Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Tôi hận em

Cậu thức dậy vào tờ mờ sáng nhìn sang thì thấy nó vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ , cậu biết hôm nay sẽ là 1 ngày dài đối với nó , giám đốc nó làm người rất tham tiền , ông ta ko đời nào mà bỏ qua cho nó cái lỗi này đâu. Nhưng hiện tại cậu chẳng có thể giúp gì được cho nó cả ,tất cả đều vượt quá quyền hạng của cậu rồi . Cậu nghĩ đến 2 cách nó phải đối diện 1 là nó bị đóng băng hoạt động và 2 là ông ta sẽ bán nó thêm 1 lần nữa . Cậu thà để nó bị đóng băng hoạt động hơn là để nó phải đối mặt với con cọp già đó thêm 1 lần nào nữa . Cậu quay sang nhìn nó rồi vuốt tóc nó , cậu chưa bao giờ nói với nó rằng nó nên từ bỏ vì cậu có thể lo được cho cuộc sống của nó vì bởi cái bản chất cứng đầu , cái lòng tự ái cao ngất trời của nó .

Cậu ngồi dậy nấu cho nó canh giải rượi cùng với đồ ăn sáng cho nó bồi bổ sức khỏe , để lại 1 tờ giấy rồi rời khỏi nhà .

Thức dậy với cái đầu nhức ong ong như ai lấy búa mà gõ vào đầu, nó nhìn sang bên cạnh chẳng thấy cậu và chổ cạnh nó lạnh từ lâu nó có chút gì đó tủi thân vì bản thân nó vẫn còn nhớ mang máng những chuyện đã xảy ra tối qua cộng với hiện tại nó chỉ mặc có chiếc áo somi của cậu tối qua và có thoáng đỏ mặt . Ra phòng bếp thì thấy 1 chén canh giải rượi cùng đồ ăn sáng , nó bất giác nở 1 nụ cười, đọc tờ giấy cậu để lại trên bàn , nó thở dài 1 cái khi nhớ ra việc gì đang đợi mình, nó mừng khi nó nhớ ra nó ko còn xài điện thoại nữa , nếu ko thì nó chẳng còn thảnh thơi ngồi đây mà ăn sáng chắn chắn ông giám đốc "yêu dấu " đó đã gọi để hành quyết nó từ tối hôm qua rồi . Nhìn tờ giấy cậu để lại nó cứ suy tư mãi ko thôi . " Anh có việc ở công ty , anh đi , tối sẽ về với em . Em lên công ty giải quyết vấn đề nhưng nên nhớ cái gì nhúng nhường được thì nhúng nhường ko thì cứ mạnh dạng làm cái em muốn đừng sợ , em còn anh mà "

Lên công ty , vì nó biết nó ko thể trốn tránh khỏi trách nhiệm của mình . Vừa ra khỏi thang máy nó đã nghe cái giọng oanh vàng của giám đốc vang ra đến ngoài đây , vào phòng nó thấy chị quản lý đang nói đở giúp cho nó nhưng ông ấy thì đang rất bực , mặt mài thì đỏ ửng và ko ngừng đi lại . Thấy nó , ông trừng mắt sang nhìn nó , nói từng chữ qua kẽ răng.

- Cô còn biết đường về đây hả ?

- cô biết mình đã làm ra việc gì rồi chưa ?

Ông ném nguyên 1 sắp tài liệu hồ sơ vào người nó , nó ko né chỉ khom người xuống nhặt những tờ giấy ấy lên mà xem . Nó cảm thấy hoàn toàn hoảng loạn khi tất cả những hợp đồng công việc trong thời gian sắp tới đồng loạt bị hủy.

- xin lỗi giám đốc .

- cô xin lỗi tôi thì được gì ! HẢ ? Cô biết cô chọc giận đến ai rồi ko ? Hả?

- em ko nghĩ rằng việc nó sẽ như thế này !

- cô ko biết ! giờ thì biết rồi đó ! cô giải quyết việc này cho tôi !

- cô có biết cô làm mất của công ty bao nhiêu tiền ko hả ?

- giám đốc ! giám đốc bình tĩnh lại đi ! rồi Zen sẽ đi làm kiếm tiền lại cho công ty mà .

- cô nghĩ sao vậy ! cô có bị ngốc ko? 1 mình con bé này ngốc ko đủ hả ? bản thân mình làm quản lý lại ko quản nghệ sĩ của mình. Cô ko thấy nó bị đóng băng hoạt động rồi hả ?

- tôi ... tôi sẽ dẫn Zen đi đến đó xin lỗi ông ấy !

- hớ ! cô tưởng con bé này là ai ? Kim Tae Hee hả ? Nó đã chọc lão ta nổi giận , còn đánh lão ta nữa ? Xin lỗi là xong hả ? Bây giờ nó có đến 10 cái màng trinh cũng ko khiến lão bình tĩnh lại được nữa kìa .

- tôi ...

Nó nắm chặt tay của chị , nó kẽ lắc đầu , nó sai nó chịu , nó ko muốn nhìn chị vì nó mà bị mắng , bị sỉ nhục như vậy .

- cô nói tôi nghe xem Zen ! Tại sao ? Nhục nhã hả ? Cô có biết bao nhiêu đứa tân binh muốn cái vị trí của cô tối qua mà ko được ko ?

- ông hôm qua có thể đưa người khác đi thay tôi mà ! tại sao ông chọn tôi !

- chọn cô ! cô nghĩ rằng tôi điên hay sao chọn 1 đứa cứng đầu ko biết khuất phục như cô ! Cô được chỉ điểm đó cô biết ko ?

- cái tôi biết là ông ko thỏa mãn với số tiền tôi kiếm về , chỉ muốn bán tôi để kiếm về 1 khoảng nữa mà thôi ! và đây là cái giá đó !

-"chát"

Nó ôm 1 bên má bị tát đến đỏ ửng đó . Vẫn ương ngạnh mà ko chịu thua với lão giám đốc đó.

- tôi cho cô 1 cơ hội cuối cùng , tôi ko cần biết cô dùng cách nào , chỉ cần ông đạo diễn đó chịu bỏ qua thì thì tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra nếu ko cô chuẩn bị tinh thần đi .

- tôi chẳng còn cái màng trinh nào để đổi chát cho ông đâu .

Uk ! Tối qua nó dâng lần đầu của mình cho cậu , nói nó vô tình cũng được , cố ý cũng được nhưng nó ko muốn phải khuất phục trước ông giám đốc này của nó .

- Cô ! Được lắm ! cô muốn đối đầu đúng ko ?

- Dù gì cũng bị đóng băng hoạt động rồi , giữ lại cũng chẳng có ít gì ! Hủy hợp đồng đi ! Quản lí ! cô nghe ko ?

- giám đốc! Ông dù gì cũng cho Zen 1 cơ hội sửa sai chứ !

Chị nghe như hoảng loạn , vội quỳ xuống van xin cho nó , nó cảm thấy như ai đó bóp mạnh trái tim nó , lòng nó nhói đau, nó vội quỳ xuống đở chị đứng dậy , nó là người sai , nó là đứa cứng đầu , nhưng chị ko có lỗi , chị chỉ cố giúp đó thôi mà . Nó chưa khi nào cảm thấy bất lực đến như vậy , nó ko giúp được chị , mang rắc rối đến cho chị , lại khiến chị phải cầu xin giúp nó , phải chịu những lời lẽ ko hay để đở lời cho nó . Những giọt nước mắt nó lăn dài trên má nhìn chị , nó cứ cố kéo chị đứng dậy nhưng chị cứ nhìn nó lắc đầu rồi vỗ vỗ lên tay nó bảo chị ko sao .

- Giám đốc ! Tôi xin ông cho cô bé này 1 cơ hội đi mà ! Dù gì nó cũng là người quật công ty này dậy mà ! Ông làm vậy là quá tuyệt tình rồi !

- Tuyệt tình !Cô nghĩ gì khi nói từ đó ! Hả ? Cô có biết ông đạo diễn khi muốn nó biến mất khỏi showbiz luôn ko ! Chỉ cần nó biến mất ông ta lập tức lăng xê cho 3 thành viên khác của nine muses ! giờ giữ nó lại , nó bị đóng băng hoạt động , các thành viên khác coi như bị mất cơ hội ! Cô nói xem ! Là ai tuyệt tình ?

Nó thở phào 1 cái , nó như trút khỏi gánh nặng , xem như là ko làm liên lụy đến mấy chị rồi . Nó sợ cái giới Idol này rồi , trước hay sau gì nó cũng sẽ kiếm đường mà rút lui thôi . Bây giờ thì xem như là sớm 1 chút thôi .

- chị à! chị đứng dậy đi chị ! em cũng ko muốn làm idol nữa đâu chị ! chị đừng vậy mà .

- em đừng suy nghĩ như vậy Zen !

- em ko sao hết ! Chị đứng dậy đi ! Đi nên mừng khi em thoát khỏi cái đầm lầy này chứ ! Chị ....

-------------------------------------------------------------

Đã 1 tháng kể từ ngày hôm đó , suốt 1 tháng qua nó chẳng thể cười nổi , cân nặng giảm liên tục , nó dần rơi vào trạng thái trầm cảm . Công ty hủy họp đồng với nó , họ đệ đơn nó lên tòa án , buộc nó phải thanh toàn bộ số tiền hợp đồng bị hủy , toàn bộ số tiền nó kiếm được bằng mồ hôi , bằng nước mắt , bằng sự nhẫn nhục trong hơn 1 năm qua đều ko cánh mà bay đi hết . Họ thông báo với bên truyền thông là nó muốn từ bỏ để tập trung vào việc học tập và họ đã cố để giữ nó lại , họ tôn trọng quyết định của nó . Đối với nó đó là cái lý do nhảm nhí nhất mà nó từng biết , chẳng có 1 idol nào bỏ thời gian , công sức , mồ hôi và nước mắt của mình ra thậm chí phải đấu đá với bạn của mình để leo lên rồi lại rút lui chỉ vì muốn tiếp tục đi học cả . Tất cả những hợp đồng quay flim , CF , chụp hình hay show đều thay thế bằng thành viên của nhóm nó và ông đạo diễn đó thật sự đã giữ lời mà lăng xe cho 3 thành viên của nhóm nó . Suốt 1 tháng qua nó bị giới truyền thông săn đón đếu mức nó chẳng giám ra đường , những công ty đại diện gọi điện cho chị quản lý cũ của nó để nhờ chị đặt vấn đề mời nó về công ty cũng nhiều , nhưng hôm sau thì họ đều rút lại lời mời đó . Nó biết cũng chỉ cười khinh 1 cái , nó đã quá sợ để có thể đối mặt với cái giới showbiz này thêm lần nào nữa , cũng chẳng cần lão đạo diễn kia chặn đường của nó. Tất nhiên fan của nó đều biết 1 việc rằng nó đã học xong từ lâu , họ biết nó có uẩn khúc trong này , họ kéo lên scandal nó xích mích với công ty hay các thành viên rồi bị đẩy ra khỏi nhóm , họ đều mong nó quay lại 1 ngày ko xa. Chị giờ ko còn là quản lí của nó nhưng vẫn đối xử rất tốt với nó , những khi chị rảnh đều ghé sang thăm nó cho nó đỡ buồn . Vì nó ko muốn ở nhà mà ko làm gì cả, nên muốn đi kiếm việc làm , chị ngăn nó lại ko cho nó đi kiếm việc vì scandal chỉ vừa mới lặn , nếu nó đi kiếm việc lúc này chỉ vấy thêm dư luận mà thôi . Khi nó bàn với chị việc đó thì hôm sau, lúc đi siêu thị mua thức ăn nó kiểm tra thì thấy cậu chuyển qua tài khoản của nó 1 số tiền khá lớn . Nó nhìn số tiền đó mà lặng người đi , tiền gì đây ? Bồi thường ? Xin lỗi ? Suốt 1 tháng qua , khi nó gần như suy sụp thì cậu đang ở đâu ? Cậu ở đâu vào lúc nó cần cậu nhất ? Nó chẳng giám khóc , nó ko giám gục ngã vì nó biết ko có cậu chẳng ai kéo nó lên sau khi nó quỵ xuống cả .

Uk ! Suốt 1 tháng cậu gần như biến mất , nói chính xác hơn là ngay buổi sáng ngày hôm đó cậu đến công ty liền bị giám đốc Bang kéo lên phòng giám đốc . giám đốc Bang muốn cậu đi Mỹ để thực tập tiếp với 1 cái lý do duy nhất là cậu làm chưa tốt , ông chẳng cho cậu thời gian để quay về nhà lấy quần áo , hay đến công ty nó nói nó 1 tiếng trước khi đi và đúng hơn là ông đang sợ giùm cho cậu . Ông đã biết việc xảy ra tối hôm qua và ông đạo diễn đó thực sự và 1 nhân vật lớn trong ngành nên ông đẩy cậu đi Mỹ để phân tán bớt sự chú ý từ lão ta . Khi thấy nó bị hủy hợp đồng lại còn phải bồi thường , ông thật chất cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều , ông đã lấy đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của nó lại chẳng thể giúp đỡ nó , nên ông đã thuê nhà báo vấy lên cái tin đồn nó xích mích với công ty nên bị đuổi , và 1 vài trường hợp quy tắc ngầm nữa . Nhưng lão đạo diễn đó nhanh tay hơn ông . Còn về phía cậu , cậu hoàn toàn ko thể liên lạc với nó , mỗi ngày cậu đều nhắn cho nó 1 tin ở facebook hay mail chỉ với 1 hy vọng duy nhất là nó đọc và trả lời lại cho cậu. Đến khi cậu liên lạc với chị quản lý thì mới biết nó đang định đi tìm việc làm , cậu ko muốn nó phải chịu cực liền gởi 1 khoảng tiền kha khá vào tài khoản nó , nhưng cậu hoàn toàn ko nghĩ đến là nó sẽ có cảm giác như thế nào .

Nó ko quan tâm đến số tiền mà cậu gửi qua , lập tức đi kiếm việc làm vì trước đây nó học để làm đầu bếp và nó tốt nghiệp bằng giỏi và khả năng nấu ăn của nó rất tốt nên nó dễ dàng xin vào 1 nhà hàng 2 sao nhìn rất ổn , và lương cũng khá cao nữa . Chị quản lý thường ghé sang thăm vào cuối ngày và cùng nó ngồi nói chuyện , nhắc tới những việc đã xảy ra như thước phim hài mà bản thân nó là diễn viên chính . Chị chưa 1 lần nhắc về cậu cho nó nghe , bởi vì khi chị vừa đề cập nó đã đánh trống lảng sang việc khác hay giả vờ ko nghe hoặc làm việc khác . Nhưng dạo gần đây chị thấy nó ốm hơn trước rất nhiều và hay nôn mửa nữa. Chị nhìn nó có các triệu chứng hoàn toàn giống với 1 người mang thai, chị đã ko muốn để ý đến nhưng nhìn vẻ ngoài tiều tụy của nó chị ko làm ngơ được nửa .

- Zen ! Em trễ bao nhiêu ngày rồi ?

- dạ ?

Nó chợt ngẫm nghĩ lại suốt 1 tháng qua hết việc này đến việc khác đổ lên đầu của nó , nó chẳng còn thời gian để chăm lo cho bản thân, giờ nhìn lại thì hình như nó đã trễ gần 1 tháng , nó lại nôn mửa khi gặp thức ăn dầu mỡ , nó cố gắng nhớ lại đêm hôm đó cậu có sử dụng biện pháp an toàn hay ko ? Nó như mất hồn , ngồi thẳng xuống , thở mạnh 1 cái , nó phải làm gì bây giờ đây ?

Nhìn nó , chị thật sự cảm thấy sót cho cái phận bèo dạt này của nó . Chị vuốt dọc sống lưng của nó , nó còn ngồi thất thần ở đó , chị cố gắng khuyên nó , nói những điều tốt đẹp nhất vì chị biết giờ phút này chị nếu chị cũng mất tinh thần thì nó sẽ hoảng loạn mất. Chị đưa nó về nhà , rồi dặn nó sáng mai chuẩn bị sớm chị sẽ đưa nó đi bệnh viện để chuẩn đoán chắc chắn hơn . Nhưng tối hôm đó cả 2 con người này đều ko thể nào mà chợt mắt được . Nó bị cuốn theo cái suy nghĩ , cái nỗi lo âu khi nó phải chịu trách nhiệm thêm 1 sinh linh nữa ,rồi tương lai , cuộc sống sao này của nó sẽ ra sao ? Nó thấy lòng nó quặng đi khi mang trong mình cái cảm giác có lỗi khi ko thể cho cái sinh linh bé bổng này 1 gia đình đàng hoàng hạnh phúc . Còn chị , chị hoàn toàn ko thể liên lạc được với cậu chị cũng hoảng lắm , chị phải quyết định giúp nó như thế nào đây ? Mà chị còn chẳng biết được đứa bé là con ai nữa kia mà .

Sáng hôm sau chị đưa nó đến 1 bệnh viện ở vùng ngoại ô vì dù rằng nó rời khỏi ngành chưa lâu nếu có thêm scandal nào nửa thì cơ hội quay trở lại của nó là số 0 to tướng . Chị và nó chẳng ai nói với ai 1 lời nào cả vì cả 2 đều mang trong mình cái suy nghĩ riêng . Chị đã thử liên lạc với cậu lại vài lần nửa nhưng hoàn toàn ko thể kết nối . Còn nó nó chỉ thầm mong là ko phải , nó hi vọng là do nó bị suy nhược hay gì đó cũng được. Khám xong vị bác sĩ lớn tuổi gọi nó vào tư vấn kết quả cho nó .

- chúc mừng con ,thai 5 tuần rồi ,tuy cơ thể con hơi bị suy nhược do ăn uống ko đều độ và stress nhưng thai vẫn khá khỏe mạnh .

Nó như trùng xuống , hơi thở nó như nặng nề hơn , là thật rồi ! Nó thật sự có thai rồi ! Nhìn vẻ mặt bàn hoàn của nó ,với cái khinh nghiệm lâu năm của ông ,ông biết chắc chắn cái thai này ngoài chủ kiến của nó . Ông ko nói gì chỉ đẩy gọng kính lên quan sát kỹ hơn gương mặt của nó . Nó có gương mặt rất đẹp nhưng nhìn khá tiều tụy và xanh sao cả cơ thể nó đều thể hiện ra dấu hiệu bị suy nhược , ông thầm nghĩ nếu bản thân nó nó ko thể chăm sóc thì đứa bé này nó hoàn toàn ko thể giữ . Nhìn cặp mắt buồn rười rượi của nó ông lặng đi nhưng vẫn tỏ ra là bác sĩ chuyên nghiệp .

- chúc mừng con lần nữa , ráng mà bồi bổ cơ thể vào . Mời người kế tiếp .

Nó nắm vội tay ông , tay nó rung , lời nó của nó hoàn toàn ko hoàn chỉnh được nữa , nó ko muốn đối diện với ông vì nó biết nói điều này với 1 người bác sĩ lớn tuổi là điều ko nên nhưng .

- con... con... con ko thể ... giữ nó lại được .

Ông thở 1 cái nặng nề , ông biết nó rồi sẽ nói như vậy .

- Cô đi ra ngoài làm xét nghiệm xem cơ thể cô có thể chịu được phẩu thuật ko rồi quay lại đây .

Nó hiện tại đang ngồi thất thần trên băng ghế nhựa ở phòng chờ ,ko cảm xúc , ko có nước mắt nó chỉ lặng người nhìn vào cái khoảng vườn ở bên hông bệnh viện . Trước đây chị chưa từng cảm thấy phiền khi nó che giấu cảm xúc thật của mình còn giờ đây thì chị sợ cái gương mặt ko chút biểu cảm này . Chị hỏi nó về cha đứa bé , như chị chỉ chờ đợi duy nhất 1 câu trả lời nhưng nó chỉ kẽ lắc đầu " ko phải đâu chị " nhìn nó lúc này như ai đó đang giày xé tâm can chị vậy . Chị 1 lần nữa cố gắng liên lạc với cậu , cậu bây giờ và phao cứu sinh duy nhất của nó . Chợt "ring ... ring... ring" chị thở phào 1 cái ,vì ít nhất là chị cũng vớt được niềm hi vọng cho nó rồi .

- JK ?

-Dạ !

- phù ! Em làm chị sợ chết mất ! Em về chưa ?

- em đang ở sân bay Incheon rồi . Zen đang ở nhà phải ko chị . Em về ngay .

- Zen nó đang ở ngay bệnh viện ở ngoại ô rồi . Em đến liền đi .

- Bệnh viện ? Tại sao ?

- Con bé nó có thai rồi . Nó đang ngồi chờ để ....

- để làm gì ???

- phá thai ...

- tút ... tút ... tút

Cậu hoàn toàn ko nghi ngờ vì cậu tin tưởng nó và đứa bé đó là con của cậu . Cậu lấy chìa khóa xe của anh quản lý cố gắng chạy thật nhanh đến đó vì cậu biết chậm 1 chút thôi cũng có thể biến đó thành việc hối hận cả cuộc đời cậu .

Còn nó , nó đã ngồi như vậy 1 tiếng đồng hồ rồi chỉ ngồi đó mà đầu nó cứ tua đi tua lại những điều vị bác sĩ đó nói "cô nên suy nghĩ cho thật kỹ đi , cơ thể cô đang suy nhược , thai lại nằm sát với thành tử cung , nếu như phá lần này cơ hội có con của cô thật sự thấp" nó đang cố gắng tìm cho mình 1 cái lý do để giữ nó lại ,nhưng khi kiếm được thì cái lý do khiến nó phải từ bỏ lại hiện lên mãnh liệt . Nó có con rồi nó sẽ chăm sóc đứa bé ra sao khi mà nó chỉ có 1 mình. Sự nghiệp của cậu sẽ như thế nào khi có đứa bé đây ? Cậu sẽ chấp nhận 2 mẹ con nó sao ? Nó hoàn toàn ko thể nào mà chống đỡ nữa rồi , những giọt nước mắt trên gương mặt nó ko ngường rơi . Nó nất lên nhìn bờ vai nhỏ gầy rung lên bần bật đó chị ko kiềm được lòng mà ôm nó khóc theo . Nó quyết định rồi chị chỉ thở dài bất lực nhìn nó mà lòng như ai đang bóp nghẹn . Cậu đến trễ thật rồi . Chị đi đi lại lại trước phòng tiểu phẩu mà ko ngừng cầu nguyện . Cầu mong nó ko sao , cầu cho cậu đến ngay lập tức .

Từ xa chị thấy 1 cái dáng cố hết sức chạy về phía mình , nhìn cậu với gương mặt đầy máu và phần tay bị đứt khá sâu thì chị hoàn toàn hoảng loạn . Cậu nắm chặt vai của bị lay thật mạnh .

- Zen đâu rồi ?

Chị chỉ tay vào phòng tiểu phẩu với cái đèn báo màu xanh kia . Cậu chẳng khiên nể gì mà xông vào ngay lập tức . Nhìn thấy nó đanh nằm trên giường bệnh , vị bác sĩ vẫn còn đang kiểm tra biểu đồ tâm học của nó cậu như trút 1 phần gánh nặng .

- Zen ! Bước xuống khỏi đó đi ! Anh xin em ! Zen ! Bước xuống !

Những giọt nước mắt trên gương mặt nó chưa kịp khô thì đã tiếp tục chảy , nó lắc đầu liên tục vì khó khăn lắm nó mới giám bước lên chiếc giường này nó sợ nó bước xuống thì chẳng có thể can đảm bước lên lần nửa . Cậu bị vài y tá lôi ra . Cậu phản kháng nhìn nó .

- em nghe tôi nói ko ? Em mà làm vậy , suốt cuộc đời này tôi sẽ hận em.

Lòng nó như ai đó mà bóp nghẹn , nó quay đầu lại nhìn cậu . Nhìn gương mặt đầy máu với trán bị rách 1 đường dài , tay trái cậu cũng chẵng còn lành lạnh là bao . Nó vội leo xuống bên cậu đở lấy cậu nó hốt hoảng gọi vị bác sĩ đó .

- Bác sĩ xem giùm cậu ấy với ! Bác sĩ !

Cậu ko quan tâm . Giữ chặt gương mặt của nó . Cậu nhìn thẳng vào mắt nó để nó phải lưu tâm mọi điều cậu nói .

- hứa với tôi ko bao giờ làm vậy nữa ! Ko bao giờ suy nghĩ như vậy nữa ! Em làm vậy tôi thật sự sẽ hận em !

Vị bác sĩ già đó đến bên cạnh vỗ vai cậu .

- tốt ! Cậu hên là đến vừa kịp lúc , nếu cô bé này phá thai thì ko thể có con lại đâu .

Uk ! Vị bác sĩ ấy cố tình kéo dài thêm thời gian để nằm trên chiếc giường mổ đó ,ông buột nó phải có quyết định , buột nó phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình . Khi nãy nhìn nó bần thần ngồi ở phòng chờ và ông lặng đi , nó còn quá trẻ nếu chỉ vì từ bỏ 1 sinh linh mà khiến nó ko thể nào mang thai lần nửa thì thật sự quá đắc đối với nó . Nhìn những giọt nước mắt ko ngừng tuôn ra khi nó nằm ở đây ông biết nó đã hoàn toàn hối hận rồi ,ông chỉ đang cho nó thời gian để quyết định mà thôi.

....

Tỉnh dậy , cậu cảm nhận được sự đau nhức từ vết thương trên trán và ở cánh tay của mình . Cậu nhắm mắt nhớ lại vụ tại nạn hồi sáng nay , cậu trong lòng hoảng loạn mà chỉ biết lao đầu vào mà lái xe thật nhanh đến đây , chỉ cần trễ 1 phút thôi cũng xem như đây là điều ân hận đến suốt cuộc đời cậu . Đến cổng bệnh viện thì cậu lạc tay lái xém va vào 1 người đi đường nên chẳng còn cách khác cậu lao thẳng vào gốc cây bên hông . Va chạm ko mạnh nhưng vẫn khiến trán cậu bị rách 1 mảng lớn . Cánh tay thì bị phần kính vỡ cắt 1 đường dài , cậu mặc kệ vết thương của mình lao thật nhanh vào mà kiếm nó .

Nó hiện giờ đang nẳm ngủ ở sofa ,vì đã lâu ko có 1 giất ngủ êm đềm như thế này nên nó ngủ rất sâu . Lại gần nhìn khuôn mặt của nó mà lòng cậu chợt nhói lên . Gò má nó giờ đây ko còn mũm mỉm nữa mà hình thật sự rất gầy gò ,gương mặt xanh sao , đôi mắt còn có quầng thâm nữa . Cậu kẽ đặt tay lên bụng nó ,nơi có 1 thiên thần đang ngự trị . Cậu tưởng tượng ra 1 cuộc sống sung túc sao này của nó và cậu , rồi cả bé con nữa , cậu bất giác nở 1 nụ cười hạnh phúc .

Nó thức dậy ,đập vào mắt nó là hình ảnh cậu đang ngồi xoa bụng của nó mà mỉm cười . Nó hít thở thật sâu , lúc nãy ngồi chờ băng bó vết thương cho cậu nó đã suy nghĩ cách để thuyết phục cậu rồi , giờ nó chỉ hi vọng nó có thể nói ra được hết mà thôi .

- JK ah ! Em....

- Anh xin lỗi , anh đã ko thể ở bên cạnh em khoảng thời gian trước đây, để 1 mình em phải chịu đựng tất cả . Anh về rồi , anh ko đi nữa đâu . Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em mà .

- nhưng ... nhưng nó ko phải là con anh đâu .

Cậu thật ko ngờ nó đem cái lý do này ra để mà từ chối cậu . Cậu đã về đây rồi thì cậu quyết ko cho nó cơ hội mà bỏ trốn nữa .

- cho dù ko phải con anh đi nữa thì anh vẫn sẽ chăm sóc cho nó . Em là của anh thì đứa nhỏ này cũng thuộc về anh .

- Anh bị ngốc hả ?

- Uk ! Anh ngốc đấy ! Ngốc nên chỉ biết 1 mình em thôi . Ngốc nên chỉ yêu mỗi 1 người . Ngốc nên đau khi người đó đau mà thôi .

Nghe những lời cậu nói nó ko kiềm được nước mắt mà lăn dài . Cậu ôm lấy nó , vuốt nhẹ lưng nó .

- Đừng bỏ anh đi ! Đừng bỏ con! Anh sẽ lo lắng cho mẹ con em . Em mà bỏ đi anh sẽ tri hô lên là em ăn anh xong rồi quất ngựa truy phong đó .

Nó đang khóc cũng phải bật cười vì câu nói của cậu .

- còn công việc của anh ?

- chẳng sao hết ! Khi nào thích hợp thì anh sẽ công bố cho mọi người biết . Nhiệm vụ của em là ăn , ngủ , bồi bổ cho con mình ,đọc nhiều sách vào cho nó thông mình , đừng để nó ngốc giống anh .

- anh mà ngốc thì người khác khờ hết rồi . (nó mỉm cười nhìn cậu , vuốt nhẹ mái tóc cậu . Cậu ôm nó vào lòng mà kẽ nói . )

- Anh xin lỗi ! Đễ em phải chịu cực rồi . Ở lại bên anh , anh sẽ chịu đựng cùng em nha .

Nó kẽ gật đầu nhẹ . Vùi vào trong lòng cậu mà thiếp đi ,đã lâu nó ko có cái cảm giác bình yên và an toàn này rồi .
-----------------------------------------------------------

- ZEN ! Anh thật xin lỗi mà !
-ANH ĐI CHẾT ĐI !
- Anh xin lỗi ! A...... ĐAU QUÁ ! Thả tóc anh ra đi ! ĐAU QUÁ !
- Tại vì AI HẢ ? Anh sướng thân anh mà ... mà giờ tôi muốn .... chết đây nè . 

- Aaaaa ... ĐAU QUÁ ! Bác sĩ ,sắp xong chưa bác sĩ .

- Aaaa.... đau quá . Anh đi chết đi cho tôi .
- anh xin lỗi . Anh xin lỗi mà . Bác sĩ nhanh lên đi . Vợ con chịu ko nỗi rồi .
- oa ...oa ....oa ...
- bố sang nhìn cắt đây rúng cho con đi .
- vợ ơi vợ ! Là con gái vợ ơi .

----------------------------------------------------------

Mình còn 1 phần ngoại truyện nữa để tặng các bạn đây .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro