Lần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đây là thành quả lúc chán của Sy ! =) Mong mọi người ủng hộ ! =)

5h30' sáng ngày Chủ Nhật . . .

Ánh mặt trời lấp ló sau hàng cây xanh trải dài. Từng tia nắng đan xen với lớp lá dày và mát. Bầu trời quang tạnh của mùa thu như càng muốn kéo ông mặt trời thức dậy. Làn gió heo may lao xao từng cành cây trĩu lá. Những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên những bụi hoa, bụi cỏ khắp vườn. Chúng còn tung tăng leo lên vách tường trắng muốt của căn biệt thự đầy dây leo. Không những chúng làm cho khung cảnh nơi đây thêm đẹp, mà còn giúp cô chủ nơi đây biết được thời gian.

" Tách . . . tách tách . . . tách tách tách . . . tách tách tách . . . " - Tiếng lạch tạch của chiếc bàn phím máy tính vang lên đều đều trong căn phòng làm việc ở tầng 2.

Cô chủ nơi đây vẫn thao thao bất tuyệt với cả sấp hợp đồng trên bàn. Cô đã làm việc từ tối hôm qua, đúng hơn là 7h tối cho đến tận bây giờ. Cốc latte đã nguội ngắt trên bàn. Căn phòng vẫn chìm trong màn bóng đêm mờ ảo bởi tấm rèm. Ánh đèn trắng muốt từ chiếc bàn phát ra. Nơi đây trở nên lạnh lẽo và buồn té cũng vì lí do này.

Ánh nắng đầu thu đã xen vào nơi đây ! Và cô chủ cũng đã biết được rằng mình đã làm những gì ! Cô nhẹ nhàng đóng sấp tài liệu trên bàn, cô đứng dậy. In tất cả các thứ mình đã tốn công viết, cô chậm dãi xếp chúng lại theo đúng thứ tự. Rồi cô để gọn chúng lên mặt bàn. Bước vào 1 căn phòng gần đó, cô chọn cho mình chiếc balo da màu đen của Gucci . Nhét hết đống giấy tờ vào trong balo, cô còn lấy thêm cho mình chiếc tab cùng tông. Để chiếc balo trên bàn và cô tiết tục.

Mở cánh cửa phòng và đặt bàn chân bước ra hành lang. Sự lạnh lẽo nơi đây cũng làm cô phải run người. Chiếc áo len mỏng dài quá hông với màu đen đơn giản sao cô mặc lại cuốn hút đến thế ! Chiếc quần legging thoải mái được chô ưa chuộng khi ở nhà. Bàn chân trắng muốt bước đi trên nền gạch hoa văn tinh sảo và độc đáo. 1 luồng điện như chạy qua người cô, đúng là lạnh thật ! Xuống bếp và pha cho mình cốc cà phê đen thơm lừng. Đĩa salad cá ngừ cô lấy ra từ tủ lạnh và cùng theo chiếc dĩa bằng bạc với được nét hoa văn tinh tú. Bữa sáng của cô chỉ có thế !

Hoàn thành xong bữa sáng, cô để chiếc đĩa trên bàn cùng cốc cà phê hảo hạn của mình, chắc tầm 9h sẽ có người đến dọn thôi ! Quay lại phòng ngủ của mình và tắm sáng cho sảng khoái. Xong cô bước ra với chiếc skinny jeans tôn rõ đôi chân thon nhỏ và dài của cô. Chiếc áo sơ mi trắng cổ vuông chẳng khác nào 1 thằng con trai mới lớnx nó đóng hết cả hàng cúc áo. Sơvin quần áo đàng hoàng, nó lấy tay khẽ cột mái tóc óng vàng của mình lên. Ngay sau đó nó đi ra khỏi phòng tắm và tiến thẳng về hướng phòng làm việc. Nó lấy chiếc điẹn thoại chí có duy nhất trên thế giới của mình trên bàn, đút vào ngăn nhỏ của chiếc balo và khoác chiếc balo lên vai.

Cho cho mình chiếc áo vest đen đơn giản và đôi ankle boot màu đen bóng lace up của Miu Miu. Nhìn thế này là đủ già rồi ! Nhưng nó còn thêm màu 13 Le Orange của YSL. Lấy luôn cả chiều khoá chiếc Masory Vivre Bugatti Veyron màu đen trắng đắt tiền, nó đi thẳng ra gara và phòng xe đi !

Bây giờ mới chớm vào thu mà làn gió heo mày đã se se lạnh. Bàn tay nó khẽ run lên khi đang cầm lái. Dù đã ngồi trong xe nhưng nó vẫn có thể cạm nhận được sự lạnh giá ngoài kia. Bầu trời xanh trong vắt. Từng đám mây bồng bềnh trôi theo cơn gió đầu mùa, mềm mại như chiếc kẹo bông khổng lồ. Phóng xe vun vút qua các con phố, nó đã quá quen với việc này. Nó đang làm việc cho Tập đoàn Sakura, dù mới được lập nên nhưng đã có tiếng và được mọi người nể phục. Vị chủ tịch của Tập đoàn còn là 1 dấu chấm hỏi lớn cho tất cả mọi người. Hiện tại nó đang ngồi vào vị trí Phó tổng giám đốc thay cho con bạn ham chơi của mình. Anh trai nó thì đang làm Tổng giám đốc. Trụ sở chính của Tập đoàn là ở đất nước tuyệt vời này mà !

Nó đỗ chiếc xe của mình xuống dưới gara riêng dành cho Phó Tống giám đốc - nằm ở tầng dưới cùng - rồi lại đeo chiếc balo của mình và bấm thang máy đi lên. Từ tầng 17 đi xuống, nó phải đợi rất lâu đấy ! Cơn gió lạnh cứ thi nhau thôi qua khu hầm xe. Cả 1 khung trời lộng gió.

" Tinh tinh " - Thang máy đã đến nơi

Nó vừa ngẩng mặt lên khỏi sập tài liệu thì đập ngay vào mắt nó là 1 anh chàng vô cùng đẹp trai lãng tử. Nhưng đều với nó chắc vô dụng, đầu nó bây giờ toàn chữ và chữ ! Anh chàng đó - theo mắt của nó - thì sẽ là 1 người tính tình bá đạo vì mặc cả bộ đen từ đầu đến chân - chẳng khác gì nó. Nó nhẹ nhàng bước vào thang máy và bấm số 36 - tầng dành riêng cho mọi chức quyền cao của chi nhánh này và phòng họp. Nhưng ngay lúc đó thì nó đã thấy tầng 36 đã được bấm từ trước. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, nghiêm túc đứng đợi. Anh chàng bên canh nó cũng chẳng có biến đổi gì ! Đến nơi thì nó đứng lại cho anh chàng kia đi ra trước nhưng anh chàng kia cx đứng lại cho nó đi ra trước. Đứng mãi thì nó đành đi ra trước với gương mặt ấm ức: Tại sao nó lại bị nhường nhở !? Anh chàng còn lại thì cười đểu: Cuối cùng anh ta cũng đã chiến thắng, làm sao mà thua con gái được ! Nó đi thẳng đến phòng của Tổng giám đốc và khó chịu mở cửa !

- Scar, em đến rồi à !? - Anh trai nó đang cắm đầu vào bàn làm việc thì liền vui vẻ ngẩng mặt lên

- Đi làm sớm, không bảo em ! - Nó ngồi xuống bàn của Phó tổng giám đốc ngay bên cạnh - Đáng tội !

- Anh gọi cả chục lần mà em không thèm nghe máy ! - Anh nó minh oan - Hơn nữa em đang làm thay con em gái đáng yêu của anh mà ! Cần gì phải nghiêm túc vậy ! - Anh trai nó nói xong thì bấm nút gọi cho thư kí - Cho tôi 1 cốc cà phê đen vào đây ! Cả 1 cốc latte không đường với kem trắng không béo với hoa văn phía trên, nhớ là ở 37 độ C !

" - Vâng, thưa Tổng giám đốc Hoàng ! " - Cô thư kí trả lời

- Mấy giờ đối tác đến vậy anh ?! - Nó lấy hết đống tài liệu để lên bàn và liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn

- Um . . . Hình như là 8h30' ! - Anh nó nhớ - Nhưng hình như anh ta đến muộn thì phải ? Chưa thấy thư kí báo tin ! Còn 5' nữa là đến giờ rồi !

- Em ra phòng họp trước đây ! Không thích tạo ấn tượng xấu đâu ! - Nó nói rồi cầm mấy bản hợp đồng đi về hướng phòng họp.

- Đợi anh ! - Anh nó chạy theo sau

Nó đi đến đâu thì mọi người phải đặt ánh mắt nhìn vào nó đến đấy ! Bất kể là nam hay nữ, chức quyền ra sao, hoàn cảnh thế nào đều như vậy cả ! Nó vừa mở cửa phòng họp thì đã nhìn thấy 4 bóng người: Thư ký của nó và anh, Tổng giám đốc bên đối tác và thư ký của đối tác.

- Xin chào, tôi là Hoàng Bạch Thiên Phong, Tổng Giám Đốc nơi đây ! - Anh nó ra nở 1 nụ cười tươi như hoa nhìn về phía Tổng giám đốc bên kia, anh cũng chìa đôi bàn tay của mình ra.

- Rất hân hạnh được làm quen ! Tôi là Alexandrew McQueen, Tổng giám đốc của Tập đoàn Scor tại đây ! - Anh chàng bên kia cũng đứng phắt dậy, bắt tay với anh nó

- Tôi là Scarlet, hôm nay thay mặt Phó Tổng Giám Đốc Hoàng Bạch Kim Vân đến dự quộc họp này ! Hợp tác vui vẻ ! - Nó hơi cúi người xuống

- Hợp tác vui vẻ ! - Tổng giám đốc bên kia cũng nói lại và cười tươi

- Alex, chủ tịch Chương vẫn chưa đến sao ? - Anh nó khó hiểu nói

- Tôi đây ! - Hắn bước vào căn phòng

Nó ngay lúc đó thì hơi giật mình, hắn cũng chẳng khác là bảo.

- Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này ! Chúng ta bắt đầu đi ! - Vị chủ tịch kiêu ngạo đó ngồi xuống 1 cách nhanh chóng và bắt đầu cuộc họp

Cuộc họp diễn ra thành công mĩ mãn: 2 Tập đoàn Sakura và Scor sẽ hợp tác với nhau trong dự án này. Đó là dự án The Perfect Wedding - 1 dự án sẽ tổ chức nhưng buổi thành hôn hoàn hảo nhất mọi thời đại. Công ty thời trang và tổ chức tiệc tùng của 2 bên sẽ hợp tác với nhau. Mọi thứ dường như rất tuyệt vời !

- À đúng rồi ! Chủ tịch Chương, hay cứ để Scarlet dẫn anh đi, tôi không muốn một người như anh bị mất mặt ! - Anh Phong để nghị, nó cx hơi khựng lại: " Thế này là có ý gì ?! "

- Cũng đc ! Anh thật là chu đáo, Giám đốc Hoàng ! - Hắn cx chấp nhận ngay lập tức: " Lại có dịp để trà thù rồi ! ". Còn nó thì ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: " Anh lại còn đồng ý ?! ".

- Vậy bọn tôi xin phép trước ! - Giám đốc Alex cáo lui trước, Giám đốc Hoàng cũng vậy !

" - Hết cách rồi ! " - Nó thầm nghĩ rồi thở dài

- Ghét tôi đến thế sao ? - Hắn nhiu mày nhìn nó nói, làm gián đoạn ý nghĩ của nó

- Không hẳn ! Tôi chỉ ghét bị lườm thôi ! - Nó nhún vai nói rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn

- Cô tưởng tôi thích ?! - Hắn hỏi 1 câu vặn lại

- Nhỡ đâu ! - Nó nhún vai

- Cô thật biết đùa ! - Hắn mỉm cười 1 cách vô ý thức

- Đi nào ! - Nó vứt tài liệu của mình cho cô thư kí đợi ngoài cửa phòng lo liệu và quay lại nhìn hắn - Không muốn đi với người dưới à ?! Tôi cao gần bằng anh đấy ! - Nó đùa

- Chắc tại cô chưa đi giày đủ cao thôi ! Đi nào ! - Hắn cũng bắt đầu quen với nó rồi

Họ đi ra đến thang máy thôi cx đã đủ mệt rồi. Đi đâu cũng bị mọi người lườm huýt, hai người có vấn đề gì à. Đúng những gì bọn nó nghĩ sao ?! Vừa bước vào thang máy thì nó đã đi vào ngay lập tức, hắn đành lẳng lặng theo sau.

- Không ngờ cô lại là Phó Tổng Giám Đốc. - Hắn bây giờ mới nói

- Chỉ là làm thay. Cũng ko ngờ anh là Chủ Tịch. - Nó cũng thanh thản nói lại, xuống được đến tầng hầm chắc còn lâu.

- Chỉ đi thay bố. Chẳng có gì là hay ! - Hẵn nhún vai, thanh thản nói chẩng khác gì nó.

" Tinh tinh ! " - Tiếng vang lên của thang máy làm kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gủi của 2 người

- Tạm biệt ! - Nó cúi người và nhìn hắn

- Nhanh vậy sao !? - Hắn nhiu mày - Ghét tôi đến mức đấy à ?!

- Đâu có ! Bây giờ có biết đi đâu đâu ?! - Nó nhíu vai

- Nói nhiều quá ! Để tôi đưa đi chơi cho ! - Hắn cầm tay nó và lôi đi ngay lập tức.

Do sức nó là nữ mà, nên hắn lôi nó chẳng biết làm gì cả. Đành phải chịu hắn lôi lên xe, muốn trốn cũng ko đc !

Hắn cho nó ngồi ở ghế bên cạnh hắn trên con xe thể thao 2 chỗ. Ngồi vào chỗ mình, hắn thắt dây an toàn cho nó rồi phóng như bay trên con " quái thú " tốc độ.

Nơi mà hắn đưa nó đến ko nơi nào khác chính là Trung tâm mua sắm.

- Đùa nhau à ! - Nó quay sang hắn nói

- Sao để cô mặc bộ nghiêm túc này đi chơi đâu được ! - Hắn nhún vai nói rồi đi ra khỏi cửa

Hắn sang bên kia và mở đửa cho nó. Nhưng nó vẫn ko đi ra.

- Ko ra đâu ! Đi cho khác chơi đi ! - Nó nói

- Không. Đi ra đi.- Hắn lạnh lùng nói làm nó cx hơi run sợ

- Nhưng tôi có được chọn đồ ko ? - Nó nói rồi ngó mặt ra ngoài

- Không, tôi chọn ! Đi ! - Hắn lôi nó ra khỏi xe 1 cách hơi . . . tình cảm - ôm eo

Và khi bàn tay hắn chạm vào bàn tay nó thì mọi chuyện hơi có sợ thay đổi. Mặt hắn có 1% của sự biến đổi ấy.

- Nào, đi ! - Hắn kéo tay nó đi

Và mọi chuyện bắt đầu như thế . . .

Nó sau khi lên khu mua sắm thì mặt lạnh như tiền, không có 1 cảm xúc gì luôn. Hắn cũng ngờ ngợ ra điều đó và quay xuống hỏi.

- Sao ? Cô ko thích mua sắm à ?! - Hắn hỏi rất hồn nhiên

- Không ! - Nó nhắm mắt lại nói

Hắn nhéc mép cười.

- Thôi, thích thì nói là thích đi ! Còn làm bộ ! - Hắn cười đểu - Nào, đi, tôi chọn đồ cho !

- Ừ rồi thì nhận ! Nhưng chỉ đc 2 màu trắng đen thôi nhá ! - Nó đành chịu thua

- Ừ, rồi biết ! - Hắn đành vô tình bật cười trước mặt nó, 1 nụ cười thoải mái

Hắn dẫn nó đi khắp mọi cửa hàng. Và đến cửa hàng nào hắn cũng lấy 1 đống váy vóc lụa là bắt nó thử, nhưng chỉ toàn trắng và đen. Nó thì mang lại cho mọi người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau mỗi bộ váy nó thử là cả 1 vẻ đẹp mà không thư pháp của nhà văn vĩ đại nào có thể diễn tả, không giai điệu nào có thể ngợi ca. Nó quá xinh đẹp - 1 vẻ đẹp hoàn hảo. Và đương nhiên là hắn ko ngại ngần gì để mua hết cho nó . . . nếu không bị nó trả tiền trước.

Họ đi đến đâu đều là tâm điểm chú ý của nơi đó. Bao nhiêu ánh mắt đều dồn vào họ. Và 2 người đó đều thoại mái nói chuyện với nhau. Dường như, cái khoảng cách giữa hai tâm hồn đã rút ngắn lại chăng ?

Cuối cùng họ dừng lại ở 1 cửa hàng dành riêng cho đồ đôi.

- Vào đây đi ! - Hắn nói

- Đồ đôi ý hả ?! - Nó ngơ ngác rồi nhìn lên hắn - Tôi với anh yêu nhau à ?!

- Ừ ! Đang hẹn hò còn gì ! - Hắn nhún vai

- Ây ! Tôi bị ép buộc ! Ko tính ! - Nó lùi lại và nói

- Thôi, tôi đùa tí ! Mua cho đẹp thôi ! Lần này tôi trả tiền cho đỡ bị gắn cái mác ko galang ! - Hắn cười xoà

- Thế còn đc ! Let's go ! - Nó vui vẻ đi vào

Cái tính cách nghiêm túc của hai người đã bớt đi phần nào. Họ bây giờ chẳng khác nào . . .

- Bộ này đẹp, bộ này đáng yêu ! - Nó chạy tung tăng hết cả cái cửa hàng

Đây có còn là nó ko vậy ?!

- Chị ơi, tất cả các mẫu ở đây lấy cho tôi đồ nữ size này và nam size này ! Xong tôi thanh toán ! - Hắn nói ngắn gọn ở quầy thanh toán

- Dạ vâng, thưa cậu ! - Chị nhân viên kính cẩn chào rồi đi

- Scar, xong rồi ! Lần này cô khỏi trả tiền ! - Hắn ra gặp nó nói

- Tôi còn chưa chọn đồ ! Anh mua hết sao ?! - Nó ngơ ngác hỏi

- Uhm ! Đồ đẹp phết mà ! - Hắn nói - Bây giờ chọn đồ đi rồi tôi đưa cô đi ăn trưa, khá muộn rồi đấy ! - Hắn nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nhìn nó.

- Okay ! - Nó vui vẻ - Anh cũng phải mặc đấy nha ! - Nói rồi nó lon ton chạy đi chọn đồ làm hắn muốn bật cười

Tầm 15' sau thì nó quay lại

- Alex ơi ! Đã xong ! Here ! - Nó cầm 1 bộ đồ đôi ra: từ giày, áo, áo khoác, phụ kiện, đôi hết.

Tông màu đương nhiên là trắng và đen. Chiếc áo phông là áo đen, tay áo trắng. Áo khoác ngoài là chiếc áo bóng chày cx đen với trắng. Giày thì 2 đôi giày Jordan cũng đen trắng. Cuối cùng là 2 chiếc balo rất đáng yêu: 1 cái màu trắng muốt với số 95 đc in màu đen trên cặp, 1 cái là màu đen bóng với số 95 màu trắng.

- Đi thay đồ nào ! - Nó đẩy hắn đi thay đồ trong khi hắn hơi đứng hình 1 tí

Lúc hay đồ xong thì nó đi ra trước. Nó xoá đi lớp trang điểm của mình, thay vào đóaf gương mặt mộc hoàn hảo của nó. Lúc hắn đi ra cx phải ngạc nhiên, nhìn nó bây giờ đáng yêu lắm.

Bọn nó gửi hết đống đồ đã mu ở đấy, mai đến lấy. Hai người đi ra xe của hắn.

- Đi đâu giờ ? - Nó quay sang hỏi

- Cho cô chọn ! - Hắn cx ko biết

- Um . . . Hay là ra Metropaul ko ?! - Nó háo hức

- Được ! Nhưng tôi trả tiền ! - Hắn nói thẳng

- Thế thôi ! Next ! - Nó cũng nói luôn - Vậy về nhà tôi đi, tôi nấu ! Khỏi trả tiền !

- Vậy cũng được ! Mà nhà cô có thuốc đau bụng hay là ngộ độc thực phẩm ko để tôi còn đi mua ? - Hắn quay sang hỏi 1 cách vô cùng là "hồn nhiên"

- Này !!!! - Nó nhìu mày quay sang nhìn - Ko thích thì thôi ! Ko nấu nữa ! - Nó khó chịu nói rồi quay mặt ra cửa sổ

Thế là 2 người chẳng nhìn mặt nhau cho đến lúc hắn dừng xe trước 1 biệt thự đẹp tuyệt trần. Hắn vừa tắt máy thì nó đứng ngay dậy, mở cửa xe, lấy balo của mình và ra khỏi xe ngay lập tức. Hắn lúc đấy còn chưa kịp phản xạ gì cả. Nó đứng ra ngoài cửa căn biệt thự, lấy chiếc smartphone của mình ra. Nó đang định gọi điện thoại thì hắn đứng sang bên cạnh. Hắn cầm lấy cổ tay nó. Rồi nó giật mình quay sang. Hắn bỏ cổ tay của nó ra và cầm vào vai nó. Nó cố gắng cựa quậy nhưng cx ko được ! Nhưng vì nó nghịch, nên lấy bàn tay mình che mặt hắn. Tay còn lại của nó thì định gọi điện. Nhưng hắn lại cầm vào cổ tay nó.

- Thôi ngay trò này đi ! - Hắn nhẹ nhàng nói - Anh xin lỗi mà, được chưa ! - Hắn nói giọng có vẻ hơi ngọt, khác hẳn bình thường

- Ko ?! Không thích nhìn mặt anh đâu ! - Nó vẫn ko chịu nhìn mặt hắn mà quay mặt đi hướng khác. Dù chỉ là 1 hành động nhỏ của nó thôi nhưng rất là đáng yêu làm hắn càng thích thú.

- Thôi mà, Scarlet ! - Hắn cười rồi nhẹ nhàng cầm cằm nó rồi quay mặt nó ra trước mặt mình. - Anh xin lỗi rồi mà ! Hôm nay anh nấu, được chưa ?! - Hắn nói rồi bế bổng nó lên

- Ê ! Đùa thì được rồi ! Nhưng ko thế đâu nhá !!!!! Bỏ tôi xuống đi !!!! - Nó cựa quậy mãi mà vẫn ko thoát đc - Mà này, sao lại biết tên tôi là Scarlet ! - Nó ngửa mặt lên nhìn hắn

- Lúc nãy còn anh em ngọt sớt cơ mà ! - Hắn cười - Thôi, xưng hô anh em đi, rồi anh nói cho ! - Hắn cười xoà

- Vậy anh Boss đại nhân của Scar tên là gì để Scar còn nhớ ! - Nó cười

- Thưa em Công chúa của Boss đại nhân, anh tên là Chương Thiên Huyền Minh ! - Hắn cx nói theo.

- Vâng ạ ! - Nó vui vẻ - Bây giờ thì thả Công chúa Scarlet xuống ! - Nó ngước mặt lên nói, mắt long la long lanh rất đáng yêu.

- Vâng, thưa Công chúa ! - Hắn nói - Đến cửa rồi đây này ! - Hắn thả nó xuống ngay trước cửa nhà.

- Nhà ai đây ! - Nó hỏi - Kiến trúc đẹp thế !!! - Mắt dính chặt vào các hoạ tiết cổ điện

- Nhà của anh !!! Đi vào nào ! - Hắn nói rồi đứng sau lưng đẩy nó vào.

Căn biệt thự của hắn rất là đẹp với tông màu chủ đạo là màu kem. Từng hoạ tiết, hoa văn đều được chạm khắc tinh sảo với nhiều đường nét tinh tế !

Vừa bước vào nhà thì hai hàng nữ hầu đã xếp thẳng tăm tắp

- Kính chào Thiếu gia trở về ! - Hai hàng nữ hầu đó đồng thanh nói, người cui đúng 40'

- Nghỉ ! - Hắn lạnh lùng nói - Chuẩn bị bếp ! Hôm nay tôi nấu ăn ! - Hắn nói 1 cách lạnh lùng ko kém

Hắn vừa nói xong thì tất cả người hầu đều đứng hình. Hắn cx chẳng thấy gì là lạ. Rồi hắn quay sang nó thì nó nói ngay cho 1 câu

- Nhàm ! Tốn công các chị ý ! - Nó nhún vai - Lần sau em đến thì ko cần đâu ! - Nó phủi phủi tay rồi cười mỉm

- Hơ . . . Công chúa ko thích à ?! Vậy lần sau anh bỏ nhá ! - Hắn nhẹ nhàng nói với nó, khác hẳn lúc nãy

- Dạ vâng, Đại Boss ! - Nó vui vẻ cười nhue đứa trẻ vừa đc cho kẹo - Boss Đại nhân đi nấu ăn đi ! Em ngồi trong phòng khách đợi ! - Nó nói rồi tí ta tí tởn chạy vào phòng khách.

Máy chị người hầu đứng đấy thì tức sùi cả bọt mép. Chị người hầu xinh nhất có sắc đẹp sánh ngang tầm hot girl mà hắn còn ko để ý, nên bây giờ cx đang tức điên ! Hai người vừa mặc áo đôi, lại xưng anh em ngọt sớt ra ! Rồi còn nickname vô cùng đáng yêu ! Trai tài Gái sắc, ai nhìn mà chẳng ghen tị !

Sau đấy hắn lên phòng mình. Hắn để cặp và mũ 1 bên, rồi xắn tay áo lên và đi xuống bếp. Trên con đường đi, hỉnh ảnh của noa cứ lởn vợn trong đầu hắn. Lúc nó cười, lúc nó giận, lúc nó hờn, lúc nó trêu đùa, tất cả đều thu gọn lại ở trong tầm mắt của hắn. Và đây là lần đầu tiên . . . hắn biết đc đáng yêu là như thế nào, giận hờn là như thế nào, cười vì 1 người con gái khác như thế nào ?! Hắn đang đi bộ trên cầu thang thì bống nghe tiếng nói.

- Cô là ai ? Sao lại quyến rũ người yêu của tôi ? - Chị giúp việc xinh đẹp nhất, Kilie mắng nó như nó là 1 đứa con nhà nghèo.

- Hửm ?! Không phải là chị nữ hầu lúc nãy sao ? - Nó ngẩng mặt khỏi chiếc điện thoại - Chị có quyền nói chuyện với tôi sao ?! - Nó nhẹ nhàng hỏi lại

- Mày còn dám láo sao ? - Kilie khó chịu nói - Này thì láo này !

Chị Kilie cầm cốc nước lạnh toát đổ hết vào người nó. Bộ quần áo đôi nó mới đc hắn tặng bây giờ đã ướt sũng. Nó khó chịu không chịu được. Nó đang định đứng lên thì điện thoại nó bỗng reo lên. Nó nhắc máy nghe ngay lập tức

- Papa ! Có vấn đề gì không ạ ?! - Nó đổi giọng nói ngay lập tức

- Nhưng mà . . . Papa à !!! - Giọng nó năn nỉ

- Dạ, vâng ạ ! - Nó đành thở dài và tắt điện thoại, sau đó lại cầm lên gọi cho ai đó - Anh Phong ! Tìm cho em hồ sơ tất cả các người hầu trong họ Chương. - Giọng nó khó chịu ko chịu được - Nó giám làm em ướt hết bộ quần áo mới rồi này !!! - Nó im lặng 1 lúc rồi trả lời - Vâng ! Anh nghe tin bố báo chưa ? - Nó nói - Okay !!! Bye bye, Onii ! - Nó mỉm cười nhẹ rồi dập máy

Sao đó nó lại bước vào trong phòng. Kilie thì vẫn tức giận như thế. Thấy nó bình tĩnh, con Kilie lại càng khó chịu.

- Mày còn dám vào đây sao ?! - Kilie nhìn nó mảnh mang mà định đưa tay lên tát thì nó bắt được và ngạt mạnh tay nó sang 1 bên, cầm chiếc balo của mình, nó nhanh bước ra khỏi phòng. Đúng lúc đó thì hắn tức tối đi xuống.

- Scar, em bị làm sao thế này ? - Hắn chạy xuống với nó

- À, Scar làm đổ nước mà chị nữ hầu đưa cho ý mà ! - Nó vui vẻ nói - Xin lỗi nha, làm hỏng bộ đồ đôi mới rồi !

- Trời ơi, cảm lạnh bây giờ ! - Hắn nhăn nhó nói - Đi thay đồ đi !

- Có đồ đâu thay ?! - Nó cười

- Vậy thì lên lấy khăn tắm lau tóc đi kìa ! Ướt sũng luôn ! - Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó

- Dạ vâng ạ ! - Nó vui vẻ nói - Cho ai dẫn Công chúa lên đi !

- Được rồi ! Cô, dẫn Công chúa của tôi lên phòng trống cạnh phòng tôi ! Lấy khăn tắm cho em ấy luôn ! - Hắn lạnh lùng nói với chị nưc hầu bên cạnh

- Dạ, vâng thưa Thiếu Gia ! - Chị ấy vâng lời ngay lập tức

- Nhớ là nếu Công chúa của tôi mà có chuyện gì thì liệu hồn ! - Hắn hăm he rồi quay sang nó - Scar đi lau người đi, Minh đi nấu ăn cho ha !

- Vâng ! - Nó nói rồi đi theo chị kia

Chị nữ hầu này khác hắn Kilie. Chị này cao, nhưng không sắc sảo như Kilie, mà lại vô tư, hồn nhiên, vui vẻ. Chị ấy vừa dẫn nó đi vừa cười hớn hở. Nó thấy lạ quá bèn hỏi

- Chị ơi, chị có bị làm sao vậy ?! Em có gì buồn cười à ?!

- À không, tôi xin lỗi đã làm tiểu thư khó chịu ! Xin tiểu thư đừng nói với Thiếu gia được ko ?! - Chị ấy dừng lại ngay lập tức và sợ sệt nói

- Không ! Được nhiên là ko rồi ! Chỉ là em tò mò, chị đang cười cái gì vậy ?! - Nó mìm cười dịu dàng nói lại

- Dạ . . . Tại lúc nãy, cô Kilie có vẻ mặt mà rất buồn cười ! Chắc bây giờ đang bị thiếu gia mắng đấy ! - Chị ấy nói lại

- Anh ý á ?! Sao lại mắng ?! Em có nói gì đâu ?! - Nó khó hiểu nói

Chị kia nhìn xung quanh rồi quay sang nó nói

- Lên phòng đi, rồi tôi sẽ nói ! - Chị ấy dẫn nó lên phòng

Căn phòng rất rộng và đẹp. Chỉ có duy nhất 1 màu trắng tinh khiết ở trong căn phòng. Nó vừa bước vào thì hơi ngạc nhiên: Tạo sao hắn sống 1 mình mà lại có căn phòng to như vậy bên cạnh chứ ?

- Đây là căn phòng mà do chính tay Thiếu gia thiết kế ! Dù ko có ai ở nhưng chúng tôi vẫn phải dọn thường xuyên ! - Chị ấy nói

- Oh ! - Nó ngạc nhiên - À mà chị tên gì vậy ?

- Tôi tên Sa, Đặng Tiểu Tô Sa ! Mong Tiểu thư chỉ bảo thêm ! - Chị ý cúi người

- Dạ vâng ạ ! - Nó vui vẻ cười - Bây giờ em đi lau tóc 1 tí, chị sấy giúp em có đc ko ?

- Tất nhiên là được chứ ạ ! - Chị Sa vui vẻ nhận lời

Nó buông xoã mái tóc như sợi nắng của mình. Dù đã bị ướt ẹp bởi nước nhưng nhìn tóc nó vẫn rất là đẹp ! Lúc mọi thứ đã xong xuôi thì đúng lúc đấy điện thoại nó reo lên. "Lợn con" - đó là những gì màn hình điện thoại hiện lên

- Alo, mày à ? Có chuyện gì mà gọi chị cưng ? - Nó vui vẻ nói, tay nghịch mái tóc của mình

- . . .

- Mày biết rồi cơ à ! Thấy khổ cho tao đi ! - Nó nói - Tao bây giờ mới có 23 tuổi thôi đấy ! À không, đã sinh nhật tao đâu, 22 tuổi đấy !!!

- . . .

- Rồi, rồi ! Sy biết rồi ! Cúp máy đây ! - Nó nói rồi cúp máy

- Thưa Tiểu thư, xong rồi ạ ! - Chị Sa nói

- Oh, nhanh vậy sao !? - Nó ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương - Ôi mái tóc khó ráo cả tao, tao nhớ mày quá !

- Thưa tiểu thư, chúng ta đi xuống thôi ạ ! - Chị Sa nhắc nhở - Không nên để thiếu gia đợi lâu !

- Uhm ! Chúng ta đi thôi !!! =) - Nó vui vẻ đứng lên

Khoác chiếc balo của mình lên vai, nó thấy thật may vì quần áo nó ko ướt lắm nên bây giờ đã se se rồi ! Nó vừa đi xuống thì cảnh đầu tiên nó gặp là chị Kilie đang phải lau sạch đống nước bị ướt trong phòng khách. Nó thấy cx hơi thương chị thành ra đứng nhìn 1 lúc. Đúng cái lúc nó đang đứng đấy thì bỗng bị 1 bàn tay bịt mắt lại. Bàn tay đó rất ấm lại rất mềm. Do thói quen nên nó đừa bàn tay mình đặt lên trên. Sau 1 hồi suy nghĩ thận trọng thì nó nói ngay

- Oppa cao thế mà bây giờ phải nhìn xuống ! Có mỏi ko ?!

- Trời ! Đoán hay vậy em ! - Và cái người đấy cx bỏ tay ra. Người đó ko ai khác chính là anh Alex

- Oppa của em mà ! - Nó vui vẻ nói - Mà có ý gì đây ? Sao anh lại ở đây ! - Nó nhiu mày nghi ngờ

- Là anh gọi cho nó đến đón em đấy ! - Anh trai nó, Phong cx đến - Mà sao đầu tóc rũ rượt thế kia ? Có sao ko ?! - Anh nó hơi lo lắng

- Không sao ! Không sao mà !!! - Nó vui vẻ

- Ồ, hai người ở đây làm gì ?! - Hắn từ trong bếp đi ra

- Thằng này hôm nay giở chứng nấu ăn ha ! Bỏ cái tạp dề ra xem nào ! - Alex vui vẻ nói - Tốn công tao phi đến đây định đưa mày với S... Scarlet đi ăn !

- Hôm nay cx giở chứng khác gì tao ! Đi ăn à ?! - Hắn cười đểu rồi bỏ chiếc tạp dề ra

- Này này, đợi đã ! - Anh Phong nói - Hai người mới quen nhau chưa được 1 ngày mà đã mặc đồ đôi thế này lá sao ?! Scarlet là của tôi đấy ! - Anh Phong nói hùng hồn

- Này thì của tôi ! Xem ra anh chán sống rồi ! - Nó đập vào đầu anh nó 1 phát - Ai bảo đồ nó đẹp quá, em mua thế là anh ấy mua, thế thôi !

- Oh ! Đã hiểu ! - Anh Alex bắt đầu gật gật - Vậy hôm nay Đại Boss của chúng ta nấu món gì cho hôm nay đấy ! Có còn phần cho chúng tôi ko ?!

- Có ! Vào ăn luôn đi, xong rồi đấy ! - Hắn đưa chiếc tạo dề cho chị Tô Sa đứng ngay bên cạnh rồi đi vào phòng ăn với mọi người

Hôm nay hắn nấu sơn hào hải vị, gì cũng có. Đầy cả bàn ăn.

- Uầy ! Boss nầu hết đống này à ! Nhiều vậy ! - Nó hơi ngạc nhiên

- Uhm ! Ăn đi, công chúa ! - Hắn nói rồi quay sang nó

- Ei ei, Scarlet ! Em mới xa anh có 6 tiếng 47 phút 57" thôi mà đã yêu người khác rồi à ?! - Anh Phong quay sang lườm nó

- Anh thích bị cắt liên lạc đúng ko !? - Nó hồn nhiên quay sang hỏi

- Thôi ! Hả giận em ơi ! Thằng ngơ này ko tính ! - Alex can - Cho anh can đi !!!

- Thôi ngay nào ! - Hắn nói - Câu hỏi đầu tiên, sao mấy người lại quen nhau !?

- Bạn bè thôi ! Học cùng Đại học ! - 3 ba đồng thanh

- Thật ko đấy !? - Hắn nhiu mày

- Thật ! - cả 3 lại đồng thanh

- Em ăn đây ! - Nó nói

- Đây ! Em thích đĩa nào !? - Alex chỉ 1 trong 2 đĩa thịt to đùng

- Anh giả vờ hay thật đấy !? - Nó nghiêng đầu hỏi

- Thôi, anh đùa ! Của em đây ! - Phong lấy cho nó đĩa salad cá ngừ

- Mọi người ăn vui vẻ ! - Nó nhấm nháp cả đống rau

Sau khi ăn trưa xong thì nó được hai anh đưa về biệt thự của nó. Khỏi cần nói cũng biết là biệt thự của nó đẹp hơn của hắn rồi ! Khu vườn xanh mướt ở trước mặt. Căn biệt thự kiến trúc phương Tây, dẫn lên bởi chiếc cầu thang bằng pha lê lấp lánh. Bao quanh là con đường mái vòm hoa hồng leo chíu chít.

Nó vừa về đến nhà thì 12 người hầu nữ của nó đều đã nghiêm trỉnh đứng vào hàng ngũ nói to: "Kính chào Tiểu thư về nhà ! "

- Chị Scarlet ơi !!!! - Nó hét to lên

- Ơ, Sy, em về rồi à !? - Chị Scarlet từ trong phòng của chị ấy ngó ra - Hôm nay thế nào, vui ko !?

- Có ạ ! - Nó cười tươi nói - À mà bố em có gửi gì ko !?

- Có, chị để trong phòng ý ! 1 đống váy vóc giầy dép ! - Chị Sraclet vui vẻ nói

- Vâng, dọn nhà chị ơi, mai em chuyển !!! Bố sắp hãm hại em rồi !!! - Nó nói rồi đi lên phòng của mình

- Chị Sraclet, Sy đâu !? - Anh Phong hỏi

- Chào thiếu gia, Sy vào phòng rồi ! - Chị Scarlet lễ phép - Mà sao Chủ tịch lại gửi 1 đống cho tiểu thư thế kia ?

- Nó bị papa bắt đi cua chồng ! - Alex đằng sau nói rồi quay sang Phong - Cho mày khỏi cái bệnh yêu em gái !

- Đừng trêu tao ! Mày khác à ?! - Phong cx quay sang

Không khí bây giờ khá hơi căng thắng, đúng lúc đó nó đi ra

- Hai anh cất đồ, ra sân solo với em !

Nó bây giờ mặc bộ quần áo bóng rổ to thùng thình. Số 23 huyền thoại của Jordan cùng với màu đỏ tươi của đội Bulls.

- Okay, hôm nay anh phải rửa thù ! - Alex hùng hổ phi lên

Thế là 2 solo với hai anh của mình. Kết quả còn hơn cả mong đợi, nó thắng anh Alex 20-17 còn nó thắng anh Phong 20-13.

- Sy, trình em lên đấy ! - Alex nhận xét

- Thôi đi ! Ko đùa đâu ! Anh nhường vừa thôi ! - Nó nhiu mày nhìn anh Alex - Tuyển thủ số 1 thế giới mà đòi thua !

- Sy của anh giỏi quá mà ! - Phong vui vẻ nói

- Vâng !! Thôi, em vào nhà đây ! Tối này đi gặp mặt rồi ! - Nó chán nản đi vào - Mệt quá !!! Ghét papa !!!

Nó hậm hực đi vào nhà của mình. Sân bóng rổ ở nhà gym ở đối diện căn biệt thự của nó. Vừa bước vào cửa nhà thì nó hơi giật mình: Cả đội ngũ make up của nó ở đây.

- Chủ tịch yêu cầu chúng tôi đến để chuẩn bị cho Tiểu thư cho buổi gặp mặt tối nay ! - 1 chị trả lời

- Được ! Bây giờ bắt đầu ! - Nó ra lệnh và đi theo lên phòng mình

Nó được chăm sóc da, móng tay, tóc. Từng bộ váy nó mặc đều tuyệt đẹp, từng đôi giày nó đi đều mê ly. Kiểu trang điểm của nó rất nhẹ nhàng với tông màu nâu ấm áp. Và để thực hiện xong cho vị Công Chúa tuyệt đẹp này, họ phải đợi đến lúc 6h37' tối mới xong. Sau đó nó nhanh chóng đi xuống nhà và đi chiếc limouse trắng của mình đến địa điểm hẹn: nhà hàng thuộc tập đoàn Sakura, S.Rétaurant - nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới.

Hôm nay nhà hàng được bao trọn. Hai gia đình hai bên đã đến đầy đủ. Bố mẹ nó cũng vậy. Nó vừa bước vào thì đã cảm nhận được cái không khí khó thở này. Lại là cái tiếng quát nhau đến khó chịu !

- Con đã bảo mà con không chấp nhận bất kì sự sắp đặp nào hết ! Con đã có người yêu rồi !

- Đại Boss, anh làm gì mà lớn tiếng vậy ! Em đau tai quá ! - Nó nhẹ nhàng nó trong cái không khí này

- Scarlet ! Anh xin lỗi ! - Hắn lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng quay sang nó

- Rosabella Elizabeth Scarletlily McQueen ! Sao bây giờ con mới tới ! - Mẹ nó nhẹ nhàng đứng dậy và nói với nó

- Chu Huyết Hoàng Thiên Băng Di ! Sao bây giờ con mới đến ! - Bố nó cx nhẹ nhàng nói

- Ồ ! Đây là Băng Di sao ! Cháu thật đẹp quá ! - Mẹ hắn, Chương Thiên Bảo Châu

- Con trai, con biết Băng Băng từ trước rồi sao ? - Bố hắn, Chương Thiên Hoàng ngạc nhiên

Khi hắn và nó nhìn nhau thì bỗng phát ra

- Chẳng nhẽ nào . . .

- Wue ?! Anh, em không chịu đâu ? - Nó giật mình nói

- Anh không có quyền ! Với cả anh đồng ý ! - Hắn nhún vai nhẹ nhàng nói rồi lạnh lùng quanh sang bố mẹ - Con đồng ý !

- Vậy là được rồi ! - Bố mẹ hai bên vui mừng - Được rồi ! Quyết định vậy đi !

Thế là nó chẳng làm được gì nữa ! Chán !

. . . Một ngày của nó đã kết thúc như vậy ! . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro