2.Giờ nhìn thấy mặt anh là tôi phiền chết đi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Quan Hữu một mình lang thang trên con phố vắng với vài lon bia trên tay. Chuông điện thoại cứ reo mãi, làm cậu dù không muốn nghe nhưng vẫn phải bắt máy.

"Alo, Quan Hữu! Em đi đâu vậy? Sao muộn thế rồi còn chưa về?" Lục Mẫn Mẫn tức giận nói.

"Chị! Mình chia tay đi!" Lưu Quan Hữu thấy hơi choáng, liền không do dự ngồi luôn xuống đường.

"Em nói cái gì vậy? Tại sao lại đòi chia tay?"

"Chị nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm sau lại đi, sao em lại phải cố chấp như thế nhờ? Đừng có trẻ con nữa."

"Hôm nay là ngày 25/3, kỉ niệm hai năm quen nhau. Chị không nhớ. Hay nói cách khác là chị vốn không hề quan tâm đến. Đúng không?" Nói ra những điều cất giấu bấy lâu nay, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"..."

"Thì là như thế đấy. Tối nay em không về nhà đâu. Ngày mai em sẽ dọn đồ đi."

"Em không về nhà thì đi đâu. Em làm gì còn chỗ nào để đi! Không có chị thì em sống thế nào được chứ!"

"Em có thể tự lo cho mình được. Trước giờ em vẫn ở với chị là do em sợ tối ngủ sẽ  không có ai đắp chăn cho chị, sáng dậy sẽ không có ai đánh thức chị đi làm, chiều tan sẽ không có ai cùng chị về nhà. Chứ thật sự em vẫn có thể sống tốt mà không cần có chị. Mong là từ nay chị cũng hãy tự lo cho bản thân mình vì em không còn ở đó nữa."

Lưu Quan Hữu không đợi cô tiếp lời đã liền ngắt máy. Cậu không muốn nghe thêm một câu trả lời nào nữa. Mối tình này đã khiến cậu quá mệt mỏi rồi. Và chính bản thân Lưu Quan Hữu cũng hiểu rằng nếu mình tiếp tục nghe những gì cô nói thì rất có thể cậu sẽ bị mềm lòng rồi quay lại mối quan hệ như xưa.

"Tối ngủ ngoài này cho mát. Mai đi tìm phòng trọ thuê chứ giờ sức đâu lết ra tới khách sạn" Lưu Quan Hữu thở dài, quyết định nằm dưới gốc cây ngủ luôn.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì liền bị tiếng còi xe làm tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy một con xe trước mặt mình. Sau đấy, một người đàn ông mở cửa bước ra.

"Gì vậy? Tổ chức áo đen hả?" Lưu Quan Hữu suy nghĩ trong đầu, nhưng với tác dụng của mấy lon bia khiến cậu không tài nào tỉnh táo được.

Qua một lúc lâu, người đó đột nhiên ôm lấy cậu, nhấc lên bỏ vào trong xe.
"Ê ê! Nhà tui nghèo lắm! Bắt cóc cũng không có tiền đâu mà chuộc." Lưu Quan Hữu hơi hốt hoảng nói.

Nhưng anh ta chẳng những không trả lời lại còn tiếp tục quay sang thắt dây an toàn cho cậu. Lưu Quan Hữu nhọc nhằn, cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ. Chưa từng nghĩ đến, không phải là mấy ông trong tổ chức áo đen mà là gương mặt nam tính thuộc về Đoàn Tinh Tinh.

Lưu Quan Hữu lập tức tỉnh táo nửa phần:"Sao anh lại ở đây!?"

Đoàn Tinh Tinh vẫn không tiếp lời mà thản nhiên nhìn cậu chằm chằm. Lưu Quan Hữu bị nhìn đến nỗi hết cả da gà, cảm giác dường như ánh mắt đối phương dừng lại trên môi mình. Cậu hốt hoảng che mặt lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Mặt tôi có cái gì đâu mà nhìn."

"Em say rồi! Tôi đưa em về!"

Tiếng nói của Đoàn Tinh Tinh vang lên ngay bên tai. Có lẽ vì chưa tiếp xúc lần nào nên cậu chưa từng nhận ra giọng của đối phương trầm ấm và lôi cuốn đến như thế. Bởi Lục Mẫn Mẫn bỏ cậu cũng không sai.

"Có nhà đâu mà về."

"Sao lại không có nhà để về?"

"Tôi sống chung với Mẫn Mẫn. Vừa chia tay xong chẳng lẽ lại về đấy à!?"

Sau đó, Lưu Quan Hữu không nghe thấy tiếng anh trả lời. Cậu cũng không còn sức đâu mà nói chuyện tiếp.

"Nhìn anh ta đàng hoàng như thế, chắc không đến nỗi đem bán mình lấy tiền đâu ha." Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định nằm ngủ luôn.

Đoàn Tinh Tinh vừa lái xe vừa nhìn thoáng sang bên cậu:" Tôi thật sự chưa từng thấy một ai thiếu cảnh giác như em luôn đấy Lưu Quan Hữu."

Về đến nhà, Đoàn Tinh Tinh cũng không kêu cậu dậy mà cứ thế bế cậu đi thẳng vào trong. Mấy người giúp việc đang định chào anh thì liền bị đứng hình bởi cảnh tượng hết sức thần kì này.

"Không cần chào! Tháng này cho mọi người nghỉ ngơi, tháng sau lại đi làm tiếp. Lương vẫn phát như thường." Anh nói xong liền đi tiếp.

"Sắp tận thế hả mày? Sao ông chủ tốt dữ vậy?" Mấy người giúp việc hoang mang.

"Chắc muốn có thời gian riêng tư với cậu chủ nhỏ!" Ông quản gia sang chảnh nhấc mắt kính lên.

"Cậu chủ nhỏ nào?"

"Bây mù hay gì mà không thấy ông chủ mới bế người vào nhà. Hay bây nghĩ ông chủ bế Pikachu phiên bản lớn!"

"Ừ nhỉ! Thôi kệ, ông chủ đã có lòng tốt thì mình nhận thôi."

Đoàn Tinh Tinh đặt Lưu Quan Hữu lên giường rồi vào nhà vệ sinh, nhúng khăn ướt ra lau mặt cho cậu. Lưu Quan Hữu đang ngủ say sưa liền bị anh làm tỉnh giấc.

"Tôi tự làm được rồi. Anh đi ra đi. Giờ nhìn thấy mặt anh là tôi phiền chết đi được!" Lưu Quan Hữu giật lấy cái khăn, đẩy Đoàn Tinh Tinh ra.

"Tôi đã làm gì em đâu mà em lại như thế!" Đoàn Tinh Tinh buồn buồn nói.

"Cũng không phải là tại anh nữa nhưng mà... Haizzz, nói chung là tại bạn gái tôi dành quá nhiều thời gian cho anh nên chúng tôi mới chia tay." Cậu thở dài giải thích.

"Tôi... Tôi không biết! Nếu thật sự là như vậy thì tôi xin lỗi. Tại tôi nghĩ rằng em là em trai của cô ấy. Mấy người xung quanh tôi ai cũng có chồng hết rồi, tôi sợ chồng họ ghen nên mới hay nhờ Lục Mẫn Mẫn giúp đỡ." Anh hốt hoảng nhanh chóng xin lỗi cậu.

"... Được rồi! Không trách anh! Dù sao cũng sẽ chia tay, chẳng qua là khi nào thôi! Giờ anh về phòng đi, tôi muốn ngủ." Lưu Quan Hữu nói xong liền nằm xuống, đắp chăn phủ hết cả đầu.

"Đừng có như vậy, sẽ ngộp lắm. Vậy tôi về đây, ngủ ngon."

Đoàn Tinh Tinh kéo chăn xuống, chừa mỗi cái mặt cậu ra ngoài rồi tắt đèn, đi về đóng cửa phòng lại.

"Đúng là một con người hoàn hảo. Sau này mình cũng phải giống như thế mới được." Lưu Quan Hữu suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.







"Sao? Ổn không?" Tôn Oánh Hạo vừa xem phim với Thường Hoa Sâm vừa nói chuyện điện thoại với Đoàn Tinh Tinh.

"Mày nghĩ tao là ai! Chia tay rồi!" Đoàn Tinh Tinh thỏa mãn nói.

"Đỉnh vậy! Cơ mà làm thế có hơi thất đức. Tự nhiên đi chia rẽ người ta."

"Cũng đã cưới đâu! Một phần cũng là do cô ta thôi. Nếu thật sự yêu em ấy thì đã không bị lung lay trước tao rồi."

"Triết lí! Đồng chí nói chí phải"

"Bởi muốn làm trà xanh là phải có đẳng cấp mới làm được."

"Rồi cô ta mày tính sao?"

"Cho thực tập hết tháng này rồi đưa qua chỗ khác. Còn 5 ngày nữa là sang tháng 4 rồi."

"Mày làm tao sợ hãi ghê! Lỡ mốt tự nhiên mày nhắm trúng bồ yêu của tao..."

"Xin lỗi mày, Thường Hoa Sâm có cho tao cũng không nhận. Cảm ơn."

"Giỡn xíu làm gì căng. Thôi, tao đi ngủ. Ổng buồn ngủ rồi, bye"

"Suốt ngày phát cơm chó."




___________________

Fan meeting làm tui high vl. Gì đâu mà cứ sáp sáp dính dính lại gần nhau không hà. Biết tui thích lắm hôn.

Top những câu hỏi khó của thế kỉ:

Top1: Khoảng cách giữa Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu là bao nhiêu milimet?

Top2: Trình độ u mê của anh trai Đoàn Tinh Tinh đã lên đến cảnh giới nào?


Mà thiệt ra em Hữu cũng mê anh không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro