4. Mất hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Cửu Châu cảm thấy rất lo lắng. Đã một tuần trôi qua rồi nhưng anh vẫn mãi chưa tìm ra tung tích của Lưu Quan Hữu. Học bạ của cậu còn chưa rút, làm sao có thể khơi khơi mà chuyển đến thành phố khác như thế được.

La Nhất Châu thở dài, nhìn bộ dạng không thể sống thiếu em của Đường Cửu Châu mà cảm thấy chán ghét: "Cậu đừng như vậy nữa! Em ấy có khi chỉ đi chơi một chút sẽ về thôi mà."

"Nhưng cả một tuần rồi. Nếu thật như thế thì ít nhất Quan Hữu cũng phải thông báo cho tớ chứ." Đường Cửu Châu sốt ruột đi qua đi lại mãi.

"Ai mà biết được! Có khi lại đang ở với thằng khác, cắm cho mày một cái sừng."

Đường Cửu Châu nghe La Nhất Châu nói thế thì liền nổi máu, đấm một phát vào mặt hắn cảnh cáo: "Em ấy không giống như cậu nói! Cậu không có cái quyền phán xét một cách vô căn cứ như thế."

La Nhất Châu bị đấm một cái thì liền cười khinh: "Cậu vì một mối tình 7 ngày mà bỏ một tình bạn 7 năm. Hay thật!"

"Không phải là tôi không coi trọng cậu mà là do chính lời cậu nói rất quá đáng mà thôi."

"Tôi biết Lưu Quan Hữu đang ở đâu. Vừa định nói cho cậu lại bị một quả đấm vào mặt. Thế nên bỏ đi." La Nhất Châu giả vờ đứng dậy muốn quay về thì liền bị Đường Cửu Châu giữ lại.

"Em ấy ở đâu?"

"Muốn biết sao?"

La Nhất Châu đẩy một ly rượu đến trước mặt Đường Cửu Châu: "Vậy thì uống nó đi."

"Cậu thừa biết rằng tôi không thể uống rượu." Đường Cửu Châu tức giận nghiến răng nói.

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi cho qua dễ dàng sao? Thế thì thiệt thòi cho khuôn mặt bầm tím này của tôi quá rồi."

Cậu tức muốn điên người. Đưa tay cầm lấy rồi nhanh chóng uống hết. Nhưng kì lạ rằng, nó chỉ là nước lọc bình thường chứ không phải là rượu như hắn nói. La Nhất Châu nở nụ cười khó hiểu giải thích vơi Đường Cửu Châu.

"Tôi không ác đến mức muốn thấy cả người cậu nổi mẫn đỏ."

"Quan Hữu giờ đang ở đâu?"

"Chúng ta nói chuyện một chút đi. Tại sao cậu nghĩ rằng em ấy sẽ không phản bội cậu?"

"Vì tôi tin tưởng, chỉ thế thôi."

"Thế cậu có biết là thầy Đoàn thích Quan Hữu không?"

Đường Cửu Châu nghe vậy liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không thể nghĩ đến việc này vì ở trường, Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn là một người thân thiện với học sinh, đối xử với ai cũng giống nhau nên không thể phân biệt được.

"Kể cho cậu nghe một câu chuyện thú vị. Tuần trước lúc Quan Hữu còn đi học, em ấy bị bạn học trong lớp lỡ tay làm ướt một mảng áo và cậu có đưa một bộ đồng phục khác cho em ấy, nhớ chứ?"

"Nhớ, thì sao?"

"Đồ Quan Hữu trả lại không phải của cậu. Mà là của thầy Đoàn, thầy ấy đã lấy một bộ đồng phục mới. Còn của cậu thì đem vứt ở một xó nào đó trước khi Quan Hữu kịp mặc rồi."

"Cái gì? Tại sao đến bây giờ cậu mới nói?" Đường Cửu Châu tức giận quát lớn.

"Tại vì bây giờ thuốc mới ngấm. Cậu sẽ không thể chạy đi tìm Lưu Quan Hữu được nữa."

La Nhất Châu cười nhếch mép. Đường Cửu Châu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, nhanh chóng chạy ra cửa chính định bỏ đi nhưng lại bị hắn túm lại ném lên sofa. Bỗng lúc này, cơ thể anh trở nên nóng rát, khó chịu như bị hàng trăm con kiến bò khắp người.

"Má... Thằng chó... Cút đi!" Đường Cửu Châu tức giận, điên cuồng đá vào người La Nhất Châu.

La Nhất Châu không quan tâm, đè hai chân anh xuống: "Lại thêm một câu chuyện nữa. Lưu Quan Hữu hiện tại đang bị Đoàn Tinh Tinh nhốt trong một căn hầm tối. Và biết ai là người giúp thầy ta bắt em ấy không? Là tôi đấy."

"Tại sao mày lại làm như thế? Mày rốt cuộc có coi tao là bạn bè tốt của mày không hả?"

"Không! Tại sao tôi phải xem cậu là bạn bè của mình trong khi tôi thích cậu 7 năm trời! Tại sao tôi phải trơ trơ con mắt ra nhìn cậu quen người khác trong khi lòng đau như cắt! Tại sao Lưu Quan Hữu có thể còn La Nhất Châu thì không! Chẳng có một lí do nào cả."

La Nhất Châu ấm ức đến tận xương tận tủy, không thể nào kiềm lòng rưng rưng nước mắt. Rõ ràng hắn là người đến trước. Hà cớ gì mà phải nuốt cay đắng vào trong để nhìn anh cùng người khác tay trong tay hạnh phúc.

Đường Cửu Châu thấy thế cũng không đành lòng, dịu giọng xuống: "Nhất Châu à! Cậu không nên làm như thế. Quan Hữu không.. Ưm..."

La Nhất Châu giận dữ cúi người cắn lên môi Đường Cửu Châu. Đến lúc này rồi mà vẫn nhắc tới tên của cậu ta. Một tiếng Quan Hữu, hai tiếng Quan Hữu.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết rằng cậu vốn nên thuộc về ai."

-----------

Lưu Quan Hữu thức dậy với cơ thể đau nhức. Dù rằng đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu. Lại nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh. Lưu Quan Hữu cắn răng, tự mình bước xuống giường nhưng lại không thể đứng vững mà ngã xuống đất. Đoàn Tinh Tinh bỗng chợt nghe thấy tiếng động lớn liền giật mình tỉnh giấc, quay mặt sang thì thấy cậu đang ngồi bệt dưới sàn. Gã hốt hoảng, nhanh chóng bế Lưu Quan Hữu lên.

"Sao không kêu tôi? Em bây giờ chưa thể tự đi được đâu."

Lưu Quan Hữu cúi thấp đầu, không có ý định trả lời. Đoàn Tinh Tinh thở dài lại hỏi tiếp: "Muốn đi vệ sinh sao?"

Gã chỉ thấy mái đầu nhỏ khẽ gật gù như đang trả lời. Ngay lúc định đưa cậu đi thì điện thoại lại rung lên một cái làm Đoàn Tinh Tinh bắt buộc phải mở lên xem là gì.

Jojo
Chúng ta chia tay đi! Anh có người mới rồi.

Đoàn Tinh Tinh giật giật khóe miệng. Tên La Nhất Châu này cũng làm ăn nhanh gọn ghê cơ. Nhưng mà tâm lý của Lưu Quan Hữu bây giờ đang không tốt. Gã không biết liệu mình có nên nói hay không thì Lưu Quan Hữu đã tự mình xem được.

"Tôi muốn đi vệ sinh." Cậu lạnh lùng, thẳng tay hất chiếc điện thoại xuống đất.

Gã đành bế cậu vào trong toilet.
Đoàn Tinh Tinh đặt Lưu Quan Hữu ngồi trên bồn rửa mặt. Lấy dây thun cột lên hết phần tóc trước trán cậu lên rồi nặn kem đánh răng lên bàn chải.

"Đánh răng này!"

Lưu Quan Hữu mãi vẫn không chịu ngẩng đầu làm Đoàn Tinh Tinh lo lắng. Đưa tay nâng mặt cậu lên thì đã thấy nước mắt lấm lem từa lưa.

"Hic... Hic... Tôi mất hết rồi... Hic... Không còn gì nữa hết..." Lưu Quan Hữu nhào đến ôm chặt lấy cổ gã, nghẹn ngào nói.

"Đừng khóc, đừng khóc. Ngoan, không khóc." Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng ôm lại, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu an ủi.

"Ba mẹ bỏ rồi... Hic... Bạn trai cũng bỏ luôn... Hic... Cuộc đời tôi chưa từng được ai coi trọng cả... Hic..."

"Đừng khóc, vẫn còn tôi mà. Tôi thương em, tôi coi trọng em. Không ai cần thì tôi cần. Đừng khóc nữa."

------------------

"Jo à! Bây giờ cậu với Quan Hữu cũng không thể hàn gắn lại đâu. Chi bằng chấp nhận ở bên cạnh tôi." La Nhất Châu nghiêng người nhìn Đường Cửu Châu vừa mới thức dậy bên cạnh.

"... Tôi cần thời gian."

"Được, bao nhiêu lâu cũng được. Tôi vẫn sẽ chờ cậu."

__________________

Sắp end rồi mấy má, chuẩn bị trước tâm lí vì kết thúc sẽ bất ngờ lắm đó. Không phải SE đâu, đừng lo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro