a~?" - cậu lại giở giọng nũng nịu làm người đứng cạnh khó chịu, miệng không ngừng chửi rủa :

-"Tên Tuấn Khải chết tiệt này!"

-"Là do tiểu Nguyên mới quyết định hôm nay đó a~."

Chí Hoành bật cười thành tiếng :

-"Anh chiều hư Vương Nguyên rồi đó. Được, chiều mai em sẽ đến đón anh."

~oOo~

Trên máy bay XH - 2819, cũng tại hàng ghế đó nhưng không bát nháo như lần trước...Nó đơn thuần chỉ là im lặng và hạnh phúc nơi trái tim... Chí Hoành chốc chốc nhìn Thiên Tỉ rồi mỉm cười khiến cho hắn chột dạ mà hỏi lại.

-"Thật sự không thể tin nỗi...Mới ba hôm trước anh vẫn còn lạnh...."

-"Ngốc, đừng nhắc nữa, anh yêu em."

............

Chí Hoành thoải mái dựa vào vai ai kia mà ngủ....

Bờ vai của Thiên Tỉ...rất vững chãi.....

~oOo~

Sân bay New York hiệu 1908 xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ giữa anh mỹ nam

-"Anh đi đi." - người kia vùng vằng lên trước

-"Roy, nghe anh nói, bọn anh là bạn a~."

-"Bạn kiểu gì mà thử nước hoa cho nhau? Hừ, đừng lừa tôi."

Karry thoáng chốc than trời, bé con giận thật rồi a~.

-"Là cô ấy muốn mua cho bạn trai. Cô ấy chỉ nhờ anh chọn giúp thôi."

-"Ứ tin."

-"Anh gọi hai người họ đến nhé!"

-"Bảo bối ngoan, không được ăn giấm chua bậy bạ, dạ dày sẽ đau, anh chỉ yêu mỗi em thôi đó."

Roy khẽ huých vào vai anh :

-"Dẻo miệng. Mau đi thôi, Chí Hoành và Thiên Tỉ đang đợi."

~oOo~

Bốn người họn họ sau khi gặp được nhau liền vui vẻ cười đùa, Vương Nguyên và Chí Hoành vẫn bát nháo như trước, chỉ riêng Tuấn Khải và Thiên Tỉ chỉ chào hỏi xã giao thông thường.

-Ever Coffee-

-"tiểu Hoành, em dạo này thế nào?"

-"Vô cùng ổn. Còn anh?'' - Chí Hoành cười tinh nghịch với Tuấn Khải.

Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên :

-"Trừ một số chuyện ai đó suốt ngày ăn giấm chua ra thì anh vẫn ổn."

Cả hai đều bật cười thành tiếng. Cùng nhau nói chuyện mãi cho đến khi hai người còn lại tằng hắng, lộ vẻ bực dọc

-"Tuấn Khải, anh tối nay qua nhà Chí Hoành ngủ đi nha!"

Ai nha~ Vương Nguyên lại giận rồi kìa!

~oOo~

Bốn người họ nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Chỉ mới bốn tháng thôi mà nhiều việc xảy ra quá....

Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng :

-"Sao tự dưng im lặng vậy? Nào Chí Hoành, tớ đang muốn nghe sự thật từ cậu đây."

-"Sự thật?" - Cũng may, thật sự không biết phải mở miệng nói vấn đề này bằng cách nào....nhờ có Vương Nguyên. Ách~ vậy hoá ra Vương Nguyên đã biết chuyện rồi sao? Còn Vương Tuấn Khải, sao cứ ngơ ngơ thế kia?

-"Thật ra, tớ và....."

-'Tớ và....." - Chí Hoành lúng túng nói không thành lời...

-"Tớ và Thiên Tỉ yêu nhau, ý của em ấy là vậy đó." - Thiên Tỉ không biết từ đâu chen vào, cậu cứ mãi ấp úng như thế, làm người thiếu kiên nhẫn như hắn cũng phát bực.

Đáp lại họ là nụ cười nhếch môi của Vương Nguyên và gương mặt ngỡ ngàng của Tuấn Khải.

Vương Nguyên chép miệng:

-"Em đã biết từ lâu rồi đó a~"

Rồi huých tay vào Tuấn Khải :

-"Còn nhớ lời em nói vào ba tháng trước không?"

Tuấn Khải chỉ cười, ánh mắt liếc nhìn Thiên Tỉ :

-"Cứ thử đối xử không tốt với Chí Hoành đi, cậu sẽ biết tay tôi."

Thiên Tỉ dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn Chí Hoành, khẽ đưa môi mình lên trán cậu, nở nụ cười thật tươi :

-"Không bao giờ. Thời gian qua tôi đã sai lầm rất nhiều rồi.....sẽ không có chuyện tôi làm tổn thương em ấy lần nữa đâu...."

~oOo~

Cô nhân viên mang đến cho họ bốn tách coffee kèm với lý do :

-"Hôm nay có loại coffee đặc biệt, nó là Coffee Định Mệnh, mời các anh dùng thử....."

-"Ta phải uống thật nhiều loại coffee khác nhau mới có thể tìm được một loại coffee ưng ý cho riêng mình... Cũng giống như tình yêu vậy, phải thử, phải yêu một vài lần mới biết được ai mới là một nửa của cuộc đời ta. Có thể chúng ta đi lướt qua họ mà không hề hay biết, hoặc gần ở mặt đất, hoặc xa tận chân trời,....."

Bốn người họ lặnh im nghe những lời cô nhân viên nói, ánh mắt ai cũng tràn ngập hạnh phúc.

-"Coffee Định Mệnh này chẳng phải rất giống chúng ta sao?" - Chí Hoành cười thích thú

Ngày hôm đó...cũng bốn vị trí đối lập nhưng lại tạo ra một định mệnh.

-"Ý em là?" - Thiên Tỉ dường như đã hiểu ra gì đó

-"Đã là định mệnh….thì muốn tránh cũng không được."

Cả Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành đều mỉm cười. Chí Hoành nói đúng, đó là định mệnh.

Vào ngày này bốn tháng trước họ đang ngồi ở vị trí đối lập nhau nhưng giờ thì đâu đã vào đó,họ đã gặp được một nửa thật sự của

mình.....

-"Là chúng ta đổi người yêu cho nhau đó a~." - Vương Nguyên lại cười.

Chí Hoành tung hứng thêm :

-"Lần thứ nhất chúng ta gặp nhau. Em và Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Lần thứ hai gặp mặt, anh và Vương Nguyên tuyên bố hẹn hò. Và đây là lần thứ ba, ngày gặp lại của chúng ta sau ba tháng....chỗ ngồi so với lần trước vẫn không khác, chỉ có tình cảm của em và Thiên Tỉ đã thay đổi...."

-"Cảm ơn anh Tuấn Khải, vì anh đã mang một cơn gió mát lạnh lướt ngang qua cuộc đời em.....Cảm ơn Vương Nguyên, nhờ cậu mà tớ biết đến Thiên Tỉ...."

-"Và cảm ơn anh, Thiên Tỉ, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em."

~oOo~

Chí Hoành sau khi nói những lời đó, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên hét lên :

-"Có ai muốn đổi lại như cũ không?"

-"Không bao giờ." - Cả ba người còn lại cùng hét lớn.

Không đổi...nhất quyết không đổi....Một lần là quá đủ rồi.

~oOo~

Một năm sau......

-"Thiên Tỉ, anh dám lén phén với cô ta sao? Dẹp, tôi hủy hôn." - Người kia đùng đùng bỏ đi....

-"Bà xã đại nhân, đừng mà,nghe anh giải thích." - Đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà phải chạy vạy với vợ sắp cưới như thế này đây.

~oOo~

-"Anh với Thiên Tỉ là đồ dối trá, sau lưng tôi và Chí Hoành hai người đi cùng với người con gái khác. Tôi quyết định, TỪ HÔN."

Tuấn Khải mặt đen như than hét vọng :

-"Chuyện không phải như thế mà!."

Coi bộ việc tiến hành đính hôn của bọn họ sẽ còn kéo dài. :)

-END FIC-

Sao hả? Đọc mỏi mắt lắm phải không? :3 cố đọc thêm ít dòng nữa nhé =))))

Cuối cùng thì cái đứa con tinh thần của mình sau hơn ba tháng đã hoàn thành rồi /bung lụa/. Thật sự cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cũng như góp ý cho mình trong thời gian qua :* yêu các bạn nhiều :*

End fic này mình sẽ viết cái short Say Một Cơn Gió Lạ nhé! Nếu không phiền thì các bạn có thể theo dõi, mình rất vui :)

Chính thức END Đổi Người Yêu rồi nhé! :( :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro