4. Đoàn Tinh Tinh có vẻ không thích bạn mới của Lưu Quan Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ta là giáo viên dạy môn độc dược cho chúng bây. Cứ gọi ta là thầy Snape, ta cũng là thầy chủ nhiệm của nhà Slytherin."

Thầy bước vào lớp với vẻ mặt không cảm xúc, làm không khí xung quanh cũng theo thầy mà trở nên lạnh lẽo .Đứng nhìn lớp một hồi lâu rồi nói:

-"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược".

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng.

-" Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy. Ta nghĩ ít nhất cũng phải kiểm tra xem kiến thức của chúng bây thế nào."

Ánh mắt của thầy lúc này chính xác là cái ánh mắt mà giáo viên tìm học sinh gọi trả bài cũ. Tất nhiên là ai cũng sợ rồi, mới vào có biết gì đâu mà hỏi. Đôi mắt thầy lướt qua một lượt rồi dừng lại tại một người nhà Gryffindor.

-"Tôn Oánh Hạo, cho ta biết nếu thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

Gì vậy trời? Ai biết đâu? Tôn Oánh Hạo chính xác là ghét sách nên rất ít khi đọc, nếu đó là chương trình phổ thông thì mới cố gắng gượng ép một chút, nhưng cái này không hề được nhắc đến trong các lớp học trước của cậu, làm sao cậu biết được.

-"Thưa thầy em không biết."

-"Vậy trò Lưu Quan Hữu biết không?"

Thầy tiếp tục gọi đến Lưu Quan Hữu. Chẳng hiểu sao lại biết chọn người để hỏi như thế. Trong khi Đường Cửu Châu đang giơ tay cao thật cao kế bên nãy giờ không kêu. Trước giờ cũng đâu đam mê gì với mấy cái này, biết gì đâu mà trả lời:

-"Thưa thầy! Em không biết. Nhưng mà bạn Cửu Châu biết nè thầy."

Thầy lờ đi câu trả lời của Lưu Quan Hữu, nhìn sang Đoàn Tinh Tinh rồi nói:

-"Biết không? Biết thì giải thích cho cái tụi đầu đất đấy nghe đi."

-"Thầy như thế là đang có những lời nói xúc phạm đến học sinh đấy thầy Snape!" Đường Cửu Châu trực tiếp đứng dậy nói với ông ta.

-"Nhà Gryffindor trừ 10đ vì không trả lời được câu hỏi cơ bản và hỗn xược với giáo viên." Snape không trả lời Đường Cửu Châu mà trừ hẳn điểm nhà Gryffindor.

-"Ô..." Tôn Oánh Hạo tức giận, vừa kêu lên một tiếng đã bị Lưu Quan Hữu cản lại.

-"Bồ đừng cãi ông ta. Chẳng có ích gì đâu! Nhìn thôi cũng biết là đang thiên vị nhà của ổng rồi."

Đoàn Tinh Tinh bình tĩnh đứng dậy, nói với thầy Snape nhưng lại nhìn về phía Lưu Quan Hữu:

-"Em không biết"

Câu trả lời của hắn làm tất cả mọi người ngạc nhiên.

-"Ủa? Tính ra hôm qua nó vừa giải thích cho tao!" La Nhất Châu cũng giật mình quay sang nói với Thường Hoa Sâm.

-"Sao tao biết được mà hỏi?" Thường Hoa Sâm lắc đầu trả lời.

-"Cậu ấy cũng không trả lời được. Thế sẽ trừ 5 điểm nhà Slytherin sao?" Các học sinh trong phòng học xì xầm bàn tán.

-"Hừ! Được rồi! Xem như vì hôm nay là ngày học đầu tiên. Từ tiết học sau, nếu còn có người không thuộc bài. Ta sẽ không bỏ qua đâu."

Thầy Snape nghiến răng, cố gắng nuốt cơn tức vào bụng rồi bắt đầu giảng dạy.

-"May thế! Nếu không phải nhờ Đoàn Tinh Tinh cũng không thuộc bài thì chắc nhà Gryffindor đã bị trừ tận 10 điểm rồi." Lưu Quan Hữu vui vẻ nói.

-"Mà cậu ta thật sự không biết sao? Tớ nghe người ta nói rằng Đoàn thiếu gia đã sớm học ngang năm hai rồi mà?" Tôn Oánh Hạo thắc mắc hỏi.

-"Chắc học nhiều quá nên quên." Đường Cửu Châu suy nghĩ đại một lí do trả lời cho Tôn Oánh Hạo.

Sau giờ học, cả ba cùng nhau chạy như bay về phòng. Lưu Quan Hữu thỏa mãn lăn lộn trên giường. Tôn Oánh Hạo chưa nghỉ ngay mà mở vali lấy ra một quả táo ăn. Đường Cửu Châu thì yên tĩnh hơn họ nhiều. Gỡ mắt kính rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ luôn.

-"Bồ ấy ngủ luôn rồi!" Lưu Quan Hữu nói nhỏ với Tôn Oánh Hạo.

-"Thể lực Jojo không được tốt lắm mà." Tôn Oánh Hạo nhìn sang Đường Cửu Châu rồi trả lời.

-"Tớ biết mà. Thế bồ nằm nghỉ đi. Tớ ra ngoài chơi một chút." Lưu Quan Hữu ngồi dậy, đi về phía cửa.

-"Bồ đi đâu?" Tôn Oánh Hạo liền hỏi.

-"Đi vòng vòng chơi chút. Trường này rộng mà. Tớ đi nhé! Bye bye." Lưu Quan Hữu nói xong liền chạy ra khỏi phòng.

-"Haizzz... Thật là..." Tôn Oánh Hạo thở dài ngán ngẩm.

Cậu vui vẻ vòng quanh trường. Nói chung là ở đây thú vị lắm. Mấy bức tranh trên tường đều biết nói. Lưu Quan Hữu vốn là một cậu bé "gan dạ" nên khi vừa nhìn thấy họ đã sợ hãi quay trở về. Những hồn ma bên ngoài thấy vậy cũng vui vẻ rượt theo làm Lưu Quan Hữu chạy muốn tụt quần, đâm sầm vào một người nào đó rồi ngã xuống đất.

-"Xin lỗi! Tớ xin lỗi! Cậu có sao không?" Thiếu niên vội vã đỡ Lưu Quan Hữu dậy.

-"Không không! Là tớ phải xin lỗi mới đúng... Trương Soái Bác?" Lưu Quan Hữu ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn người trước mặt.

-"Sao cậu biết tên tớ vậy? Hình như chúng ta không quen nhau!" Trương Soái Bác nghiêng đầu hỏi.

-"Thế... Thế chắc không phải rồi. Cậu trông rất giống một bạn học cũ của tớ." Lưu Quan Hữu ngượng ngùng nói.

-"Không sao! Người giống người là chuyện bình thường thôi. Nào! Làm quen nhé! Tớ là Trương Soái Bác, năm nhất nhà Slytherin." Thiếu niên đưa tay ra.

-"Tớ là Lưu Quan Hữu, năm nhất nhà Gryffindor." Cậu cũng vui vẻ bắt lấytay thiếu niên.

Trương Soái Bác có vẻ nắm hơi lâu. Lưu Quan Hữu không biết rằng liệu mình có nên rút tay về. Nhưng làm như thế thì sẽ rất bất lịch sự. Ngay lúc Lưu Quan Hữu đang không biết phải như thế nào thì Đoàn Tinh Tinh bỗng nhiên xuất hiện, gạt phăng tay thiếu niên ra rồi kéo cậu đi. Trương Soái Bác nhìn theo bóng lưng hai người rồi phì cười.

-"Ha! Đúng là vẫn rất ngốc! Vậy mà Đoàn thiếu gia lại bị thu hút. Khó khăn với mình rồi đây!"

Đoàn Tinh Tinh cũng chỉ kéo Lưu Quan Hữu đi một chút rồi dừng lại ở cuối hành lang. Hắn buông tay ra rồi nhíu mày nhìn cậu.

-"Sao... Sao vậy? Tôi thề là tôi chỉ mới lẻn lấy lại hộp sữa bưởi của mình thôi chứ không có làm gì nữa hết á!" Lưu Quan Hữu không cần ai đánh cũng tự khai.

-"... Không phải chuyện đó" Đoàn Tinh Tinh thật muốn cạn lời với cậu: -"Sau này đừng quá thân thiết với cậu ta. Người nhà Slytherin chẳng có ai tốt lành gì đâu!" Hắn cảnh báo.

-"Sao cậu lại nói thế? Cậu rõ ràng rất tốt đấy thôi. Thay vì nói thẳng với thầy Snape, cậu lại chọn cách làm cho nhà mình cũng bị trừ điểm. Sau đó, ông ta sẽ bỏ qua tất cả. Tôi nói đúng không!" Lưu Quan Hữu vui vẻ nói ra suy đoán của mình.

-"Không! Tại sao tôi phải giúp nhà cậu chứ!" Đoàn Tinh Tinh quay mặt đi chỗ khác.

-"Dù biết cậu không nhận nhưng tôi vẫn rất muốn làm gì đó để cảm ơn vì đã giúp chúng tôi."

-"Ai bảo tôi không nhận! Nhiệm vụ của cậu, mỗi buổi sáng đến đánh thức tôi dậy."

-"Có... Có thể là việc khác không? Cái này hơi khó." Lưu Quan Hữu bối rối hỏi.

-"Hay cậu muốn làm vật thí nghiệm cho mấy cái phép thuật mới mà tôi được học?" Đoàn Tinh Tinh nhếch miệng đưa ra một sự lựa chọn khác.

-"Không cần đâu. Sáng mai tôi sẽ đến gọi cậu dậy." Lưu Quan Hữu sợ hãi, từ chối ngay tức khắc.

-"Ngốc thật!" Đoàn Tinh Tinh thầm nghĩ trong đầu.

-"Tôi nói rồi đấy! Muốn an ổn thì tốt nhất đừng quá thân thiết với Trương Soái Bác. Cậu ta không bình thường đâu."

-"Được rồi, tôi biết rồi." Cậu gật đầu cho có lệ, lời cảnh báo của hắn y như một con gió thổi ngang qua rồi bay đi sạch sẽ.

Đoàn Tinh Tinh cũng không muốn nói nhiều nữa. Cất bước định đi về nhưng ngay sau đó, sự chú ý của hắn lại va vào mái tóc nâu hạt dẻ của cậu. Ma xui quỷ khiến làm hắn đưa tay lên, vò đầu cậu vài cái. Sau đó, Đoàn Tinh Tinh chợt đứng hình, nhanh chóng bỏ tay xuống rồi đi thật nhanh về phòng.

-"Ủa? Gì vậy? Mình có ăn thịt cậu ấy đâu mà đi nhanh thế?" Lưu Quan Hữu hoang mang suy nghĩ trong đầu.


Sáng hôm sau, trong 1 căn phòng nhà Gryffindor có 3 cậu trai vẫn còn đang vật vã ngủ say mê ngon lành thì bỗng nhiên, một chú vẹt bay đến, gõ vài cái lên mặt Tôn Oánh Hạo. Cậu lờ đờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vật thể trước mắt. Nó nhanh chóng nói:

-"Dậy đi, dậy đi. Đã trễ giờ rồi. Dậy đi, dậy đi." Chú vẹt như một cái chuông báo thức, lặp đi lặp lại câu nói đó.

-"Ôi trời ơi! Cái gì kêu gớm vậy?" Tôn Oánh Hạo mệt mỏi thét lên.

-"Ô! Dậy đi. Sắp tới giờ học rồi." Đường Cửu Châu nhanh chóng thức dậy.

-"Hả? Sắp tới giờ học rồi á. Chết tôi rồi!" Lưu Quan Hữu nghe xong liền sợ hãi bật dậy, chạy ngay vào toilet. 

-"Chưa đâu! Còn tận 30 phút lận. Bồ không cần phải gấp đến thế." Đường Cửu Châu nói lớn.

-"Nhưng mà tớ còn phải đi gọi Đoàn Tinh Tinh dậy nữa. Tớ đi trước, tạm biệt."

Lưu Quan Hữu mặc đại bộ đồng phục lên người rồi nhanh như bay phóng tới nhà Slytherin.

Trên đường đến chỗ hắn, cậu bị biết bao nhiêu con mắt dòm ngó kiểu:
-"Đây là khu vực nhà Slytherin mà Gryffindor qua chi vậy?" Làm Lưu Quan Hữu cảm thấy có chút khó chịu. Đều là học cùng trường, phân chia ra như thế để chi không biết.

Cậu vừa mở cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì đã bị Đoàn Tinh Tinh đang ngồi trên sofa làm cho giật mình:

-"Tới rồi đấy à! Sao không đợi vào học rồi hẳn đến." Hắn vừa nói vừa đọc sách.

-"Tôi ngủ quên. Cậu dậy sớm thế!" Lưu Quan Hữu gượng cười.

-"Thói quen rồi. Ăn sáng chưa?" Hắn đóng cuốn sách lại rồi nhìn cậu hỏi.

-"Chưa. Tôi vừa dậy là chạy qua đấy liền luôn."

-"Tôi không thích sữa. Lấy đi!" Đoàn Tinh Tinh thảy hộp sữa bưởi qua cho Lưu Quan Hữu.

-"Hi! Cảm ơn nha!" Nói gì chứ sữa bưởi là cậu vui rồi.

-"Sao cậu ở đây?" Thường Hoa Sâm và La Nhất Châu từ trong bước ra, thấy cậu liền nói.

-"Đó là một câu chuyện dài." Lưu Quan Hữu cũng lười kể.

-"Ờ... Ừm... Tôn Oánh Hạo dậy chưa?" Thường Hoa Sâm đến gần, khoác vai cậu hỏi.

-"Bồ ấy còn đang ngủ, kêu hoài không chịu dậy! Cậu có vẻ thân thiện hơn so với Đoàn Tinh Tinh nhiều."

-"Nếu không phải vì cậu là bạn Oánh Hạo thì không có chuyện đó đâu, tôi chỉ muốn lấy thông tin của cậu ấy thôi" Thường Hoa Sâm cười cười.

-"Cậu thích Hạo Hạo á? Jojo cũng thích bồ ấy nè." Lưu Quan Hữu ngạc nhiên rồi nói.

-"Jojo là ai?" Thường Hoa Sâm nghe có người thích Tôn Oánh Hạo liền hỏi.

-"Là Cửu Châu! Cái bạn hay đi chung với tôi mà đeo mắt kính á!"

-"Khụ khụ" La Nhất Châu đang uống nước mà nghe được một tin chấn động như vậy liền bị sặc.

-"??? Thật sao?" Thường Hoa Sâm và La Nhất Châu đồng thanh hỏi.

-"Thật đấy! Tôi cũng thích Oánh Hạo." Lưu Quan Hữu vừa uống sữa vừa trả lời.

-"Tôi có nhiều tình địch thế sao?" Anh thở dài ngao ngán.

-"Bồ ấy nói thích cả hai chúng tôi nữa."

-"Trời ơi! Cái tình tay ba gì vậy?" La Nhất Châu hoang mang.

-"Hai đứa mày thật sự tin đồ ngốc này nói sao?" Đoàn Tinh Tinh hết cách với hai thằng bạn.

-"Tôi không có nói dối!" Lưu Quan Hữu tưởng hắn không tin mình.

-"Tôi không nói cậu nói dối. Thích có nhiều loại. Cái thích của cậu và Đường Cửu Châu không giống cái thích của Thường Hoa Sâm." Đoàn Tinh Tinh giải thích.

-"Là sao?" Cậu khó hiểu.

-"Cậu có muốn cưới Tôn Oánh Hạo không?" Thường Hoa Sâm hỏi.

-"Không! Tôi phải cưới vợ tôi chứ sao lại cưới bồ ấy!" Lưu Quan Hữu lập tức lắc đầu.

-"Làm nãy giờ sợ hãi muốn xỉu!" La Nhất Châu thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Quan Hữu ngồi suy nghĩ một chút. Cuối cùng lại dứt khoát bỏ qua vấn đề này. Phức tạp quá. Cậu không muốn phải đau não.

-"Cậu mặc đồng phục của ai đấy?" Đoàn Tinh Tinh nhìn cái áo choàng dài như cái đầm của Lưu Quan Hữu, liền cảm thấy có gì đó sai sai.

-"Ủa? Cái này là đồng phục của Đường Cửu Châu mà? Sao cậu lại mặc?" La Nhất Châu nhìn một cái là đã biết được nó là của ai.

-"Thôi chết, tôi lấy nhầm rồi." Lưu Quan Hữu hoảng loạn nhìn lại nơi mà mình thường hay cài pikachu lên, nay lại biến thành con cá sấu màu xanh lá của Đường Cửu Châu.

-----Nhà Gryffindor-----

-"TRỜI ƠI CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐÂY?"

Đường Cửu Châu dùng tận 10 phút cuộc đời vật vã lôi kéo Tôn Oánh Hạo dậy. Vừa bước chân vào phòng vệ sinh thì chợt nhận ra con cá sấu xanh trên đồng phục của mình không cánh mà bay. Thay vào đó là con pikachu vàng quen thuộc. Tôn Oánh Hạo đang định ngủ tiếp liền bị tiếng hét của Đường Cửu Châu làm giật mình, nhanh chóng chạy vào.

-"Gì đấy? Ai làm gì bồ mà la kinh thế!"

-"Tiểu Hữu lấy nhầm đồ tớ rồi." Đường Cửu Châu giải thích.

-"Ôi may quá! Bồ ấy không lấy đồ của tớ." Tôn Oánh Hạo thở phào nhẹ nhõm.

-"Ngắn ngủi vậy sao mặc được?" Đường Cửu Châu phẩy phẩy cái áo choàng của Lưu Quan Hữu.

-"Chịu thôi chứ sao! Xíu nữa gặp bồ ấy rồi đổi lại."

-"Chán thiệt chứ!"

Cậu ta cũng hậm hực mặc nó đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trên đường đi không khỏi có những ánh mắt nhìn Đường Cửu Châu khó hiểu, Tôn Oánh Hạo cố gắng nhịn cười, khoác vai cậu ta đến lớp. Vừa vào đã thấy Lưu Quan Hữu ngồi chễm chệ ở chỗ cũ, Đường Cửu Châu nhanh chóng bước tới:

-"Bồ hay nhỉ Tiểu Hữu!"

-"Thôi mà Jojo! Tớ xin lỗi, lúc sáng nhìn không kĩ nên lấy mặc đại. Bồ xem, tớ mặc có khác gì cái đầm không!" Lưu Quan Hữu hớt hải giải thích.

-"Nhưng nhìn bồ vẫn đáng yêu! Còn tớ nhìn như mấy thằng dị hợm vậy đó. Đổi lại đi."

-"Biết rồi, biết rồi."

Đường Cửu Châu cứ chu chu cái miệng trách móc mà không thèm nhìn xung quanh. Cũng chẳng để ý đến  La Nhất Châu đang quan sát cậu bằng một ánh mắt dịu dàng:

-"Sao lại đáng yêu thế chứ?"

Rồi tiết học cũng bắt đầu. Giáo viên dạy bộ môn bước vào làm bao nhiêu nữ sinh điêu đứng. Ông ta nhanh chóng giới thiệu:

-"Từ nay ta sẽ là giáo sư dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật của các trò. Cứ gọi ta là giáo sư Lockhart."

Nói xong ông ta không quên nháy mắt một cái. Bọn con gái la hét om sòm đến nỗi làm bọn cậu phải bịt tai lại.

Theo như đánh giá của Lưu Quan Hữu thì ông ta khá làm màu. Suốt cả buổi học chỉ toàn kể về bản thân, nào là về màu sắc yêu thích. Lưu Quan Hữu khẳng định với mọi người một điều rằng cậu buồn ngủ chết đi được. Nhìn qua hai người bạn mình, một đứa thì đang ăn vụn, một đứa thì đang đọc sách tham khảo kiến thức. Riêng cậu chỉ có thể ngồi ngó tới ngó lui ngó qua ngó lại. Vậy mà mặt mấy bọn con gái hứng thú quá trời, không hiểu được luôn.

Nhưng làm sao bây giờ , lý trí Lưu Quan Hữu luôn thất bại trước tiếng gọi con tim. Mí mắt cậu dần sụp xuống, vừa mới được một lúc thì cậu nghe tiếng ông ta gọi cả tên lẫn họ mình, cộng thêm tiếng bước chân thì chắc là đang đến gần. Tôn Oánh Hạo mau chóng cất mấy viên kẹo, Đường Cửu Châu thì gấp quyển sách lại để lên góc bàn. Lưu Quan Hữu nhanh chóng mở mắt ra ngồi nghiêm túc. Ông ta nở nụ cười nói:

-"Trò Lưu Quan Hữu, trò ngủ trong lớp sao?"

-"Không phải đâu giáo sư, là vì em hơi đau mắt nên nhắm lại tí ấy mà" Lưu Quan Hữu cố gắng bịa đại một lí do.

-"Chà, có phải vì vẻ đẹp của ta làm quá chói lóa làm trò đau mắt không! Ta không ngờ cũng có một học sinh nam yêu thích ta đấy." Ông ta như thế mà vẫn có thể tự mãn.

-"À... Ừm..." Cậu cảm thấy cạn lời, vừa định giải thích thì ông ta nhanh chóng cắt ngang.

-"Được rồi trò đừng nói nữa, ánh mắt trò nhìn ta rất khác biệt. Ta biết, ta biết là trò luôn dõi theo ta mà. Được rồi, ta cũng không muốn trò quá đau lòng nên sẽ tặng trò một cái ôm tình yêu."

 
Lockhart đến gần dang tay ra, vừa định ôm Lưu Quan Hữu thì liền bị hất văng đi. Cậu ngơ ngác nhìn Trương Soái Bác và Đoàn Tinh Tinh chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt mình.

-"Em nghĩ thầy nên làm đúng trách nhiệm của một giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám thay vì suốt ngày kể về bản thân mình và những thứ chẳng ai muốn nghe." Trương Soái Bác mỉm cười xinh xắn nói với ông ta.

-"Nếu để gia tộc tôi biết được mình đang phải học một giáo viên mà từ đầu tiết đến cuối tiết chẳng giảng dạy được một kiến thức gì thì cuộc sống ông sẽ rất khó khăn đấy." Đoàn Tinh Tinh lạnh mặt nhìn Lockhart.

Ngay sau đó, tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc tiết học. Các học sinh cũng không dám ở lại thêm nữa mà chạy ồ ạt ra ngoài. Trương Soái Bác vẫn như không có chuyện gì, quay lại cười nói với Lưu Quan Hữu.

-"Ngốc thế! Định để thầy ấy ôm thật à!"

-"Không... Đâu có đâu!" Lưu Quan Hữu lắc đầu lia lịa.

-"Đoàn thiếu gia cũng thật tốt tính quá. Cảm ơn đã ra mặt giúp Tiểu Hữu nhé!" Trương Soái Bác lại quay sang nói với Đoàn Tinh Tinh.

-"Thân đến thế sao? Tôi nhớ hai người chỉ mới nói chuyện qua một lần." Hắn khó chịu với cách xưng hô của Trương Soái Bác.

-"Tại tớ thấy người khác cũng gọi cậu như thế nên tớ mới... Nếu cậu thấy không thoải mái thì cho tớ xin lỗi nha." Thiếu niên liền hiểu ra, bắt đầu giải thích với Lưu Quan Hữu.

-"Không sao, không sao! Tớ rất bình thường." Cậu vội xua tay.

-"Thế là tốt rồi. Tớ đi trước nha, bye bye." Trương Soái Bác nói xong liền đi về cùng đám bạn.

-"Bồ mới quen bạn mới hả? Nhìn xinh thế!" Đợi thiếu niên đi, Đường Cửu Châu liền hỏi cậu.

-"Ừ! Cậu ấy nhìn rất giống bạn học cũ của tớ nên tớ đã nhận nhầm. Sau đó làm quen luôn." Lưu Quan Hữu kể lại cho cậu ta nghe.

-"Hừ! Cũng đâu có xinh bằng tớ!" Tôn Oánh Hạo bĩu môi nói.

-"Ừ ừ! Bồ là xinh nhất." Cả hai đồng thanh trả lời.

-"Cách xa ra. Đừng dính dáng gì đến cậu ta." Đoàn Tinh Tinh nói với Lưu Quan Hữu.

-"Trương Soái Bác tốt lắm. Tiếp xúc thêm một thời gian là cậu sẽ hết ghét cậu ấy thôi." Lưu Quan Hữu khẳng định với hắn.

-"..." Đoàn Tinh Tinh không trả lời cậu.

-"Oánh Hạo! Tóc cậu có dính cái gì kìa?" Thường Hoa Sâm chỉ lên tóc cậu ta.

-"Đâu? Chỗ nào?" Tôn Oánh Hạo đưa tay lên tìm kiếm.

-"Để tôi lấy cho."

Thường Hoa Sâm lấy xuống một phiến lá rồi cười thật tươi: "Đây nè!"

Tự nhiên trái tim cậu ta đập thình thịch. Thường Hoa Sâm thật sự rất đẹp trai. Lại còn cười như thế. Đau tim muốn xỉu.

-"Bọn họ nhìn vui quá kìa! Hay chúng ta đi trước đi." La Nhất Châu mon men đến gần Đường Cửu Châu nói.

-"Ừ, đi trước đi. Cậu muốn đến nhà của Gryffindor chơi không? Tại bây giờ tôi định về phòng nghỉ." Đường Cửu Châu đi được vài bước rồi quay lại hỏi.

-"Có chứ! Cậu cứ nghỉ đi, tôi ngồi ngắm cậu. À không, tôi ngồi tự chơi được rồi." La Nhất Châu nhận ra mình vạ miệng liền sửa lại.

-"Thế thì đi thôi."

________________

Cho mấy bạn không biết Trương Soái Bác là ai. Bạn này cũng tham gia TXCB 3, chung công ty với Hữu, bằng tuổi Hữu luôn. Hồi trước tui hơi bị ship với Hữu nha. Cái tập mà xếp theo độ tuổi làm stage á. Đang định tìm Hữu trong góc khuất cuộc đời thì thấy hai bạn đứng phía sau ôm nhau, cà dẹo cà dẹo vui lắm. Bạn này cao hơn Hữu nhà tôi tận 10cm. Chiều cao khá lí tưởng. Còn rất xinh. Hơi tiếc vì bạn bị loại sớm.




Chúc anh bé sinh nhật vui vẻ nhe! Sớm lên siêu thoại dùm em luôn!❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro