|SHORTFIC| TIMELESS - DARAGON. CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          

PHẦN 1: SAD............

-         JiYong, mua kẹo bông gòn cho em đi – Dara nhỏng nhẻo.

-         Nhưng đang ở trường mà, trường này có ai bán kẹo bông gòn đâu chứ? – JiYong vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, anh đang bận chơi game.

-         Ko thích, anh mua cho em đi – Dara nài nỉ,níu tay JiYong.

-         Em ăn cái khác đi, anh biết tìm đâu ra bây giờ - JiYong đã chịu rời mắt khỏi chiếc điện thoại, anh nhìn Dara nhăn nhó.

-         Ko mua thì thôi – Dara phụng phịu, bĩu môi.

-         Thôi đc rồi, để anh đi. Em ngồi đợi Bom và Seunghyun đến nhé – nói rồi anh vươn vai đứng dậy.

-         Hè hè, về nhanh nha – Dara cười tươi rói.

JiYong tiến ra cổng trường, anh đi tìm mua kẹo bông gòn cho Dara. vào ban ngày có ai mà bán kẹo bông gòn chứ, đã vậy gần cổng trường nữa, thở dài, anh tiến thẳng hướng công viên.

-         Này, JiYong đâu – Bom và Seunghyun tiến tới,mỗi người 1 cây kẹo mút trong miệng.

-         Hehe đi mua kẹo bông gòn cho tớ rồi – Dara cười hạnh phúc.

-         Cậu lại hành xác cậu ấy nữa sao? thật chỉ có cậu mới khiến JiYong như vậy thôi – Bom trợn mắt ngạc nhiên nhìn Dara.

-         Anh ấy về ngay thôi mà, tại ngồi đợi các cậu mà anh ấy cứ chơi game suốt, tớ tạo điều kiện cho anh ấy làm thôi mà – Dara vẫn nhe răng ra cười.

Cô ko biết vì sao cô lại làm vậy, chỉ thích cảm giác đc JiYong nâng niu chìu chuộng, cô rất thích hành hạ anh như nô lệ của mình vậy.

-         Của em này – JiYong hì hụt chạy về, trêntay anh là 2 cây kẹo bông gòng màu vàng và màu hồng

-         Hehe yêu anh nhiều – Dara ôm chầm lấy JiYong, cô hôn vào má anh, anh vòng tay ôm ngang hông cô.

-         2 người gớm quá đi, trong sân trường đấy –Bom bĩu môi.

-         Hay em cũng làm như họ đi – SeungHyun lên tiếng, nụ cười của anh rất mờ ám.

-         Này thì làm – Bom thúc tay vào trong bụng Seunghyun.

-         Ui – Seunghyun ôm bụng nhăn nhó khổ sở.

Cả đám đc 1 tràng cười vui vẻ.

-         Về nấu ăn thôi, chờ 2 người mà cái bụng này nó biểu tình kinh khủng – JiYong nhăn mặt xoa xoa cái bụng mình.

Họ cùng nhau kéo tay ra về.

SeungHyung – Bom và JiYong – Dara là tiêu biểu của hoàng tử và lọ lem của thế kỉ 21. 2 anh đều là thiếu gia của 2 gia đình danh tiếng,2 cô chỉ là những đứa trẻ mồ côi nhưng lại đc trời phú cho khuôn mặt đẹp như thiên thần. Lần đầu tiên thấy 2 cô là 2 anh chàng đã đổ gục. Chuyện tình của họ rất nổi tiếng ở trường, ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tỵ cũng  có nhưng lại ko dám nói ra hay hành xử lỗ mãn vì 2 vị thiếu gia rất yêu 2 cô.

Bom và Dara cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi,khi lớn lên, các cô tự ra ngoài kiếm sống và thuê đc căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột để tiện cho việc đi học của mình. Đôi lúc các cô tự hỏi mình là tại sao lại chấp nhận yêu 2 người thiếu gia này trong khi 2 người dường như ở 1 thế giới nào đó rất xa với họ.

Bom và Seunghyun thì như mèo và chuột, cứ suốt ngày cãi nhau rồi đánh nhau. Có thể họ yêu nhau qua những lời cãi vả đó cũng nên, nếu 1 ngày ko cãi vả chắc có lẽ Seunghyun sẽ là người khơi mào trước để chọc Bom.

Dara và JiYong thì khác, cô rất thích hành hạ anh,rất thích đc anh chìu chuộng rồi sau đó ôm anh thật chặt như để cảm ơn việc anh đã làm cho cô. Cô rất thích đc ôm anh vào lòng như vậy, cô muốn ngửi mùi hương thơm tho của anh.

-         Hôm nay ăn gì vậy – JiYong tiến đến tủ lạnh, mở cửa tủ ra anh xem xét.

Tất cả vật dụng ở đây đều do 2 người thiếu gia này mang đến, căn nhà nhỏ lụp xụp nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi nhất, vì vậy căn nhà và nội thất bên trong chẳng liên quan gì đến nhau cả.

-         Ăn mì gói đi – Dara nêu lên sáng kiến.

-         Em coi lại cơ thể em đi, em nhẹ hơn trước đấy – JiYong liếc nhìn Dara, anh tự đo trọng lượng của cô qua những lần bế cô lên.

-         Đúng đấy, mì gói đi, lâu rồi chưa ăn –Seunghyun tán thành ý của Dara.

-         Vậy cũng đc – JiYong cũng đồng ý sau khi Seunghyun lên tiếng.

-         Vậy thì nấu đi, đứng đó làm gì – Bom hối thúc, cô đã mang tạp dề vào rồi.

-         2 cậu nấu giúp tụi này nhé, tụi này có việc tí – nói rồi JiYong kéo tay Dara vào trong phòng.

-         2 cậu làm cái gì vậy hả? Nhà này hiện đang có 4 người đấy, ko phải chỉ riêng 2 cậu đâu nha – Bom đỏ mặt hét lớn, cô đang suy nghĩ gì đó khi JiYong kéo tay Dara vào phòng.

Ko có tiếng trả lời, Bom ngán ngẩm thở dài, cô ko dám liếc nhìn Seunghyun, cô sợ anh thấy cái cà chua trên khuôn mặt cô.

-         Xong rồi – JiYong bước ra trước, anh chỉ vào thay áo thôi.

Dara bước ra sau jiYong khoảng 1’, cô mặc chiếc áo y hệt JiYong. Thì ra họ mặc áo cặp, 2 con người này luôn vậy, rất nhí nhảnh, hồn nhiên, trong phòng Dara chi chít những đồ cặp của họ. JiYong muốn đi chơi với Dara thì anh chỉ cần tạt ngang qua đây lấy đồ là họ lại có đồ đôi để mặc. Chẳng bù cho Bom và Seunghyun, chẳng có bộ nào.

-         Thôi ăn đi – Bom giục.

Họ cùng nhau ngồi quây quần dưới đất mà ăn, ko cần chén bát gì cả. Mỗi người 1 đôi đũa và cùng nhau tranh giành ăn trong 1 cái nồi, đến lúc này là ai cũng ra sức tranh giành, họ ko nhường nhịn gì cả cho dù là  trai hay gái. Những cọng mì tôm cứ dính tèm lem trên mép của họ vì ăn nhanh quá, chiếc nồi đã đc vơi vét sạch, ngước mặt lên họ nhìn nhau cười, mặc ai cũng dính đầy nước mì. Họ thực sự hạnh phúc khi đc sống như vậy, chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ cần họ luôn có nhau.

-----------//--------------

-         JiYong à, anh chưa đến sao? cho anh 5’ nữa thôi đấy, nhanh nhanh mà đến đi, chỉ 5’ nữa thôi – Dara giận dữ cúp điện thoại.

Cô đang đứng đợi anh ở ngoài đường, tại tiệm bánh,hôm nay là sinh nhật Bom, họ đang cố gắng để làm cho cô nàng bất ngờ. Cô đc phân công đi mua bánh, JiYong mua 1 vài thứ để trang trí cho căn phòng, tí nữa ghé lại đón cô. Dara chờ JiYong rất lâu, những con mắt nhòm ngó của những người khách trong quán cứ bám lấy cô như thể muốn nuốt sống cô vậy, cô sợ nên cô liên tục hối thúc anh.

5’.....10’.....20’.... cô ko thấy anh đâu cả, gọi điện thoại thì anh lại ko nghe máy, cô bắt đầu thấy bực mình hơn, thế nào tý nữa về nhà anh sẽ phải khốn đốn vì năn nỉ cô tha lỗi cho mà xem. Cô đành đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất để đón xe về vậy.

Cô đứng chờ ở trạm xe buýt, có 1 vài người bàn tán xung quanh cô nhưng cô ko quan tâm, trong người cô bây giờ rất bực bội.

“nặng lắm, chắc là ko qua khỏi đâu”

“2 chiếc xe chạy ngược chiều đâm vào nhau, máu chảy nhiều lắm”

Chiếc điện thoại cô vang lên, là số của anh, cô giận dỗi ko nghe máy, trong đầu cô nghĩ chắc là anh đến tiệm bánh rồi mà ko thấy cô.Anh lại lại cho cô vài cuộc nữa nhưng cô lại ko nghe, mặc kệ cho  anh biết thế nào là đợi chờ, cho anh hiểu cảm giác khi cô gọi đt mà anh ko nghe máy nó như thế nào.

Lại có điện thoại, bây giờ ko phải số điện thoại của anh, là của Bom. Có lẽ Bom ko thấy cô về nên lo lắng gọi, cô nghĩ vậy.

-         Tớ sẽ về ngay, Bom à – Cô vui vẻ đáp, gạt chuyện bực mình với JiYong qua 1 bên.

-         Bây giờ cậu đang ở đâu? – giọng Bom có vẻ gấp gáp.

-         Trạm xe Buýt gần tiệm bánh, sao vậy? – Cô hơi lo lắng vì giọng nói của Bom.

-         Tớ sẽ đến đón cậu ngay, JiYOng gặp tai nạn rồi – lời nói của Bom như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.

Tai cô ko nghe đc gì nữa, bầu trời trước mắt cô như đổ sập xuống vậy, chiếc bánh kem trên tay cô cũng rơi tự do xuống đất. Nước mắt cô đua nhau chảy, bom vừa nói với cô chuyện gì? chính cô cũng ko nhớ lời nói của Bom. Trái tim cô thắt nghẹn lại, cô lấy điện thoại, đôi tay run run, cô liên tục bấm phím 1 để gọi. Ko ai nghe máy, cô cầu xin điều Bom nói ko phải là sự thật, vừa nãy anh mới gọi cho cô đây mà, làm sao lại có chuyện anh gặp tai nạn chứ. Đôi tay cô run run, liên tục làm chiếc điện thoại rớt xuống lòng đường, cô phải khổ sở lắm mới nhặt lên và tiếp tục bấm gọi tiếp.

-         Tại sao lại ko nghe máy, em xin anh,JiYong nghe điện thoại đi – cô khóc nức nở ở trạm xe buýt.

-         Lên xe đi Dara – Bom và Seunghyun đã đếntrạm xe buýt, cô đỡ Dara đứng dậy.

-         Bom à, đừng đùa với tớ vậy mà, tớ xin cậu đó – Dara đổ gục trên tay Bom.

-         Vừa có người gọi điện thoại cho tớ nói vậy,cậu bình tĩnh đi – Bom an ủi Dara.

-         Làm ơn........... hãy nói là cậu nói đùa đi Bom.........tớ sẽ ko giận cậu hay trách cậu đâu..........Làm ơn – con tim Dara bây giờ nó đau lắm, như bị bàn tay vô hình nào đó thắt chặt lại vậy – anh ấy vừa gọi cho tớ mà.

-         Họ lấy điện thoại cậu ấy liên lạc cho người thân, họ gọi cho cậu nhưng ko đc – Bom xúc động nói.

Ko phải anh sao, những cuộc gọi lúc nãy họ gọi để báo tin cho cô sao, cô thật ngu ngốc, tại sao lại giận dỗi vô cớ như vậy chứ? Chúa ơi, làm ơn hãy dừng cơn ác mộng này lại đi.

Họ lao ngay đến bệnh viện, đôi giày của Dara đãr ơi ra từ lúc nào, cô chạy vào bệnh viện bằng đôi chân trần. Phòng cấp cứu đã tắt đèn tức nghĩa là anh ko ở trong ấy, nên vui hay nên buồn đây.

-         Các người là người nhà của Kwon JiYong –bác sĩ tiến đến.

-         YoungBae, cậu là bác sĩ ở đây sao – Seunghyun ngạc nhiên.

-         À, đúng vậy, cậu quen biết Kwon JiYong sao?

-         Anh ấy đang ở đâu – Dara ko còn kiên nhẫn nữa, cô nắm lấy cổ áo bác sĩ bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.

-         Xin lỗi....thành thật xin lỗi – YoungBae chạm phải đôi mắt Dara, anh ko biết vì sao mình ko đủ can đảm để thông báo.

-         Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi..... tôi ko cần xin lỗi........JiYong ở đâu....... anh ấy đang ở đâu – Dara càng xúc động hơn khi nghe YoungBae nói.

-         Cậu ấy đã đi cách đây vài phút, hiện cậu ấyở trong phòng, mọi người vào gặp mặt cậu ấy lần cuối đi – YoungBae buồn bả nói,anh ngại nhìn thấy anh mắt của Dara.

Dara ngã khụy xuống nền, tên bác sĩ thúi tha đang nói cái gì chứ? Đi rồi? Là đi đâu, chết tiệt, cô khó thở quá. Bom và Seunghyunđỡ lấy Dara đến phòng jiYong đang nằm, Dara ko thể tự mình bước đi đc nữa.

JiYong đang nằm đó, chiếc khăn trắng đắp từ chân đến cổ anh rồi, chuẩn bị che khuôn mặt anh. nhìn thấy JiYong, Dara chạy đến bên anh.

-         JiYong à........tỉnh dậy đi..........là em sai..........em ko giận anh nữa..........đừng nằm như vậy nữa......mở mắt ra đi.......nhìn em đi – cô liên tục làm những động tác sơ cứu vô ích, giật tóc mai, vạch mắt anh ra cho anh nhìn cô.

-         Dara à, cậu ấy đi rồi, đừng như vậy nữa –Bom cũng khóc theo, cô ôm chặt lấy Dara.

-         Các cậu đừng đùa nữa mà..........rõ ràng là gạt tớ mà..........tớ biết các cậu đang gạt tớ đúng ko..........người anh ấy còn ấm lắm mà – Dara bây giờ ko còn đc tỉnh táo nữa.

-         Cậu ấy vừa mới mới mất........cơ thể chưa lạnh đc.......nhưng cậu ấy đã đi rồi, cậu chấp nhận đi – Bom hét lên, nhìn thấy Dara như vậy cô đau lòng lắm.

-         Cậu nói dối.......cậu xem đi........anh ấy khóc kìa..........anh ấy chảy nước mắt kìa – Dara ôm lấy khuôn mặt ko động tĩnh của JiYong, cô cầu xin ai đó cho cô chút hy vọng.

-         Đồ ngốc, đó là nước mắt của cậu đó........đừng như vậy mà.........xin cậu đó – Bom xiết chặt lấy Dara, cả 2 cùng ngã quỵ xuống.

-         JiYong à, làm ơn đi...........em sẽ ko bắt nạt anh nữa đâu.............em hứa.....làm ơn nhìn em đi............đừng nằm như vậy nưa..........em sai rồi......em ko nên thúc giục anh..........em ko nên giận anh........là em sai......em sai tất cả......vì vậy hãy tỉnh dậy đi..........cầu xin anh – Dara vẫn liên tục gọi tên anh như vậy.

-         Dara à, tại sao em lại khóc như vậy, tại sao anh lại ko chạm đc vào em chứ, tại sao tôi lại lơ lững trên ko như vậy –JiYong bực tức khi hành động của anh lại đi ngược với ý nghĩ của mình.

-         Đừng khóc nữa Dara, em mà khóc như vậy anh đau lòng lắm, anh đây, đừng gọi tên anh nữa – anh bước đến lau nước mắt cho cô,nhưng bàn tay anh lại ko đụng đc đến cô, tại sao lại như vậy chứ, anh đã cố gắng nhiều lần, khi anh chạm vào cô nó đều xuyên thẳng qua bên kia.

-         JiYong........em xin anh..........đừng bỏ rơi em........ai đó giữ anh ấy lại đi – Dara bị xiết chặt bởi vòng tay của Bom,cô hoảng loạn khi nhìn thấy tấm vải trắng đang dần che kín mặt anh và chiếc băng ca đc đẩy đi.

-         Dara à, em tỉnh dậy đi. Seunghyun à, cô ấy làm sao vậy – JiYong hoảng hốt khi thấy Dara ngất xỉu, anh kéo tay Seunghyun nhưng 1 lần nữa anh lại ko thể chạm đc tay của Seunghyun.

Họ đưa cô về nhà, Seunghyun quen YoungBae, anh nhờ YoungBae khám cho cô ấy. Bom sợ nếu để cô ấy ở Bệnh viện thì cô ấy sẽ Sốc mất thôi, ko biết khi cô ấy tỉnh lại thì sẽ ra sao đây.

-         Seunghyun à, cậu vào xem thằng bạn cậu đang làm gì Dara kìa. Hắn là biến thái sao, sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào Dara của tôi vậy – JiYong hùng hổ chạy ra mắng Seunghyun nhưng Seunghyun lại ko đếm xỉa gì đến lời nói của anh.

-         Này cậu bắt đầu xem thường lời nói của tôi từ khi nào vậy – anh tức giận lao đến túm lấy cổ áo Seunghyun, nó lại ko đc,chuyện gì đang xảy ra với anh vậy. Nãy giờ anh để ý, từ lúc ở bệnh viện về, anh ko làm chủ đc hành động của mình, cứ như hồn mà vậy.

“hồn ma” dừng lại 1 chút, anh suy nghĩ, ko lẽ bây giờ anh chỉ là hồn ma thôi sao.

-         Em đừng khóc nữa, cậu ấy sẽ ko sao đâu. Rồi cậu ấy sẽ quen dần với việc ra đi của JiYong – Seunghyun an ủi Bom.

Ra đi sao? Seunghyun cậu đang nói cái quái gì vậy?Vậy là tớ chết rồi sao? đừng đùa vậy chứ - JiYong cười nhạt. Anh chẳng thèm quan tâm đến thằng bạn mình nữa, anh vào chăm sóc cho Dara thôi và còn phải canh chừng cái gã đáng ghét kia nữa. thật mừng vì hắn đã thôi dòm ngó Dara.

-         Hức....hưc.... jiyong à.....đừng bỏ rơi em.....em sai rôi – trong cơn mơ cô ấy vẫn gọi tên anh, YoungBae nhìn Dara, anhcó cảm giác như con đau đó đang ở trong con người anh vậy nhìn Dara đau như vậy anh cũng đau theo.

-         Anh ko bỏ rơi em đâu, anh luôn ở bên cạnh em mà, sẽ mãi là như vậy – JiYong ngồi trên đầu giường, anh hôn lên trán cô,nhưng lại ko đc.

Cô đang nằm co ro vì lạnh, cô cong như con tôm, nước mắt vẫn ko ngừng rơi. Với lấy tấm chăn để đắp cho cô nhưng lại hụt mất, nhiều lần,cả trăm lần nhưng ko lần nào anh lấy đc tấm chăn, nó khiến anh bực mình.

YoungBae nhẹ nhàng lấy tấm chăn đắp lên cho cô, rồi bước ra khỏi phòng.

JiYong ở lại bên cạnh cô, anh ngắm nhìn cô ngủ.Hôm nay, tại sao cô lại khóc hoài vậy, anh ko muốn nhìn thấy cô khóc đâu.

-         JiYong, đi thôi – ánh sáng từ đâu đó chíu thẳng vào mắt anh, nheo mắt lại, anh nhìn về phía ánh sáng, anh thấy bà của mình, sau lưng bà còn có đôi cánh.

-         Bà, sao bà lại ở đây? – anh ngạc nhiên.

-         Đi thôi, cháu ko còn thuộc về nơi này nữa rồi – bà anh nhẹ nhàng đáp.

-         Như vậy là sao chứ? Cháu ko thể đi đc đâu,cháu còn bố mẹ nữa mà – jiYong cố gượng cười.

-         Rồi họ sẽ chấp nhận đc sự thật này, họ sẽ chấp nhận rằng họ đã mất cháu mãi mãi – bà anh mĩm cười.

-         Mất? Nói vậy là cháu chết rồi sao? – khuôn mặt anh lo lắng.

-         Đúng vậy, nhưng cháu sẽ ko cô đơn đâu, cháu sẽ luôn có ta bên cạnh.

-         Ko thích, cháu chưa muốn chết, cháu phải ở lại đây, bên cạnh người con gái này – JiYong cương quyết.

-         Điều đó là ko thể, cháu đã chấm dứt nhân duyên ở kiếp này rồi – khuôn mặt bà anh bổng chốc trở nên lạnh lùng.

-         Xin bà, cho cháu ở lại đi, cháu chưa thể rời xa cô ấy đc đâu – anh cầu xin.

-         Nếu vậy ta sẽ cho cháu thời hạn 49 ngày,hãy hoàn thành những việc cháu muốn đi – bà nói xong rồi biến mất, bóng tối trở lại với căn phòng.

Anh hụt hẫng vì biết sự thật là mình đã chết, anh chết rồi, ai sẽ bên cô, ai sẽ chìu cô mỗi khi cô nhõng nhẽo, ai sẽ dỗ dành cô mỗi khi cô giận chứ. Nghĩ đến đó, nước mắt anh lại rơi, chỉ còn 49 ngày nữa anh đc ở bên cạnh cô thôi sao, anh phải làm gì đây chứ?

--------//------------

-         Dara à, cậucần phải ăn 1 ít gì đó – Bom nhẹ nhàng đến bên Dara.

Dara ko trả lời, cô nhắm mắt như đang ngủ nhưng đôi mắt của cô đang tố cáo cô, nước mắt cô cứ ào ạt rơi, chiếc gối của cô chắc hẳn cũng đã ước hết cả rồi.

-         Nghe tớ đi, ăn chút gì đó đi. Cậu ko định sẽ đi đưa JiYong sao? – bom nói nghẹn ngào, hôm nay là ngày rải tro cốt của JiYong xuống sông.

-         Hôm nay sao? – Dara ngồi dậy, cô cố gắng lau đi giọt nước mắt của mình, nhưng chúng lại ko nghe lời cứ đua nhau chảy mãi.

-         Sẽ ko sao đâu, cậu làm đc mà, cố gắng lên– Bom giúp cô lau giọt nước mắt còn lại.

Cơm canh đã chuẩn bị sẳn cho cô, cầm chén cơm, cô  thật sự ko thể nào nuốt nổi. Xúc từng muỗng lên cô ăn như 1 cái máy đc thiết lập sẵn, cô chẳng thấy vị nào trong miệng cô ngoài vị đắng. Cô thấy JiYong đang ngồi đối diện mình, anh đang gắp thức ăn cho cô, nước mắt cô lại chảy, cô cố gắng cắn lấy chiếc muỗng để ko phải bật ra tiếng khóc, nước mắt cô chảy xuống là chén cơm cô như chan nước mắt vậy. Cô liên tục xúc cơm đưa vào miệng để chặn cảm xúc của mình lại, miệng cô nhanh chóng đầy cơm nhưng cô lại ko nuốt đc, cổ họng cô nghẹn ứ lại, cô vẫn cứ đưa cơm vào miệng mặc dù miệng cô đã chật cứng cơm rồi.

-         Đừng như vậy mà, em sẽ bị sặc đó – JiYong ngồi bên cạnh, anh cố gắng khuyên cô.

-         Dara, đừng như vậy nữa, cậu sẽ sặc mất đó– Bom giữ tay Dara lại, khuôn mặt cô chua xót.

-         Tớ chết mất Bom à..........đau lắm........tớ ko chịu đc mất – Dara khóc nấc lên, cơm trong miệng cô văng tứ tung.

-         Nhả cơm ra đi, ko sao đâu – Bom đưa chén cho Dara, để cô nhả hết cơm trong miệng ra.

Dara nằm lăn ra trên sàn, người cô ko còn sức sống nữa, cô rất nhớ JiYong, rất nhớ.

JiYong chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn cô đau đớn mà ko làm đc gì, anh khóc theo cô nhưng ko ai biết sự hiện diện của anh cả.

Bom đã giúp cô mặc xong bộ đồ, gương mặt cô vô hồn, đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều. Hôm nay,cô và Bom sẽ ra sông tiễn anh, cô ko đc phép đến gần tro cốt của anh bởi gia đình cô ko cho cô đến gần, họ cho cô chính là người hại con trai họ ra nông nổi như vậy. Cũng đúng thôi, cô cũng công nhận điều đó, chính cô đã hại anh, vì vậy cô đang muốn chết theo anh đây.

Dara ngã khụy xuống khi đứng từ đằng xa, nhìn thấy nắm tro cốt đầu tiên của anh đc rãi xuống sông. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể nàoc hấp nhận đc sự thật là mình đã mất anh rồi.

-         Cậu ổn chứ? – Bom đã đưa Dara về đến nhà của họ, Dara gạt tay Bom ra để tự đi 1 mình.

-         Tớ ko sao? ổn rồi – cô nói mà ko nhìn Bom,cô sợ Bom sẽ thấy rồi cô nàng sẽ lo lắng cho cô mà xem.

-         Thôi cậu nghỉ ngơi đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi – Bom an ủi Dara.

-         ừ, tớ đi tắm cái đã – Dara lầm lũi bước đi, dáng người nhỏ bé bước đi trong căn phòng tối.

Mở đèn lên, cô tiến đến tủ đồ. Vừa mở tủ ra, những bộ đồ đôi anh và cô từng mặc, những bộ đồ anh hí hửng đem đến khoe, nó cứ sờ sờ ngay trước mắt cô.

-này Dara, em thấy cái này thế nào? Đẹp chứ?”

“tại sao 2 chiếc áo này lại khác nhau chứ? Nếu mua đồ đôi thì cả 2 đều như nhau mới đúng”

“em ko biết gì cả, anh hình chìa khóa, em hình ổ khóa như vậy mới đúng cặp chứ, tức nghĩ là chìa khóa đi tìm đúng ổ khóa của nó”

“èo, thì chỉ cần 2 hình trái tim giống như nhau là đc rồi”

“em ko biết đổi mới gì cả, hình giống nhau tụi mình có rồi, mua cái này nha”

“vậy cũng đc, đừng làm bộ mặt đó nữa, nó ko dễ thương đâu”.

...........

“jiyong, anh thấy cái choàng cổ này thế nào, đẹp chứ”

“đẹp đó, em mặc cái gì cũng đẹp hehe”

“vậy em lấy cái này nha”

“anh mua nữa, cái gì chúng ta cũng phải có đôi, có cặp hết”

Từng ký ức hiện rõ ràng trong cô, cả người cô như đang rơi tự do, nó ngã gục xuống. Ôm lấy mớ quần áo vào trong lòng, cô khóc nức  nở, đôi tay cô xiết chặt đám quần áo như thể trong lòng cô có ai đó cũng xiết chặt trái tim cô như vậy. Cô ngồi đó, ôm chiếc áo của anh, nó vẫn còn mùi hương của anh, cô xiết chặt chiếc áo như thể nó chính là anh vậy.

Bom bước vào, cô biết mình ko thể nào khuyên đc cô bạn mình bất kỳ điều gì. cô hiểu đc cảm giác của Dara lúc này, nếu đổi lại người ra đi là Seunghyun, cô cũng sẽ đau đớn như Dara mà thôi. Ngước lên nhìn Bom với gương mặt đầy nước mắt.

-         Tớ xin lỗi............tớ đã nói dối cậu........tớ ko hề ổn.........ko ổn tí nào cả.....tớ đau lắm..........tớ muốn chết đi đc.........phải làm sao đây Bom.....

-         Dara à, em ko đc suy nghĩ dại dột đâu, hãy cố gắng sống nhé, sống tiếp cuộc đời của anh – Jiyong đến bên cạnh cô, vòng tay ôm hờ lấy cô, vì anh biết anh ko thể nào chạm đc vào cô.

-         Đừng ngốc như vậy, cậu còn có tớ mà – Bom thương xót cho đứa bạn của mình.

-         Huhu......đau quá Bom ơi – Dara liên tục đánh vào ngực mình như để xoa dịu đc cơn đau nhưng điều đó là ko thể.

Những này sau đó, YoungBae thường hay đến thăm cô,mang tiếng là đến khám bệnh nhưng thật ra anh đến để nhìn thấy cô. Dara từ ngày hôm đó trở nên ít nói, ít cười hẳn, chỉ sống nội tâm. Đụng chuyện gì cũng hỏng cả, cô thái hành thì lại thái vào tay, những lúc như vậy JiYong thường hay lo lắng chạy đến là đủ thứ để cô ko còn đau nữa. Bây giờ thì chẳng còn như vậy, chỉ có YoungBae lấy băng cá nhân dáng cho cô rồi thổi, cô ngồi yên, ko quan tâm, mà cô cũng chẳng buồn để tâm đến sự hiện diện của YoungBae hay ko. Mất đi JiYong cô thấy cả thế giới như đổ xụp trước mắt mình, chỉ còn cô đơn độc sống trên thế gian này.

JiYong vẫn luôn theo dõi cô, hôm nay đã là ngày thứ 20 rồi, cô vẫn như vậy. Anh lo lắng, nếu như anh đi để cô ở lại liệu cô có sống tốt ko, cô chưa thê quen đc với việc vắng đi JiYong.

-         Em hãy mạnh mẻ lên, nếu mà như vậy thì anh làm sao mà ra đi đc đây – JiYOng nhìn Dara mà đau lòng.

Bom và Seunghyun rủ cô ra công viên để đổi gió,giúp cô quên đi chuyện phiền muộn. Nhưng Bom lại ko ngờ đc rằng, cô viên lại lànơi nhiều kỷ niệm của cô và JiYong nhất. Cô muốn đi dạo 1 mình, Bom và Seunghyun cũng miễn cưỡng đồng ý.

“anh à, mua cho em kẹo bông gòn đi”

“em thích ăn màu nào?”

“màu nào cũng đc, mà màu vàng đi”

“đc rồi, đợi anh ở đây nha”

Cô nhìn quanh quẩn ko thấy anh đâu

“có phải cô đặt kẹo bông gòn ko” 1 chú gấu bước đến sau lưng cô làm cô giật mình.

“xin lỗi tôi ko có gọi, tôi đang đợi bạn trai tôi” cô sợ hãi bước lùi.

“bạn trai cô sẽ ko đến đâu”

“đồ điên” cô quay lưng bước đi thì bàn tay gấu níu cô lại, anh mở chiếc đầu gấu ra, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, thì ra anh mượn bộ đồ gấu để dọa cô, thật đáng ghét. Cô và anh cùng ăn chung 1 cây kẹo bông gòn, đến khi môi cả 2 chạm vào nhau.

Từng hình ảnh ở công viên của cô và anh như cuốn băng video, nó từ từ hiện lên rõ nét, đôi lúc cô lại tưởng như đó chính là anh thật,cô định chạy đến ôm anh thì hình ảnh đó biến mất làm cô hụt hẫng, cô tự mĩm cười cay đắng nói với mình rằng “anh đã xa cô rồi”.

Dara ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đá, cô biết, đằng sau mỗi chiếc ghế đá của công viên này anh đã khắc tên 2 đứa nhưng cô lại ko dám nhìn, nó càng làm cô nhớ đến anh nhiều hơn. Co chân lên ghế đá, cô ôm đầu gối  mình rồi gục mặt lên đó mà khóc, cô khóc thoải mái để ko ai phát hiện.

-         Ai đó làm ơn đi, cô ấy cần 1 cây kẹo bông gòn đó – JiYong nhìn quanh quẩn cầu xin.

-         Cô gái, cô cần 1 cây kẹo bông gòn chứ - 1 chú gấu bước tới, chìa ra cho cô 1 cây kẹo bông gòn.

Ngước mặt lên, cô mừng rơn, trông phút chốc cô lại quên mất rằng anh đã rời xa cô. Cô đang nhìn chú gấu trước mặt, chỉ có anh mới làm những trò đó mà thôi, đưa tay lên cầm lấy cây kẹo cũng là lúc chú gấu mở cái đầu ra. Cô khựng lại, ko phải là anh, nổi đau lại ập đến, là YoungBae, anh ta đang cố khơi lại cái ký ức của cô, lại sao lại là hắn ta, người cô cần là anh cơ mà. cô thẳng tay ném cây kẹo ra rồi chạy đi. YoungBae nhìn theo cô,khuôn mặt anh ỉu xìu, anh ko thể nào mở tấm lòng cô đc hay sao?

JiYong vẫn mãi miết chạy theo Dara, anh đang canh chừng cô, cô đang đi đâu vậy chứ. Anh thấy hoảng hốt, xung quanh ko có ai cả,Bom và Seunghyun hiện đang ở đâu chứ? Dara đang lội xuống dòng sông Hàn, cô ấy đang định làm gì chứ?

-         Dara, quay lại đi, nguy hiểm lắm – JiYong la khảng cả cổ mà cô ko nghe.

-         Dara đừng như vậy mà, anh xin em đó. Quay lại đi – JiYong vẫn tiếp tục hét lên, anh ko tài nào bước ra đó đc.

Dara quay đầu nhìn lại, cô có cảm giác anh đang gọi tên mình. Nhận ra mình đang bị ảo giác, cô tiếp tục bước ra xa hơn.

-         Em đến với anh đây, JiYong, đợi em – cô mĩm cười, nước sông cũng bắt đầu nhấn chìm đầu cô, cả lòng sông rộng lớn, ko còn nhìn thấy cô đau cả.

Chũm..........

Người nào đó đã nhảy xuống, jiYong ko biết đó là ai nữa. mà anh cũng chẳng cần biết đó là ai, chỉ cần nhảy xuống cứu cô là anh mừng rồi. Kéo cô lên bờ, jiYong mới nhận ra đó chính là YoungBae, tận dụng hết kiến thức bác sĩ của mình anh làm mọi cách để đẩy nước ra khỏi người Dara.

Cái gì, hắn đang hôn Dara sao? 1 chút ghen tuông của JiYOng nổi lên, anh thật sự muốn đá tên này qua 1 bên nhưng anh chỉ là 1 linh hồn vả lại hắn đang cứu Dara, anh đành đứng nhìn bất lực.

Seunghyun và Bom cũng chạy đến, có lẽ họ thấy nơi này tập trung đông đúc.

-         Cậu ấy bị làm sao vậy – Bom hoảng hốt.

-         Cô ấy định tự tử - YoungBae nói trong khi anh vẫn đang cố hô hấp nhân tạo cho Dara.

-         ặc....ặc.... – cuối cùng Dara cũng nôn ra 1 đống nước.

Chat........

-         tại sao anh lại cứu tôi hả? Tôi đâu có mướn anh chứ, tại sao vậy? Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy thôi mà – Dara tát YoungBae, người vừa cứu cô khỏi tay thần chết về.

-         Cậu bị điên sao, tại sao lại tự tử chứ? Cậu ko xem tớ là người thân của cậu sao? cậu nghĩ cậu tự tử thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp sao? cậu chết rồi, còn tớ sẽ như thế nào? Tớ chỉ có mình cậu là người thân thôi, ko lẽ cậu lại nhẫn tâm bỏ lại tớ 1 mình sao – Bom hét mắng vào mặt Dara.

-         Tớ xin lỗi, tớ rất nhớ anh ấy.............ai đó làm ơn chỉ cho tớ biết..........bây giờ tớ phải làm gì đây – Dara ôm lấy Bom khóc nức nở.

-         Đừng như vậy nữa Dara, em cứ như vậy thì làm sao anh có thê yên tâm mà ra đi đây – JiYong xót xa nhìn Dara.

Dara ngồi trong phòng tối suy nghĩ, cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao nếu ko có anh. anh ra đi quá vội vàng, làm sao cô có thể chấp nhận đc sự thật đó đây. Bom cũng quan trọng đối với cô, chỉ trong phút chốc mà cô đã bỏ quên Bom, cô quá đau đớn khi chứng kiến sự ra đi của JiYong, liệu anh ấy có cô đơn khi sang thế giới bên ấy hay ko. Jiyong ngồi bên cạnh cô, chỉ còn vài 15 ngày nữa thôi, thời gian thật ngắn ngủi, anh phải làm sao đây. Anh chấp nhận ở bên cô 49 ngày nhưng bây giờ anh lại sợ thời gian ấy đến. 1 mặt anh cảm thấy YoungBae có thể chăm sóc cô tốt như anh đã từng chăm sóc, 1 mặt anh lại ko muốn buông tay Dara ra, anh sợ để vuột mất cô ấy, anh đau đớn khi nghĩ đến điềuđó.

YoungBae thường xuyên đến nhà của Bom hơn, anh đc đón tiếp như người thân vậy, có lẽ họ nghĩ YoungBae sẽ thay thế chỗ của JiYong,làm cho Dara vui vẻ trở lại. Đó chỉ là ý nghĩ của Bom và Seunghyun, còn Dara, cô ko quan tâm đến sự tồn tại của YoungBae, mỗi ngày trôi qua của cô đều là những ngày vô vị, cô sống vì Bom, vì ý niệm là người thân cúi cùng của Bom. Đôi lúc cô thấy nhớ JiYOng, nhưng có lẽ cô đã kiềm chế đc cảm xúc của mình, cô cố gắng nhất để có thể ít nhớ đến anh nhất, cô dọn dẹp hết đồ đạc liên quan đến anh, cất vào trong ngăn tủ. Điều cô ko thích ở YoungBae chính là cách ứng xử của anh ta và cách quan tâm của anh ta đến cô, nó rất giống với JiYong đã làm cho cô. Và cô ko cho phép ai đc giống anh ấy cả, những hành động của tên bác sĩ đó làm cô cứ nhớ đến JiYong. Chắc hẵn anh ta nghe lời Bom hoặc Seunghyun để bắt chước giống những hành động của JiYOng chứ gì, cô nghĩ như vậy.

-         Phải làm sao đây? Chỉ còn 5 ngày nữa thôi,anh phải rời xa em rồi – JiYong vỗ về giấc ngủ của Dara, anh rầu rĩ.

-         Hức...hức.....đưa em theo với......JiYong à.....em rất nhớ anh..... – cô lại mơ thấy JiYong, cảm xúc cô có thể giấu vào ban ngày nhưng đêm đến cô lại như vậy.

-         Đừng khóc nữa Dara, em đã làm đc rất tốt,anh là thằng xấu xa khi để lại em 1 mình như thế này – giọt nước mắt anh rơi, nó rơi xuống khuôn mặt cô, thật kì lạ nó còn đọng trên khuôn mặt cô.

-         Hức....hức..... jiyong......đừng đi........- Dara trở mình, bây giờ anh mới thấy, dưới gối cô ấy luôn có tấm hình của anh, tấm hình cô chụp cho anh.

Anh mĩm cười nhìn nó, tấm ảnh làm anh nhớ đến khoảng thời gian anh hạnh phúc bên cô.

4 ngày......3 ngày..........2 ngày..............và ngày cuối cùng.

-         Dậy thôi Dara, em cần phải tập thể dục đó –JiYong thúc giục cô, ko cần biết cô có nghe hay ko, anh vẫn làm công việc hằng ngày của mình.

-         Dara à, cậu dậy chưa, ra ăn tí gì đi – Bom vào phòng gọi Dara dậy.

-         ừm – Dara uốn mình, cô ngồi dậy. Dạo này cơ thể cô tiều tụy xuống sắc.

-         Dara à, thứ đó ko tốt cho em đâu. Ăn cá đi, chẳng phải em rất thích nó sao – JiYong ngồi đối diện với Dara, anh liên tục nhắc nhở.

-         Đừng gắp thức ăn cho tớ - Dara giật lại chiếc chén cơm của mình khi Bom gắp cá cho cô.

Hành động đó, JiYong thường làm, anh biết cô thích ăn cái gì nên hay gắp cho cô, bây giờ ko có anh, cô phải tự lập thôi.

-         Dara à, em phải uống thuốc rồi đó – jiYong nhắc nhở cô, thói quen đó anh chưa bỏ đc.

Bom đem thuốc ra cho Dara, Dara nhìn Bom với cái nhìn chán nản.

-         Cậu đừng xem tớ như con nít như vậy nữa, tớ ko sao mà – Dara cố gắng mĩm cười cho Bom vui.

1 ngày dài của Dara cũng đã kết thúc, ngày ngày trôi qua với cô thật chán ngắt, bây giờ cô lại thích màn đêm hơn ánh nắng mặt trời, cô mong buổi tối đến thật nhanh để cô có thể mơ thấy anh hoặc ít ra cô có thế ôm tấm ảnh của anh mà khóc cũng ko ai biết.

-         JiYong, đã đến giờ rồi, cháu cần phải đi thôi – ánh sáng phát lên, bà anh lại xuất hiện trong ánh sáng đó.

-         Cháu có thể nhờ bà 1 việc đc ko? – ánh mắt Jiyong nhìn bà mình cầu xin.

-         Chuyện gì? cháu vẫn chưa làm xong sao – Bà anh nhìn anh với ánh mắt thất vọng.

-         Ko phải? Cháu sẽ đi nhưng bà có thể đưa cháu vào giấc mơ của cô ấy đc ko. Cháu có chuyện cần nói với cô ấy – JiYong cầu xin, gương mặt anh rất thành khẩn.

-         Đc thôi, nhưng cháu phải nhanh đó – bà anh đồng ý, bà vẩy tay, trong phút chốc, dara đã gọi tên anh.

-         JiYong à, anh đừng đi.....

-         Anh sẽ ko đi đâu cả, anh sẽ mãi ở bên em.

-         Em nhớ anh lắm. Tại sao anh lại bỏ em lại 1 mình chứ?

-         Anh ko bỏ lại em, anh sẽ mãi theo dõi em,và sẽ mãi yêu em. Vì vậy em hãy tiếp tục sống tốt nhé, sống nốt phần còn lại của  anh.

-         Anh nói dối, anh đã rời xa em – nước mắt cô lại rơi.

-         Anh ko nói dối em, dù anh ko còn đc sống nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em, em hãy luôn nhớ rằng lúc nào anh cũng đang bên cạnh em – bây giờ anh có thể lau nước mắt cho cô, anh có thể chạm vào cô.

-         Thật chứ, dù thế nào anh cũng sẽ bên cạnh em chứ?

-         Thật mà, em hãy cố gắng sống tốt nhé, và hãy tìm người nào đó thay anh chăm sóc cho em. Rồi người đó sẽ đến, anh ta sẽ chăm sóc cho em và thay anh yêu em.

-         Ko đc, ko ai có thể thay thế đc anh cả, em sẽ ko yêu ai khác ngoài anh cả.

-         Đồ ngốc này, anh đâu có nói là em quên anh đâu chứ? Anh chỉ nói là em hãy bước tiếp cùng người đó, và anh ở nơi nào đó sẽ chúc phúc cho em.

-         Jiyong à......

-         Đc rồi, đây là tâm nguyện của anh. anh phải đi rồi, hãy sống tốt nhé, người anh mãi yêu, cho dù sau này, ở 1 thế giới nào đó, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em. Tạm biệt em........

-         Jiyong, đừng đi mà.........đừng đi...........

Dara giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, nhưng cô cảm nhận đc hơi ấm của bàn tay anh lau nước măt cho cô. Anh về với cô thật sao, là anh phải ko? Anh dặn cô phải sống tốt, vậy anh ở bên kia thế giới cũng vậy chứ, anh sẽ mãi theo dõi em chứ?

Tạm biệt em, anh sẽ mãi mãi yêu em.............mãi mãi...........timeless..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro