Lần 4 - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm đó hắn học hành vô cùng chăm chú làm không ít người bất ngờ. Hắn xưa nay vốn thông tim vượt trội với chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng chỉ là hắn không biết cách để tận dụng nó thôi. Bọn con gái õng ẹo trong lớp đều ngất lên ngất xuồng vì hắn hôm nay vui hẳn lên, không lạnh lùng như bao ngày khác. Do đó hắn cười mỉm cũng là một vinh dự để bọn nó đc nhìn rồii !

Tiếng chuông vừa reo thì hắn nhanh chóng chào thầy và chạy thẳng ra khỏi lớp. Hôm nay chắc chắn không cái gì có thể cản hẳn rồi, sức mạnh của việc mê gái đây mà ! À đùa, sức mạnh của việc đóng giả làm Soái Ca ! Nhưng thật không may cho hắn, đúng hôm nay hắn lại động mặt với nhỏ, đứa con gái rắc rối nhất thế gian.

-Ôi trời !? Hôm nay là ngày gì mà có người đi về nhanh thế kia ? - Nhỏ bất ngờ nói

- Khác gì ai đó ko ? Cx về sớm quá ha ! - Hắn cx không ngại ngần gì mà ko mỉa lại

- Haizz ! Ko tốn thời gian nói chuyện với ông đâu ! Tôi phải đi đây ! - Nhỏ nhanh nhất có thể phóng lên xe

- Này ! Hôm nay có ngày gì mà vội thế !? Bạn bè với nhau bao lâu mà nói mấy câu thế à ? - Hắn ngớ người, chẵn nhẽ hắn bị bơ sao ?

- Bận bận ! Tối nói ! Đi đây nhé ông tướng ! - Nhỏ cười rồi phóng xe đi thẳng

Hắn ngớ người mọtt lúc siêu nhỏ rồi lại phi ngay lên xe. Hắn lấy ngay điện thoại ra gọi cho nó.

" Aloo ? " - Giọng nó trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia

-Nàyy, cậu đang ở đâu đấy ? - Hắn nói ngay vào vấn đề chính

" Ờm . . . Mình đang ở . . . Công ty thôi ! " - Nó ngập ngừng nói rồi trả lời ngay

-Công ty nào ? Ở đâu ? - Hắn nhanh nhẩu hỏi luôn

" Chủ sở Tập đoàn Sakura ở gần trường mình ý ! Thôi chết, mình phải tắt máy đây ! Byee " - Nó nói xong thì tắt máy ngay lập tức

Hắn không hiểu gì cả ! Hắn phi ngay đến đấy !

Còn nó lúc đấy thì . . .

-Dạ thưa Công chúa, Phó Chủ tịch đang đứng ở dưới gara của Chụ sở ạ ! - Chị Kim lễ phép nói

- Wuee ?! Sao con lợn đấy lại biết tôi về !? - Nó hốt hoảng - Nhanhh ! Cho thang máy đi chậm lại 1.6" so với bình thường và lấy quần áo hoá trang cho emm ! - Nó luống cuống cả lên

- Dạ vâng ! - Chị Kim ngay lập tức thực hiện việc mà nó giao

Tầm 30" thì nhỏ đã lên đến tầng 16, tầng của phòng Chủ tịch. Nhưng may sao, nó đã kịp hoá trang rồi. Giờ đây, nó chỉ là một chị thư kí thôi !

-Này cô gì đấy ơi, cô có thấy Chủ tịch đâu không ? - Nhỏ đập vai chị thư kí gần đó mà hỏi, may sao đó chính là nó

- Dạ thưa Phó chủ tịch, tôi vừa mới lên, tôi không rõ lắm ạ ! - Nó dạ vâng rất giống một cô thư

kí mẫu mực

- Uhm ! Vậy được rồi ! - Nhỏ nói xong đi ngay

Nó thở phào nhẹ nhõm. Xong xuôi, nó đi xuống thang máy ngay lập tực. Nhưng tr ánh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa xuống đến nơi thì hắn đã ở đấy. Trời ơii ! Bâyh nó phải làm sao đây ?! Nhưng may sao nó đang hoá trang mà, sao hắn biết được !

Hắn đi thẳng ra chỗ của cô lễ tân của toà nhà

-Cho tôi hoi, cô có biết cô Annebeth làm việc ở đâu không ? - Hắn hỏi rất bthuong

- Dạ, thưa cậu, trong trụ sở đây không có ai tên là Annabeth cả ạ ! - Chị lễ tân cx lễ phép trả lời lại

- Vậy sao ? Tôi cảm ơn ! - Hắn chào chị ý xong lấy đthoai ra gọi cho nó

Nhưng may sao, nó đã kịp tắt chuông rồi ! Bâyh nó phải làm sao đây ? Hẹn hắn rồi mà bâyh lại bỏ thì tội hắn quá ! Nhưng bâyh đi với hắn mà con nhỏ bestie của nó biết thì nó chỉ có nước vặt cổ tỉa lông với nhỏ ý !

"Ting ting . . . " - Tiếng thang máy dừng lại ngay sau lưng nó

Là nhỏ !

-Êi Chris ! Mày đến đây làm gì !? - Nhỏ bạn nó, Bethany, phớt lờ nó và hỏi hắn

- Bạn mới của tao hẹn tao đến đây để đón nó đi chơi. Nhưng bây giờ không thấy đâu cả ! - Hắn kể lại vắn tắt nhất có thể - Còn mày, đến đây làm gì hả con này ?

- Tao đến vì nghe tin con bestie của tao nó về đây ! Cũng chẳng thấy nó đâu rồi ! - Nhỏ nhún vai nói

- Trùng hợp vậyy ? - Hắn ngạc nhiên - Này mày, lẽ nào . . .

- Nghĩ giống tao vậyy ? Bình tĩnh để tao gọi con ý ! - Nhỏ rút ngay điện thoại ra và gọi ngay cho nó

"- Alo cưngg ? " - Nó đành phải nghe máy

-Về nước mà không bảo tao hả màyy ? - Nhỏ nhăn nhó nói với nó

"- Ai bảo mày không để ý ! Tao hoá trang mà không biếtt ?! " - Nó bĩu môi nói qua phone của mình

- Nàyy ! Đừng nói với tao là mày là cái chị thư kí ngoan ngoan kia nhá ! - Nhỏ bất ngờ

"- Đoán đúng rồi đó bạn hiềnn ! " - Nó cười nhẹ rồi nói qua điện thoại

- Mày khôn thế ?! - Nhỏ nhăn nhó

"- Tao mà lị !!! ="> Ahihihi ! " - Nó cười cười

- Rồi rồii ! Ra mặt đi bé ! - Nhỏ vui vẻ nói

Thế là nó dập máy, bước ra. Và nhỏ cx giật mình

-Con Lợn nàyy ! Mày có biết là mày đi bao nhiêu lâu rồi ko ? - Nhỏ, Dương Nhật Hạ, chạy ra đè đầu cưỡi cổ nó ngay lập tức

- Êii màyy ! - Nó cười theo và sau đó thì thầm vào tai nhỏ - Công ti taoo ! Mọi người đang nhìn kìaa !

- À, tao quênn ! - Nhỏ bỏ nó ra và cả hai người cùng đi đến chỗ của hắn

- Hai người . . . quen nhau à ? - Hắn ngạc nhiên. Sao nó lại có thể con được bao nhiêu người có tên tuổi như vậy chứ ?

- Uhmm ! Đâyy là bạn thân của tao mà ! - Nhỏ khoác vai nó, cho dù nó cao hơn nhỏ chút chút !

Hắn chẳng nói gì. Còn nó chỉ dám cười xoàa !

- À đúng rồi ! Chris, hôm nay chắc mình ko đi với cậu đc rồi, con nhỏ nàyy ko cho mình đi nổi mất ! Lần khác nha, được ko ? - Nó nói với hắn, đồng thời cũng cù léc nhẹ con bạn mình

- À . . . Uhm, được ! Ko sao đâu ! - Hắn mặt hơi mất hứng một tí rồi trả lời nó - Mình đi trước nha ! - Hắn nói rồi đi thẳng ra ngoài và phóng xe đi.

Đợi khi hắn đi khuất hẳn, nó mới nói với nhỏ

-Mày ơi, lên phòng tao, tao nhờ màyy một việc ! - Mặt nó bâyh nghiêm hơn một tí

- Uhm, được ! Cùng đi ! - Nhỏ cx thế. Nhỏ bâyh biết rất rõ rằng ko phải hơi đâu rảnh rỗi mà nó sang đây nghỉ ngơi

.

.

.

Lúc hai người họ đã vào phòng của nó . . .

Căn phòng của nó đẹp một cách sang trọng. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng với ôhng cách trang trí vintage vô cùng thú vị mà lại cao sang. Bộ sô pha đc nó đặt làm riêng với viền ghế bằng gỗ thơm, sơn trắng mịn màng. Cùng với đó là lớp đệm đc làm đặc biệt với lớp hoa tiết hoa hồng cao quý !

-Sao nào ? Có chuyện gì mà đích thân mày bay về đây thế này ? - Con bạn thân của nó, nhỏ, Hạ Hạ, hỏi thẳng ngay vào vấn đề chính.

- Tao . . . Bị đuổi khỏi cung điện rồi ! - Nó nói, nhưng mặt lại bối rối, đáng yêu đến vô ngàn.

- Trời ? Chẳng phải mẹ mày lại nổi khùng lên đấy chứ ? - Nhỏ cười. Vì bthuong mẹ nó yêu quý nó lắm mà !

- Ko phải là thế ! Mà đúng hơn ý . . . Là tao đi bụi thôi ! - Nó cười tự hào

- Chịu với mày luôn ! 18 tuổi đầu rồi chứ có ít đâu mà giở trò đi bụi ra thế này ? - Nhỏ cười. Nó nhìn chững chạc lớn thế này chứ trẻ con ko chịu nổi

- Nhưng mà mẹ tao bắt tao cười cái thằng khỉ gió nào ý ! Tao biết phải làm sao ? - Nó mếu. Nó ko muốn kết hôn sớm đâu, tuổi thanh xuân của nó bào nhiêu cơ mà !

- Uầyy ! Chúa tôi, thằng nào, để tao đi xử ! Đảm bảo xong nó ko dám cưới mày luôn ! - Nhỏ cười

- Đâyy ! - Nó mếu xong nằm thẳng lên sofa, úp thẳng gương mặt mũm mĩm kia vào chiếc gối ngay gần.

- . . . - Nhỏ cầm chiếc điện thoại mà có ảnh của vị "hôn phu" GIẢ của nó. NHỎ IM LẶNG . . .

- Hở ? Sao mày ko nói gì vậyy ? - Nó gọi. Nhỏ ko trả lời - Con trời đánh kiaaa ! Bơ tao là sao ? - Nó tức tối và ném ngay cả chiếc gối kia cho con nhỏ bạn mình

- Mày điên hả con kiaaa ! Sao ném tao ! - Nhỏ bâyh đã tỉnh

- Mày bơ tao mà ! - Nó bĩu môii - Nhỏ nhenn ! - Nó quay phắt mặt đi chỗ khác

- Ko phải chuyện đấyy ! Mày nghĩ tao thế sao ? - Nhỏ đi về phía nó - Mày nhìn lại hộ tao cái đi ! Hoàng tử George Louis William ! Hoàng tử William đấyy ! Mày có biết là bao nhiêu đứa con gái trên thế gian này đã ngất vì chàng hoàng tử này ko ? - Nhỏ nói mà ko quan tâm đến gương mặt chán nản của nó - Mĩ namm ! Quả thật là Mĩ nam ! - Nhỏ lắc đầu

- Nhưng mà tao ko thích ! - Nó vẫn tiếp tục mếu - Mày nghĩ xemm ! Tao đường đường là Công chúa cao sang quyền quý là thế ! Bâyh lại phải đi hứa hôn với cái thằng bất tài công tử bột đó á ! Hơn nữa, đẹp trai như thế này còn thua xa tao ! Thua xa cả đống đứa tao quenn !!! - Nó bất lực nói. Chẳng lẽ con bạn thân của nó cx phản bội nó saoo ?!

- Thôi thôi ! Tao hiểu rồi ! Chẳng nhẽ tao lại ko hiểu mày sao ? - Nhỏ cười xoà - Nếu mày ko thích thì thôi, tao có nói gì đâu ! Với lại về đây cx càng tốt chứ sao ? Tao với mày "Song kiếm hợp bính", khuất động giang hồ lần nữa ko nào ? - Nhỏ cười, rủ con bạn vào chuyện xưa cũ

- Mày đúng là hiểu ý tao ! Tối này luôn nhá ! - Nó thì coi chuyện này là thường. Sao nó có thể giấu con bạn này được nữa chứ !

- Okay luônn ! Thế bâyh mày đang ở đâu đấy ? Qua ở với tao đi ! Ở một mình trong căn biệt thự kia buồn lắm ! - Nhỏ nũng nịu nó

- Rồi rồi ! Tao dọn qua ! Nhưng có phòng cho chị Kim ko ? - Nó đồng ý nhưng nó đi đâu cx ko thể thiếu được chị Kim yêu thương yêu quý của nó mà !

- Có chứ ! Chị ấy sẽ đc ở cùng phòng với ông quản gia độc nhất vô nhị của tao rồi ! - Nhỏ cười có vẻ hơi d . . .

- Thế thì okay rồi ! Đi thôi, ăn tối nào mày ! - Nó cười tí tởn rồi khoác vai con bạn đi lấy xe

Hai đứa bọn nó đi đến một nhà hàng nổi tiếng bằng chiếc xe mui trần màu cam bóng nổi bật của nhỏ. Bộ đồng phục học sinh của nhỏ vẫn được mặc nhưng nó đã kịp cởi bộ đồ thư kí khó chịu ra thành chiếc váy chữ A nhìn vô cùng bthuong cùng chiếc áo sơmi trắng. Đơn giản nhưng lại thời thượng. Bộ trang phục được tô điểm bởi những phụ kiện nhỏ nhắn mà nó mang. Nhưng chính sự đơn giản này lại tạo ra sự khó chịu cho hai đứa nó . . .

-Dạ xin hỏi hai tiểu thư đây đi có phải là nhầm rồi ko ? Nhà hàng của chúng tôi hôm nay không tiếp thêm khách, xin thứ lỗi ! - Cô phụ trách nhìn thấy bọn nó như thế thì từ chối ngay lập tức

- Ơ . . . Nhưng mà vẫn còn chỗ kia mà ! - Nhỏ liếc mắt hỏi

- Xin thứ lỗi, hôm nay nhà hàng đã được bao sạch rồi ạ ! - Chị ấy vẫn khăng khăng ko nhận

- Uhm ! - Nó trả lời ngắn gọn xong đi thẳng

Nó đi thẳng ra ngoài xe. Theo sau đó là nhỏ với khuôn mặt không được tốt cho lắm !

-Sao đâu mày !? - Nó cười để xoa dịu cái cục tức trong nhỏ - Ko ăn ở đây thì ra AREA 21 đi ! Tao thăm huynh đệ của mình nữa chứ ! Ăn thì bảo Grey xinh đẹp nấu cho ! - Nó nháy mắt

- Được ! Ý kiến hay ! - Nhỏ vui vẻ ngay lập tức - Xuất phát nào ! - Nhỏ với nó cùng đi lên xe và phóng đi

. . .

Tại Club AREA 21 . . .

Hắn sau khi không đón nó đi chơi được thì đã đến đây để ăn chơi. Quả thức, lòng hắn cx có chút hụt hẫng. Nhưng ko đến nỗi quá !

Quán bar E.T 21 là một trong những quán bar to nhất tại nơi đây. Vừa là nơi cho những kẻ ưa quậy phá đến để thể hiện bản thân và cũng là nơi cho nhưng người có tên tuỏi đến để quản lí và bàn bạc. Tất cả đều là một thế giới ngầm đầy bóng đêm và mù mịt.

Nó và nhỏ để xe trong bãi đỗ xe rồi cả hai đứng dậy vui vẻ đi vào quán bar. Nhưng đừng quên rằng bọn nó đang mặc những thứ đồ vô cùng là không hợp tình thế: đồng phục học sinh và đồ công sở. Nhưng bọn nó đâu quan tâm. Nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo vào trước. Vừa mở cánh cửa ra là tiếng nhạc to đập thẳng vào đôi tai của nhỏ. Và hình như bộ dạng của nó không hợp với khung cảnh ở đây thật. Nó thì lạnh lùng bước vào sau. Đi đến đâu là mọi người né tránh đến đó. Xem ra bọn quý xứ ở đây cũng sợ cái sự lạnh đến tận xương tuỷ đó. Hai đứa bọn nó cứ thế mà đi. Đi thẳng qua đám đông, đi thẳng đến bàn DJ của quán bar. Trong khi đó thì bao nhiêu đứa con gái khác cũng đang ngồi ưỡn ẹo ở bàn DJ. Lí do chính là con người đảm nhận công việc DJ này, Grey "Devil" Charming.

Grey là một người lâu năm trong quán này. Lúc nào cậu ấy đều quyến rũ đến lạ kì với chiếc áo vest màu trắng tinh tế. Tưởng chừng cậu ta chính là Bạch Mã Hoàng Tử, một thiên thần sa ngã vào chốn sương đêm. Vây quanh cậu là khoảng 10 đứa con gái ưỡn ẹo. Nhưng cậu đâu có quan tâm. Dù cho là xinh đẹp bao nhiêu, nóng bỏng đến đâu, thì cũng không lọt nổi "mắt xanh" của cậu. Do đó mấy đứa đó chỉ dám ngồi cách cậu ra. Nhưng nhỏ với nó thì đâu cần liên quan.

Nhỏ lén lút chạy ra đằng sau và bịt mắt cậu ta lại. Và cậu vô cùng tức giận . . .

-Này ! Tôi đã bảo với mấy cô bao nhiêu lần là tránh xa tôi ra mà ! - Grey tức giận nói. Nhưng trước khi cậu định gạt bàn tay đấy ra thì một mùi hương quen thuộc đã được cậu tìm ra. Đúng vậyy ! Lúc đó nhỏ đã để tóc nhỏ di chuyển và mùi hương đí đã được Grey nhắm mắt rất nhanh !

- . . . Tiểu . . . Thư . . . - Cậu nhanh chóng nhận ra.

- Woww ! Đại Soái Ca đây là quản gia của mày sao ? - Nó đứng đằng xa bật cười

- Đúng rồi ! Mày thấy tao tìm người giỏi không ? - Nhỏ bỏ bịt mắt ra và cố gắng kiễng chân để khoác vai được quản gia của nó.

- Tiểu thư, sao em lại tới đây ! Mà ăn tối chưa vậy ? - Grey lo lắng cho Tiểu thư bé bỏng của cậu. Sau đó cậu mới để ý đến nó - Công chúa ! Sao người lại ở đây ? - Grey bất ngờ khi nhìn thấy nó

- Em đã dặn bao nhiêu lần rồi ! Thứ nhất, anh lớn tuổi hơn em. Thứ hai, đây là ngoài giờ "làm việc", có cần phải nghiêm túc thế ko ? - Nó nhăn mày nói - À quên, thứ ba, Công chúa đói rồi, đi nấu ăn đi nàoo ! - Nó xoa xoa cái bụng xẹp lép của nó, mặt xịu xuống, đáng yêu vô cùng.

- Tiểu thư cũng thế ! Bỏ cả ăn tối để đến đây thăm Bạch Mã đấy ! - Nhỏ cx bắt chước nó và cũng đáng yêu ko kém.

- Rồi rồi ! Hai Nữ Hoàng của tôi, đi ăn nàoo ! - Grey thật chịu thua với hai con người này. Nhưng khi học chuẩn bị đi thì . . .

-Ê Dev, sao anh em qua mà không mời nhau được một li sao ? - Hắn thấy Grey đi qua thì liên qua nói lời chào hỏi. Huynh đệ tốt với nhau mà !

- Ồ ! Phong à ! Hôm nay tao bận rồi, hôm khác nói chuyện nha ! - Grey nhanh chóng trả lời và hộ tống hai người kia đi ra ngoài để về nhà cậu ấy.

Thật may sao hai bọn nó đứng ở góc tối nên hắn không hề nhìn thấy mặt. Quả thực quá hên !

Ba người họ nhanh chóng ra khỏi quán bar và đi thẳng về nhà nhỏ. Nó cx được về đây ở là tuyệt thật rồi ! Nhưng đúng lúc đó thì chị Kim của nó gọi điện.

"- Công chúa, người đi đâu vậy ? " - Chị Kim lo lắng hỏi nó

-Em đi với Hạ Hạ thôi mà ! - Nó bĩu môi nói - Nhưng mà chị ơi chuyển nhà lần nữa cho em được ko ? Em sang nhà Hạ Hạ ở. Chị cx chuyển luôn, em xếp phòng cho chị rồi ! - Nó vui vẻ nói

"- Dạ được ạ ! Nội trong một giờ nữa là xong ạ ! " - Chị Kim nghiêm nghị trả lời

-Sao chị giống với anh Grey vậy trời ! Haizz, lúc nào cx nghiêm túc hết. Vậy thì được rồi ! Chị nhanh đến nha, anh Grey nấu bữa tối chắc cx trong một tiếng đấy ! - Nó thở dài nói và ói với chị Kim

"- Dạ vâng thưa Công chúa . . . À tôi xin lỗi, thưa Kate. " - Chị Kim nói rồi tắt máy ngay.

Nó sau đó thì man nguyện vô cùng. Cuối cùng chị Kim cx gọi tên nó lần đâu tiên. Cả ba người bọn nó lên chiếc Audi màu bạc của Grey.

-Hai đứa, qua siêu thị mau tí đồ nha ! Ko phiền hai đứa chứ ? - Grey vừa lái xe vừa quay sang hỏi

- Được ạ ! Ko sao đâu ! - Nó vui vẻ trả lời

Thế là ba người bọn họ phóng thẳng đến siêu thị gần nhà nhỏ. Grey nhanh chóng chọn những thứ đồ ăn cần thiết rồi đi ra quầy tính tiền. Trong khi bọn nó thì mua cả nói đồ snack rồi quậy tung cả lên. Mãi cho đến khi anh gọi thì bọn nó mới chạy ra tính tiền.

-Đủ cả rồi chứ, hai tiểu quỷ của tôi ? - Anh hỏi ngay sau khi lên xe

- Dạ rồii ạ ! - Hai đứa nó đồng thanh hét vô cùng vui vẻ. Lâu lắm tồi bọn nó mới vui vẻ thế nàyy !

- Vậy thì về nào, đừng để chị quản gia của em đợi chứ ! - Anh nói xong phóng xe về nhà ngay lập tức

. . .

Căn biệt thự của nhỏ là một căn biệt thự chủ yếu theo kiểu thanh tao, nhã nhặn của thời đại mới ! Với hai màu chủ đạo là trắng và đen cùng với đó là phong cách thiết kế thanh tao, tạo ra nhiều đường nét sắc nét cho căn nhà.

Xung quanh khu biệt thự chính là cả khu thể thao vô cùng rộng lớn ở phía sau nhà và khu vườn mát mẻ cùng với cả mê cung lá ở phía trước căn biệt thự, một nơi tuyệt vời để thưởng thức cà phê sáng.

Chiếc xe sáng bóng trong màn đêm của Grey vừa dừng lại ở cửa của biệt thự là chiếc cửa tự động mở ra. Chiếc xe phi thẳng vào và hai nàng tiểu thư của ta chạy vào căn biệt thự ngay lập tức.

- Trời ơi ! Nhớ quá cơ ý ! Căn nhà yêu quý của tôi ! - Nó tung tăng chạy vào với nụ cười tươi trên môi

- Để tao dẫn mày lên phòng. Tắm cái đi cho thoải mái. - Nhỏ vui vẻ không kém. - Nếu chị Kim chưa đến thì để tao lấy quần áo của tao cho mày là được đúng ko ?

- Uhm ! Đi nào ! Tao mệt lắm rồi đây. - Nó ngục đầu sang một bên và nói

Nhỏ dẫn nó lên một căn phòng ở tầng hai, ngay đối diện với phòng của nhỏ. Căn phòng này có trần nhà cao vô cùng. Thêm vào đó là có thiết kế cửa sổ vô cùng cầu kì và khung được thiết kế cầu kì. Lớp rèm trắng được trèo bên ngoài cùng với một lớp rèm màu trắng ngà được treo ở bên trong. Quả thật đây là một căn phòng chẳng khác nào trong chuyện cổ tích.

Lấy chiếc áo khoác bông và buộc gọn mái tóc màu nắng của nó. Nó nhanh chóng tắm một cách thoải mái như ở nhà vậy ! Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc có vài sợi dính nước. Cơ thể đc chiếc áo khoác bông quấn quanh trông rất đáng yêu. Nó nhanh chóng đi tìm con bạn của mình để lấy quần áo để mặc. Nhưng thật ko may là nó lại bị doạ chết một lần nữa !

-Chị làm em giật mình đấy chị Kim ! - Nó nói khi biết người đứng đằng sau lưng này là chị Kim

- Dạ . . . Tôi đến đây để đưa cho Công Chúa quần áo thôi. Công Chúa mau mặc rồi xuống nhà ăn tối. - Chị ấy cố nhịn cười để nói xong đi xuống nhà ngay lập tức

"- Mất hình tượng ! Quá mất hình tượng ! " - Nó nghĩ thầm mà lắc lắc đầu

Lúc sau nó đi xuống thì bữa tối đã xong được một nửa. Cùng lúc đó con bạn thân của nó cx xuống tới nơi. Hai bọn nó cùng đi vào bếp với nhau để xem hai người kia đã chuẩn bị đến đâu rồi.

-Hai người xuống rồi hả ? Sắp xong rồi, hai người cố gắng đợi một lúc nha ! - Anh Grey nói tring bộ tạo dề trắng

- Vâng ạ ! - Hai bọn nó nhanh nhẹn trả lời

Trước khi bọn nó đi thì nó đứng lại một lúc, chụp lại cảnh hai con người kia đang đứng ngay cạnh nhau trong bếp: chị Kim đeo tạo dề đen còn anh Grey là tạp dề trắng. Lúc ra ngoài thì nó xem lại bức ảnh.

-Đẹp đôi dã man ! - Nó nói lúc nhìn vài bức ảnh

- Công nhận ! Lâu lắm tao mới gặp anh nào mà cao hơn chị Kim mà tài năng như anh Grey đấy ! - Nhỏ cx nói

- Thôi vậy ! Kệ hai người đấy đi. Có duyên sẽ tự đến với nhau mà ! - Nó vui vẻ nói rồi ko nhìn vào bức ảnh nữa.

Xong nó quay lại với công việc ngập đầu ngập cổ của nó. Nào là sổ kế toán, duyệt dự án, . . . Tất cả nó đều phải kiểm tra lại thật kĩ càng. Chiếc điện thoại của nó không hiểu từ lúc nào mà luôn đầy ắp ảnh hồ sơ rồi mẫu thiết kế mới và đủ các loại giấy tờ. Nhưng hôm nay hơi ngoại lệ một tí. Thứ nó xem hôm nay ko phải là hồ sơ của Tập đoàn mà là hồ sơ của 4 con người nhiều lời lắm chuyện kia, hôm nay dám gây chuyện với nó.

-Mày ơi ! Tao cần xử mấy đứa ! - Nó làm mặt vô tội nhìn nhỏ

- Sao ? Đứa nào dám gây chuyện với mày ? - Nhỏ quay ra ngay lập tức

- Mấy con nhỏ lắm lời nhiều chuyện ở trường !

- Mày đi học à ? Trường nào để tao chuyển sang với ! - Nhỏ nghe xong vui vẻ hơn hẳn

- Trường mày đấy nhưng khác lớp thôi ! - Nó vui vẻ quay sang nói với con bạn xong lại xị mặt xuống tiếp - Nhưng bọn nó làm hỏng tóc tao !

- Rồi rồi ! Mai tao chuyển sang lớp mày ! Sau đó thì kê mày luôn, đc chưa ? - Nhỏ bạn nó nói ngay

- Yesss ! - Nó cười tươi như hoa nở - Đừng bắt tao đứng ra đấy ! - Nó nói khẽ, giọng nghiêm túc

- Biết ! - Nhỏ cx nghiêm túc ko kém

Bống trong phút trốc căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Hai con người đó ko hiểu từ đâu mà đều bị chìm đắm trong một vòng xoáy của suy nghĩ. Mỗi giây, mỗi tích tắc trôi qua trong vô thức càng làm họ thêm đắm chìm. Hai con người đó ko còn là những gì mà mọi người đã thấy trong những phút trước. Bây giờ, tất cả những gì còn sót lại chính là bầu không khí tĩnh lặng đến không ngờ.

-Sunny, Annie, đi ăn tối nào hai đứa. Xong còn lam bài tập về nhà đó. - Chị Kim gọi từ trong bếp gọi ra

- Dạ vâng, bọn em ra ngay ! - Nó nhanh chóng trả lời và phá vỡ vòng xoáy kia - Mày ơi, đi thôi ! - Nó đập vai nhỏ và nói

- Uhm ! Ăn tối thôi nàoo ! - Nhỏ lại tươi tỉnh lại như bình thường và chạy ngay vào phòng ăn

Nó thì do không thể nhìn cười nên đã đi sau. Chỉ sau chưa đầy một phút thì nso đã đến được phòng ăn của căn nhà này. Căn phòng được thiết kế với chiếc bàn tròn. Đặc biệt hơn là giữa bàn được đặt nến thơm và một bình hoa tuyệt đẹp.

Trên bàn ăn là cả một 'thế giới' đồ ăn với những đĩa thức ăn đạt chuẩn sang trọng. Mùi hương của những món này bay phất phơ khắp căn phòng làm 'quyến rũ' bọn nó vô cùng.

-Wow ! Hai anh chị nấu ngon thế ! - Nhỏ chạy tưng tưng vào trong căn phòng và ngồi vào vị trí của mình

- Ngon thật ngon thật ! Thơm quá đi ! - Nó cũng chạy vào và ngồi cạnh nhỏ - Lâu lắm mới được ăn đồ chính tay anh Grey với chị Kim nấu đấy ! - Nó vui vẻ nói

- Hai đứa cứ ăn đi cho lên cân tí đi ! Nhìn hai đứa như hai que tăm thế kia cơ mà. - Chị Kim ngồi xuống đối diện với nó, chống đũa và nói. - Không hiểu là ăn gì mà như que tăm thế kia ?

- Em cũng thế ? Có khác gì đâu ? - Grey cũng ngồi xuống bàn ăn, ngay cạnh chị Kim và nói

- Chị Kim á ? Công nhận là chị ấy "dong dỏng" thật, nhưng mà . . . - Nhỏ nói vô cùng bình thường nói và hơi dừng lại - Anh Grey đây hình như là "thư sinh" không kém đâu ! - Nhỏ nói xong cố găng nhìn cười.

- Sunn, đập tay nào mày ! - Nó bên cạnh cũng hùa theo.

Thế là bốn con người bắt đầu một cuộc "bàn cãi" chưa có điểm dừng. Bốn con người đó sau nhiều năm quen nhau đã trở thành một gia đình nhỏ. Và, đơn giản, có thể nói rằng trong những năm quen nhau, ngày nào họ cũng gặp nhau vậy !

Ngay sau khi ăn xong bữa cơm tối, hai đứa nó chạy thẳng để cho hai con người kia phải dọn sạch và rửa bát. Nhỏ sau khi ăn xong thì chạy lên phòng để cày game ngay lập tức. Và đương nhiên, nhỏ cũng không quên "lôi kéo" nó theo.

- Ê mày, lên chơi không ? Lâu lắm không gặp nhau rồi đấy ! - Nhỏ vui vẻ nói

- Cũng được thôi, tuỳ mày mà ! - Nó cũng vui vẻ không kém, dù gì nó với nhỏ cũng là tri kỷ rồi cũng nên. - Đợi tao đi lấy điện thoại đã, có gì còn biết !

- Uhm, được rồi. Đi nhanh lên nhá ! Tao đi chuẩn bị trước nhá ! - Nhỏ nói xong chạy thẳng lên phòng của nó và lục đục một đống thứ tiếng.

Còn nó thì chạy xuống phòng khách để lấy điện thoại của mình. Đúng lúc đó thì nó có điện thoại gọi tới. Là hắn !

- Alo ? Tớ đây, có chuyện gì không ? - Nó vừa nói vừa đi lên phòng của nhỏ

"- À, không có chuyện gì nhiều lắm. Tớ chỉ muốn hỏi là tại sao cậu quen Bethany vậy ?" - Hắn tò mò hỏi.

- À, chỉ là quen nhau qua công việc thôi ! Tớ làm việc với Beth được khá lâu rồi. - Nó nói, và lúc đó nó đã đi đến phòng của nhỏ. Vừa bước vào phòng, nó đã ra dấu với nhỏ. Nhỏ cũng hiểu được là nó đang rất khó xử bây giờ. Nó bất loa ngoài lên và cả hai cùng nghe.

"- Công việc á ? Cậu làm việc gì với Bethany vậy ?" - Hắn vẫn tò mò hỏi tiếp

- À, tớ làm thư kí cho cậu ấy ! - Nó nói và nhỏ cúng gật đầu, coi như đã hiểu được rồi, sau đó nó tắt loa ngoài

"- Hoá ra là vậy. Vậy . . . Bao giờ tớ mới mời cậu đi chơi bù cho hôm nay được đây ?" - Hắn nói và nghe giọng biết rằng hắn đang cười

- Tuỳ cậu thôi ! Thế nào cũng được ! Cậu cứ chọn lịch đi, tớ sẽ cố gắng sắp xếp vậy ! - Nó nói vui vẻ

"- Cậu hứa đấy nha ! Nếu không có gì thì tớ tắt máy đây. Ngủ ngon, Kate" - Hắn tắt máy ngay lập tức làm nó hơi bất ngờ.

Nhưng đây chưa phải là điều bất ngờ nhất đâu !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro