|SHORTFIC| TIMELESS - DARAGON CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 3: cái xác khó chịu......

-         Seungri à..........mẹ sai rồi.........mẹ sẽ ko ép con học nhiều nữa đâu....đừng làm mẹ sợ mà.......seungri à – 1 người phụ nữ sang trọng đã bị mất hình ảnh ít nhiều trong dáng vẻ đau khổ đó.

-         Xin lỗi bà, bà phải ở ngoài rồi – vị bác sĩ chặn bà lại, ông đóng cửa phòng cấp cứu lại.

-         Ông ơi.......nó có chuyện gì chắc tôi chết mất – bà đổ gục trên tay chồng mình, người đàn ông lớn tuổi với gương mặt sầu não đầy xót xa,bà  liên tục đánh vào ngực mình như để xoa dịu cơn đau.

Lee Seungri là con trai duy nhất của gia đình nhà họ Lee có truyền thống hoàng gia, vì vậy cậu phải ra sức học để cố gắng ko làm mất mặt của dòng họ. Suốt 18 năm qua, cuộc đời của cậu chỉ có, ăn và học, hội họp của gia đình ngoài ra ko có việc gì khác.Thân hình cậu mập ú, đôi mắt cậu đen xì vì thức khuya học bài, cậu luôn đc gia đình tiếp thực bằng những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng lại ít hoạt động,cậu chỉ ngồi 1 chỗ để học hết môn này đến môn khác nên cậu ko có thời gian để làm tan biến đống mỡ thừa của cơ thể. Cậu cũng ao ước đc vui chơi như các bạn cùng trang lứa khác nhưng gia đình cậu ko cho phép cậu làm những hành động đó,truyện tranh cậu cũng ko có cơ hội để đọc. Bạn bè thì luôn trêu chọc cậu bởi thân hình mập ú và đôi mắt thâm đen của cậu mỗi khi đến lớp, chưa hề có 1 ai tiếp xúc với cậu để nói chuyện, mỗi lần bọn họ có chuyện gì bực mình lại lôi cậu ra làm bao các để trút giận, cho dù họ là kẻ mạnh hay kẻ yếu gì cũng đều có thể bắt nạt đc cậu.

Cũng đã đến lúc cậu nhận thức đc cái cuộc sống vô vị của mình, nó quá tẻ nhạt đối với cậu, cả dòng họ cậu mĩm cười với cậu cũng chỉ vì cái thành tích cậu đạt được làm họ nở mày nở mặt mà thôi, cậu ko cảm thấy ấm áp với cái tình cảm mà họ dành cho cậu. Sau mỗi câu hỏi thăm sẽ là 1 câu thúc đẩy, ép buộc, chồng gánh nặng lên cậu “cháu học hành sao rồi? Cuộc thi olympic lần này phải đạt huy chương vàng đấy nhé!”. Cậu chán nản đến mức phải tìm đến thuốc ngủ, và bây giờ cậu đang nằm trong phòng cấp cứu để rửa ruột.

-         Này,đó chẳng phải là cơ thể của cậu sao? – JiYong ngạc nhiên, đến ngồi bên cạnh cái hồn đang lơ đễnh nhìn cái xác đang phẫu thuật dưới tay của bác sĩ.

-         ............– cậu ko nói gì, cậu tiếp tục nhìn cái thân thể của mình với bộ mặt chán nản.

-         Này, tôi đang hỏi cậu đó, cậu sợ chết sao? – JiYong tiếp tục hỏi.

-         Ko,tôi sợ sống – Seungri ko nhìn JiYong, cậu vẫn đưa đôi mắt thâm quần của mình về phía những bác sĩ đang cố gắng cứu cậu.

-         Sợ sống?Tại sao? – JiYong nhíu mày khó hiểu.

-         Cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian – Seungri nói, anh đứng lên, đi về phía cửa của phòng phẩu thuật, anh bước xuyên qua cánh cửa.

JiYong cũng đi theo, anh dừng lại khi thấy Seungri dừng lại. Seungri dừng lại vì nhìn thấy cha mẹ mình đang khóc thương, lo lắng cho mình, phải chăng họ thật sự thương anh chứ ko như anh nghĩ.

-         Ba mẹ cậu còn thương cậu như vậy, tại sao cậu lại nói cuộc sống cậu là địa ngục trần gian chứ? – JiYong nhíu mày nói với tấm lưng của Seungri.

-         Họ sợ mất đi 1 người có thể đem lại tiếng thơm cho họ như tôi, tôi kiệt sức khi phải cố gắng vì những thứ mà tôi ko biết đó là gì. Tôi ko hứng thú với những cái mà họ áp đặt cho tôi và tự gọi nó là ước mơ của tôi, tôi ko biết đc cái gì gọi là lí tưởng, ước mơ hay lẽ sống gì cả? – Seungri nói đều đều, anh nhìn về phía ba mẹ mình.

-         Họ ban cho cậu cuộc sống, tại sao cậu lại ko biết trân trọng chứ? Cậu quá xem nhẹ những gì mình đang có, sau này cậu sẽ hối hận mà thôi  - JiYong muốn tức giận với Seungri.

-         Tôi sẽ ko hối hận đâu, đến bây giờ tôi vẫn thấy rằng hành động của mình là đúng –Seungri quay lại, mĩm cười với JiYong.

-         Cậu điên rồi! Ông trời thật trớ trêu, người cần sống thì lại bảo thần chết đến đưa đi, người đang có cuộc sống bình yên thì lại vác xác đi tìm thần chết – JiYong cười cay đắng.

-         Cậu cũng là 1 linh hồn sao? cậu cũng đã chết rồi – Seungri có vẻ quan tâm đến JiYong hơn.

-         Phải,tôi là 1 linh hồn, tôi đã chết và tôi khao khát đc sống hơn ai hết nhưng thần chết lại nhẫn tâm đưa tôi đi – JiYong buồn bả nói.

-         Chúng ta thật sự trái ngược nhau, tiếc là tôi với cậu khác nhau, tôi chỉ có 1 mạng thôi nếu ko tôi sẽ cho cậu mạng của tôi, rất tiếc tôi đã phá hủy cái mạng sống đó rồi – Seungri mĩm cười đồng cảm.

-         Cậu chưa chết, chỉ vì cậu ko có ý chí sống nên linh hồn cậu mới rời khỏi cái xác của cậu thôi. Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ sống dưới cái xác của cậu – JiYong thây đc tia hy vọng.

-         Tôi chẳng tha thiết gì cái cuộc sống này, nên giúp đc cậu thì tôi sẵn sàng.

-         Thật chứ, tôi đc sống dưới thân xác cậu sao – JiYong nhảy cẩn lên.

-         Cậu làm gì mà vui mừng vậy chứ, cậu phải sống trong thân xác cục mịch ấy, rồi cậu sẽ hối hận về quyết định của mình hôm nay cho mà xem.

-         Ko sao, chỉ cần tôi đc sông trở lại, chuyện gì tôi cũng sẽ cố gắng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu có việc gì cậu cần tôi làm thì tôi sẽ làm hết sức – JiYong cúi đầu lia lịa.

-         Đc rồi,họ gần phẫu thuật xong rồi đó, cậu đến nhập vào xác tôi đi – Seungri mĩm cười hạnh phúc, có lẽ đó là cảm giác lần đầu tiên anh có đc, giúp đc 1 người, cảm giác vui hơn anh nghĩ nhiều.

JiYong chạy đến,nhanh chóng nằm đè lên cái xác đang nằm yên bất động, nằm yên chờ đợi. 5’ trôi qua rồi, ko có kết quả gì, JiYong bật dậy, cái hồn và cái xác ko hòa hợp đc với nhau.

-         Này,ko đc, nó ko chấp nhận tôi – JiYong lo lắng.

-         Ko lẽnó chết rồi sao – Seungri cũng lo ko kém.

-         Ko đâu, nhịp tim vẫn đập mà – JiYong chỉ sang cái máy đo nhịp tim đang hoạt động.

-         Vậy phải làm sao đây?

-         Hay là cậu nhắm mắt tập trung đi, trong đầu cậu suy nghĩ rằng sẽ để tôi hòa hợp với cậu, hãy suy nghĩ đến chuyện giúp tôi nhập vào cậu thôi, biết đâu thân thể cậu sẽ nghe lời cậu đó – JiYong đưa ra sáng kiến.

-         Để tôi thử xem sao – Seungri nói rồi nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ.

JiYong lại tiếp tục nằm xuống, anh cũng tập trung lấy sức để hòa làm 1 mới cái xác này. Có luồng điện chạy trong người anh, nó làm anh đau đớn, biết là đã đi đúng hướng, JiYong cố cắn răng chịu đựng cơn đau. Cơn đau đến với anh càng nhiều hơn, vì Dara anh sẽ cố gắng,chỉ 1 chút nữa thôi, nó sắp thành công rồi, ko đc bỏ cuộc.

Chiếc máy đo nhịp tim phát nổ làm các bác sĩ trong phòng phẩu thuật phải giật mình, họ chỉ vừa tháo găng tay ra thôi. Cái thân thể đã cử động đc, anh cố gắng ngồi dậy, anh vẫn chưa quen đc cái trọng lượng cơ thể mập ù này. Anh chóng tay ngồi dậy khó khăn, cả nhóm người bác sĩ phải hoảng hốt, họ chưa từng thây chuyện này xảy ra.

Nghe tiếng nổ bên trong, ba mẹ Seungri cũng lo lắng, họ chạy đến cửa phòng nhưng lại ko dám mở cửa bước vào thì cánh cửa đã mở ra.

-         S....seungri– bà mẹ phải ngạc nhiên vì còn mình, nó có thể đi được sau khi vừa uống thuốc sâu sao, mặc dù tướng đi rất liêu xiêu.

-         Mọi chuyện nói sau đi – JiYong nhăn mặt đau đớn, anh đang phải bị đau vì phải làm quen với cơ thể này.

-         Seungri,con làm sao vậy, sao con lại nói chuyện ko đầu đuôi như vậy chứ - “ba” anh bất ngờ.

-         Cháu xin lỗi, bây giờ cháu ko đc tỉnh táo lắm – JiYong cố gắng cúi đầu xin lỗi, anh đang thấy đau nhứt toàn thân.

-         Cháu?Con bị làm sao vậy Seungri – “mẹ” anh la toáng lên.

-         Xin bà hãy bình tỉnh, có lẽ cậu chưa bình phục hẳn, vả lại cậu ko đc nghỉ ngơi nữa– bác sĩ khuyên, dù vậy ông vẫn cảm thấy sợ sệt, giống như truyện ma mà ông từng biết vậy.

-         Nhưng mà...... nó ko nhận ra tôi – bà Lee lo lắng.

JiYong ko nói gì,anh cố gồng người lên để chịu đựng cơn đau, chẳng đc bao lâu anh ngã gục trước cửa phòng cấp cứu. Mọi người mau chóng đưa cậu đến phòng điều dưỡng để nghỉ ngơi.

--------//---------

YoungBae như thường lệ, buổi sáng vẫn đến chở Dara đi học. Cánh cửa vẫn đóng, anh ko gọi cửa, đứng bên ngoài đợi đến khi Dara bước ra đi học.

-         Tại sao anh lại đứng đây – Dara đã giao sữa và báo xong, cô ngạc nhiên khi thấy YoungBae

-         Anh đưa em đi học.

-         Ko cần đâu, em đi xe buýt đc rồi, công việc anh nhiều như vậy, em ko thể làm phiền đến anh đc –Dara cố gắng nở nụ cười, rồi bước vào nhà.

-         Em sẽ thay đổi, anh sẽ ko làm những hành động giống cậu ta nữa, đừng xa cách với anh như vậy – YoungBae nói như níu bước chân cô lại.

Bước chân Dara bước chậm lại rồi dừng hẳn, cô im lặng ko nói gì, vẫn quay lưng với YoungBae.

-         Em hãy cho anh biết những đặc điểm anh giống cậu ta, anh sẽ cố gắng ko hành động giống vậy nữa – YoungBae tiếp tục nói.

-         Em ko thể yêu ai khác ngoài JiYong đâu – Dara nói, vẫn ko quay đầu lại.

-         Vậy em hãy xem anh là jiYong đc ko? Anh là kẻ thay thế cũng đc.....

-         Tại sao anh phải làm như vậy? Em ko đáng để nhận nhiều như vậy đâu – Dara quay đầu lại, cô ngạc nhiên bởi câu nói của YoungBae.

-         Anh muốn bảo vệ em, anh muốn thấy em cười, dù em ko yêu anh dù em chỉ yêu cái hành động giống cậu ta anh cũng chấp nhận – YoungBae vẫn mĩm cười vui vẻ.

-         Chỉ anh khổ mà thôi, dừng lại đi – Dara buồn bả nhìn YoungBae.

-         Là anh tự nguyện mà.

-         Em xin lỗi – nói rồi Dara quay lưng vào nhà, cô đang cố gắng trốn chạy.

YoungBae buồn bả, anh cảm thấy đau lắm, cô ấy từ chối anh cho dù anh làm theo cách nào cũng vậy thôi. Bước ra xe, anh ngồi thẩn thờ, đầu óc anh trống rỗng.

Dara vừa vào nhà, cô ko thể bước đi đc nữa, cô cứ suy nghĩ những gì Youngbae nói. 1 nữa cô muốn chấp nhận vì cái ích kỷ của mình, cô muốn có ai đó làm hình bóng của JiYong cho cô vơi đi nỗi nhớ, 1 phần vì cô tội nghiệp cho Youngbae, anh ta chẳng nhận đcgì ngoài cái bóng của JiYong trong đó cả. Ko hẳn tính cách của Youngbae giống Jiyong, chỉ là cách quan tâm của anh giống như vậy mà thôi, tính cách anh thì ko giống lắm. nhưng cái ích kỷ của cô lấn áp cái lương tâm, cô mở cửa quay ra trước khi YoungBae đi.

-         Chỉ là cái bóng, anh cũng chấp nhận chứ?

YoungBae như người mém chết đuối với phải chết phao, khuôn mặt anh vui mừng hơn bao giờ hết.

-         Anh chấp nhận, vì vậy em đừng giữ khoảng cách với anh nữa – YoungBae mở cửa xe bước ra.

-         Vậy anh đợi em, em thay đồ rồi anh chở em đi học – Dara cũng cố gắng mĩm cười với anh

YoungBae mĩm cười,khuôn mặt anh tràn đầy hạnh phúc, cô ấy chỉ cho phép đến gần anh mà anh vui như vậy, như thể cô ấy chấp nhận làm bạn gái anh vậy.

Dara phân vân ko biết hành động của mình đúng hay sai. Lí do cô đồng ý bởi vì cô ko thể quên đc jiYong chi bằng ngày nào cũng gặp, YoungBae để thay nhớ JiYong hơn vì cố quên sẽ là sẽ nhớ, cô sẽ ko quên JiYong nữa.

---------//--------------

-         Đây là ở đâu vậy? – JiYong nhìn ra cửa sổ của bệnh viện, anh thấy khó chịu khi ở trong thân thể này, nó nặng nhọc, và chậm chạp.

“Bệnh viện” –linh hồn của Seungri vẫn quanh quẩn bên JiYong vì thân xác cậu chưa chết nên cậu ko thể lên thiên đàn đc.

-         Tôi biết đây là bệnh viện, nhưng nó là cái vùng nào của cái Hàn Quốc này – JiYong liếc nhìn Seungri, anh ta vừa trả lời 1 câu vô duyên.

“Busan”

-         Xa vậy sao? làm sao tôi về đc Seoul đây – ánh mắt sầu thảm nhìn Seungri.

“Nhà cậu ở seoul sao?”

JiYong buồn bả gật gật.

-         Này,con chúng ta nó ko bị sao đấy chứ - bà Lee bên ngoài cửa nhìn vào lo lắng, bà thấy con trai mình đang nói chuyện 1 mình lại còn gật đầu như thể đang nói chuyện với ai vậy.

-         Tôi ko biết, có lẽ còn ảnh hưởng bởi thuốc sâu đó – ông lee cũng lo lắng ko kém.

-         Tại ông cả, đã bảo đừng ép nó học nhiều quá mà, nó điên là tại ông cả đấy – bà Lee đổ lỗi cho ông.

-         Đâu phải chỉ mình tôi, cả dòng họ này đều trông mong ở nó cả, chẳng phải bà cũng nở mặt khi nó như vậy sao – ông lee vẫn ko nghĩ đó là lỗi của mình.

JiYong ở bên trong phòng anh ko hề hay biết có người bên ngoài đang chăm chú nhìn mình và bình luận.

-         Tại sao cậu lại sống với cơ thể nặng trịch vầy suốt ngần ấy năm qua chứ? – JiYong nhăn nhó nhìn Seungri.

“Tôi ko có thời gian để tập thể thao đâu, thời gian của tôi, tôi lao đầu vào học cả rồi”–Seungri vẫn buồn bả nhìn JiYong.

-         Tôi phải đi tập thể dục đây, tôi ko thể nào di chuyển với cái thân hình cả tạ như vầy đc đâu – JiYong bước xuống giường.

“Nó ko đến 1 tạ đâu, chỉ 85kg thôi” – Seungri bay theo sau JiYong, anh cố đính chính lại.

-         Mặc kệ là bao nhiêu, tôi cần giảm cân cho cái cơ thể này – JiYOng vừa nói, vừa mở cửa phòng, và đương nhiên lời nói của anh, “ba, mẹ” anh đều nghe cả. Họ vẫn trưng bộ mặt ngạc nhiên, họ ko tìm ra người nào khác để nói chuyện với anh trong căn phòng này.

-         Con vừa nói chuyện với ai vậy – bà lee lo lắng hỏi.

-         Ko ai cả, con nói vui vơ thôi, con đi tập thể thao đây – JiYong nói rồi bước đi, anh ko để ý phàn ứng của 2 người.

-         Ko xong rồi, nó bị gì rồi, nó ko còn lễ phép với chúng ta như trước nữa, nó tự bước đi mặc dù chúng ta chưa cho phép, nó lại ko cúi đầu chào nữa, trước đây nó ko như vậy – bà lee lại sốc thêm 1 lần nữa.

-         Từ từnó sẽ trở lại như cũ thôi, chắc nó còn ảnh hưởng của thuốc – ông cố an ủi vợ mình mà ko khỏi lo lắng, ông cũng nhận ra sự thay đổi của con mình.

JiYong đến phòng tập gym, ai cũng nhìn cậu, họ bụp miệng lại, họ cười nhạo cái thân hình đầy mở thừa của cậu, ko biết tập đến khi nào để có đc thân hình chuẩn 6 múi như họ. JiYong ko cần quan tâm, nếu ở thân xác cũ của cậu thì cậu cần quái gì phải làm chuyện này chứ, cậu dư sức đấu tay đôi với họ nhưng giờ thì ko, cậu cần nhanh nhẹn hơn trong thân thể này. Cậu chọn 1 chiếc máy nhanh mất sức, để tốn calo nhất,chiếc máy gập bụng, cậu cần xử lí của bụng “bia” này. Chỉ mới tập 30’ mà cậu đã thấm mệt rồi, với cơ thể cũ, những chiếc máy này chẳng thể làm khó đc cậu, đây là cơ thể khác nên cậu thở hổn hễn khi tập chỉ với 30’

“Cậu ko thể tiếp tục đâu, nó sẽ làm cậu ngất đó, 1 ngày tôi nạp vào 4000kcal, nhưng chỉ tiêu thụ đc 500kcal, cậu làm tiêu hao nhiều hơn lượng đó, cơ thể sẽ ko quen và sẽ làm cậu ngất đó” – Seungri bên cạnh, cậu đọc ra 1 tràng kiến thức, làm JiYong phải nhứt đầu.

-         Cậu đừng nói nữa đi, tôi biết mình phải làm gì? – JiYong nói, cậu chuyển sang chiếc máy tập khác.

-         Cậu nói tôi sao? – 1 người bên cạnh máy tập JiYong hỏi, cậu vừa nghe JiYong bảo cậu đừng nói nữa, nhưng nãy giờ cậu có nói gì đâu.

-         Sr, tôi ko nói anh – jiYong mĩm cười trong thân xác của Seungri.

“Hãy dừng lại đi,cơ thể tôi chịu ko nổi đâu” – Seungri vẫn tiếp tục lãm nhãm.

-         Cậu hãy yên lặng đi, cậu nói nhiều quá đó.

-         Sao? – người bên cạnh lại hỏi JiYong, anh tỏ ra khó chịu.

-         Tôi ko nói anh, cậu thấy chưa, họ đang nhầm tưởng tôi nói họ đó – JiYong vẫn tự nhiên nói với Seungri, anh ko biết rằng anh đang làm cho họ bực mình.

“tôi chỉ khuyên anh như thế nào để tốt cho cơ thể tôi thôi” seungri vẫn tiếp tục nói.

-         Rõ ràng cậu đang mắng tôi, cậu muốn gây sự chứ gì – người bên cạnh khó chịu rời khỏi máy tập của mình, bước đến bên JiYOng.

-         Tôi ko nói anh, tôi nói với bạn của tôi thôi, anh ta cứ lãi nhãi bên tai rôi suốt.

-         Cậu đang giỡn mặt với ai vậy hả? Hôm nay cậu gậy chuyện  rồi – người đó bước tới, gồng lên những cơ bắp cuồn cuộn.

-         Đừng tưởng như vậy là tôi sợ. Cho dù 10 người như anh tôi cũng ko sợ đâu – JiYong tự tin bước ra, anh đang quên là mình đang ở trong thân xác của Seungri.

Nếu như trước kia thì anh chàng đô con này ko phải là đối thủ của jiyong, anh có thể dẹp loạn 10 người như anh ta.

“Này, cơ thể của tôi sẽ bị thương mất, đừng như vậy, xin lỗi ông ta đi, nếu dính phải 1 đòn của ông ta chắc phải nhập viện mất” – Seungri hốt hoảng.

-         Cậu ngạo mạn quá đó – người đan ông nghiến răng

-         Cậu ngậm miệng lại đi – Jiyong nói.

Cậu làm người đàn ông kia lầm tưởng là đang nói mình, ông ta càng điên tiết hơn, ông lao vào JiYong. Lách người qua tránh đòn những BỐP....... cái thân thể chậm rì, ko làm đc gì, nó làm anh bị trúng đòn, miệng anh toét máu.

“chảy máu rồi kìa” seungri hét lớn.

-         Cậu mà còn nói nữa, thì càng bị nặng hơn đó – jiYong nói ko nhìn Seungri.

-         Cái thằng điên này, mày đang nói cái gì vậy hả - ông ta điên lên khi jiYong đang nói những điều khó hiểu.

Thân thể này chẳng giúp đc anh gì cả, nó liên tục làm anh bị trúng đòn. Những vết thương trên cơ thể làm Seungri đứng ngoài xót xa, kêu gào dừng lại nhưng vô ích, JiYong nằm yên cho ông ta đánh, anh đuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro